Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45


Orm chẳng thể bình tĩnh hơn cô không thể tập trung để tiếp tục lái xe, nước mắt Orm cứ thế tuôn ra không ngừng ngay cả cô cũng không hiểu sao lại không thể ngừng lại.

Đỗ xe lại một nơi yên tĩnh khi không thể tiếp tục lái xe, Orm gục mặt xuống vô lăng và khóc. Orm thực sự mệt rồi, cô thực sự không thể tiếp tục cố gắng nổi nữa, chỉ có thể gắng gượng từng ngày cho qua đi như vậy. Cứ thế gần 30 phút trôi qua Orm không dám ngửa mặt lên để tiếp nhận ánh sáng của thực tại, cô sợ mọi thứ của hiện tại bây giờ.

Cuộc sống này quá xô bồ và đầy sự phức tạp, chẳng ai có thể biết trước được điều gì có thể xảy ra với mình. Ngay cả chính Orm ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Orm là một cô gái may mắn với những gì đang có ở hiện tại, sự nổi tiếng nhanh chóng ở độ tuổi 22 và có chỗ dựa vững chắc từ gia đình, xinh đẹp giỏi giang và học thức cao mọi thứ hoàn hào đều hội tụ đủ vào cô ấy mà khiến nhiều người phải ghen tị và đầy ngưỡng mộ nhưng đến cuối cùng vẫn là có điều làm cho Orm cảm thấy mình thật là một cô gái đáng thương và cũng đầy sự đáng trách trong đó.

Chẳng ai nghĩ người như Orm mà cũng có sự phiền lòng hay sự đau khổ như hiện tại, ai cũng sẽ nghĩ cô ấy hẳn là luôn luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.

Một gia đình tuyệt vời một người yêu tuyệt vời một cô gái đầy đủ học thức và nhân cách tốt mà nhiều người phải mến mộ và mong muốn có được nó.

Tiếng chuông điện thoại làm cho Orm phải trở lại với thực tại, cô không thể nào cứ như vậy được. Công việc sự nghiệp của mình vẫn đang ở phía trước, là mẹ Koy gọi cho Orm cô không thể cứ bỏ mặc mọi thứ như vậy nên đã nhấc máy sau đó với một tâm thế thật bình tĩnh.

- Dạ mae~
Nhanh chóng đưa tay mình lau đi hai hàng nước mắt rồi bình tĩnh đáp lời mẹ Koy, cô không thể để mẹ nhận ra mình đang không ổn bởi khi đó mẹ sẽ không để Orm thoát ra với một mớ câu hỏi từ mẹ dành cho cô.

- Con đang về rồi đây ạ!

- Dạ!
Orm đã bỏ công việc gần hai ngày và có vẻ phải gấp gáp hoàn thiện nó sớm hơn khi không muốn bị bên đại diện nhãn hàng phàn nạn về cô.

- Con sẽ đến thẳng studio nhé mẹ nghĩ sẽ hợp lý hơn là về rồi mẹ sẽ đem đồ đến cho Orm!
Mẹ Koy nói.

- Dạ dạ... con ổn mẹ, còn đến luôn đây mẹ!
Dường như nhỏ bị mẹ đoán ra điều gì rồi.

- Giọng con không sao ... chắc chỉ là do mới ngủ dậy nên chưa thể thoải mái.
Mae Koy sẽ đem đồ đến cho Orm và Orm thì cần phải lái xe đến thẳng studio vào lúc này để cho kịp giờ. Orm bình tĩnh soi gương và chỉnh trang lại đôi phần sau đó rồi cô mới đánh lái rời đi.

Khi Orm đến đó thì đã là gần 1h chiều, cô cũng vì bị lạc đường nên mới tới lâu như vậy.

- Con bị nhầm đường, Orm xin lỗi mọi người ạ.

- Orm xin lỗi ạ!
Orm cúi đầu kèm theo chắp tay tới mọi người ở đoàn quay, điều làm Orm thấy bất ngờ đó chính là Ling Ling Kwong lại có mặt ở đây thật sự không thể không để tâm tới. Và chị ấy thì đang ngồi bên tròn make up cô chỉ có thể nhìn qua cửa kính lúc này.

Chị ấy đến đây từ khi nào mà ngay cả Orm cũng không hề nghĩ tới, vừa chạm mặt nhau 2 tiếng trước thì lúc này chị ấy đã có mặt ở đây cùng với staff của mình.

- Orm ... Orm sao vậy con ?

- Mau vào make up và thay đồ thôi, 2h đã bắt đầu set quay rồi con.
Mẹ Koy không quên thúc giục Orm nhanh đi chuẩn bị còn nhỏ thì cứ hướng mắt nhìn về hướng Ling Ling Kwong đang ngồi phía trước.

- Ling nó vừa đến, mẹ cũng bất ngờ khi con bé lại đi làm lại sớm như vậy.
Mẹ biết Orm nghĩ gì nên liền giải đáp cho con gái mình không quên đẩy lưng Orm vào trong chuẩn bị cho kịp, thấy mặt Orm có chút sưng mẹ đã rất để tâm đến nhưng không kịp để hỏi vào lúc này.

- Mà qua con ở nhà Ling, Ling không nói gì về việc con bé đi làm hôm nay với con sao ?
Nhìn mặt Orm là bà đủ biết Orm bị bất ngờ khi thấy Ling ở đây lúc này, mẹ hỏi là cũng có phần nào lý do muốn biết vấn để của cả hai.

- Thật sự là bất ngờ đó nhỉ ?
Mẹ Koy không thấy Orm đáp lời nên nẹ nói thêm, vẫn luôn túc trực ngồi cạnh Orm theo dõi nhỏ.

- Con chưa ăn phải không ?

- Mẹ đã chuẩn bị sữa hạt rồi cả sanwich cho con rồi mau ăn chút chút đi.
Mẹ biết là Orm sẽ dậy muộn vì không có mẹ Koy gọi thì nhỏ này chắc chắn ngủ rất say mà không thể tự mình thức giấc, Orm giống như công chúa nhỏ của mẹ hay một cô tiểu thư đài cát vậy.

- Cảm ơn mẹ!
Orm từ tốn nhận lấy nhanh chóng cầm lấy lốc sữa hút một hụm nhỏ.

- Ling ơi con uống sữa đi này~

- Con cảm ơn mae ~

- Con đã khoẻ hẳn chưa vậy Ling à ?
Mẹ Koy chủ động đi đên hỏi thăm Ling, có vẻ như sức khỏe Ling đã ổn hơn rồi khi nghe giọng con bé nói với Mae Koy.

- Con khoẻ hơn rồi ạ, con cũng phải đi làm nhanh thôi không thể để công việc bị ảnh hưởng.
Ling là một người rất nghiêm túc trong công việc, cái gì thì cái nhưng công việc vẫn luôn là ưu tiên hành đầu với Ling Ling Kwong.

- Con cố gắng nhé!
Mẹ Koy nhanh chóng gửi lời động viên đến Ling sau đó, dường như không hẳn là dễ dàng để nhỏ Orm cho qua. Vẫn luôn chú ý nhìn đến phía mẹ và chị đang nói chuyện với nhau.

- Dạ vâng mae ~

........

- Đúng rồi... gần thêm chút nữa!

- Phải như vậy... chúng ta nên quay thêm VCR nữa.

- Tạp chí lần này chắc hẳn là phải rất hot!

- Ling xin lỗi!
Vừa có điện thoại Ling liền đi đến và mở máy nghe có vẻ như là một cuộc gọi quan trọng.

- Không sao!

- Nếu chỉ là lỡ thôi thì bỏ qua đi hãy để cậu ấy làm việc bình thường.

- Đừng làm ảnh hưởng hay làm cậu ấy bị mất công việc đó.
Ling nói khi vấn đề ly soda hôm đó là vì nó bị pha lẫn kèm chút cồn khi mà nhân viên pha chế không nghe rõ lời dặn trước đó từ phục vụ bàn, mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi nên cô không muốn truy xét để ảnh hưởng đến việc làm của họ.

- Không cần phải xin lỗi Ling đâu, anh hãy nói với chủ của họ Ling không trách gì cả hãy để họ ở lại làm việc thì là lời xin lỗi đã xong rồi.

- Giờ Ling đang bận quay, có gì sẽ gặp anh cảm ơn sau nhé!
Ling đang nói chuyện với một vị bác sĩ mà cô quen, có vẻ như mọi chuyện lần này chỉ là không may xảy đến với cô chứ không phải một sự sắp đặt nào khác.

- Linh cảm ơn!
Khi Ling quay ra nụ cười của cô liền tắt hẳn khi nhìn thấy Orm đứng trước mặt mình, ở phía Orm thì cứ nghĩ chị ấy có thể vui vẻ nói chuyện với người khác còn khi thấy Orm thì liền lạnh lùng và hắt hủi trở lại với cô như vậy.

- Có nhất thiết phải lạnh lùng với em đến vậy không ?
Khi Ling thờ ơ bước qua Orm thì Orm liền nhẹ giọng lên tiếng khiến bước chân của Ling chậm lại rõ thấy. Cô chỉ có thể bộc bạch điều đó khi mà cảm xúc của bản thân bị chị chi phối nhiều đến vậy.

Orm nhớ lại sự việc tối qua là vô tình thấy một chiếc hộp bên trong vô tình mở ra thì là một chiếc nhẫn được đính bằng rất rất nhiều kim cương trắng, nếu Orm đọc không nhầm thì đó là chiếc nhẫn đính hôn của các cặp đôi tặng cho nhau. Và Orm thực sự không biết nó là ai tặng cho Pí Ling chị mà vẫn còn nguyên tem và nguyên hộp như vậy, chỉ là vì tò mò mà Orm bỏ ra coi và đã làm cho nhỏ suy nghĩ rất rất nhiều.

Điều đó làm Orm suy nghĩ rất nhiều từ sau khi gặp Nick vào buổi sáng nay tại nhà chị ấy, rõ ràng là có lý do để cô phải lo lắng hơn vậy.

Nhưng Orm lại không hay biết rằng chiếc nhẫn đó thực sự là dành cho ai, nếu biết được thì chắc chắn Orm sẽ phải bất ngờ lắm.

- Chị không nghỉ ngơi thêm, đi làm như vậy thật sự không tốt!
Orm nói khi chính bản thân Orm còn đang không khoẻ, sức khỏe của Orm chắc chắn là không thể sánh được với chị ấy.

- Ò Ling Orm này, cả hai mau mau vào trong tiếp tục đi đạo diễn đang gọi rồi!
Staff chạy ra gọi hai người vào trong khi học đang trò chuyện giở gới nhau ngay khi Orm vừa nói hết câu và Ling chưa kịp nghĩ gì thêm, có vẻ như Orm cảm thấy không thoải mái lắm sau đó.
Mặt con bé là cứ ủ rũ rồi mất năng lượng từ đó, các shot quay cứ thế cố gắng để cho xong điều mà Orm rất ít khi gặp phải và tỏ ra thái độ không tốt như vậy. Chẳng biết từ khi nào công việc đã xong và đã là gần 11h đêm, tất cả mọi người mới được tan làm để trở về.

- Orm Ling ? Sự kiện ngày mai ở Icon Siam hai đứa sẽ phải chuẩn bị từ 2h chiều hãy nhanh chóng nhé.

- Sáng mai 12h chúng ta có mặt chuẩn bị.
Pí Mam check lại lịch trình thông báo với cả hai rồi mới quay lại sắp xếp đồ đạc cùng với Ling.

- dạ dạ~

Trên set quay cả hai vẫn tỏ ra vui vẻ tươi cười với nhau còn khi kết thúc sau set quay mọi thứ lại trở nên lạ lùng khó nói, ai ai cũng im lặng như vậy rồi lạnh lùng đến ngay cả mẹ Koy cũng quan sát thấy.

Một chốc sau đó...

- Orm con muốn đi du học ở Anh không ?
Mẹ Koy nhìn Orm thẳng thắn nói, có vẻ như trước đây Orm đã định đi du học Anh ở đó có những người anh chị họ mà Orm rất ngưỡng mộ và từng có ý định muốn đi du học.

- Mẹ ? Sao vậy ?
Orm cũng khá bất ngờ khi được mẹ đề cập về vấn đề này, có vẻ như mẹ Koy đang muốn Orm định hướng theo một hướng đi mới khác.

- Con hiểu rằng hiện tại không có nghĩa sẽ là mãi mãi như vậy, Ling và Orm sẽ không thể cùng nhau phát triển mãi như vậy ?
Mẹ Koy rất thẳng thắn nhìn Orm và nói, rõ ràng là nẹ đang quá gấp gáp khiến Orm không thể load kịp theo mẹ khi này, nhỏ thực sự không hiểu tại sao mẹ lại nói vấn đề này vào lúc như này.

- Mẹ... mẹ đang nói gì vậy ?
Orm còn chẳng có năng lượng để thở nữa, cô không thể suy nghĩ kĩ mọi vấn đề vào lúc này.
-  Nghiêm túc đó Orm ~

- Mẹ khuya rồi cho Orm nghỉ chút được không?
Orm rất mệt và muốn nhanh chóng thu xếp mọi thứ và ra xe, cô còn chẳng thể tự mình biết được cái gì đang trong suy nghĩ hiện tại nữa.

Quả đúng là cách đây 2 năm trước Nong Orm đúng là có dự định muốn đi du học Anh, ba Orm cũng rất tán dương việc đó nhưng từ khi nổi lên từ vai diễn trong The Secret of us và yêu cái nghề diễn này hơn, Orm thực sự đã không còn nghĩ đến chuyện đi du học đó nữa. Cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở lại Thái Lan tập trung cho sự nghiệp diễn xuất đang đà đi lên ở hiện tại của mình, hơn hết còn là một lý do nào quan trọng hơn cả vậy.

- Chúng ta không thể biết khi nào con có thể thẳng thắn và tập trung nói chuyện nghiêm túc với mẹ, mẹ cần con quyết đoán lên Orm!

- Mẹ nghĩ quay xong Only you và cuối năm sau dự án hoàn tất hay đi đến Anh như lời ba con muốn.
Mẹ Koy nói, có vẻ như đã tính toán kĩ càng để chuẩn bị cho Orm rồi.

- Con cũng cần phải có con đường riêng và tự mình phát triển đi lên! Và chương trình thạc sĩ cũng cần đi trao đổi việc học bên Anh sẽ rất phù hợp.
Mẹ Koy nhìn Orm nói.

- Là một sinh viên trao đổi khi con đã lên bậc thạc sĩ Orm à!

- Rõ ràng là chuyện này con đã từng nói với mẹ rồi con thực sự chưa muốn đi đâu cả, con muốn phát triển mọi thứ ở đây và tại đây đã.

- Mọi thứ Orm đều có thể tự mình kiểm soát được, mẹ đừng lo lắng cho quá như vậy.
Nhóc nói tiếp, gương mặt thực sự đã và đang rất mệt rồi. Nhỏ chỉ mong thật nhanh chóng để có thể về nhà nghỉ ngơi, không quên nhắc nhở Pí Mam đến chăm sóc Ling Ling Kwong chị tối nay.

- Con đang thực sự rất nghiêm túc cho cái nghiệp diễn này.
Orm dứt khoát hai mắt nhìn mẹ và nói, nhỏ thực sự không muốn phải đi đâu cả. Hiện tại đang rất ổn định và có thể sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa.

- Có phải có lý do khác để con đắn đo và ở lại ? Và giờ thì con nhìn xem, con đang không ổn chút nào!

- Sức khỏe của con đã đi xuống rất nhiều từ khi cả hai đứa quen nhau, mẹ không có ý gì nhưng thực sự thì con đang rất tệ hại!
Mẹ Koy nói khi bà biết lời nói của mình hẳn là rất quá đáng nhưng nó là sự thực trong hiện tại.

- Mẹ à~

- Mẹ nói như vậy là sai đấy... từ trước đến giờ dù con có không quen Pí Ling thì sức khỏe của con đã luôn không ổn định rồi.
Orm rất ít khu cãi lời mẹ hay phản bác lời mẹ Koy nói nhưng lúc này nhỏ không thể không làm như vậy. Một đứa trẻ được dạy dỗ một cách bài bàn và đầy thông thái như Orm rất khó để làm Orm phải mắc sai lầm với ba mẹ của mình.

Cô sẽ không nặng lời không nói lớn hay quát lại lời ba mẹ mình mà chỉ có thể từ từ nhỏ nhẹ thương lượng lại với họ, đó là cách Orm luôn làm với họ.

- Mẹ đừng bao giờ nói điều đó trước mặt chị ấy nó sẽ rất tệ đó.
Orm nói, cả hai mẹ con không hẳn là đang cãi cọ mà chỉ là có đôi phần hơi to tiếng qua lại với việc tranh luận này.

- Và Orm biết là hiện tại Orm nên làm gì, con sẽ không đi đâu cả hiện tại vẫn sẽ luôn là như vậy.
Orm nói rồi nhanh chóng cầm đồ rời khỏi phòng chờ, nhỏ cũng đã quá mệt với ngày làm việc hôm nay rồi còn bao nhiêu chuyện tệ hại khác làm cho cô không thể nào thở nổi.

- Orm~ Orm à ~
Mẹ cũng chỉ vì lo cho Orm mà muốn tốt cho em ấy nhưng cuối cùng quyết định vẫn là ở Orm khi em ấy đã đủ lớn để quyết định mọi thứ cho cuộc đời của mình.

Khi cả mẹ Koy và Orm rời đi thì Ling mới xuất hiện, chỉ là tình cờ nghe thấy hết mọi chuyện và nó làm cho Ling phải suy nghĩ rất rất nhiều. Lời mẹ Koy nói thực sự rất đúng với tình cảnh hiện tại của cả hai người.

------------

- Xin lỗi, chúng ta không nên như vậy. Kết thúc là kết thúc nên hãy hiểu rõ hơn.

- Ling không muốn bị ai đó bắt gặp và hiểu lầm.
Ling nhìn Win thẳng thắn nói, cô chỉ muốn mọi chuyện thực sự chấm dứt và kết thúc từ đây sẽ không ai phải nợ ai nữa.

- Vậy làm bạn thì sao ? Chúng ta vẫn là đồng nghiệp cơ mà ?

- Xin lỗi không thể... hãy hiểu cho Ling!
Ling trả lời dứt khoát đến thẳng thừng, cô chỉ muốn làm đúng với quy tắc mình hay nói và đặt ra cho chính bản thân mình.

- Cậu cũng cần phải có sự nghiệp riêng của mình hãy nên trân trọng mọi thứ ở thực tại.
Ling dứt khoát nói rồi liền rời đi trước, cô cũng chẳng thể nào ở lại đây để phòng trường hợp lại có những hiểu lầm dễ xảy ra.

- Ling... Có phải cần cự tuyệt và chắc chắn như vậy không?
Win chủ động kéo tay và gọi Ling thêm một lần nữa sau khi cô đã rời khỏi.

- Hãy cho nhau sự tôn trọng cuối cùng!
Linh nói rồi dứt khoát dứt tay mình ra khỏi tay của Win và rời đi sau đó, sự kiện hôm hay còn có Orm tham gia nên LingOrm đều rất toả sáng và thu hút đông đảo sự chú ý tại sự kiện này.

- Xin mời LingOrm!
MC nhanh chóng đọc tên cả hai thật lớn và sau đó là màn chào hỏi của LingOrm với các khản giả ở tại đây và cả trên sóng truyền hình đang được phát sóng trực tiếp.

- Hai bạn thực sự là cặp đôi đang rất rất là hot! Hãy cho chúng tôi thấy cánh tay fan của LingOrm nào mọi người ơi~

- Woaaa hai cô gái xinh đẹp của chúng ta đây rồi, xem kìa xem kìa các bạn ơi.

- Họ đang nắm tay nhau thật chặt kìa mọi người ơi!
MC được đà hò reo các fan phía dưới và làm cho không khí hiện tại trở nên náo nhiệt hơn hết.

Cả hai vẫn nở nụ cười rất tươi sát cánh cùng nhau và nắm tay nhau bước đi rồi tự tin điềm tĩnh trả lời phỏng vấn kèm theo đó là tham gia sự kiện nhãn hàng đầy sự vui vẻ với các fan.

- Orm biết là Pí Ling sẽ thua mà ~
Orm cười rồi nói, đúng với câu nói như là đang diễn để cho các fan thấy cả hai tương tác cạnh nhau tốt đến nhường nào.

- Orm thắng nên là Pí Ling phải chấp nhận bị phạt đúng không ?
MC nhìn cả hai và hỏi, chủ động nhìn về phía Orm nhanh chóng.

- Ừm... Orm không muốn phạt chị ấy, thua thì thua nhưng không thể phạt Pí Ling được.
Orm nói rất dõng dạc, nhỏ có vẻ như rất biết cách làm các fan phải ồ lên một chào dài.

- Vậy thì chắc hẳn là chúng ta không nên để Pí Ling bị phạt rồi~

- Ling chấp nhận phạt mà, Ling thua và Ling nhận hình phạt!
Ling nói khi cô cũng cười không kém Orm chỉ là ánh mắt không như thói quen nhìn về Orm mà là nhìn về phía của các fan phía dưới.

- Nhưng Nong Orm bảo không muốn phạt Ling kìa ~
MC rất biết cách đi vào trọng tâm và diễn theo kịch bản sắp xếp trước đó, có vẻ như Nong Orm đang nhìn chị với một ánh mắt khá khó nói lên cảm xúc hay suy nghĩ của chính mình, rõ ràng là nhỏ cười nhưng lòng không thấy vui chút nào khi Ling trả lời như vậy cũng chẳng biết tại sao tâm trạng lại dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy.

- Mây sai !

- Orm không muốn chị ấy bị phạt nên là đừng phạt Pí Ling nhé ạ!
Orm nói có vẻ như nhỏ rất không muốn chị gái của mình phải bị phạt như theo cách diễn của cả hai.

- Được rồi được rồi không phạt đâu... sẽ không phạt đâu á!

- Hãy yêu thương Pí Ling và Orm nhé!
Orm nói rồi đưa hai tay ôm lấy chị, con bé rõ rangd là cố tình làm vậy.

Một lát sau...

Orm đang ngồi gục mặt xuống sàn nhà, cô cũng không hiểu bởi một lý do nào đó bản thân lại thấy mệt mỏi và nghĩ ngợi nhiều như vậy. Năng lượng làm việc thực sự bị cạn kiệt vì mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, cô không chắc mọi thử sẽ ổn với chính mình.

Khi nãy có thể vẫn tươi cười trước ống kính máy quay nhưng khi bỏ hết thứ ánh sáng đó Orm lại trở nên tội nghiệp và cô đơn vô cùng. Orm suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về ai đó người làm cho Orm không thể tập trung làm gì và cảm thấy rất mệt mỏi.

Mối quan hệ cả hai cảm giác như đã chấm dứt thật sự rồi, Ling không còn quan tâm hay thèm nhìn đến Orm nữa ngay cả khi cô bệnh đến mức nằm viện thì cũng không làm chị ấy suy nghĩ lại những gì giữa cả hai người họ và hết Win rồi giờ lại còn có Nick xuất hiện tại thời điểm này thật không thể không làm Orm muốn nổ tung cái đầu mình.

Orm ôm đầu rồi gục hẳn mặt xuống sàn nhà cứ thế ngồi như vậy một khoảng thời gian dài ở một khu rất vắng người qua lại ở gara đậu xe gần đó vì mẹ Koy vẫn chưa xuống khi còn một số việc cần lo ở trên với phía nhãn hàng.

- Home à cậu nghĩ cậu giỏi hơn Ling á ?

- Thì đúng mà... Home đảm bảo là chị không thể tin được đâu!

- Là sao ? Ling không hiểu?

- À quên Home để quên đồ, chắc Ling đi trước đi Home lên đoá lấy đồ rồi về sau.

- Ừm... mai gặp lại nhé!

- Pí Ling nghỉ ngơi tốt nhé mai gặp!
Home nhanh chóng chạy nhanh về phái thang máy, có vẻ như anh ấy đã để quên túi sách của mình trên đó khi chỉ có hai chiếc túi trên tay mình.

Ling đi ra gara thì đúng là không biết ý trời hay gì nữa, rõ ràng là trông thấy Orm đang thực sự ở một hoàn cảnh rất tệ và con bé như đang thút thít một cách khó có thể nói.

Vì tiếng bước chân của chị ấy nên Orm cũng liền bị trở dậy, vừa ngửa mặt lên đã thấy Ling Ling chị đứng trước mặt mình thực sự Orm đã rất lúng túng cô biết mình đang thảm hại như nào trước mặt chị ấy.

Đứng lên với một tâm thế khá loạng choạng nhanh chóng đưa tay lâu nhanh nước mắt trên mặt rồi lúng túng đến khó làm gì được, sao lại thảm hại đến mực độ như vậy cơ chứ Orm Kornnaphat.

Cả hai nhìn nhau không biết nên nói gì với đối phương, Ling thực sự bị dối trí vào lúc này thật không thể hiểu tại sao lại có thể như vậy.
Cô nhìn em ấy nhưng em ấy thì đang tránh mặt cô bằng cách nhìn về phía khác một cách đầy bất ổn, nhỏ muốn tìm cái phao cứu sinh cho mình ngay lúc này để không cảm thấy bản thân trở nên đáng thương dưới ánh nhìn từ chị ấy.

Nhoè mắt cara nhò hết nền phấn trang điểm khi nhỏ còn chưa kịp tẩy trang trước đó, trông thật là thảm hại mà.

- Orm Orm con sao vậy ?
Mẹ Koy xuất hiện đúng lúc chạy nhanh đến khi thấy mặt Orm đỏ rực lên như vừa khóc và tất nhiên khi thấy vậy mẹ liền nhanh chóng giục Orm nhanh chóng lên xe và không quên chào Ling một câu sau đó.

- Mẹ đưa Orm đi trước nhé Ling!
Nhanh chóng lên xe khi Ling còn chưa kịp load xong Orm và mẹ đã nhanh chóng lên xe sau đó.

- Sao vậy con ?

- Con sao lại khóc như này ?

- Hai đứa lại cãi nhau hả ? Sao lại như này...?
Mẹ rất lo lắng liền tục đặt ra câu hỏi cho Orm khi con bé thấy vậy lại càng xúc động mà nước mắt không ngừng rơi.

- Mẹ... mẹ con mệt lắm... con muốn nghỉ ngơi, con không chịu nổi nữa rồi ~
Orm bất ngờ ôm trầm lấy mẹ Koy và khóc lớn, áp lực mọi thứ làm Orm không thể giấu nổi nó trước mặt mẹ Koy nữa chỉ có mẹ là luôn sát cánh và làm động lực cho Orm cố gắng từng ngày, mẹ luôn yêu cô nhất và khiến cô cảm thấy mình an toàn khi có mẹ bên cạnh mình.

- Con con... không biết sao nữa mẹ ơi~

- Orm... Orm, Bình tĩnh nào con...không sao đâu có mẹ ở đây rồi!
Mẹ xoa lưng Orm và nhỏ nhẹ nói, có vẻ như mẹ cũng cảm thấy lo lắng khi thấy đứa nhỏ của mình như vậy. Bà không nghĩ sẽ có ngày Nong Orm lại bị tổn thương như vậy, thật không thể nào có thể hiểu được mọi thứ đang xảy ra.

Tất nhiên sẽ không thể nào có thể nói hết được lòng mình vào lúc này khi cần sự bình tĩnh của Orm nhiều hơn hết.

- Hãy nói rằng mọi thứ vẫn đang ổn, con đừng lo lắng có mẹ bên cạnh Orm đừng sợ.

- Con... con muốn buông bỏ... buông bỏ mọi thứ...
Orm vừa nói vừa khóc nghẹn lời tựa cằm lên vai trái mẹ Koy nức nở.

- Orm của mẹ là giỏi nhất, phải thật mạnh mẽ lên con, sẽ ổn thôi ~
Mẹ dỗ dành Orm, nhỏ như một đứa trẻ ngoan của mẹ, rất biết cách nghe lời mẹ.
Orm vẫn nức nở khóc ôm mẹ, phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh hơn để lái xe trở về khi hôm nay mẹ là người lái xe cho Orm. Xe của Orm sẽ gửi lại đây sau khi thấy Orm mất bình tĩnh như vậy, mẹ không yên tâm khi nhỏ tự mình đi về nữa.

- Không sao mà con... có mẹ ở đây với Orm rồi~
--------------

- Ừm Orm sẽ đi du học Anh!

- Hả ?
Junji nhìn Ling bất ngờ cảm thán đáp lời cô.

- Là chính em nghe thấy mẹ Koy và em ấy nói chuyện, nói sao nhỉ chắc đó là một lựa chọn tốt!

- Orm còn trẻ nên còn nhiều cơ hội!
Ling nói, có vẻ như cô đã quen với cái suy nghĩ như vậy với Orm em ấy.

- Đừng nói vậy, chắc chỉ là nhầm thôi.

- Orm và em đang rất nổi tiếng mà không thể dễ dàng bỏ được công việc là bỏ đâu.
Chị ấy nhìn Ling và noi

- Ừm... em không biết nữa nhưng em thấy như vậy cũng tốt thôi!
Ling ngập ngừng nhìn chị nói dù cho trong tâm trí cô cũng đang suy nghĩ rất rất nhiều.

- Vậy thì ...?

- Em sẽ chấp nhận để Orm đi thật sao hả Ling ? Em có chắc không vậy ?

- Rõ ràng là em không muốn!

- Muốn hay không thì em và em ấy cũng đã kết thúc rồi!
Ling dứt khoát nhìn chị nói, có vẻ như lòng cô cũng nặng trĩu không thể nghĩ ngợi thêm gì.

- Chị nghĩ em và Orm nên suy nghĩ thật kĩ, em hãy cho Orm cơ hội sửa sai em không biết chứ lúc vừa nghe tin em nằm viện con bé đã gấp gáp như nào đâu.

- Nhỏ nó đã bỏ hết lịch trình lịch quay để chạy thẳng đến bệnh viện với em!
Junji chị kể với Ling.

- Em không biết là khi đó mặt con bé căng thẳng đến nhường nào đâu.

- Chị thực sự là nghĩ Orm còn nhỏ nên con bé chưa thể hiểu được mối quan hệ xung quanh mình như thế nào, con bé muốn được gặp mặt và quen biết nhiều người nên không thể nào nhanh chóng thay đổi được nó ...

- Mối quan hệ dù thân thiết hay xã giao thì cũng đều quan trọng khi chúng ta làm viện trong môi trường của ngành giải trí này, mọi thứ không dễ dàng như vậy đâu à Ling.

- Con bé nó cần nhiều cơ hội!

- Nhưng chị cũng biết rằng là nếu thân thiết rồi cứ cố chấp như vậy rồi thành sai lầm thì chẳng thể nào bỏ qua.

- Em không thể nào không nghĩ tới ngày hôm đó... nó thực sự rất tệ.

- Cứ nghĩ tới nó là không thể nào bình tĩnh khi thấy Orm.
Ling nói và nhìn chị Junji với một đống cảm xúc lẫn lộn trong mình mà cô không thể thành thật , rõ ràng là còn yêu nhưng không thể quay lại được nữa.

- Ling em biết là mình đang cần gì không ? Thực sự nếu em không suy nghĩ kĩ thì người khổ tâm không chỉ là Orm mà ngay cả em cũng chẳng tránh khỏi, rõ ràng là em đang quá cứng nhắc.

- Em tin mình có thể quên em ấy.

- Có thể thôi sao ?

- Có nghĩa em vẫn không chắc chắn đó Ling !
Pí Junji nói câu nào Ling như câm nín luôn khi đó và chẳng trách là bởi sao lại thành một con người nội tâm đến như vậy.

- Chị à... chị đừng làm Ling đau đầu thêm được không... em thực sự một khi đã quyết định rồi thì sẽ không thể quay lại.
Ling chắc nịch câu nói và nhìn chị, rõ ràng là nuốt cũng không thể nào trôi được phần salad ức gà mà cô đang ăn dở.

- Vậy em cứ để Orm đi đi em sẽ hối hận cho xem chị chắc chắn là sẽ hối hận đó Ling Ling Kwong.

- Chị đến đây chỉ để nói với Ling như vậy thì chị về đi, Ling cần chị đến đây để an ủi chứ không phải chị cứ làm em tệ hơn.
Cảm giác câu nói của Ling làm Junji chị cảm thấy mình như bị hắt hủi như vậy.

- Cô dám nói vậy với chị luôn hả ?

- Chị chỉ muốn khuyên điều tốt nhất cho cô thôi nếu cứ như vậy thì... Ling em sẽ là người thực sự hối hận đó.
Chị ấy nhìn Ling và nói.

- Hiện tại thì thấy ổn không hối hận!
Ling dứt khoát nói và nhìn chị.


- Hiện tại vậy sau này có chắc ...?
- Có chắc không ? Khi chính em vừa nói chị đến đây để an ủi em vậy Ling Ling Kwong ?
Tất nhiên pí Junji nói gì thì Ling hẳn khó có thể phản bác lại vì chị ấy nói quá đúng tim đen của Ling mà.

- Chắc chắn đi Ling... chị nghĩ em cần bình tĩnh hơn đó, tỉnh táo lên Ling Ling Kwong!

- Orm em ấy thực sự là một cô gái rất tốt.

- Hãy lắng nghe con tim của em đi, em cũng đang dần trở nên tệ hại đó Ling à!
Chị ấy liền nhấc mông khỏi ghế ngồi và rời đi, chắc hẳn là Ling không bình tĩnh vào lúc này nên chị ấy không có suy nghĩ nhiều và để Ling ở lại có thể tự mình suy nghĩ chín chắn kĩ càng hơn.

...................

- Không mà....

- Đi ra giùm đi... tôi thề là tôi sẽ xé xác cậu ra đấy.

- Cái gì đấy con nhỏ khùng điên Orm Kornnaphat này...

- Muốn làm tiểu thư thì mời về nhà....

- Con điên này... muốn đánh nhau à~
Orm dữ dằn nhìn Kwang và nói, hai đứa đang trêu đùa nhau khi Kwang về lại Thái Lan vào hôm nay với kỳ nghỉ ngắn ngày.

- Dừng được rồi đoá Orm à !
Kwang không thể nào tiếp tục diễn tiếp khi nhỏ Orm nó nhây quá không thể không cảm thấy mắc cười.

- Không thích.

- Này làm cái này ăn nổi không vậy?

- Tất nhiên là có... bị khùng hay không mà hỏi vậy?
Orm nhanh chóng nhìn Kwang và quát mắng cậu ấy một cách dữ dằn, giống như ba già khó tính vậy.

- Nè nừ... cáu bẩn là tôi đi về đó nhé!
Kwang tỏ vẻ giận dỗi nhìn Orm và nói, rõ ràng là nhỏ Orm cũng rén nhé.

- Được rồi... im giùm để tui tập trung làm nốt.

- Cái gì mà học làm bánh cơ chứ... tấu hài ghê gớm đó!

- Ò... ò Pí Ling kìa... ôi ôi!
Kwang bất ngờ khi thấy Pí Ling đi vài lớp học làm bánh lúc này, có vẻ như Kwang rất bất ngờ và đôi chút ngain ngùng.Kwang thực sự không biết Pí Ling sẽ đến đây, nhỏ Orm chỉ bảo cậu đi cùng để giúp cô làm bánh chuẩn bị cho bộ phim sắp tới bởi Kwang là chuyên gia làm bánh rất rất là giỏi.

- E ... ee
Tới nỗi xấu hổ chân tay bủn rủn không nói thành lời nấp nấp sau Orm một lúc khi chị ấy đang nói chuyện với vài staff trước đó.

- Sao không nói có chị ý tao không có trang điểm gì.. ăn mặc thì như ...
Kwang nhang chóng đổ tội cho Orm khi không nhắc nhờ cậu trước là Ling sẽ đến đây.

- Nín !
Orm chỉ nói đúng một từ rồi liền tiếp tục tập trung vào việc nhào bánh như chef vừa chỉ cho cô.

Khi Ling đi vào thì quả đúng là cô không để ý đến Kwang lắm, cô cứ nghĩ đó là chef dạy làm bánh buổi hôm nay cho cả hai nên cũng không kịp nhìn đến mà chú tâm đến cuộc trò chuyện đang dở của mình và staff.

- Ê chị ấy không có nhìn tao luôn mày...!

- Kkhông thấy là chị ấy đang phải nói chuyện với staff ?

- Thế mày nghĩ con Orm này được để ý đến chưa vậy ?
Đến cả Orm còn chưa được chị nhìn đến thì Kwang có cửa chắc hả nhỏ mơ mộng ơi.

- Nè nè... là hai người đâu còn là một cặp, là lìa xa rồi thì phải thành người dưng thôi.

- Hiểu mà đúng không Orm Kornnaphat hả hả ahe ??
Kwang được đà liền trêu không ngừng nhỏ bạn mình, cậu nghĩ chắc chắn lần này Orm câm nín là chắc.

- Đi giùm đi le ve bên tai thật muốn đấm mà!

- Ủa ủa... con nhỏ đáng ghét này, muốn con này đi thật ?
Kwang tất nhiên là có quyền lên mặt vào lúc này, nếu Kwang đi Orm sẽ phải ở lại một mình và bơ vơ ở đây không có người trợ lực cho đâu.

- Nói tiếp đì... sao câm rồi thế!

- Orm à! Lại đây đi Orm !
Pí Mam gọi Orm nhanh chóng đến vị trí mà Ling đang đứng đó, cả hai còn quay cả vlog cho buổi workshop hôm nay.

- Dạ dạ.

- Còn tao ...?
Kwang bị bỏ lại liền thẫn thờ đứng đó và nhìn về phía họ nở một nụ được không mấy ổn lắm, biết làm gì ở cái không gian này kho không quen ai ngoài con bạn trời đánh kia.

Lợi dụng Kwang đến đây rồi cho leo vố hơi đau, thích là bỏ mặc không cần quan tâm đến cậu luôn.

- eo eo eo..... đẹp quá!
Kwang thầm cảm thán khi thấy nhỏ bạn mình và Pí Ling lên hình, không thể không nhìn về hướng của Pí Ling chị dù cho chị ấy đã làm nhỏ Orm bạn mình với một cú sốc lớn về mặt tinh thần với chuyện hai người họ đã kết thúc.

- Chị ơi chị uống nước ạ!
Kwang kiền đưa nước cho Pí Ling khi cũng cầm theo cho Orm một chai nữa, vẫn là phải đưa cho Ling trước rồi mới đến lượt Orm bạn cậu.

Nhỏ tất nhiên là nhìn huých thằng bạn mình sau cái hành động đó của Kwang.

- Cảm ơn nhé!

- Iwmf...ừm, chúng ta gặp nhau chưa nhỉ ?
Ling thấy Kwang khá quen, chỉ là không biết là đã từng gặp ở đâu chưa. Còn Kwang thì vẫn không khỏi vẻ lúng túng khi ở trước Pí Ling với khoảng cách gần như vậy với chị ấy.

- Em là Kwang ấy, em là bạn thân của nhỏ Orm ạ.

- À à... chị nhớ rồi cảm ơn em nhiều nhé.
Ling nhớ rồi đây là Kwang, người mà Orm hay nói là chơi game cùng nhỏ trước đây.

- Không có gì đâu ạ.
Thấy Kwang vui vẻ nói chuyện Orm bên cạnh thật không thể nào bình tĩnh mà cười hếch hoài không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro