3
Cả hai đứng yên trong thang máy, không khí dần trở nên khó tả hơn. Ling Ling đang định lên tiếng thì bỗng nhiên, nàng lại chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng vội vàng nhìn xuống tay và nắm chặt chiếc túi giấy đựng đồ.
"A! Tôi xin lỗi lần nữa vì chuyện hôm trước. Tôi đã mua cái áo mới để đền bù cho cô." Nàng đưa chiếc túi cho Ling Ling.
Cô ngạc nhiên nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn nàng. Cô không ngờ nàng lại chu đáo đến vậy. Cô nhận lấy chiếc túi, mỉm cười cảm ơn.
" Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ không cần vậy đâu."
"Không sao đâu. Đó là lỗi của tôi." Nàng cúi đầu.
Cánh cửa thang máy mở ra, báo hiệu đã đến tầng. Ling Ling và nàng cùng bước ra. Không khí trong bệnh viện dường như cũng trở nên ấm áp hơn. Cô và nàng đi cạnh nhau, trò chuyện về những điều linh tinh. Từ đó mà cô biết được tên nàng là Orm Kornnaphat.Nàng còn là người Thái và nhỏ hơn cô 6 tuổi.
"Orm Kornnaphat.....cái tên này hay thật" Ling Ling trần ngâm lặp lại. Rồi cô mỉm cười " Chị tên là Ling Ling, hiện đang làm việc tại Quảng thị."
Orm khẽ cười, ánh mắt long lanh." Cái tên của chị rất đặc biệt. Em cũng làm việc ở bệnh viện này đã được hai năm rồi."
" Vậy là em đã quen với cuộc sống ở Việt Nam rồi chứ?" Ling Ling hỏi
"Dạ, cũng tạm ổn. Em rất thích văn hóa và con người ở đây." Orm đáp
"Chị từng đến Thái Lan một lần, Bangkok thật sự rất đẹp.". Ling Ling chia sẻ.
"Vâng, đúng rồi ạ. Em cũng rất thích Bangkok. Nhưng em thích nhất vẫn là những chợ đêm ở Thái Lan, đồ ăn ở đó rất ngon." Orm hào hứng nói.
"Em có thể giới thiệu cho chị vài món ăn ngon ở Thái Lan được không?" Ling Ling cười
"Được, em sẽ giới thiệu cho chị." Orm mỉm cười đáp
Orm hào hứng kể về những món ăn Thái Lan, đôi mắt nàng rạng rỡ như những viên ngọc trai. Nàng miêu tả tỉ mỉ hương vị thơm ngon của món xôi xoài, vị cay nồng của món Tom Yum Goong, và cả hương vị ngọt ngào của món Pad Thái.....
Ling Ling lắng nghe, đôi mắt cô không thể rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ của Orm được. Cô bị cuốn hút bởi đôi mắt sáng, nụ cười tươi tắn và cả giọng nói trong trẻo của nàng. Cô không chỉ đơn thuần nghe nhubgwx gì nàng nói mà còn cảm nhận được đam mê của nagf với ẩm thực Thái Lan.
Một lúc sau, nhận thấy ánh mắt của Ling Ling luôn dừng lại trên người mình, Orm bỗng đỏ mặt. Nàng ngập ngừng:
"Em...em nói hơi nhiều rồi đúng không ạ? Chị có cảm thấy nhàm chán không?"
Ling Ling mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Không hề, em nói rất hay. Chị chưa từng nghe ai kể về ẩm thực Thái Lan một cách say mê đến thế."
Orm khẽ cúi đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng nhìn đồng hồ. "A, em xin lỗi, em sắp đến giờ vào ca rồi. Dịp khác em sẽ kể cho chị nghe nhiều hơn về ẩm thực Thái Lan nhé."
Ling Ling gật đầu đồng ý."Được chứ, chị rất mong chờ."
Orm cười sau đó quay người định rời đi, thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay áo nàng. Orm quay lại, nhìn thấy Ling Ling đang nhìn nàng chằm chằm. Tim nàng có cảm giác đập nhanh hơn một nhịp.
"Orm, đợi đã!" Ling Ling nói, giọng hơi run run." Em có thể cho chị số điện thoại của em được không? Chị muốn hỏi em thêm về một vài món ăn Thái Lan nữa."
Orm đỏ mặt, mỉm cười ngại ngùng." Dạ, được ạ. Nhưng mà em không chắc mình nhớ hết các công thức và hương vị đâu."
"Không sao cả, em cứ nói những gì em nhớ. Chị sẽ ghi chép lại." Ling Ling nói, ánh mắt cô tràn đầy sự chân thành.
Orm đưa số điện thoại cho Ling Ling. Cả hai mỉm cười với nhau rồi Orm quay người rời đi.
Ling Ling thì vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Orm khuất dần. Cô cất điện thoại vào túi và mỉm cười hạnh phúc.
Cô cũng quay trở lại phòng bệnh, vừa bước vào đã thấy bà nội đã tỉnh lại. Mẹ cô đang ân cần đút cháo cho bà. Thấy cô, bà nội mỉm cười tươi rói.
"Nội trông khoẻ hơn rồi này!" Ling Ling vui mừng chạy đến bên giường bà.
Mẹ cô cười hiền nhìn hai bà cháu, rồi quay sang nhìn Ling Ling đang cầm túi đồ trên tay. " Con mang gì đến đấy?"
Ling Ling nghe mẹ hỏi, cô cười ái ngại rồi kể lại cho mẹ nghe về cuộc va chạm với Orm lần trước và việc gặp nhau ở bệnh viện khi nãy cho đến chuyện xin số điện thoại. Mẹ cô nghe xong, đôi mắt híp lại, khuôn mặt có phần dò hỏi. Nhưng giọng nói của bà vang lên cắt đứt đi suy nghĩ xấu xa trêu ghẹo trong đầu mẹ cô.
"Cháu gái của bà lớn rồi!" Bà vừa nói vừa vuốt tóc cô "Con tìm được một cô gái tốt rồi đấy."
Ling Ling đỏ mặt, cười ngượng ngùng. Cô biết, tuy chưa gặp nhưng bà là một người có linh cảm rất tốt, và mẹ của cô có vẻ rất thích Orm thì phải.Nhưng sao lại nhanh như vậy?
Một lúc sau, bà nội nhìn quanh phòng bệnh, vẻ mặt có chuý ngột ngạt. "Này, nội muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, trong này toàn mùi thuốc thế này nội không chịu được."
Ling Ling và mẹ nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Họ nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy, đặt bà lên xe lăn và đẩy ra ngoài.
Khí trời buổi chiều thật dễ chịu. Ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống những hàng cây xanh mát. Tiếng chim hót líu lo, giõ khẽ đưa những cánh lá xào xạc. Bà hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thư giãn hẳn.
"Ôi, không khí ở ngoài này thật tốt!" Bà nói
Cô và mẹ cô đẩy xe cho bà đi dạo quanh khu vườn nhỏ của bệnh viện. Chợt bà lên tiếng.
"Ling Ling à, con kể cho nội nghe về cô gái Thái Lan kia đi." Bà tò mò hỏi.
Ling Ling kể lại cho bà nghe mọi chuyện, bà nghe xong thì cười tít mắt.
"Cháu gái của bà có mắt nhìn người đấy! Cô bé ấy chắc chắn là một cô gái tốt." Bà nói
Ling Ling đỏ mặt ái ngại. Cũng không đáp lại lời bà, bởi vì cô vẫn chưa rõ lòng mình lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro