Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Gia Luật A Bảo muốn lấy lại chút thể diện hắn liền nói

"Thì ra là Giá Y thần công đã thất truyền, xem ra Tả Tướng Quân bị đánh bại cũng là điều dễ hiểu. Ta tuyên bố vị cô nương đây là người chiến thắng trong đại hội tranh đấu Vân Kỳ lần này. Người đâu, mang ra một vạn lượng vàng cho người thắng cuộc." Hắn rất muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này nên liền phân phó thuộc hạ.

"Khoan đã , bẩm điện hạ ,tiểu nữ e rằng có sự thiếu sót hoặc nhầm lẫn gì ở đây." MeiLing khập khiễng chống nạn bước tới trước mặt A Bảo.

"Ngươi nói vậy là có ý gì ?" A Bảo không có kiên nhẫn đáp.

"Bẩm điện hạ, khi nãy người có nói sẽ gả Quảng đại phu cho Tả Đại Nhân nếu hắn thắng cuộc, bây giờ người thắng là tiểu nữ, tiểu nữ đây không cần vàng bạc, cái tiểu nữ cần chính là cần người." Giọng nói MeiLing tuy khó nghe nhưng ý tứ vô cùng rành mạch và rõ ràng.

Ling Ling hoảng hốt nhìn nữ tử che mạn. Gia Luật A Bảo liền khó xử, chính hắn đúng là đã tuyên bố như vậy. Nử tử này lại ở trước mặt rất nhiều người mà đòi nhân, khiến hắn một phen lúng túng, thật mất mặt.

Ling Ling thấy vậy liền hoãn binh giúp A Bảo.

" Không biết cô nương danh xưng là gì để ta tiện xưng hô ?"

MeiLing bỗng nhiên lại muốn bày trò trêu chọc sư phụ. " Ngươi cứ gọi ta là Xú cô nương đi."

"Vậy Xú cô nương xin hãy ghé lều cung, Điện hạ cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dành cho cô nương, chúng ta từ từ nói chuyện."

MeiLing vui vẻ gật đầu nghe theo.

Trong lều bây giờ chỉ có mấy người bọn họ , rượu thịt đều đã được bày đến trên bàn.

"Xú cô nương, chắc hẳn đã đói , cô hãy mau dùng bữa." Ling Ling nhẹ nhàng nói.

"Người chưa lấy được, ta nuốt không trôi." MeiLing rất nhanh vào thẳng vấn đề.

Khâu Xứ bên cạnh liền lên tiếng " Xú cô nương, cô nương nghe ta nói, này quả thực người không thể giao cho cô."

"Các ngươi bây giờ lại hùa theo nhau, lật lọng ăn hiếp xú nha đầu nhà ta. Đưa hay không đưa ?" Bà Bà sinh khí

A Bảo đập bàn lớn tiếng " Đây là lãnh địa của ta, đừng nghĩ các ngươi thắng thì muốn nói gì cũng được, người chính là ta không giao."

"A ~ thì ra các người muốn vào đây để có thể lén lút lật mặt mà không ai biết được, ta khinh." Miệng lưỡi Bà Bà cũng không hề ngọt.

A Bảo vô cùng tức giận ra lệnh quân lính vào lều mang hai người họ ra ngoài xử trảm.

Ling Ling cùng Khâu Xứ liền ngăn cản. MeiLing cũng không muốn sư phụ nàng khó xử, nàng không trêu nữa mà nhìn thẳng mặt A Bảo chấn vấn.

"Bẩm điện hạ, ban người cũng là do điện hạ nói, không giao người cũng là từ điện hạ khẩu, nhưng điện hạ có từng hỏi qua Quảng đại phu là muốn theo tiểu nữ hay ở lại hay không, cũng đã bao giờ hỏi nàng ấy có muốn thành thân với Tả Đại Nhân hay không, một câu nói gả là gả, không là không, nàng tuy là một nử tử nhưng chung quy cũng là bá tánh của điện hạ, cũng phải được đối xử công bằng, nàng kề cận dốc sức phò tá điện hạ mà điện hạ còn bỏ qua cảm xúc của nàng thì một khi bá tánh lầm than thì làm sao điện hạ có thể nghe thấy và cảm nhận đây."

"Ngươi hỗn đảng." A Bảo tức giận hất đổ bàn tiệc trước mặt hắn

Khâu Xứ bên cạnh liền cố gắng giúp A Bảo hạ hỏa.

Giọng của nữ tử che mạn rất khó nghe nhưng những lời nàng nói lại như nói lên tâm tư trong lòng của MeiLing. Ling Ling nhìn sâu vào ánh mắt ấy, đôi mắt màu hổ phách trong sáng nhưng cương nghị, lòng nàng nhảy dựng.

MeiLing quay sang Ling Ling nói " Quảng Đại phu, tiểu nữ chỉ muốn vì người lấy lại công đạo mà khiến điện hạ tức giận, người đừng trách tiểu nữ, nếu hôm nay tiểu nữ ép người đi theo ta, vậy ta chẳng khác gì điện hạ, ta đây mới không cần, tiểu nữ vẫn là quan tâm đến cảm xúc của người."

Ling Ling có chút cảm động "Xú cô nương, đa tạ cô nương đã thương tiếc ta, xin cô nương giữ lại chút thể diện cho điện hạ mà bỏ qua chuyện này."

Tả Kinh Quân lúc này được thuộc hạ dẫn tới lều cung, A Bảo thấy hắn liền có chút áy náy, thêm lời của MeiLing, hắn ngoài là vua một nước còn là nam tử hán đại trượng phu, có sai ắt phải nhận, tuy có chút miễn cưỡng nhưng vẫn là lên tiếng xin lỗi Ling Ling nhưng đối với MeiLing hắn vẫn muốn vớt lại uy nghiêm của mình.

"Xú cô nương, trẫm vì một chút háo thắng mà không suy nghĩ tận tường, nhưng trẫm trước nay chưa bao giờ là một hôn quân."

"Hôn quân hay minh quân hãy đợi thời gian trả lời, xú nha đầu ta đói quá, mau ăn." Bà Bà khó chịu với sự nhiều lời của A Bảo liền không khách khí gạt qua hắn ,gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Cuối buổi tiệc cũng là lúc trời đã tối, binh sĩ bên ngoài vào báo cáo

"Bẩm điện hạ, số người tham gia đăng ký vào binh ngũ thật sự đã tăng lên rất nhiều, cứ đà này chúng ta sẽ mau chóng tập hợp đủ số lượng cần thiết củng cố được tình hình quân sự." Khâu Xứ bên cạnh cầm số liệu thống kê cùng danh sách báo cho A Báo. Mặt hắn bây giờ mới giãn ra, miệng nở ra một nụ cười đắc chí.

Bà Bà nãy giờ quan sát LingLing, xú nha đầu vẫn luôn chú ý đến sư phụ của nàng, Ling Ling quả thực ngũ quan hài hòa, tuy là nữ tử nhưng phong thái trang nghiêm,lỗi lạc, có thể đoán là một người chính trực, làm người ta tin tưởng dựa vào, nàng mang vẻ đẹp thanh thanh đạm đạm không ngọt ngào như MeiLing nhưng khiến người khác không thể rời mắt.

LingLing cũng luôn cảm nhận được Xú cô nương và Lão Bà Bà tầm mắt luôn dán lên người nàng, ánh mắt nữ tử nhìn nàng quá nồng nhiệt, còn Bà Bà là ánh mắt đang đánh giá nàng. Nàng không thích như vậy.

"Quảng Đại Phu , nhân dịp hôm nay chiêu mộ binh sĩ thành công , ngươi hãy thổi sáo góp vui bằng một khúc nhạc. Trẫm cao hứng muốn nghe."

LingLing ngại ngùng, đây không phải lần đầu A bảo kêu nàng thổi sáo nhưng ánh mắt của người kia cứ nhìn nàng, nàng có chút xấu hổ. "Chuyện này..."

"Quảng Đại Phu, người xem như đây là phần thưởng cho ta vì đã chiến thắng ngày hôm nay, tiểu nữ cũng muốn nghe người thổi sáo."

Ling Ling nghe vậy cũng không nỡ từ chối, nàng lấy trong ống tay áo ra sáo trúc kề lên miệng bắt đầu thổi.

MeiLing có chút bất ngờ, vì thứ nàng muốn nhìn thấy lại không còn trên sáo trúc, bạch ngọc đã không còn treo ở Ling Ling sáo. Nàng bắt đầu hoài nghi sư phụ có hay không đã quên mình ,nàng lắng nghe được những giai diệu từ sáo trúc phát ra, đó là một đoạn nhạc của Liêu Quốc. Ling Ling thổi xong khúc nhạc thì phát hiện tầm mắt của Xú cô nương đã không còn đặt trên người nàng, lòng nàng lại nhẹ nhõm.

"Xú cô nương, tuy nói rằng ta đây tặng cho ngươi khúc nhạc là phần thưởng, nhưng quả thực thiệt thòi với cô nương, cô nương có còn muốn điều gì không, nếu làm được ta sẽ dốc hết sức."

Bà Bà bắt đầu lên tiếng thay MeiLing vì thấy nàng thất thần. " Ta nghe nói Liêu Quốc nổi tiếng với thuật châm cứu, đả thông kinh mạch rất thần kỳ , ta muốn ngươi xem qua thương tật của xú nha đầu nhà ta, xem có cách giúp nàng đi lại bình thường được hay không, ta đã dùng hết mọi phương thuốc nhưng nàng như vậy đã hai năm rồi, tuy nàng nội công thâm hậu nhưng đã trải qua khổ ai dày vò thân xác đau đớn, căn bản không hồi phục được như trước, giữ lại mạng của nàng ta cũng thật cực khổ." Bà Bà không biết vì sao MeiLing chưa muốn lộ diện nên cố tình nói rõ cho Ling Ling nghe.

"Về chuyện này Xú cô nương cùng Bà Bà nên sắp xếp ở lại đây một thời gian để ta có thể xem xét nghiên cứu chữa trị. Ta cũng không hứa sẽ trị khỏi nhưng là sẽ cố gắng hết sức." Chữa bệnh là chuyên môn của Ling Ling , nàng rất sẵn lòng.

MeiLing ngồi bên cạnh cũng không nói gì, lòng nàng cảm thấy bất an.

" Vậy đêm nay ta gửi gắm xú nha đầu nhà ta cho ngươi, ta đi giải quyết một số công việc, vài ngày nữa sẽ trở lại." Bà Bà vẫn là cố tình đưa đẩy hai nàng.

Ling Ling gật đầu sau đó mọi người rời khỏi lều cung. MeiLing sau khi tắm rửa nàng được binh lính đến lều đơn đã được chuẩn bị sẵn. Nàng bước vào lều liền ngửi được mùi hương quen thuộc, đây là lều của sư phụ nàng. Khóe mắt nàng long lanh, cảm xúc hỗn loạn, vừa vui mừng vì đã tìm được sư phụ, vừa bất an vì có phải hay không sư phụ đã quên nàng, bạch ngọc vật định tình, mặc dù chỉ có nàng chấp niệm là như vậy nhưng sư phụ đã hứa sẽ luôn luôn mang nó bên mình.

MeiLing đi tới thư bàn, mắt nàng rơi xuống tượng gỗ cạnh nghiêng mực. Nàng liền nhận ra đây là chính tay nàng điêu khắc, nữ tử thổi sáo và a cẩu, thật trùng hợp người mua nó lại là Ling Ling. Nàng không kiềm được nước mắt.

Khi nghe tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần, nàng lau vội hai hàng lệ, nâng lên mạn che mặt, Ling Ling vén màn thì thấy MeiLing như thể đang chờ đợi mình.

"Thật xin lỗi Xú cô nương, đêm nay cô nương phải ngủ cùng lều với ta, vì các đại lều đã được cho dọn từ sáng sớm."

"Quảng đại phu không cần khách khí, tiểu nữ phải cám ơn ngài."

MeiLing nói xong liền cầm tượng gỗ giơ lên trước mặt Ling Ling "Ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi lại mua nó hay không ? Ta đoán không phải là ngươi tự làm."

Ling Ling ngồi xuống trên đệm làm bằng lông cừu rồi nói " Ta có chút hoài niệm."

"Hoài niệm như thế nào, ta muốn nghe ."

"Ta đơn giản chỉ thấy tượng gỗ kia giống chính bản thân ta trước đây nên liền mua lấy. Cũng không có gì đặc biệt."

" Trước đây Quảng đại phu đã từng nuôi a cẩu hay sao ?"

Ling Ling cũng thành thật trả lời "Chính là chưa từng."

"Ta biết Quảng đại phu là người Tống Quốc, tiểu nữ tò mò không biết khi nào ngươi lại trở về."

"Ta sẽ không ở lại Liêu Quốc lâu, nhưng chính ta là không muốn về."

MeiLing giờ đã xác định được phần nào thắc mắc ,bất an của nàng. Nếu nàng không đi Liêu Quốc ắt hẳn suốt đời này cũng không thể gặp lại sư phụ.

"Ngươi không còn gì để luyến tiếc hay ai đó để trông đợi ?" MeiLing sợ phải nghe câu trả lời nhưng nàng vẫn là hỏi.

"Ân ,ta không còn gì luyến tiếc ngoài lệnh tôn ở Triều Dương, còn người không cần nhớ ta liền đã quên." Ling Ling giọng lãnh đạm trả lời, nàng không thích cách Xú cô nương truy vấn nàng.

MeiLing cũng nhận ra điều đó, nàng vẫn luôn quan tâm đến sư phụ. " Ân, Vậy Quảng đại phu .....ngươi ngủ ngon." Nói rồi nàng nằm xuống đệm, quay mặt vào trong vách lều, miệng cắn chặt tay áo ngăn không cho phát ra tiếng nức nở, nước mắt cứ vậy mà tuôn, đệm lông cừu thật ấm áp nhưng lại không thể sưởi ấm trái tim nàng.

Hai ngày sau Ling Ling bắt đầu thực hiện lời hứa của nàng.

"Xú cô nương , ta đã bắt mạch cho ngươi, nguyên khí cùng mạnh đập khá yếu, nhưng nội lực lại dồi dào, cảm giác rất mâu thuẫn."

"Trong người ta chính là cỗ quái công, mâu thuẫn chính là lẽ thường tình, ngươi hôm đó ở võ đài cũng đã nghe Tả Kinh Quân nói rõ."

"Ân, chân của ngươi ta xem qua quả thực đã từng bị thương rất nặng, xương cốt tuy đã lành nhưng kinh mạch tắt nghẽn, các cơ hiện tại có tí hi vọng do ngươi đã chịu khó luyện tập. Bây giờ ta tiến hành thử châm cứu cho ngươi, mất khoảng hai canh giờ. Ngươi cố gắng chịu đựng. Việc này cần phải kiên trì hàng ngày và lâu dài không thể bỏ dỡ giữa chừng thì mới có chút ít cơ hội chữa lành.

MeiLing không nói gì , chỉ chăm chú nhìn sư phụ rồi làm theo lời nàng hướng dẫn. Sư phụ vẫn như vậy, vẫn ôn nhu vẫn tận tâm với y thuật của mình, trong nàng thực xinh đẹp và thuần khiết. MeiLing cảm giác lồng ngực đập liên hồi, nàng vẫn luôn như vậy khi ở cạnh sư phụ, nàng đang nghĩ nếu MeiLing không thể ở bên cạnh Ling Ling thì Xú cô nương cũng không phải là quá tệ. Nàng là đang trấn an tự an ủi bản thân mình hai ngày qua.

Ling Ling mấy tháng sau đó vừa phải lo sắp xếp công việc ở Vân Kỳ, vừa phải chữa bệnh cho MeiLing, nhưng nàng vẫn rất kiên trì, chỉ có một việc khiến nàng trăn trở là ánh mắt Xú cô nương dành cho nàng càng ngày càng lộ liễu, không hề che giấu tình cảm, ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của MeiLing, một cái tên mà nàng không bao giờ muốn nhắc đến nhưng nàng lại chưa bao giờ nàng quên.

Ling Ling vừa ngại ngùng vừa khó chịu , nàng không biết phải xử trí như thế nào nhưng nàng cũng không thể cứ như vậy mà làm ngơ, càng để lâu lại giống như MeiLing đem lòng yêu nàng, mặc dù không thực sự yêu nhưng nàng sẽ không để Xú cô nương lún sâu hơn nữa, vẫn nên là chặt đứt từ đầu.

"Xú cô nương, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

MeiLing vui vẻ đến bên cạnh Ling Ling mà ngồi xuống, nhưng Ling Ling liền nhích người giữ khoảng cách với nàng.

"Quảng Đại Phu , ngươi có chuyện gì muốn nói với ta."

"Xú cô nương, ta biết cô nương đang có tình cảm với ta, xin cô nương hãy dừng lại những ý niệm đó."

MeiLing trách bản thân mình đã thể hiện quá nhiều. " Ngươi nói gì vậy, ta không hiểu." Nàng chỉ có thể đánh trống lãng nhưng Ling Ling không cho nàng cơ hội.

"Ánh mắt ngươi nhìn ta không thể nào giả dối được, ánh mắt quá nóng rực cùng thâm tình, ánh mắt rất giống một người ta từng quen biết, ngươi nên cắt đứt tình cảm này, nữ tử đem lòng yêu nữ tử, ngươi không thấy trái với luân thường đạo lý hay sao ?"

"Quảng đại phu, ta hỏi ngươi, nữ tử với nữ tử yêu nhau có làm hại ai không ? Họ có tội tình gì mà phải bị thiên hạ phỉ báng, họ đơn giản chỉ là ái thượng một người, ai bảo nữ tử phải gả chồng sinh con mới có được hạnh phúc, họ cũng có quyền lựa chọn, có quyền mưu cầu hạnh phúc của bản thân , những thứ không khiến họ hạnh phúc thì nó có đúng với đạo lý mà ngươi đã học hay không hay ngươi là đang bị thiên hạ nhồi nhét, cổ hũ suy nghĩ. Ngươi tự dâng tình cảm của chính mình cho thiên hạ mổ xẻ cười nhạo để làm cái gì ? Ngươi có thật là đại phu cùng tu sĩ học nhiều hiểu rộng hay không ?" MeiLing quả thực sinh khí, nàng chỉ dám nói những điều này trong danh phận Xú cô nương. Nàng thật sự mệt mỏi với suy nghĩ cứng nhắc không thông của Ling Ling.

Lời của Xú cô nương như đấm vào ngực Ling Ling , hình ảnh MeiLing lại xuất hiện trong đầu nàng cùng những lời của Ying sư tỷ, nàng chẳng còn dám tin.

Ling Ling rất kiên định mà nói. "Ta không tranh cãi với ngươi, ta và ngươi chỉ mới gặp mặt, đâu thể nói yêu là có thể yêu, chẳng qua chúng ta gần đây tiếp xúc khá nhiều nên ngươi mới phát sinh tình cảm như vậy ,khi ta rời khỏi Liêu Quốc, chúng ta liền không gặp mặt, ngươi có thể trở về cuộc sống trước kia , nói tóm lại, sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở Tây Kỳ như đã hứa với điện hạ ta sẽ dốc hết sức chữa trị cho ngươi vì ta đã hứa với Lão Bà Bà, từ đây cho tới lúc đó, xin cô nương hãy tự trọng, thu liễm tình cảm, đừng làm gì khiến ta phải thất hứa."

" Quảng Ling Ling, ngươi đối với thiên hạ đều giữ đúng lời hứa nhưng chỉ duy nhất đối với nàng ngươi đều luôn thất hứa là tại vì sao ?" MeiLing mất tình tĩnh mà hét lên.

Ling Ling chấn kinh. Nàng đưa mắt nhìn Xú cô nương như thể muốn hỏi " Ý của ngươi là gì ?"

"Ngươi hứa với nàng sẽ luôn đem theo bạch ngọc nàng đưa cho ngươi bên mình, bây giờ ngươi nhìn xem bạch ngọc có không còn."

"Ngươi hứa đi tới Liêu Quốc liền viết thư cho nàng, vậy mà một lời thăm hỏi trong thư cũng không có."

MeiLing vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Ling Ling.

"Ngươi hứa với nàng, cùng nhau đồng cam cộng khổ, nương tựa vào nhau, cùng nhau như vậy mà già đi, nhưng bây giờ ngươi lại luôn muốn trốn tránh nàng."

Giọng MeiLing nghẹn ngào cùng uất ức.

" Ngươi hứa với nàng sau khi đi Liêu Quốc một năm sẽ trở về, nàng vẫn còn yêu ngươi , ngươi liền vứt bỏ hết tất cả , cùng nàng hành tẩu giang hồ nhưng rốt cuộc thứ ngươi vứt bỏ lại chính là nàng."

"Ngươi còn hứa...." MeiLing không còn muốn tiếp tục nói nữa, quá nhiều lời hứa không bao giờ được thực hiện, nước mắt nàng giàn giụa. Ling Ling lệ cũng đã rơi, nàng giọng run run gọi hai tiếng " Linh nhi.."

"Linh Nhi của ngươi đã chết rồi ."

"Linh Nhi có giọng nói trong trẻo lúc nào cũng líu lo bên tai ngươi đã chết rồi."

"Linh Nhi có đôi chân lành lặn lúc nào cũng như a cẩu làm trò trước mặt ngươi đã chết rồi."

"Linh nhi lúc nào cũng tin tưởng vào những lời hứa dối trá của ngươi đã chết rồi."

"Nàng thật sự đã chết rồi"

"Nhưng tại sao, tại sao tình cảm của nàng dành cho ngươi lại không chết đi mà nó vẫn đâm chồi nảy nở bám rễ trong bộ dạng tàn phế xấu xí này đây."

" Linh Nhi , ta cầu ngươi đừng nói nữa." Từng lời nói của MeiLing như dao đâm vào tim nàng. Lòng Ling Ling vô cùng thống khổ.

MeiLing nhìn thấy biểu cảm của sư phụ , lòng nàng chẳng những không thoải mái mà lại càng thêm chua xót. Nàng quả thực đã rất mệt mỏi rổi.






Hết chương 15

p/s : Sư phụ làm MeiLing trong hình hài Xú cô nương lại khóc nữa rồi. Sư phụ hư quá chời ☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro