
20.
Ngày đầu tiên hai đứa cháu gái vừa đẹp vừa ngoan theo lời của ông nội Quảng đến chơi, thì tất nhiên phải làm tiệc mừng rồi.
A Nghiên được giao nhiệm vụ, đi lùng sục hết mấy món ngon đặc sản ở đây để đãi khách. Trong khi Quảng Linh Linh thì ông gọi mãi không ai bắt máy, gọi cho Engfa thì mới tìm được cô.
Ông mắng cho một tràng dài như sớ táo quân, rồi bắt buộc hai người đó phải lếch bằng được cái xác về ăn cơm chiều , không ông đánh cho gãy chân.
Engfa cười khanh khách khi thấy bạn mình gặp họa. Thật lòng thì là qua lời kể của Quảng Linh Linh, Engfa không có mấy thiện cảm với Trần Mỹ Linh. Ai biểu nàng là nguyên nhân, khiến trái tim cô đến giờ vẫn còn đau đớn và sa ngã như vậy.
Ngay từ đầu, đã một mực yêu chết yêu sống một kẻ không ra gì, từ chối tình cảm cô dành cho mình , rồi bây giờ bị người ta phản bội mất hết mặt mũi, lại cố tìm cách hòng níu kéo người xưa. Trong mắt Engfa tất nhiên xem nàng như một cô gái tâm cơ, đáng khinh hơn đáng thương.
Bởi vậy hầu như ngày nào, Engfa cũng ráng cũng cố tư tưởng trong đầu của Quảng Linh Linh, không được mềm lòng, không được nhìn lại, nếu như không muốn bị người ta đâm nát phân nữa trái tim còn lại.
Cô nghe riết mà phát phiền, nên cam đoan với đứa bạn là sẽ không, dù cho nàng quỳ xuống chân xin cô quay lại cũng không ( nói thì nhớ giữ lời) . Có vậy Engfa mới tạm tin cô, mà thôi nhai tới nhai lui mấy ngày nay.
Giờ thì hay rồi, lúc sỉn thì nói mạnh miệng lắm , giờ nghe tin nàng đến tận nơi rồi , thì trốn chui trốn nhủi không dám gặp. Ai biết được trong lòng cô đang nghĩ cái gì đâu, mạnh miệng nhưng mềm lòng.
Lúc vừa nghe được tin nàng sẽ đến đây để điều dưỡng thân mình, thì hầu như mấy loại thuốc bổ quý hiếm mà A Nghiên tìm được, đều bị cô đem cất riêng hết rồi.
Còn chưa kể đến việc vừa mới về đến y quán, là Quảng Linh Linh đã thức đêm thức hôm lôi hết đống sách cổ của ông nội mình ra, mà nghiên cứu lại. Toàn bộ chỉ là tìm phương thuốc tốt nhất có thể để hầm canh cho nàng, vì ' công chúa ' kia sợ đắng lắm, không uống được thuốc trung y đâu.
Cô là ngại mặt mũi mới rượu vào lời ra với Engfa , chứ thực ra biết chuyện nàng và hắn đã kết thúc rồi, thì đêm nào cô cũng ngủ sâu giấc hơn xưa.
Chỉ là cô sợ , sợ một ngày nào đó bản thân lại động tâm, thì nàng lại có thêm một Cố Thời thứ hai. Sợ bản thân lại trở thành lốp xe dự phòng của nàng, sợ tình cảm này một khi trao ra, lại toàn nhận về tổn thương và đau khổ.
Quảng Linh Linh lưỡng lự và đấu tranh với chính trái tim mình... Rồi cô đưa ra quyết định, tạm thời sẽ chỉ xem nàng như em gái mà đối xử.
.
.
.
Bữa cơm chiều hôm đó, là bữa cơm vui nhất mà ông nội Quảng có được mấy năm nay.
Tuy rằng hàng năm nhà họ Quảng cũng tranh thủ về ăn Tết với ông, nhưng trong nhà thiếu đi một thành viên chưa tìm được , khiến bữa cơm không ngon là mấy.
Lúc trước Quảng Giang Tư mất tích, cũng một phần lớn là lỗi của ông bà. Bà nội Quảng khi đó rất cưng đứa cháu nhỏ này, nên cứ hay dắt đi chơi. Con bé 2 tuổi chập chững bước đi với bà , không ngờ lại làm lạc mất trong một cuộc hỗn loạn bất ngờ, ở hội chợ thương mại.
Lúc đó Quảng gia đã dùng rất nhiều tài lực để tìm cháu, nhưng không thể gặp được. Cuộc nội loạn đó có rất nhiều người bị thương, lại vừa lúc hội chợ thương mại, nên rất nhiều người ở vùng khác tụ về buôn bán, thành phần bất hảo cũng chẳng thiếu.
Cô bé hai tuổi làm sao mà nhớ được đường về nhà, càng không thể nhớ được ba mẹ là ai .
Giang Tư được hai vợ chồng già lần đầu đem thổ sản vùng miền đi xa buôn bán nhặt về, tuy nhiên ông bà lớn tuổi, nuôi cô bé được vài năm thì đành lực bất tòng tâm. Trong nhà con dâu quán xuyến hết, nên chỉ biết cắn răng đau khổ nhìn cháu nhỏ bị đánh mắng, ít năm ông bà cụ cũng qua đời, cuộc sống Giang Tư ở nhà đó càng khổ.
Cô bé bị ép bỏ học để lấy chồng, nên đã nữa đêm trốn đi. Cầm theo giấy trúng tuyển đại học, một đường bôn ba tìm cho mình miền đất hứa.
Cũng còn may mắn, là lúc Giang Tư 17 tuổi trong làng bỗng đâu có một hộ gia đình giàu có chuyển về sinh sống. Hai vợ chồng tầm 40 tuổi lại không con cái, nên xem cô bé như con mình, ra tay giúp đỡ rất nhiều chuyện ăn uống sinh hoạt. Giang Tư có thể thi đại học và có chi phí trốn đi, cũng nhờ hết vào hai người đó...
Lên thành phố lớn thì ở bến xe lại gặp được người tốt . Giang Tư chỉ tiện tay đuổi theo để trả lại chiếc giỏ xách cho một người dì phúc hậu , lại được dì một mực xem như ân nhân. Không những cho cô nàng ở trọ lại nhà mình, mà nhà họ còn rất gần trường học, con gái dì ấy lại đúng lúc chung trường chung lớp với Giang Tư, nên giúp đỡ nhau rất nhiều.
Vào trường thì nhận được sự ưu ái của hiệu trưởng, năm học đầu đã được học bổng toàn phần, nói là của một mạnh thường quân giấu tên giúp đỡ ( Trần Mỹ Linh đó) . Công việc làm thêm cũng là do những người bạn tốt bụng không chê gia cảnh của Giang Tư giới thiệu cho , cuộc sống của cô nàng như có thêm hy vọng , cho đến khi chuyện kia xảy ra .
.....
Giang Tư được nhận về nhà, thì trước đó đã phải xin bảo lưu học tập lại một năm. Cú sốc kia quá lớn, có chút ảnh hưởng nên cô nàng không còn tâm trí để học nữa.
Ba mẹ Quảng cũng thuận theo con gái út, vừa hay trong thời gian này sẽ giúp Giang Tư hoàn tất hết mọi thủ tục giấy tờ. Để cô bé chơi cho thoải mái đi , rồi sang năm sẽ vào nhập học ở trường quốc tế luôn.
Nên lần này Giang Tư mới có thời gian, một mực tháp tùng theo Trần Mỹ Linh đi chơi. Cô bé cực kỳ thích người chị xinh đẹp này, biến thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau nàng, nàng nói cái gì cũng răm rắp nghe theo.
.
.
.
Không khí trên bàn ăn lúc đầu có chút gượng, chẳng ai lên tiếng. Cho đến khi Trần Mỹ Linh gấp lấy món ăn, mà A Nghiên nói là đặc sản vùng này lên ăn.
--- Sao ?? Có ngon không chị tiểu Linh. Em phải đi bắt cả buổi mới được có 2 con luôn á , mùa này chưa nhiều đâu . Chị thích ăn thì vài hôm nữa em đào sẵn bẫy bắt nữa...!!!__ A Nghiên thấy nàng động đũa đến món này thì hồ hởi giới thiệu, cô nhóc cười tươi như cún con đang cầu khen ngợi.
--- ừm .. cũng ngon!! Mà thịt con gì thế, ăn có vị lạ lạ... !!!__ nàng nhai nhai trong miệng, giống thịt gà vừa giống thịt ếch, nhưng dai hơn cũng ngọt hơn.
Trần Mỹ Linh không hề để ý, là trên bàn ăn ông nội Quảng đang nhìn nàng cười gật đầu, tới Quảng Linh Linh còn không dám ăn món này mà nàng thì dám .
Giang Tư thì mặt méo mó tính nhắc nhở chị mình, cô bé biết nàng chắc hẵn nàng không biết đây là món gì nên vô tư ăn.
Quảng Linh Linh nhíu mày có chút lo lắng, sợ nàng mà biết là mình vừa ăn cái gì, thì thế nào cũng ám ảnh tâm lý. Trong khi Engfa biết nàng bị nhóc con này gài hàng vụ " đặc sản ", thì cười như điên kiểu đáng đời nàng ngốc.
--- Không nghĩ tới Trần tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại thích ăn thịt... Chuột!!!__ Engfa nói rồi còn nhìn nàng cười khiêu khích.
Trần Mỹ Linh vừa nghe được mình đang nhai cái gì trong miệng, thì động tác ngừng lại ngay. Nhìn một lượt biểu cảm của mọi người, biết mình ăn cái gì rồi, thì không thể chịu đựng được mà buông đũa, ôm miệng chạy vội ra nhà vệ sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro