Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Được một lúc cả ba quay trở lại thì bất chợt nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn phát ra từ phía khu vực cấp cứu. Ling Ling và mẹ cô ngoái đầu nhìn lại, họ thấy Orm đang đứng đó đối diện với một người đàn ông trung niên, gương mặt ông ta đỏ bừng vì tức giận. Gả chửi bới nàng bằng những lời lẽ thô tục, đổ lỗi cho nàng vì không thể cứu sống được mẹ của gả.

"Cô là bác sĩ mà sao vô dụng thế! Mẹ tôi chết rồi này! Cô làm sao, làm sao chịu nổi trách nhiệm đây hả?" Người đàn ông gào lên, tay chỉ thẳng mặt Orm.

Orm đứng đó, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nàng nói."Thưa ông, chúng tôi đã làm hết sức mình rồi. Bệnh tình của bà quá nặng..."

Chưa kịp nói hết ông ta lại tiếp tục văng ra những lời nói đầy khiếm nhã. Orm vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông. Cô không đáp trả những lời chửi bới của ông ta. Sự bình tĩnh của Orm càng khiến người đàn ông tức giận hơn. Ông ta sải bước đến gần Orm, giơ tay tát nàng một cái thật mạnh.

Những người có mặt trước phòng cấp cứu như bị đóng băng. Ai nấy đều sững sờ trước hành động bất ngờ đó. Ling Ling cũng vậy, cô hốt hoảng, lo lắng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Orm, đôi mắt tràn đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Cô tiến đến gần, giọng nói lạnh đi vài phần:

"Ông vừa làm gì vậy?"

Người đàn ông vẫn chưa hết sốc, ông ta lảo đảo lùi lại vài bước.

"Tôi....tôi chỉ tức giận quá mức thôi"

Ling Ling nhếch mép cười khẩy: "Tức giận thì được phép đánh người à? Ông có biết mình vừa làm gì không? Ông đã tấn công một nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.Người mà đã cố gắng cứu lấy sống của mẹ ông.Nhưng chỉ tiếc là không thể."

Nói xong cô quay lại cố trấn an Orm:" Orm, em không sao chứ?"

Orm lắc đầu, khuôn mặt vẫn không thay đổi:" Em không sao, cảm ơn chị, Ling Ling."

Ling Ling nhanh chóng đỡ Orm đứng dậy, ánh mắt cô quét qua đám đông. Không đợi ai lên tiếng, cô nắm chặt tay Orm và rời khỏi đó. Orm vẫn còn đang trong trạng thái sốc, cô để mặc cho Ling Ling dìu đi.

Trong khi đó, người đàn ông kia vẫn đứng đực sững tại chỗ. Những lời chỉ trích và ánh mắt giận dữ của mọi người khiến gả ta cảm thấy xấu hổ và sợ hãi. Bảo vệ bệnh viện nhanh chóng có mặt và đưa gả ta đi.

Ling Ling đã đưa Orm đến một góc khuất yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng đặt Orm ngồi xuống một chiếc ghế. "Em có sao không?" Giọng nói của Ling Ling trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự tức giận.

Orm lắc đầu, đôi mắt bắt đầu hơi ửng đỏ. "Em không sao... chỉ là hơi sốc."

Ling Ling nhìn vào đôi mắt dần đỏ hoe của Orm, lòng cô như bị dao cứa. Cô biết nàng đang rất đau khổ, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, nói: "Đừng lo, em không phải chịu đựng điều này một mình đâu."

Sau câu nói đó của cô cả hai đều không nói gì nữa mà chỉ nhìn nhau, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Orm nhìn vào đôi mắt ấm áp của cô như muốn tìm câu trả lời cho lòng của nàng rõ ràng hơn

"Tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy? Em không hiểu tại sao chị lại quan tâm đến em nhiều đến thế."

Ling Ling mỉm cười, ánh mắt cô tràn đầy sự dịu dàng

"Em là một người tốt. Em xứng đáng được đối xử tốt."

Orm lắc đầu, nàng cảm thấy câu trả lời của cô có gì đó chưa rõ ràng

"Không phải vậy đâu, Ling Ling. Em biết là mình không hoàn hảo, và em cũng đã từng mắc rất nhiều lỗi lầm. Vậy mà chị vẫn ở bảo vệ em."

Ling Linh nhìn sâu vào mắt nàng, cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của bay nhẹ trước mặt

"Em không cần phải hoàn hảo. Mọi người đều mắc sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta biết cách sửa chữa và học hỏi từ những sai lầm đó. Em là một người tốt bụng và có trái tim nhân hậu. Chị tin rằng em sẽ vượt qua được tất cả."

Orm cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô chưa bao giờ nghe ai nói với cô những lời như vậy. Cô ngập ngừng:

"Ling Ling... em... em cảm ơn chị rất nhiều."

Cô gật đầu, cô biết rằng Orm đang có những cảm xúc phức tạp. Cô muốn nàng hiểu rằng cô luôn ở bên cạnh nàng, bất kể chuyện gì xảy ra.

Kể từ buổi nói chuyện hôm đó tại bệnh viện, Ling Ling và Orm dường như không thể tách rời nhau. Những cuộc gặp gỡ của họ diễn ra thường xuyên hơn, từ những quán cà phê nhỏ xinh đến những nhà hàng sang trọng. Mỗi lần gặp nhau, cả hai đều cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ hơn.

Orm, cô gái bác sĩ khó gần nhưng lại luôn biết cách làm cho Ling Ling cảm thấy ấm áp và an toàn. Ling Ling, cô là một người rất tài năng khi luôn mang đến cho Orm những bất ngờ thú vị và những lời khen ngọt ngào.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi kết thúc cuộc họp tại công ty, cô liền lái xe đến bệnh viện để tìm gặp Orm. Cô vừa sải bước vào sảnh bệnh viện, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía cô. Bộ suit đen lịch lãm, mái tóc vén gọn gàng, cùng với bó hoa cẩm tú cầu xanh tím nhạt tạo nên một tổng thể hoàn hảo, khiến cô trở nên nổi bật giữa không gian trắng tinh của bệnh viện.

Những cô y tá trẻ tuổi cũng không khỏi xì xào bàn tán, ánh mắt họ long lanh như những vì sao.

"Trời ơi, chị ấy xinh đẹp quá!"

"Chắc là đến thăm bạn gái rồi."

"Mình ước có người tặng mình bó hoa như vậy."

Tiếng thì thầm xì xào càng làm cho cô cảm thấy ngượng ngùng. Cô nhanh chóng đi đến quầy lễ tân, hỏi thăm về phòng của người mình muốn gặp. Cô y tá trực quầy, vốn đã bị cô làm cho ngẩn ngơ, vội vàng lấy lại bình tĩnh, chỉ đường cho cô.

Đến trước cửa phòng, cô đứng lại một lát, hít một hơi thật sâu. Tim cô đập thình thịch, bàn tay siết chặt lấy bó hoa. Cô gõ cửa nhẹ nhàng, rồi bước vào.

Vừa bước vào cô liền nhìn thấy ánh mắt của nàng, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Ánh mắt ấy không còn dịu dàng như mọi khi, thay vào đó là sự lạnh lùng và một chút... ghen tuông?

"Em... em sao vậy?" cô lắp bắp hỏi.

Nàng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều.

"Em xem camera rồi." Giọng nàng lạnh lùng, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. "Những ánh mắt đó... em không thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: