Chương 2
Ba tuần trôi qua, Lingling Kwong mới lại gặp người phụ nữ thiên thần ấy. Hình ảnh nàng đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cô, như thể nàng hiện diện ở khắp nơi, trong từng góc nhỏ của ngôi nhà. Có lần, Lingling thậm chí còn nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng khi nàng bước lên xe cùng một cậu bé cao lớn, một trong những đứa trẻ của nàng.
Lingling không sao lý giải được. Làm thế nào một người phụ nữ trẻ trung, tràn đầy sức sống như vậy lại có thể là mẹ của hai đứa con, một bé gái nhỏ nhắn và một cậu bé cao lớn chững chạc?
Rồi còn người chồng, người cha trong gia đình ấy, anh mang đôi mắt sáng rực như ánh sao đêm và hàng lông mày rậm đầy nam tính, mái tóc vàng khiến vẻ ngoài của anh thêm phần cuốn hút. Lingling Kwong tình cờ gặp anh ở siêu thị vào một đêm muộn khi cô vội chạy ra mua thuốc lá. Ngay lúc cô vừa rời đi, anh bước vào, chào cô bằng ánh mắt mạnh mẽ, sâu thẳm khiến cô không khỏi bối rối.
Lingling cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng lòng ngập tràn cảm giác bất an và khó chịu. Có lẽ vì suốt những tuần qua, cô đã không thể ngừng tưởng tượng cảm giác được hôn lên đôi môi mềm mại của vợ anh ta, một ảo tưởng đẹp đẽ nhưng xa vời.
Vào một sáng thứ Bảy lạnh lẽo, mưa rơi nhẹ nhàng, những ngày cuối tháng Mười Một như được phủ thêm một lớp u hoài. Lingling Kwong, như thói quen hàng tháng, bắt chuyến xe buýt vào thành phố để đến thư viện. Trong chiếc túi vải đeo vai, những cuốn sách cũ đợi được trả lại tạo nên sức nặng, nhưng không thể so sánh với sự háo hức trong lòng cô khi nghĩ đến việc sẽ mang về một chồng sách mới. Ngồi trên xe buýt, tai cô lấp đầy bởi những giai điệu qua chiếc tai nghe lớn, nhưng khi bước chân vào không gian tĩnh lặng của thư viện, cô ngay lập tức tắt nhạc, nhường chỗ cho âm thanh của sự im lặng - một sự im lặng đặc biệt, đượm mùi giấy cũ và mực in quen thuộc.
Chồng sách Lingling trả lại lần này là một tổ hợp đầy thú vị như những tiểu thuyết trinh thám u tối của Bắc Âu, vài cuốn sách tự lực, và một bản tiếng Thái của Sunthorn Phu mà cô đã cố gắng đọc...rất cố, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ ngang, không hẳn vì ngôn ngữ mà vì cảm giác không thể hòa mình vào câu chuyện. Như mọi khi, cô tự đặt ra thử thách cho bản thân: mỗi lần mượn sách, ít nhất phải có một cuốn tiếng Anh, một cuốn tiếng Thái và một cuốn tiếng Pháp, như cách cô giữ gìn và trau dồi các ngôn ngữ mà mình yêu thích.
Hơn ba giờ đồng hồ trôi qua trong thư viện cô đã uống một tách cà phê nóng, lật giở vài cuốn tạp chí, và đi qua gần như tất cả các khu vực quen thuộc, từ kệ tiểu thuyết đến các giá sách chuyên đề. Trên tay chỉ có cuốn The Crafty Poet, Lingling Kwong nghĩ rằng có lẽ hôm nay sẽ kết thúc như vậy. Nhưng khi bước ngang qua bàn sách mới xuất bản, cô không thể cưỡng lại việc nhặt thêm vài cuốn, nhét vào chồng sách của mình. Đang chìm đắm trong không gian tĩnh lặng, cô bất ngờ bị kéo trở lại thực tại bởi tiếng cười nói ồn ào phá tan bầu không khí yên bình.
Mọi ánh mắt đổ dồn về nhóm trẻ vừa ùa ra từ thang máy, khuấy động cả một góc thư viện. "Mẹ ơi, cho tụi con uống sô-cô-la nóng đi mà! Làm ơn nha!" Một cô bé nhỏ nhắn nói bằng tiếng Anh, đôi mắt nâu sáng rực như ánh nắng ban mai, mái tóc xoăn đen mềm mại buông nhẹ xuống vai. Lingling khựng lại, tay chậm rãi đặt cuốn sách vừa chọn lên chồng sách của mình, ánh mắt không rời khỏi người mẹ của cô bé, nàng một phiên bản trưởng thành hơn, với mái tóc sáng màu và thần thái điềm tĩnh. Đó chính là người phụ nữ mà cách đây ba tuần, Lingling đã giúp kéo con gái nàng ra khỏi một chiếc xe đang lao nhanh trên phố.
"Được thôi, con yêu. Nhưng các con xong hết chưa? Mang sách ra quầy đăng ký trước đi nhé." Giọng người mẹ dịu dàng, nhưng rõ ràng đủ mạnh mẽ để giữ trật tự. Hai đứa nhỏ cười đùa vang rộn đến mức nàng phải nhắc nhở nhẹ, rồi tất cả nhanh chóng lao về phía quầy với sự háo hức không thể kìm nén. Bọn trẻ chạy qua Lingling, mang theo tiếng cười trong trẻo như cơn gió thoảng, để lại hình ảnh một gia đình tràn đầy sức sống và tình yêu thương. Lingling mỉm cười, lòng nhẹ nhõm, như thể những thanh âm ồn ào ấy lại là một phần không thể thiếu của buổi sáng hôm nay.
Lingling Kwong cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, cổ họng khô khốc, từng sợi lông trên cánh tay dựng đứng, còn da đầu thì nóng ran như có lửa đốt. Một cảm giác bồn chồn lan khắp cơ thể khi người phụ nữ từ ngôi nhà đối diện bước đến, đẹp đến mức dường như khiến không gian xung quanh trở nên mờ nhạt. Lingling nghiêng nhẹ người tựa vào bàn để giữ thăng bằng, ánh mắt không thể rời khỏi nàng.
Cô nhìn chằm chằm, miệng khẽ mở, cố gắng nói điều gì đó, bất cứ điều gì.
"C-Chào..." Lời chào thoát ra yếu ớt như một tiếng thở dài.
Người phụ nữ đi ngang qua, chiếc điện thoại áp sát tai, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
[Ừ, là tôi đây. Phải rồi...]
Trong thoáng chốc, ánh mắt của nàng chạm vào Lingling, một cái nhìn nhanh nhưng sâu sắc, như để ghi nhận sự hiện diện của cô. Rồi nàng khẽ nghiêng người, nhường đường cho một bà cụ đang đẩy chiếc xe đẩy. Chỉ bằng một cử chỉ nhỏ, nàng toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên, sau đó nhanh chóng bước đi, hòa mình vào nhóm chờ bên quầy đăng ký cùng các con.
Đôi mắt của nàng không phải màu xanh thẳm như cô bé nhỏ, mà là một màu hổ phách, ấm áp và lấp lánh trong ánh sáng, tựa như những giọt mật ong quý giá. Hương thơm của nàng thoang thoảng, ngọt ngào và tươi mới, như gió xuân ghé qua giữa tiết trời tháng Mười Một. Bộ váy da giả màu hồng nhạt, áo len màu kem, cùng đôi giày cao gót hoàn thiện vẻ ngoài nổi bật giữa đám đông đang khoác lên mình những gam màu trầm. Tóc nàng búi gọn gàng, kiểu cuộn thanh lịch càng làm tôn lên vẻ duyên dáng.
Lingling vẫn đứng bất động, ánh mắt dõi theo bóng dáng thiên thần ấy cho đến khi chồng sách trên tay cô bất ngờ tuột xuống, rơi thành một đống lộn xộn dưới sàn. Tiếng rơi kéo cô về thực tại, nhưng thay vì cúi xuống ngay lập tức, cô vẫn không thể rời mắt khỏi nàng. Cuối cùng, Lingling quỳ xuống, lóng ngóng nhặt từng cuốn sách, xếp vội vàng rồi lao đến quầy đăng ký.
Nhóm trẻ đã tản ra, mỗi người đứng tại một quầy riêng. Lingling Kwong chọn hàng dài nhất, nơi người phụ nữ trong bộ hồng và kem đang đứng phía trước. Nàng vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, một cuốn sách nhỏ cầm hờ trong tay, túi vải lớn đeo nhẹ trên cổ tay. The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing. Lingling không cần nhìn kỹ cũng nhận ra tựa sách ấy.
Cô há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng vẫn khô khốc, ánh mắt cay xè vì quên chớp.
Lingling muốn nói gì đó, muốn bước lên, nhưng mỗi khi hàng người nhích thêm một chút, cô vẫn đứng yên tại chỗ, như bị ghim chặt xuống sàn. Điều này dường như đã trở thành thói quen. Trong đầu, cô đang cố xử lý hàng loạt cảm giác cùng lúc: sức nặng của chồng sách trên tay, nhịp điệu đều đặn của các thủ thư phía trước, và cả hình ảnh đôi tất da màu be mỏng mịn ẩn dưới chiếc váy của người phụ nữ ấy.
[Vâng, chào, tôi là Orm Kornnaphat... Ừ, bọn trẻ muốn uống sô-cô-la nóng, và Tate sẽ đến đón chúng tôi sau.]
Orm Kornnaphat.
Cái tên ấy vang lên trong tâm trí Lingling như một giai điệu. Giọng nói của nàng, êm ái và trầm ấm, như dòng mật ong ngọt ngào len lỏi vào mọi ngóc ngách trong suy nghĩ cô. Lingling lặng lẽ ngắm đôi môi mềm mại hồng bóng của nàng khẽ mở, để lộ hàm răng trắng đều khi nàng cười nhẹ nhàng trước lời nói từ đầu dây bên kia.
[Không cần lo đâu, anh yêu, chỉ cần cho bọn trẻ ăn khoai tây chiên hoặc sô-cô-la là được.]
Orm bật cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, tinh tế, khiến Lingling có cảm giác đôi chân mình như mềm nhũn. Toàn thân cô toát mồ hôi, từng nhịp tim đập rộn ràng, vang vọng trong đầu và dồn dập hai bên thái dương.
Nàng tiến lên phía trước quầy đăng ký nhanh hơn Lingling mong đợi. Orm nói chuyện với thủ thư bằng chất giọng lịch thiệp và dịu dàng. Đám trẻ chạy đến quanh nàng, ríu rít chất đầy sách vào túi lớn nàng mang theo, như những chú chim non bám lấy mẹ. Đúng lúc đó, chiếc ví màu hồng rực của nàng rơi xuống sàn.
Không kịp suy nghĩ, Lingling cúi xuống nhặt nó. Đôi tay cô vừa chạm đến chiếc ví thì ánh mắt nàng cũng hướng xuống, gặp ánh mắt của cô.
Lingling đứng thẳng dậy, bàn tay vẫn cầm chiếc ví, đôi môi khô khốc cố gắng nở một nụ cười.
"Cảm ơn" Orm nói, nở một nụ cười nhẹ, rồi chuyển sang tiếng Thái, giọng nói càng thêm phần thân thiện mà vẫn cuốn hút. Đôi mắt nàng thoáng lướt qua khuôn mặt Lingling, dịu dàng và lịch sự, rồi cô con gái nhỏ chạy đến níu lấy tay mẹ, đòi sô-cô-la nóng.
Orm Kornnaphat cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc cô bé, để con kéo mình đi. Tiếng giày cao gót của nàng vang lên nhịp nhàng trên sàn, hòa lẫn với âm thanh rộn ràng của bọn trẻ. Nàng ấy nhẹ nhàng kéo cô bé sát vào mình, cử chỉ đầy yêu thương và bảo bọc.
"Thưa cô?" Giọng thủ thư cất lên, kéo Lingling trở lại hiện thực. Cô giật mình, vội bước đến quầy, đặt chồng sách xuống với tiếng "bụp" rõ to. Dù vậy, ánh mắt Lingling vẫn hướng về phía quán cà phê nơi Orm và bọn trẻ vừa bước vào. Chúng ríu rít quấn lấy mẹ, đứa nào cũng cố nắm tay, kéo váy, như sợ nàng sẽ biến mất.
Orm.
Cái tên ấy lại vang vọng trong tâm trí Lingling Kwong. Trái tim cô như thắt lại, loạn nhịp, trong khi đôi tay lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi. Nhưng giữa cơn bối rối ấy, một nụ cười khẽ nở trên môi.
Nàng tên là Orm. Đôi mắt nàng màu nâu hổ phách. Hương thơm của nàng dịu ngọt như hoa xuân, và sắc màu yêu thích của nàng là màu hồng. Nàng không chỉ đẹp mà còn là một người mẹ dịu dàng, tràn đầy yêu thương.
Lingling Kwong bước chậm rãi qua cửa trượt của thư viện, ánh mắt dõi theo hình bóng gia đình ấy trong quán cà phê qua lớp kính trong suốt. Orm đang ngồi cạnh cửa sổ, bên lũ trẻ ríu rít quanh mình. Tiếng cười vang lên, trong trẻo, đầy sức sống, và dù bị ngăn cách bởi lớp kính, âm thanh ấy như xuyên thẳng vào trái tim Lingling, khiến nó thêm nặng nề và day dứt.
Trên chuyến xe buýt về nhà, cô đổi danh sách phát từ những bản rock yêu thích sang những bài tình ca. Khi Eurythmics cất lời, "Must be talking to an angel, well, almost..." Lingling chỉ biết nhắm mắt, hình dung gương mặt Orm với nụ cười dịu dàng, chất chứa bao yêu thương. Tiếp đó, giọng hát của Lionel Richie ngân vang:
"Hello, is it me you're looking for? I wonder where you are, I wonder what you do, are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?"
Orm Kornnaphat chắc chắn không cô đơn. Lũ trẻ yêu nàng bằng tất cả sự trong sáng, còn Tate - người đàn ông nàng gọi tên - hẳn là một người chồng tốt, sắp đến đón gia đình nàng sau buổi chiều ấm áp bên sô-cô-la nóng. Lingling nuốt nghẹn khi Richie tiếp tục:
"Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue, but let me start by saying... I love you."
Cô tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn dòng xe cộ và những tòa nhà trôi qua trong ánh đèn vàng nhạt. Mắt cay xè, nước mắt dâng lên bất chợt. Cô cố kìm nén bằng cách cắn nhẹ vào má trong, nhưng trái tim thì như đang bùng nổ.
Phải chăng cô đã yêu nàng? Một cảm giác tràn ngập, mãnh liệt, đầy ắp đến mức tưởng chừng có thể đánh gục mọi lý trí. Cô muốn được ôm Orm, được gần gũi nàng, biết thêm về nàng, chìm đắm trong hương thơm dịu dàng ấy, và nhìn ngắm tất cả những sắc hồng Orm mang trên mình.
"I love you" Richie lặp lại trong bài hát, và Lingling cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực mình.
Orm không biết tên cô, cũng chẳng biết rằng Lingling hôm nay là người từng lao ra đường cứu cô con gái nàng khỏi chiếc xe đang lao tới ba tuần trước. Nàng không biết Lingling sống ngay đối diện, vẫn dõi theo nàng mỗi ngày qua cửa sổ căn hộ nhỏ.
Lingling Kwong, cô gái gần ba mươi tuổi vẫn lẻ bóng, giờ đây chẳng rõ mình độc thân vì lựa chọn hay chỉ vì sợ hãi. Sợ phải chia sẻ con người thực của mình - một người chất chứa thất bại và những mảnh vỡ không ai muốn chắp ghép.
Khi bước từ trạm xe buýt về nhà, Lingling mang theo hai luồng cảm xúc trái ngược. Một phần cô rạo rực, đầy năng lượng, như muốn nhảy chân sáo vì được thấy Orm Kornnaphat gần gũi đến thế. Những ký ức về nàng tràn ngập tâm trí: nụ cười, mùi hương, vẻ ngoài hoàn hảo, và sắc hồng ngọt ngào bao quanh nàng.
Nhưng nỗi buồn cũng đè nặng trên vai, khiến mỗi bước chân thêm phần chậm rãi. Lingling biết rằng cô không bao giờ có được điều mình muốn. Orm không thuộc về cô, và có lẽ chẳng bao giờ thuộc về cô. Lingling sẽ không bao giờ được hôn đôi môi mềm mại kia, chẳng bao giờ nghe giọng nàng thì thầm trong khoảnh khắc đắm say, và cũng không bao giờ được nhìn khuôn mặt Orm Kornnaphat mộc mạc ngay sau một buổi tắm dài.
Suốt phần còn lại của cuối tuần, Lingling như đánh mất hoàn toàn sự cân bằng mà cô đã cố gắng giữ vững bấy lâu. Tối thứ Bảy, cô ngồi cuộn mình trên ghế sofa, kéo chiếc chăn dày trùm kín người, để hơi ấm che giấu sự trống rỗng bên trong. Điếu thuốc cháy dở trong tay, những ngụm rượu vang rẻ tiền lần lượt trôi qua cổ họng, để lại cảm giác vừa cay đắng vừa chát xót. Cả đêm ấy, cô không ngủ, chỉ ngồi trong bóng tối, đếm từng giờ trôi qua, trái tim dường như cũng mệt mỏi không kém.
Sáng Chủ nhật, cô thức dậy với cơn đau đầu buốt nhói, mỗi nhịp thở như nhắc nhở về sự vô nghĩa của thời gian. Lingling Kwong gọi một chiếc pizza giao tận nhà, vừa ăn vừa xem những bộ phim tình cảm trên laptop. Nhưng chẳng có câu chuyện nào làm cô vui lên; ngược lại, những giọt nước mắt cứ thế trào ra, không rõ vì cảm động hay vì nỗi cô đơn đã ăn sâu trong lòng.
Cô tiếp tục lơ đễnh cả ngày Chủ nhật, chỉ có màn hình laptop và những tiếng khóc thầm là bạn đồng hành. Đến sáng thứ Hai, cô kiệt sức đến mức mọi cảm giác trở nên tê liệt. Lingling lê bước đến văn phòng, muộn cả giờ làm, nhưng chẳng buồn bận tâm. Cô ngồi thụ động tại bàn làm việc, cảm giác như một cái xác trống rỗng chỉ biết chờ đợi thời gian qua đi.
Đến giữa chiều, một trong các sếp bước vào, quan sát cô một cách ngắn gọn rồi lập tức yêu cầu: "Về nhà đi. Trông cô như bị cúm vậy. Nghỉ ngơi, và đừng quay lại cho đến khi khỏe."
Lời nói ấy như một nhát dao vừa cắt vào nỗi hổ thẹn, vừa cho phép cô trốn thoát. Lingling Kwong không nói gì, chỉ gật đầu, thu dọn đồ và rời đi. Trên đường từ trạm xe buýt về nhà, cô ghé qua cửa hàng, mua thêm một chai rượu vang.
Trở về căn hộ nhỏ, cô ngồi bệt xuống giường, ăn nốt miếng pizza lạnh còn sót lại từ sáng. Những lớp phô mai cứng ngắc, vụn bột khô khốc chẳng làm cô thấy ngon miệng, nhưng ít nhất cũng giúp dạ dày yên ổn. Đặt chai rượu sang một bên, Lingling kéo chăn che kín đầu, tựa như muốn trốn chạy khỏi mọi suy nghĩ, mọi cảm giác. Chẳng mấy chốc, cô chìm vào giấc ngủ, để lại ánh đèn hắt mờ trên tường và tiếng ồn nhè nhẹ từ phố xá bên ngoài.
Lingling đã cố gắng kéo bản thân ra khỏi vòng xoáy tiêu cực bằng cách bám vào những thói quen thường ngày. Cô để chai rượu nằm im trong tủ lạnh như một lời nhắc nhở âm thầm, thay vào đó tìm kiếm sự an ủi trong những điếu thuốc lá, những bài tình ca buồn, và công việc viết lách. Khi một dự án dịch thuật lớn bất ngờ xuất hiện, cô lao vào làm việc không ngừng nghỉ, vùi mình vào những từ ngữ, câu văn để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí.
Mặc dù sống khép kín hơn trước, Lingling Kwong vẫn cảm thấy sự bận rộn đem lại cho cô chút nhẹ nhõm. Cảm giác mình đang hữu ích giúp cô giữ vững tinh thần, không để bản thân chìm sâu hơn vào nỗi buồn. Khi nhận được khoản tiền công từ dự án, cô như trút được gánh nặng tài chính luôn đè nặng trên vai. Với số tiền ấy, cô mua thực phẩm tươi, tự tay nấu những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, một điều mà cô đã bỏ bê từ lâu.
Cô biết rằng nếu giữ được nhịp sống này - ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, duy trì công việc - cô sẽ có cơ hội vượt qua cảm xúc bấp bênh. Dù vậy, trong lòng cô vẫn còn đó hình bóng của Orm, thiên thần mà cô không thể với tới. Lingling Kwong mơ mộng về ngày nào đó vô tình gặp lại nàng. Hy vọng mong manh ấy khiến cô quyết tâm ra ngoài nhiều hơn, như thể việc đi dạo qua khu phố hay đến thư viện có thể sắp đặt một cuộc hội ngộ kỳ diệu.
...
Một buổi sáng tháng Mười Hai, Lingling giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Mồ hôi ướt đẫm trên trán và lưng, trong khi không khí trong căn phòng lạnh lẽo đến buốt giá. Cô kéo chăn lên cao, run rẩy cố tìm lại cảm giác ấm áp. Đôi mắt cô mở to trong bóng tối, đầu óc quay cuồng, không hiểu vì sao mình lại thức dậy khi còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ báo thức.
Lingling nhặt một chiếc áo len cũ vắt trên sàn, khoác vào người thay vì rời khỏi giường để lấy thêm chăn. Cô thu mình dưới lớp chăn, cố nhắm mắt lại, nhưng tâm trí lại bị cuốn vào những hình ảnh mơ hồ từ giấc mơ vừa qua. Từng mảnh vụn lơ lửng trong tâm trí: màu sắc, âm thanh, và cảm giác mờ nhạt, như những bóng hình không rõ nét.
Cô thấy một người phụ nữ tóc bạch kim, thân hình trần trụi, đang ở phía trên mình. Đôi môi chạm khẽ vào môi cô, làn da mềm mại và đôi đùi ấm áp áp sát lấy cơ thể cô, như thể đang mời gọi hòa tan vào nhau. Lingling Kwong khẽ rên, vùi mặt vào gối. Bàn tay lạnh của cô dò dẫm, lướt qua lớp legging, tìm đến tận sâu trong chiếc quần lót, như muốn truy cầu chút hơi ấm và sự vỗ về giữa màn đêm giá buốt.
Những cảm xúc ùa về, mãnh liệt như dòng điện xé toạc cơ thể, khiến Lingling không thể kiểm soát. Cô trở mình, nằm sấp xuống giường, bàn tay mắc kẹt giữa hai bên đùi nóng bỏng đang run rẩy. Hình ảnh trong giấc mơ hiện lên sống động hơn bao giờ hết, tựa như cô vẫn đang mắc kẹt trong thế giới mờ ảo ấy.
Orm Kornnaphat, nàng đang ở đó. Trên cô. Trên cơ thể cô. Đôi môi của nàng vừa dịu dàng vừa cháy bỏng áp lên môi cô, trong khi đôi tay mạnh mẽ siết lấy mái tóc cô, kéo căng mọi giác quan. Sự hoang dại trong từng chuyển động của nàng khiến Lingling như tan chảy, từng tế bào trên cơ thể đều như bừng cháy.
Đột ngột, cơn bùng nổ tràn khắp cơ thể, tựa như một cơn sóng dữ cuốn phăng tất cả. Lingling rên rỉ, âm thanh vỡ vụn trong chiếc gối, cơ thể cô run lên dữ dội. Hông cô uốn cong, thúc mạnh vào bàn tay đang không ngừng di chuyển, thắp lên ngọn lửa khoái cảm cháy bỏng. Đỉnh điểm của cảm xúc ùa đến, nhấn chìm cô trong khoảnh khắc ngây ngất và hỗn loạn. Tâm trí cô như bị xé toạc ra khỏi thực tại, lạc lối trong những giây phút đầy mê đắm.
Khi mọi thứ lắng dần, Lingling Kwong nằm đó, hơi thở đứt quãng, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cô cảm thấy trống rỗng đến lạ, như thể cơn bão vừa đi qua để lại một khoảng không mơ hồ. Đó là một giấc mơ, nhưng đồng thời cũng thật đến nỗi cô không biết mình nên níu giữ lấy nó hay để nó tan biến mãi mãi.
...
Thông cảm cho Lingling Kwong nha, cô ấy ế lâu quá nên dị á 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro