
14.
Lễ đính hôn vẫn diễn ra theo đúng lưu trình của nó, hai nhân vật chính đứng trên sân khấu trao cho nhau tính vật định tình, cùng cái hôn chạm môi chớp nhoáng.
Quảng Linh Linh đứng ở dưới khán đài , nâng trong tay li rượu vang đỏ nhấp một ngụm nhỏ. Tay còn lại buông thả, nhưng chẳng ai để ý được lòng bàn tay cô giờ đã chi chít những dấu bấm, đến bật ra cả máu.
--- Anh cũng nên ném bỏ cái thứ tình cảm kia đi được rồi... Dừng lại đi!!!__ Cô cười nhạt, đưa ánh mắt nghiêm túc có chút xót, nhưng ý vị cảnh tỉnh lại nhiều hơn với người anh của mình.
--- Vậy còn em thì sao???.. em chắc mình buông rồi à ???__ Quảng Tùng Lâm buồn bã, một lần nữa nhìn đôi uyên ương đang khiêu vũ ngoài sàn nhảy kia .
Quảng Linh Linh không trả lời, cô xoay người đi , đặt ly rượu lên trên khay của một cô gái phục vụ có gương mặt ưa nhìn. Cô bé đôi mắt to long lanh, cười cười với cô khiến Quảng Linh Linh cũng vô thức cười đáp lại.
--- Chị xinh đẹp quá... Ý... tay chị chảy máu rồi kìa... Đợi em một chút!!!__ Cô bé cúi đầu, nhìn thấy máu nhỏ ra từ ngón tay cô thì hốt hoảng, vội bỏ khay xuống bàn chạy nhanh đi xuống bếp.
Lúc quay lại trên tay đã cầm theo ít khăn giấy và vài miếng băng keo cá nhân. Có gì đó thân quen, khiến cho việc cô nhóc này tự nhiên nắm lấy tay cô mà sơ cứu, cô cũng không muốn đẩy ra .
Ánh mắt cô bé này nhìn cô, giống y hệt ngày xưa Trần Mỹ Linh hay nhìn. Đâu đó ở trên người cô nhóc này, Quảng Linh Linh thấy được hình bóng người xưa.
Thế nên cô cứ như người mất hồn, đứng im đó nhìn chằm chằm người ta . Tay cô được cô nhóc nâng niu lau máu, rồi dán băng keo hình mấy con ếch xinh xinh , cô bé còn học đâu ra việc thổi thổi vào đấy cho hết đau. Quảng Linh Linh thấy sự dễ thương này, thì không kìm được đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ.
Ở nơi đó hai người đang diễn cái cảnh tình tứ, thì ngoài sàn nhảy chân của Cố Thời bị Trần Mỹ Linh đang không tập trung , mà đập cho mấy phát.
-- Awww!! Em sao vậy?? Em mệt hả??__ Cố Thời nén cơn đau ở chân quan tâm hỏi nàng, khi thấy mặt mũi nàng có vẻ không ổn.
--- Ừm có chút!! Tiệc rượu anh thay em chắn một ít nhé!! __ Trần Mỹ Linh đang cố lấy lại tinh thần.
--- Tất nhiên rồi... Bà xã hì hì!!! Cuối cùng anh cũng có cơ hội được cưới em về làm vợ!!__ Cố Thời ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, thực ra thì hắn không tệ, chỉ là nàng không yêu hắn mà thôi.
--- gọi sớm thế!! Em nói cho anh biết, em không phải người dễ dàng tha thứ cho người khác đâu nhé! Để em phát hiện ra anh làm gì không " sạch sẽ " sau lưng em ... Thì chúng ta chấm dứt, anh biết tính em mà !!! __ Nàng cười nhìn hắn , đưa đôi tay ngọc ngà chạm khẽ gò má của hắn .
Bề ngoài , người khác nhìn vào chỉ nghĩ là đôi vợ chồng son đang âu yếm nhau, nhưng ở trong cuộc, Cố Thời đang lạnh toát cả sống lưng với cách cười này của nàng.
Anh ta biết chứ, biết rõ là đằng khác... Người con gái trước mặt này có thể nâng anh ta lên đỉnh cao, cũng có thể đá anh ta xuống vực.
Chưa nói tới phía sau cô ấy có nhà họ Trần chống lưng, thì với số cổ phần mà Trần Mỹ Linh đang nắm trong tay, Cố Thời có thể tùy lúc mất đi vinh quang sẵn có.
Bởi vậy nên cho dù ở ngoài xã hội, ai cũng ngợi khen hắn tuổi trẻ, tài cao lại có một người bạn gái xứng đôi vừa lứa. Nhưng chỉ có hắn mới hiểu, trong cuộc hôn nhân này, hắn không hề có quyền lên tiếng gì kể từ lúc yêu nàng.
Trần Mỹ Linh chẳng những không cho hắn thỏa mãn chuyện " phòng the" ,mà ngay cả ở bên ngoài nàng cũng quản gắt gao. Năm nay Cố Thời đang ở tuổi sung mãn nhưng đến giờ vẫn còn là trạch nam.
Dù muốn hay không thì vẫn phải đặt nàng lên trên hết. Đôi lúc hắn cũng cảm thấy bị chạm đến tự ái, muốn chống đối nhưng chỉ cần Trần Mỹ Linh ho một tiếng, cái danh tổng tài của hắn bỗng lung lay như cây liễu đầu ao. Từ tận trong xương cốt , hắn bắt đầu sợ nàng...
--- Anh ...anh không dám. Sao anh dám chứ, anh có thể thề... Anh chỉ có mình em thôi!!__ Cố Thời nuốt ực nước bọt, vội giải thích dù rằng bản thân hắn chưa làm gì sai.
Nàng có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này, nên vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên má hắn như một phần khen thưởng. Vậy chứ sau lưng hắn, ánh mắt nàng như muốn đốt trụi cái người con gái mặc váy đen, quay lưng với nàng mà cười nói vui vẻ với nhân viên phục vụ kia.
"" Hừ!! Quảng.. Linh... Linh ""
Tiệc rượu dần về sau càng nhộn nhịp, ai cũng nâng ly chúc mừng, không say không về. Quảng Tùng Lâm và Quảng Linh Linh cũng uống không ít rượu, có chút choáng.
Cố Thời thì đã uống say đến mức cười ngốc nghếch, ai đưa gì cũng uống cạn . Trần Mỹ Linh đứng ở một góc tiếp các vị phu nhân, nhìn đồng hồ quả lắc lớn treo ở sảnh chính gần điểm 8 giờ, thì siết chặt nắm tay...
Viện lý do đi đổi trang phục, nàng cùng với trợ lý đắc lực của mình quay gót lên phòng. Quảng Linh Linh cũng chẳng muốn nghe mấy lời xu nịnh nữa, nên cũng bỏ lên phòng dành cho khách để nghỉ ngơi.
Kéo lại một người phục vụ ở gần đó, hỏi số tầng xếp cho khách . Anh chàng vội gọi cho quản lý dẫn Quảng Linh Linh đi lên tầng 27 ... Theo lời căn dặn trước đó của cô chủ Trần Mỹ Linh.
......
--- Quảng tiểu thư đến nơi rồi... Phòng này là do cô chủ dặn tôi sắp xếp riêng cho cô. Nếu không có gì cần, tôi xin phép đi trước!!__ Người quản lý kính cẩn đưa cho cô thẻ phòng rồi cúi đầu lui bước.
Quảng Linh Linh trầm ngâm một chút không hiểu là ý gì... Tại sao lại chuẩn bị riêng cho cô chứ ?? rồi cô chủ của khách sạn này là ai ??. Vài ba câu hỏi lóe lên, rồi cũng tắt ngúm bởi con đau đầu của cô, lắc nhẹ đầu cho cảm giác choáng vơi bớt, cô mới mở cửa vào trong.
Vừa quay lưng đóng lại cửa, thì phía sau đã có một vòng tay bất ngờ ôm chằm lấy eo cô, khiến Quảng Linh Linh giật mình. Theo bản năng, cô xoay nhanh người dùng tuyệt chiêu phòng thủ mà mình học được mấy năm nay, vặn chặt tay và áp người kia vào tường...
--- Áaaaa... đau, đau huhuhu!!! chị thật là tàn nhẫn, chị muốn giết em hả hức hức hức !!!__ Trần Mỹ Linh đầu bị đập vào tường một cái cốp , cánh tay bị bẻ khoá ra phía sau lưng, đau gần chết.
--- Hừ , sao cô lại ở đây. Ai cho cô ôm tôi... Đây là cái giá phải trả cho kẻ tập kích người khác, cô có ý đồ gì???__ Quảng Linh Linh thấy rõ được người kia là ai thì cũng buông bớt lực tay, nhưng không có buông tha cho nàng.
--- hic ... Thả em ra đi. Chị không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết dạaa !! Cô gì chứ... Là em mừ !!!__ vết thương bên ngoài không đau bằng ở trong lòng, sự xa cách thấy rõ của Quảng Linh Linh dành cho nàng mới là thứ khiến nàng không thở nổi.
Cô buông tay ra , cũng chẳng thèm nghe giải thích gì thêm mà ngang nhiên vào phòng, nằm dài trên giường. Khỏi cần nói cũng biết, người con gái hư đốn này chính là kẻ đứng sau xếp hết mọi chuyện.
Nực cười thật... Ngày lễ đính hôn của mình, lại không ở cùng vị hôn phu mà đi dùng thủ đoạn để ve vãn người khác.... Đúng là đồ lẵng lơ. Cô khi xưa chắc là bị mù, nên mới đem lòng yêu nàng đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro