Chap 51
- Sao con bé lại nhanh chóng vậy nhỉ ? Nhỏ không nói gì với em luôn sao ?
- Không hẳn là vậy... trước đó Orm đã hỏi em là muốn em ấy đi du học không ?
- Câu trả lời của em ?
Pí Junji nhìn Ling chăm chú hỏi chuyện, cô cũng không thể tin vào chuyện này. Orm không nói với Pí Junji, cô cũng không nghĩ nhanh chóng đến nhường vậy.
- Em nói là đi thì tốt cho em ấy...
- Cái gì vậy ? Xong giờ Orm rời đi thì em làm ra cái bộ mặt như này sao ?
Chị ấy đôi phần trách móc nhìn đến Ling và nói.
- Vấn đề... là... là lúc đó em đang rất giận Orm, là em và em ấy đã lớn tiếng với nhau. Bọn em không thể có tiếng nói chung tại thời điểm đó, em nên giải thích... như nào nhỉ?
- Thật khó nói đến cảm xúc của khi đó... chị hiểu mà, em còn không hiểu nổi sao mọi chuyện lại thành như này~
- Khi đó em không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của em ấy, em ấy còn trẻ em ấy còn rất rất nhiều cơ hội.
Ling nói và đưa tay xoa trán liên tục vì sụ dối ren vào lúc này khi nhìn chị ấy.
- Nhưng em đã đẩy Orm đi đó Ling ? Em còn không thèm can ngăn hay nói ra những gì em muốn ?
- Con bé hẳn là đã bị tổn thương nhiều lắm nên mới quyết định tới mức rời đi như vậy.
Pí Junji nhìn Ling và nói, cô cũng dường như biết gì đó bởi vì đã có lần Orm đề cập về việc này. Chỉ là khi đó cô nghĩ Orm chỉ buồn lòng mà nói như vậy, chẳng thể ngờ em ấy đã đi du học thật như vậy.
- Có lần Orm nói với chị là nếu như trong chuyện tình cảm cả hai không thể hạ cái tôi của mình xuống, không thể nhường nhịn nhau đến một chút và có thể tha thứ cho những sai lầm không nên ....
- Con bé dường như rất buồn, phải nói là Orm đã làm hết mọi cách để em tha thứ cho nhỏ ấy.
Chị ấy nhìn Ling và nói một cách đầy chân thành và thành thật trong ánh mắt đó.
- Em đã mất Orm thật rồi đó là lựa chọn chẳng phải là em muốn sao.
- Em hãy nhớ rằng... mọi chuyện đều có nguyên do của nó, không điều gì là tự nhiên xảy đến với chúng ta cả.
Nghe P'Junji nói Ling có vẻ như càng cảm thấy dằn vặt bản thân mình nhiều hơn. Rõ ràng thật khó có thể nói lên nỗi lòng hiện tại của bản thân.
- Em không phải là muốn mà chỉ là khi đó em không thể làm gì khác, ngay cả bây giờ Ling cũng không thể làm gì cả.
Ling dối nhìn chị nhăn mày nói theo thói quen khó bỏ của mình mỗi khi bản thân bị khó chịu hay không thể thích ứng với mọi thứ hiện tại.
- Rõ ràng là em còn tình cảm với Orm sao em không mở lòng cho Orm một cơ hội.
- Chính em đã đẩy Orm rời xa em đó Ling à~
- Con bé cũng đã biết sai rồi hết lòng làm mọi cách để vừa lòng em, có những ngày con bé làm việc xong tới tận trời sáng vẫn luôn là nhắn cho chị hỏi tình hình em như thế nào.
- Con bé nó luôn nhờ chị để ý tới em, em biết là Orm nó cũng là tiểu thư cũng là con gái cưng của nhà giàu con bé không phải đã hạ mình rất nhiều khi yêu em hay sao ?
Chị tiếp lời nhìn Ling nói.
- Ling cái em đang mắc phải ở chính mình chính là cái tôi quá lớn của mình đó, ý chị không phải trách mắng ai ở đây cả chị chỉ là người ngoài và nhìn vào mối quan hề của cả hai.
Chị ấy nói không phải là những câu từ nặng lời nhưng cũng đủ để cho Ling thấy cô đã quá khắt khe với Orm đến nhường nào, giọng chị ấy thực sự làm cho Ling cảm thấy lỗi lầm ở mình như nhiều hơn vậy.
- Giờ em chỉ có thể một mình tự bước đi không còn Orm nữa em phải nỗ lực nhiều hơn đó, đừng có thấy tự trách hay hối hận.
- Nó chẳng còn kịp nữa rồi hãy sống cho cuộc sống của chính mình đi, hãy làm thật tốt để Orm thấy tự hào về em hay chính em trước đi đã.
Pí Junji rất hiểu Ling, chuyện gì cũng có thể cố gắng vượt qua được thôi hãy để thời gian trả lời chuyện đó trong tương lai của chính Ling Ling Kwong.
- Đừng để vì chính em ấy mà Ling làm mất đi chính mình, tất cả là em lựa chọn nên em phải có trách nhiệm với chính bản thân mình.
Junji xoa nhẹ lưng Ling sau đó, cô biết rằng Ling cũng đã chịu nhiều áp lực từ công việc đến chuyện cá nhân và đủ hiểu rằng Ling cũng đã khó khăn đến nhường nào.
Người sai không phải là Ling không phải là Orm mà do lý trí của Ling quá cứng ngắt và tính cách vô tư thoải mái của Nong Orm thành ra không thể dễ dàng hoà hợp với nhau khi thành một đôi thật sự.
Ai cũng có cái tôi rất cao nên chỉ có thể giải quyết mọi chuyện theo kiểu lảnh trốn nhau như vậy.
Ling thực sự đã rơm rớm nước mắt khi nghe chị ấy nói, cô đã cố gắng kìm nén bản thân không rời nước mắt nhưng nó lại thật khó khăn. Lần này có lẽ Ling không thể cố tỏ ra mạnh mẽ hơn được nữa rồi, cô không biết tại sao lại thành ra như vậy. Chính cô bảo Orm đi rồi giờ lại ngồi đây là khóc như một đứa trẻ đầy tổn thương vậy.
- Cố lên ... mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi~
Ngày ngày cứ trôi qua, Ling vẫn phải chạy lịch trình như thói quen còn Orm ở London thì thoải mái hơn khi ngày ngày chỉ lên lớp nửa ngày rồi trở về có thể thoải mái nghỉ ngơi và ra ngoài đi chơi.
Ling cứ cầm điện thoại lên là lại nhìn vào những dòng tin nhắn cuối cùng mà cô và Orm nhắn cùng nhau, là dòng tin nhắn về lịch trình trước đó. Định gửi cho Orm vài dòng tin nhắn hỏi thăm nhưng thôi lại lủi thủi xoá đi, Orm cập nhật IG cũng là lúc Ling cảm thấy phần nào yên tâm khi em ấy vẫn vui vẻ và tươi cười như vậy chỉ là cô không dám ấn tim không dám nhắn cho em ấy một câu từ hỏi thăm.
Nếu vẫn khoẻ mạnh vẫn thoải mái với cuộc sống hiện tại thì đó là một điều tốt cho cuộc sống mới của Orm khi không có cô, có vẻ như nghe thật chạnh lòng nhưng chẳng có cách nào khác để làm khác cả.
Tự hỏi khi Orm rời đi em ấy cũng không để lại cho cô một lời nhắn nào một câu tạm biệt nào cứ thế đi khỏi đây không một dấu tích, vậy lấy đâu lý do gì để Ling phải chủ động làm vậy.
Ling vẫn luôn không thể bỏ được cái suy nghĩ như vậy, cái tôi của Ling rất cao rất khó để hạ nó xuống nếu như cô ấy không muốn.
Ling có đang nhầm không khi Orm đã "Bye Bye" cô vào tối ngày hôm đó ở bữa tiệc, chỉ là em ấy không nói rõ đó sẽ là lần cuối họ gặp nhau trước khi Orm rời đi.
Các fan tất nhiên là cũng rất sốc khi nghe tin Orm đi du học, mọi thứ đều diễn ra trong âm thầm chỉ sau khi 1 tháng Orm rời đi các fan mới biết và được đề cập lên các trang báo. Và cũng là lúc Orm update IG cá nhân của mình sau hơn một tháng trời fan thắc mắc tại sao nhỏ này lại không update gì trên mạng xã hội ngay cả trên X cũng biến mất không một dấu tích, hoá ra đều có nguyên do của nó cả.
- Ling hôm nay chúng ta sẽ đi chụp ảnh cho tạp chí Vogue lúc 12 giờ trưa rồi 5 giờ chiều đến cửa hàng anh Save và 8 giờ tối tham dự tiệc riêng tư với nhãn hàng Trung và...10 giờ
- Huỷ lịch gặp anh Nick sang ngày mai đi ạ, em nghĩ hôm nay đã quá nhiều rồi.
- 10 giờ quá muộn...
- Những mà chúng ta đã hẹn Nick hai lần rồi lần này mà huỷ thì...
Pí Mam có chút khó nói nhìn Ling.
- Em sẽ gọi cho anh ấy, ngay mai bàn về hợp đồng cũng không muộn.
- ừm vậy em lo liệu nhé!
- Giờ chị xuống xe đợi em, 10 phút nhé.
Pí Mam nhanh chóng đem đồ xuống xe trước khi Ling đang make up và làm tóc, cô thực sự thở không nổi với lịch trình hiện tại.
Rõ ràng là không thể nào tập trung làm việc khi trong đầu toàn nghĩ đến điều gì không hề liên quan đến công việc của mình ngay lúc này.
- Chị Yeena ...
Orm bất ngờ khi thấy Yeena đang đứng trước mặt cô vào lúc này, có vẻ như không thể ngờ tới chị ấy lại đến tận London để thăm cô như vậy.
Nhanh chóng chạy đến ôm trầm lấy chị như đứa trẻ mới lên 3 ôm mẹ vậy, nhỏ thực sự sắp khóc thật rồi.
- Nhỏ sao thế gặp chị vui đến nỗi khóc luôn hả ?
- Em không có... là nhớ chị quá đó ạ.
Orm nói, rõ ràng là không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình lúc này.
- Ngồi đây đi, ngồi xuống đây này.
- Sao chị biết Orm ở đây ?
- Mẹ Koy đó, mẹ Koy cho địa chỉ trường em.
- Ai ngờ nay đến canteen lại có thể gặp em như này không chị sẽ đến hẳn nhà em vào tối nay mà gặp rồi này.
Yeena chị ấy vui mừng nhìn Orm nói, có vẻ như hai chị em đều rất thấy vui mừng khi gặp nhau như này.
- Em khỏe chứ Orm chị thấy em gầy đi đó .
- Em vẫn vậy mà... là thật ra thì Orm chưa quen đồ ăn bên này lắm nên là cũng khó tăng cân.
- Vậy thì phải ăn thật nhiều nhiều hôm nay nhé, chị em
mình đi ăn đồ Âu chứ nhỉ ?
- Dạ được, Orm biết một quán rất nổi tiếng gần đây. Để Orm đưa chị đi ạ.
Orm nói, cả hai còn rất nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau, rõ ràng là khó có thể hết chuyện vào lúc này.
- Ngồi chút đã rồi đi nhé.
- Dạ!
- Orm em đi thật bất ngờ làm chị thật sự không thể tin nổi, chỉ khi Kwang nói chị mới biết để hỏi chuyện mẹ Koy.
Chị nhìn Orm và nói.
- Ừm... thì em cũng không muốn nhiều người biết ấy. Orm xin lỗi nếu nó làm chị không vui nhé ạ, em thực sự cảm thấy là không cần thiết phải thông báo quá mức.
- Nói sao nhỉ là muốn ra đi trong yên lặng.
Orm nói.
- Em đó, em thật là thay đổi quá nhiều.
- Em thực sự không giống Orm chị biết nữa rồi...
- Em không có chỉ là em chưa muốn bắt đầu mọi thứ thôi, em sẽ vẫn trở về Thái mà em vẫn cần phải hoàn thành nốt công việc mà.
Orm nói.
- Em thực sự là không thể nói trước được đâu Orm!
- À em sẽ học trong bao lâu ?
- Dạ chắc hơn 1 năm hoặc có thể là 2 năm chăng đó...
Orm nghĩ nghĩ rồi nhìn lại chị cười tươi vui vẻ như đứa trẻ khi còn 18 mà chị từng thấy.
- Vậy thì chắc sẽ không ở lại lâu đâu ha kiểu này thì chị phải sang thăm Orm nhiều nhiều chút.
- Lần này đừng nói là chị chỉ sang thăm em thôi nhé ? Có phải là có chuyện gì không ?
Orm tò mò hỏi chị vì cô hiểu rõ hơn ai hết, mẹ Koy hẳn là tác động vào đây.
- Không có... là chị muốn sang thăm Orm mà rồi cùng gia đình đi du lịch luôn á.
- Chị nhớ em quá đó Orm, em còn không thèm chào chị một câu trước khi đi mà.
- Em đã xin lỗi chị rồi mà... chị phải hiểu cho Orm nhé, hôm nay em sẽ dẫn chị đi ăn rồi đi tăng 2 coi như là chuộc lỗi nha ạ.
Orm rất biết cách làm chị Yeena thấy vui lòng trở lại bởi nhỏ rất hiểu chị.
- Rượu vang nha!
- Nhất trí luôn ạ~
Orm nói và với vẻ mặt tất hào hứng, có thể thấy rõ nó trong ánh mắt qua cặp kính cận của em ấy.
- Em đổi thói quen sao ? Coffee đen nguyên chất?
- Uhmm... không phải đâu chỉ là dạo đây em cần làm bài tập lớn nên là em cần tỉnh táo, tập trung một chút nên là em mới uống thôi.
Orm nói.
- Vậy sao ? Nhưng đừng lạm dụng nó quá nhiều nhé, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất đó.
- Dạ em biết mà ạ, giờ chị đã đói bụng chưa ạ ?
- Có lẽ nên đi thôi nhỉ!
Chị nhìn Orm rồi vui vẻ đáp lời, cũng đã gần đến 6 giờ tối rất hợp lý để đi ăn tối vào thời điểm này.
- Vậy nay Orm lái xe đưa chị đi ăn nhé, chị sẽ không lo lắng chứ ?
- Eiiii chúng ta gọi taxi đi chị chưa muốn ... uhmm, em hiểu mà chỉ một lần là đủ rồi~
Có lẽ có một kỷ niệm nào đó đáng nhớ với cả hai nên chị ấy mới sợ Orm lái xe đến vậy.
- Eieieieieie... thôi mà, em giờ là chùm lái xe đó tin em đi~
- Chị hãy yên tâm đi, hãy tin Orm đi.
- Chị có được quyền từ chối không?
Hai chị em vừa bước đi với ly nước trên tay vui đùa nhìn nhau nói, có vẻ như không dễ dàng để Yeena chị từ chối rồi.
- Neverrrrrr~
- Orm hứa là chị sẽ thấy thoải mái trên xe của Orm không phải như 2 năm trước đâu~
Orm khoác vai chị nói cừoi vui vẻ, có vẻ như cũng chẳng có gì lo lắng cả.
- Chị không còn lựa chọn nào sao ?
- Đó chính là lên xe của Orm đó!
----------------
- Ling em đồng ý làm bạn gái anh nhé!
Ling bị bất ngờ khi mà anh ấy quỳ xuống và đưa tay tặng cô một bó hoa hồng rất lớn, anh ấy chẳng hay không biết cô bị dị ứng hoa hay gì.
Thực sự Ling rất lúng túng, không hiểu sao anh ấy lại làm cô bất ngờ đến vậy. Là một cuộc hẹn để ký kết hợp đồng làm đại diện cho sản phẩm của anh ấy và bây giờ trở thành một buổi hẹn hò để trở thành bạn gái của anh ấy.
Ling thật không thể nào load kịp nổi mọi thứ, rõ ràng là quá đỗi bất ngờ. Cô không thể đồng ý và cũng không biết nên từ chối như nào cho phải phép, rõ ràng là nó không hề dễ dàng chút nào.
- Em...
- Em hãy nhận hoa của anh nhé! Tay anh đang mỏi lắm rồi á... thật sự là anh rất thật lòng với em vào lúc này ~
Trong phòng chỉ có hai người sau khi vệ sĩ đã ra ngoài trước sự sắp xếp của Nick, anh ấy đã lên kế hoạch rất kĩ càng với một căn phòng đầy nến và hoà, đầy những ánh đèn lung linh để muốn cô trở thành bạn gái của anh ấy.
- Em thật sự không thể... em xin lỗi Nick, em nghĩ nay chúng ta chỉ nên bàn về công việc thì hơn.
- Em xin phép...
Ling nhanh chóng cầm túi sách và bước đi khỏi căn phòng này gấp gáp, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc bỏ chạy khỏi đây. Ling chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới vào thời điểm này, cô vẫn còn nhiều thứ vướng bận phía trước công việc vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của cô. Trái tim của cô hiện tại vẫn đang đóng cửa chưa thể cho thêm ai bước vào.
Khi ngồi trên xe trở về có rất nhiều suy nghĩ trong Ling Ling Kwong vào lúc này rõ ràng là khó có thể nói thành lời.
- Đang đâu đấy, tôi vừa đến nhà cậu.
Fluke gọi cho Ling sau đó, không phải là quá tình cơ hay gì.
- Cậu sao vậy ?
- À không, có gì không vậy ?
Ling đáp lời khi có chút không được tập trung vào cuộc gọi với Fluke.
- Cậu về chưa tôi đang dưới nhà cậu nè.
- À ... tôi đang không ở nhà ?
Ling nói khi cô vô cùng bất ngờ là cậu ấy đang ở nhà cô vào lúc này.
- Ủa là sao bà ? Cậu hẹn tôi nay 9 giờ tối qua nhà cậu đưa đồ mà ?
- Ủa là sao vậy bà già, cậu không định mượn nữa hả ?
- Đừng nói với tôi là cậu quên ...?
Ling giờ mới chợt nhớ ra cô nhờ Fluke qua tiệm giặt lấy đồ để kịp cho mai còn diện đồ cho sự kiện nhãn hàng, chẳng hiểu sao lại có thể quên được chuyện này như người mất hồn luôn vậy.
- À à đợi tôi tầm 20 phút nhé... xin lỗi tôi bận quá vừa mới tan làm, hay ngồi quán coffee gần đó đi tôi ghé lấy.
- Thôi tôi đợi cậu về, mau lên nhé tôi đang đói tiện thì nấu cho tôi chút gì ăn.
- Uhm.... hay để gọi chút đồ ăn, à ...
- Cậu muốn đi ăn không như thế tiện hơn.
Ling nói khi cô không còn sức để nấu cái gì nữa, cơ thể dường như đã mệt nhừ rồi không thể làm gì nữa cả. Bụng cũng đói meo khi chưa được ăn từ chiều, chỉ lót dạ với chiếc bánh kẹp nhỏ rồi chạy lịch trình và sau đó gặp Nick bàn về chệnh hợp đồng .
Cứ tưởng sẽ được ăn chút ít ai ngờ Nick lại làm cô quá trời là bất ngờ như vậy nên bụng vẫn rỗng từ đó đến giờ.
- Vậy đợi tôi chút nhé sắp về rồi.
Ling cúp máy rồi tranh thủ chợp mắt đôi chút, cô vừa đói và vừa cảm thấy buồn ngủ khi tình trạng thiếu ngủ gần đây của Ling là thấy rõ. Hai mắt cô lộ rõ cuồng thâm hơn trước rất nhiều, ăn uống cũng không đều đặn được như trước.
- Sao vậy ?
- Thì nay cậu lạ lắm ấy, cứ cắm mặt ăn thôi !
- Cậu không thấy đói hả ?
Ling nhìn Fluke khi đang bận ăn mỳ ống, cô rõ ràng là đang cảm thấy rất đói.
- Thì là cảm xúc của cậu ấy, cậu khác lắm.
- Để tôi ăn xong đã nhé! Cả ngày hôm nay đây mới là bữa ăn trọn vẹn của tôi.
- Hãy cho tôi được ăn ngon miệng nhé Luke!
Cô nói, rồi lại tiếp tục ăn thêm mặc cho cậu ở bên cạnh cằn nhằn hoài.
- Được thôi ... trông cậu thật lúc này thật chẳng giống người nổi tiếng chút nào cả.
- Không đói à mà nói lắm vậy ? Cậu học thói của Pí Junji rồi hả ?
Ling nói rồi đưa ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn về phía Fluke, rõ ràng là tự dưng lại tức giận vô cớ với cậu như vậy.
- Tính khí cậu thay đổi thật rồi Ling ơi~ thật là không thể nào nhận ra Ling Ling Kwong của ngày xưa nữa rồi bạn tôi ơi~
Fluke nhẹ nhàng nâng ly uống chút nước hoa quả rồi nhìn sang Ling với một sự phân xét rõ trên mặt cậu lúc này.
- Cậu muốn ăn free hay trả tiền ?
Ling nói và nhìn Fluke khi mà cậu không thôi càm nhàm thêm với Ling cô, nếu còn nói thêm nữa chắc không thể nhét thêm đồ ăn vào miệng nữa.
- Ờ ờ... cậu đúng là bà hoàng khó tính mà...tôi mặc cậu thì hơn, thích làm gì thì làm...
- Tôi cũng ăn...
Nói rồi nhanh chóng Fluke dùng bữa, cả hai cứ thể mệnh ai đấy ăn trông chẳng giống là rủ đi ăn cùng nhau cả. Cả hai chỉ ăn mà chẳng có đáp lời quá tiếng lại đến một giây sau đó, tính tiền rồi ai về nhà nấy là hết buồn hẹn.
Có thể thấy rõ dự mệt mỏi ở Ling nên Fluke cậu cũng thông cảm không nghĩ nhiều nếu không thì cậu còn nói hơn cả vậy. Dù sao thì cũng chẳng thể cứ mặt nặng mày nhẹ với bàn mình mãi như vậy, tình bạn này vẫn nên gìn giữ thật tốt mặc cho Ling Ling Kwong thay đổi như nào thì vẫn là một người bạn tốt của cậu.
Ling trở về với một cơ thể đầy sự mỏi mệt cho một ngày dài trôi qua, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy nó thực sự làm cô phát chán.
Khi trước mỗi ngày cùng Orm làm việc đi sự kiện đều sẽ cảm thấy hào hứng dù chạy lịch trình liên tục như nào thì vẫn luôn cảm thấy không mệt như bây giờ, cơ thể vẫn có thể tiếp tục mọi việc nhưng còn hiện tại cô không có hứng để tiếp tục mọi việc trong thời điểm hiện tại.
Hợp đồng đã kí có những hợp đồng đã kí từ 6 tháng trước nên chẳng thể nào hủy bỏ tất cả đều phải thực hiện đúng với thời hạn của công việc đó.
Tất nhiên là Ling Ling Kwong vẫn luôn là cái tên hot nhất nhì giới giải trí Thái hiện tại chỉ là cô đã không còn quan tâm lắm đến cái vị trí đó nữa rồi.
Mỗi ngày trôi qua chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng hoàn thành rồi có thể nghỉ ngơi một thời gian nhưng có thể là không thể nào xảy ra điều đó vì Ling đã có tuổi rồi cô phải nỗi lực cày cuốc thêm 3-5 năm nữa thì may ra mới có thể vừa đủ cho sự nghiệp diễn viên của mình.
Vì Ling nổi tiếng khá muộn phải đến khi 28 tuổi cô mới bắt đầu có tiếng tăm và bật lên cùng Nong Orm trong dự án phim của cả hai, thật khó nếu không phải nhờ sự may mắn đó với bộ phim và Orm thì chắc hiện giờ chẳng ai biết Ling là ai cả.
Có thể nói là Ling đã rất trân trọng điều này, cô rất trân trọng các fan của mình. Họ chính là nguồn động lực lớn ở hiện tại và cả quá khứ lẫn tương lai sau này để cô cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu không nghĩ đến các fan có lẽ Ling đã từ bỏ mọi thứ rồi, còn cả vì chính sự nộ lực không ngừng của bản thân mà có thể đi đến tận bây giờ với chính đôi chân của mình.
Con đường có được trải hoa hay không là do Ling lựa chọn, tất cả đều dễ dàng nếu như bản thân quyết tâm và cảm thấy tự tin chinh phục mọi thứ.
---------------
- Khun Dew~
Orm nhanh chóng chạy đến phía Khun Dew khi chị ấy đến London cùng chồng mình và tiệm thể ghé thăm cô luôn, có thể nói là Orm đang rất thấy vui mừng khi gặp lại Khun Dew ở đây.
- Sao vậy ? Nhớ chị lắm hả nhỏ ơi!
- Dạ dạ... nhớ chứ ạ, trời ơi Orm không ngờ là chị lại đến đây luôn đó.
Là Khun Dew gọi cho Orm thông báo mình đang ở London và Orm đã chạy ngay đến địa chỉ này để gặp chị ấy.
Quả đúng là đợt này đang là mua cao điểm du lịch ở London nên nhiều người tới đây và đó có lẽ là lý do hết chị Yeena rồi đến chị Dew cũng đến đây thăn Orm.
- Em ... trông em kìa, sao hờn hở đến vậy.
- Cứ tưởng sang đây phải béo khoẻ hơn sao lại thấy hốc hác hơn vậy?
- Thì chưa hợp đồ ăn đó ạ.
- Vậy à... phải chăm sóc bản thân mình thật thật là tốt đó nhé, đừng để bị bệnh đó.
Chị ấy nói khi mà nhìn Orm quan sát một lượt rất là kĩ càng rồi mới rời ray ra khỏi vay của Orm sau đó.
- Dạ em biết rồi ạ.
- Tuần tới về Thái quảng bá phim và em cũng đang chuẩn bị dần dần rồi.
- Yên tâm đi, chị nghĩ lần này sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy.
- Em nói là em muốn không quảng bá Only you thì chị có giận Orm không ?
Cô hỏi chị khi mà muốn đôi chút nêu rõ ý kiến của nình ở chị.
- Em đã hứa với chị trước đó rồi?
- Em là em nhớ mà ... Orm chỉ nói đùa chút thôi mà chị câng thẳng ghê!
- Em vẫn chưa liên lạc gì với Ling sao ? Con bé thực sự là không thể không bất ngờ về chuyện em đi mất như vậy.
Khun Dew nhắc đến cái tên đó làm cho gương mặt rạng rỡ của Orm liền biến mất đi ngay lập tức.
- Bất ngờ sao ..? uhm... chính em là người đã hỏi chị ấy đầu tiên mà, chị ấy sao lại nói vậy...?
- Hả là sao cơ Orm ?
- À khômg có gì đâu ạ, dù sao cũng sắp trở lại rồi, cũng có dịp để nói chuyện thôi.
Orm nói, đến ngay cả Ling chị ấy cũng không hề liên lạc với cô, không tin nhắn không gọi điện cho cô từ lúc đó.
Cô hiểu tính Pí Ling nên càng hiểu cô lại càng phải tỏ ra mình kiên định và rắn rỏi thêm nhiều hơn, tất nhiên không thể nào hạ bệ bản thân mình hơn nữa như vậy trước đó đã là quá đủ rồi.
- Em đó, Ling nó lo cho em lắm, Ling cũng buồn nữa. Giờ cứ chạy việc rồi trở về phòng gym rồi về nhà, thi thoảng chị gặp Ling em ấy giống như kiểu xác không hồn vậy.
- Ling thay đổi rất nhiều... phải nói sao nhỉ em ấy có vẻ như không thể nào thích ứng khi chỉ có một mình.
Ý Khun Dew là đã quen có Nong Orm ở bên cạnh mình và cùng làm việc, việc tách couple cũng đang là rất nhiều đồn đoán của các fan LingOrm khi không thấy hai idol của mình tương tác và đồng hành với nhau trong suốt thời gian vừa qua.
- Vậy thì sao ?
- Ý chị là do Orm hả ?
Orm nhìn Khun Dew đáp lời, rõ ràng chị ấy muốn cô đi du học chính chị ấy đã đẩy Orm đến mức đường này sao có thể nói như vậy, chị ấy lựa chọn cho chính quyết định của Orm mà.
- Không phải vậy mà chị chì muốn nói cho Orm biết rõ tình hình của Ling thôi, em nghĩ sao thì nghĩ thôi.
- Chị chỉ truyền đạt tin tức, nói chung là sẽ không thể tránh khỏi việc cả hai khoa hoà hợp khi em trở về.
- Vậy em không nên trở về nữa đúng không ạ Khun Dew ?
- Nong Orm em bớt dỡn đi được không...? Chị nghĩ bên nhà đài sẽ gửi lịch trình cho em sớm ngay mai kia thôi, cứ sắp xếp công việc và việc học cho hợp lý nhé.
- Sao vậy?
- Có chắc chắn không vậy ?
- Sao lại không ạ, em luôn chắc chắn và sẵn sàng trở về quê nhà mà Khun Dew~
Orm kéo dài câu nói của mình nhìn chị.
- Pí Ling vẫn nhiều người theo đuổi lắm, Orm xem sao nhé!
- Việc đó sao lại là Orm ...?
- Thì phải là Orm mà... nói sao nhỉ chỉ là chị nghĩ Orm đọc tin tức chắc cũng sẽ biết thôi.
- Orm không có đọc, Orm cai mạng xã hội từ lâu rồi!
Nhỏ nhìn chị rắn rỏi và nói với một tông giọng rất thật của mình, rõ ràng là nhỏ rất quả quyết lúc nhìn chị đáp lời. Không giống bé Orm khi trước luôn thích đùa nghịch và chọc ghẹo trong từng câu nói của mình.
- Em nói thật sao ? Một người thích mạng sẽ hội lại cai sao ?
- Dạ nó phiền quá ấy ạ! Nếu có thể thì Orm vứt luôn điện thoại sang một bên và chỉ đi tập vẽ tranh mỗi buổi chiều rảnh rỗi.
Orm tham gia một lớp học vẽ tranh mới hai tuần gần đây, đó là cách duy nhất để Orm cảm thấy bản thân thoải mái và tránh xa được mọi vấn đề xung quanh mình.
- Hôm nay em không đi sao ?
- Vì Khun Dew đến nên là Orm sẽ đi với chị ạ~
Orm nhìn chị và nói, nhỏ cũng rất vui khi chị ấy vẫn còn quan tâm Orm như vậy. Còn cứ ngỡ chị ấy sẽ ghét Orm lắm sau chuyện cô đi du học như này, một quyết định quá gấp gáp với chính cô và mọi người xung quanh. Chắc chắn đã làm ảnh hưởng không ít tới mọi người xung quanh mình, đó là lí do mà Orm luôn canh canh trong lòng mình tới tận giờ.
- Thôi đi nào, chúng ta nên đi đâu đó lọt bụng chứ? Chị chưa có ăn gì luôn, hãy giới thiệu quán nào đó cho chị đi.
Khun Dew nhìn Orm nói, cô biết là nên làm dịu tình hình hơn bằng việc đi dùng bữa.
Chuyên cũng đã là như vậy rồi sẽ không thể nào quay ngược lại được mọi thứ nữa.
- Được ạ, tất nhiên Orm biết rất rất nhiều rồi ạ.
- Mình đi thôi, Orm cũng đói đói rồi đó ạ.
Khi trở về khách sạn sau bữa ăn với Orm thì Khun Dew ngay lập tức gọi điện cho Ling Ling Kwong kể chuyện và dường như Ling Ling cũng chẳng có hứng để nghe mã cho ngoài mặt thể hiện bằng giọng nói như vậy nhưng trong lòng không hề như vậy.
Thấy những tấm ảnh Khun Dew update lên IG thật làm Ling không thể không chú ý đến, nhìn nụ cười của em ấy Ling thật sự không thể ngăn mình nhìn đến em ấy một lúc lâu hơn thậy sự không thể nào quên được gương mặt đó đến một phút một giây nào.
Em ấy vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ điều đó đã đủ làm Ling cảm thấy yên tâm hơn rồi, sẽ không ai có thể biết rằng giữa cả hai người họ gặp phải vấn đề gì nữa vì ngay cả hai người họ cũng không thể gặp mặt và thẳng thắn nói với nhau một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro