
[EP2] DƯ ÂM
: Dư âm là chiếc kẹo mềm, tan rồi vẫn ngọt êm đềm trong đêm...
Ling mỉm cười với Orm rồi xin phép ra về trước, vào trong xe của nghệ sĩ Ling nhớ lại khi nãy mình đụng trúng cô gái đó, hình như mình đã từng gặp nhưng không nhớ rõ nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, trái tim Ling như mất kiểm soát cứ nhớ về ánh mắt và nụ cười đó làm Ling không thể nào tập trung vào việc khác được, Ling cứ ngẩn ngơ tự cười mủm mỉm khiến chị quản lý Cream khó hiểu mà gọi em.
"Sao em ấy dễ thương dữ vậy trời?! người gì vừa đẹp lại thơm phức huhu. Không biết khi nãy mình có lạnh lùng, kì quái không ta? Liệu em ấy có thấy mình kì cục rồi không thích mình nữa thì mình biết làm sao bây giờ?" - Ling vừa cười mủm mỉm một mình như tự kỉ ấy vừa nghĩ trong đầu chứ không dám phát ra tiếng chỉ diễn tả bằng hành động, ngại ngùng luống cuống không biết tay chân mình nên đặt đâu cho đúng.
"Ling. Ling, Ling ơi! Em có sao không vậy? Chị cứ thấy em ngồi cười cười gì thế hay là... trúng tiếng sét ái tình với ai rồi phải không đó" - chị quản lý Cream đã theo Ling từ lúc mới vào nghề nên mỗi khi có chuyện gì chị đều nhận ra và an ủi Ling
"P'Cream!! Em có bị gì đâu chứ chỉ là.. trong lòng có chút vui thôi" - Ling ngại ngùng, nhanh chóng thu nụ cười lại
"Chị nghĩ không phải chỉ là "một chút" đâu! Mặt thì đỏ còn miệng cười rộng tới mang tai luôn rồi kìa haha" - Chị quản lý híp mắt liếc Ling chọc ghẹo
"P'Cream chọc em hoài vậyyyy, giận Pi luôn hứ" - Ling phồng má chu mỏ và nói giọng làm nũng với chị quản lý của mình
"Em khoải cho chị, tới nhà rồi kìa! Xuống xe lẹ giùm tui đi cô nương, tui còn về chồng con đang đợi nữa kìa" - P'Cream xua xua tay đuổi Ling xuống
"Trời ạ! Chồng con thì chẳng có lấy đâu mà đợi, có mấy con chó đợi chị về cho ăn thôi mà, 1-1 huề nhá em vào nhà đây bái bai P'Cream" - Ling nhanh chóng chuồn lẹ vào nhà thôi không đứng đó hồi nghe bả chửi nữa thì khổ
Đây là căn nhà Ling đã tiết kiệm tiền mình đã đi làm từ khi mới vào nghề tới giờ mới có thể mua được căn nhà này, tuy nhỏ nhưng đây là niềm tự hào của chị. Căn nhà đơn giản nhưng sang trọng bậc nhất Thái Lan hiện nay, tổng thể căn nhà thiết kế tối giản y như con người của chị vậy. Sau khi cởi bỏ giày dép để lên kệ, chị đi thẳng một mạch lên phòng mình trên lầu 1 để chuẩn bị đi tắm rửa sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Ling bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của 1 tiếng sau, chị bước ra với một bộ đồ ngủ hình shin cậu bé bút chì. Sắp tới Ling có 2 dự án, chị dự định đóng một bộ phim điện ảnh mang tên "Tàn ảnh" do Ling đóng với diễn viên nam - Tanawin Kritsada, Tan kiêm luôn bạn thân chị và đã kết hôn với bác sĩ Wisanu. Song Ling cũng chuẩn bị ra một album của riêng mình, nhưng chưa đặt được tên nào ưng ý cả.
Ling xem dự án tới khuya và chợt nhớ ra khi nãy có cô bé sinh viên tóc nâu dễ thương đưa thư cho mình nên Ling đến lấy cái áo khoác, thường thì Ling cũng ít nhận thư của fan nhưng em đó dễ thương nể tình nên mới lấy đó nha. Vừa lấy thư trong túi ra thì có một tấm hình rơi xuống. Chị nhặt lên và nghĩ trong đầu:
Này là hình em gái hồi nãy phải không ta? Nhưng này là hình thẻ mà? Làm sao mà trong túi áo mình được?! - nghĩ ngợi 5 giây, à hay là khi nãy té nên vô tình rơi trúng vào túi áo mình nhỉ? Chắc vậy đó thôi kệ đi, tại em này đẹp gái hìiii
Ling cầm thư cùng tấm hình thẻ đi lại ghế ngồi và đọc:
Gửi P'Ling, IDOL của em!
Xin chào P'Ling ạ! Em là Orm - một fan theo dõi chị từ rất lâu, nơi nào có chị là em đều lặn lội tới nhưng vì em nhút nhát nên chỉ đứng từ xa nhìn chị tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng... hôm nay em đã dũng cảm tranh được chỗ gần sân khấu mong được thấy chị rõ hơn và quan trọng là mong chị sẽ nhận bức thư này. Chị biết không?.. chị là nguồn động lực để em có thể bước tiếp trên cuộc đời đầy chông gai này, không chỉ vì chị đẹp, chị có tài năng và nhân cách tuyệt vời mà còn là vì khi nhìn chị em thấy được con đường tương lai của mình, em biết rằng đây là điều em cần phấn đấu để trở thành một người như chị. Chị là tấm gương sáng chói trong cuộc đời em, thật may mắn khi bản thân được biết tới chị.
Một điều em muốn nhắn với chị là khi chị mệt mỏi hay có ý định bỏ cuộc thì hãy nhớ nếu cả thế giới quay lưng với chị thì vẫn còn em luôn dõi theo và ủng hộ chị. Em không biết phải nói thế nào nhưng khi lần đầu tiên thấy chị em đã biết mình thương chị mất rồi, từng ánh mắt và nụ cười của chị làm em không thể quên dù chỉ 1 giây. Em không mong mình là người đem đến hạnh phúc và đi cùng với chị hết quãng đường còn lại dù là với tư cách gì cũng được nhưng... em luôn mong chị sẽ được hạnh phúc, sống một cuộc đời không cần hai chữ "nuối tiếc". Em rất thích chị, cảm ơn chị rất nhiều vì tất cả, chị Ling yêu dấu của em!
- Orm Kornaphat -
Ling đọc giọng run run, chị như cảm nhận được tình cảm của em qua từng câu từng chữ, cảm động khóe mắt chị rưng rưng vì chưa một ai thật lòng quan tâm chị như vậy kể cả gia đình chị. Hay là Ling có chút thiên vị cho cô gái mới gặp nhưng tưởng chừng đã lâu này? Cảm nhận xong lá thư Ling cầm tấm hình của em vừa đi về phòng ngủ vừa đưa lên ngắm nghía thật lâu rồi ước:
"Em ấy có vẻ là một người vô tư hồn nhiên vô lo cũng vô nghĩ, chẳng bù cho mình.. làm việc gì cũng phải rào trước đón sau haizzz. Ước gì được quay về lúc chưa nổi tiếng, được tự do như em ấy.." - Ling vừa dứt câu và bất tỉnh trên chiếc giường xanh đen sang trọng lúc đồng hồ điểm đúng 12h đêm
---
Orm về đến ký túc xá cũng là chuyện của 25 phút sau, do là còn bài tập ở trường mà lo đu idol nên chưa kịp làm xong mà sáng mai phải nộp nên em lao vào chiến đấu với đống bài tập tới giữa đêm mới xong.
Hoàn thành xong bài, Orm chợt nhớ ra cái máy ảnh mình mới mua hồi sáng ở chợ đồ cũ hồi nãy té không biết có bị hư hỏng gì không. Chẳng qua là camera của điện thoại đã bị trầy xước nên Orm mới cắn răng mua cái máy ảnh để chụp hình Ling chứ thôi uổng công săn vé gần sân khấu mà lại không có ảnh đẹp thì tiếc mất.
Và vào ngày Ling quay về trường để dự buổi fanmeeting, Orm cũng đang chạy đôn chạy đáo vì một lý do nghe vừa ngốc vừa đáng yêu: em muốn có được một bức ảnh thật đẹp để ghi lại khoảnh khắc gặp thần tượng, nhưng điện thoại thì đã cũ mèm, camera mờ như sương sớm mùa đông. Thế là em liều lĩnh dành cả buổi chiều lê la các cửa hàng đồ cũ để tậu được một chiếc máy ảnh film giá rẻ, với ước mơ ghi lại khoảnh khắc "huyền thoại" trong đời sinh viên.
Phải nói rằng đây là cái duyên vì Orm đã mua máy ảnh từ một bà lão không có cửa tiệm cũng chẳng có tên tuổi, bà chỉ đi bán hàng rong và không ở cố định một chỗ; nói thật thì lúc mua Orm cũng cảm thấy bà lão có chút.. lạ lạ chẳng giống như những người bán khác. Khi Orm hỏi mua thì bà lão không nói gì cả, rất bí ẩn chỉ chỉ tay vào bảng giá nhỏ có số 100 bath. Thật ra với máy ảnh cũ rít thì bây giờ cũng đã hơn 300 bath chứ làm gì có máy ảnh cũ 100 bath mà còn film?! Như này là máy ảnh chờ Orm rồi chứ làm sao mà may mắn tới vậy được chứ - Orm cười mỉm nghĩ thầm trong lòng, cảm ơn mình đã sống tốt để được thần may mắn ban cho.
Trong lúc kiểm tra hình thì Orm vô tình thấy chủ nhân trước của máy ảnh.. là hình P'Ling thời còn đi học?! Orm ngắm nhìn một hồi lâu rồi ước:
"P'Ling có vẻ đã cố gắng rất nhiều và chắc đã có tất cả mọi thứ rồi nhỉ. Giá mà mình được sống một ngày trong cuộc sống của chị ấy nhỉ.." - Orm vừa ước xong cảm thấy bản thân nhức đầu dữ dội nên vội lên cái giường nhỏ nằm, cũng đúng lúc qua nửa đêm.
Orm về tới ký túc xá sau 45 phút đi xe máy — phần vì đường hơi xa, phần vì luyến tiếc không nỡ về liền . Suốt buổi chiều mải mê lo... "đu" idol, thành ra đến tối muộn em mới hốt hoảng nhớ ra deadline. Không còn cách nào khác, em cắm đầu vào giải bài đến tận gần nửa đêm mới xong.
Vừa gập cuốn vở lại, Orm chợt nhớ tới chiếc máy ảnh mới mua hồi sáng ở khu chợ đồ cũ. Cú ngã ban chiều làm em hơi lo: không biết nó có bị hư hỏng gì không? Cũng phải thôi, camera điện thoại thì trầy xước te tua, lấy gì mà chụp P'Ling cho đàng hoàng? Uổng công săn được vé gần sân khấu mà chẳng có một tấm ảnh rõ mặt thì tiếc biết bao.
Trước khi Ling tổ chức buổi fanmeeting này 5 tiếng, Orm đã chạy đôn chạy đáo khắp các tiệm đồ cũ chỉ để tìm cho bằng được một chiếc máy ảnh film giá rẻ. Một việc nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại chất chứa nỗi háo hức rất đỗi dễ thương: mong giữ lại một khoảnh khắc thật đẹp – cho một lần gặp gỡ có lẽ chỉ đến một lần trong đời sinh viên.
Gọi là "duyên" cũng chẳng sai. Vì cái máy ảnh ấy không phải mua từ cửa hàng hẳn hoi, mà là từ một bà lão bán rong chẳng có tên tuổi gì. Bà không cố định ở đâu, cũng không nói năng gì nhiều – khi Orm hỏi mua, bà chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ tấm bảng nhỏ ghi "100 bath". Lạ thật, máy film cũ giờ giá nào chẳng từ 300 trở lên, sao lại đúng lúc em tới thì có một chiếc rẻ bất ngờ thế? Như thể nó đang... đợi em vậy.
Orm ngồi lên giường, cầm máy ảnh trên tay khẽ cười. Vừa kiểm tra vừa nghĩ thầm:
"Chắc mình sống tốt nên mới được ông bà phù hộ đây này..."
Nhưng khi lật xem những bức hình cũ còn lưu trong máy, em bất chợt khựng lại.
Một bức ảnh hiện ra — màu film đã ngả vàng theo thời gian, nhưng khuôn mặt trong ảnh thì không thể nhầm được. Đó là P'Ling. P'Ling trong bộ đồng phục học sinh, tóc cột gọn, rõ ràng đây là thẻ học sinh. Trông chị ấy rất khác với ánh hào quang sân khấu, nhưng ánh mắt vẫn sáng và buồn y như trong những clip fan quay cận.
Orm nhìn thật lâu, tim đập lạc nhịp. Một cảm xúc lạ trào lên, vừa gần gũi, vừa mơ hồ, vừa... khó tả. Em bất giác thì thầm:
"P'Ling đã rất cố gắng. Chắc bây giờ chị ấy có tất cả rồi nhỉ. Giá mà... mình được sống một ngày trong cuộc sống của chị ấy thì sao nhỉ?"
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, đầu Orm bỗng nhói lên. Cơn đau bất chợt và dữ dội khiến em loạng choạng nằm phịch xuống giường — cũng vừa đúng lúc đồng hồ chỉ quá nửa đêm.
Và cũng đúng khoảnh khắc đó, cả hai người cùng thiên vị trong những suy tư nhỏ về nhau mà không hề hay biết...
"Có những gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng dư âm thì ở lại rất lâu cũng như tiếng đàn còn vang mãi sau khi tay đã rời phím."
Fic tự viết bởi @Kem
---
Orm: "Mỗi lần chị nhìn, em chỉ ước khung cảnh đóng băng mãi."
Ling: "Vậy chị sẽ nhìn em thật lâu... để thời gian tự quên cách trôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro