Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Orm Kornnaphat gõ nhẹ lên cánh cửa phòng của Earth, âm thanh khẽ khàng vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch của căn nhà. Nàng đứng đó, bàn tay vẫn đặt trên nắm cửa, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ đứa con trai. Từ bên trong, giọng cậu vọng ra yếu ớt và lơ đãng như thể chẳng mấy bận tâm. Orm xoay nắm cửa và bước vào nhưng chỉ một chút, nàng không vượt qua ngưỡng cửa vì muốn tôn trọng ranh giới vô hình mà Earth luôn cẩn thận dựng lên. Với cậu, căn phòng này là pháo đài, một thế giới riêng tư không ai được phép xâm phạm nếu không có sự đồng ý.

Căn phòng ngăn nắp bất ngờ, như thể vừa được dọn dẹp kỹ lưỡng. Trên những bức tường, vài tấm poster mới treo lên, toàn hình ảnh sọ người và những cảnh máu me đầy ám ảnh. Orm nhìn lướt qua, không khỏi tự hỏi liệu Earth thật sự thích những thứ này hay chỉ đang cố tình trêu chọc bố mình. Nàng nghiêng về khả năng thứ hai, nhưng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.

"Chào con. Ở nhà bà nội thế nào?" Orm dịu dàng hỏi, giọng nói của nàng như một làn gió êm ái lướt qua căn phòng.

Earth ngước lên từ chiếc laptop đặt trên đùi, ánh mắt chậm rãi rời khỏi màn hình, đôi lông mày khẽ cau lại trước khi nhún vai. Trong ánh mắt sâu thẳm và đường nét gương mặt của cậu, Orm thoáng thấy bóng dáng người bố – nét cuốn hút lạ lùng pha chút bí ẩn, một sự hòa quyện giữa mạnh mẽ và mơ hồ. Suy nghĩ ấy làm tim nàng thoáng se lại, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Cũng ổn ạ" Earth đáp gọn, giọng đều đều nhưng không giấu được chút miễn cưỡng.

"Vậy tốt rồi. Con đã bỏ hết đồ bẩn vào giỏ chưa?"

Earth gật đầu mà không rời mắt khỏi màn hình, trả lời ngắn gọn: "Nhưng mà nó đầy rồi."

Orm Kornnaphat thở dài, lắc đầu nhẹ. "Tất nhiên là đầy rồi. Được rồi, đừng thức khuya quá, nghe chưa? Và nhớ đừng có đi loanh quanh trong nhà giữa đêm làm mẹ giật mình thót tim."

Lời nhắc nhở gợi lại ký ức về lần Earth lén xuống bếp vào một đêm thứ Sáu, đúng lúc Orm vừa từ nhà Lingling trở về với chút hơi men. Nàng suýt ngất khi nghe tiếng lạch cạch của cậu mở tủ lạnh trong bóng tối.

Earth phì cười nhớ lại khoảnh khắc ấy và gật đầu ngoan ngoãn.

"Ngủ ngon nhé, nhóc con." Orm nháy mắt với cậu, định rời đi.

"Orm?"

Earth gọi tên nàng, như thường lệ chỉ khi không có ai khác ở quanh. Nàng biết, bố cậu sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó trước mặt người ngoài.

"Gì thế con?"

Cậu ngập ngừng một chút, ánh mắt chần chừ. "Mẹ và bố... có chuyện gì xảy ra không?"

Orm Kornnaphat khựng lại. Trẻ con lúc nào cũng nhạy cảm một cách đáng kinh ngạc, như thể chúng có thể ngửi thấy những rạn nứt dù rất nhỏ. Nàng xoay trọng tâm từ chân này sang chân kia, ánh nhìn chuyển sang nghiêm túc, đủ để cậu hiểu mà không cần thêm lời giải thích.

"Mẹ và bố có vài bất đồng thôi. Cả hai đều cứng đầu, con biết mà. Nhưng bọn mẹ sẽ ổn thôi, đừng quá lo."

Earth gật đầu chậm rãi như đang cân nhắc những lời nàng nói. Orm giơ ngón tay, ánh mắt kiên quyết.

"Hứa với mẹ là con sẽ không lo lắng chuyện này, được không?"

Cậu đáp lại bằng một nụ cười nhỏ nhưng chân thành, trước khi lại gật đầu. Orm nhìn cậu thêm một lúc rồi lặng lẽ rời đi, để lại Earth với không gian riêng và những suy nghĩ của mình.

Orm Kornnaphat bước từng bước chậm rãi nhưng nặng nề xuống tầng dưới, nơi văn phòng của Tate nằm lặng lẽ cạnh gara. Cánh cửa đóng kín trước mặt như một bức tường vô hình, nhưng nàng biết anh đang trốn trong đó, cách ly mình khỏi thế giới, từ lúc nàng bảo lũ trẻ đi ngủ. Orm dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi gõ nhẹ lên cánh cửa. Giọng Tate vang lên ngay, lạnh lùng nhưng không gắt gỏng, cho phép nàng bước vào.

Nàng mở cửa, bước vào không gian quen thuộc đầy mùi gỗ và cà phê, ánh sáng từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên những giấy tờ và màn hình laptop. Tate ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ cứng nhắc, đôi mắt không hề rời khỏi màn hình khi nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ánh mắt anh chỉ lướt qua nàng trong thoáng chốc trước khi quay lại với công việc dang dở.

"Đợi một chút, em yêu" Anh nói, giọng lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Mắt vẫn dán chặt vào email, ngón tay anh khẽ gõ nhịp lên bàn phím.

Orm im lặng, cố gắng giữ kiên nhẫn. Nhưng sự im lặng ấy nặng nề như một tấm màn vô hình quấn chặt lấy nàng. Hai bàn tay nàng mân mê góc ghế, đôi chân vô thức nhịp theo một giai điệu mà ngay cả nàng cũng không nhận ra. Thời gian trôi qua chậm chạp, và cuối cùng Tate cũng quay ghế lại, tháo kính và nhìn thẳng vào nàng bằng ánh mắt nghiêm túc, nhưng không mấy thân thiện.

"Có chuyện gì vậy?" Tate hỏi, giọng cố tỏ ra bình thản nhưng nàng nhận ra sự phòng thủ ẩn sâu trong đó.

Orm Kornnaphat cười nhạt. "Em hết bị phạt chưa?" Giọng nàng đều đều, nhưng sự châm chọc ẩn hiện rõ ràng.

Tate cau mày, ánh mắt lướt qua nàng như muốn dò xét, nhưng vẫn giữ im lặng.

"Đừng làm bộ ngây thơ, Tate. Em không phải một đứa trẻ không hiểu chuyện." Orm đứng dậy, bắt đầu đi qua lại trong không gian chật hẹp. Hai vòng, rồi ba vòng. Cuối cùng, nàng dừng lại, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn không rời anh.

Tate thở dài, đưa tay lên mặt như muốn xua tan đi cảm giác ngột ngạt.

"Được rồi, em xin lỗi. Thế đã đủ chưa?" Giọng nàng trở nên sắc lạnh hơn. "Em xin lỗi vì chúng ta không thể giải quyết mọi chuyện như hai người trưởng thành. Nhưng cuối tuần này, em đã thật sự cảm thấy cô đơn. Và hình phạt của anh... công nhận hiệu quả đấy."

Nàng không dối trá hoặc ít nhất, không hoàn toàn. Thực sự thì nàng đã cảm thấy cô đơn, đặc biệt là vào buổi tối Chủ nhật, khi những bức tường trong nhà dường như biết cách khuếch đại sự trống rỗng.

Tate khẽ nhíu mày, ánh mắt anh tối lại. "Hình phạt..." Anh lặp lại, giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm.

"Anh cũng nên biết rằng bọn trẻ không ngốc như anh nghĩ." Orm dừng lại, giọng nói đột nhiên dịu xuống nhưng không hề mất đi sự nghiêm khắc. "Em vừa phải ngồi với Ella cả tiếng đồng hồ. Con bé khóc vì bà nội và bố cãi nhau... về mẹ của nó."

Lời nàng như một nhát dao cắt qua không gian, khiến Tate thoáng giật mình. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng Orm giơ tay lên, chặn lời anh.

"Em không quan tâm anh tranh cãi gì với mẹ mình" Nàng tiếp tục, giọng đều nhưng chắc chắn, "nhưng anh cần nhớ rằng xung quanh anh còn có những đôi tai nhỏ bé. Ngay cả Earth cũng hỏi em chuyện gì đang xảy ra."

Tate sững người. Đôi mắt anh mở to, như thể sự thật vừa chạm đến một phần anh đã cố giấu kín.

"Đúng vậy" Orm nói, ngồi xuống lần nữa, lần này kéo ghế sát lại gần hơn, ánh mắt như khoan sâu vào anh. "Vì thế, em có hai câu hỏi cho anh."

Tate hít một hơi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Được thôi" Anh đáp, giọng anh gần như không thay đổi, nhưng bàn tay siết nhẹ trên tay ghế đã tố cáo sự bất an.

"Thứ nhất" Nàng bắt đầu, giọng nàng rõ ràng nhưng không kém phần sắc bén. "Anh đã sẵn sàng chấp nhận rằng em không phải Grace chưa?"

Cái tên ấy hiếm khi được nhắc đến giữa họ. Không phải vì Orm cảm thấy khó chịu hay ghen tị với người phụ nữ ấy khi nàng luôn khuyến khích Earth nhớ về mẹ ruột của cậu, và luôn gọi cô ấy là "mẹ" với tất cả sự tôn kính. Nhưng với Tate, Grace là một vết thương cũ, một phần quá khứ mà anh không bao giờ muốn đối diện.

Khuôn mặt anh khẽ nhăn lại. Đôi mắt anh như trôi dạt về một nơi xa xăm, nơi nỗi đau vẫn còn âm ỉ. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không nói gì.

"Và điều thứ hai" Orm nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời anh. "Tại sao anh không muốn gần gũi em?"

Câu hỏi của Orm như một mũi tên bắn thẳng vào không gian vốn dĩ đã căng thẳng. Sắc mặt Tate tái đi, đôi vai anh khẽ cử động khi dịch người trên ghế, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng.

"Em yêu à, anh..."

"Anh không cần trả lời ngay bây giờ, chỉ cần suy nghĩ thôi." Orm Kornnaphat dịu dàng, ánh mắt nàng giữ chặt lấy anh, không buộc tội nhưng cũng không né tránh. "Anh biết em luôn tôn trọng Grace. Em trân trọng ký ức về cô ấy và em muốn con giữ hình ảnh cô ấy trong tim, sống với những kỷ niệm về mẹ ruột của nó. Nhưng em không phải là cô ấy."

Orm Kornnaphat dừng lại một lúc lâu trước khi giọng nàng trầm xuống, ánh mắt cố gắng truyền tải sự chân thành mà lời nói có lẽ không thể diễn tả hết. "Em không phải kiểu phụ nữ chỉ biết ở nhà chờ chồng, đan những chiếc áo len và mặc những chiếc váy dài" nàng nói, đôi mắt nhìn thẳng vào Tate, không tránh né.

Tate khẽ giật mình trước lời nói ấy và càng bất ngờ hơn khi nàng nghiêng người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối anh. Làn da mềm mại của nàng chạm vào anh như một ngọn lửa nhỏ nhưng đủ để phá vỡ lớp băng giá bao quanh trái tim anh lúc này. Anh thoáng bối rối, nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn nàng như đang cố hiểu điều gì ẩn sau sự bình tĩnh ấy.

"Và nếu chuyện gần gũi không có trong suy nghĩ của anh" Orm tiếp tục, giọng nàng dịu hơn, như một làn gió êm ái "Em chỉ muốn biết tại sao."

Nàng rút tay lại, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong phòng. Một nụ cười thoáng qua trên môi nàng, không hẳn là vui vẻ, mà như để tự trấn an chính mình. Rồi nàng từ từ đứng dậy, đôi mắt vẫn dừng lại trên anh, đầy luyến tiếc và kỳ vọng.

Khi bước đến ngưỡng cửa, Orm ngoảnh lại nhìn anh một lần cuối, đôi mắt nàng dịu dàng nhưng kiên định. "Em chỉ muốn anh suy nghĩ về những điều này, được không? Em đi ngủ đây."

Tiếng nói của nàng lặng lẽ tan vào không gian, để lại một sự tĩnh lặng nặng nề. Đã hơn chín giờ rưỡi, nhưng Orm cảm thấy mệt mỏi như thể cả ngày dài đã vắt kiệt hết sức lực của nàng. Nàng bước lên cầu thang, mỗi bước chân như nặng trĩu hơn. Hành lang phủ tấm thảm dày dẫn nàng về phòng ngủ chính, nhưng lòng nàng thoáng ước giá mà trong căn nhà này có một nơi chỉ dành riêng cho nàng – một góc nhỏ để nàng có thể một mình đối diện với những cảm xúc rối bời. Nhưng chẳng có không gian nào như thế cả.

Khi bước vào phòng, Orm khép cửa lại, bầu không khí riêng tư ngay lập tức bao trùm lấy nàng như một tấm chăn vô hình, vừa an ủi vừa cô lập. Nàng đặt mình xuống ghế cạnh cửa sổ, với tay lấy điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn từ Lingling, gửi từ sớm.

Lingling: Ngày hôm nay thật bận rộn, vừa mới về nhà thôi. Chị đã biết là sẽ rất tuyệt ngay khi hôn em, N'Orm.

Tim Orm Kornnaphat đập mạnh, cơ thể phản ứng trước những dòng chữ ấy trước cả khi đầu óc kịp xử lý. Một luồng nhiệt lan tỏa từ bụng dưới, sâu thẳm hơn, ngấm vào từng tế bào. Nàng cảm thấy khao khát, mãnh liệt và không thể kiểm soát được.

Ý nghĩ về Lingling Kwong khiến nàng chao đảo. Orm khao khát có được sự chú ý của cô, là toàn bộ sự chú ý. Nàng thích ánh mắt Lingling khi khóa chặt vào nàng và bàn tay cô ấy lướt trên da thịt nàng. Orm muốn cảm nhận mọi thứ cùng lúc, muốn trốn vào vòng tay Lingling để thế giới ngoài kia tan biến.

Orm: Làm sao chị biết được...

Nàng gõ xong tin nhắn, rồi mở tủ quần áo tìm chiếc váy ngủ yêu thích, một bộ đồ satin màu hồng nhỏ nhắn, đi kèm với chiếc quần lót đồng bộ. Sau một hồi lục lọi, nàng tìm thấy chúng và nhanh chóng mặc vào sau khi tắm xong. Làn da Orm dịu mát nhưng tâm trí nàng vẫn rực cháy.

Orm vừa nằm xuống giường thì điện thoại rung lên với tin nhắn mới.

Lingling: Chị không biết, chỉ là cảm giác rằng nó sẽ rất tuyệt... cách em di chuyển, mùi hương của em, mọi thứ. Và rồi khi hôn em, chị biết mình đã đúng.

Orm: Em chưa bao giờ hôn bất kỳ người phụ nữ nào nhưng cảm giác đó thật tuyệt, thật mềm mại. Và em muốn hôn chị ngay bây giờ.

Lingling Kwong đang nằm dưới chăn, cơ thể nóng đến mức cô phải kéo chăn xuống một chút, để lộ phần cổ mịn màng khi cô vén tóc lên.

Lingling: Nếu em ở đây, chị sẽ hôn em đến nghiêng ngã. Và nắm lấy vòng mông tuyệt đẹp của em.

Orm Kornnaphat há hốc miệng trước sự táo bạo của cô. Nàng không biết phải đáp lại thế nào nhưng cũng không thể rời mắt khỏi màn hình.

Lingling đang tiếp tục gõ.

Lingling: Chị nóng hết cả người khi nghĩ đến việc em mặc quần yoga và ở trên không mặc áo ngực. Em thật sự quá quyến rũ.

Orm: Nghe chị nói như vậy làm em rạo rực không thôi. Em vừa mặc một chiếc quần lót mới và sạch sẽ.

Lingling: Ồ! Nhưng chị muốn làm nó "bẩn" đi và sẽ chẳng hối tiếc chút nào.

Da Orm nóng bừng, những ngón tay run rẩy khi gõ câu trả lời.

Orm: Làm ơn đi, em đang quá khao khát.

Lingling: Nói chị nghe, N'Orm. Em đang muốn gì?

Orm: Em cũng không biết, P'Ling... Em chỉ muốn hôn chị lần nữa, và nghe chị khen ngợi sự sinh đẹp của em.

Lingling: Em đẹp lắm, quyến rũ và xinh đẹp nữa. Muốn hôn? Hay muốn chị "yêu" em như lần trước?

Orm: Vâng... lần đó thật tuyệt.

Lingling: Cơ thể em ngọt ngào lắm.

Orm thở hổn hển, những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Nàng nằm nghiêng, đùi cọ sát vào nhau theo từng nhịp chuyển động của hông.

Orm: Em nghĩ là em ướt hết rồi.

Lingling: Cục cưng à, em đang hành hạ chị đấy. Chị muốn em đến phát điên.

Tiếng cầu thang kẽo kẹt bất ngờ kéo Orm Kornnaphat trở lại thực tại. Nàng nhanh chóng kéo chăn lên che cơ thể đang nóng bừng, tắt chiếc đèn nhỏ bên giường.

Orm: Chết tiệt, ước gì em có thể nói chuyện với P'Ling lâu hơn. Em phải đi rồi, tạm biệt chị.

Nàng tắt âm điện thoại, đặt báo thức rồi để máy xuống bàn, ngay khi Tate bước vào phòng ngủ. Anh đi qua căn phòng với ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn nhỏ trong phòng tắm. Tranh thủ lúc anh đóng cửa lại, Orm liếc nhìn điện thoại một lần nữa.

Lingling: Ngủ ngon nhé, thiên thần quyến rũ.

Orm: Vâng, bae ngủ ngon.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro