
15.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy sợ thờ ơ, ghét bỏ mà Quảng Linh Linh đang dành cho mình, thì chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong lòng.
Cánh tay bị cô bẻ, cổ tay đã đỏ ửng, tuy cô đã buông lỏng ra nhưng các khớp ngón vẫn còn đang run, như chính cõi lòng nàng, nó đau đớn cùng cực.
Hít sâu một hơi rồi thở ra, tự nhắc nhở mình không được khóc, không được bỏ cuộc. Cơ hội ở bên cô là không nhiều, nếu nàng cứ tự ái mà bỏ qua, thì sau này cũng chẳng bao giờ có được cô nữa.
--- 5 năm không thấy, quà gặp mặt chị tặng cho em là cái cục u trên đầu này đây đó hử ??? Cái đồ tàn nhẫn này... !!__ Nàng trách móc , nhưng tay chân thì lại bò lên giường, dí sát vào người cô.
--- Trần tiểu thư đây là có ý gì?? Nhớ không lầm thì chúng ta chẳng có lí do gì để nói với nhau cả, cô cần gì ở tôi , nói thẳng đi cho gọn chuyện ???__ Quảng Linh Linh mở mắt, nghiêng người nằm trên giường.
Một tay cô chống đầu, một tay đưa lên vuốt dọc theo xương cằm của nàng đầy sự tùy ý . Nhưng trong ánh mắt chả có chút thâm tình nào, chỉ toàn là lạnh nhạt, coi khinh.
--- Em muốn gặp chị, em nhớ chị , có được coi là lí do không?? Em muốn bắt cái tay hư đốn lúc nãy vừa cố tình sờ soạng em, thì có được cho là lí do không?? __ Nàng quỳ gối trên giường, từ phía trên nhìn xuống gương mặt xinh đẹp mình nhớ đến phát điên, lại không thể nào chạm vào được.
Quảng Linh Linh nghe xong lại bật cười to, trong tiếng cười pha chút bỡn cợt nghe cực kỳ chát tai và khó chịu.
--- nếu là vì chuyện này thì... Tôi để cô sờ lại là được rồi chứ gì??? Keo kiệt thế, đều là nữ nhân với nhau mà... Tôi chỉ quen tay thôi, không có ý gì khác, Trần tiểu thư thông cảm!!!__ lời nói toàn sự ngã ngớn , cô còn nắm lấy tay nàng đặt lên vòng ba căng tròn sau lớp váy của mình, xem như huề nhau.
--- Chị... Chị... Thói quen??? Chị đã làm vậy với bao nhiêu cô rồi, Hả ???__ Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng nghe ra được mấu chốt vấn đề, lửa ghen tuông trào ra mất kiểm soát... Nàng nhịn hết nổi rồi, bóp thật mạnh nơi mềm mại kia.
--- Sao nào ??? Trần tiểu thư muốn biết hử ??? Ừm... 1,2..6,7..9.. ôi không nhớ hết được. Không chỉ là đụng chạm... Mà còn làm nhiều thứ hơn thế nữa... Cô có muốn thử không??? Hửmm ???__ Quảng Linh Linh triệt để trở thành con người khác trong mắt nàng rồi, người trước mặt này khiến nàng cảm thấy sợ hãi và xa lạ quá.
Nàng thua rồi... Trần Mỹ Linh bật cười chua chát... cười nhưng nước mắt lại rơi.
Thôi không nhìn cô thêm nữa, vì trong lòng giờ đã vỡ nát cả rồi...
Biết bản thân không có quyền cấm cô ở bên những người con gái khác, biết chính tay nàng là người đã đẩy cô ra xa , biết mình là người phụ lòng cô trước... Biết hết, nhưng mà sau lại đau đớn như vầy.
--- Quảng tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trước. Chuyện hôm nay là lỗi của tôi... Xin lỗi , đã làm phiền rồi!! __ Nàng lảo đảo bước xuống giường, chân như vô lực khụy hẳn xuống đất. Cũng may phía dưới được lót một lớp thảm dày... Nàng cố chống tay bám víu cạnh giường mà đứng lên.
Cô nhìn thấy cảnh này mà trái tim như chết đi một nửa... Tự hỏi rằng mình có đang quá đáng không??? Mình đối xử với em ấy như vậy là đúng hay sai đây...???
Không khí trong phòng trở nên trầm mặc hẵn. Nàng thì cố gắng đi khỏi nơi này, cô thì dằn vặt trong lòng, nữa muốn giữ người con gái kia lại, nữa lại muốn nàng mau chóng biến mất khỏi tầm mắt mình.
.....
Tiếng cánh cửa bị đập mạnh từ phía bên ngoài, làm phá tan sự áp lực bên trong. Trần Mỹ Linh biết chuyện này cuối cùng cũng nên đến hồi kết được rồi.
--- Trần tổng... Có... Có chuyện rồi... Cố tổng... Ngài ấy... ngài ấy..!!__ đứng bên ngoài là trợ lí của nàng và quản lý khách sạn. Quản lý đầu đầy mồ hôi mặt mũi xanh mét, trong khi trợ lý của nàng ở phía sau thì khẽ nghiêm túc gật đầu với nàng.
--- Chuyện gì??? Nói rõ!!__ Nàng biết thừa, nhưng vẫn đang trong vai diễn nên cố mà hoàn thành.
--- Cố tổng... Ngài ấy...ngài ấy có ý định cưỡng... Aizzz !!! __ Ông quản lý kia trở nên lúng túng , không biết phải lựa lời sau cho phải .
--- Anh ấy đang Ở đâu?? Dẫn tôi đến đó, mau... !!!__ Trần Mỹ Linh liếc mắt nhìn vào trong phòng, nàng biết người kia đều nghe hết rồi.
Haizzz!!! giải quyết chuyện này trước cho xong đi rồi tính tiếp.
Nàng cố gắng lấy lại tinh thần nhưng người cứ vô lực. Trợ lý cứ ngỡ nàng đang diễn tuồng lo lắng cho vị hôn phu, nên cũng vội vàng lại đỡ xem như hỗ trợ thêm. Cả ba gấp rút đi về phía thang máy, xuống tầng dưới .
Quảng Linh Linh nghe được câu có câu không, nhưng thấy thái độ của hai người kia thì biết chuyện chẳng hay ho gì rồi. Cô cũng vội xuống giường, theo bóng dáng của họ mà đi theo, xem đã xảy ra chuyện gì...
Tại khu vực phòng dành riêng của nhân viên khách sạn, trước cửa một căn phòng đang có không ít người.
Trần Ý mặt lạnh tanh đứng đó bên cạnh là cô nhỏ của Trần Mỹ Linh , Tống Liễu đang không ngừng trấn an cho vợ mình bớt nóng.
Người của Cố gia thì giờ mặt mũi tái xanh , đứng khép nép như sắp bị phán tử hình. Quảng Tùng Lâm dựa vào tường gần đó, đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì...
Lúc Trần Mỹ Linh đến nơi , mọi ánh mắt đều nhìn nàng có chút khó xử, nàng giả vờ khó hiểu nhìn mọi người, như kiểu đang cần gấp một lời giải thích..
--- Cô cô... Có chuyện gì?? Sau lại tập trung ở đây hết vậy?? Cố Thời đâu, anh ấy xảy ra chuyện gì??? Ai có thể nói cho tôi biết được không???__ nàng có vẻ mất kiên nhẫn, khó chịu nhìn lướt qua một vòng người ở đây. Cuối cùng lại chạm phải ánh nhìn soi mói của Quảng Linh Linh, nên tránh đi hướng khác.
--- Hắn ... Tên khốn kiếp đó. Con nghe cô nói, chuyện hôn sự giữa hai nhà cô tuyệt không chấp nhận nữa . Thằng khốn đó không xứng, cả cái nhà họ Cố này nữa... !!!__ Trần Ý nóng giận mắng chửi người, còn đưa ánh mắt muốn giết người về phía đám người Cố gia.
--- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì??? __ Nàng mất kiên nhẫn đẩy nhẹ người cô mình, bởi Trần Ý đang đứng chắn hết cánh cửa, nàng muốn vào xem rốt cuộc là làm sao .
--- Haizz... Chuyện đâu còn có đó, con phải bình tĩnh trước đã!!! __ Tống Liễu vội níu tay nàng lại, khuyên nhủ trước sợ nàng bị sốc.
Trần Mỹ Linh vốn dĩ trong người đã rất mệt rồi, nàng đang có gồng để giải quyết cho xong chuyện này. Nên chẳng chần chừ gì mà mở toang cánh cửa lần nữa...
Trong phòng, Cố Thời nằm ngủ như chết trên giường, trên người chỉ đắp mỗi cái khăn ngay vùng cần che . Trong góc phòng một nữ nhân viên phục vụ quần áo rách nát, trán chảy đầy máu tươi, đang co rút trong góc phòng ôm lấy thân thể mình, khóc không thành tiếng.
Bấy nhiêu đó thôi là cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi... Trần Mỹ Linh đứng hình mất vài giây. Sau đó thì cả người nàng loạng choạng rồi đỗ ầm xuống đất ngất xỉu, khiến mọi chuyện thêm náo loạn hết lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro