Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Phần 2

** Phản đối vô hiệu và pha bỏ nhà đi vào lòng đất**

Mea Koy tính chuyện là làm ngay nên Orm Kornnaphat trở tay không kịp, mà cũng lạ là nhà họ Kwong lại vô cùng hưởng ứng.

Hầu như chẳng ai quá bất ngờ hay ngạc nhiên về chuyện này, ngoại trừ mỗi mình nàng... Ling Ling Kwong tên đáng ghét kia tại sao còn chưa chịu lên tiếng???

Orm làm sao mà biết được, nhân vật chính còn lại trong cuộc hôn nhân sắp đặt của mình chẳng những không phản đối, mà còn âm thầm thúc đẩy phía sau lưng cho chuyện nó nhanh hơn.
.
.

Sau khi biết chuyện ' hiểu lầm ' bị thổi phồng đến độ hai bên gia trưởng đều hẹn gặp để tính chuyện liên hôn , Ling Ling Kwong đã thưởng nóng cho Ayla một bao lì xì nặng tay khiến cô nàng cười híp cả mắt.

Không dừng lại ở đó, Ling Ling Kwong còn đưa ra một phần thưởng rất chi là hậu hĩnh nếu như Ayla có thể làm cho Orm Kornnaphat thích cô một chút.  Kwong tổng tài sẽ sẵn lòng bao trọn gói chuyến du lịch hấp hôn cho Ayla và Tawan đi Bắc cực chơi với chim cánh cụt .

Ayla Sasina vừa nghe tới đó đã phấn khích đến vỗ ngực xưng tên, hứa hẹn sẽ dốc toàn tâm toàn ý, tận lực nói tốt về Ling Ling Kwong trước mặt Orm Kornnaphat nhiều nhất có thể.

Lí do dám mạnh miệng vậy là bởi vì sau khi biết được mối quan hệ giữa Ayla và Tawan là vợ-vợ hợp pháp, thì Ayla đã tranh thủ dùng cái khả năng ' bộ trưởng bộ ngoại giao ' của mình kết thành khuê mật với Orm Kornnaphat luôn rồi.

Cho nên cũng nhờ vậy mà Ling Ling Kwong biết được chuyện, Orm Kornnaphat vì phản đối cuộc hôn nhân này đã bỏ nhà đi bụi luôn rồi....
.
.
.
_________________

Đến giờ Orm vẫn còn không hiểu được, lí do gì ba mẹ và cả hai người anh trai đều vô lí trong chuyện hôn nhân của mình đến vậy.

Rõ ràng trước giờ Mae Koy ít khi xen vào chuyện tình cảm của con cái, ba nàng thì lại càng không. Chẳng hạn như việc anh hai năm nay đã 35 tuổi, vẫn chưa hề có ý định tìm người kết hôn ba mẹ cũng không thúc giục. Anh ba trước kia lăng nhăng hết cô này đến cô kia, đến mức có con riêng Mae tuy có trách phạt nhưng vẫn cho mẹ đứa nhỏ một khoảng chu cấp định kỳ, còn đứa bé vẫn cho vào gia phả nhà Sethratanaphong.

Thế nên trong mắt Orm, cả ba lẫn mẹ đều là người có lối sống và tư duy mở không bị bỏ lại bởi thời đại....Cho đến khi nạn nhân đầu tiên cho sự cổ hủ của ba mẹ chính là nàng.

Hôn nhân sắp đặt, không màng ý kiến con cái, hai bên gia trưởng tự trao đổi bát tự rồi tự quyết luôn ngày đám hỏi.

Vốn dĩ trong đầu óc đơn giản của Orm Kornnaphat, mấy chuyện như này chỉ diễn ra ở trong phim, trong tiểu thuyết. Chứ ai dè nó có thật ngoài đời, mà nàng còn là nhân vật chính mới thốn . Nàng dĩ nhiên là không thỏa hiệp được với quyết định trên, dùng cái nết tiểu thư nung đúc từ bé kia ra mà quậy.

Những tưởng cũng sẽ như mọi lần, nàng làm mình làm mẩy thì cả nhà thấy khó quá cho qua. Ai mà có dè lần này Mae Koy lại tuyệt tình đến vậy... Bà chỉ phán một câu như bản án tử hình với Orm Kornnaphat.

--- Nếu như còn muốn mang họ Sethratanaphong thì lần này nghe trong nhà sắp xếp chuẩn bị kết hôn. Còn thấy cái nhà này không đáng sống nữa thì có thể tự thân vận động.Nhưng toàn bộ những gì Sethratanaphong gia đã cho, con cũng không được phép mang đi... Art với Gin không đứa nào được lén Mae chu cấp hay giúp đỡ gì cho nó, để Mae biết thì hai đứa cũng chuẩn bị lo kết hôn luôn đi là vừa!!!

.....

Giận quá hóa ngu là có thiệt.... Orm Kornnaphat nuốt nước mắt, cắn răng trả lại hết toàn bộ thẻ tín dụng, chìa khóa xe , chìa khóa nhà vvvv.. chỉ được phép mang theo vali quần áo, kèm với số tiền mặt mà nàng tự đóng phim có được vỏn vẹn 3000 usd .

Cũng may Mae không có lấy lại điện thoại, nên Orm vẫn có thể kiếm đường nhờ vả bạn bè. Nàng không tin là bản thân sẽ chết đói nếu rời vòng tay bao bọc của gia đình .

Thế nhưng thực tế phũ phàng hơn những gì Orm tưởng tượng. Đa số những người trước giờ nàng luôn xem là bạn thân, sẵn sàng giúp đỡ họ về tài chính lúc họ cần giờ lại chẳng ai muốn dính dáng tới Orm nữa. Vừa nghe nàng điện thoại, họ cứ ngỡ nàng rủ đi chơi đi mua sắm sẽ có được chút món hời . Nhưng khi nghe nàng nói đã cải nhau với ba mẹ tay trắng ra ngoài tự sống, còn hy vọng họ giúp đỡ lại thì đều viện đủ lí do từ chối.

Lúc đầu Orm cứ ngỡ họ khó khăn thật nên không giúp được, cho đến khi cái list bạn gần đến cuối chỉ còn vài cái tên nàng mới vỡ lẽ... Họ là đang lẫn tránh nàng, là không muốn giúp chứ không phải không đủ khả năng.

Lần đầu tiên trong đời, Orm Kornnaphat như một kẻ thất nghiệp lang thang ngoài đường.

Dù đeo khẩu trang, mang kính và đội cả nón để che nhưng vóc dáng hơn người kia khiến nàng bị dòm ngó. Chứ ai mà không tò mò, khi thấy một mỹ nhân buồn bã kéo vali đi trên vỉa hè một cách vô định như thế. Còn chẳng một chút đề phòng nào cả, túi xách mang hớ hênh, tay cầm điện thoại xịn nhưng cứ đi vừa cuối đầu bấm liên tục.

Orm là đang kì vọng vào người bạn cuối cùng trong danh sách, Ayla Sasina..

** Cứu tớ với... Giờ tớ không có nơi nào để về. Đang lang thang ở đường Xx đây, cậu giúp tớ lần này được không??? **

Màn hình hiển thị đã xem và đang nhập như tiếp thêm cho Orm một tia hy vọng, chỉ là nàng còn chưa kịp xem Ayla trả lời thế nào thì...

** Vèooo.. Phịchhhh... Áaaa... **

--- Cướp... Bới người ta có cướp... Giúp với... !!

Hai tên thanh niên chạy môtô vút qua như một cơn gió, mang theo chiếc di động cùng túi xách chứa toàn bộ gia tài của nàng theo cùng.

Không những thế Orm còn bị kéo mạnh đến ngã nằm trên đất, khuỷu tay đập xuống mặt đường. Cố gắng đứng lên muốn đuổi theo nhưng phát hiện ra, cẳng chân giờ cũng đang đổ máu...

Người đi đường không nhiều, cũng chẳng mấy ai muốn lo chuyện bao đồng. Họ nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại rồi né đi thật nhanh, có người cũng dừng lại hỏi thăm một hai câu , nhưng thấy nàng mặc toàn đồ hiệu thì lại tưởng đóng kịch nên bỏ đi ngay.

Orm Kornnaphat Sethratanaphong khóc.. nàng cố nhích người đi đến ghế đá công viên gần đó, rồi co người tủi thân mà thút thít. Trời dần tối, sự ẩm ướt cộng cái lạnh lẽo thấu xương cứ bao trùm...

Công viên vắng tanh không một bóng người, Orm vừa đau, vừa đói, vừa sợ, vừa lạnh.. bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều đổ dồn vào một lần một.

Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa nên Orm Kornnaphat nàng làm sao mà chịu nổi. Càng nghĩ Orm càng không kiềm được òa lên khóc thật to.  Nàng sợ quá, ai đó làm ơn cứu nàng với... làm ơn đi, nàng nguyện mang ơn họ suốt quãng đời về sau.

--- Orm ... Em ở đâu rồi ??? Orm Kornnaphat em đang ở đâu??? Trả lời tôi đi... Ormmmm ..!!!

Giữa trời đêm vắng vẻ tiếng gọi xa xa lại văng vẳng vọng vào tai. Orm ngừng khóc ngẩng đầu tưởng mình đang nghe lầm... Cho đến khi bị ánh sáng của đèn pin chiếu thẳng vào mặt mới tỉnh ngộ, nhận ra là ai đang tìm mình.

--- Li..ng L..ing..Kwong....

Dưới ánh sáng đèn, Ling Ling Kwong cuối cùng cũng tìm được con mèo đi lạc nhà mình. Mặt mũi tèm lem, đầu cổ bù xù, quần áo thì bẩn còn dính cả máu... Trong rất lôi thôi nhưng sao cô lại không bài xích , ngược lại còn vô cùng lo lắng.

--- Em có bị ngu không ??? Bỏ nhà đi bụi... Bộ em là con nít hay gì mà không biết suy nghĩ vậy hả ??? __ Ling nóng giận nên có phần lớn tiếng.

Kiếm nàng từ khi còn nắng gắt cho đến khi trời sập tối mà còn chưa tìm được, cô đã lo đến đầu đầy mồ hôi. 

--- Oaoaoaoao!!! Đồ đáng ghét... Đồ xấu xa ... Tại ai mà tôi thành ra như này chứ???  Oaoaoaoao... Chết đi, mấy người đi chết đi...!!!__ Orm vừa gào khóc vừa vun tay đánh tới tấp vào người Ling Ling Kwong đang đứng ngay trước mặt.

Vệ sĩ phía sau cô thấy được đang định bước lên kéo nàng ra, nhưng cô đưa tay ngăn lại. Ling Ling Kwong không trả lời mà vòng tay ra sau, kéo đầu nàng vào người mình mà ôm chặt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro