Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sau tất cả những sóng gió, Ling Ling và Orm quyết định dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho tình yêu của mình. Họ thường cùng nhau trò chuyện, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, từ những điều lớn lao cho đến những mẩu chuyện nhỏ nhặt.

Một buổi sáng trong lành

Ling Ling bước vào bếp, nơi Orm đang chuẩn bị bữa sáng. Cô vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai nàng.

"Hôm nay có gì đặc biệt mà em dậy sớm thế này?"

Orm mỉm cười, tay vẫn bận rộn đảo chảo trứng.

"Em muốn làm bữa sáng cho Ling Ling. Chị luôn dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ, hôm nay em muốn làm điều đó thay chị."

Ling Ling cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc nàng.

"Em lúc nào cũng chu đáo thế này. Nhưng chị chỉ cần em ở đây thôi, mọi thứ khác không quan trọng."

Orm quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy tình cảm.

"Em biết. Nhưng chăm sóc chị là điều khiến em hạnh phúc."

Ling Ling nhìn sâu vào mắt nàng, nụ cười trên môi cô rạng rỡ:

"Vậy để chị phụ em, cùng nhau sẽ hạnh phúc hơn."

Cả hai bật cười, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng trong không khí đầy ấm áp.

Một ngày nọ, Ling Ling đưa Orm đến công viên mà cô từng ghé khi còn nhỏ. Họ ngồi trên một chiếc ghế dài, tay trong tay, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng.

Orm nhìn Ling Ling, đôi mắt ánh lên sự tò mò:

"Đây là nơi chị hay đến khi nhỏ à?"

Ling Ling gật đầu: "Đúng vậy. Khi còn nhỏ, mỗi khi buồn hay gặp khó khăn, chị thường đến đây. Chị ngồi đây, nhìn hồ nước, và tưởng tượng mình có thể ném hết mọi phiền muộn xuống nước."

Orm khẽ cười: "Thật không ngờ một người như chị cũng có những lúc mơ mộng thế này."

Ling Ling cười nhẹ, quay sang nàng: "Nhưng từ khi có em, chị không còn cần đến nơi này nữa. Vì em chính là nơi bình yên nhất của chị."

Orm đỏ mặt, cúi đầu, nhưng tay nàng siết chặt lấy tay cô hơn.

"Cảm ơn chị, Ling Ling. Em cũng cảm thấy thế."

Tối muộn dưới ánh đèn đường

Hôm đó, sau ca trực muộn, Ling Ling đến bệnh viện đón Orm. Trên đường về, cả hai đi bộ qua một con phố nhỏ, ánh đèn vàng nhè nhẹ bao phủ không gian.

Orm chợt dừng lại, nhìn lên bầu trời. Dù không nhiều sao, nhưng ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn khiến khung cảnh trở nên thơ mộng.

"Chị có thấy rằng mọi thứ đều đẹp hơn khi có người mình yêu bên cạnh không?"

Ling Ling khẽ cười, bước đến trước mặt nàng. Cô đưa tay gạt một lọn tóc rơi trên trán Orm.

"Đúng vậy. Nhưng đối với chị, không cần cảnh đẹp, chỉ cần có em là đủ."

Orm mỉm cười hạnh phúc, nàng vòng tay ôm lấy Ling Ling.

"Em không biết phải nói gì nữa, chỉ là... em rất hạnh phúc khi có chị."

Ling Ling siết chặt nàng trong vòng tay, khẽ thì thầm bên tai:

"Chị cũng vậy. Hứa với chị, chúng ta sẽ mãi trân trọng những gì mình có, được không?"

Orm gật đầu, mắt hơi ướt nhưng đầy sự quyết tâm.

"Em hứa."

Dưới ánh đèn đường, hai con người yêu nhau nắm chặt tay, cùng nhau đi qua những con phố nhỏ. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để hiểu rằng tình yêu này sẽ mãi bền chặt, vượt qua mọi sóng gió.

Một sáng nọ, Ling Ling thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô lặng lẽ xuống bếp, tự tay pha cho Orm một tách cà phê với chút bọt sữa mà nàng thích. Khi Orm thức giấc và tìm kiếm cô, nàng đã thấy Ling Ling ngồi ở phòng khách, mỉm cười với nàng.

"Chị còn mệt, sao không ngủ thêm chút nữa?" – Orm hỏi, mắt vẫn lờ đờ vì cơn buồn ngủ.

"Chị muốn làm chút gì đó để bắt đầu ngày mới của em thật nhẹ nhàng. Chị không muốn em lúc nào cũng phải bận tâm." – Ling Ling trả lời, dịu dàng vuốt mái tóc nàng.

Orm nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt rạng rỡ hơn.

"Cà phê này ngọt thật. Chị đã cho thêm gì vậy?" Nàng trêu.
   
"Chỉ thêm một chút yêu thương." Ling Ling bật cười, rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

Tối hôm đó, cả hai quyết định ở nhà, cùng xem bộ phim mà Orm yêu thích. Ling Ling không phải kiểu người thích phim lãng mạn, nhưng cô sẵn sàng xem bất cứ thứ gì miễn là được ngồi cạnh Orm.

Trong lúc xem, Orm bất ngờ bật khóc vì một cảnh cảm động. Ling Ling luống cuống, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng.
   
"Sao em khóc? Phim thôi mà, đâu phải thật." Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt.

"Em khóc vì cảm động thôi. Nhưng... chị thật đáng yêu khi lo lắng cho em thế này." Orm cười qua làn nước mắt, lấy tay nhéo nhẹ má cô.

Ling Ling bật cười, kéo Orm lại gần hơn.

"Em đúng là kỳ lạ. Nhưng chị thích cái sự kỳ lạ đó."

Orm tựa đầu lên vai Ling Ling, thì thầm:

"Cảm ơn chị vì đã luôn bên em, dù là những điều nhỏ nhặt như thế này."

Ling Ling nhìn xuống cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
   
"Chị luôn muốn làm mọi thứ vì em, Orm. Vì em là tất cả của chị."

Một buổi tối khác, cả hai quyết định ra ngoài dạo mát. Họ ngồi bên nhau  và ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ling Ling bỗng cầm lấy tay Orm, giọng cô trầm ấm:
   
"Em có biết mỗi ngôi sao trên kia giống như một lời nguyện ước không?"

Orm nghiêng đầu nhìn cô, tò mò hỏi:

"Chị đã ước điều gì?"

Ling Ling mỉm cười, siết chặt tay nàng:

"Chị không cần phải ước nữa, vì tất cả những gì chị mong muốn đều đã ở đây, ngay bên chị."

Orm bật cười khẽ, nhưng đôi mắt long lanh ánh lên sự xúc động.

"Em cũng vậy. Có chị, em không cần ước thêm gì nữa."

Dưới ánh sao đêm, họ ngồi tựa vào nhau, không cần nói quá nhiều, chỉ cần cảm nhận sự bình yên khi có nhau trong từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: