
45. phần 2
** lời nguyền rủa của Ying Ananda linh ứng rồi **
Sau khi khóc đến nỗi xỉu luôn khiến Ling Ling Kwong lo đến sốt vó, thì hiện tại Orm Kornnaphat đang nằm trên giường trong phòng ngủ của ai kia ... Vô nước biển.
Nàng là bị đói, bị sợ nên mới ngất đi , vết thương bị nhiễm trùng lại gặp gió lạnh, đâm ra phát sốt luôn. Bác sĩ đã giúp nàng băng bó lại vết thương ở tay và chân, truyền dịch dinh dưỡng.. Trước khi đi còn căn dặn một số lưu ý khi chăm sóc người bệnh cho Ling Ling Kwong.
Lúc đầu cô muốn đưa nàng đi bệnh viện , nhưng nghĩ lại Orm làm trong giới giải trí lỡ đâu xui rủi bị chụp lại hình ảnh không đẹp lại ảnh hưởng nàng. Liên hệ với Sethratanaphong gia thì được Mae Koy nhắn gửi như sau :
'' Cho nó một bài học để khôn ra không bướng bỉnh nữa. Với lại dù gì hai đứa cũng sắp đính hôn rồi Mae giao nó cho con chăm luôn cho xong, hai đứa cứ coi như sống thử vun đắp tình cảm đi... Cũng đâu có dính bầu được đâu mà lo ! Vậy nhe... À mà Mae quên nhắc con , đừng có để Orm nó đụng vô cái gì hết nếu con không muốn thay cái mới!! Thôi hai đứa tự lo đi nhe, Mae với mẹ con bận đi du lịch Hawaii ít tuần rồi... !!! ''
Đó !! Mẹ vợ đã cho phép thì Ling Ling Kwong chỉ biết nghe lời thôi, chứ có thừa nước đục thả câu cái gì đâu.
Trước giờ cô cũng sống riêng với ba mẹ sẵn rồi, cho nên đưa nàng về nhà mình ở luôn cũng tiện . Nhà Ling Ling Kwong là biệt thự mini, nằm trong khu vực sang chảnh và an ninh nhất thành phố, có đầy đủ tiện nghi không nói còn có sẵn người bảo vệ , kẻ lo liệu việc nhà...
Chỉ là cô cũng không thể cho qua chuyện nàng không muốn kết hôn với mình mà làm tới mức này được, cô sẽ dạy dỗ nàng một chút cho bớt tức .
.
.
.
_________________
Orm như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, cả người đau nhức nặng trĩu. Tỉnh lại ở một nơi xa lạ càng khiến nàng phát hoảng, sợ mình bị bắt cóc bán sang " Quýt" hay sao rồi..
--- Tiểu thư tỉnh rồi... Cô thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?? Tôi đã chuẩn bị sẵn cháo, tiểu thư ăn một chút nhé!!__ Cô giúp việc trong nhà được Ling Ling Kwong căn dặn phải chú ý đến nàng, nên vừa nghe được tiếng động nhỏ trong phòng đã vội chạy vào xem xét.
--- Tôi đang ở đâu đây??? Chị là... à phải rồi Ling Ling Kwong đâu rồi??? __ Orm chợt nhớ ra trước khi ngất xỉu người cuối cùng ở bên cạnh nàng là cô.
--- Cô chủ đến công ty rồi thưa cô, trước khi đi còn dặn dò tôi phải chăm sóc cô. Cô chủ bảo bác sĩ dặn cô phải ăn rồi uống thuốc mới khỏe được, có chuyện gì trưa cô chủ tranh thủ về sẽ nói chuyện với cô sau ...!! __ cô giúp việc thuật lại y chang những lời Ling Ling Kwong đã nói.
Làm việc được trong nhà cô ngần ấy thời gian mà vẫn còn được giữ lại, cũng đủ hiểu cô người làm này có điểm hơn người.
Chuyện đến nước này rồi còn ý kiến gì được nữa đâu. Orm Kornnaphat đành chờ Ling Ling Kwong về rồi tính tiếp, giờ thì việc đầu tiên phải làm là đi vệ sinh cá nhân rồi ăn gì đó... Orm đói đến mức ruột cồn cào có chút đau.
Cô giúp việc nhanh chân chạy lại đỡ nàng xuống giường, còn chu đáo chuẩn bị sẵn ở đâu đôi dép bông đi trong nhà rất vừa chân nàng. Nhìn phát biết ngay đồ mới mua , còn là màu hồng phấn nàng thích kèm hoạ tiết hello kitty nữa mới chịu.
--- Cô chủ cho người chuẩn bị sẵn hết mọi vật dụng cần thiết cho tiểu thư rồi.. tất cả đều là đồ mới nên tiểu thư cứ yên tâm dùng . Quần áo trong vali của tiểu thư tôi cũng giúp cô treo ở phòng dành cho khách cạnh bên rồi.. cô chủ bảo sau này tiểu thư sẽ ở lại đây một thời gian nên kêu tôi dọn dẹp phòng bên cạnh.!! __ Cô giúp việc như thấy được thắc mắc trong ánh mắt nàng nên vội lên tiếng.
Orm như hiểu ra vấn đề nên chỉ gật đầu, nương theo bước chân giúp đỡ của người bên cạnh mà từng bước đi vào nhà vệ sinh . Cô người làm cũng tận tình, đỡ nàng ngồi trên bồn cầu xong mới cúi đầu lui ra, nhường lại không gian riêng tư.
Lúc này Orm mới thấy rõ được sự xa hoa cầu toàn của Ling Ling Kwong ở mọi phương diện...
Diện tích nhà vệ sinh không hề nhỏ, có cả một bể tắm được xây bằng đá cẩm thạch, nước nóng liên tục lưu động trong dòng chảy. Nếu ngồi ngâm mình trong đó còn có thể nhìn thấy được cảnh sắc ngoài vườn hoa, thông qua mặt kính hình vòm một chiều được thiết kế rất chi khéo léo.
Mọi đồ dùng cá nhân của cô đều được xếp ngăn nắp gọn gàng trong những chiếc kệ gỗ, và tất nhiên những mỹ phẩm kia đều là thương hiệu hàng đầu.. có những loại nàng đã muốn dùng từ lâu nhưng đặt hàng không kịp, còn ở đây cô toàn xài bản limited.
Có một điều mà Orm Kornnaphat thấy khá hài lòng nữa là mặt sàn nhà vệ sinh không hề bị ẩm ướt, bởi Orm thích lòng bàn chân của mình lúc nào cũng khô ráo. Nàng tuy không khiết phích như Ling Ling Kwong, nhưng tính nết khó chiều đã ăn sâu vào máu từ bé rồi.
Nhìn ngắm cho đã Orm mới chợt nhớ lại, mình không có đem theo dụng cụ vệ sinh cá nhân của mình vô. Nàng đang định đứng dậy tự mò ra ngoài nhờ người lấy, thì mới chú ý đến trên kệ gần đó có để sẵn một hộp gỗ .
Trong đó mọi thứ nàng cần đều xếp ngay ngắn đủ cả. Bàn chải, khăn mặt, khăn tắm, mỹ phẩm dưỡng da đều là mới hết, còn cùng một thương hiệu với loại nàng thường dùng nữa.. Orm không ngốc đến vậy, trong lòng cũng thầm cho Ling Ling Kwong thêm một điểm tinh tế đi.
.....
Orm ăn sáng xong lại được người giúp việc đưa thuốc cho uống, nằm lăn qua lộn lại một hồi thì thuốc ngấm, nên lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đến lúc no giấc tỉnh lại thì trong phòng đã có thêm một người rồi..
--- Em tỉnh rồi!!! Thấy trong người đỡ hơn nhiều chưa?? Có chỗ nào không thoải mái thì nói nhé!! __ Thấy nàng dụi dụi mắt như chú mèo vừa tỉnh giấc, sự bực bội do phải đợi chờ trong cô cũng biến mất tăm.
..
..
..
Tối qua nàng làm cô lo đến ngủ không được, lần đầu trong đời Ling Ling Kwong bị mất ngủ vì một người.
Cuộc sống của cô từ bé đến lớn đều như một vị vua, muốn gì được đó. Cả ba lẫn mẹ tuy có chút nghiêm khắc nhưng tính cách cô vốn độc lập lại ngang ngược, nên ai cũng nhắm mắt xuôi theo. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa và sự ngưỡng mộ của người đời. Ling Ling Kwong chưa bao giờ phải suy nghĩ hay lo âu điều gì, thành ra cứ ăn ngon mặc đẹp ngủ yên suốt gần 30 năm.
Giờ biết yêu vô một cái nó khổ gì đâu!!
Tự dưng trước đây chưa từng phải hạ mình trước ai , giờ chỉ cần nàng xụ mặt cô lại chẳng làm gì được. Màu sắc Ling Ling Kwong yêu thích luôn là màu trầm ấm sang trọng, giờ lại có người cực yêu mấy màu rực rỡ chói chang ở bên tự dưng thấy tụi nó cũng vừa vừa con mắt.
Thói ở sạch thì càng không tính hết được bao lần cô vì nàng mà cắn răng chịu trận. Trước nay ai mà được quyền vào tận phòng ngủ của cô đâu, người làm dọn dẹp phòng còn phải chú ý mang găng tay nữa là .
Giờ nàng chẳng những nằm dài trong ổ của cô để ngủ, đắp cái mền ghiền của cô, nằm lên cái gối duy nhất trên giường, còn ngứa chân ngứa cẳng mà hết gác rồi lại đạp lên con gấu bông trắng tinh mà cô thích nhất nữa chứ... Ấy vậy mà Ling Ling Kwong lại không thấy bực bội mới khổ.
Giờ thì cũng thấm được lời nguyền rủa của Ying Ananda lúc trước dành cho cô rồi. Cái nghiệp duyên này nó chẳng những không phải tự dưng tìm tới cửa , mà là do cô trăm phương nghìn kế kéo nó về mới đáng nói...
Mà kệ đi, ai bảo lần đầu gặp mặt Ling Ling Kwong lại động tâm làm cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro