Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời se lạnh, cái lạnh hiếm hoi của tháng mười một tràn về vùng ngoại ô Bangkok, mang theo cảm giác khác lạ khiến người ta vừa thích thú vừa co ro. Trong căn hộ tầng trệt nhỏ bé của mình, Lingling Kwong ngồi co mình trên chiếc sofa cũ kỹ, cố níu kéo những ngày chưa cần bật máy sưởi. Cô biết, mỗi lần chiếc máy ấy hoạt động, hóa đơn tiền điện sẽ lại khiến cô nhíu mày, như một lời nhắc nhở dai dẳng về sự chật vật trong cuộc sống thường nhật.

Lingling mặc trên người lớp áo quần dày cộp: chiếc jeans bạc màu, áo dài tay, flannel cũ mềm và cardigan đã sờn vai, nhưng dù vậy, đôi tay cô vẫn tê buốt. Cái lạnh len qua từng kẽ hở của cửa sổ, như thể cố tình tìm cách thách thức lớp quần áo chống đỡ yếu ớt. Trước mặt cô, chiếc bàn ăn nhỏ giờ đây biến thành "Văn phòng" bất đắc dĩ, chất đầy laptop, cốc trà nguội, gạt tàn, và vài cuốn sách tham khảo dày cộp.

Sáng thứ Bảy trôi qua một cách chậm rãi. Vừa qua chín giờ, Lingling Kwong bắt đầu một buổi sáng như mọi ngày khác, làm việc trước khi ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông vụt tắt. Công việc văn phòng ổn định không đủ để cô sống thoải mái, và dịch thuật trực tuyến trở thành nguồn thu nhập thêm mà cô dựa vào. Những năm tháng học tiếng Anh và tiếng Pháp ở trường, cộng thêm một năm du học xa xôi, không biến cô thành một dịch giả chuyên nghiệp. Nhưng chúng đủ để cô nhận những công việc nhỏ, nơi khách hàng chỉ quan tâm đến mức giá phải chăng hơn là giấy tờ chứng nhận.

Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, đôi mắt tập trung trên màn hình, dồn hết sức để kịp tiến độ. Cô đã quen với cách làm việc "Gõ trước, chỉnh sau" một thói quen hình thành từ những ngày phải viết báo cáo và xử lý đống giấy tờ văn phòng. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ lách cách của bàn phím cho đến khi âm thanh ầm ầm của động cơ xe tải bất ngờ phá tan sự im lặng.

Tiếng động lớn, đột ngột như xé toạc không gian tĩnh lặng, khiến Lingling Kwong khẽ giật mình. Cô ngước lên, ánh sáng mặt trời lờ mờ len qua cửa sổ giờ đã bị chặn lại bởi bóng dáng khổng lồ của một chiếc xe tải chuyển nhà. Nhổm dậy từ ghế sofa, cô bước đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm để quan sát. Trước mắt cô là một cảnh tượng đầy ồn ào: ba người đàn ông bước ra từ cabin xe, nhanh chóng chỉnh lại quần áo trước khi bắt đầu chuyển đồ. Những chiếc thùng lớn được khuân vác xuống, xếp chồng lên nhau một cách vội vã nhưng quen thuộc.

Lingling đứng lặng, ánh mắt dõi theo họ, không khỏi tự hỏi về những người hàng xóm mới. Khu phố nơi cô sống vốn là nơi của những gia đình trung lưu tìm kiếm sự cân bằng giữa không gian thoáng đãng và sự tiện lợi gần trung tâm. Nhưng với Lingling, căn hộ một phòng ngủ nhỏ bé này là nơi vừa vặn nhất mà cô có thể chi trả. Chật chội, đơn sơ, nhưng vẫn ấm áp theo một cách nào đó.

Bóng dáng những người xa lạ cùng âm thanh ồn ã của chiếc xe tải dường như mang đến một sự thay đổi không báo trước. Lingling Kwong thầm nghĩ, liệu sự xuất hiện của họ có đủ sức khuấy động những ngày tháng buồn tẻ, lặng lẽ của cô, hay sẽ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua như chính cơn gió se lạnh ngoài kia?

Lingling ngán ngẩm ngả người xuống chiếc sofa cũ kỹ, cố gắng ép bản thân tập trung trở lại với đoạn văn tiếng Thái mà cô đang dịch dở. Khách hàng lần này là Natachai, một người đàn ông lịch sự nhưng khá gấp gáp, nhờ cô dịch bản sơ yếu lý lịch sang tiếng Anh và yêu cầu phải hoàn thành trước buổi trưa. Tiếng động cơ xe tải hòa lẫn với âm thanh trẻ con cười hét ầm ĩ từ bên ngoài làm đầu óc cô như muốn vỡ tung.

Cô thở dài, đứng dậy với chiếc cốc trà đã nguội, lê từng bước vào bếp để pha thêm. Trở lại phòng khách, cô liếc qua khung cửa sổ nhỏ. Một gia đình đang tất bật chuyển nhà, bận rộn dỡ từng đứa trẻ khỏi chiếc SUV lớn đỗ ngay lối đi. Ở phía sân, một chiếc xe thể thao nhỏ gọn đã yên vị, sáng bóng như vừa rời khỏi showroom.

Người bố với dáng vẻ hơi bối rối, đứng ngay trên vỉa hè trước nhà cô, tay chần chừ nửa muốn giúp các nhân viên chuyển đồ nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lingling bực dọc liếc nhìn chiếc xe tải khổng lồ đang chắn ngang ánh sáng vào căn hộ của mình. "Không thể đỗ ở đâu khác sao?" Cô lẩm bẩm. Khi ánh mắt người bố chạm phải cô qua cửa sổ, cô giật mình. Bị bắt gặp đang nhìn trộm, Lingling miễn cưỡng giơ tay lên đáp lại cái vẫy chào thân thiện của anh. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng cô lại ngổn ngang cảm xúc lẫn lộn, vừa tò mò vừa thấy phiền muộn không giấu được.

Chiếc xe tải tiếp tục án ngữ suốt cả buổi sáng. Lingling đành đeo tai nghe, mở một playlist nhạc nền quen thuộc để cố lờ đi tiếng ồn ngoài kia. Mãi đến khi công việc gần hoàn thành, cô quyết định nghỉ tay và ra ngoài mua vài món đồ tạp hóa cần thiết. Cô rút mình khỏi chiếc cardigan cũ, thay bằng chiếc áo khoác len dài. Đứng trước gương, cô nhìn thoáng qua chính mình: làn da tái nhợt, khuôn mặt mộc mạc không trang điểm, đôi mắt nâu trầm, và mái tóc đen vừa dày vừa rối bù - kết quả của những lần tự cắt tóc vụng về bằng kéo bếp.

Bước ra ngoài, cô thấy chiếc xe tải vẫn còn đỗ ngay trước nhà, như thể chưa hề nhúc nhích suốt cả ngày. Nhân viên chuyển đồ vẫn hì hục dỡ từng món đồ lớn nhỏ. Lingling lắc đầu, không khỏi thắc mắc làm sao một gia đình có thể sở hữu nhiều đồ đến thế. Từ sau khi đọc cuốn The Life-Changing Magic of Tidying Up của Marie Kondo, cô đã giảm bớt đáng kể đồ đạc trong nhà, chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết. Nhưng nhìn vào khung cảnh trước mắt, nơi hai đứa trẻ đang chạy tung tăng khắp ngôi nhà mới, cô chợt nghĩ: có lẽ, khi người ta có con, đồ đạc sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Một cô bé tóc vàng óng như nắng, nét mặt rõ ràng mang dấu ấn của dòng máu lai Tây, nhảy chân sáo dọc vỉa hè ngay trước mặt Lingling. Tiếng cười giòn tan của cô bé vang lên khi gọi với anh trai mình bên kia đường. Mái tóc xoăn bồng bềnh như chiếc bờm bao quanh khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt xanh to tròn sáng lấp lánh. Với chiếc áo khoác hồng nổi bật, trông cô bé như một thiên thần nhỏ giữa bầu không khí se lạnh của tháng mười một.

Cô bé chạy ngang qua Lingling, nhanh nhẹn vòng qua chiếc xe tải, rồi lại định băng qua đường một lần nữa. Nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng động cơ xe tăng tốc ở phía sau.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, và phản xạ đến trước cả suy nghĩ. Lingling Kwong vội vã vươn tay, nắm lấy mũ áo khoác của cô bé và kéo giật lại. Cô bé hét lên kinh hãi, loạng choạng suýt ngã ngửa, nhưng Lingling đã giữ chặt, áp chặt cô bé vào chân mình, ngay khi một chiếc xe lao vọt qua, tiếng gió rít xé toạc không gian.

"Bé con, con không sao chứ?" Lingling cúi xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Đứa trẻ dựa vào chân cô, đôi mắt to tròn long lanh nước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhòe nhoẹt giữa bơ đậu phộng và nước mũi.

"Ella, trời ơi!" Tiếng hét hốt hoảng vang lên từ phía bên kia đường. Lingling quay lại, thấy một người phụ nữ lao nhanh về phía họ, tiếng gót giày gõ lộp cộp trên mặt đường nhựa.

Cô bé bắt đầu khóc, tiếng khóc nấc nghẹn làm Lingling thấy tim mình chùng xuống. Cô quỳ xuống ngang tầm mắt cô bé, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, nói: "Không sao đâu, nhưng lần sau nhớ nhìn đường thật kỹ trước khi sang đường, được không?"

Cô bé vừa khóc nức nở vừa gật đầu, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc. Người phụ nữ đến gần, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy lo lắng. "Ôi trời, tôi xin lỗi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Lingling Kwong đứng dậy, hơi lùi lại để nhường chỗ cho người mẹ. Nhưng khi ngẩng lên, ánh nhìn của cô bị hút chặt vào hình ảnh trước mắt. Nếu cô bé là thiên thần nhỏ thì người mẹ tựa như hiện thân của ánh sáng. Mái tóc bạch kim của người phụ nữ rực lên dưới ánh nắng yếu ớt len qua những đám mây xám, như một vầng hào quang bao bọc lấy dáng vẻ đầy sức sống và tự tin. Lingling không khỏi đứng sững lại trong giây lát, cảm giác như bản thân vừa rơi vào một khoảnh khắc lạ kỳ nào đó, nơi thực tại dường như ngừng lại, nhường chỗ cho một điều gì đó sâu sắc hơn.

Người phụ nữ quỳ xuống đường lạnh, đôi tay run rẩy siết chặt lấy cô bé đang nức nở. Khuôn mặt nàng, dù hiện rõ sự lo lắng, vẫn đẹp đến ngỡ ngàng, như một tác phẩm nghệ thuật sống động. Những đường nét mềm mại trên khuôn mặt được tô điểm bởi lớp trang điểm tinh tế với đôi mắt sắc nét nhờ đường eyeliner hoàn hảo, và đôi môi hồng ánh lên lớp son bóng lung linh. Lingling chẳng biết gì nhiều về trang điểm, nhưng cô tưởng tượng nếu có một búp bê Barbie ngoài đời thực, chắc chắn sẽ trông như thế này.

"Cô phản ứng nhanh thật. Tôi thực sự không biết nói gì ngoài cảm ơn cô nhiều lắm" Người mẹ nói, giọng nghẹn lại khi ôm con gái vào lòng, mắt khẽ nhắm như cố trấn an chính mình. Lingling lúng túng, chỉ biết mỉm cười và gật đầu, rồi từ từ lùi lại vài bước. Cô không quen với những khoảnh khắc gần gũi như thế này, và càng không quen với cảm giác khó tả đang trào dâng trong lòng.

Không muốn làm phiền thêm, Lingling quay người bước đi, cố gắng rũ bỏ sự bối rối đang bao lấy mình. Cô đi thẳng mà không ngoái đầu, cho đến khi rẽ qua góc phố, mọi thứ dường như trở lại yên lặng. Những tiếng cười trẻ con, tiếng xe tải ầm ầm - tất cả đều đã tan biến, để lại cô một mình với những suy nghĩ rối bời.

...

Ngay cả khi đứng trước kệ hàng trong siêu thị nhỏ gần nhà, cảm giác lạ lẫm ấy vẫn chưa rời khỏi cô. Lingling chọn vài món đồ thiết yếu, nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt với hình ảnh người mẹ ấy. Nàng có mái tóc bạch kim tỏa sáng như vầng hào quang, dáng người cao ráo như một siêu mẫu, và gương mặt đẹp đến mức khiến người đối diện không thể rời mắt. Nàng mặc chiếc quần jeans tẩy trắng bó sát, đôi giày cao gót kiêu kỳ, và một chiếc áo khoác sắc hồng rực rỡ đồng điệu hoàn hảo với bộ áo của cô bé.

Lingling Kwong khẽ cau mày. Cô vốn chẳng ưa gì màu hồng, thậm chí ghét nó. Cô luôn cảm thấy sắc màu ấy quá ủy mị, quá trẻ con, hoàn toàn không phù hợp với những người trưởng thành như cô. Cô thậm chí chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì màu hồng - vì trong mắt cô, nó chẳng khác nào một lời nhắc nhở ngớ ngẩn về những năm tháng mẫu giáo ngây thơ.

Nhưng kỳ lạ thay, dù ghét màu hồng, cô không thể gạt bỏ hình ảnh đôi môi của người phụ nữ ấy ra khỏi đầu. Mềm mại, căng mọng, ngọt ngào và cuốn hút, đôi môi hồng ấy như một nét chấm phá rực rỡ giữa nỗi hoảng loạn trong ánh mắt. Lingling bỗng thấy tim mình khẽ thắt lại, một cảm giác mơ hồ mà cô không dám gọi tên.

"Cô cần tôi giúp gì không?"

Giọng nói nhẹ nhàng của ông chủ cửa hàng, một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền lành, kéo Lingling ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Ông đứng cạnh cô, tay ôm mấy hộp mì, ánh mắt thoáng vẻ tò mò. Lingling giật mình nhận ra mình đã đứng nhìn đăm đăm vào dãy lon soda trước mặt từ lúc nào.

"À, không, tôi ổn. Cảm ơn anh." Cô lắc đầu, bối rối, vội vàng vớ lấy vài lon soda như để che giấu sự mất tập trung của mình, rồi nhanh chóng bước đến quầy thanh toán.

Lingling Kwong đã quen với sự cô đơn. Cô không xem đó là một vấn đề cần giải quyết mà là một phần trong cuộc sống của mình, như hơi thở hay nhịp tim. Cô sống một mình từ rất lâu, không có nhiều bạn bè và thực sự không thấy cần thiết phải mở rộng vòng tròn xã hội. Với cô, nhà là nơi an toàn nhất, một không gian tĩnh lặng để vùi mình vào sách vở, công việc, và những suy nghĩ riêng tư. Những lần hiếm hoi ra ngoài như tham dự một buổi hòa nhạc hay đi xem phim thường khiến cô cảm thấy kiệt sức và cần thời gian dài để hồi phục. Lingling đã học cách chấp nhận bản thân là một người hướng nội, có phần vụng về trong giao tiếp.

Tại nơi làm việc, cô giữ vai trò là một nhân viên chăm chỉ, đáng tin cậy. Lingling Kwong biết cách làm việc nhóm khi cần, nhưng hầu hết mọi người chỉ nhớ đến cô như một người đồng nghiệp dễ gần, lịch sự. Thế giới riêng tư của cô khép kín như những tấm rèm cô kéo mỗi tối, che đi ánh đèn đường và những náo nhiệt bên ngoài.

Vậy mà, ở đây - trong một cửa hàng tạp hóa nhỏ, giữa ánh sáng huỳnh quang nhợt nhạt và tiếng máy tính tiền bíp bíp - một cơn sóng cô đơn đột ngột dâng lên, mạnh mẽ và sắc nhọn, như một nhát dao bất ngờ đâm thẳng vào lồng ngực. Lingling khẽ thở hắt ra, cố giữ cho tay mình không run khi đưa tiền cho ông chủ cửa hàng.

Trên đường về nhà, những túi đồ tạp hóa trong tay dường như nặng hơn bình thường. Cô bước chậm rãi trên vỉa hè, mắt nhìn thẳng nhưng chẳng thực sự thấy gì. Tâm trí cô trôi dạt về những mảnh ký ức mơ hồ. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô thực sự gần gũi với ai đó? Những mối tình cũ hiện lên như những bóng ma lướt qua, thoáng hiện rồi tan biến. Cô đã từng yêu vài người - những cô gái xuất hiện rồi rời đi, như những mùa gió thoảng qua đời cô. Có người trở lại, vài lần, nhưng chưa bao giờ đủ lâu để cô cảm thấy trọn vẹn.

Lingling luôn tự thấy mình khó gần. Sau vài tháng đầu đầy đam mê và khám phá, cô thường cảm thấy nghẹt thở và xa cách. Mùa xuân năm nay, khi bước sang tuổi ba mươi, Lingling đã tự hứa với chính mình rằng cô sẽ thử mở lòng thêm một lần nữa. Cô đặt ra một thời hạn cho trái tim mình: nếu đến Giáng sinh mà vẫn không tìm được ai để yêu, cô sẽ chấp nhận số phận, sống cuộc đời độc thân như đã quen.

Thời hạn ấy giờ đây chẳng còn xa. Halloween đã qua từ lâu, và những ánh đèn lấp lánh của mùa lễ hội đang bắt đầu xuất hiện trên các con phố. Nhưng Lingling vẫn chỉ có một mình. Trong cơn gió se lạnh buổi chiều Bangkok, cô tự nhủ rằng mình vẫn ổn, nhưng không thể ngăn được cảm giác trống rỗng len lỏi trong từng hơi thở.

Khi Lingling Kwong trở về tòa nhà của mình, cô nhận ra chiếc xe tải đã biến mất, cùng với những dấu vết cuối cùng của gia đình mới chuyển đến. Khu phố trở lại sự tĩnh lặng quen thuộc, như thể sự ồn ào khi ấy chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Chủ nhật của cô trôi qua không khác gì mọi tuần. Lingling dành buổi sáng dọn dẹp căn hộ nhỏ, lau chùi từng góc bếp, gấp lại chồng quần áo mới giặt, và gom rác mang xuống tầng dưới. Sau bữa trưa đơn giản, cô ngồi xuống làm thêm vài bản dịch, cảm giác thời gian như tan chảy vào từng nhịp gõ phím. Nhưng đến buổi chiều, khi ánh sáng yếu ớt của mặt trời bắt đầu lụi dần, cô quyết định buộc mình ra ngoài đi dạo, như một cách để giải thoát khỏi bốn bức tường và đầu óc rối bời.

Không khí se lạnh, vẫn đủ để thở ra khói mờ, nhưng đã dễ chịu hơn ngày hôm trước. Lingling Kwong đi chậm rãi, đôi chân như tự dẫn lối đến con phố quen thuộc. Ánh mắt cô không thể không hướng về căn nhà lớn ở phía bên kia đường. Những ánh đèn từ nhiều căn phòng rực lên trong buổi chiều chạng vạng, xua tan vẻ ảm đạm của bầu trời xám xịt.

Hình ảnh người phụ nữ tóc bạch kim vẫn ám ảnh tâm trí Lingling, len lỏi trong từng nhịp bước. Cô nghĩ đến nàng như một bức tranh sống động: đôi môi trái tim mềm mại, màu hồng tự nhiên, khẽ cong lên trong nụ cười mà Lingling chưa có cơ hội chứng kiến. Cô tưởng tượng ánh mắt ấy - đôi mắt có thể tỏa sáng khi nhìn thẳng vào người đối diện, có thể khiến bất kỳ ai cũng phải ngừng thở vì vẻ dịu dàng lẫn bí ẩn.

Nhưng rồi Lingling chợt khựng lại giữa con phố vắng. Một sự bối rối dâng lên trong lòng cô, như thể cô vừa đánh mất một điều quan trọng. "Đôi mắt ấy màu gì?" Cô không nhớ. Trong giây phút hỗn loạn ấy - tiếng khóc của đứa trẻ, nhịp thở gấp gáp của chính mình, và sự choáng ngợp trước vẻ đẹp không thực - cô đã không để ý.

Lingling Kwong đứng yên, nhìn về căn nhà lớn ở phía xa. Ánh sáng từ một ô cửa sổ trên tầng hai nhấp nháy như mời gọi, nhưng chẳng có bóng dáng ai xuất hiện. Cô quay lưng bước đi, đôi chân trở nên nặng nề hơn, và con phố dường như dài hơn mọi lần.

Khi về đến nhà, Lingling mệt nhoài, cơ thể kiệt sức nhưng tâm trí vẫn chẳng thể yên. Cô tắm nước ấm để xua đi cái lạnh len lỏi qua lớp áo len dày, rồi cuộn mình trên ghế sofa với một chiếc chăn mỏng. Trên bàn, bát súp còn thừa từ bữa trưa tỏa ra hương thơm nhẹ, và bên cạnh là một cuốn sổ nhỏ, bìa da sờn cũ.

Lingling Kwong cầm bút lên, để mặc cho từng suy nghĩ tuôn trào trên trang giấy. Viết tay mang lại cho cô cảm giác gần gũi, hoài cổ, một điều mà những dòng chữ trên màn hình laptop không thể thay thế.

Một thiên thần.

Chữ viết tay của Lingling mềm mại nhưng ngoằn ngoèo, tốc độ nhanh khiến đôi lúc chính cô cũng phải nheo mắt để đọc lại. Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng. Cuốn sổ nhỏ trên tay cô không phải để ai khác đọc, mà chỉ là nơi chứa đựng những dòng suy nghĩ lặng lẽ, những cảm xúc cô không bao giờ thốt ra thành lời. Những điều chỉ thuộc về riêng cô - những thì thầm trong bóng tối, những lời tự sự lúc nửa đêm, khi cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ.

Cô đặt bút xuống, dòng mực đen chảy dài trên trang giấy trắng:

Một thiên thần lướt qua
Ánh sáng bao trùm lấy nàng ấy
Một thiên thần, nhìn về phía tôi
Tôi đứng trong ánh sáng đó
Khi nàng ấy bước qua.

Lingling Kwong dừng lại, nhìn chăm chú vào những câu chữ vừa viết. Cô mím môi, cảm giác xấu hổ len lỏi. "Dở quá" Cô nghĩ thầm, một nụ cười tự trào nhếch lên trên khuôn mặt. Nhưng rồi, cô đặt bút trở lại và tiếp tục.

Những câu văn dài hơn, phức tạp hơn, nhưng vẫn chẳng thể diễn đạt hết mọi thứ đang quay cuồng trong lòng. Có điều gì đó mãnh liệt và vô định - một sự khao khát mà cô không thể định nghĩa. Những dòng chữ uốn lượn như sóng, chồng chất lên nhau, tạo nên một bản hòa ca của cảm xúc: ngưỡng mộ, tò mò, và một nỗi buồn mơ hồ mà chính Lingling cũng không thể lý giải.

...

Phòng làm việc của Lingling lúc nào cũng như vừa trải qua một trận cuồng phong. Từ những tập hồ sơ dày cộp chất đống trên bàn, đến chiếc máy in đa chức năng khổng lồ đang rên rỉ mỗi khi hoạt động, tất cả tạo nên một không gian bừa bộn nhưng đầy ấm cúng. Dù căn phòng này vừa là nơi làm việc, vừa là kho chứa đồ và cả nơi đặt những thiết bị cồng kềnh, Lingling vẫn thấy hài lòng. Đây là lãnh địa của cô, nơi cô có thể làm việc mà không bị ai quấy rầy.

Lingling Kwong là trợ lý hành chính duy nhất cho một công ty xây dựng nhỏ nhưng phát triển vượt bậc do hai anh em ruột đồng sở hữu. Công việc hành chính tại một môi trường toàn nam giới không hề dễ dàng, nhất là khi số lượng công việc đôi lúc dồn dập đến mức cô muốn phát cáu. Nhưng Lingling lại thích điều đó - thích được làm việc một mình và không phải lo nghĩ nhiều về ngoại hình.

Ở đây, chẳng ai quan tâm cô mặc gì. Một chiếc quần jeans bạc màu, giày thể thao cũ mèm, hay áo thun thủng vài lỗ đều là "đồng phục" thường ngày của cô. Vào mùa hè, thậm chí cô còn thoải mái diện quần short tua rua và dép xỏ ngón đến văn phòng. Mọi người quen thuộc với cô - không chỉ bởi phong cách ăn mặc tùy tiện mà còn bởi sự thẳng thắn và nét cá tính mạnh mẽ của một "Chị đại đồng tính chính hiệu." Những anh chàng công nhân đôi lúc huýt sáo trêu chọc khi cô đi ngang, nhưng tất cả đều chỉ là đùa vui.

Duy nhất có một ngày khiến không khí công ty trở nên nghiêm túc hơn - ngày phát lương. Như hôm nay, cả tuần qua Lingling đã quay cuồng với bảng lương, hóa đơn, và kiểm tra mọi số liệu để đảm bảo không có sai sót. Giờ đây, cô chỉ việc ngồi chờ các anh em công nhân kết thúc ca làm việc để nhận lương.

Công ty thường xuyên thuê thêm lao động tự do khi cần, và hầu hết những người được thuê đều là thợ xây quen mặt, đã làm ở đây từ lâu và hầu hết đều là người quen thuộc với quy trình.

"Great Warintorn" Cậu thanh niên cao ráo tự giới thiệu bằng chất giọng tự tin. Thân hình cậu ấy như tạc từ đá cẩm thạch, những bắp tay săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo bó sát, và mái tóc bù xù tưởng chừng bất cần nhưng lại trông đầy phong cách. Cậu mỉm cười tinh nghịch, nụ cười sáng bừng cả căn phòng nhỏ, rồi nhanh chóng ký tên nhận phong bì lương.

"Cảm ơn chị nhé!" Cậu nói, đôi mắt ánh lên sự trẻ trung đầy sức sống. Lingling nháy mắt đáp lại, cố gắng không bật cười trước sự tự nhiên quá đỗi quyến rũ của cậu.

"Người tiếp theo!" Cô gọi to, ánh mắt dõi theo bóng Warintorn vừa rời đi. Một người đàn ông khác bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh và chững chạc hơn. Anh có vẻ lớn tuổi hơn phần lớn đồng nghiệp, có lẽ ngang tuổi Lingling Kwong hoặc hơn chút.

"Này, người đẹp!" Giọng anh vang lên, pha chút trêu chọc quen thuộc, khiến Lingling ngẩng đầu khỏi đống phong bì lương trước mặt.

"Boy Pakorn! Lại bốc phét nữa hả?" Cô đáp, không nhịn được nụ cười.

"Đúng thế, thói quen tốt khó bỏ mà" Anh trả lời, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Anh cầm lấy phong bì, nhanh chóng ký tên vào danh sách. "Chị khỏe không?"

"Vẫn ổn. Anh biết tôi mà, tôi không bao giờ chịu thua đâu" Lingling Kwong đáp, đôi mắt lóe lên chút ánh nhìn thách thức quen thuộc.

"Tốt lắm, em yêu. Gặp lại sau nhé" Boy Pakorn nửa đùa nửa thật, gửi cô một nụ hôn gió trước khi quay đi. Lingling chỉ lắc đầu, môi vẫn mím chặt để không bật cười thành tiếng.

Cô biết Boy luôn có cách làm người khác cảm thấy thoải mái, cái cách anh trò chuyện như thể mọi thứ đều nhẹ bẫng và chẳng bao giờ là chuyện to tát. Tuy nhiên, Lingling hiểu rõ rằng những lời trêu đùa ấy chẳng mang hàm ý gì sâu xa. Đó chỉ là Boy Pakorn - vui vẻ, dí dỏm, và luôn để lại một chút ấm áp mỗi lần xuất hiện.

...

Ngày làm việc dài dằng dặc cuối cùng cũng khép lại, và Lingling Kwong cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành được nhiều việc. Sự mệt mỏi đè nặng trong cô giờ như tan biến, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Chuyến xe buýt muộn yên tĩnh hơn thường lệ, và khi cô bước xuống con phố quen thuộc, màn đêm se lạnh mang lại một cảm giác bình yên lạ lùng.

Ánh sáng từ những căn nhà dọc đường hắt ra, mời gọi như những chiếc chăn ấm áp. Lingling chậm rãi bước, tâm trí mơ màng nghĩ về bát mì nóng hổi mà cô sẽ thưởng thức khi về nhà. Nhưng rồi bước chân cô khựng lại, ánh mắt bất giác dừng trước một khung cảnh quen thuộc. Đối diện bên đường, trong ánh đèn vàng dịu dàng, một chiếc SUV lấp ló trong sân nhà người phụ nữ ấy. Và ngay đó, mái tóc bạch kim buộc đuôi ngựa thấp thoáng sau xe, bắt lấy ánh nhìn của Lingling như nam châm.

Tim cô như chệch một nhịp. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh nàng ấy trong chiếc quần legging màu hồng rực. Màu hồng - thứ màu sắc mà Lingling luôn cho rằng mình ghét, giờ đây bất ngờ trở nên rực rỡ, táo bạo, và... không thể cưỡng lại. Chiếc áo thun dài nàng ấy mặc chỉ vừa đủ che lấp lửng, để lại chút tưởng tượng về đường cong hoàn hảo phía sau. Lingling Kwong cảm thấy miệng mình khô khốc. Cô không chắc điều gì làm mình bối rối hơn, sắc hồng của bộ đồ ấy hay sức hút không thể chối từ của người phụ nữ.

Cô đứng đó, đông cứng như tượng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Từ chiếc xe, hai đứa trẻ nhảy xuống, tất cả đều mặc đồ múa sáng bóng. Chúng ríu rít như bầy chim non, chạy lon ton vòng quanh người mẹ của mình, người đang cẩn thận ôm theo vài chiếc túi to nhỏ. Nàng ấy khẽ nghiêng đầu, hờ hững nhấn nút khóa xe. Tiếng "tít" vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Lingling Kwong không thể rời mắt khỏi họ. Người mẹ theo sau lũ trẻ, dáng đi uyển chuyển nhưng vội vã, rồi nhanh chóng biến mất qua cánh cửa ngôi nhà. Ánh sáng từ bên trong rực lên một lúc trước khi cánh cửa khép lại, để lại Lingling đứng trơ trọi giữa bóng tối, như vừa thoát khỏi một cơn mê.

Tối đó, Lingling leo lên giường sớm, cơ thể rã rời sau một ngày bận rộn. Cô mặc một bộ pijama quen thuộc, cuộn mình trong lớp chăn bông dày như tìm kiếm một chút an ủi từ chính sự tĩnh lặng của căn phòng. Phòng ngủ và phòng khách chỉ được ngăn cách bởi cánh cửa trượt bằng kính mờ, nhưng dù rèm cửa phòng khách đã được kéo kín, tâm trí cô vẫn như thể xuyên qua không gian ấy, mải miết hướng về căn nhà đối diện.

Cô nhắm mắt lại, cố xua đi suy nghĩ ấy, nhưng hình ảnh người phụ nữ tóc sáng vẫn len lỏi, rõ rệt trong đầu. Nàng ấy đang làm gì? Có thể nàng vẫn mặc chiếc quần legging hồng chói ấy, đôi chân thon dài bước đi nhẹ nhàng trong phòng khách, cúi người nhặt những món đồ chơi lũ trẻ bỏ lại. Hoặc có lẽ nàng ấy đang ngồi trên sofa cùng chồng, ánh sáng từ chiếc ti-vi phản chiếu lên mái tóc bạch kim, nụ cười dịu dàng nở trên môi khi nàng tựa vào người đàn ông đó, nhâm nhi ly rượu đỏ.

Lingling xoay người, úp mặt vào gối, thở dài như muốn trốn chạy chính những suy nghĩ mình không thể kiểm soát. Cô lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ, như thể trách móc chính bản thân vì đã để tâm trí lạc lối vào viễn cảnh không thuộc về mình.

Nhưng rồi, một ý nghĩ khác lóe lên, ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng khiến cô bất an hơn. Còn có khả năng nào khác không? Có thể người phụ nữ nhà đối diện ấy, giữa một giây phút yên lặng hiếm hoi nào đó, cũng đang nhớ đến Lingling. Có thể nàng ấy vẫn giữ hình ảnh về người lạ với mái tóc đen dày, làn da tái nhợt và đôi mắt nâu sâu thẳm đã cứu con gái nàng hôm ấy. Liệu nàng ấy có kể câu chuyện đó với ai không? Và nếu có, nàng đã kể như thế nào?

Lingling Kwong xoay người lần nữa, nằm nghiêng về phía bên kia, ánh mắt nhìn mông lung vào bóng tối của căn phòng. Cô tự cười giễu chính mình. Tại sao lại có những suy nghĩ phi thực tế thế này? Nhưng cũng chính sự phi lý ấy làm tim cô nhói lên. Tâm trí cô, bình thường là nơi trú ngụ của những giấc mơ hoang dại nhất, giờ đây lại bị ghìm chặt bởi thực tại quá rõ ràng. Những tưởng tượng của cô không thể vượt qua những giới hạn - hôn nhân của người phụ nữ ấy, hay sâu xa hơn là những bất an, những khoảng trống bên trong chính cô.

Cô nhắm mắt lại lần nữa, kéo chăn sát lên vai, cố xua đi hình ảnh nàng ấy. Nhưng ngay cả trong bóng tối nhập nhòe giữa tỉnh và mơ, khuôn mặt người phụ nữ vẫn hiện lên, rực rỡ như ánh sáng không cách nào dập tắt.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro