Chap 41
- Orm nhìn gì vậy ?
- Dường như Orm đang hóng ai đó ha!
Pí Nene nói, có vẻ như chị ấy rất biết cách chọc ghẹo con bé, ngoài mặt có thể thấy sự vui vẻ và thoải mái của bé Orm nhưng trong lòng là đầy mớ hỗn độn trong đó.
- Em không có nhé, các fan hóng chứ không phải là em!
Orm từ chối và nói nhưng ai ai cũng đều thấy rõ sự hái hức và nong chờ như thế nào về người kia, bé cứ nhìn suốt về tấm phông phía sau của mình.
- Mọi người có đón chờ điều gì đó không ?
Pí Nene tiếp lời hỏi khi bé Orm đang bị khựng lại vài giây loading, con bé vẫn chưa thể sẵn sàng cho phần tiếp đó. Thi thoảng lại thơ thẩn đứng đờ ra như một cái cây vậy, chỉ là không biết nên làm gì tiếp đó.
Đang chưa kịp làm gì mới chỉ xoay người khi thấy tiếng các fan cổ vũ và hô hào thì Ling Ling Kwong đã xuất hiện với bó hoa trên tay với một nụ cười rất tươi có vẻ như Khun Dew đã tác động vào điều này.
Orm chẳng bao giờ nghĩ đến chị ấy sẽ đến đây bởi chị ấy rất bận và cũng là vì chuyện riêng của cả hai người nhưng chị ấy lại xuất hiện ngay tại lúc này trước mặt mình với một bó hoa to đùng như vậy.
Dường như Orm đã không thể tin nổi vào điều này, con bé thực sự đã xúc động và khóc. Có rất nhiều điều trong suy nghĩ của Orm vào lúc này, cô cứ nghĩ ngày tốt nghiệp quan trọng của đời mình chỉ có một lần trong đời và chị ấy sẽ không đến nhưng không chị ấy đến thật rồi.
Dù không biết làm cách gì để chị ấy đến đây nhưng cô rất cảm ơn Khun Dew đã đưa chị đến đây cho mình, cô thực sự đã rất kìm nén cảm xúc vào lúc này tới nỗi không thể nói thành lời.
Ling không nói cô chỉ nhìn Orm cười rồi giúp Orm lau nước mắt và vỗ nhẹ vào vai em, ôm nhẹ Orm vào lòng dù sao thì cô cũng cần phải diễn cho tròn bài như điều Khun Dew muốn.
Ling Ling Kwong che giấu cảm xúc rất đạt, mọi thứ diễn ra ở buổi lễ ngày hôm nay đều rất thật. Tương tác qua lại với Nong Orm từ A-Z, mọi thứ đều rất chỉnh chu tới từng cử chỉ và từng tấm ảnh cả hai cùng chụp với nhau sau đó.
- Không thể ở lại sao ?
Lúc này chỉ có cả hai ở với nhau, Orm đã níu tay chị lại và có chút hơi chệch nhịp không muốn chị rời đi.
- Cảm ơn chị vì đã đến đây với em dù em biết là nó không phải điều dễ dàng.
- Cảm ơn chị vì đã bắt xe để kịp tới một ngày quan trọng như này trong cuộc đời của Orm.
Orm nhìn Ling nói nhưng còn Ling thì đang có ý sách túi rời đi rồi dù chị ấy không trả lời Orm và cười với cô như vài giây trước đó nhưng cô cũng đủ hiểu tấm lòng của chị với mình.
Chỉ cần có thêm thời gian thôi cô sẽ làm chị ấy quay lại với mình như trước đây, chắc chắn sẽ làm được điều đó thôi Orm Kornnaphat hãy kiên trì thêm chút nữa đi nào.
- Em biết là chị sẽ không đến nhưng nhờ có Khun Dew mà chị mới xuất hiện ở đây!
Orm nói vì nhỏ cũng không tin rằng chị sẽ xuất hiện vào buổi lễ ngày hôm nay.
- Em vẫn muốn biết ơn với chị và Khun Dew, biết ơn rất nhiều.
Orm nói khi từ nãy chỉ có cô lên tiếng, mặc trong mình bộ đồ cử nhân cả ngày dài thật cảm thấy nóng nực và khó chịu nhưng Orm vẫn rất bình tâm để nói chuyện vào lúc này.
Ling dừng chân lại vài phút nghe rồi cũng lại chuyển bước rời đi, cô chỉ là đã diễn xong buổi tốt nghiệp ngày hôm nay và hết việc để có thể ra về dù bây giờ trở về Ling có thể về nhà nghỉ ngơi ngay nhưng cô không muốn ở lại đây thêm nữa.
Orm chủ động chạy đến ôm lấy Ling cửa đã được chốt khóa, thực sự Orm rất muốn ôm Ling và muốn được chị ôm kình vào lúc này nhưng thật khó khăn chỉ có thể tự mình chủ động làm vậy.
- Một chút thôi... em chỉ muốn ôm chị một chút thôi.
Orm chẳng sợ người mình có mùi hay không nữa có làm chị bị khó chịu không , cô chỉ biết mình muốn được ôm chị lúc này nhiều hơn bao giờ hết.
Ling cũng đâu có thể tuyệt tình đến mức gạt em ấy ra dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng và đầy hạnh phúc của em ấy, cô cũng muốn nhẹ nhàng với Orm hơn. Chỉ là nó không thể diễn ra quá lâu sau đó với suy nghĩ của mình, cô hoàn toàn không thể làm gì khác nữa.
Chủ động từ từ tách ra khỏi cái ôm với Orm với một vẻ mắt chẳng mấy là vui vẻ và cảm thấy thoải mái.
----------
- Cảm ơn anh ~
Ling có vẻ rất thoải mái khi cô tiếp chuyện với những đồng nghiệp nam của mình, LingOrm đang đi dự một buổi tiệc private của Celine.
Và cũng chẳng có gì là bất ngờ khi Winmeta Win cũng có mặt tại buổi tiệc kín này bởi anh ấy là đại sứ của thương hiệu này tại Thái, từ đầu buổi tiệc Orm đã cảm thấy không vui vẻ rồi nhưng nhỏ vẫn tỏ ra chuyện nghiệp và cười nói trò chuyện thoải mái với mọi người xung quanh.
LingOrm thực sự rất được chú ý, họ là những diễn viên mới nổi và nổi lên rất nhanh chóng với một chỗ đứng vững chắc ở thời điểm hiện tại. Tới những nghệ sĩ, diễn viên lâu năm cũng dường như rất ngưỡng mộ Ling và Orm họ nhìn không rời mắt, cả hai đi với nhau thật sự rất toả sáng và xung quanh đầy sự hào quang.
- Em Orm thực sự là toát ra vẻ người nổi tiếng á Ling!
Anh ấy là Mit, là một nghệ sĩ lâu năm trong giới giải trí Thái Lan. Có vẻ như cũng khá thân với Ling vì trước đây cả hai đã cùng hợp tác trong cùng một dự án phim nên họ mới thoải mái cười đùa và nói chuyện như vậy.
Nhỏ Orm thì cũng chẳng hay quan tâm đến lời nói anh ấy mà chỉ chú tâm coi Ling Ling Kwong làm gì.
Với tính cách của Ling thì chị ấy không phải kiểu người dễ dàng tiếp cận hay chủ động nói chuyện thoải mái như vậy nhưng hôm nay lại rất khác chị ấy thoải mái với mọi người đến lạ.
Trái lại thì Orm lại trở nên lặng im đến lạ thường, nhỏ chỉ chăm chú nhìn chị từ đầu cho đến cuối với ánh mắt không mấy hài lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác cả.
- Lâu không gặp Ling, bây giờ em đã rất nổi tiếng rồi!
- Anh Mit đừng quá lời như vậy, Ling vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn ạ.
Ling lễ phép đáp lời mặc cho anh ấy chỉ hơn Ling có 1 tuổi.
- Có thể mời em và Orm một ly chứ!
- Orm có vẻ hơi yên lặng nhỉ ?
Nhìn tới Orm và nói khi Orm đang không chú tâm lắm.
- Em không biết anh sao Orm ?
- Dạ em không...
Nhỏ Orm đang trả lời với một tâm thế bất ổn, nhỏ không loading nổi não mình đang muốn gì và miệng thì muốn nói gì nữa.
- Ý em là không phải vậy, anh là diễn viên rất nổi tiếng mà ạ em sao không thể không biết ạ!
- Anh mời em và Ling một ly nhé!
Anh ấy lịch thiệp nói, Orm chỉ cảm thấy khó chịu khi mà cô phải chứng kiến cảnh tượng cả hai người họ vui vẻ nói chuyện với nhau mà lơ cô như trước. Ling Ling Kwong lại còn cười liên tục không ngớt miệng không biết là đang cố tình muốn làm cô nổi nóng hay gì nữa.
- Em không uống rượu!
- À à ... anh xin lỗi chắc là ...
Có vẻ như Orm đang quá nghiêm túc làm cho anh ấy có chút khá rối ren và ngại ngùng, có vẻ như Nong Orm mà anh ấy biết không giống như hiện tại.
- Vậy Ling uống với anh, cạn nhé!
- Chị không uống được đồ có cồn mà !
Orm nhanh chóng dành ly từ Ling và chủ động uống hết luôn ly rượu đó một cách đầy bất ngờ đến cả anh Mit cũng không thể hiểu nổi.
- Em nói em không uống rượu mà ?
- Em nói không uống nhưng em không có nói không uống hộ Pí Ling, chị ấy bị dị ứng đồ có cồn.
Orm nói rồi nhanh chóng bình tâm trở lại nhìn anh Mit nghiêm túc rồi chỉnh trang lại vị trí ghế ngồi của mình.
- Ò ò.. có vẻ như anh hiểu vấn đề rồi.
Anh nhìn cô và nói có vẻ như anh Mit cũng đang cảm thấy Orm dường như không thích mình bởi một lý do nào đó. Và tất nhiên là ai ai trong ba người họ đều có thể đoán được điều đó.
- Mẹ mượn em Orm chút nhé!
Mẹ Koy đi đến và gọi Orm có vẻ như có chút chuyện riêng cần gặp mặt em ấy.
Khi Orm quay lại thì đã thấy Pí Ling rời đến bàn khác, có vẻ như đang nói chuyện rất vui vẻ và hăng say tới nỗi hai mắt rít lại khi cười.
Orm bắt đầu cảm thấy không vui rồi, con bé cũng chằng có lựa chọn khác chỉ có thể tìm đến một người bạn khác tiếp chuyện với mình nhưng tâm trí và ánh mắt là không thể rời khỏi Ling Ling Kwong.
- Chị thấy ổn mà!
Chị Boom một người chị thân thiết mà Orm quen là lựa chọn làm thân lúc này với nhỏ Orm khi cô bị bơ vơ một mình như này.
- Ei ei... em không sợ ai thấy hả ?
-Dạ sao ạ?
Orm vẫn ôm lấy cổ chị Boom mà thân thiết, nhỏ Orm nó bị nghiện skinship nên là thành thói quen luôn rồi ở đâu cũng có thể làm vậy người bạn nào hay người chị đồng nghiệp nào cũng đều có thể bị Orm ôm gần gũi như vậy.
- Chị thấy sợ nhé... fan của LingOrm sẽ hốt chị đó!
- Ôi không có sao mà...
- Chị đừng như vậy!
Orm cười rồi liền quay về phía Ling Ling Kwong đang đứng chị ấy vẫn rất vui vẻ trò chuyện với những người bạn đồng nghiệp của mình.
- Ling Ling sẽ sang đây và hốt chị luôn coi chừng!
- Chị có nên ...
Không thấy Orm đáp lời mình chị Boom liền nhìn ngược lại Orm thì thấy nhỏ đang hướng mắt về phía trước nơi mà Ling Ling Kwong đang ở đó.
- Orm ~
Vỗ nhẹ vai em ấy làm cho Orm thoáng chốc bị giật mình, có vẻ như nhỏ có chuý không tập trung rồi.
- Em ổn không thế ?
- Ling mới đi một chút xa nhau có chút mà đã nhìn nhau như vậy rồi hả ?
Chị ấy nhìn Orm và trêu em ấy.
- Em không có...
- Chị có thích ăn hoa quả không ? Mình ra đó đi có cả Pí Bam luôn kìa~
Thế là cả hai đi đến phía Pí Bam hội ngộ nói chuyện cùng nhau nhưng đâu ai biết ánh mắt Orm vẫn luôn không thể ngừng nhìn đến phía Ling Ling Kwong chị.
- Em ổn không vậy ?
- Uống nhiều vậy sẽ say đó!
- Tửu lượng em tốt lắm, nếu chỉ 2-3 ly sẽ ổn thôi ạ.
Orm nói, cô uống cũng đã hai ba ly rượu vang trắng rồi.
- CEO của Celine tới rồi kìa. Anh ấy đang tới chỗ Ling.
- Orm Nong Orm !
Mẹ Koy nhỏ nhẹ vẫy tay gọi nhỏ.
- Em xin phép nhé ạ, lát gặp ạ.
Mẹ Koy nhanh chóng nhắc Orm chạy về phía Pí Ling để chào hỏi vị CEO của Celine.
- Mẹ bảo con để ý chút mà, sao miệng toàn mùi rượu.
- Nãy con với chị Boom và Pí Bam uống chút thôi á mẹ.
- Mau xíu chút đi!
Mẹ nhanh chóng đưa xịt miệng cho Orm sau đó mới từ từ đi đến chỗ Pí Ling đang đợi.
- Ổn chưa mẹ!
Nhỏ phà hơi vào mẹ Koy để check rồi sau đó mới chỉnh trang lại và đi tới.
Chào hỏi tất nhiên là không thể thiếu, Orm lại bật mode vui vẻ hoạt bát khi giao tiếp với CEO của Celine vào lúc này.
Khác hằn với Orm lạnh lùng và đầy sự thờ ơ khi nãy mà ai cũng thấy, mọi người còn tưởng hôm nay Orm bị bệnh.
- Ling Orm hai bạn thực sự rất hợp với nhãn hàng, rất vui vì được gặp hai bạn.
- Dạ Orm rất vui và vinh hạnh khi được gặp anh Mark ở đây.
Orm biết vị CEO này rất rõ, tất nhiên là phải tìm hiểu trước rồi mới có thể tự này được như vậy.
- Ling Ling bạn có vẻ khá ít nói!
- Tôi xin lỗi chỉ là tôi đang thấy ngại, thật xin lỗi nếu anh cảm thấy không hài lòng.
Họ giao tiếp bằng tiếng anh với nhau, có vẻ như Ling vẫn chưa load kịp để sẵn sàng cho việc trò chuyện này cô vẫn chỉ biết cười trừ và lắng nghe. Hầu hết trước đây cô đều để nhỏ Orm bắt chuyện với mọi người con cô chỉ gật đầu và lắng nghe theo thói quen, nói đúng ra là muốn nhường cho nhỏ Orm giao tiếp.
- Nếu có cơ hội cho hai bạn với Celine hai bạn sẵn sàng chứ ?
Anh ấy rất chủ động nhìn về phía cả hai nhưng có vê sự quan sát dường như được chứ tâm vào Orm hơn rất nhiều vì sự hoạt bát của nhỏ và làn da sáng trắng của em ấy.
- Ôi thật sự tôi chưa nghĩ đến điều đó... thực sự...
Orm khá bất ngờ và có chút lúng túng nhìn về phía Ling và cười chỉ có Ling là không đáp lại cô mà chủ động tiếp lời với anh ấy.
- Nếu vậy thì thật tốt, chúng tôi rất mong muốn được Celine tin tưởng.
Ling đáp lời, bộ váy hôm nay Ling mặc thực sự khoét rất sâu phần ngực và Orm thì không thích điều đó mặc cho cô không bao giờ phàn nàn về việc ăn mặc của chị ấy. Còn Orm thì hôm nay lại kín đáo hơn thường ngày, chỉ có chút hở lưng phía sau.
- Tôi nghĩ sẽ có bất ngờ sắp tới đó, giờ chúng ta chụp hình nhỉ ?
- Tôi đứng giữa được chứ ?
Anh ấy rất ga lăng và lịch sự chủ động xin phép đứng giữa cả hai, có vẻ như anh ấy đã và đang rất chú ý tới Ling và Orm.
- Bức ảnh rất đẹp!
Nhìn ảnh vị CEO Celine nói với nhiếp ảnh gia của buổi tiệc ngày hôm nay, ông ấy có vẻ rất cẩn trọng trong các bức hình của mình.
- Bộ sưu tập xuân hạ tới chúng ta nên làm việc với nhau nhỉ ?
Nhìn về phía Orm và nói rồi mới hướng sang Ling sau đó, có vẻ như anh ấy rất thích vibe của Orm có thể sẽ phù hợp với nhãn hiệu của mình và có thể là một lý do nào khác.
- Nếu tôi tách hai bạn ra cũng diễn viên nam thì sao ?
Anh ấy hỏi, có vẻ như đó là một câu hỏi khá bất ngờ cho cả Ling và Orm.
- À ... vậy thì tôi nghĩ tôi phải suy nghĩ lại rồi, chúng tôi là một couple nên jobs nào cũng sẽ phải làm việc cùng nhau.
- Hẳn là công ty của tôi sẽ không cho phép như vậy đâu thưa ngài.
Orm đáp lời và nhìn chị ấy rồi tự tin trả lời rất dứt khoát với vị CEO.
- Tôi chỉ đùa thôi có vẻ như bạn rất nghiêm túc đó.
- Chúng tôi luôn nghiêm túc trong công việc mà.
- Xin chào, xin chào!
Quản lý của Win bất ngờ xuất hiện và có vẻ như muốn Win gặp mặt với CEO của hãng.
- Ôi, đây chẳng phải WinmetaWin sao ?
- Dạ rất vui khi được gặp anh ở đây!
Win đi tới liền làm cho mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, Orm liền cảm thấy không thoải mái và Ling cũng bị gượng theo.
- Chúng tôi xin phép!
- Hai bạn có thể ở lại chào hỏi Win, các bạn không quen nhau sao?
Vị CEO có vẻ như làm mọi thứ trở nên lúng túng hơn bao giờ hết, không chỉ quen mà còn phải nói là hơn cả quen nữa.
- Pí ổn không vậy ?
Orm ghé tay Ling và nói mọi thứ đều rất nhanh chóng trôi qua.
- À vẫn là nên chào hỏi phải không?
Orm cố gắng rạng rỡ mỉm cười về phía trước sau câu nói của mình, cô biết là Ling đang thấy có chút luống cuống ở đây, chỉ trách người quản lý của Win khi đưa anh ta đến đây với thời điểm chẳng phù hợp chút nào.
- Chào anh Win, rất vui vì lại được gặp anh.
Tay Orm đã ôm rất chặt eo Ling như muốn khẳng định rõ chủ quyền với anh ta, chị ấy là của cô.
- Chào Nong Orm chào Pí Ling, rất vui vì được gặp cả hai ở đây.
Có Ling là không biết nên nói gì cô chỉ hơi cúi người và chào hỏi lại, có vẻ như Orm sẽ là người cứu cô vào lúc này.
- Chị ổn chứ ?
Orm ghé tai Ling thầm thì nho nhỏ khi cảm thấy chị ấy đang mất bình tĩnh, tại sao lại tỏ ra như vậy khi gặp Win hả Ling Ling Kwong ?
- Orm và Pí Ling xin phép đi trước ạ, mọi người cứ tự nhiên nói chuyện nhé ạ!
Orm biết là cả hai nên rời đi trước, có vẻ như tình hình không ổn lắm nếu như cả hai còn ở lại đó vẫn là nhanh chóng chuồn.
- Hẹn gặp lại nhé LingOrm !
CEO rất niềm nở và chào cả hai sau cái ôm dành cho nhau sau đó.
- Cảm ơn ngài!
Cả hai cúi đầu và chắp tay chào hỏi lại với vị CEO rồi mới quay lưng rời đi.
..........
- Sao chị lại phải sợ hãi như vậy ?
- Ai bảo sợ ?
Ling tách ra khỏi Orm nhìn cô khó chịu đáp lời, có vẻ như Ling cảm thấy mình không thể tiếp xúc gần với em ấy trong thời gian này.
- Gương mặt chị tỏ rõ điều đó?
- Sao phải tức giận với Orm ?
Con bé nhìn chị và hỏi, con bé cũng đâu có làm gì để chị phải khó chịu với mình như vậy.
- Chỉ cần đứng gần cô tôi đã cảm thấy không thoải mái rồi.
Ling nhìn Orm lạnh lùng thẳng thừng và nói sau đó thì cả hai trở nên càng khó đối diện với nhau hơn.
- Chị ...
Orm không thể nói lại vào lúc này, cảm giác như bị chặn họng vậy cô chính là người kéo chị ra khỏi mớ hỗn độn trước đó mà chị ấy lại nói như vậy.
- Ling đi thôi, Orm nữa~
Mae Koy và Pí Mam đi đến mỗi người dắt tay một nhỏ rời đi có vẻ như họ cũng nhận ra sự bất hoà giữa hai đứa nhỏ.
- Con không ăn!
- Orm ~
Mẹ Koy kéo dài câu gọi của mình và nhìn Orm, rõ ràng là Orm nuốt cục tức không có trôi.
- Con sao vậy ? Cả ngày nay đã ăn uống gì đâu ?
Nhìn sang phía Pí Ling thì chị ấy đang thoải mái với suất ăn của mình, nhìn trông có vẻ rất ngon miệng mà ăn liên tục vừa nhai vừa xem điện thoại. Còn cô thì lại cảm thấy lòng mình đang khó chịu hơn bao giờ hết, nếu có thể thì thật là muốn có bao cát ở đây để xả giận.
- Con không đói.
Khó chịu quá Orm liền đi ra ngoài, cô không thể chịu đựng nổi cái việc Ling Ling Kwong cứ lơ cô rồi lạnh lùng với cô rồi còn cố tỉnh tỏ ra vui vẻ tươi cười với những người khác như vậy điều mà chị ấy chẳng bao giờ làm với những người không thân quen hay nói là xa lạ.
- Orm~
Mẹ Koy cũng hết lời với nhỏ, nhỏ đúng quả thật là rất cứng đầu.
- Win ?
- Sao anh ...?
Orm khá bất ngờ khi lúc này cô ra ban công thì lại gặp Win định hỏi tại sao anh lại ở đây thì đã bị chặn họng rồi , không muốn nói là trùng hợp nhưng mà nó làm Orm thấy khó chịu hơn nữa rồi mặc cho anh ta vẫn chưa có đả kích gì cô cả. Tưởng ra ngoài sẽ chỉ có một mình giúp cho tâm trạng thoải mái hơn thì chẳng ai ngờ lại bị anh ta phá hỏng điều này ngay từ những phút ban đầu.
- Chúng ta rất có duyên gặp nhau như này.
Win nói, có vẻ anh ấy cũng có thành ý muốn nói chuyện chứ không phải muốn đôi co với cô.
- Xin phép!
Orm không muốn thêm lời, cô chỉ muốn được ở một mình vào lúc này nên mới chủ động rời đi trước.
- Có vẻ như Orm không thích tôi ?
Câu nói đó làm cho Orm liền chững bước chân mình lại, cô đúng là không có thích anh ấy bởi một lý do mà anh ấy hẳn cũng sẽ đoán được.
- Lý do là vì Ling Ling sao ?
Nghe anh ta gọi tên chị thân mật như vậy càng làm cho Orm không thấy thoải mái hơn hết.
- Đừng nhắc tên chị ấy nữa, nếu anh còn ý định gì với Pí Ling thì hay gạch bỏ luôn cái suy nghĩ đó đi.
Orm có chút khó chịu nói, cô còn không quay người lại để đối đáp với Win.
- Em và Ling chỉ là đóng vai cho một couple rồi sẽ đến thời gian hai người kết thúc thôi.
- Sẽ chẳng được bao lâu đâu, tất cả đều là vở kịch của ngành công nghiệp giải trí.
Win nói, có vẻ như anh ấy đang muốn chọc điên cô hơn mặc cho Orm đã rất cố gắng giữ được sự bình tĩnh vào lúc này.
- Em cũng là người hiểu rõ mà đúng không ?
- Đúng vậy... cứ cho là như vậy nhưng hiện tại người nắm giữ trái tim của chị ấy là tôi, người ở bên chị ấy nhiều nhất cũng là tôi.
- Anh đã cảm thấy điều đó đủ chưa ?
Orm nhìn Win sắc lạnh hai mắt nói, nhỏ Orm không còn là một đứa trẻ như mọi người biết trước kia nữa.
Nói rồi Orm liền nhanh chóng có ý định quay người rời đi nhưng dường như nó chẳng dễ dàng vào lúc này khi Win không chịu dừng lại.
- Chúng ta nên thi đấu sòng phẳng với nhau không ? Xem rằng ai sẽ là người có được trái tim của Ling.
Win nói khi anh ấy biết rõ điểm yếu của Orm là ở đâu, nhắc đến Ling Ling Kwong thì đó đã là điểm yếu của Orm rồi.
- Orm chẳng việc gì phải thi đấu hay tranh giành với anh cả vì ngay từ khi xuất phát Orm đã thắng rồi.
- Hãy tránh xa chị ấy ra~
Nói rồi cô liền quay người rời đi với một vẻ mặt rất lạnh lùng và dứt khoát, không chút tỏ ra yếu thế trước Win một chút nào.
Có vẻ như sau câu nói đó Win hẳn là sẽ phải đắn đo suy nghĩ thêm, rõ ràng anh ấy đã không hỏi thẳng Orm về việc cả hai người họ có đang thực sự hẹn hò và là một cặp thật sự real hay không ? Và chỉ có bản thân Win mới rõ tại sao mình lại không hỏi thẳng em ấy.
Orm nói xong rời đi với một tâm trạng chẳng mấy khá khẩm hơn là mấy, hiện tại cô và Ling đã chia tay và để nói chuyện một cách thân thiết với chị ấy còn chẳng có thể chứ đừng nói đến việc cô thắng hay thua cả.
- Cả hai thực sự đang giả vờ hẹn hò phải không ?
Khi Orm đi tới phía cửa ra vào một lần nữa lại bị khựng bước bởi câu nói đó của Win, cô suy nghĩ rồi nhắn nhẹ mắt mình thở nhẹ một hơi rồi vẫn bình tĩnh quyết định rời đi không quay đầu lại dù sao thì cô cũng chẳng muốn phải trả lời thêm câu hỏi nào từ Winmetawin vào lúc này.
Cô có thể nổi nóng bất cứ lúc nào, cô sợ mình sẽ không giữ được cái đầu khôn ngoan của mình mà hành động một cách hấp tấp không suy nghĩ của cái tuổi 22 lúc này.
Orm đã từng được mẹ Koy dạy bảo rất nhiều trước khi bước vào con đường nghệ thuật này cô biết mình đang ở đâu và biết mình cần phải làm gì để mọi thứ luôn đúng với vị trí của nó.
Là một đứa nhỏ được mẹ Koy dạy dỗ một cách hoàn hảo và gia giáo cô sẽ không dễ dàng bị lay động hay tỏ ra yếu thế mà hành động hấp tấp vào những lúc như vậy. Hình ảnh, hình tượng hiện tại là điều quan trọng nhất với cô, càng không để ai đó làm nó bị xấu đi hay làm mình kích động.
- Oki oki... chị muốn sao thì vậy đi!
- Orm chỉ muốn nói với chị là chị đừng có vì Orm mà làm mấy điều bản thân không có muốn.
- Chị đâu phải người dễ dàng để cho người khác bắt chuyện làm thân với mình như vậy...?
Orm tức giận đến mức nắm chặt hai tay mình đập mạnh về phía bức tường phía trước, lúc đó thật không thể kiểm soát bản thân và bây giờ mới cảm thấy sự đau đớn từ đó.
- Chị muốn thể hiện cho Orm thấy cho Orm thấy tức giận phải không ...?
- Nếu muốn vậy thì làm cách khác đi dễ hơn đó... sao không thẳng thừng mà làm ngay với em vậy ?
Orm tất nhiên không thể chấp nhận được việc nhìn chị ấy thoải mái bắt tay động chạm, trò chuyện với những đồng nghiệp nam ngày hôm nay. Ngay lúc nãy chính Orm đã kéo Ling Ling Kwong ra khỏi bàn cùng với anh Tech, có vẻ như nó chẳng thoải mái chút nào nhưng chị ấy rõ ràng là cố tỏ ra cho Orm thấy điều đó.
- Bớt nghĩ những điều như vậy đi... tôi có nói chuyện với ai thì cũng không có liên quan đến em.
- Em đâu thể quản tôi...?
- Hãy nhớ rằng chúng ta đã kết thúc rồi~
Ling dứt khoát chỉ ngón tay trỏ của mình về phía mặt Orm, thẳng thừng không một động tác thừa nào hướng tới Orm và có vẻ như nó thực sự rất nóng nảy ngay lúc này.
- Được thôi... okay... được thôi, chị muốn như vậy chứ gì!
- Chị thoả mãn chưa ?
- Orm đã rất khó chịu đã rất nổi giận đó, chị đã đạt được ý nguyện của mình rồi đấy.
- Hãy hiểu rằng chị đã làm được rồi đó và nếu có làm nữa thì Orm vẫn sẽ chịu được... vẫn sẽ nổi giận vẫn sẽ chờ chị và sẽ không bao giờ buông tay chị.
Orm dường như đã lấy hết sự can đảm của mình nói với chị, chỉ có cả hai ở đây chỉ có cả hai nghe được tiếng nhau.
- Chị luôn là người thắng cũng được... trước mặt mọi người hay các Fan đừng nhường Orm nữa hãy thắng Orm luôn đi!
- Orm chỉ muốn nói rằng chị muốn như nào cũng được xin đừng làm cho Orm thấy rằng chị thực sự đang bỏ rơi Orm, chị đang làm Orm cảm thấy đau rất nhiều.
Orm nói, dù cô biết rằng ở vị trí của mình nói những điều như vậy thật không phải nó phải là từ phía Ling Ling Kwong chị mới phải.
- Đừng cố tỏ ra mình là người vô tội là người bị hại nữa... chẳng phải tôi mới là người nên làm như vậy?
- Tôi mới là người bị tổn thương sao mấy người... mấy người cứ tỏ ra như rằng tôi là người có lỗi vậy ?
- Tôi sẽ không tha thứ...sẽ không tha thứ cho cô.
- Hãy hiểu rằng những gì tôi làm chỉ là vì công việc sẽ không thể như trước nữa.
- Đừng xen vào cuộc sống của nhau nữa... hãy tự hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc rồi đi.
Ling rất thẳng thừng nhìn Orm mạnh miệng nói, nó làm cho hai mắt Orm đỏ ngầu liền rơi nước mắt.
- Hãy nói rằng... hiểu sao ?
- Đừng dễ dàng rơi nước mắt như vậy... mau nước mắt như vậy thì càng làm tôi thấy cô thật đáng thương mà thôi.
King thực sự rất dứt khoát, từng câu nói của chị ấy tới Orm đều như nhát dao đâm vào tim Orm vậy và Orm thì vẫn đang cố gắng chịu đựng nó.
- Chị... CHỊ MUỐN SAO HẢ ... Thấy Orm đau khổ như nào... nói đi Orm sẽ cho chị thấy, nếu là chị thì điều gì cũng có thể làm được.
Orm mạng bạo bất ngờ đẩy mạnh người chị về phía bức tường phía trước, có vẻ như Orm đã thực sự không thể giữ được sự bình tĩnh nữa rồi.
- MUỐN SAO... SAO HẢ LING LING KWONG ?
Orm cũng đã uống một chút cồn trước đó, có vẻ như hai má đỏ hồng lên như vậy là bởi điều đó.
Thực sự Orm như vậy là lần đầu Ling Ling Kwong trông thấy, bởi chỉ có Ling mới làm điều này với em ấy chứ không phải ngược lại như này.
- Trả lời đi... sao lúc này chị lại im lặng như vậy, sợ rồi hay gì ?
Ling Ling bị dồn vào thế bị động liền nhanh chóng đẩy Orm ra khỏi mình, vô tình là nó quá mạnh bởi cô không thể điều chỉnh được lực tay của mình khi đó bởi vậy Orm đã ngã xuống sàn nhà một cách đau đớn.
- AHH~
Orm vẫn đang đi cao gót và có vẻ như cổ chân cô không ổn rồi. Nhìn Orm đưa tay ôm cổ chân mà Ling Ling chỉ biết cứ thể đứng nhìn em ấy, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn rồi nhưng bản thân lại không thể di chuyển nổi.
Cô không thể biết mình nên làm gì, cô không thể làm gì cả mà chỉ đơ một cục như vậy mà thôi muốn đi tới nhưng cũng không muốn đi tới.
- Sao thế Orm ... em sao vậy Orm ?
Pí Mam bất ngờ đi vào và nhìn thấy mọi thứ vào lúc này, Ling vẫn đờ người nhìn Orm như vậy ngược lại thì thực sự Orm đang cảm thấy rất đau.
- Ling ... chuyện gì vậy? Tay và chân Nong Orm sao thế này ?
Pí Mam gấp gấp nhìn Ling rồi đỡ Orm và hỏi, có vẻ như có rất nhiều suy nghĩ và câu hỏi trong đầu của Pí Mam cho cả hai vào lúc này.
- Orm chị bảo mẹ Koy cho em đi viện nhé, vết thương như này ảnh hưởng tới công việc lắm.
- Đừng mà... em ổn, đừng nói với mẹ Koy.
Orm cố gắng ngồi dậy, cô chỉ trực chờ là sẽ có bàn tay nào đó đêm đỡ mình nhưng người đó lại bất động đứng im và nhìn mà thôi.
- Ling... em mau đi kiếm đá lạnh để chườm cho Nong Orm đi, mau lên.
- Em còn ở đó... Chân con bé sưng quá rồi!
Pí Mam gấp rút nhìn về phía Ling và ra lệnh cho cô một cách đầy lo lắng và Ling sau đó mới rời đi tiến tới tủ lạnh gần đó lấy đá chườm cho em ấy.
----------
- Orm ... sao em cứ tránh mặt chị vậy ?
- Tay emm.. tay em sao vậy Orm ?
Nhìn đến tay Orm định bắt lấy nhưng Nong Orm đã chủ động tránh ra khỏi cái chạm của chị một cách gấp gáp.
- Em không ... sao!
Orm nhanh lời đáp và giấu tay vào chiếc áo dài của mình, chị Pop hẳn là cảm thấy lo lắng khi thấy Orm bị thương như vậy.
- Thực sự ổn không vậy? Em có...
- Em ổn mà, đừng lo cho em !
- Chị thực sự không biết phải làm gì?
Pí Pop nhìn Orm và nói họ tình cờ gặp nhau ở một toà nhà và Orm đang có lịch trình tại đây.
- Pí Pop chị biết là chúng ta không nên gặp nhau vào thời điểm này...
- Có là phải vì chuyện đó ... chị thức sự
- Không cần nói đâu, Orm không trách chị!
Orm nói rồi hướng mắt quan sát xung quanh cho chắc chắn.
- Nhưng mà chị thực sự cảm thấy bản thân nên...
- Chị cũng hiểu vì chuyện đó mà Orm cũng đang rất mệt rồi... em sẽ tự giải quyết mọi thứ, chị có làm gì thì mọi thứ cũng không thể thay đổi.
Orm nói, có vẻ như con bé cũng hiểu chị ấy định nói gì tiếp đó với cô và cô thì không muốn phải nhắc lại chuyện đó chút nào.
- Chị đã gửi hoa cho em, chúc mừng em đã tốt nghiệp rồi.
- Cảm ơn chị!
Có chút lúng túng khi cô không chủ động nhìn vào mắt chị và nói chuyện.
- Orm nghĩ là Orm phải đi trước!
Orm nhanh chóng xin phép rời đi khi cô không muốn mình sẽ bị bắt gặp tại đây, có rất nhiều vệ tinh xung quanh đang có thể theo dõi cô.
- Em tránh mặt chị thật sao?
Pí Pop nhanh chóng giữ tay Orm lại nhìn cô với hai mắt rất chú tâm và thật lòng muốn nói chuyện với cô thêm chốc nữa.
- Orm phải vào làm việc rồi.
Cô chỉ có thể từ từ tách tay chị ra khỏi tay mình, có vẻ như Orm đang không cảm thấy thoải mái lắm khi cứ phải đối mặt như vậy.
- Hãy nói chuyện vào lần tới.
Pí Pop nhìn Orm nói, có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói với Orm.
Orm luống cuống nhanh chóng chạy đi, cô chỉ biết lad bản thân mình muốn như vậy sự lúng túng là thấy rõ. Cô không muốn mất đi tình bạn cũng càng không muốn mất đi tình yêu của chính mình, lựa chọn nào cũng thật khó khăn.
------------
Đợt này tui bận thật nên là mọi người gắng đợi thêm xiu xíu nữa nhé ạ 🥹
Chuyện có lẽ sẽ có kết sớm thôi ạ hãy chờ những sự bấy ngờ của con người thích viết ngược như tui nhé🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro