Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Đến giữa khuya tiếng động cơ xe mới dừng ở sân trước nhà, trong nhà đèn vẫn còn sáng choang, ghế trước có hai bóng người ngồi đợi sẵn.

A Nghiên đã say đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa, miệng cứ lầm bầm " Sao em không thích tôi... Tôi thích em nhiều lắm" .

Quảng Linh Linh gác một tay nhóc ấy qua vai kiềm lại, một tay nắm thắt lưng mà xách như con gà. Chiều cao cả hai chênh lệch không lớn sức của cô cũng mạnh, nên mới một mình nhận trách nhiệm đưa con ma men này về.

Trần Mỹ Linh và Giang Tư vừa thấy đã vội chạy ra giúp, nhưng Quảng Linh Linh chả cho ai sắc mặt tốt, còn hừ nhẹ với em gái mình, xong lại chẳng thèm cho nàng một ánh mắt nào hết. Nàng ngẩn ngơ chả hiểu lại làm gì đắc tội đến cô nữa rồi, còn Giang Tư thì lo gần chết hơi sức nào để ý nữa.

....

-- Này... Quảng Linh Linh, chị đứng lại đó cho em !!!__ Trần Mỹ Linh tức đỏ mắt

Cô dám coi nàng như người vô hình, đưa được nhóc kia lên giường rồi thì quay lưng bỏ mặc. Giang Tư vội vã đi lấy nước lấy khăn chăm sóc ' người tình ', còn nàng thì đuổi theo cô gần hết khu hành lang tối om. Vậy mà cô cũng chả thèm đếm xỉa tới, nên mới bực tức.

--- Em đã làm gì khiến chị khó chịu với em đến mức đó hả??? Đến nhìn em một cái chị cũng chẳng muốn?? Em đáng ghét tới mức đó sao Quảng Linh Linh???__ Ấm ức từ đó đến nay rồi, đôi khi nàng phải tự cổ vũ bản thân rất nhiều lần mới đủ sức ở lại.

Dù có là Trần Mỹ Linh hay Orm Kornnaphat Sethratanaphong, thì nàng cũng là một tiểu thư chính tông. Từ nhỏ đến lớn được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gì được đó. Kẻ theo đuổi, người mơ ước nàng không thiếu. Đẹp hơn cô cũng có, giàu hơn cô cũng có, tốt hơn cô cũng có, nhưng người khiến nàng động lòng lại chỉ có cô.

Trước giờ toàn là nàng lạnh nhạt từ chối người khác, bây giờ lại nhiều lần chịu cảm giác bị một người khướt từ. Đôi lúc còn buông bỏ luôn cả tự ái, bị mắng là mặt dày theo đuôi cũng không thèm màng tới... Ấy vậy mà lần này , trong đầu nàng lại lóe lên suy nghĩ muốn bỏ cuộc.

--- Phải... Cô rất đáng ghét... cực kỳ đáng ghét. Nói xem rốt cuộc mục đích cô tiếp cận tôi là để làm gì?? Để tôi yêu cô thêm lần nữa, đeo bám cô lần nữa... Để cô không phải cô đơn trong khoảng thời gian chưa tìm được người khác, hay đơn giản là cô bị tổn thương rồi cũng muốn người khác không được thoải mái... Hả???__ Quảng Linh Linh cuối cùng phát hỏa, từng câu từng chữ trong lúc say mèm của A Nghiên lại như châm dầu cho đám cháy kia.

""" Em thấy hai người đó ôm nhau ở trên giường trong phòng của tiểu Tư. Chị tiểu Linh nằm trên người em ấy.. hức...ợ..tay còn đặt ở eo của em ấy nữa. Tiểu Tư thì áo cũng bị bung ra , mặt mũi đỏ hồng, thẹn thùng đặt cả hai tay lên ngực của chị tiểu Linh huhuhu . Chẳng phải lần trước chị Engfa cũng ôm chặt lấy cô nàng ăn mặc hở hang kia rồi bị em thấy, chị Engfa cũng bảo chỉ người yêu với nhau mới làm vậy với nhau hay sao... Vậy... Vậy hai người kia ... Huhuhuhu """

Trần Mỹ Linh như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, nàng loạng choạng đứng muốn không vững.

Quảng Linh Linh... Người từng nhẹ nhàng, dịu dàng và yêu thương nàng khi xưa. Người con gái có nụ cười tựa ánh mặt trời, người luôn ấm áp chở che và cưng chìu nàng hết mực, giờ lại chính miệng nói ra những lời có sát thương còn hơn lưỡi dao này với nàng.

--- Sao ??? Bị tôi nói trúng rồi đúng không??? Cô tốt nhất là...

** Chátt **

Cái mỏ hỗn bị phong ấn ngay lập tức, Trần Mỹ Linh nhìn cô vừa căm phẫn và đau đớn .

Má trái cô đau rát, cái đau lại như đánh thức cô ra khỏi mớ hỗn độn mù quáng ghen tuông kia.

Quảng Linh Linh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người con gái đang nắm chặt bàn tay mình mà run rẩy kia, nàng quay lưng với cô rồi... Cả người lảo đảo nhưng lì lợm chống đỡ mà rời đi.

.....

Quảng Linh Linh nép mình vào bóng tối, cố cắn chặt hàm răng khiến gò má còn chút sưng kia thêm đau.

Một ngườì hối hận vì lỡ lời nhưng chẳng biết làm thế nào, để giải thích nguyên do khiến mình nói ra như vậy. Một người thì đau đến xé lòng nghĩ đã rời khỏi tầm mắt ai kia, thì gục hoàn toàn xuống nền đất lạnh.

Nàng dùng hai tay che kín miệng, cố không để bản thân gào khóc làm ảnh hưởng đến người khác. Tấm lưng gầy gò chỉ khoác mỗi chiếc áo len mỏng, không ngừng run lên bần bật. Nàng ngồi dựa lưng vào tường, thu cả hai đầu gối vào trong, như ôm cả nỗi đau kia vào mình... Trần Mỹ Linh khóc cho bằng hết những tổn thương trong lòng. .
.
.
.
____________

Cao Tử Nghiên thức dậy khi con gà đã gáy muốn đứt dây thanh quản, cái đầu đau hơn búa bổ. Cố chống người ngồi dậy vỗ vỗ vài cái vô trán , nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Tên nhóc này lúc say vô thì nói tùm lum, chứ tỉnh lại là não bộ tự động xóa nên chả nhớ gì hết. Bởi vậy mới không thù hận gì ai, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà sống.

--- Tỉnh rồi đó à !! Đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, xong thì mình nói chuyện!!!__ Giang Tư mở cửa bước vào phòng, mang theo cả đồ ăn sáng là cháo thịt bằm sáng nay dì Chung mới nấu.

A Nghiên thấy giọng điệu không mấy vui vẻ của người kia kèm với gương mặt lạnh tanh đó, thì nuốt ực nước bọt ba chân bốn cẳng chạy đi làm theo, không dám cải lại.

Giang Tư thấy cái nết ngu ngốc kia thì muốn giận cũng không lâu được. Tối qua tên ngốc đó hành cô nàng cả đêm không ngủ được mấy, ói lên cả người Giang Tư đều là mùi rượu bia, tởm chết đi được. Vừa phải đi tắm thay đồ cho mình vừa phải lau người rồi thay luôn cho kẻ dỡ hơi kia, mệt rã rời.

Còn chưa nói đến việc A Nghiên say rượu cứ luôn miệng nói nhảm. Gì mà yêu ai đó rất nhiều, rồi sao người ta lại đối xử với mình như vậy, rồi thì thích người kia dữ lắm không muốn mất này nọ, làm cô nàng này phừng phừng lên lửa ghen.

--- Ăn xong rồi phải không??? Nói chuyện được chưa?? __ Thấy cái người quậy tưng bừng đêm qua giờ như con rùa rụt cổ, ăn chén cháo mà nửa tiếng mới xong kia khiến Giang Tư càng thấy ghét.

--- Ơ... Dạ.. rồi !!! __ Khép nép cuối đầu.

--- Tại sao hôm qua tự dưng lại chạy đi, lí do gì uống say đến mức đó??? Rồi mấy người yêu ai mà cứ luôn miệng nói thích người ta ... Trả lời ??? __ Giang Tư nghiến răng ken két, càng hỏi con rùa kia càng mếu máo sợ hãi.

--- Tôi... Ơ ...tôi ... !__ Tên ngốc nghếch này lúng túng đến mặt mũi méo mó, giờ trả lời làm sao cho phải đây .

--- Tôi cái gì mà tôi, hay là mấy người không muốn trả lời. Vậy chuyện riêng của mấy người tôi sau này không hỏi đến nữa, mấy người có người trong lòng rồi thì sau này chúng ta hạn chế tiếp xúc đi... Đừng để người kia phải khó chịu.. làm phiền rồi!!__ Đôi mắt Giang Tư ậng nước, kiềm nén thất vọng cùng nỗi buồn đi.

Là do bản thân mình tự tương tư người ta, hiểu lầm người ta tốt với mình như vậy, thì cũng sẽ có tình cảm với mình, giờ trách ai được chứ...

--- Tiểu Tư... Nghe tôi nói, tôi nói mà... Tôi... Người tôi thích là em đó.. Quảng Giang Tư. Nhưng tôi biết người em thích là chị tiểu Linh, tôi cũng biết tôi không có gì bằng chị ấy, cũng biết tôi không xứng với em , nhưng mà tôi không quản thúc được trái tim mình thích em... Ummmmm!!!__ Câu kế tiếp còn chưa kịp nói ra, thì bờ môi đã bị đôi môi khác chặn đứng.

Giang Tư nhón chân, vòng tay qua cổ người cao hơn mà hôn. Trong khi đó tên ngốc kia còn chưa thích ứng kịp, chỉ biết đứng cứng đơ như khúc gỗ, đến chớp mắt cũng không dám chớp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro