Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ánh chiều tà nhuộm vàng những ô cửa sổ lớn của quán cafe nhỏ quen thuộc. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây xanh mướt bên ngoài tạo nên một không gian ấm cúng, lãng mạn. Hương thơm thoang thoảng của cà phê hòa quyện với mùi sữa béo ngọt ngào tạo nên một không khí dễ chịu, thư thái. Đây là quán cafe yêu thích của họ, đã cùng nhau ngồi ở đây không biết bao nhiêu lần rồi.

Orm Kornnaphat đến trước, ngồi cùng một tách Cappuccino suy nghĩ thẩn thơ về những chuyện vừa xảy ra.

Một lúc sau Lingling cũng đến, tay cầm một bó hoa tulip rực rỡ sắc màu. Những bông hoa tulip đỏ được sắp xếp tinh tế tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ, cuốn hút. Orm Kornnaphat nhìn thấy bó hoa, mắt sáng lên.

"Ôi, hoa tulip đẹp quá!" Em reo lên, lại nhìn Lingling với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Lingling mỉm cười tỏ ý trêu ghẹo em. "Hôm nay Đại tiểu thư Sethratanapong lại có nhã hứng mời chị đi café đây, phải mang một ít quà mới phải phép nha. Chị thấy bó hoa này hợp với em lắm!"

Orm Kornnaphat vui vẻ nhận lấy bó hoa, rồi lại nhìn Lingling, em nhăn mặt nhẹ một chút, vừa trách vừa thương. "Chị bị dị ứng hoa mà! Sao lại đi mua hoa cho em?"

Lingling nhún vai, vẻ mặt hóm hỉnh. "Chị nghĩ nếu em thích thì dù có bị dị ứng cũng không sao cả. Đúng không?"

Orm Kornnaphat lại cười, ánh mắt đã dịu lại, em đứng dậy đi quanh người Lingling nhìn ngắm một chút xem có bị nổi dị ứng hay không đây, xoay chị gái người ta tận mấy vòng mới yên tâm thở dài ngồi lại ghế. "Chị biết đó mà, em không thích hoa lắm đâu. Nhưng rất thích chị tặng hoa cho em."

Lingling cười, ánh mắt nhìn em đầy trìu mến. "Biết rồi. Chỉ muốn làm em vui thôi."

Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn quen thuộc nằm trong góc khuất của quán café, mỗi khi cùng nhau hoặc một mình đến đây họ đều chọn vị trí này để tránh có nhiều người bắt gặp. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi xung quanh, tạo nên một không gian ấm áp, lãng mạn. Hương thơm của hoa tulip vẫn thoang thoảng trong không khí cũng không làm cho Lingling khó chịu.

Orm Kornnaphat cứ một lúc lại cầm bó hoa lên ngắm nghía, cảm giác thích thú vô cùng rồi chợt nảy ra một ý tưởng tinh quái.

"Hay là em đăng ảnh bó hoa này lên mạng nhỉ. Fan của mình chắc chắn sẽ lại bàn tán xôn xao cho xem!"

Lingling bật cười nhưng cũng hơi lo lắng. "Em có chắc không vậy, nếu đăng lên thì fan lại tưởng mình đang công khai hẹn hò đấy!"

"Thì sao nào? Em chính là muốn như vậy đó! Hẹn hò với Lingling Kwong mấy người làm được sao!" Orm Kornnaphat càng nói càng hào hứng, vẻ mặt tinh nghịch hất lên tận trời.

Lingling lắc đầu, vẻ mặt vừa buồn cười vừa tùy ý em, em muốn là được!

Không gian xung quanh họ tràn ngập tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng nhạc du dương, tạo nên một không gian thân mật. Rồi bỗng nhiên điện thoại Orm Kornnaphat reo lên, em nhìn cái tên "P'Ann" đã lưu trong máy, rồi nhìn Lingling.

Không khí trở nên trầm lắng sau khi Orm Kornnaphat tắt máy điện thoại. Em nhìn Lingling với ánh mắt đầy vẻ thăm dò và lo lắng. Em không thể tiết lộ về kế hoạch quảng bá phim mới vì lý do bảo mật, nhưng không rõ vì sao em lại rất muốn biết phản ứng của Lingling trước khi chính thức bước vào mối quan hệ với Ann. Đây giống như là một cách để em hiểu rõ hơn về tình cảm của cả hai người. Orm Kornnaphat tự nhủ, nếu Lingling phản ứng dữ dội thì em cần phải suy nghĩ lại. Nhưng nếu chị ấy chấp nhận thì sao nhỉ, nghĩ đến đây em lại thấy trong lòng như bị cào rách một đường.

Orm Kornnaphat bắt đầu câu chuyện bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút ngập ngừng: "Chị Lingling... em có chuyện muốn nói..." Em nhìn thẳng vào mắt Lingling, cố gắng đọc được những cảm xúc đang hiện lên trên khuôn mặt người chị thân thiết nhất của em. Orm Kornnaphat không giấu được sự hồi hộp và lo lắng.

"Nếu như... Em chỉ nói là nếu như thôi nhé... Nếu như em hẹn hò với P'Ann thì thế nào ạ." Em nói chậm rãi, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Lingling. Mỗi cử động nhỏ, mỗi thay đổi trong ánh mắt đều được Orm Kornnaphat ghi hết vào lòng.

Phản ứng của Lingling hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Orm Kornnaphat. Chị ấy không giận dữ chút nào mà chỉ im lặng, nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, pha lẫn sự tổn thương. Sự bất động ấy khiến em càng thêm lo lắng, càng thêm khó hiểu.

Sự im lặng kéo dài khiến Orm Kornnaphat càng thêm bất an. Em không biết nên nói gì, nên làm gì. Em đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh luận, một cuộc giận dữ vì chuyện hẹn hò với đối tượng khác rất ảnh hưởng đến công việc của cả hai, nhất là khi bị fan hâm mộ vô tình phát hiện thì chắc chắn là tiêu luôn rồi, thế nhưng sự im lặng mà Lingling dành cho em lại khiến em cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm. Orm Kornnaphat tự hỏi liệu Lingling có thực sự chấp nhận điều này không, hay cô ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình?

Lingling vẫn im lặng, nhưng tay cô đã siết chặt chiếc cốc trên bàn đến mức nổi cả những đường gân xanh. Cô cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh để Orm Kornnaphat không phải lo lắng, nhưng trong lòng cô từng cơn sóng dữ dội đang dâng trào.

Sau một lúc lâu, Lingling mới mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút run run: "Ừm... vậy thì chị sẽ... chúc em hạnh phúc." Câu nói ngắn gọn ấy nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu sự nuối tiếc cùng đau lòng. Đây không phải là sự chấp thuận mà là sự chấp nhận buông tay để Orm Kornnaphat được hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là cô phải gánh chịu nỗi đau một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro