Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 01

Chap 01.


Mùi thuốc, mùi sát trùng, mùi của thuốc tẩy có khắp nơi đây, lối đi hành lang nhỏ, tâm trạng khó chịu bởi tiếng ồn của loa phát, tiếng đẩy kéo giường, đến âm thanh nhỏ nhất từ những vật liệu lạnh lẽo inox, cả âm thanh lớn của những tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng đợt, quan cảnh ở đây cũng không khá hơn một chút nào để có thể cứu cánh, mảng tường được ghép từ những ô nhỏ màu trắng bóng của gạch men cũ, có vài ô đã có vết rạn, mẻ ở góc gạch, chúng được kết dính bởi xi măng " trắng" màu " vàng nhạt".

Sàn gạch bông cổ xưa theo phong cách tối giản, họa tiết đối xứng nhau màu xanh cổ vịt, trải dài hết hành lang, mọi thứ vật chất ở đây đã dần xuống cấp theo thời gian, nó làm cho mắt càng trở nên hỗn độn.


Càng tiến vào trong thì không khí càng sặc mùi thuốc, ánh sáng từ bóng đèn cũng không làm sáng được khu tối tăm này, nó chỉ sáng đủ trong mắt mọi người xung quanh, còn Ling xung quanh chỉ có u ám, ảm đạm...


Có rất nhiều người liên tục ra vào, tấp nập, nhưng Dương khí vẫn không thể đủ để lấn át đi âm khí ở đây, quan sát nhưng không tỏ bất kì thái độ nào ra khuôn mặt của mình, tìm xung quanh mũi tên bảng chỉ dẫn đi đến khu chấn thương chỉnh hình.


" à,.. hướng trái, lên cầu thang, ..." Ling xác định phương hướng thì chân hoạt động song song theo hoạt động của não.


Bước chân lên từng bậc cầu thang dứt khoát, nhanh gọn, không một động tác thừa, dừng nghỉ, chần chờ,... dù phía tận bên trong dưới cầu thang đầy bóng tối có một hồn ma với đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt trắng toát đang gục đầu từ từ ngước lên khi thấy Ling.


Khi lên xong hết cầu thang thì Ling nhếch môi cười nhẹ, đó là điều quá bình thường đối với cô rồi, tốt nhất là không nên va chạm Ling và ngược lại cô cũng chẳng muốn vướng vào, cứ ngó lơ là đúng nhất thời điểm này.


Gõ cửa căn phòng trực của các y bác sĩ, Ling trình bày sự việc cấp trên giao cho mình và bắt đầu tiến hành công việc, Bước vào căn phòng khóa trái cửa bên ngoài, bên trong là một nghi phạm đang bị thương, trong quá trình truy bắt thì anh ta đã bị xe trên đường va chạm, phải vào ngay trong viện điều trị, mọi thứ đều được bảo đảm bí mật.


Cũng đã vài ngày canh gác ở đây qua đêm theo đúng nhiệm vụ của mình, anh cảnh sát khu vực cũng bàn giao trách nhiệm áp giải nghi phạm về tổ trọng án Tây Cửu Long.


Hoàn tất tất cả các thủ tục, nghi phạm cũng đã ngồi lên xe lăn, theo bên sau là hai cảnh sát mặc đồ dân thường như Ling vậy, mọi thứ trong im lặng làm giảm sự tò mò của mọi người xung quanh.


Mọi thứ vẫn đang bình thường, đột nhiên, có một ánh mắt ở phía sau cứ nhìn chằm chằm vào Ling, làm cô rất khó chịu vì điều đó, buộc bản thân phải ngoái đầu lại nhìn, xem ai đang nhìn cô.


Ánh mắt sâu đen của Ling ngay lúc này thay đổi trạng thái, nó không còn là ánh mắt tĩnh như ban đầu bước vào khu vực này. Ánh mắt Ling vẫn không rời khỏi người con gái đó nên đã quyết định việc chuyển nghi phạm ra xe cho hai viên cảnh sát kia mà quay lại. nhìn rõ người con gái đang nhìn cô.


Biểu cảm của Ling đã quay trở lại, gương mặt nghiêm nghị, không cảm xúc xuất hiện khi tiến tới cô gái đó.


Cô gái tóc nâu giật mình, hoảng loạn khi có người quay lại và đang tiến gần. Ling đứng lại trước mặt cô gái đó, im lặng một chút, chân mày cau lại, nhìn thẳng vào cô gái tóc nâu như tìm kiếm điều gì trên gương mặt .


" Cô nhìn thấy tôi à??" Cô gái tóc nâu lên tiếng hỏi, Ling vẫn không trả lời, vẫn im lặng đứng đó nhìn rồi một lúc lâu mới bật ra câu hỏi ngược lại.


" Cô là người Thái sao ?"


" À.. umh.. tôi là người Thái... có chuyện gì sao ?"


Vẫn trạng thái im lặng đó kéo dài giữa hai người. tưởng chẳng có điều gì xảy ra, nhưng Ling đã phá vỡ bầu không khí đó.


" Tại sao tôi không nhìn thấy cô được, trong khi cô đã nhìn tôi muốn bỏng lưng của tôi khi nãy"


" Cô là người Thái nhưng sao lại ở đây? Lại còn đứng đây...à thật ra thì Ma ngoại quốc cũng không quá hiếm ở đây. Nơi gọi là bệnh viện"


Ling nói rồi vẻ mặt cũng chẳng có tí cảm xúc, cứ ngang ngang đều đều.


" Cô trả lời tôi đi, cô thấy tôi sao ?" cô gái tóc nâu cảm thấy khó chịu hỏi.


" Cô là gì mà tôi không nhìn thấy được ? cô là ma thôi mà"


" Cô không sợ ma à"


" Không."


Nói rồi Ling quay lưng bước đi, bỏ cô gái tóc nâu lại một mình đứng đấy, cô gái ấy cũng không nói gì, chỉ biết bản thân mình đang gặp được một người đặc biệt, sức hút từ Ling rất lớn, làm cô không thể nào dừng việc suy nghĩ và nhìn, dù cũng không biết lý do tại sao lại như vậy.


Ling cuối cùng cũng lên chiếc xe của mình một cách bình thản, di chuyển chiếc xe đi đến cơ quan làm việc tiếp tục.


Chiếc xe từ từ dừng trước cổng trụ sở cảnh sát Tây Cửu Long, rồi bắt đầu lăn bánh vào trong, đối với mọi người xung quanh thì chuyện bình thường, nhưng đối với hai người Ling và Cô gái tóc nâu thì không bình thường, cả hai đều biết nhưng không nói gì.


Từ lúc Ling quay đầu bước đi, lên xe và di chuyển thì cũng có một cái bóng mờ nhạt bước theo vào ngồi ở phía sau chiếc xe của Ling cùng Ling đến Trụ sở cảnh sát, trên xe Ling im lặng xem như không có gì xảy ra. Vẫn lái dù cô gái phía sau có nói nho nhỏ tỏ vẽ khó chịu.


" cô ta không còn nhìn thấy mình. Vậy mà khi nãy làm vẽ mặt đáng ghét."


" Tôi đi theo phá cô cho biết"


Âm thanh cứ phát lên từ hồn ma, Ling im lặng cho đến khi cô bật cười khi thấy hồn ma tóc nâu bị giữ bên ngoài cổng của trụ sở cảnh sát.


Cô luôn biết cô gái tóc nâu theo sau mình, nhưng cô cố tình không muốn thể hiện, xem cô gái đó tiếp tục làm gì.


..


" úi, đau quá, mình không vào cùng cô ta được"


Phía trước mắt cô gái là hình ảnh Ling đang chạy xe vào. nhưng phía trước cô như là một bức tường vô hình, ngăn cản không cho cô vào, đứng nơi đó quan sát một chút rồi quay lưng bỏ đi nơi khác. Cô vừa đi vừa suy nghĩ.


" Rõ ràng là khi nãy cô ấy thấy mình, nói chuyện với mình, nhưng rồi lại không thấy, không biết sự hiện diện trên xe"


" Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm nay ? cô ấy rất lạ, như có sứt hút"


" Hmmm bây giờ mình nên đi đâu và về đâu đây ?? mọi thứ như vô định,..."


Cô ở đây cũng đã rất lâu, nơi này không biết có phải là nơi cô từng sinh sống? hay nó là gì trong cuộc đời cô, chính cô cũng không rõ, chỉ biết rằng, một ngày tỉnh giấc cô đã là một hồn ma vô danh.


Đi một vòng lang thang xung quanh một ngày trời, cuối cùng cô cũng đã quay trở lại nơi trụ sở cảnh sát và tiếp tục đứng nhìn, chờ đợi một điều gì đó, cô cũng không rõ mình đang làm gì, mọi thứ trong cô trống trải như những gì cô có trong ký ức của mình... vô vọng.


*Cạch*


Tiếng cánh cửa xe được mở ra, có ánh nhìn từ trong xe hướng ra cô, cất giọng nói:


" Lên xe, cô tính đứng ở đây đến tối sao ?"


" ........" cô ngây người không biết mọi chuyện đang xảy ra là gì. Tình huống này là sao.


" Cô không lên xe, là tôi đóng cửa lại đấy" Ling ngồi bên trong hối thúc.


Ngay lập tức cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tài xế. Ling lịch thiệp với người sang đóng cửa lại, mà không động chạm vào cô gái tóc nâu.


Xe cũng đã di chuyển được lâu, chiếc áo cũng đã bị cô gái tóc nâu vò cho đến nhàu, Ling thấy vậy thì tiếp lời nói chuyện.


" Chắc cô thắc mắc về tôi và những chuyện xảy ra với cô đúng không?"


" Đúng"


" Vậy thì tôi sẽ nói cho cô nghe... tôi có thể nhìn thấy ma và tôi thấy điều đó bình thường, còn một điều cô đang không hiểu nữa..." Ling tiếp tục


" Vì sao tôi có thể biết cô là người Thái và giao tiếp với cô , đúng không ?"


" Đúng rồi, sao cô cái gì cũng biết vậy nè" Ánh mắt sáng lên vì Ling đã nói đúng những gì cô muốn hỏi, bản thân cô từ sáng giờ không biết đó là gì.


" haha, Tôi là người HongKong lai Thái, nên biết nói tiếng Thái là bình thường ?"


" Đúng rồi, ... à còn một điều" Cô gái ngập ngừng hỏi.


" Sao cô lại đối xử với tôi như này, cô không sợ, cũng không tránh né, mà còn cho tôi lên xe, trò chuyện ... như này"


" hmmm không biết nói như nào, nhưng với cô, tôi thấy cô là một hồn ma đặc biệt, lần đầu tôi thấy được"


" Nhìn cô không giống một hồn ma cho lắm" Ling ngừng một chút rồi nhìn cô gái tóc nâu trả lời.


" Cô tên gì? Vì sao không đi đầu thai đi? Mà còn ở đây ?"


" Có điều gì vướng bận, mà cô chưa thể giải quyết à?" Ling vừa lái xe vừa trò chuyện.


" Tôi không biết bất cứ gì về mình, ngoại trừ bản thân khác biệt hơn với những hồn ma khác mà tôi gặp trong bệnh viện và bên ngòai, họ nói tôi là người Thái"


" Tôi không biết bất cứ gì về mình, kể cả tên"


Gương mặt của cô đỏ lên hai bên má, hướng ánh mắt xuống dưới che đi giọt lệ đang rơi, nó làm Ling lay động, cảm giác muốn an ủi, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.


" Thôi đừng khóc, không có tên thì mình tự đặt tên"


" Để xem, tôi tên Ling, cô cũng tên Ling nhé, tôi Ling trong bộ Ngọc 玲,còn cô là Ling trong bộ Kim 铃"


" Thế là cô có Tên rồi, đừng khóc nữa, Mỹ Linh... hmmm tên cô như là một bông hoa xinh đẹp còn là một âm vang trong veo của chiếc chuông nhỏ bé nữa "


" Đừng khóc nữa nhé Mỹ Linh"


Vừa giải thích Ling vừa chú ý quan sát nét mặt của cô gái, xem như thế nào , thật sự cô không muốn thấy người con gái đó khóc, cảm giác rất đau lòng.


" Tôi không có khóc, vậy từ nay tôi có tên là Linh rồi, từ Ling" khẽ đưa tay lau đi nước mắt, rồi ngước nhìn lên cô .


Nhìn nét mặt của Mỹ Linh nó làm cô nhẹ lòng, mỉm cười đưa tay sang bên cạnh chạm vào đầu, xoa nhẹ nhàng, cứ vậy mà chiếc xe chạy về phía bệnh viện mà hai người đã gặp nhau. Vẫn kiểu cách đó, cô bước xuống xe mở cửa cho Mỹ Linh.


" Tôi có thể xuyên qua cửa mà Ling" cô gái vẫn bước xuống khi Ling mở cửa rồi quay sang trả lời trêu chọc.


" Này, vậy sau này, cô tự bay đi, hay tự làm gì làm, đừng đi ké nữa nhé" .


Nói rồi Ling mỉm cười chào rồi bước lên chiếc xe đi, Mỹ Linh thì vẫn vô tư bước vào bên trong, nơi mà cô ở từ lúc biết mình là hồn ma.


.


Đèn đường cũng đã bật lên khi trời tối, không khí nhộn nhịp từ những sập hàng buôn bán đông đúc, có thức ăn, có những quầy hàng Điện tử, may mặc, tiếng rao gọi mua bán, điển hình của một khu chợ sầm uất ở Thâm Thủy bộ.


Trên con đường thân thuộc, chào hỏi những cô chú xung quanh, cười nói vui vẻ, Ling ghé vào một tiệm nhỏ bán những vị thuốc bổ, kiêm luôn những món đồ phong thủy.


" Chào ông chủ, lấy cho một gói vị thuốc chữa chứng mất ngủ, muốn thức mà mắt không bị thâm quầng"


Từ bên trong, có một người đàn ông trung niên kéo kính trễ xuống, nheo hàng chân mày đen dày nhìn ra bên ngoài.


" ẩy chà... Quảng LingLing, sao đến hôm nay con mới ghé ba ?" Ông chú trung niên đi nhanh đến nắm chặt, kéo tay cô gái ngồi xuống ghế cười hiền từ.


" Con bận giải quyết một số thủ tục giấy tờ ở trụ sở , mắt con thâm quầng hết rồi ba"


" Để ba về nấu cho con một nồi canh, ăn bồi bổ, lấy lại thần sắc"


" Nhanh nhanh đi về đi con" ông luôn tay luôn chân, nhanh chóng kéo cánh cửa kéo cửa hàng, rồi nắm tay đứa con gái của mình đi về căn nhà nhỏ của hai cha con.


Nơi đây là HongKong, đất nước LingLing đang sinh sống cùng với ba, ông là một thầy pháp, có thể nhìn rõ, tâm linh tương thông với toàn bộ những việc xung quanh với con mắt âm dương riêng biệt mà dòng họ Quảng để lại cho con cháu qua bao đời, nó là sự khác biệt được gìn giữ qua nhiều thế hệ, thời kì mọi thứ còn hoang sơ của ông bà tổ trước kia, nó được trọng dụng để truy bắt tà ma, trục xuất những vong linh quấy phá, trấn phong thủy... hay đơn giản những điều mà khoa học bây giờ khó có thể giải thích, hoặc chỉ giải thích bằng những định nghĩa hàm lâm, sâu xa Tâm linh, dù có đồng tình hay bác bỏ thì nó vẫn mãi tồn tại bằng nhiều hình thức khác nhau, len lỏi trong nhận thức của con người qua từng câu chuyện, từng lời kể...


Từ khi sinh ra và lớn lên, không có điều gì quá khó hiểu khi đó là con người của Ling, cô cảm nhận nhìn thấy tất cả bằng con mắt âm dương riêng biệt của mình, nhưng không vì thế mà Ling muốn bản thân mình khác biệt, cô chỉ muốn là một người bình thường, có cuộc sống bình yên bên những điều nhỏ nhoi đơn giản chứ không phải là những hình ảnh "trắng đen" " xám trắng" xung quanh mình đầy ảm đạm, rùng rợn, không có hình dạng cố định như làn khói mù mờ nhân ảnh trước mắt.


Ba và cô sinh sống trong căn hộ nhỏ, trong tòa nhà chung cư đã lâu năm. Mức sống nơi đây cũng không quá cao, cũng không quá thấp, một gia đình điển hình trung bình của xã hội.


Việc gia đình cô có ba cô là thầy pháp cũng không quá nhiều người biết, chỉ có những gia đình sinh sống lâu năm xung quanh nơi đây ..... hoặc bạn bè lâu năm của ba cô mới biết điều đó, cuộc sống hiện tại quá tất bật, công việc thầy pháp chỉ là hữu duyên, hoặc làm trong lúc rảnh vì đơn giản nó cũng mang ý tốt giúp đỡ mọi người về mặt tâm linh đạo và đời, công việc hiện tại của ông là một ông chủ bán hàng, bán những vị thuốc bắc, thuốc cây, vị thuốc bồi bổ sức khỏe, an tinh thần, dù nó không quá đắt hàng, nhưng nó giúp ông giao tiếp với nhiều người, gặp được nhiều người nên cũng có thể giúp được nhiều hơn.


Hàng ngày, vẫn cửa hàng quán nhỏ dưới khu chung cư cũ luôn có tiếng cười nói, trò chuyện của những ông, chú trung niên đến tìm một người bạn, một người thân quen bao năm nơi khu phố nhỏ.


Với riêng về Ling, cuộc sống Ling nó cũng chẳng phải là kiểu mẫu của những gia đình đầy đủ, mà nó khiếm khuyết đầy nỗi đau, tất cả mọi thứ đều được cô giấu hết vào trong nội tâm, giấu chúng giống như giấu việc cô có đôi mắt âm dương vậy.


Ling có vẻ đẹp rất khỏe khoắn, cơ thể toát lên sắc đẹp không diễn tả được, có thể vừa ma mị, thần khí của Ling toát lên tự mọi góc nhìn, bước đi đến đâu nó cũng làm cho người khác phải ngước nhìn, nét đẹp cuốn hút người lẫn ma, nhưng điều Ling luôn che giấu trong cặp mắt kính lại chính là điều tạo nên sắc đẹp của cô. Đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm không gợn sóng, bình yên trong mọi lúc như con người của Ling, điều mà cô tập từ nhỏ cho đến bây giờ, tập rất nhiều để có thể dùng ánh mắt đó với tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời, nó cũng không hề dao động, vẫn tĩnh lặng dù cho có gặp yêu ma quỷ quái.


Từ một sinh viên, đến thực tập sinh xuất sắc, học và làm việc với môi trường thường xuyên đầy âm khí, sát khí, cũng giống như ba mình, cô cũng không ngoại lệ, việc cô nhìn thấy những hồn ma đã quá bình thường, nhưng cô luôn che nó qua cặp mắt kính, nó vừa giúp cô che đi ánh nhìn của mình, hạn chế những hồn ma biết mình có thể nhìn thấy họ. có đôi lần trước đây chưa kiểm soát được ánh nhìn cũng có vô vàn việc xảy ra ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, vì cô thấy hồn ma và đồng ý giúp họ, giúp là tốt nhưng đôi khi, nó cũng không phải là ý kiến hay thậm chí là điều tồi tệ.


Con người khi mất đi, họ cũng mất đi phần hồn, vía của bản thân mình, gọi là "ba hồn bảy vía" họ sẽ không còn bản chất trước đây thay vào đó là những bản ngã tội tệ do sân si tạo thành những điều dữ, họ rất dễ trở thành những hồn ma sân hận hại những người họ căm ghét và không ai khác, người đó chính là Ling, người họ tìm đến cầu mong sự giúp đỡ, rồi sân hận khi không thỏa mãn được theo ý niệm.


Nếu có thể giúp, Ling muốn bản thân mình giúp những hồn ma oan uất, hay là những cái chết không có nguyên nhân, không biết lí do vì sao mình mất,... vì những điều đó và nhiều yếu tố đã làm nên con người của Ling, một thực tập sinh xuất sắc của Trường Cao đẳng Cảnh sát Hồng Kông và được vào làm việc tại trụ sở cảnh sát Tây Cửu Long.


Con người của Quảng LingLing vẫn còn rất nhiều bí ẩn, nó được cô che đậy rất giỏi, để có thể được giỏi như vậy, thì đâu đó thời niên thiếu của Ling phải trải qua những gì.


Cuộc đời của Ling sẽ vẫn còn một ẩn số tên Mỹ Linh. Một ẩn số cô muốn giải, tìm ra kết quả... con đường phía trước vẫn còn dài mọi thứ sẽ dần dần lộ diện, bí mật về cô gái tóc nâu, Mỹ Linh.


"Ánh nhìn rụng xuống hiên tà


Nghe trong thinh lặng ngân xa phận người


Mắt người khép thế gian rơi


Còn ta mắc kẹt giữa đời lặng im"


- Sưu tầm: Zyy - ....


End Chap 01 .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro