Chương 13
Buổi sáng Chủ nhật vào lúc tám giờ rưỡi là khoảnh khắc đầy sôi động trong căn nhà nhỏ của Orm Kornnaphat. Lũ trẻ như những chú sóc nhỏ, nhảy nhót khắp nơi. Tiếng bước chân vang lên rộn rã hòa cùng những câu cằn nhằn của Earth rằng giờ này vẫn còn quá sớm để thức giấc. Trong khi đó, Ella lại khác hẳn. Con bé tươi cười như một tia nắng nhỏ, đứng bên cạnh Tate, háo hức giúp bố mình chuẩn bị bữa sáng. Bếp núc tuy có chút bừa bộn nhưng không khí tràn ngập tiếng cười và sự sống động, khiến Orm không khỏi cảm thấy lòng mình ấm áp.
Ella thật đáng yêu khi phụ bố nướng bánh mì, còn Earth dù không ngừng phàn nàn cũng đã ăn mặc chỉnh tề từ sớm. Orm liếc nhìn cậu nhóc rồi mỉm cười, nhớ đến lời hứa của mình rằng Earth sẽ được tự quyết định chuyện theo đạo khi tròn mười sáu tuổi. Điều này khác với mong muốn của Tate, người tin rằng nên đợi đến khi cậu mười tám. Nhưng Orm luôn tin vào sự thuyết phục nhẹ nhàng của mình, rằng nàng có thể giúp con trai thoát khỏi áp lực này sớm hơn.
Dẫu vậy, có những điều Orm Kornnaphat từng tin chắc nhưng giờ lại không còn như trước, đặc biệt là mọi thứ liên quan đến Tate. Giữa họ giờ đây là sự xa cách khó gọi tên, dù bề ngoài vẫn duy trì vẻ lịch sự và tử tế. Anh vẫn quan tâm đến nàng như việc để nàng ngủ thêm vào sáng thứ Bảy sau một buổi tối nàng trở về muộn từ nhà Lingling. Nhưng sự dịu dàng ấy không đủ khỏa lấp khoảng trống giữa hai người, một khoảng trống khiến Orm phải kìm nén cảm xúc mỗi ngày, để giữ gìn vỏ bọc bình thường và ổn định cho gia đình.
Trên đường đến nhà thờ, Tate lái xe nhanh hơn thường lệ. Trong bộ vest xanh đậm, áo sơ mi xám và cà vạt vàng ánh, anh trông thật bảnh bao dù vẻ chỉn chu ấy khiến anh có chút đứng tuổi hơn so với khi mặc quần jeans. Orm như một thói quen tự nhiên, chọn chiếc váy len xám nhạt ôm sát, dài quá gối phối cùng đôi giày cao gót da lộn cùng tông. Phần cổ váy hơi trễ khiến nàng khoác thêm một chiếc khăn vàng nhạt, tạo sự kín đáo phù hợp và cũng khéo léo hòa hợp với cà vạt của Tate.
Khi gia đình bước vào nhà thờ, họ là một trong những người đến cuối cùng. Mục sư Thanapop mỉm cười chào đón cả hai, trong khi bé Ella nhanh chóng rúc vào lòng Tate, còn Earth ngồi chen giữa hai vợ chồng. Nhà thờ nhỏ nằm nép mình ở ngoại ô thành phố, nơi Tate đã gắn bó từ thời niên thiếu. Orm gượng gạo mỉm cười khi nhìn thấy mẹ chồng ngồi cách đó vài hàng ghế.
Nụ cười ấy không trọn vẹn, nhưng đó là tất cả những gì Orm có thể làm. Mẹ của Tate vốn hiếm khi cười cùng với việc giữa hai người luôn tồn tại một sự dè chừng âm ỉ. Orm không rõ Tate và mẹ anh đã nói gì về mình, và dù nàng đã nói rằng anh không cần kể lại, suy nghĩ đó vẫn luẩn quẩn trong đầu như một ngọn gió lạnh thổi qua tâm trí mỗi khi nàng nghĩ đến.
Mục sư Thanapop bắt đầu bài giảng với một giọng điệu trầm ấm, mang theo sự gần gũi quen thuộc của những buổi Chủ nhật. Ông nói về mùa xuân đang tới gần, những lễ hội và hoạt động sẽ diễn ra tại nhà thờ nhân dịp Lễ Phục Sinh, như thể ánh sáng mới mẻ của mùa xuân đang len lỏi vào tâm hồn mọi người. Nhưng rồi, bài giảng chuyển hướng, sâu sắc và nghiêm túc hơn. Mục sư tập trung vào chủ đề chính hôm nay: Sự khiêm nhường.
Ông trích dẫn từ Philippians 2, ánh mắt lướt qua hội chúng:
"Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hay tự cao tự đại. Nhưng thay vào đó, hãy khiêm nhường coi người khác hơn chính mình, không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình mà còn đến lợi ích của người khác."
Giọng nói của ông vang vọng, nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu suy tư. Orm Kornnaphat ôm chặt lấy Ella vào lòng, cảm nhận đôi bàn tay nhỏ của con đang siết lấy chiếc khăn quàng cổ của nàng. Một luồng không khí lành lạnh từ cánh cửa sổ gần đó len qua, khiến nàng chợt rùng mình.
"Tuần này" Vị mục sư tiếp tục, ánh mắt ẩn sau cặp kính dò xét từng gương mặt trong đám đông, "Tôi muốn tất cả các bạn suy ngẫm về điều này. Liệu bạn có thực sự khiêm nhường không? Bạn có đặt người khác lên trước mình không? Có điều gì trong cuộc sống bạn làm chỉ để thỏa mãn sự phù phiếm hoặc để nhận được sự công nhận từ người khác không?"
Orm Kornnaphat khẽ dịch chuyển trên chiếc ghế gỗ, cảm giác ngột ngạt như một dòng khí lạnh xuyên thẳng vào lồng ngực. Cơn đau âm ỉ từ vết hằn trên đùi nàng nhắc lại khoảnh khắc hôm trước, khi nàng siết chặt tay Lingling, trong phút giây cả hai để cảm xúc vượt qua ranh giới. Nàng cố gắng thở chậm lại, nhưng hơi thở như nghẹn lại trong cuống họng. Những câu hỏi của Mục sư vang vọng trong tâm trí, như những chiếc gai nhọn đâm sâu vào lòng nàng, gợi lên từng mảnh ký ức mà nàng muốn giấu kín.
Nàng biết rõ trong sâu thẳm trái tim mình, nàng đã cho phép bản thân trượt dài trong những khoái cảm ích kỷ. Dù vẫn yêu thương gia đình, vẫn quan tâm đến Tate, những đứa con, và thậm chí cả Chúa, nàng cũng không thể phủ nhận rằng tất cả những điều đó đang dần bị đẩy lùi vào một góc tối, nơi nàng né tránh ánh sáng của sự thật.
Khi bài giảng kết thúc, mặt Orm nóng bừng như thể bị bóc trần trước ánh mắt của tất cả mọi người. Nàng cảm nhận lớp kem nền dày trên mặt đang như tan chảy, trong khi mồ hôi thấm đẫm dưới cánh tay. Orm đứng dậy, cố gắng hít thở sâu và bước theo dòng người đang xếp hàng để bắt tay Mục sư.
Tate đứng cách đó không xa, thì thầm điều gì đó với mẹ mình. Một tay anh đặt nhẹ lên vai bà, động tác an ủi mà Orm chỉ có thể quan sát từ xa. Nàng cảm thấy có một khoảng cách vô hình như một bức tường kính ngăn cách giữa hai người, rõ ràng nhưng không thể phá vỡ.
Khi đến lượt mình, Orm cúi đầu chào Mục sư. Ông mỉm cười, bắt lấy tay nàng bằng cả hai tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp:
"Cô Sethratanapong, hôm nay trông cô vẫn xinh đẹp như mọi khi."
Orm Kornnaphat hơi nhăn mặt. Nàng không thích cách xưng hô này, nhưng nàng mỉm cười lịch sự, cố gắng không để lộ cảm giác khó chịu. Bé Ella rúc vào cổ mẹ, đôi mắt long lanh, nụ cười bẽn lẽn hiện lên trên khuôn mặt bụ bẫm của con bé.
"Mục sư Thanapop" Orm nói, giọng dịu dàng nhưng cẩn trọng. "Cảm ơn ông vì bài giảng rất ý nghĩa. Tôi... có một chút việc cần nhờ, nếu ông không phiền."
Ánh mắt Mục sư sáng lên với vẻ quan tâm, ông nghiêng đầu, giọng nói đầy thiện chí:
"Tất nhiên, cô gái của tôi. Có chuyện gì vậy?"
Orm cúi nhẹ người, giọng nàng thấp xuống, đủ để không ai nghe thấy ngoài Mục sư.
"Tate và tôi... chúng tôi đang gặp một vài... trục trặc trong mối quan hệ. Tôi nghĩ rằng ông có thể giúp anh ấy. Tate đã từng nói với tôi rằng anh ấy rất cần sự hướng dẫn từ ông. Tôi thật sự mong ông có thể dành chút thời gian để nói chuyện với anh ấy."
Orm Kornnaphat cảm nhận được đôi má mình nóng bừng hơn khi dùng giọng điệu đang chia sẻ một bí mật với Mục sư, như thể nàng đã can thiệp vào câu chuyện của Tate trước cả khi anh ấy có cơ hội bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng nàng không thể chờ đợi thêm. Nàng muốn một cuộc đối thoại thực sự giữa hai người xảy ra càng sớm càng tốt.
Mục sư bóp nhẹ cánh tay Orm, đôi mắt ông đầy thiện chí. Ông hứa sẽ dành thời gian cho Tate, thậm chí có thể ngay trong ngày hôm nay. Và đúng như Orm dự đoán, sau buổi lễ Tate đã quay sang nàng, giọng bình thản nhưng mang ý nhờ vả. Anh đề nghị nàng đưa các con về trước để anh có thể ở lại nói chuyện với vị Mục sư. Chuyến thăm bà nội đã bị hủy bỏ một cách lặng lẽ. Orm mỉm cười, hôn nhẹ lên má Tate rồi nhanh chóng tập hợp bọn trẻ, dẫn chúng ra xe.
Orm: Chân em vẫn còn đau nhức khi ở nhà thờ.
Quay về nhà, Orm dựa người vào quầy bếp, ánh mắt nhìn ra phòng khách nơi bọn trẻ đang chơi đùa. Đứa nhỏ nhất đã ngủ trưa, và sự yên tĩnh hiếm hoi bao trùm không gian. Điện thoại trên tay nàng rung lên, tin nhắn từ Lingling đến ngay tức thì khiến nàng hài lòng.
Lingling: Thương thương, cục cưng của chị. Chúng ta phải làm cho cặp đùi của em dẻo dai hơn thôi.
Orm: Ý chị là em tập luyện chưa đủ sao?
Lingling: Nếu "tập luyện" là những lần cực khoái khiến em run rẩy nhờ tay, miệng và đồ chơi của chị, thì đúng vậy.
Orm Kornnaphat cắn môi, nụ cười không thể kìm nén khiến nàng phải liếc quanh một cách cẩn thận. Earth đang ngồi đọc sách, chìm đắm vào những trang giấy như mọi khi, còn Ella thì dán mắt vào màn hình tivi, xem lại bộ phim Cô bé Lọ Lem quen thuộc.
Orm: Nghe hay đó. Em nghĩ em cần thực hành nhiều hơn.
Lingling: Lúc nào cũng được, em yêu. Hôm nay đi nhà thờ thế nào?
Orm: Hơi khó khăn. Tate đang nói chuyện với Mục sư về mối quan hệ của tụi em. Tuần trước em với anh ấy đã căng thẳng.
Lingling: Về việc em quản lý công việc kinh doanh à? Hay... chị nghĩ anh ấy đã nghi ngờ gì đó?
Orm nhíu mày, lời Lingling như gieo vào nàng một hạt giống bất an. Ý nghĩ Tate nghi ngờ chưa từng xuất hiện trong đầu nàng trước đó, nhưng giờ nó khiến nàng khựng lại.
Orm: Em nghĩ anh ấy bận tâm nhiều chuyện của riêng mình hơn. Anh ấy không ngừng so sánh em với vợ trước – kiểu người mẹ ở nhà lo toan mọi thứ. Em cũng đã hỏi tại sao tụi em không còn gần gũi với nhau nữa.
Lingling: Vậy mà anh ấy cần phải nói chuyện với Mục sư chỉ vì điều đó sao? Không có vẻ gì ổn cả.
Orm: Họ khá thân, nên em nghĩ không nhất thiết là điều xấu. Ít nhất thì anh ấy đã lắng nghe câu hỏi của em.
Lingling: Vậy em hy vọng điều gì sẽ xảy ra?
"Mẹ?"
Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Ella khiến Orm giật mình. Nàng nhanh chóng úp điện thoại xuống quầy bếp, cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con bé.
"Sao thế bé con?"
"Từ này nghĩa là gì?"
Ella giơ cuốn sách đang cầm, ngón tay nhỏ nhắn với lớp sơn móng tay hồng đã tróc chỉ vào một từ: dignity.
Nàng muốn bật cười – đầu tiên là sự khiêm nhường, rồi tôn trọng, bây giờ lại là phẩm giá. Nhưng nàng kìm lại, cúi xuống tra cứu ý nghĩa của từ trên Google và giải thích cẩn thận cho con bé. Sau vài phút, Ella gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Orm lướt qua cuốn sách trên tay Ella, một câu chuyện giả tưởng về phù thủy và yêu tinh. Nàng phát hiện nó thuộc thể loại dành cho lứa tuổi 14 trở lên. "Con lấy cuốn này ở thư viện à?"
Ella gật đầu. Orm vuốt nhẹ tóc con, mỉm cười "Có lẽ con hơi nhỏ để đọc sách này, nhưng miễn là con thấy vui thì cũng không sao. Có gì không hiểu thì cứ hỏi mẹ nhé."
Nàng pha trà và chuẩn bị nước chanh cho các con, mang ra kèm theo một khay bánh quy mà nàng đã làm từ hôm trước. Earth cũng xuống tham gia "bữa tiệc ăn nhẹ" ngồi cạnh Ella với một cuốn sách khác trên tay.
Orm ngồi tựa vào ghế, ngắm nhìn bọn trẻ đang nhâm nhi bánh quy với vẻ hạnh phúc ngây thơ trong khi suy nghĩ về tin nhắn cuối cùng của Lingling.
Orm Kornnaphat biết rất rõ điều nàng muốn, nhưng điều nàng muốn lại không hề dễ dàng để có được, bởi nó đòi hỏi không chỉ sự thay đổi từ Tate mà còn là một sự thức tỉnh trong chính mối quan hệ của họ. Nàng muốn Tate có thể nhìn nhận thế giới một cách rộng mở hơn, chấp nhận rằng nàng không chỉ là một người vợ, mà còn là một người phụ nữ có sự nghiệp, một người đang tự khẳng định mình trong cuộc đời này. Nàng muốn anh hiểu rằng việc một người phụ nữ theo đuổi ước mơ, kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông không phải là điều bất thường hay sai trái. Nàng khao khát xây dựng một thế giới mà các con nàng – đặc biệt là Ella – có thể nhìn vào và tin rằng con gái có thể trở thành bất cứ ai, bất cứ điều gì mình muốn.
Đồng thời, Orm muốn các cậu con trai của nàng, như Earth lớn lên với sự tôn trọng đối với phụ nữ, không chỉ bằng lời nói mà còn trong cách họ hành xử và suy nghĩ. Nàng muốn Tate làm gương cho các con, một hình mẫu cho thấy rằng sự công bằng và bình đẳng không phải là điều đáng tranh cãi, mà là điều tất yếu.
Nhưng hơn thế, nàng muốn anh hiểu một điều đơn giản mà sâu sắc: phụ nữ cũng là con người với những nhu cầu và khát vọng, bao gồm cả tình dục. Nàng muốn anh ngừng biến sự chủ động của nàng trong chuyện chăn gối thành một điều gì đó đáng xấu hổ. Không có gì sai khi nàng chủ động, không có gì đáng để anh khiến nàng cảm thấy tồi tệ về bản thân mình.
Nhưng liệu tất cả những điều đó có còn ý nghĩa gì không khi trong tâm trí nàng, Lingling Kwong vẫn hiện diện nhiều đến mức khiến nàng nghẹt thở? Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc trò chuyện với Lingling như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ nhưng mãnh liệt, đủ để sưởi ấm nàng giữa những đêm lạnh giá và làm bừng sáng những ngày u ám. Lingling là người duy nhất khiến nàng cảm thấy sống động, tự do, và được yêu thương đúng như con người nàng.
Một ý nghĩ đáng sợ và điên rồ lóe lên trong đầu nàng, một viễn cảnh mà nàng bỏ lại Tate và các con, chạy trốn cùng Lingling Kwong đến một nơi xa xôi, nơi không ai phán xét, không ai cản trở họ. Nhưng ngay lập tức, ý nghĩ đó làm nàng đau đớn. Nàng không thể bỏ các con lại. Nàng không thể sống thiếu chúng. Nếu Lingling thực sự muốn có nàng, cô sẽ phải chấp nhận cả những đứa trẻ này, vì chúng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nàng.
Orm cảm thấy cổ họng khô khốc. Nàng đưa tách trà lên nhấp một ngụm, nhưng chất lỏng không thể xoa dịu cơn khát kỳ lạ đang bủa vây. Nàng đang nghĩ gì thế này? Một điều gì đó sâu sắc hơn, nghiêm túc hơn với Lingling ư? Một tương lai thực sự?
"Ở đây một chút nhé? Mẹ vào phòng tắm một lát" Nàng vội nói, rời khỏi phòng bếp trước khi chưa ai kịp trả lời. Đôi chân run rẩy đưa nàng lên lầu, bước vào phòng ngủ. Nàng đứng trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
"Cái quái gì thế này" nNàng thì thầm. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt dưới lớp trang điểm, ánh mắt nàng không giấu được vẻ hoang mang. Liệu nàng có đang yêu Lingling không? Nàng biết ham muốn của mình dành cho Lingling mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần một suy nghĩ thoáng qua cũng đủ làm nàng cảm thấy cơ thể mình run lên. Nhưng còn tình yêu thì sao? Liệu có thể không?
Những tiếng cười vọng lên từ dưới nhà, và tiếng cửa chính mở ra. Orm Kornnaphat nghe thấy bước chân nặng nề trên cầu thang, là Tate. Tim nàng đập thình thịch và cảm giác bồn chồn trở thành lo lắng. Nàng nhanh chóng vặn vòi nước, để dòng nước lạnh chảy qua tay rồi vỗ nhẹ lên má, cố lấy lại bình tĩnh.
Tate bước vào, đôi mắt anh ngay lập tức tìm kiếm nàng. "Em ổn chứ?" Anh hỏi, bước lại gần, bàn tay đặt lên khuỷu tay nàng. "Trông em nhợt nhạt quá, em yêu." Anh kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng như thể cố gắng bảo vệ nàng khỏi bất cứ điều gì đang khiến nàng bất an.
"Không... Em không thấy khỏe lắm" Orm thì thầm, giọng nàng khàn khàn. Nàng không nói dối, nhưng cũng không dám nói ra sự thật.
"Em có muốn nôn không?"
Orm lắc đầu, cố gắng hít một hơi thật sâu. "Chắc là không."
Tate dẫn nàng đến giường, giúp nàng ngồi xuống. Orm Kornnaphat không thể kiềm chế nữa, một tiếng nấc khẽ thoát ra và nước mắt nàng bắt đầu rơi. Tate quỳ xuống trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng trong tay anh, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và yêu thương.
"Orm? Chuyện gì vậy?" Anh hỏi, giọng khẩn thiết.
Orm Kornnaphat nhìn vào đôi mắt ấy, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Anh yêu nàng, yêu bằng cả tâm hồn, cả con người anh. Và nàng... nàng cảm thấy mình thật đáng trách. Làm sao nàng có thể phản bội một người yêu nàng như vậy? Orm nuốt nghẹn, cảm giác tội lỗi siết chặt lấy nàng. Nàng không chỉ là một người tồi tệ. Nàng là người tồi tệ nhất.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, và Ella chạy ùa vào như một cơn gió nhỏ.
Cô bé lao vào Tate, vòng đôi tay nhỏ xíu quanh cổ anh, mái tóc thơm mùi dầu gội trẻ con áp vào vai anh. Trong lúc đó, chiếc điện thoại của Orm rơi khỏi tay Ella, đáp nhẹ lên đùi nàng.
"Mẹ có tin nhắn này" Ella nói hồn nhiên, rồi nghiêng đầu nhìn nàng đầy tò mò, "Sao mẹ buồn thế?"
Tate đặt chiếc điện thoại lên bàn cạnh giường, không hề để ý tới màn hình sáng nhấp nháy. Anh xoay người bế Ella lên, cô bé cười khúc khích, leo lên lưng anh như một chú khỉ nhỏ.
"Mẹ không khỏe lắm, con yêu" Orm nhẹ nhàng nói, cố giữ giọng bình thường. "Mẹ sẽ nằm nghỉ một lát."
Nàng gật đầu, lau nước mắt vội vàng và cố mỉm cười với Ella. Nhưng nụ cười ấy mờ nhạt, không che giấu được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt nàng.
Khi hai bố con rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Orm kéo chăn lên, cuộn tròn trên giường. Nàng khóc nức nở, cố nén lại tiếng thổn thức để không ai nghe thấy. Những cảm xúc trong nàng dâng trào, như những con sóng dữ dội đập vào bờ, khiến nàng không thể kiểm soát.
Nàng nhớ về những ngày tháng trước đây, khi mọi thứ còn đơn giản. Khi Tate từng là tất cả những gì nàng mơ ước, là người đàn ông nàng nguyện trao gửi cả cuộc đời. Khi cậu nhóc Earth gọi nàng là "mẹ mới" bằng những tiếng gọi rụt rè nhưng đầy hy vọng. Khi vai trò duy nhất của nàng là làm mẹ, làm vợ, và nàng từng nghĩ rằng như thế là đủ.
Nhưng có thực sự đủ không? Hay đó chỉ là ảo tưởng mà nàng tự vẽ nên để lấp đầy những khao khát nàng chưa từng dám gọi tên?
Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn nức nở. Nàng đứng dậy, bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh rửa trôi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Lớp trang điểm bị tẩy đi, để lộ khuôn mặt mệt mỏi của nàng. Nàng thay bộ đồ thoải mái hơn với quần yoga, áo hoodie rộng thùng thình, và đôi tất dày. Mái tóc được buộc lên thành đuôi ngựa.
Trở lại giường, nàng cầm lấy chiếc điện thoại. Tin nhắn từ Lingling hiện ra trên màn hình, từng dòng chữ như một lời thủ thỉ dịu dàng.
Lingling: Có lẽ câu hỏi của chị vừa rồi hơi quá, chị xin lỗi.
Lingling: N'Orm? Em giận chị à? Hay bận quá?
Lingling: Chị hy vọng là em bận chứ không phải giận. Nhắn chị khi nào em rảnh nha.
Lingling: Chị vừa thấy Tate về nhà. Nếu em muốn tâm sự, chị luôn ở đây.
Lingling: Cục cưng, chị không muốn làm em cảm thấy mình kì lạ, nhưng mà chị lo quá. Em im lặng làm chị sợ. Làm ơn nói chị biết nếu chị làm sai điều gì nhé.
Orm Kornnaphat mỉm cười, nhưng nước mắt lại dâng lên. Lingling luôn là như thế, quan tâm, kiên nhẫn và dịu dàng với nàng.
Orm: Ling à, em không giận đâu, bọn trẻ khiến em bận thôi. Nhưng em cũng nhận ra rằng em thậm chí không biết mình muốn gì từ mọi chuyện này. Hai vợ chồng em vẫn chưa nói chuyện.
Orm: Chị không làm gì sai cả, và em nhớ chị.
Chỉ một lát sau, tin nhắn hồi đáp đến.
Lingling: Ổn rồi. Chị cũng nhớ em.
Orm nhìn màn hình, cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Nhưng nàng tiếp tục gõ, lần này không ngần ngại bộc lộ sự yếu đuối của mình.
Orm: Câu hỏi của chị khiến em phải suy nghĩ rất nhiều, và giờ em rối tung lên. Em sợ phải nói chuyện với anh ấy.
Lingling: Rối thế nào?
Orm thở dài, những giọt nước mắt rơi trên bàn tay nàng khi nàng đánh từng chữ.
Orm: Về những gì em muốn từ anh ấy. Khi tụi em cãi nhau, em chỉ muốn anh ấy thay đổi cách nhìn về mình, về vai trò của em trong gia đình, về phụ nữ nói chung, nhưng giờ em không biết nữa.
Lingling Kwong im lặng một lúc lâu. Orm ngồi đó, chờ đợi, mắt dán chặt vào màn hình. Những dấu ba chấm xuất hiện rồi biến mất. Cuối cùng, tin nhắn của Lingling hiện lên:
Lingling: Chị không muốn phải gây rắc rối gì cho em cả.
Orm Kornnaphat cười buồn rồi lắc đầu. Lingling đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi, nhưng nàng không hối hận.
Nàng luôn tin rằng tình yêu là một điều thiêng liêng, không có đúng hay sai. Nếu những cảm xúc này là thật, nếu nàng thực sự có thể yêu Lingling – yêu người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và dịu dàng ấy – thì nàng muốn cho điều đó một cơ hội.
Bởi tình yêu, dù mang đến khó khăn hay thử thách, chưa bao giờ là điều sai trái.
Nhưng nàng cũng yêu Tate, đúng không? Nàng đã yêu anh suốt năm năm qua. Anh là người đã mang nàng vào cuộc sống này, đã cùng nàng tạo nên một gia đình, đã nắm tay nàng qua những thăng trầm, những thử thách mà không ai có thể lường trước. Làm sao nàng có thể tưởng tượng một cuộc đời không có anh? Một cuộc đời thiếu đi những tiếng cười của bọn trẻ, thiếu đi cảm giác yên bình khi cả gia đình cùng ngồi bên bàn ăn tối?
Orm hít sâu, những ngón tay lướt trên bàn phím như run rẩy.
Orm: Nếu có rắc rối, thì đó là do em. Em chắc chắn anh ấy không biết gì cả. Em chỉ không biết phải làm gì nếu anh ấy nói muốn hàn gắn.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Giọng Tate trầm ấm vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
"Orm? Em ổn chứ?"
Nàng nằm quay lưng ra cửa, lau nhanh những giọt nước mắt còn vương trên má, rồi vội giấu điện thoại dưới gối. Nàng không trả lời ngay, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh trước khi đáp lại. Chỉ khi đó, Tate mới mở cửa và bước vào. Anh ngồi xuống bên giường, ánh mắt đầy lo lắng.
"Em thấy sao rồi?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng như sợ làm nàng tổn thương.
"Đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh đã để em nghỉ ngơi." Orm chạm nhẹ vào tay anh khi anh đặt một bàn tay ấm áp lên cánh tay nàng, xoa nhẹ như muốn an ủi. Nàng quay người lại, đối diện với anh, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vẫn không tan biến.
Tate cười nhẹ, cố gắng phá vỡ sự căng thẳng. "Anh vừa đặt một chiếc pizza cho Earth. Anh đoán là mình có khoảng năm đến mười phút trước khi bọn nhỏ bắt đầu tranh giành miếng phô mai cuối cùng."
Nụ cười thoáng qua trên môi Orm, nhưng nó không đủ để xua tan cảm giác nặng trĩu trong lòng.
"Em muốn nói chuyện không?" Anh hỏi, đôi mắt nhìn nàng đầy chân thành.
Nàng gật đầu, dù cảm giác lo lắng khiến bụng nàng thắt lại. Môi nàng khẽ run khi anh nắm lấy tay nàng, bàn tay anh hơi lạnh, nhưng ánh mắt anh thì nóng bỏng với một sự quyết tâm mà nàng chưa từng thấy trong anh suốt thời gian dài.
"Anh xin lỗi" Tate bắt đầu, ánh mắt hạ xuống như thể không dám đối diện với nàng. "Anh xin lỗi vì cuộc cãi vã hôm trước... về tiệm salon. Và anh cũng xin lỗi vì... không gần gũi với em."
Orm Kornnaphat lặng người. Câu nói của anh như một mũi tên xuyên thẳng vào tim nàng. Anh khó khăn lắm mới nói ra điều này, nàng biết và vì thế nàng chọn giữ im lặng, để anh có thể nói tiếp.
"Anh, ừm..." Anh buông tay nàng, rồi đưa cả hai tay lên xoa mặt như thể đang gom hết can đảm còn lại. "Anh biết em không phải Grace, và anh không bao giờ nên mong em là cô ấy. Anh biết những kỳ vọng của anh... là không công bằng với em."
Nàng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, nhưng chúng cũng khiến nàng đau đớn. Ngay cả khi anh cố gắng thừa nhận lỗi lầm, những vết nứt trong mối quan hệ của họ vẫn hiện rõ, sâu sắc hơn bao giờ hết.
Orm Kornnaphat ngồi dậy đặt tay lên vai anh, động viên anh tiếp tục. Nhưng thay vì nói thêm, anh bất ngờ nghiêng người và hôn nàng.
Đó là một nụ hôn lạ lẫm. Nhạt nhẽo, như một cái bóng mờ nhạt của những gì họ từng có. Loại nụ hôn mà những cặp vợ chồng đã gắn bó lâu năm trao nhau vì thói quen hơn là vì đam mê. Nhưng Tate không dừng lại ở đó. Anh thử nhiều hơn, dồn nhiều cảm xúc hơn vào nụ hôn như thể đang cố gắng vá lại những mảnh vỡ trong mối quan hệ của họ bằng cách này.
Orm đặt tay lên mặt anh, khẽ nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn như muốn đáp lại sự cố gắng của anh. Nàng hé môi, mời gọi anh tiến xa hơn, để cảm nhận dù chỉ một chút tia sáng của những gì đã mất.
Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, nhưng rồi anh dừng lại như thể một bức tường vô hình nào đó đã chặn anh lại trước khi mọi thứ đi quá xa.
Orm Kornnaphat nhìn anh, ánh mắt nàng tràn ngập sự lẫn lộn – giữa tình yêu, sự biết ơn, và cả nỗi đau. Và nàng tự hỏi, liệu chỉ tình yêu thôi có đủ để cứu vãn tất cả hay không?
"Anh không biết phải nói gì nữa" Tate thừa nhận, giọng anh có vẻ mất phương hướng, như thể đang bị lạc trong một mê cung mà chính anh cũng không tìm ra lối thoát. "Anh... Anh nghĩ mình cần phải hiểu rõ một số điều."
Orm nhìn anh, cảm nhận được sự mệt mỏi, sự bối rối trong mắt anh. Nàng khẽ gật đầu, bàn tay lướt qua khuôn mặt anh, rồi vuốt nhẹ mái tóc dày mượt mà nàng từng yêu thích. Tóc anh vẫn giữ được vẻ trẻ trung, mặc dù ở hai bên thái dương đã có vài sợi bạc như dấu hiệu của thời gian.
"Em hiểu, anh yêu" Nàng nhẹ nhàng nói, âm thanh trầm ấm. "Em nghĩ cả hai chúng ta đều hiểu."
Câu nói này mang một hàm ý sâu sắc mà Orm Kornnaphat chỉ giữ cho riêng mình. Những gì nàng muốn nói, những gì nàng không thể nói ra, tất cả những cảm xúc đó dường như trở thành một bí mật mà nàng buộc phải cất giữ. Cố gắng lắm nàng mới không để mình bùng nổ trong sự thất vọng vô hạn.
Tate nhìn nàng một lúc lâu như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt nàng. Nhưng rồi, anh chỉ nhẹ nhàng nói "Chỉ cần nhớ rằng anh luôn có thể nói chuyện với em, hoặc hỏi em bất cứ điều gì, được không?"
Nàng mỉm cười với anh, cố gắng giữ cho nụ cười của mình tưới tắn, không để bất kỳ sự mệt mỏi nào lộ ra ngoài. Anh đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành, dường như trong khoảnh khắc đó, anh thực sự tìm thấy sự an ủi trong lời nói của nàng.
Nhưng rồi, tiếng la hét chói tai của bọn trẻ từ dưới nhà vọng lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Cả hai nhìn nhau, rồi chẳng bao lâu sau chuông cửa vang lên.
Tate ôm ngực như thể vừa trải qua một cuộc chiến căng thẳng, làm bộ thở hổn hển. "Chúa ơi. Chắc là pizza đến rồi" Anh nói và Orm không thể không bật cười.
Họ cùng xuống nhà, nơi mọi thứ trở lại nhịp sống thường nhật. Những tiếng cười đùa của bọn trẻ làm không khí trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn. Họ ăn pizza cùng các con, cố gắng dồn hết sự chú ý vào những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, như thể không muốn để bất cứ điều gì phá vỡ sự bình yên này.
Khi bọn trẻ đã chìm vào giấc ngủ, căn nhà trở lại yên tĩnh. Orm và Tate dọn dẹp cùng nhau, mỗi người làm một phần, vừa là công việc vừa là cách họ tìm lại sự kết nối, dù là nhỏ bé nhất. Họ đi ngủ sớm, mệt mỏi nhưng vẫn muốn có một chút không gian riêng để thở.
Lời chúc ngủ ngon trao đi qua một nụ hôn mờ nhạt, không còn sự nồng nhiệt của những ngày xưa cũ. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để truyền đạt những điều chưa nói.
...
Mấy bữa nay bệnh nên ra chap trễ, mọi người thông cảm nha 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro