Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Qua lời kể lại từ Giang Tư, thì mọi chuyện cũng được đúc kết lại rõ ràng nhất.

Cố Thời rượu say nên làm bậy, không biết giữ mình , mà Giang Tư lại xui xẻo trở thành nạn nhân bất đắc dĩ... Cũng còn may mắn là mọi chuyện chưa đi quá xa, được người của khách sạn kịp thời phát hiện.

Vừa nghe xong thì Quảng Tùng Lâm cũng thở ra một hơi nhẹ chút, trong khi đó Quảng Linh Linh vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ, vấn đề này có quá nhiều điểm đáng ngờ...

Người nổi nóng lại là ông Quảng, ông nghe tới Cố Thời vừa phản bội con gái nuôi, lại xém chút hại đời con gái ruột, thì chỉ muốn đập nát bét nhà họ Cố .

Bà Quảng ngồi cạnh khuyên nhủ không thôi, Giang Tư cũng rụt rè gọi tiếng * ba * ông mới nguôi giận chút chút. Rồi quay sang dặn dò Quảng Tùng Lâm, là khi nào Mỹ Linh tỉnh lại thì nhớ báo để ông bà chạy sang thăm.

Hai anh em ở lại thêm chút thì cũng xin phép ra về, cũng chẳng vội về nhà ngay, mà đi từ từ sang phòng bệnh của Trần Mỹ Linh, đứng nhìn từ ngoài lớp cửa kính . Nàng vẫn còn nằm ở phòng theo dõi đặc biệt, đã hôn mê suốt 3 ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại.

--- Anh tin mọi chuyện chỉ là trùng hợp và hiểu lầm thôi sao ???__ Quảng Linh Linh chăm chú nhìn người con gái đang nằm ngủ im lìm bên trong căn phòng kia, mà đặt ra nghi vấn.

--- Tin hay không thì mọi chuyện cũng đã rồi, em cố truy cứu cũng có được gì đâu. Cố Thời làm sai cũng đã phải trả giá, hôn lễ không thành, Trần gia cạch mặt, truyền thông chê cười, tiếng xấu đã lan rộng... Em còn chưa hài lòng ?? Đừng tưởng anh không biết, chính em là người đánh hắn đến mức giờ phải nằm ở nhà không thể đứng dậy nổi !!!__ Quảng Tùng Lâm từ tốn nói chuyện, anh biết tính em gái mình mà, dễ gì trong một tuần thời hạn mà cô chịu ngồi yên.

--- Vậy... Còn em ấy thì sao??? Em ấy đáng bị như vậy sao?? Em ấy yêu hắn nhường nào anh cũng biết mà...??? Yêu đến mức, bỏ qua cả những mối quan hệ không " Quan Trọng " như..... Vậy mà ???  __ Chắc có lẽ , chỉ có người anh này là hiểu được trong lòng cô đang nghĩ gì.

Ngoài miệng thì thờ ơ buông bỏ rồi, nhưng mà nàng bị tổn thương, thì người không giữ được bình tĩnh đầu tiên vẫn luôn là cô.

--- Hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi Linh Linh , coi như là định mệnh sắp đặt... "Quan trọng" hay không " Quan Trọng" bây giờ còn ý nghĩa gì đâu. Anh chỉ hy vọng tiểu Linh sớm khỏe thôi,... Haizz, mà thôi đừng nhắc chuyện đã qua nữa, chẳng ai thấy vui!!__ Anh đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ, nhìn nàng thêm lần nữa rồi quay lưng ra về.

Bóng lưng vẫn vững chãi như ngày xưa, nhưng Quảng Linh Linh biết , anh ấy mệt mỏi lắm rồi.

.
.
.

Ngày thứ 4 nằm viện Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng tỉnh lại, sức khỏe kém đi nhiều, lại không muốn nói chuyện với ai . Trần Ý nhìn cháu gái như vậy càng thấy đau lòng, cứ muốn bóp Cố Thời ra thành từng mảnh.

Nàng nằm viện thêm ít hôm thì Cố Thời tìm đến , vết thương trên mặt hắn còn bầm tím nhưng hắn mặc kệ, hắn phải cứu vớt chuyện này... Hắn không muốn mất đi nàng, càng không muốn mất đi mọi thứ đang có.
....

Chỉ vài ngày sau khi xảy ra chuyện, mà tình hình Cố gia như rơi vào nước sôi lửa bỏng. Công ty bị đình trệ trầm trọng vì Trần gia phong sát, toàn bộ vốn đầu tư mang tên nàng đều bị Trần Ý thay cháu rút về. Những hợp đồng chung với Trần gia đều dừng lại hết, kể cả những đối tác trước kia do họ Trần giới thiệu cho, cũng lặng lẽ quay đầu.

Chưa kể đến việc " tiếng lành đồn xa ",  hắn giờ tràn ngập các mặt báo. Thông tin hủy hôn giữa hai họ Cố - Trần cũng chính thức tung ra, người tiếc nuối cho chuyện tình đẹp tan vỡ, người lại cười chê " hôn nhân thương mại" lắm thị phi.

Hắn giờ cả người đều phờ phạc, lúc vừa tỉnh táo lại đã muốn vội chạy đi tìm nàng giải thích, nhưng chưa gì đã bị một toáng người trùm kín mặt, lao vào đánh cho nữa sống nữa chết. Người họ Cố giờ chỉ còn có hắn là hy vọng cuối cùng, nên dù trút hơi tàn cũng muốn giữ lại hắn .

Nằm mấy ngày trên giường, hắn nghe đủ lời gièm pha lãi nhãi của đám người thân tín, rồi nổi điên ném hết đồ đạc .

Nghĩ đến chuyện có lẽ mình bị hãm hại, hắn sai người tìm lôi nhân chứng duy nhất kia để chất vấn. Thì lại nhận ngay tin sét đánh, cô gái kia được nhà họ Quảng nhận về , tuyên bố với bên ngoài là đã tìm được tam tiểu thư thất lạc.

Chuyện nhà họ Quảng có một đứa con gái còn lưu lạc bên ngoài, hắn rất rõ là đằng khác. Nhưng hình như ông trời đang muốn diệt hắn hay sao ấy, không thể giải thích cho Trần Mỹ Linh hiểu đã đành , giờ còn đụng chạm đến luôn Quảng gia nữa.

Giờ Cố Thời chỉ còn có thể cầu cạnh mỗi Trần Mỹ Linh, thì may ra mới có thể xoay chuyển được tình hình này. Cứ như vầy chắc vài tháng nữa thôi, công ty hắn sẽ phá sản mất. Mà hắn thì cũng thành kẻ trắng tay, bị coi thường như lúc trước.

Nghĩ vậy nên hôm nay hắn mới liều mình lén tìm đến bệnh viện. Trần Ý sai người trông coi rất cẩn thận, hắn lại không thể nào liên lạc được với nàng... Đành đóng giả làm nhân viên y tế, để có cơ hội tiếp cận phòng bệnh của nàng.

--- Mỹ... Linh...!!! __ hắn nhẹ nhõm thở ra vội khóa cửa bên trong, rồi chạy lại ôm nàng.

--- Buông ra ...!!! __ Mấy hôm rồi nàng giả vờ để bản thân tự bế , muốn diễn cho trọn vai một nữ nhân bị phản bội, đau lòng đến đỗ bệnh.

--- Em nghe anh giải thích đi mà tiểu Linh.. lúc đó anh .. anh mơ màng không tỉnh táo... Anh cứ ngỡ người đó là em .. nên mới.. nên mới... Anh biết sai rồi.. em bỏ qua cho anh một lần được không???__ Hắn buông bỏ tự ái, quỳ sụp xuống giường bệnh nắm tay nàng không buông, nước mắt ngắn dài.

Trần Mỹ Linh chỉ liếc nhìn một cái, rồi cười như không cười.

--- Ngỡ là tôi!! Quen nhau bao lâu nay, hình dáng, giọng nói, mùi hương trên người tôi anh cũng chẳng phân biệt được... Anh kêu tôi tha thứ cho anh một lần, anh làm mất mặt cả nhà tôi, làm tôi bị cả công chúng chê cười... Tôi nên tha cho anh như nào đây hả, Cố Thời...!!!__ Nàng nghiến răng, đè nặng từng chữ. Mỗi một chữ nàng nói ra hắn lại càng rụt đầu lại một chút.

--- Anh ... Chắc chắn có người hại anh . Lúc đó anh tuy có say nhưng không đến mức đó, trong người như có gì đó cồn cào lắm.. đúng ... Chắc chắn đã có người bỏ thuốc hại anh!!!__ Hắn ngẫm nghĩ nhớ lại, rồi vội phân trần mong nàng sẽ chịu lắng nghe một chút.

--- Hahahaha Cố Thời ơi là Cố Thời.. anh còn cái lí do nào hợp lý hơn nữa không. Anh định lôi mấy cái tình tiết trong phim ra nói chuyện với tôi à ?? Bộ anh quên khách sạn đó là thuộc quyền sở hữu của tôi rồi sao, ai dám hại anh trong địa bàn của tôi chứ??? Chẳng lẽ là tôi tự biên tự diễn... Hại anh để mang tiếng như này... ???__ Nàng dí hắn vào đường cùng, nhìn hắn không thể tin mà suy sụp, đổ gục ra phía sau.

--- Không... Ý anh .. tiểu  Linh giờ anh phải làm sao để em tha thứ cho anh đây, em muốn anh làm gì cũng được, chỉ xin em tha lỗi cho anh một lần này thôi... Xin em !!!__ Không còn là hình ảnh vị tổng tài tuổi trẻ tài cao, giờ trong mắt hắn chỉ còn lại sự sợ hãi.

Tiền tài, danh vọng, vinh quang, sự ngưỡng mộ từ người khác đều mất rồi, mất hết rồi. Trần Mỹ Linh lấy tay vờ che mặt, nở một nụ cười mỉa mai đầy khinh thường.. không do dự đưa tay ấn nút khẩn cấp trên đầu giường, rồi nhắm mắt giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro