#5. nhìn lại
Orm's pov
"Vào trong trước rồi nói"
Tôi cùng Prigkhing bước vào bar. Tìm một chỗ ít người ngồi xuống nói chuyện.
"Kể tớ nghe coi, cậu với P'Ling nối lại tình xưa à?"
"Thì vẫn là vợ chồng thôi"
"Ohhhhh, ghê vậy saooo?!"
Lingling's pov:
"Lâu rồi không gặp, bro"
"Bớt bớt lại giùm, mới gặp hôm bữa xong. Sao, qua đây có chuyện gì? Lục đục với Nong Orm sao, hay chuyện gì?"
"Bạn bè qua chơi thôi có cần làm bộ quá không vậy Khun Ying"
Flashback
X/X/2007 - Trường cấp 3 LOOTW
"Yahhhh Prigkhing, trả chị cây kem đó coi" - Ying cau mày
"Cho ăn miếng thôiii"
"Lingling Kwong trả tiền ban nãy cho em coii" - em nhảy nhảy với tới tờ 100 bath được Lingling giơ cao hết cỡ
"Giờ nó là của chị rồi, đừng hòng cướp nó" - lè lưỡi
Đó là một khung cảnh hỗn loạn của 4 nữ sinh năm cuối cấp 3 tại 1 cửa hàng tiện lợi. Tuy trông họ quậy quậy vậy thôi chứ đều là học bá hết cả đấy. Cả 4 là những học sinh có thành tích nổi trội nhất trường cấp 3 danh tiếng LOOTW. Bọn họ đều là con của những người giàu có, đầy quyền lực. Họ vừa có tài vừa có sắc. Không ai trong khu vực này, ngay cả những trường cấp 3 bên cạnh không ai là không biết họ cả.
Trong đây, người lớn tuổi nhất là Lingling Kwong cũng là người có dung mạo xinh đẹp nhất. Lingling lớn tuổi hơn 3 người còn lại bởi vì đáng lẽ hiện giờ đang du học ở Ý. Lingling cứ nhất quyết đòi gia đình cho mình về Thái Lan học tập để sau này dễ cai quản công ty của gia đình tại Thái. Người lớn kế Lingling là Ying Ananda. Ying xinh đẹp nhưng lại rất soái. Cứ thế khiến mấy chị em khối dưới hay cùng khối đổ rầm rầm bởi cái vẻ lạnh lùng, cool cool của mình. Chỉ khi ra ngoài mới vậy thôi chứ khi ở với 3 người con lại thì sẽ hợp tác với Lingling chọc quê 2 đứa em nhỏ. 2 đứa nhỏ Orm và Prigkhing sinh cùng năm, hai đứa giờ phải đang học lớp 10 nhưng do 2 ông bà cứ kêu đi học sớm cho dễ tiếp thu thế là cuối cùng hai người vượt lớp lên lớp 12. Đôi lúc kiến thức có vượt quá tầm hiểu biết thì 2 đứa sẽ đi hỏi Ying hoặc Lingling thôi. Tuy vậy 4 người vẫn là học bá đứng đầu toàn trường. Hầu như cả trường đi học chỉ để xem tháng nay ai đứng hạng nhất. Nếu không là Lingling thì là Ying hoặc là Orm hay Prigkhing thôi. Chẳng ai có sức học ngang họ cả.
Bọn họ tranh nhau cái hạng nhất không phải vì ganh ghét. Họ tranh nhau bởi vì giữa họ đã có một giao kèo. Nếu ai đứng hạng ba và bốn thì sẽ phải đi bao hai người hạng nhất, nhì một chầu ăn lớn suốt 1 tuần.
Vừa mới thi xong học kỳ 1, nguyên trường đứng tụ lại một góc sân xem lần này ai hạng nhất. Vài tiếng xì xào vang lên:
"Ai hạng nhất vậy?"
"Tránh ra coi!" - vài người xô đẩy nhau chen lên trước
Lúc này 4 đứa đi tới. Mọi người liền dàn ra thành hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ cho cả 4. Bọn họ là con ông cháu cha có danh tiếng, ai cũng khiếp sợ nhưng họ không hề kiêu ngạo, lấy quyền làm càn, do thế ai cũng kính nể F4 này cả.
THÀNH TÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ
NIÊN KHÓA 2007 - 2008
1. LINGLING KWONG : 98, 37đ
2. ORM KORNNAPHAT: 97,52đ
3. YING ANADA: 97,46đ
4. PRIGKHING SUREEEYARES: 97,44đ
"Yayyyyy, hạng nhì nèeeee"
"Chị được hạng nhất rồi nhé Prigkhing, đố em khịa được nữa, hehe 🙃"
"Aishhhh Khun Pii bọn em mới ăn mừng chưa lâu vậy mà" - Prigkhing tức tối
"Mỗi lần bao hai người kiểu gì tháng này cũng ăn mì mưu sinh"
"Cuối giờ đi ăn bánh gạo cay hay ăn lẩu giờ ta?"
Lingling và Orm nắm tay nhau tung tăng đi trước, để 2 đứa nhỏ đứng bơ vơ.
****
"Ahhhhh, P' Ling chị ăn ít thôi chớ, có bộ truyện mới em để dành tiền mua nữa. Bố mẹ giảm tiền tiêu vặt của bọn em cả rồi" - Prigkhing bất lực nhìn hai bà ngồi ngoặm miếng chả cá
"Tháng này có mỗi 5000 bath sao em đủ sống qua tháng trời ưiiii" - Ying thở dài
"Thế thì ráng lấy cái hạng nhất đi nhé cưng!"
"Chưa có đủ cái tư cách nói chuyện với chụy đâu em"
Lúc này Lingling nháy mắt với 2 đứa nhóc, 2 đứa chẳng hiểu gì xong thấy Lingling chỉ vô điện thoại thì ngầm hiểu. Dưới gầm bàn, tay Lingling nhanh nhảu nhắn tin trong group nhóm của 4 người trên Line tên Hội vừa học vừa chơi quậy nát cuộc đời
🐯🐱🐶🐰
🐯: chị có ý này hay nè, giúp mấy đứa đỡ tốn tiền cho bé con háu ăn này đây
🐰: mau nói đi p'ling, chứ không em ăn mì qua ngày đó
🐶: cách gì vậy, cíu tụi em
Lingling quan sát người bên cạnh vẫn ăn ngon lành không quan tâm điện thoại vẫn đang sáng màn hình từng hồi.
Lúc này Prigkhing bỗng nhăn nhó đứng lên:
"Aaaa đau bụng quá, hình như chiều nay em ăn hơi nhiều canteen nên đầy bụng rồi, em vào nhà vệ sinh xíu nhé"
Orm húp nước rột rột:
"Ừm đi đi"
Ngay lúc Prigkhing đi ngang qua liền nháy mắt với Lingling.
5 phút sau, Ying nhận điện thoại của ai đó, xin phép ra ngoài trước để nghe. Tiếp đó Lingling nói với Orm:
"Nay chị có việc trước có gì em nói với 2 đứa nhỏ nhé! Paii"
"Ok, byee! Về cẩn thận đấy"
MISSION COMPLETE!!!
Bây giờ chỉ còn mỗi Orm đang ngồi ăn, 10 phút, 20 phút rồi mà 2 đứa nhỏ vẫn chưa quay lại. Tới giờ đóng cửa luôn rồi. Aishhhh, nhục vậy trờiiii!
Thế là Orm đành phải bỏ tiền túi ra trả tiền. Lúc mở máy ra để nhắn tin hỏi thì thấy mọi đoạn hội thoại ban nãy của 3 đứa bạn 'yêu thương' kia. Và người bày đầu chính là tên tự nhận mình là golden nhưng có bản chất hổ Lingling Kwong!
🐯: bây giờ Prigkhing giả đau bụng rồi đi ra ngoài bằng cửa sau chỗ bên phải nhà vệ sinh. Ying thì để chị gọi điện cho em rồi giả bộ ra ngoài nghe. Chị sẽ kêu là có việc về trước. Và lúc còn mình mẻ và tada, Nong Orm sẽ là người trả tiềnnn
🐶: quá tuỵt luôn P'Ling
🐰: cái đầu óc thiên tài cuối cùng cũng biết dùng đúng lúc rồi đó
🐯: nói nữa tui khỏi giúp luôn đó nhe luôn Prig à
🐰 xin lỗi đại ka
Orm tức tối dậm chân xuống sàn nhà:
"Mấy đứa này để mai tui gặp là tới số" - nói thầm
"Cháu có thanh toán không?"
"Dạ có, bao nhiêu vậy ạ?"
"Tổng 3060 bath "
"Dạ cháu gửi ạ"
Orm đưa tiền mà lòng đau như cắt, cứ giữ khăng khăng tờ tiền cho đến khi cô thu ngâ tỏ vẻ khó chịu Orm mới ngượng ngùng đưa tiền.
Mấy đứa nhóc nãy giờ ngồi ngoài ghế đá nhìn thấy tất cả, cười muốn tắc thở. Cây kem trong tay đã ăn gần hết, trong bịch vẫn còn một cây kem lạnh để cho Orm.
Orm bước ra khỏi quán, có trước ngó sau thì thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi bên phía đường.
"Yahhhh, Lingling Kwong! Chị đúng là tên hổ mập, dám chơi cả em cơ á?"
"Chứ sao?" - Lingling ngẩng cao mặt
"Chị có biết em phải đối măt với biết bao nhiêu ánh nhìn của người ta không hả?"
"Thì?" - Linglinh vẫn ngoặm cây kem ngon lành
Nhìn bộ dạng của Lingling khiến Orm tức sôi máu, mặt đỏ cả lên.
"Đừng có làm cái bộ dạng đấy, em không thích"
"Chứ phải làm sao hả?" - Lingling lớn tiếng
"Ơ ơ thích gì?"
"Sao sao em làm gì được chị?"
"Em đang rất kiềm chế đấy"
"Mắc mớ gì hả?" - vẫn lớn tiếng
Thế là Lingling và Orm lao vào túm đầu túm tóc nhau. 2 đứa gặp chuyện này như cơm bữa thì liền đứng ra căn ngăn, tách hai bà ra.
"Thôi mà thôi mà" - Ying vỗ vỗ lưng Lingling
"2 người mỗi người nhịn nhau một xí đi" - Prigkhing nói với Orm
Orm dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Lingling
"Đừng có làm cái bộ dạng như mình vô tội như thế, có biết em đã phải ngượng như thế nào không hả?"
"Đó là chuyện của em không liên quan đến chị"
"Chẳng phải do chị bày trò ra à?"
"Đúng đấy, thì sao?"
Orm cố gắng thoát khỏi Lingling đang cố ngăn mình.
"Đưa chị ấy về trước đi P'Ying"
"Ừm, mai gặp, chị về trước"
4 người tách ra thành 2 nhóm, ai về nhà của người đấy. Trên đường đi về Prigkhing đưa cho Orm cây kem ban nãy vẫn chưa kịp ăn.
"Kem này"
"Cảm ơn cậu Prig. Đâu ra có đấy?" - Orm lấy tay nhận lấy
"Là P'Ling"
"Trả cậu này" - Orm ném mạnh vào que kem vào túi nilon
"Đừng ích kỷ như thế Orm à. Là P'Ling đã kêu em mua cho cậu đấy, chị ấy dùng tiền túi của mình mua cây kem cậu thích nhất đấy"
"Kệ chị ấy"
"Nhưng nó rất ngon đây này" - Prigkhing giơ cây kem trước mặt Orm
"Ăn thì ăn dù gì cũng chẳng tốn gì" - Orm miễn cưỡng
"P'Ling kêu là lừa cậu vậy thôi chớ tại chú Kwong mới tăng tiền tiêu vặt cho chị ấy nên định sau vụ này sẽ bao mọi người cho một trận ra trò"
"Ừm hửm"
"Dù gì P'Ling cũng không cố ý mà, hai người chẳng phải làm lành ngay sau đó sao"
"Lần này chị ấy xin lỗi tớ trước mới được"
"Hết nói nổi mà"
Phía này Lingling vẫn còn đang tức tối Orm.
"Aishhhhh Orm thật là"
"Có thể em ấy hiểu nhầm thôi, đừng làm quá chớ"
"Orm nắm tóc chị mạnh đến mức muốn rách luôn cả da đầu"
"Dù gì chị cũng nên đi xin lỗi N'Orm, có thể em ấy giận lắm đấy. Chị biết chỉ cần cho thức ăn là em ấy sẽ hết giận mà"
"Chị không làm lành nhanh tới mức đó đâu, em ấy đáng lẽ nên xin lỗi chị trước"
"Em không biết nói gì luôn ấy"
Hai đứa này biết bản tính hai người bạn lớn của mình đã sẵn cứng đầu. Đã gặp biết bao nhiêu lần cũng không lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro