Chap 53
- Pí Orm!
- Ồ Kate!
- Sao chị vẫn ngồi đây vậy ? Không vào trong cũng mọi người sao ?
- À chị có chút chuyện thôi, em cứ vào trong đi rồi chị sẽ vào luôn bây giờ.
Orm nói khi cô vừa mới kết thúc cuộc gọi với một ai đó.
- Dạ chị, vậy Kate vô trước nhé ạ!
Kate lễ phép chắp tay rồi đi vào bên trong trước, có vẻ như tâm trạng Orm lại cảm thấy không tốt cô chỉ nhẹ mỉm cười và gật đầu với em ấy.
Gần đây event và lịch trình cũng nhiều trở lại nên Orm lại phải quay lại những ngày bận rộn như trước kia, rõ ràng là có lý do để cô luôn cảm thấy không được thoải mái lắm và mệt mỏi.
Nếu nói là chưa quen trở lại với nhịp điệu của công việc thì là đúng, Orm vẫn cần có thời gian để bắt kịp lại nhịp độ làm việc cường độ cao như vậy. Only you nhanh chóng trở thành một bộ phim dẫn top trong thời gian gần đây, phản ứng của tập đầu tiên đang là rất tốt với đoàn phim.
- Orm xong chưa con vào thôi, mẹ nghĩ mọi người và Ling đang chờ con rồi!
- Dạ con vào đây ạ!
Orm nhanh chóng vứt thứ trên tay mình vào thùng rác rồi nhanh chóng quay lại phòng cùng mọi người.
Chốc nữa cũng sẽ phải quay video reaction về tập đầu của bộ phim cùng Ling rồi sự kiện cho chiều ngày mai ở Siam Center
.............
- Chị ôi chị Junji!
Orm vừa thấy chị Junji liền vui mừng chạy về phía chị ôm chặt, có vẻ như đã lâu lắm rồi từ ngày Orm đi du học thì cả hai không có gặp nhau.
- Ôi nhỏ này, có biết chị nhớ nhóc lắm không hử ?
- Em cũng vậy, thật sự nhớ chị đó Pí Junji à!
Orm nhìn chị hai mắt sáng rực và nói, có vẻ như không thể nào giấu diếm cảm xúc thật của mình vào lúc này.
- Em ghé mua nước rồi lại phải đi luôn!
- Vậy à ? À đang quảng bá phim mà đúng không ? Ling đâu?
Junji nhìn xung quanh rồi hỏi, chỉ có mẹ Koy và Orm ở đây cùng hai ba staff, họ ghé qua một quán nước gần công ty khi tiện đường.
- Dạ... chắc chị ấy lên xe đi trước tới event rồi giờ chắc em cũng chuẩn bị đi luôn.
- Ling không đưa em đi luôn sao ? Sao đứa nhóc này lại nhanh nhảu vậy nhỉ ?
Junji nói chẳng hiểu là đang có ý khen chê như nào nữa với Ling Ling Kwong chị.
- Không phải đâu do em có việc nên đi sau vả lại còn mẹ Koy nên là em đi xe cùng mẹ luôn thôi!
- Ừ ừm, chị biết rồi. Vậy khi nào rảnh chúng ta đi ăn nhé lâu lắm rồi đó!
- Dạ được ạ, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.
- Chắc em và mọi người phải đi trước rồi, hẹn chị hôm nào nhé ạ!
Orm luôn lễ phép với bề trên như cách cô làm, rõ ràng là cô biết bản thân cần làm gì cho phải phép với các tiền bối đi trước mình.
- Bye bye, hẹn gặp sớm nha. Con chào mẹ Koy!
Chị ấy không quên chắp tay chào mẹ Koy sau đó mới vẫy tay với Nong Orm khi em ấy rời đi.
........
- Có sao không ?
Ling nhanh chóng đi đến phía Orm khi không may em ấy bất cẩn làm tay chị chảy máu do va chạm với vật sắc trước kia.
- Để chị xem!
Ling vẫn luôn ân cần và lo lắng cho Orm, chỉ là chị ấy không thích thể hiện quá rõ ràng mà thôi. Cô nhẹ nhàng lấy giấy và nắm chặt ngón tay của Orm vào lòng bàn tay của mình rồi tỉ mỉ quan sát, rõ ràng là vẫn luôn luôn để ý và quan tâm đến em nhiều như vậy.
Chỉ cần thấy Orm bị thương hay không khỏe thì Ling Ling chị sẽ luôn tỏ ra lo lắng và chăm sóc em nếu có thể.
- Lấy giúp Ling băng cá nhân y tế được không chị Mam ?
Nhìn về phía Pí Mam rồi chỉ về hướng túi của mình, trong đó có băng cá nhân mà chị luôn đem theo bên mình.
- Đây Ling!
Nhanh chóng đưa nó cho Ling cô vừa thổi nhẹ vừa băng cho Orm, rồi cũng nhanh chóng giúp Orm băng bó lại. Vừa nhìn lên thì cũng là lúc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Orm vẫn luôn nhìn về phía chị ấy và mỉm cười như vậy trông thật là shot mà.
- uhmmm.... em thấy khó chịu ở đâu không ?
Ling quan sát rồi nói khi cô thấy Orm không nói gì với mình vào lúc này, chỉ đơ mặt và nhìn cô một lúc như vậy.
- Ling mẹ Koy nhờ em đưa Orm về nhà, mẹ Koy đi công chuyện cho Orm nên chắc không về kịp lại đây.
- Để Orm tự bắt xe về cũng được chị Mam!
Orm sợ phiền đến Ling nên Orm đã nhanh chính lên tiếng, cô chỉ sợ chị ấy lại nghĩ là mẹ con cô cố tình làm như vậy để Orm tiếp cận nhờ vả chị. Orm bây giờ không còn vô tư hồn nhiên như trước nữa, cái gì cũng suy đoán rất cẩn trọng.
- Để em đưa em ấy về, Orm chị đưa em về không phải gọi xe đi tối một mình sẽ nguy hiểm.
- Là mẹ Koy nhờ nên chắc chắn phải theo lời mẹ rồi.
Ling nói khi cô luôn đưa mẹ Koy ra làm lá chắn để có thể giải quyết cho xong chuyện.
- Vậy hai đưa thay đồ xong thì ra xe nhé! Chị đi có chút việc nên chắc Ling và Orm cứ về trước.
- Pí Mam chị đi xe cùng Ling rồi Ling đưa chị về luôn!
Ling nói khi còn Pí Mam ở đây, vì chị ấy khi đến là ffi cùng xe với mình.
- Chị cũng phải đi lấy hợp đồng cho hai đứa nên cả hai cứ đi trước đi chị sẽ tự về sau nhé.
Pí Mam nói có vẻ như là mọi thứ đều đang như được sắp đặt vậy, bởi tất cả đều có nguyên do sâu xa ở đằng sau cả.
Lát đó khi ra xe cùng nhau có vẻ như vẫn chưa thể nào bắt chuyện tiếp đó, Orm cũng trầm lặng lại hơn trước đó. Nếu là khi trước thì chắc chắn cô sẽ nói nhiều lắm, sẽ nói nhiều tới nỗi Ling chỉ có thể mỉm cười và ngồi lắng nghe nhỏ này hết chuyện này lại sang chuyện nọ không thôi.
- Tay em thấy ổn chưa ?
Khi cả hai vô tình chạm mặt thì Ling đã lên tiếng và mở lời nói với cô, rõ ràng là vẫn còn sự lúng túng trong đó.
- Dạ ổn hơn rồi ạ, cảm ơn chị vì chiếc băng này!
Nhỏ giơ tay lên rồi mỉm cười thật tươi nhìn chị, có vẻ như nó không phải một điều đáng lo ngại vào lúc này.
- Chị không có gì hỏi Orm nữa sao?
Bỗng dưng thấy mọi thứ trở nên quá yên lặng nên Orm đã chủ động mở lời như thói quen khi ở bên cạnh chị mỗi lúc như vậy.
- Hả Zzz?
Ling đờ đẫn không biết phải nói gì nữa khi nhìn Orm như vậy, rõ ràng là cô lúng túng tới nỗi không biết nên làm gì nữa.
- Thì ý em là chị có cái gì muốn nói không ?
- Chị không...!
Ling định nói thêm là "chị không biết nữa..." nhưng cô đã dừng lại ở đó.
- Chị thấy khoẻ hơn chưa ? Em nghe nói chị bị ốm, khi em đi chị không chăm sóc tốt bản thân hả ?
Orm nghe thông tin này từ Pí Mam, trước đó Ling có bị cảm nhẹ và có vẻ như đã phải nghỉ ngơi vài ngày trước đó.
- À ... chị không sao, đã khỏi từ hôm trước rồi.
- Chị gầy hơn nhiều đó Ling? Chị phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé ạ!
Orm vẫn luôn là quan tâm chị như vậy, như cái cách chị từng quan tâm cô từng chút vậy.
- Chị biết rồi... còn Nong Orm đó chị nghĩ em mới là người cần chú ý chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn.
Chị đưng lời nhìn cô và nói, rõ ràng là cả hai cứ đẩy qua đẩy lại nhau như vậy.
- Em đang làm rất tốt chỉ có chị là không làm thôi!
Vì Orm ở Anh một mình nên việc tự chăm sóc bản thân mình hiện giờ là cần thiết và cô cũng đã đối xử tố với chính nình hơn trước rồi. Sức khỏe là yếu tố quan trọng với một con người vậy nên luôn phải đề cao và ưu tiên cho điều đó.
- Vậy nên mình đi ăn nhé chị, em nghĩ chị cũng đói rồi.
Orm xoa bụng nói khi cả hai chưa ăn gì vào bữa tối, cô biết là nếu mình không đề nghị thì thật khó để chị ấy mở lời.
- à không...
- Anh tài xế... anh có thể đưa Orm và chị ấy đến nhà hàng Alin không ạ!
Nhỏ mở lời nói qua cửa sổ nhỏ phía trên để anh ấy nghe thấy dù Ling chị vẫn còn thẫn thờ chưa hiểu điều gì và có lẽ còn đang định nói lời từ chối nhưng Orm không dễ để điều đó xảy ra.
Khi vừa đến nhà hàng, đâu ai ngờ rằng anh Tan cùng Levin đang ăn tại đây và tình cờ Orm gặp họ khi ngồi bàn phía đối diện gần mình.
- Sao lại trùng hợp vậy ?
Orm nhìn hai người con trai trong lúc cô đợi đồ ăn dọn lên bàn mình, Pí Ling thì đang ở bạn ngồi chờ khi Orm ghé chuyện sang đây.
- Này này có phải cậu dùng thiết bị định vị không vậy ?
Levin nhìn Orm và nói, cậu ấy chỉ là nói trêu cô nhưng cô biết là nhà hàng này anh Tan cũng là khách ruột ở đây.
- Không nhé! Tôi có hẹn với chị bạn ? Còn hai người sao lại đi ăn như này ?
- Thì Levin bảo mời anh, nói là cảm ơn vì dạy boxing cho cậu ấy! Cậu ấy có vẻ rất có tài năng với bộ môn boxing đó Orm.
- Cậu ta thì chỉ giỏi tán trai...
- Hả Orm ?
Tan nghe không rõ liền nhìn Orm hỏi lại khi cô cùng Levin cùng nhìn nhau cười vào lúc này.
- À à không có đâu, hai người ăn vui vẻ em sang bên kia đừng gây phiền nhé!
- Ăn xong anh đưa Levin về khách sạn giùm em nhé, đừng để cậu ta đi linh tinh hay rủ rê tiếp nhé!
Orm nói rồi liền rời bàn trở về chỗ cũ, cô bảo chị là mình đi vệ sinh rồi sẽ quay trở lại.
- Đồ ăn lên hết rồi sao chị không ăn đi ạ ?
Orm vừa quay lại thấy đồ ăn đã bầy biện đầy đủ nhưng Ling vẫn chưa động đũa có vẻ như là đang muốn chờ Orm rồi mới cùng ăn.
- Chị đợi em quay lại rồi cùng ăn...ừm!
Ling nói rồi nhìn Orm và sắp đũa cho em ấy rồi đưa về phía bàn em ngồi.
- Ò... vậy giờ ăn nhé ạ, em đói rồi!
Orm mỉm cười thật tươi và nhìn chị đáp lời rồi ngồi về phía đối diện với chị cùng nhau dùng bữa, dạo này Orm đã ăn nhều hơn trước không còn kén chọn như khi xưa nữa.
- Chị rất thích thịt mà hãy ăn thêm nhiều đi Orm gọi nhiều lắm ạ~
Orm quan tâm nhìn chị rồi gắp thịt thật nhiều cho chị, cô hiểu rằng chị ấy rất thích mấy món liên quan đến thịt như này và đang làm mọi cách để lấy lòng chị nhiều hơn. Từ giờ cô sẽ là người chăm sóc chị chứ không để việc đó cho chị nữa, cô đang muốn "CUA" lại chị theo nghĩa cần hiểu.
- Hôm nay chị thấy vừa bụng rồi, nãy cũng ăn bữa xế nữa rồi.
- Nhưng em thấy chị gầy lắm hãy ăn thêm đi ạ, Orm gọi rất nhiều nếu không phí lắm ~
Orm nói rồi liên tục đẩy phần đồ ăn về phía gần chị, học cách chủ động hơn với chị sau một thời gian dài không gặp nhau.
- Chị sẽ ăn mà... cứ để đó đi, em cũng cần phải ăn nhiều đó!
Ling nói khi Orm cũng đâu chịu gắp đồ mấy đâu, vẫn là Ling là người ăn trong bữa này.
- No quá rồi ạ, Orm ăn hết phần thịt này luôn rồi!
Orm chỉ bề đĩa thịt nướng mà nhỏ ăn hết nhưng ai biết rằng đĩa đó chỉ có vài miếng mỏng được bày biện.
Hơn một tiếng sau khi dùng bữa cả hai đã xong và Orm dành phần thanh toán thay cho lời cảm ơn khi chị đưa cô về.
- Này này !!!
Khi ra ngoài thì Orm đứng lại cửa đợi Ling đi vệ sinh và gặp luôn Tan và Levin cũng đúng lúc trở về và cả ba lại có chuyện để nói với nhau.
- Cậu ấy có nghịch quá không anh Tan ?
- À không có, cậu nhỏ này hài hước lắm. Chắc như vậy nên hai đứa mới chơi được với nhau ha?
- Bình thường à, tên này cứ bám riết lấy em thì có!
Orm bĩu môi nhùn Levin khó chịu nói.
- Họ nói tiếng thái nên Levin không thể hiểu được?
- What do you mean? Hai người đang nói gì vậy ?
Levin chỉ đứng và nhìn cả hai đối đáp nhau, chứ đâu có ngờ rằng họ đang kể xấu mình.
- Chị xong rồi!
Khi Ling vừa đi ra thì tất cả đều gặp nhau, Levin quả thật bị hút hồn bởi vẻ đẹp của chị gái này. Đâu thể ngờ Orm lại có một người bạn xinh đẹp như vậy mà lại giấu cậu ấy không nói một lời.
- OMG... ôi sao xinh vậy ?
Levin nhìn chị và cảm thán trông có chút hơi quâ làm Orm cũng không thể nào bình tĩnh được nữa.
- Bớt bớt đi! Bọn em đi trước nhé ạ!
Sợ Ling khó xử nên cô đã chủ động thúc giụ chị rời đi cùng mình sau khi hẩy vai Levin một cái thật mạnh, chị cũng đã cúi đầu chào Tan cùng nhỏ Levin.
Ling cũng nhận ra người bạn này, cậu ấy chính lad cái ngừoi mà Pí Junji cho cô xem hình còn kia là Tan cô đã biết trước đó.
- Ê sao đi nhanh vậy? Lại bỏ tôi hả ?
Levin nhanh chóng chặn tay Orm kéo cô lại và tất nhiên Ling nhận ra điều đó, cô nghĩ cả hai có vê rata thân thiết.
- Cái gì nữa?
Orm nhìn cậu và nói khi cô biết cậu ấy lại giở trò mè nheo với cô mà.
- Chị gái xinh đẹp này sao giờ cậu mới cho tôi thấy vậy ?
- Liên quan đến cậu không ? Lắm chuyện nhiều lời như vậy người Thái không thích đâu ?
Orm nói và nhìn Levin làm cho cậu tưởng thật nên đã có chuý rón rén nhìn chị ấy rồi lại cười mỉm quay về phía Orm.
- Có gì mai gặp nói nhé, nhờ anh đưa Levin về giúp em nhé ạ!
Orm nói rồi cùng Ling rời đi, có vẻ như Orm không muốn làm chị thấy phiền nên cái gì cũng gấp gáp như vậy.
- Được rồi yên tâm đi cậu ấy để anh lo, hai người về cẩn thận nhé.
- Ê mà...
- Gì nữa ?
Orm thấy Levin gọi lại liền nhíu mày nhìn cậu nói gắt khi phiền toái nhiều ghê.
- Chị ra ngoài xe trước nhé!
Ling thấy vậy liền nói với Orm để cô có thể thoải mái với bạn bè của mình hơn.
- Dạ thế chị ra xe Orm sẽ ra ngay ạ!
- Tôi nói rồi mà đừng có làm phiền cơ mà cậu bị sao vậy ?
Orm thấy chị đi rồi liền lườm lạnh cậu làm cho Tan bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
- Thì là ... mà hỏi thật bạn cậu có thể giới thiệu tôi không ? Tôi bị trúng tiếng sét ái tình luôn rồi!
Levin ôm lấy Orm với gương mặt có phần phụng phịu làm nũng với Orm khiến cô chỉ muốn đá cậu ấy ra xa.
- Không ! Tránh ra!
- Ê sao khó chịu với tôi cậu không phải nói là chúng ta là bạn tốt ?
- Levin cậu khùng hay gì ?
Orm tức giọng nhìn Levin nói không quên đẩy mạnh tay cậu ấy ra khỏi người mình.
- Không tối nghiêm túc, cậu nhìn tôi này!
- Cậu đã bao giờ nghiêm túc hả ? Tránh ra và tránh xa chị ấy ra tôi cảnh cáo cậu!
Cô nói rồi lườm lạnh Levin rồi nhanh chóng rời đi, để lại Levin ở phía sau mình như kiểu vứt bỏ vậy.
- Cô ấy không phải người mà cậu dễ dàng tán tỉnh đâu Levin!
Tan nhìn Levin và nói sau khi Orm đã rời đi, chưa bao giờ cậu thấy con nhỏ này hung dữ như vậy với mình.
- Ý anh cô ấy là tiểu thư như Orm sao ? Hay là gia thế khủng vậy ?
Levin trợn tròn hai mắt nhìn cậu và nói, có vẻ như xung quanh Orm đều là rất rất nhiều bí mật.
- Thì đại loại là vậy ? Cậu nói chung là không có khả năng đâu, Levin cậu nên nghe lời Orm!
- Ủa là sao ? What the hell...?
- Là sao vậy ?
Levin vẫn chưa thể hiểu, có vẻ như có điều gì đó rất khó hiểu ở đây.
- Là như vậy đó ?
- Thôi đi thôi, để anh đưa cậu về!
Nói rồi cả hai người liền đi đến bãi đồ xe gần đó và trở về, mặc cho Levin còn rất nhiều điều cần được giải đáp.
- Nãy Levin có làm chị khó chịu thì Orm xin lỗi chị nhé, cậu ấy hay như vậy lắm.
Orm vừa lên xe liền nhìn chị và nói khi nhớ lại chuyện trước đó, sợ rằng chị cảm thấy phiền nên cô liền nói với chị.
- Có vẻ như cả hai rất thân thiết ?
Dù muốn hỏi thêm nhưng chị ấy luôn e dè đến từng chút ít khi nói chuyện với Orm, chị ấy không dám quá can thiệp vào đời tư của em ấy như đã từng nói.
- Uhmm...cậu ấy là người bạn rất tốt khi em học bên Anh, cậu ấy giúp đỡ Orm rất nhiều.
Orm cũng thoải mái cô tư nhìn chị rồi đáp, đúng là như vậy nên chẳng có gì lo lắng cả.
- Có chút là cậu ta ...uhmm là hơi phiền thôi ấy~
Orm nói rồi nhìn chị sau đó mới ngồi yên tại ghế ngồi vẫn còn thấy Levin đứng bên ngoài với anh Tan ở phía trước nhà hàng.
- Dạ dạ, con biết rồi ạ!
- Dạ mae~
Orm vừa nhận cuộc gọi từ mẹ Koy khi mẹ vẫn chưa về nhà, ba Orm và em Art thì đã đi nước ngoài cùng một vài người thân vậy là tối nay Nong Orm cô sẽ ở nhà một mình.
Trời thì đúng lúc vừa mưa lớn khi mẹ Koy vừa gọi cô, Orm có thể cảm nhận được cơ thể lạnh hơn chút khi ngồi trong xe vào lúc này.
- Để em tự vào nhà là được rồi ạ.
Orm nói khi nhìn về phía nhà của mình, sẽ phải đi bộ vào bên trong mà trời thì đang mưa rất to.
- Ngồi đó đi, chị lấy ô cho em.
Ling nhanh chóng kiếm lấy một chiếc Ô ở phía sau xe rồi nhanh chóng mở cửa xe đi vào bên trong nhà dù đã để xe đi vào bên trong cổng nhà nhưng không thể vào gần cửa nhà nên chỉ có thể tự đi bộ vào.
Nhìn ra bên ngoài mưa như chút nước vậy, cô lo lắng nên đã cẩn thận đi xuống cùng Orm vào bên trong.
- Đi thôi!
Ling đứng dưới và đợi Orm đi xuống, có vẻ như muốn đưa Orm vào hẳn bên trong.
- Em tự vào được mà... không cần đâu ạ.
- Mau xuống đi không trời mưa to lắm, mẹ Koy bảo chị đưa em về an toàn nên là em mau lên không sẽ ướt đó.
Ling nói khi trời đang mưa rất lớn, cô không yên tâm khi để Orm tự mình vào bên trong.
Tài xế cũng nhanh chóng đem đồ vào bên trong cho Orm trước nên Ling và Orm đi cùng một ô vào bên trong nhà của em, có vẻ như trong nhà không có ai nên đèn nhà không có bật sẵn nhiều.
- Cẩn thận nhé!
Không quên lên tiếng nhắc nhở Orm di chuyển khi em
ấy còn đang di giày cao gót, sao hôm nay nhỏ này lại không chịu thay giày sneaker như thường thấy.
Vừa đi được hai bước chân thì tiếng sấm lớn kèm theo tia chớp xé ngang cả bầu trời "ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG..." khiến Orm sợ hãi hai tay bịp tai và dựa vào cơ thể của Ling, ngay cả Ling cũng đang thấy giật mình và sợ hãi với tiếng sấm lớn như vậy.
- YAAHHH~
Orm sợ hãi hét lớn ôm chặt hai tay mình trong hoàn cảnh đó vì mọi thứ lúc này quá đáng sợ với cô, thực sự đã bị ông trời dọa đến phát sợ.
Ling cũng theo phản xạ tự nhiên gấp gáp ôm chặt lấy Orm khi em ấy áp sát vào người cô lúc này.
- Ôi...!
Không may khi đó lại đẩy Ling về phía trước làm cho nước từ ống thoát tầng trên chảy quá mạnh ướt hết phần áo của Ling khi họ sắp đi đến cửa nhà, thực sự cả hai đã bị giật mình khi xảy ra tính huống như vậy nhất là Orm khi thấy Ling thành ra vậy vì cô.
- Chị có sao không?
- Em... xin lỗi!
Orm vẫn dường như chưa hết sợ hãi bám chặt tay chị, còn không phải là không biết đang bấu mạnh vào tay chị đến nhường nào sau tình huống đó.
- Không sao... em ổn không vậy?
Ling dù như thế nào thì vẫn ưu tiên nhìn em và nói lớn hỏi khi tiếng mưa quá to thật khó để nghe rõ những gì đang nói lại với nhau vào lúc này. Có vẻ như Orm cảm thấy rất lo lắng cho tình hình của Ling khi nhìn chị thật ướt át vào lúc này.
Khi vừa vào đến nhà...
- Đợi em chút...
Gấp gáp chạy đi một cách luống cuống trong chính ngôi nhà của mình khi đã vô tới căn nhà, đây không phải lần đâu chị ấy đến đây nhưng có vử vẫn chưa quen với độ rộng lớn của nó. Ngoài trời vẫn đang mưa rất to là một cơn mưa rào mùa hạ thường hay thấy và có chút đáng sợ.
- Ướt hết rồi, đợi em lấy khăn bông cho chị.
Orm bật công tắc điện sau đó liền nhanh chóng chạy lên tầng trên lấy khăn bông và đưa cho chị ngay sau đó, có vẻ như đã ướt hết cả phần vai phải của chị cho xuống thắt eo rồi nói chung là ướt gần hết từ trên xuống.
- Chị lạnh không?
- Để em bật máy sưởi chị thay đồ đi Orm đi lấy nhé!
Cuống cuồng hỏi chị và chạy đi vì vẫn chưa hết sợ và lo lắng, dù sợ nhưng quan trọng vẫn là phải lo lắng cho chị trước tiên.
- Không... không có sao đâu, chị nghĩ ổn!
Khi Orm định rời đi Ling liền kéo tay em ngồi lại vị trí ban đầu, chỉ là lúc này cả hai nhìn nhau không biết nên nói gì cả.
- Không được sẽ cảm lạnh mất, quần của chị cũng ướt luôn cả rồi đợi em một chút.
Orm nói rồi nhìn lại Ling thấy có gì không phải khi còn một cô giúp việc ở phía trước đang nhìn cả hai người họ.
- Đi theo em đi!
- Hả ?
Ling bị kéo tay đi nên cô chưa kịp loading thêm gì cả, chỉ ngờ ngợ dõi theo Orm và bước đi như vậy.
- Đi lên phòng thay đồ, ở đây có người làm em nghĩ sẽ không tiện.
Orm nói rõ để chị hiểu ý mình, không chị lại nghĩ cô có ý đồ gì không phải với chị. Thực tế là Orm sợ phải lên phòng một mình vào lúc này nữa nên mới muốn chị lên cùng mình sau tình huống sợ hãi trước đó.
- Chị thay bộ này đi, mau thay nhanh nhé!
Orm nhìn chị rồi đưa bộ đồ trên tay mình về phía chị một cách chậm dãi hai tay có phần run rẩy, chị có vẻ đang chưa load kịp mọi thứ mà Orm nói với mình vì chỉ nhìn Orm và quan sát em ấy.
- Chị sao vậy ? Bộ đồ không thích hay là ...?
Vừa nói xong Ling liền đi thẳng vào bên trong chốt trái cửa lại, Orm cũng chỉ biết vậy rồi ở bên ngoài đợi chị. Ling Ling nghĩ đi nghĩ lại ở bên trong phòng thay đồ vẫn không hiểu sao lúc này cô lại ở trong phòng ngủ của em ấy.
Ngoài trời mưa càng lúc càng to hơn, cảm giác như không thể nào ngớt. Tiếng sấm rồi những tia sét tia chớp sáng rực cả bầu trời làm Orm thấy sợ hãi, nhanh chóng chạy đến kéo rèm cửa lại thất nhanh.
Orm đã bị tiếng sấm làm cho cô thấy giật mình vào lúc này, chẳng biết sẽ có thể xoay sở sao nếu lát chỉ có một mình ở ngồi nhà rộng như này cũng bởi do sự cố trước đó mà Orm sợ đến như vậy.
Đúng lúc cảnh cửa phòng mở ra cũng là lúc "OÀNG ĐOÀNG..." tiếng sấm vang rực trời khiến Orm đứng cạnh cửa không vững mà sợ hãi đưa hai tay mình bịp hai tai của mình lại và ngã nhào vào lòng của Ling Ling Kwong chị.
Orm càng lúc càng bám chặt vào người Ling khi tiếng sấm liên tục bị ông trời ráng xuống, cô vẫn chưa thể hết hoảng sợ vào lúc này. Khi nãy ngồi một mình ở ngoài này Orm đã cảm thấy lo lắng rồi, hai tay cứ bám ríu vào nhau không chịu buông khi theo phản xạ sợ tiếng sấm của cô chỉ mong chị ấy sẽ nhanh chóng ra ngoài với cô.
- Không sao đâu ... em thấy ổn hơn chưa?
Ling vẫn không rời khỏi Orm lấy nửa bước, cả hai ngồi yên trên giường phải đến 10 phút sau Ling mới lên tiếng vì cô biết Orm đang rất sợ hãi vào lúc này.
Cũng lo lắng tài xế phải đợi lâu nhưng cũng chẳng thể làm gì khác cả, cô không thể bỏ đi khi Orm có một mình và tỏ ra sợ hãi như lúc này.
- Chị ở lại... ở lại với Orm được không...
- Một mình ở nhà sẽ rất sợ, chị có thể ở lại được không...?
Orm mở lời hai tay vẫn bám chặt eo chị và ôm chặt không chịu buông, không thể biết là Orm đang thật sự sợ hãi hay là đang cố tình làm như vậy để giữ Ling lại nữa.
Ling Ling tỏ ra rất luống cuống, cô không biết nên làm gì chẳng thể từ chối khi chính cô cũng hiểu cảm giác sợ hãi của Orm vào lúc này. Chỉ không ngờ tới em ấy lại sợ sấm sét tới mức độ tái mặt như hiện tại, lần đầu cô biết đến điều này.
- Được không?
- Á AHHH~
Một lần nữa cô lại giật mình và hét lớn khi tiếng sấm lại càng lúc càng to và nhiều hơn, cô chỉ có thể dựa vào người chị ấy như vậy một lúc lâu.
- Ừ... ừ, không sao đâu! Đừng sợ đừng sợ, sẽ không sao đâu!
Ling xoa nhẹ lưng Orm nói, cô hiểu rằng mình không thể từ chối vào lúc này. Cứ thế 30 phút sau trôi qua, Orm còn chưa thay đồ chưa rửa mặt tẩy trang đã ngủ trong lòng chị và Ling cũng vậy chị ấy cũng đã gật gù sau đó khi cảm thấy mệt oải.
Hai tay Orm bám chặt thắt eo của chị và say giấc nhưng lại chẳng ngờ đâu Ling mới là người ngủ say khi chị ấy rất dễ vào giấc còn Orm lại bị tỉnh giấc vì tiếng động vào lúc này.
Nhìn sang bên cạnh mình thấy chị đang ôm cô vào lòng hai mắt nhắm chặt, có vẻ như chị ấy cũng đã rất mệt. Mưa cũng đã giảm dần không còn to như trước nữa, cũng không còn tiếng sấm hay tia chớp đáng sợ như trước đó nữa.
Càng nhìn về phía chị Orm lại càng muốn sở hữu và chiếm đoạt mọi thứ của chị về cho mình, không muốn chị thoát khỏi vòng tay của cô cả đời này.
Nhìn mọi thứ trên gương mặt này đều rất hoàn hảo và thành tú, Orm yêu mọi thứ của Ling Ling Kwong chị. Chẳng thể nào nói đủ hết ra bằng lời nói của chính mình với tình cảm lớn lao của mình dành cho chị, mọi thứ của chị đều nằm trong tim Orm mọi lúc mọi nơi không bao giờ thay đổi vẫn luôn luôn là như vậy ở tận đáy lòng mình.
Càng nhìn vào môi chị Orm lại càng ham muốn nhiều hơn, đây chẳng phải cơ hội tốt để Orm thực hiện điều mình muốn có lẽ nên là như vậy. Tay cô không ngừng chạm nhẹ lên hai gò má chị, gương mặt này đã gầy đi rất nhiều sau bao lâu không gặp lại, chỉ nghĩ rằng đã bao lâu rồi cả hai chưa gần gũi đến như vậy.
Từ từ muốn tiến đến môi chị và hôn nhẹ lên đó, rồi lại trở nên ham muốn tham lam nhiều hơn khi tách môi mình và hôn chị nhẹ nhàng hơn sau đó, cố tình là muốn chị nhận ra sự động chạn này và tỉnh lại đáp lại nụ hôn của mình.
Điều gì cũng phải đến khi Ling choàng tỉnh giấc khi cảm giác có sự động chạm trên môi của cô, Orm đang ôm Ling rất chặt và hôn cô như vậy.
Khi mở nhẹ mắt ra thì cả Ling và Orm đều đối diện nhìn nhau, Orm không dừng lại con bé còn trở nên mạnh mẽ hơn mà tham lam sâu xa hơn.
Khi Ling nhận ra thì chân tay cô đã trở nên mềm nhũn luôn rồi, chợt vội đẩy Orm ra khi chưa thể tiếp nhận được sự việc vào lúc này nhưng khi Orm nhìn chị mặt đối mặt rồi lại tiến đến môi chị một lần nữa và đặt cái hôn trìu mến dành cho chị thì Ling thực sự bị hút vào cái cảm giác đầy nhớ nhung này.
Cô cảm giác mình như đang bị Nong Orm lợi dụng vậy, cô không thể khống chế bản thân mình khi cảm giác này là thứ Ling mong muốn và không thể tách rời vào lúc này.
Orm được chị cho phép càng trở nên mạnh bạo hơn và thừa cơ xông lên, tay bắt đầu không ngoan ngoãn mà đưa tay sờ khắp khoang bụng của chị một cách đầy ham muốn.
Đã rất rất lâu khi cả hai không thể gần gũi với nhau, không tính đến những love sence ở phim trường thì có lẽ họ thực sự rất nhớ cơ thể của nhau vào lúc này.
- Orm~
Khi Orm đặt tay vào bên trong khuôn ngực của Ling thì Ling bắt đầu đẩy nhẹ cô ra khỏi mình khi cảm thấy có vẻ như mọi việc đang đi qua xa, vẫn chưa thể quen với việc như vậy.
- Chúng ta quay lại nhé ?
Orm nhìn chị thành thật và nói Orm vẫn luôn để chị trong tim mình, cô cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm giữa cả hai vẫn còn với nhau rất nhiều. Chỉ là đối phương không thể nào biểu hiện hay thể hiện nó ra với nhau, chỉ có thể nhìn nhau ngày qua ngày như vậy mà vút mất nhau.
Cách Orm ra đi một thời gian để cho bản thân một câu trả lời về tình cảm của mình và chị, dù có đi đâu ở đâu có bao nhiêu mối quan hệ khác thì trái tim này vẫn không thể quên hình ảnh của chị ấy dù đã luôn cố gắng để quên đi. Rõ ràng là không thể quên đi mọi thứ đã từng làm với nhau, đã từng có với nhau trước đây và chỉ cần có Ling Ling Kwong trong cuộc sống của Orm Kornnaphat.
Nhìn vào thực tế đi không cái gì là dễ dàng cả, không cái gì là tự nhiên cả. Nói sao nhỉ chẳng phải vòng vo hay dài dòng miên mang, tất cả mọi thứ đến và đi đều có lý do của nó... vậy nên bất kì mối quan hệ nào cũng cần phải có thời gian, tác động đủ lớn để có thể hàn gắn lại với nhau sau bao tổn thương dành cho nhau chứ không thể như những bộ phim chúng ta thấy... hãy nhìn vào đời thực và hoàn cảnh thực khi đã từng trải qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro