Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LO FMT VN

- Jiejie!

Orm Kornnaphat cười vui vẻ cầm điện thoại lướt lướt đọc những bài đăng của fan trên nền tảng X quay sang bên cạnh muốn khoe với người kế bên một bài đăng hài hước, nhưng nụ cười xinh đẹp liền cứng lại

- Jiejie, chị sao vậy? - Nhìn khuôn mặt mệt mỏi có chút tái nhợt của người con gái bên cạnh khiến cô lo lắng

- Chị.. hình như bệnh rồi .. - Lingling Kwong nói với giọng mệt mỏi

Orm Kornnaphat buông điện thoại xuống đưa tay đặt lên trán Lingling Kwong, mày cau nhẹ, người này sốt rồi. Hôm nay là ngày diễn ra Fan Meeting đầu tiên của hai cô gái ở Việt Nam, thời tiết nóng bức, mà cả hai phải đến từ sớm để chuẩn bị ráp sân khấu và trang điểm, phòng trang điểm lại không có máy lạnh, ngay cả cô cũng cảm thấy bức bối, đừng nói tới Lingling Kwong, người ngày hôm qua vừa đặt chân xuống máy bay đã có dấu hiệu không khỏe.

- Em đi lấy thuốc cho chị! - Orm Kornnaphat đưa tay xoa xoa bả vai của Lingling Kwong giọng nhẹ nhàng

- Ừ.. cảm ơn em.. - Lingling Kwong gật đầu, cô ngồi trên ghế dài tựa lưng vào tường cố gắng chịu đựng cơn đau đầu đang ập đến

Orm Kornnaphat đứng nhanh dậy, cô đi thẳng đến chỗ mẹ và P'Mam cùng P'Booky khẽ nói, ngay lập tức Mae Koy lấy ra một gói thuốc đưa cho Orm Kornnaphat.

- Con ổn chứ Lingling? - Mae Koy lo lắng đi tới nhìn Orm Kornnaphat đang lấy thuốc đưa cho Lingling Kwong

- Con không sao, Mami đừng lo.. - Lingling Kwong cố gắng cười tươi, cô không muốn người khác phải lo lắng cho cô

- Em thật sự chịu đựng được không? Nếu không chúng ta có thể... - P'Booky lên tiếng

- Em ổn, vậy nên đừng thay đổi gì cả, fan đã đợi từ lâu để gặp bọn em, em cũng rất mong chờ được gặp các bạn ấy! - Lingling Kwong ngay lập tức đánh gãy câu nói của P'Booky

Nghe xong câu nói của Lingling Kwong, ba người P'Booky nhìn nhau sau đó nhìn Orm Kornnaphat thấy người con gái kia cũng gật đầu, họ thở dài, rõ ràng họ hiểu được lần tổ chức này hoàn toàn không ổn, thậm chí P'Dew đang ở Thái cũng đang nổi xung thiên vì gà cưng của cô đang gặp nhiều vấn đề ở đây, mọi thứ đều được P'Booky cùng P'Mam thay nhau báo cáo cho nữ CEO ở CH3 từng giờ từng phút, đảm bảo rằng, mọi thứ phải được diễn ra tốt nhất có thể.

Tối ngày hôm qua, họ cũng đã bàn luận nội bộ về việc Ban tổ chức đã không làm đúng các điều khoản và thậm chí đã có ý định phải dời lại ngày tổ chức, nhưng cả hai cô gái đã thuyết phục họ, đối với Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, đó là tình yêu của fan dành cho họ, và cũng là tình yêu của họ dành cho fan, họ không muốn những người yêu thương họ thất vọng, vậy nên, đã thành công thuyết phục P'Dew giữ lại mọi thứ theo kế hoạch.

- Được rồi, mọi người nên nhường không gian cho chị ấy thở nữa, nơi này đã rất ngộp rồi ạ! - Orm Kornnaphat nhanh chóng đứng lên đẩy ba người P'Booky tránh ra cho Lingling Kwong một khoảng trống, rồi nhanh chóng quay lại ngồi bên cạnh Lingling Kwong

Cả ba người Mae Koy thấy thế cũng không nói gì thêm, quay đi làm việc của họ, họ tuy lo lắng vì Lingling Kwong bị bệnh, nhưng đã có Orm Kornnaphat bên cạnh thì cũng yên tâm phần nào, thường ngày Lingling Kwong không khỏe, hay Orm Kornnaphat không khỏe sẽ do đứa trẻ còn lại chăm sóc, họ nhìn cũng đã quá quen thuộc, có những thứ sau khi tắt đi máy quay còn ngọt ngào hơn cả những gì họ từng thể hiện, thậm chí, nhân vật trong bộ phim giúp cho họ nổi tiếng có khi còn chưa đủ ngọt bằng những thứ Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat dành riêng cho nhau.

- Chị thấy trong người như thế nào? - Orm Kornnaphat dịu dàng hỏi Lingling Kwong

- Chị hơi đau đầu.. - Lingling Kwong giọng mềm nhũn

- Ngủ một lát nha! - Orm Kornnaphat đề nghị

- Ừ.. - Lingling Kwong gật đầu

- Đến đây.. - Orm Kornnaphat ngồi sát lại bên cạnh Lingling Kwong, ngồi thẳng lưng rồi đưa vai sang bên cạnh - .. tựa lên vai em này!

- Chị chỉ ngủ một lát thôi.. - Lingling Kwong không từ chối, cô nhích người sát lại bên cạnh Orm Kornnaphat rồi nghiêng đầu đặt lên bờ vai mảnh khảnh kia, mắt nhắm khẽ - .. Nong Orm để chị tựa một lát nhé..

- Jiejie cứ ngủ đi, chị muốn tựa bao nhiêu lâu cũng được cả! - Orm Kornnaphat quay sang, liếc mắt nhìn xung quanh nhận ra ai cũng đang chăm chú vào công việc của chính họ, liền kín đáo hôn khẽ lên mái tóc đen mượt của Lingling Kwong, giọng đầy mềm mại

- Muốn tựa cả đời.. có được không? - Lingling Kwong thì thầm

- Được.. sẽ để chị tựa cả đời.. - Orm Kornnaphat khẽ đáp, không giấu được sự hạnh phúc trong giọng nói của chính cô

- Nhớ lời em nói đó.. - Lingling Kwong gật nhẹ

- Em nhớ, ngủ đi nào.. - Orm Kornnaphat mỉm cười giọng không giấu đi sự cưng chiều

Lingling Kwong cảm thấy đầu có chút nặng, mắt cũng không còn mở nổi, từ từ chợp mắt, hơi thở ngọt ngào cùng mùi hương gỗ trên da thịt người bên cạnh tạo nên một mùi đặc trưng dịu dàng của Orm Kornnaphat khiến Lingling Kwong cảm thấy bình yên, bờ vai không cứng rắn như vai của cô, nhưng lúc này lại đủ để Lingling Kwong tựa vào, cô nâng tay luồng qua cánh tay Orm Kornnaphat, rồi khẽ đưa những ngón tay thon dài đan lấy bàn tay nhỏ nhắn thuộc về người bên cạnh, cảm nhận sự dịu dàng từ Orm Kornnaphat, Lingling Kwong hoàn toàn yên tâm mà chợp mắt.

Orm Kornnaphat đặt hết sự chú ý lên người Lingling Kwong, nhận ra người con gái bên cạnh đã thở đều đều, cô mới nhẹ thở ra yên tâm, Orm Kornnaphat không xem điện thoại, cô cứ ngồi im, sống lưng thẳng tắp, không nhúc nhích, tránh làm phiền Lingling Kwong ngủ, một tay đã được Lingling Kwong đan lấy, tay kia liền đặt lên, ôm bàn tay của người chị xinh đẹp vào giữa hai tay cô, mỉm cười ngọt ngào.

Lingling Kwong không phải là một người dễ dàng thể hiện sự yếu đuối của bản thân cho người khác thấy, cũng không phải là một người hay dựa dẫm vào ai đó, thế nhưng, từ từ, Lingling Kwong bắt đầu ỷ lại vào Orm Kornnaphat, cô sẽ vô thức làm ra những hành động nũng nịu, nhõng nhẽo với Orm Kornnaphat, mà Orm Kornnaphat cũng sẽ dịu dàng chiều chuộng cô, bất giác, Lingling Kwong đã đặt Orm Kornnaphat vào một nơi trong trái tim, nơi mà chỉ có cô mới có thể chạm tới.

Thỉnh thoảng Orm Kornnaphat lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Lingling Kwong, sau khi uống thuốc người kia cũng đã từ từ hạ sốt. Trong phòng trang điểm, mọi người ra ra vào vào, tập trung bận rộn làm công việc của mình, nhưng đôi khi vẫn sẽ chú ý đến nhân vật chính của buổi Fan Meeting hôm nay, chỉ thấy một người con gái mang đôi mắt hổ phách hiếm có đang dịu dàng chăm sóc cho giấc ngủ ngắn của một người con gái khác xinh đẹp như một kiệt tác được tạc thành. Một cảnh tượng hài hòa và đầy ngọt ngào khiến những người chứng kiến cũng có chút rung động.

Không quan tâm sự xô bồ, ồn ào bên ngoài, Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong hoàn toàn chìm trong thế giới của họ.

- Ưm..

Lingling Kwong thở ra một hơi dài sau đó từ từ ngồi dậy, cô nhận ra Orm Kornnaphat đã để cô tựa lên vai cả một đoạn thời gian, đôi bàn tay đang ấp ủ lấy bàn tay của cô, Lingling Kwong nhoẻn miệng cười ngọt ngào

- Dậy rồi sao? Chị thấy trong người như thế nào? - Orm Kornnaphat nhận thấy Lingling Kwong đã tỉnh còn đang cười ngọt với cô liền nở một nụ cười đầy dịu dàng đáp lại

- Đỡ nhiều rồi.. cảm ơn em! - Lingling Kwong cười cười nhìn Orm Kornnaphat, người con gái trước mắt này thật sự rất xinh đẹp, cũng rất mềm mại, Lingling Kwong rất thích

- Ăn một ít nha! - Orm Kornnaphat nhìn nụ cười của Lingling Kwong, khuôn mặt người kia lúc này có chút như cún Golden, rất đáng yêu

- Không muốn ăn.. - Lingling Kwong chu chu môi lắc đầu

- Jiejie ngoan nào! - Orm Kornnaphat nhìn bộ dáng của Lingling Kwong liền phì cười, người này lại chuẩn bị nhõng nhẽo rồi

- Chị nhạt miệng lắm, không muốn ăn đâu! - Lingling Kwong rút tay ra nắm lấy cánh tay mềm mịn của Orm Kornnaphat lắc lắc, da thịt Orm Kornnaphat làm bằng đậu hũ hay sao mà lại mềm đến mức tan ra vậy nhỉ, Lingling Kwong nghĩ nghĩ lên đưa tay nhéo nhẹ, cảm nhận xúc cảm đàn hồi khiến cô yêu thích không muốn dừng lại

- Chị nhéo nữa là chỗ đó sẽ bầm đó! - Orm Kornnaphat liếc Lingling Kwong cảnh cáo

- Thì tại em mềm quá nên... - Lingling Kwong ủy khuất lên tiếng, Orm Kornnaphat từ lúc có danh phận là suốt ngày cứ mắng cô thôi, Lingling Kwong nghĩ đến đây liền xụ mặt xuống

- Không có xụ mặt! - Orm Kornnaphat phì cười

- Em cứ mắng chị..

- Được rồi, không mắng nữa, không mắng, được chưa?

- Đền bù cho chị đi!

- Jiejie! - Orm Kornnaphat trợn mắt nhìn Lingling Kwong rồi lại nhìn quanh - Ở đây là phòng make-up đó!!

- Thì đền sau cũng được mà.. - Lingling Kwong lại xụ mặt

- Chị .. thật là.. - Orm Kornnaphat thúc thủ, sao từ khi xác định tình cảm, Lingling Kwong rất hay nũng nịu thế này, nhìn Lingling Kwong đáng yêu như vậy khiến Orm Kornnaphat có chút xốn xang trong lòng - .. bù sau cho chị, được không?

- Nong Orm hứa đi! - Lingling Kwong cười cười

- Được rồi, em hứa! - Orm Kornnaphat chu chu môi, mặt cũng đã ửng hồng, người này sao lại phúc hắc như vậy chứ

Lingling Kwong hài lòng gật gật, nụ cười không tắt trên môi, sự mệt mỏi vì bị bệnh cũng vơi đi bớt, cô khẽ liếc nhìn Orm Kornnaphat nheo nheo mắt, người này trước đây cứ tấn công cô, thả thính với cô, bây giờ khi cô tấn công lại thì cong đuôi chạy mất, nhưng muốn trốn cô sao, muộn rồi, ai bảo Orm Kornnaphat làm trái tim già cỗi chưa từng động lòng vì ai của cô lại đập mạnh rộn ràng vì Orm Kornnaphat chứ, người này phải chịu trách nhiệm với cô, cả đời!

Orm Kornnaphat nhìn nụ cười không thấy mặt trời của Lingling Kwong liền đoán được người kia đang nghĩ gì, cô mím môi, mặt cũng ửng đỏ, Lingling Kwong khi hiểu rõ lòng mình lại như một người khác vậy, mấy lần khiến cô xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ trốn, nhưng cô chưa từng trốn thoát được cánh tay của Lingling Kwong, hay nói đúng hơn, Orm Kornnaphat cũng không muốn trốn, vốn dĩ từ đầu, cô muốn giam cầm Lingling Kwong trong trái tim của cô mà, vậy nên, kết quả lúc này chính là người tình ta nguyện mà thôi.

Cả hai cô gái lại tiếp tục ở trong thế giới của nhau, cười đùa vui vẻ, Orm Kornnaphat sẽ luôn kiểm tra nhiệt độ cho Lingling Kwong, Lingling Kwong cũng ngoan ngoãn để Orm Kornnaphat chăm sóc, cho đến khi buổi fan meeting diễn ra, cả hai nắm tay nhau bước lên sân khấu, chứng kiến toàn bộ tình cảm của người hâm mộ dành cho họ, cảm nhận tình cảm của họ dành cho nhau, một buổi fan meeting tuy có những điều không ổn từ những người tổ chức, nhưng người trong cuộc lại cảm thấy rằng họ nhận lại được rất nhiều sự cổ vũ, được tiếp thêm năng lượng cho cả chặng đường phía trước.

Buổi diễn kết thúc cũng tương đối trễ, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat thay đồ ra về, trên đường về khách sạn, Lingling Kwong liên tục thở ra mệt nhọc, Orm Kornnaphat nhăn mặt đầy lo lắng, họ tách ra ngay khi về tới khách sạn vì thường Lingling Kwong và Orm Kornnaphat sẽ ở hai phòng khác nhau, nhưng trước khi về phòng, Orm Kornnaphat lẫn Lingling Kwong đều nhìn nhau có chút tiếc nuối.

- Mae.. - Orm Kornnaphat tắm xong bước ra mím môi nhìn mẹ

- Không được! - Mae Koy lắc đầu, bà biết ý muốn của con gái

- Mae... - Orm Kornnaphat lần nữa nhõng nhẽo

- Đây không phải Thái Lan, chúng ta đang ở khách sạn, phòng này cũng không có thông với phòng của Lingling, nếu con ở cùng con bé mà bị bắt gặp thì sẽ lớn chuyện đó! - Mae Koy nhẹ giọng nói

- Con hiểu, nhưng mà chị ấy đang bệnh.. - Orm Kornnaphat mặt mày ủ rũ - .. lỡ như tối nay chị ấy sốt cao mà không có ai bên cạnh thì như thế nào ...

- Việc này... - Mae Koy có chút lưỡng lự

- Không lẽ gọi P'Mam hay P'Booky sang với chị ấy? Mae cũng biết là P'Ling không có thích gần gũi người khác mà.. - Orm Kornnaphat nhăn mặt cố gắng thuyết phục Mae Koy

- Đợi mẹ một lát! - Mae Koy thở dài, bà thật sự hết cách với đứa nhỏ này, nhưng lời Orm Kornnaphat nói thật sự có chút cân lượng, Lingling Kwong rất khó gần, đừng nói là ngủ cùng giường, ngoài đứa trẻ nhà bà ra chắc Lingling Kwong chưa từng ngủ qua đêm với ai cả, à có khi chỉ có Junji, bạn thân của Lingling Kwong thôi

Mae Koy nhắn một cái tin, ngay sau đó một lúc chuông cửa phòng bà vang lên, Mae Koy bước ra mở cửa, P'Booky cùng P'Mam bước vào

- Sao đây, nữ idol muốn qua phòng vệ sĩ ở qua đêm sao? - P'Booky giọng trêu chọc

- P'Booky... - Orm Kornnaphat xấu hổ đỏ mặt

- VIP này cũng lạ lắm à nha! - P'Mam tiếp lời

- P'Mam... - Orm Kornnaphat giọng kéo dài chu chu môi

- Ý chị như thế nào? - P'Booky quay sang hỏi Mae Koy

- Lingling chắc sẽ sốt, tuy lúc nãy đã uống thuốc nhưng để con bé một mình thì cũng không yên tâm thật! - Mae Koy nhẹ giọng nói

- Vậy để em sang chăm con bé! - P'Booky nói rất tỉnh, muốn đứng dậy

- P'Booky.. - Orm Kornnaphat nhăn mặt

- Sao? Gọi chị làm gì? - P'Booky cười cười

- Chị đừng có trêu em nữa... - Orm Kornnaphat lí nhí nói

- Thế bây giờ em muốn sao? - P'Booky tiếp tục

- Để em chăm sóc P'Ling đêm nay nha! - Orm Kornnaphat cười, bộ dáng lấy lòng ba người trước mặt

- Chỉ chăm sóc? - P'Mam lên tiếng, nhướng mày nhìn Orm Kornnaphat

- Chỉ chăm sóc! - Orm Kornnaphat khẳng định

- Sẽ không có con muỗi nào nữa đúng không? - P'Booky hỏi một câu khiến mặt Orm Kornnaphat đỏ như máu

- Sẽ không! - Orm Kornnaphat nhấn mạnh

- Thật không? - Mae Koy bĩu môi nhìn Orm Kornnaphat

- Mae... - Orm Kornnaphat muốn trốn luôn cho rồi

- Hai đứa không có được như lần trước nữa! - Mae Koy nhắc nhở

- Con biết rồi, hôm đó thật sự không có gì mà... - Orm Kornnaphat nhỏ giọng

- Không có gì mà trên cổ em cả một dấu đỏ rực, cũng may hôm đó chỉ quay phim có thể make-up che lại rồi xử lý hậu kỳ, chứ hôm đó mà có event thì fan nhà em hóa thú hết rồi! - P'Booky nói thì là nhắc nhở, nhưng giọng điệu đầy sự trêu ghẹo

- Thì .. thì là.. nhưng mà thật sự em với P'Ling chưa làm gì cả! - Orm Kornnaphat càng giải thích càng khiến ba người trước mắt cười bất thiện hơn

- Vậy là chưa làm gì hết? - P'Booky nhướn mày hỏi

- Chưa mà! Thật sự là chưa! Hôm đó chị ấy chỉ không kiềm chế được mà để lại một dấu hôn thôi! - Orm Kornnaphat vì muốn được qua chăm Lingling Kwong liền nhanh miệng giải thích

- Ồ!! - Cả ba người lớn đồng thanh khiến Orm Kornnaphat nhận ra cô đã hớ miệng liền đưa tay bịt miệng

- Mọi người ... - Orm Kornnaphat mặt đỏ ửng

- Thế mà hôm đó hỏi thì bảo là muỗi! Con muỗi này họ Kwong nhỉ? - P'Booky cười cười nhìn Orm Kornnaphat

- Ừ, còn cao 1m68 nữa, muỗi có nốt ruồi bên má! - P'Mam phụ họa

- Đến tôi mà cô Kornnaphat cũng phỉnh được luôn! - Mae Koy bĩu môi nhìn con gái

- Mae.. con không có mà.. - Orm Kornnaphat bất lực, sao tự nhiên ba người này lại hùa nhau trêu cô vậy chứ

- Được rồi! Trêu em vậy thôi! Bọn chị cũng đoán được con muỗi họ Kwong là nguyên nhân cho cái dấu đỏ đỏ hôm đó rồi! - P'Booky lên tiếng

- Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả con! - Mae Koy châm chọc khiến Orm Kornnaphat muốn đào cái lỗ luôn rồi

- Bây giờ chúng ta cùng nhau sang phòng Lingling, rồi em ở lại, như vậy sẽ dễ hơn! - P'Booky đứng dậy nói một câu như khoan hồng cho Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat chỉ cười gật mạnh một cái rồi phi thẳng ra cửa mở sẵn chờ đợi ba đại nhân đi ra, cô không dám ở lại lâu nữa, nếu không thì chắc chắn sẽ bị trêu đến xấu mặt mất thôi.

Lingling Kwong vừa tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa, cô bước ra mở thì thấy bốn người Orm Kornnaphat ở trước

- Mọi người? - Giọng Lingling Kwong khàn đặc

- Jiejie, giọng chị sao vậy? - Orm Kornnaphat bước nhanh đến bên cạnh Lingling Kwong, cô đưa tay lên trán kiểm tra, hơi nóng tiếp xúc khiến Orm Kornnaphat khẽ nhăn trán

- Cổ họng chị hơi khó chịu.. - Lingling Kwong tiếp tục nói nhưng giọng đặc lại có hơi hướng bị mất giọng

- Chị đừng nói chuyện nữa, chị đã uống nước chưa? - Orm Kornnaphat kéo Lingling Kwong đi vào để người kia ngồi lên giường xong hỏi trong sự lo lắng

Lingling Kwong không đáp chỉ gật đầu, sau đó nhìn ba người lớn bước vào

- Tối nay Orm sẽ ở lại chăm sóc cho em! - P'Booky lên tiếng

Lingling Kwong ngạc nhiên nhìn ba người rồi lại nhìn Orm Kornnaphat ý hỏi có thật không

- Thật đó, em lo cho chị nên xin phép sang chăm chị! - Orm Kornnaphat cười dịu dàng với Lingling Kwong

Lingling Kwong không đáp cô chỉ cười đáp lại, một nụ cười đầy vui vẻ, ánh mắt dấy lên một tia hạnh phúc, cô thật sự tham luyến cảm giác được ở bên cạnh Orm Kornnaphat, khi có máy quay, hay trước mặt mọi người, cô luôn phải kiềm nén tình cảm của chính mình, không dám bộc lộ quá nhiều, nhưng thật sự sâu trong đáy lòng, cô rất muốn được kề cạnh Orm Kornnaphat.

- Được rồi, hai đứa đi ngủ sớm, có chuyện gì thì gọi cho mẹ biết không? - Mae Koy lên tiếng dặn dò

- Orm biết rồi ạ! - Orm Kornnaphat gật đầu cười cười với mẹ

- Thôi, bọn chị về phòng đây! - P'Booky đưa tay chào Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat sau đó quay lưng bước vài bước rồi lại ngừng bước, quay lại nhìn hai người ở phía sau nói một câu - Nhớ là chỉ chăm bệnh, không có muỗi đốt nữa nhé!

- Pí... - Orm Kornnaphat chu môi mặt đỏ lên

Cô đứng dậy đẩy ba người kia ra cửa rồi nhanh chóng đóng cửa, khóa lại, thở ra một hơi điều chỉnh sự xấu hổ trong lòng rồi mới bước về phía Lingling Kwong đang ngồi

- P'Booky hay trêu chọc vậy đó chị đừng nghĩ nhiều.. - Orm Kornnaphat lí nhí nói rồi lại đưa mắt nhìn Lingling Kwong, chỉ thấy người kia hơi cúi mặt, cô bước đến ngồi cạnh Lingling Kwong, - Jiejie, chị sao vậy? Chị không khỏe ở đâu sao?

- Không.. không phải.. - Lingling Kwong cất giọng, giọng có chút khàn

- Ngẩng lên em xem nào! - Orm Kornnaphat đưa tay đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp nâng lên

Lingling Kwong ngẩng lên nhìn Orm Kornnaphat, khuôn mặt đã nhuốm một màu hồng hồng xinh đẹp

- Chị.. xấu hổ sao? - Orm Kornnaphat khẽ hỏi

- Ừ.. - Lingling Kwong gật nhẹ.

Lời của P'Booky khiến cô nhớ lại đêm đó là cô không kiềm chế được mà để lại một dấu hôn trên cổ Orm Kornnaphat, nụ hôn ngọt ngào đó khiến trái tim Lingling Kwong rung động mãnh liệt, cảm xúc ngày đó đột nhiên quay lại, khiến mặt Lingling Kwong càng lúc càng đỏ hơn.

- Jiejie..? - Orm Kornnaphat nhận ra mặt Lingling Kwong càng lúc càng đỏ cô khẽ gọi

- Ừ.. - Lingling Kwong ừ nhẹ

- Sao mặt chị lại đỏ hơn rồi? - Orm Kornnaphat dịu dàng hỏi, nhưng đôi mắt hổ phách kia đầy ý cười

- Chị nhớ đến nụ hôn của Nong Orm.. - Lingling Kwong khẽ thì thầm

Lần này, người đỏ mặt lại là Orm Kornnaphat, cô chu chu môi nhìn Lingling Kwong, thật sự gọi Lingling Kwong là công ty điện lực Thái là đúng mà, mỗi lần người kia phát ngôn luôn khiến cô giật mình.

Orm Kornnaphat mím môi nhớ lại cảm xúc mềm mại khi hôn Lingling Kwong, không phải là nụ hôn của Fahlada và Earn hay của Tawan và Ayla, nụ hôn đó là nụ hôn của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, cô cảm nhận trái tim đập rộn trong lồng ngực, hai má cũng nóng lên

- Nong Orm.. - Lingling Kwong khẽ gọi

- Em đây... - Orm Kornnaphat đáp lại Jiejie của cô

- Chị có thể.. - Lingling Kwong liếm liếm môi - .. hôn em không?

Orm Kornnaphat nở nụ cười rồi gật đầu, Lingling Kwong theo một thói quen, đưa tay luồng ra sau giữ lấy Orm Kornnaphat, rồi từ từ rút ngắn khoảng cách, phủ lên đôi môi kia sự mềm mại của chính mình, đây không phải quay phim, xung quanh cũng không có đạo diễn hay ekip, nơi này hoàn toàn là một nơi riêng tư dành riêng cho hai hình bóng xinh đẹp này.

Lingling Kwong không cần kiềm lại nụ hôn sao cho đúng với vai diễn, cô hoàn toàn để trái tim làm chủ, từ từ miết lấy cánh môi xinh đẹp của Orm Kornnaphat, chiếc lưỡi đinh hương mềm mại cũng không còn ngại ngùng mà tách mở hàm ngọc của người con gái kia mà bước vào thế giới của Orm Kornnaphat, tìm kiếm một sự cộng vũ.

Orm Kornnaphat cũng không ngập ngừng, cô hiểu rõ Lingling Kwong là người mà trái tim cô đã chờ đợi và mong cầu suốt một khoảng thời gian dài đăng đẵng, lúc này, người khiến tim cô rung động với một nụ cười đang âu yếm đôi môi của cô, mà bản thân cô cũng không chờ đợi được mà nhanh chóng chiếm lấy ngọt ngào chỉ thuộc về Lingling Kwong.

Lúc này, bên ngoài là một màn hình LED cực lớn đang chiếu những hình ảnh của Lingling Kwong rồi đến hình ảnh của Orm Kornnaphat thay cho tình cảm của fan dành cho hai người họ, chào mừng họ đến với mảnh đất hình chữ S xinh đẹp, đến với Việt Nam đầy yêu thương.

Và bên trong căn phòng ấm áp sang trọng, một thế giới chỉ dành riêng cho Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat đang hiện hữu, vòng tay siết chặt ôm lấy nhau, đôi môi trao nhau những yêu thương ngọt ngào, mái tóc hai màu đen vàng đan xen vào nhau, hơi thở nóng ấm hòa quyện, ngọt ngào lại nối tiếp ngọt ngào không tách rời.

- Đêm nay chị cứ yên tâm ngủ nhé, em sẽ ở bên cạnh chị! - Orm Kornnaphat kéo chăn đắp lên cho Lingling Kwong rồi nằm xuống bên cạnh

- Nong Orm.. - Lingling Kwong thì thầm gọi

- Em đây! - Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong - Chị khó chịu ở đâu sao?

- Ừ.. người chị mệt quá.. - Lingling Kwong giọng mềm ra

- Uống thuốc rồi một lát sẽ đỡ nha! - Orm Kornnaphat vuốt má Lingling Kwong dỗ dành

- Ôm chị đi.. - Lingling Kwong nũng nịu

- Được, em ôm chị ngủ! - Orm Kornnaphat đưa tay ra cho Lingling Kwong nằm lên tay cô, rồi vòng tay ôm lấy người kia vào lòng, vuốt ve mái tóc dài suôn mượt thoang thoảng hương thơm

Lingling Kwong cảm nhận được ấm áp của Orm Kornnaphat cũng vòng tay ôm lấy eo thon của người con gái dịu dàng trước mặt, hít lấy hương thơm như mùi phấn em bé trên người Orm Kornnaphat, môi mỉm cười, điều chỉnh tư thế thoải mái, từ từ nhắm mắt đi vào giấc mộng.

- Ngủ ngoan nhé, Teerak.. - Orm Kornnaphat cúi đầu hôn lên trán Lingling Kwong sau đó cũng từ từ say giấc.

Cả một đêm, đong đầy mộng đẹp...

Việt Nam, thật sự rất ấm áp và đầy ngọt ngào!

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro