Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau, Ling Ling Kwong đến lớp sớm, ngồi yên vị ở bàn cuối, ánh mắt vẫn lơ đãng hướng ra phía cây phượng già ngoài sân trường. Những chiếc lá khẽ rung rinh trong gió, nhưng trong lòng cô, mọi thứ vẫn lạnh lẽo như một ngày đông.

Orm Kornnaphat xuất hiện ngay sau đó, với một nụ cười sáng chói như mọi ngày. Nhưng hôm nay, Orm không chỉ cười với mọi người xung quanh mà còn cúi xuống cười với Ling Ling Kwong.

"Gụt mó ninggg" Orm cười híp mắt, đặt một chiếc bánh bao lên bàn của Ling Ling Kwong. "Mình mua thêm một cái bánh bao trên đường đến trường. Nghĩ bạn chắc chưa ăn sáng nên mang cho bạn đấy."

Ling Ling Kwong liếc nhìn chiếc bánh bao, rồi ngước lên nhìn Orm Kornnaphat. "Cảm ơn, nhưng mình không đói."

Orm không nản lòng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Không sao, cứ để đấy. Nếu bạn đói, nó vẫn ở đó chờ bạn. Bánh bao này ấm lắm, giống mình nè!"

Ling khẽ nhíu mày trước cách nói chuyện đáng yêu của Orm. Không ai từng nói với cô những điều ngớ ngẩn như vậy. Nhưng, một tia ấm áp nhỏ bé len lỏi vào trái tim lạnh giá của cô mà cô không hề nhận ra.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô giáo phát một bài kiểm tra nhỏ để kiểm tra năng lực của cả lớp. Trong lúc mọi người chăm chú làm bài, Orm Kornnaphat len lén nghiêng đầu sang phía Ling Ling Kwong.

"Ling Ling này, mình dốt toán lắm. Bạn giỏi toán không? Nhắc bài mình với!" Orm Kornnaphat thì thầm, đôi mắt hổ phách mở to, như cầu cứu.

Cô nhìn Orm Kornnaphat, lạnh lùng đáp: "Không."

Orm Kornnaphat chép miệng, bĩu môi. "Bạn ác thật đấy!"

Ling Ling Kwong khẽ lắc đầu, quay lại làm bài. Nhưng khóe môi cô vô thức nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Ling Ling Kwong đứng dậy, định tìm một góc yên tĩnh trong thư viện để đọc sách. Nhưng Orm Kornnaphat nhanh chóng kéo tay cô lại.

"Đi ăn với mình đi! Mình phát hiện ra căn-tin có món chè khúc bạch siêu ngon!" Orm Kornnaphat hào hứng.

"Không được, mình bận." Ling Ling Kwong khẽ đáp, cố rút tay ra.

"Đi mà, chỉ một lần thôi, coi như thưởng cho mình vì đã cứu bạn khỏi cô đơn trong lớp học!" Orm Kornnaphat nài nỉ, đôi mắt long lanh như thể đang cầu xin.

Trước sự nhiệt tình của cô, Ling Ling Kwong bất đắc dĩ gật đầu. "Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi."

Orm Kornnaphat lập tức cười tươi như mặt trời: "Yes! Đi nào, mình mời bạn!"

Trong căn-tin, ánh mắt của tất cả học sinh đều đổ dồn về phía hai người.

"Bạn Ling đẹp thật đấy, nhìn cũng trưởng thành nữa" một nhóm bạn gái thì thầm. "Nhưng sao lại đi với Orm Kornnaphat nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũng lí lắc như con nít ấy."

Orm Kornnaphat phớt lờ mọi ánh nhìn, kéo Ling Ling Kwong ngồi xuống bàn. Cô nhanh chóng gọi hai phần chè khúc bạch và bắt đầu nói không ngừng.

"Bạn biết không, chè khúc bạch ở đây nổi tiếng lắm. Hôm trước mình ăn thử, ngon đến mức muốn gọi thêm ba phần nữa!" Cô vừa nói vừa cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Ling Ling Kwong chỉ im lặng, nhìn Orm Kornnaphat qua chiếc thìa nhỏ. Lời nói của Orm Kornnaphat không khiến cô bận tâm, nhưng nụ cười ấy – nụ cười chân thật và đầy ấm áp – lại khiến lòng cô xao động.

Khi hai người rời căn-tin, họ vô tình đụng mặt với một nhóm học sinh lớp khác. Trong nhóm đó, có một cậu bạn cao lớn tên Ten – nổi tiếng với tính cách tự mãn và hay gây sự.

"Ồ, đây chẳng phải là học sinh mới chuyển đến của lớp chọn sao?" Ten nhếch mép nhìn Ling Ling Kwong, giọng điệu mỉa mai.

Cô không phản ứng, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ. Nhưng Orm Kornnaphat đứng chắn trước mặt cô, chống hông: "Này, Ten! Bạn nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế? Bạn ấy là bạn của mình đấy, bạn đừng làm phiền!"

Ten bật cười. "Ồ, thì ra là bạn của Orm Kornnaphat. Thật buồn cười, hai người các cậu mà là bạn à? Đúng là một cặp kỳ quặc!"

Orm Kornnaphat không chịu thua. "Bạn đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá. Bạn ấy rất tốt bụng.

Cô nhíu mày, kéo tay Orm Kornnaphat. " Tôi không sao."

Orm Kornnaphat ngoảnh lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười: "Mình chỉ bảo vệ bạn thôi mà."

Ten lùi lại, nhưng vẫn để lại một câu chế nhạo: "Bạn của bạn, nhưng có chắc bạn ấy coi bạn là bạn không?"

Ling Ling Kwong nhìn theo bóng Ten, rồi quay sang Orm Kornnaphat. "Không cần làm vậy."

Orm Kornnaphat nghiêng đầu, nụ cười dịu lại. "Vì mình quý bạn. Bạn có thể không thích mình, nhưng mình vẫn sẽ luôn đứng về phía bạn."

Khi trở về nhà, Ling Ling Kwong ngồi trước bàn làm việc, cố gắng soạn bài như mọi ngày. Nhưng hình ảnh Orm Kornnaphat với nụ cười tươi tắn cứ hiện lên trong đầu cô.

Ling Ling Kwong khẽ thở dài, đặt bút xuống. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu: Có lẽ, mặt trời nhỏ ấy thật sự có khả năng làm tan chảy trái tim rỉ máu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro