Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EP1] CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

: chạm NHẸ, vướng Nặng


"Xin chào mọi người, mình là Ling và... cảm ơn mọi người đã đến fanmeeting ngày hôm nay ạ!" - Ling mỉm cười và cúi đầu chào các bạn khán giả phía dưới sân khấu

"Hú húuuu, em yêu chị Linggggggggg!"

"Trời đất cơi, chỉ ăn gì mà đẹp dữ dậy bây"

"Ê mài, mặt bà Ling không góc chết chả bù cho tao... góc nào cũng chết :)"

"Chứ gì nữa mậy, Idol tao theo đuổi cả năm nay đó"

Từng tiếng hú hét xen lẫn tiếng nói chuyện của các bạn fan dành cho nữ nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu kia đã làm nên một bầu không khí náo nhiệt tại đây. Dưới ánh đèn sân khấu mờ nhạt, Lingling Kwong - ca sĩ diễn viên nổi tiếng nhất Thái Lan hiện nay vừa mới trình diễn xong ca khúc "Die With A Smile" dưới sự tham dự đông đảo của hơn 3000 các bạn sinh viên trường Thammasat University. 

Được biết Ling nổi tiếng là nhờ cách diễn xuất không gượng gạo mà rất tự nhiên đối với một Idol chưa từng qua lớp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp nên tạo thiện cảm. Khác với nhiều người mới vào nghề còn cứng nhắc hoặc cố tỏ ra chuyên nghiệp, Ling lại tự nhiên một cách đáng yêu: hơi ngốc, phản ứng chậm nửa nhịp, trả lời phỏng vấn vụng về. Chính sự không "diễn" này khiến khán giả thấy thật, thấy gần. Dù lạnh ngoài mặt nhưng lại lúng túng rõ khi được khen. Hơn nữa hình ảnh "đặc biệt không giống ai" mà Ling có đó là sự đối lập giữa vẻ ngoài điềm tĩnh và những thói quen "trẻ con" khiến fan thấy vừa ngầu vừa dễ thương.

Sau buổi trình diễn của Ling, MC của buổi tối ngày hôm nay từ trong cánh gà đi ra dẫn dắt chương trình:

"Okayy na, mời Ling ngồi ghế rồi mình cùng bắt đầu phần Q&A với các bạn fan nha" 

Ling bắt đầu đưa tay vào trong một chiếc hộp màu tím rồi bốc thăm - "Dạ vâng ạ, mình xin mời bạn fan có số phiếu may mắn 2705 đặt câu hỏi cho mình nhé" 

Không khí im lặng chừng 10 giây nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân của lá phiếu 2705 lên tiếng. Mọi người sốt ruột suy đoán xem ai đang giữ lá phiếu này thì... bỗng nhiên có một cánh tay phải của bạn nữ sinh viên tóc nâu rụt rè giơ lên, MC truyền micro xuống cho bạn ấy phát biểu.

Vốn dĩ Orm là một cô gái khá nhút nhát và không giỏi đối mặt với đám đông. Vậy nên, khi nghe Ling đọc to số phiếu trúng thưởng: "Hai bảy không năm!", em gần như không tin vào tai mình.

Một thoáng ngơ ngác.

Rồi Orm cúi xuống nhìn mảnh giấy trong tay – 2705. Là mình. Là số của mình thật.

Cảm giác vừa vui sướng, vừa hoang mang ập đến cùng lúc khiến cô bé mặt đỏ ửng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau như muốn trốn chạy khỏi chính sự may mắn bất ngờ này.

Mãi đến một hồi lâu... thì Orm mới như bừng tỉnh, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí và rụt rè giơ tay lên giữa rừng người đang bắt đầu quay lại nhìn mình.

"E-em..em chào chị Ling, em là Orm Kornaphat ạ. Em.. em có ước mơ trở thành diễn viên như chị, không biết chị có thể chia sẻ hành trình theo đuổi đam mê được không ạ? Và.. v-và em muốn nói là.. là em... ực.. em đã luôn dõi theo chị." - mồ hôi lấm tấm ướt đẫm trán, từng giọt chảy xuống gò má đang đỏ bừng vì hồi hộp. Orm nắm chặt micro, bàn tay hơi run. Phần phát biểu lắp bắp, tới đoạn cuối thì giọng nhẹ tựa như gió có khi không nghe được.

"À chị chào em Orm. Trước tiên, chị muốn gửi đến em lời chúc chân thành nhất là mong em sẽ chạm tới ước mơ của mình trong một ngày không xa. Hành trình của chị khi bước vào con đường nghệ thuật không trải đầy hoa hồng. Chị chỉ có trong tay một chút niềm tin, một chút gan lì và rất nhiều lần thất bại. Những vấp ngã ban đầu khiến chị nhận ra mình còn thiếu điều gì, còn vụng về ở đâu. Từ đó, chị học cách đứng lên, học hỏi từ những người đi trước và cố gắng hoàn thiện bản thân từng chút một, mỗi ngày. Chị luôn tin rằng, nếu mình đủ kiên trì, đủ chăm chỉ, thì sớm muộn gì may mắn cũng sẽ mỉm cười – như một phần thưởng dành cho những người không bỏ cuộc. Nếu em thực sự yêu nghệ thuật, đừng sợ bắt đầu từ con số 0. Cứ từng bước tiến về phía trước, rồi sẽ đến ngày em đứng ở nơi em mơ ước. Cảm ơn em rất nhiều!"

Buổi meeting diễn ra vô cùng suôn sẻ với sự dẫn dắt của MC và những câu trả lời khéo léo của Ling dành cho các bạn học sinh. Kéo dài khoảng 1 tiếng 30 phút; bây giờ cũng 10 giờ khuya chị kết thúc trong sự hò reo và tiếc nuối của fan, song chị cũng gửi đôi lời cảm ơn cho ban tổ chức trường và cúi gập người 90 độ trang trọng rồi bước xuống bậc thang vào phía sau hậu trường nơi chị Cream - quản lý theo chị kể từ khi mới ra mắt, đã chuẩn bị xe sẵn để về nhà riêng. 

Do mắt chị bị cận cộng với việc trời quá tối nên bậc thang cuối cùng chị lại hậu đậu mà bước hụt chân làm bản thân chao đảo. Cùng lúc đó có một cô gái tóc nâu khi nãy vừa đặt câu hỏi cho chị lúc mới bắt đầu chương trình thấy chị sắp té và đang đứng cách chị một cái hàng rào bỗng đưa chân phải lên leo qua hàng rào cao 1m vì sẵn tiện em đang mặc quần Jeans. Trán và áo em ướt đẫm mồ hôi lao như bay tới chị và la lên:

"Chị Ling, cẩn thận té!!"

"A-aaa đau quá..."Ling khẽ kêu lên, đôi mày hơi nhíu lại vì va chạm bất ngờ. Thấy người kia sắp té đè lên mình, phản xạ đầu tiên của cô không phải tránh, mà là ôm chặt lấy người ấy để cả hai cùng ngã xuống – như một chiếc đệm an toàn.

Dù chính mình mới là người đau, nhưng điều Ling quan tâm lại là: "Em có sao không? Không bị đập trúng chỗ nào chứ?"

Chị chưa kịp định hình, chẳng biết ai gọi mình và 1 giây sau thấy cả hai đều ngã xuống và do tốc độ chạy quá nhanh thắng lại không kịp nên em nằm trọn vào vòng tay chị. Trong nháy một pha đỡ thần thánh khiến trái tim hai người lỡ nhịp. Nhưng chẳng ai ngờ, trong lúc té, bức ảnh thẻ mà Orm chuẩn bị để nộp hồ sơ nhập học đã... vô tình rơi vào túi áo Ling. Em lúc này mới mở mắt ra, nhận thấy sao mặt mình gần mặt chị thế kia, em bối rối không biết tại sao mặt mình nóng thế này tự suy nghĩ khoảng 3 giây cho đến khi nghe chị than đau em mới liền lật đật đứng dậy và đỡ chị.

"Hả? Ơ chị Ling, chị có sao không em xin lỗi! Em... em không cố ý đâu ạ! Em tính chạy lại đỡ chị nhưng lại thành ra như vậy... Huhu em không phải fan cuồng nha chị đừng hiểu lầm!" -

Gương mặt Orm đỏ ửng, lời nói lắp ba lắp bắp. Hai tay luống cuống vừa muốn đỡ chị dậy, vừa không biết giấu mặt mình đi đâu.

"Hìii chị không sao, em Orm có sao không?" - Ling lo lắng hỏi em lại lần thứ hai

Cười nhẹ thôi đó mà?! Ai cho chị dễ thương vậy hả? Chị cười kiểu đó là em xỉu thật chứ không đùa nha! Có thể nào đừng đánh úp tim em kiểu đó nữa không, em còn phải sống để fangirl tiếp mà! Tại sao chị ấy lại đẹp thế kia, người gì mà cười mỉm thôi cũng dễ thương nữa aaaaa~ Không lố đâu, mà là thật sự... chị chỉ cười nhẹ thôi mà em lại thấy cả thế giới bỗng dưng yên bình.

"Áaaaaaaaa"

Áaaaa áaaa áaaa chị ấy cười với mình kìa, nụ cười ấy chỉ dành cho mình tui thôi đó nha mấy bà đừng có ghen tị với tui đó nhe hí hí, còn nữa nha cứ từ từ mà buồn nha mấy bà chị Ling nhớ tên tui luôn kìa còn hỏi tui có sao không nữa trời ơi ship tui bình oxy gấp chứ sao trăng gì nữa tui đứng hết nổi rồi nè ~ Chị ơi, chị mà còn dịu dàng như vậy nữa là tui bay màu thiệt đó!! hự hự >.<

"Em Orm? Em có bị thương ở đâu không?" – Ling kiên nhẫn cất tiếng hỏi lần thứ ba, giọng dịu nhẹ như sương mai.

Trong lòng chị dấy lên một cảm giác lạ thường, chẳng hiểu sao lại lo đến thế. Mình làm gì sai sao? Hay em ấy đau đến mức không nói nên lời?

Ánh mắt chị dừng lại nơi đầu gối bên phải của Orm, chỗ vải quần dính bụi và sước nhẹ do cú ngã ban nãy. Không chần chừ, Ling khẽ khuỵu gối xuống, dùng tay phủi bụi bẩn trên đó một cách nhẹ nhàng rồi mới đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái trước mặt.

Chị nhìn Orm, hàng chân mày khẽ chau lại, không phải vì khó chịu mà là vì lo lắng. Một cảm xúc rất đỗi kỳ lạ đang len lỏi vào từng nhịp thở.

Đây là lần đầu tiên Ling thấy bản thân lo đến mức này... dù người ngã không phải là mình, cũng chẳng phải người thân thiết. Nhưng... ánh mắt ấy, gương mặt ấy... hình như... chị đã từng gặp em rồi – rất lâu về trước.

"À dạ? Hả? À không e-em... kh-không sao đâu em la sảng ấy mà hihi, sẵn tiện em có bức thư gửi chị mong chị nhận ạ" - Orm lắp bắp như con mèo bị rối, đôi tay run run chìa ra tờ giấy gấp gọn gàng đã hơi nhăn vì mồ hôi.

"Trời đất, em la làm chị tưởng chuyện gì nghiêm trọng... Chị nhận nhé. Cảm ơn em nhiều."Ling dịu dàng nhận lấy, đôi môi cong lên một nụ cười khiến trái tim Orm suýt nữa nhảy ra ngoài.

"Thôi cũng muộn rồi, chị xin phép về trước. Em về cẩn thận nha. Chào em Orm."

"Dạ vâng ạ! Em cảm ơn chị nhiều nghen, chị cũng về cẩn thận. Chào chị Ling ạ!" - Orm cúi đầu như thể sắp vỡ ra vì phấn khích, hai má đỏ bừng như bị phơi nắng cả ngày.

Chị đi rồi...
Đi được cả 10 phút rồi...
Mà nụ cười trên môi em vẫn chưa chịu tắt -_-

Tối nay về ký túc xá có bị bạn bè chửi là ở dơ ở bẩn gì gì đó thì em cũng cam lòng...
Tuyệt đối KHÔNG rửa tay. Nhất quyết KHÔNG tắm. Đừng ai cản em.
Vì sao ư?

Tay này! Chính bàn tay này từng được chị Ling cầm! Trên đó vẫn còn mùi hương của chị ấy!! Thơm quá trời quá đất, em còn muốn hít thêm vài ngụm nữa mà chị lại về mất tiu rồi huhu...

Mà khoan.
Hồi nãy tự nhiên mình leo rào chi vậy trời?!
Không những không đỡ được chị Ling, mà còn bị chị ấy đỡ ngược lại nữa chứ!
Orm ơi là Orm... đúng là báo không mà!!!


"Đôi khi ta chạm nhẹ nhưng lại... vướng nặng."
Có lẽ là nhẹ ở khoảnh khắc ấy, nhưng nặng ở những điều đến sau - tình cảm, ký ức và cả định mệnh.

Fic tự viết bởi @Kem

---

Ling: "Em bị sốt à?" 
Orm: "Dạ hông, em bị yêu chị aaa~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro