Chương 2: Từ Hạnh Phúc Hóa Hư Vô
Cơn mưa chiều rả rích, từng giọt nước vỡ tan trên ô cửa kính. Không gian ấm áp quen thuộc hôm nay như bị phủ một tấm màn u ám, trái ngược hoàn toàn với những ngày họ từng ngồi đây, cùng cười, cùng vẽ nên giấc mơ tiệm cà phê hoa của cả hai.
Orm Kornnaphat đứng đó, đôi mắt đầy phức tạp, tay siết chặt như thể nếu không làm vậy, cô sẽ tan vỡ, cố gắng tìm kiếm chút sức mạnh cuối cùng để thốt ra những lời đã chuẩn bị từ trước. Nhưng dù đã tập đi tập lại hàng trăm lần, cô vẫn không thể đối diện với ánh mắt của Lingling Kwong – ánh mắt ấy chứa đầy sự tin tưởng và tình yêu. Nhưng giờ đây, Orm biết mình sắp tự tay phá nát, tự tay mình cắt đứt tất cả.
"Ling..." Orm cất tiếng, giọng cô khàn đi vì những đêm mất ngủ.
"Ừ, chị đây." Ling mỉm cười, nhưng trong lòng thấp thỏm. Cô nhận ra sự bất thường ở Orm những ngày qua, em trở nên xa cách, im lặng một cách kỳ lạ.
Orm buông một câu, giọng nói không chút cảm xúc. "Chúng ta... chia tay đi."
Ling sững người, ánh mắt bàng hoàng nhìn Orm, như không tin vào tai mình. "Em nói gì? Orm, đừng đùa với chị như thế!"
Orm lùi lại một bước, thoát khỏi ánh mắt van nài của Ling. Cô cắn răng, giọng nói như lưỡi dao: "Em đã nghĩ rất nhiều... Em không thể tiếp tục như thế này nữa. Em mệt mỏi rồi. Em... em không yêu chị nữa. Em đã cố, nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận. Chúng ta đừng nên tiếp tục phí thời gian của nhau."
Cô nhìn Orm, như thể hy vọng đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Nhưng ánh mắt Orm không hề lay chuyển, không có lấy một tia hy vọng nào. Những lời nói ấy như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Ling. Cô lảo đảo, cảm giác như cả thế giới dưới chân mình sụp đổ.
"Ngộ nhận? Orm, em không thể nói như vậy. Em nghĩ chị sẽ tin lý do rẻ tiền này sao? Nếu không yêu chị, thì tại sao em còn nắm tay chị mỗi tối? Tại sao em còn nói rằng chỉ có chị là đủ? Em nghĩ những lời đó có thể dễ dàng phủi sạch như vậy sao?Em yêu chị! Chị biết em cũng yêu chị mà!"
Ling bước đến, đôi tay siết chặt lấy vai Orm. "Nhìn vào mắt chị mà nói đi, Orm! Nói với chị rằng đây không phải là sự thật!"
Ánh mắt Orm lạnh lùng như muốn cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng: "Không, Ling. Em mệt mỏi với thứ tình cảm này rồi. Chị nghĩ nó là tất cả, nhưng với em, nó chẳng là gì cả. Nếu chị yêu em, thì hãy để em đi."
Ling sững người, đôi tay buông thõng trong căn phòng quen thuộc của cả hai, đôi mắt ngấn nước nhìn Orm. Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe. Người mà cô yêu hết lòng, người từng hứa sẽ không bao giờ rời xa cô, luôn dành cho cô những cái ôm ấm áp nhất, những nụ cười dịu dàng nhất, giờ đây lại đang nói những lời lạnh lẽo, cay nghiệt đến vậy.
Những lời nói ấy như đập nát trái tim Ling. Cô khuỵu xuống, nước mắt tuôn trào, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt.
"Vậy là tất cả... chỉ là giả dối sao? Em thật sự không còn yêu chị nữa sao?" Giọng Ling khàn đặc, từng từ thốt ra như một lời thỉnh cầu cuối cùng.
Orm quay lưng lại, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tuyệt vọng của Ling. "Đúng vậy. Em không yêu chị nữa. Đừng níu kéo em. Giữa chúng ta... không có tương lai đâu."
Ling như chết lặng, cả người run lên bần bật. "Em nói dối. Em yêu chị, đúng không? Là có chuyện gì đó, đúng không? Nói cho chị biết, em cần gì... chị sẽ làm mọi thứ, Orm, chỉ cần em đừng rời xa chị."
Orm lần nữa cắn chặt môi, bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến bật máu. Nhưng cô vẫn buộc mình phải giữ lấy giọng nói vô hồn, giết chết chút hy vọng trong mắt Ling, đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào cô:
"Không có chuyện gì cả. Chị không hiểu sao? Em đã chán ngấy tình yêu này rồi. Chị có gì mà em phải tiếc nuối chứ? Đừng làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, Ling."
Câu nói ấy tựa như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Ling. Cô lảo đảo, cả người gục xuống, bàn tay vẫn cố bám lấy Orm, nghẹn ngào: "Đừng làm thế, Orm... Chị không thể sống thiếu em. Chị yêu em, rất yêu em..."
"Em xin lỗi... hãy sống tốt nhé!" Orm thì thầm, nhưng đủ để Ling nghe thấy.
"Sao em có thể nói xin lỗi sau những lời này?" Những giọt nước mắt nóng hổi của Ling rơi trên mu bàn tay Orm, nhưng cô không thể đưa tay lau đi. Nếu làm thế, cô sẽ sụp đổ. Orm quay đầu bước đi, để lại Ling một mình trong căn phòng vắng lặng. Cánh cửa đóng lại, mang theo bóng dáng người mà Ling yêu hơn cả chính mình.
Ling ngồi sụp xuống sàn, tay nắm chặt lấy khoảng không, như thể Orm vẫn còn ở đó. Cô nhìn theo bóng lưng Orm khuất dần, cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình.
"Em không thể bỏ chị như vậy... Orm, quay lại đi!" Ling hét lên trong vô vọng, nhưng cánh cửa đã khép lại, mang theo người con gái mà cô yêu hơn cả chính mình.
Ling ngồi giữa căn phòng vắng lặng, đôi tay run rẩy tự vấn bản thân.
"Mình đã làm gì sai? Tại sao em lại chọn rời bỏ mình?" Ling thầm hỏi, từng câu hỏi như những lưỡi dao găm vào trái tim vốn đã tan nát.
Bên ngoài, Orm dựa lưng vào tường, cơ thể run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cô đưa tay lên miệng, cố nén những tiếng nấc đang muốn vỡ òa trong lồng ngực. Đôi mắt đỏ hoe hướng lên trần nhà, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt.
Tiếng khóc của Ling từ bên trong vẫn vang lên, nặng nề, bi thương giống như từng nhát búa đập thẳng vào tim cô. Cảnh tượng Ling khuỵu xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt, ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực, cứ bám riết lấy tâm trí Orm như một bóng ma không thể xua tan.
Orm siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Trái tim cô như bị xé toạc. Cô muốn quay lại ôm lấy Ling, muốn hét lên rằng:
"Chị đừng khóc, em xin lỗi, em vẫn yêu chị!"
Nhưng lí trí cô không cho phép nó biến cô thành một kẻ nhẫn tâm không hơn, không kém. Nhẫn tâm với người mình yêu và còn với chính bản thân mình.
"Nếu ở bên chị, em sẽ hủy hoại chị nhiều hơn..."
"Ling, em xin lỗi..." Orm thì thầm, giọng nghẹn lại trong nỗi đau không thể diễn tả.
Những lời bác sĩ vang lên lặp đi lặp lại trong đầu cô, mỗi câu như một lưỡi dao xoáy sâu vào từng ngóc ngách tâm trí cô:
"Căn bệnh của cô là đau đầu do mạch máu, một loại rối loạn nghiêm trọng. Các mạch máu trong não cô bị giãn nở bất thường, gây áp lực lớn lên các dây thần kinh xung quanh. Đây chính là nguyên nhân gây ra những cơn đau đầu dữ dội của cô gần đây."
Orm cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch, nhưng cô vẫn cố lắng nghe.
"Nếu bệnh tình không được kiểm soát, những cơn đau đầu này sẽ trở nên tồi tệ hơn. Không chỉ gây mệt mỏi, chóng mặt, mà cô còn có nguy cơ gặp phải các biến chứng như rối loạn nhận thức, mất trí nhớ tạm thời hoặc thậm chí vĩnh viễn."
Cô ngẩng đầu lên, giọng khàn đi vì hoảng loạn: "Ý ông là... tôi sẽ quên hết mọi thứ?"
"Đúng vậy. Bộ não của cô đang phải chịu áp lực lớn. Nếu tổn thương này kéo dài, các tế bào thần kinh liên quan đến trí nhớ và cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cô có thể quên đi những ký ức quan trọng, thậm chí không còn nhận ra những người thân yêu nhất của mình."
Orm siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói, nhưng cảm giác này chẳng là gì so với nỗi đau đang dâng lên trong ngực cô.
"Các cơn đau đầu cũng sẽ ngày càng dữ dội hơn. Cô có thể gặp phải những cơn đau xuyên thấu cả đầu, đau buốt từ thái dương đến sau gáy. Không chỉ đau, cô còn dễ rơi vào trạng thái mất ý thức, thậm chí đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời."
Orm nghẹn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Vậy tôi có thể chữa khỏi không? Tôi sẽ không quên đi những người mình yêu chứ?"
Bác sĩ thở dài, ánh mắt đầy trăn trở:
"Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp cô, nhưng để đạt được kết quả tốt nhất, cô cần tập trung hoàn toàn vào việc điều trị. Tuy nhiên, ký ức là một phần rất mong manh. Một khi đã bị tổn thương, chúng tôi không thể đảm bảo cô sẽ giữ lại được tất cả."
Những lời nói ấy như đâm thẳng vào tim Orm. Trong đầu cô lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất – Ling. Nếu một ngày cô không còn nhớ Ling, liệu tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Nỗi đau từ những cơn đau đầu giờ đây không còn đáng sợ bằng nỗi sợ mất đi ký ức về người con gái cô yêu thương nhất.
"Nếu kéo dài, cô sẽ mất dần ký ức. Có thể cô sẽ không còn nhận ra những người mình yêu thương nhất."
"Mất trí nhớ? Quên Ling sao? Không thể nào..."
Cơn đau thể xác không thể nào sánh được với nỗi đau đang xé toạc trong lòng.
"Em có thể chịu được... nhưng Ling sẽ ra sao nếu chị ấy nhìn thấy em dần quên đi tất cả? Nhìn thấy một Orm chỉ còn là cái bóng trống rỗng, chẳng nhớ nổi chị ấy là ai?"
Cô hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn nỗi đau, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng trái tim, dù cố gắng bao nhiêu, vẫn không ngừng rỉ máu.
"Ling, nếu em còn ở bên chị, em sẽ làm tổn thương chị nhiều hơn. Thế nên, em phải đi. Em thà để chị hận em, thà để chị nguyền rủa em cả đời, còn hơn để chị chứng kiến sự sụp đổ của em..."
Orm mở mắt, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố bước đi, mỗi bước như đạp lên mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Phía sau lưng, cô bỏ lại tất cả: tình yêu, những ký ức đẹp đẽ, và cả con người duy nhất cô muốn giữ lại trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro