Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Ánh nắng sớm mai chiểu rọi khắp nơi, báo hiệu một ngày mới đây hứa hẹn. Orm đứng trước gương, trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết, nụ cười trên môi không thể giấu được sự hạnh phúc. Đôi tay nàng khẽ chạm vào vạt váy, ánh mắt lấp lánh vì chờ đợi giây phút được cùng Ling Ling bước vào lễ đường.

"Cậu thật sự quá đẹp, Orm à. Chắc chắn Ling Ling sẽ không rời mắt được đâu." – Một người bạn thân trêu đùa khi chỉnh lại khăn voan cho nàng.

Orm khẽ cười, trong lòng ngập tràn niềm vui:

Cùng lúc đó, Ling Ling đang trên xe, mặc bộ vest lịch lãm. Tay cô nắm chặt bó hoa cưới, lòng đầy háo hức. Cô nghĩ về hình ảnh Orm trong váy cưới, tưởng tượng khuôn mặt rạng rỡ của nàng khi cô bước đến.

"Sắp đến rồi chứ?" – Ling Ling hỏi tài xế, giọng có chút nôn nóng.

Cô cầm điện thoại nhắn tin: "Đợi chị nhé, vợ yêu của chị. Chị đang trên đường đến."

Orm nhận được tin nhắn, mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình trả lời: "Em đang đợi chị, Ling Ling."

Trên đường đến nhà Orm, xe của Ling Ling đang chạy thì từ xa, một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát bất ngờ lao vào làn đường của cô.

"Cẩn thận!" – Tài xế hét lên khi nhận thấy nguy hiểm.

Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tiếng phanh xe rít lên chói tai, theo sau là cú va chạm kinh hoàng. Kính vỡ tung tóe, kim loại méo mó vang lên những âm thanh chát chúa. Chiếc xe của Ling Ling bị đẩy lùi mạnh, lật ngang bên vệ đường, biến dạng hoàn toàn.

Bó hoa cưới nằm trên mặt đất, dập nát. Ling Ling nằm bất động trong xe, máu loang đỏ trên bộ vest trắng.

Khi đó, Orm đang cười nói vui vẻ với bạn bè, chuẩn bị cho giây phút Ling Ling xuất hiện. Nhưng niềm vui ấy bị phá vỡ khi điện thoại cô vang lên.

"Cô Orm phải không? Đây là bệnh viện trung tâm. Chúng tôi cần báo tin về Ling Ling.Cô ấy vừa gặp tai nạn nghiêm trọng............"

Cả thế giới của Orm như sụp đổ. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, nàng đứng lặng người, toàn thân run rẩy. Không kịp suy nghĩ gì, nàng lao ra xe, nước mắt trào ra khi nàng lặp đi lặp lại trong đầu: "Không thể nào, không thể nào! Ling Ling, chị phải đợi em!"

Khi đến bệnh viện, Orm nhìn thấy những bác sĩ cúi đầu, ánh mắt họ trĩu nặng sự cảm thông. Nàng lao đến phòng cấp cứu, nơi thi thể của Ling Ling đã được phủ một tấm khăn trắng.

"Không... Không thể nào!" – Orm hét lên, bước lùi lại như không thể chấp nhận.

Nhưng nàng không thể kiềm lòng. Nàng lao đến, kéo tấm khăn trắng ra, nhìn thấy gương mặt bình yên của Ling Ling. Nụ cười dịu dàng quen thuộc đã không còn.

"Ling Ling! Chị tỉnh lại đi! Đây là ngày cưới của chúng ta mà! Chị đã hứa sẽ đến đón em! Ling Ling, làm ơn, đừng bỏ em!"

Orm gào thét, những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Đôi tay nàng run rẩy ôm lấy cô lay gọi nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng tàn nhẫn.

"Chị đã hứa rồi! Chị nói sẽ ở bên em mãi mãi mà! Chị lừa em sao? Ling Ling! Chị không được bỏ em lại một mình như thế này!"

Nàng ngã quỵ xuống bên cô, nước mắt rơi không ngừng. Những người xung quanh cố kéo nàng ra, nhưng Orm không chịu buông tay, nàng bám chặt lấy Ling Ling, gào khóc đến khi không còn sức lực.

Những ngày sau đó, Orm trở về căn nhà mà họ từng mơ về tương lai. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn: những tấm ảnh của họ, những lời hứa viết vội trên mẩu giấy nhỏ, bó hoa cưới Ling Ling từng tặng nàng... nhưng người bên nàng không còn nữa.

Orm ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xa xăm. Đôi mắt nàng trống rỗng, không còn ánh sáng của niềm vui. Nàng ôm chặt chiếc vest của Ling Ling, khẽ thì thầm:

"Ling Ling... chị ở đâu? Em không thể sống thiếu chị. Anh mang em đi cùng đi..."

Mỗi ngày trôi qua, Orm sống như một cái bóng, chỉ làm những việc lặp đi lặp lại. Nàng không còn khóc, cũng không còn nói nhiều. Linh hồn của nàng dường như đã tan biến cùng với sự ra đi của Ling Ling.

Những người bạn đến thăm đều không cầm được nước mắt khi nhìn nàng. Cô gái từng rạng rỡ và tràn đầy sức sống giờ đây chỉ là một cái vỏ trống rỗng, trái tim nàng đã vỡ vụn từ ngày hôm đó.

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nắng len qua ô cửa sổ, chiếu lên bó hoa cưới khô héo dập nát mà Orm vẫn giữ lại. Nàng ngồi bất động, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định, thì thầm:

"Ling Ling, nếu có kiếp sau, chị phải đến đón em. Đừng để em chờ nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: