12
Một ngày khác, Ling Ling và Orm bước vào cửa hàng trang sức, cả hai đều cảm thấy vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Những chiếc nhẫn lấp lánh trong tủ kính khiến Orm không giấu được sự phấn khích.
Ling Ling khẽ nắm tay nàng, cười dịu dàng:"Em cứ chọn bất cứ chiếc nhẫn nào em thích. Chỉ cần là chiếc nhẫn em đeo, chị đều cảm thấy nó hoàn hảo."
Orm cười nhẹ, nhìn coo với ánh mắt đầy tình cảm:
"Vậy còn chị thì sao? Nhẫn cưới cũng là thứ chị sẽ đeo suốt đời. Chị không định chọn gì cho mình à?"
Ling Ling nghiêng đầu trêu đùa:
"Chiếc nhẫn của chị có ý nghĩa khi nó là cặp đôi với chiếc nhẫn em chọn. Chị không cần nó phải lộng lẫy, chỉ cần nhắc nhở rằng chị thuộc về em."
Orm đỏ mặt, cúi xuống nhìn những chiếc nhẫn. Sau một hồi, nàng chọn một cặp nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, với đường viền mảnh khắc nhẹ nhàng. Nàng ngập ngừng hỏi chị:
"Chiếc này có được không? Em thích sự giản dị, nhưng chị có thấy quá đơn điệu không?"
Ling Ling khẽ cầm lấy chiếc nhẫn và đeo thử lên tay Orm. Ánh mắt chị dịu dàng:
"Không đơn điệu chút nào. Nó thật đẹp, giống như em vậy."
Cả hai nhìn nhau, bật cười hạnh phúc. Người bán hàng mỉm cười, chúc phúc cho họ:
"Hai người đúng là một cặp đôi hoàn hảo."
Ling Ling quay sang Orm, nói nhỏ:
"Không phải nhẫn làm chúng ta hoàn hảo, mà là tình yêu của em dành cho chị và chị dành cho em."
Một ngày nữa, Ling Ling cùng Orm đến cửa hàng hoa để chọn hoa cưới. Orm ngập tràn ý tưởng, cô cầm hết bó hoa này đến bó hoa khác, nhưng không biết nên chọn loại nào.
" Chị nghĩ bó hoa này thế nào?" – Orm hỏi, giơ lên một bó hoa hồng trắng xen kẽ với những cành baby nhỏ.
Ling Ling nghiêng đầu, nhìn bó hoa rồi nhìn nàng:
"Đẹp, nhưng không đẹp bằng người cầm nó."
Orm bật cười, khẽ nhíu mày:
"Chị nghiêm túc một chút được không? Đây là bó hoa em sẽ cầm trong ngày trọng đại đấy."
Ling Ling bước lại gần, vuốt nhẹ mái tóc nàng:
"Orm, bất kể em chọn bó hoa nào, ngày hôm đó em cũng là người đẹp nhất. Với chị, không có bó hoa nào có thể làm lu mờ nụ cười của em."
Orm đỏ mặt, cắn môi mỉm cười:
" Chị đúng là biết cách khiến em không thể giận được."
Cuối cùng, cả hai chọn bó hoa hồng trắng điểm thêm chút xanh của lá và baby nhỏ. Orm nhìn bó hoa, khẽ siết tay Ling Ling:
"Em rất háo hức. Không biết lúc cầm bó hoa này, em sẽ thế nào nhỉ?"
Ling Ling mỉm cười, nắm tay nàng chặt hơn:
"Chắc chắn là em sẽ khiến chị không thể rời mắt."
Hôm nay, ngay tại Lsul, Orm đứng trước gương trong tiệm váy cưới, khoác lên mình chiếc váy đầu tiên. Chiếc váy trắng tinh khôi, ôm nhẹ lấy eo và xòe rộng ở chân, làm nàng trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Ling Ling ngồi chờ ở ghế, nhưng ngay khi nhìn thấy nàng bước ra, cô sững sờ. Một lúc sau, cô mới khẽ thốt lên:
"Em... đẹp đến mức anh không biết phải nói gì."
Orm ngượng ngùng cầm lấy tà váy, quay về phía cô:
"Thật sao? Nhưng em vẫn cảm thấy hơi lo. Chiếc váy này có hợp không?"
Ling Ling đứng dậy, bước đến gần nàng, ánh mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một giây:
"Orm, với chị, em không chỉ là một cô dâu xinh đẹp, mà là người chị muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Chiếc váy này chỉ làm tôn lên sự hoàn hảo vốn có của em thôi."
Orm cười, cảm thấy ánh mắt cô như làm tan chảy mọi lo lắng trong nàng.
"Chị luôn biết cách khiến em cảm thấy mình đặc biệt."
Ling Ling nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng, thì thầm:
"Vì em thật sự đặc biệt. Em là cả thế giới của chị, Orm."
Cả hai nhìn nhau qua tấm gương lớn, trong giây phút đó, họ thấy rõ tương lai mà mình sẽ cùng nhau xây dựng – một tương lai ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro