
Chap 8
Buổi sáng hôm ấy yên tĩnh đến lạ, nhưng trong lòng Orm lại rối bời. Đơn xin nghỉ việc đã nằm sẵn trong tay, từng con chữ trên tờ giấy kia như dao cắt vào lương tâm nàng. Nàng đã quyết định , sẽ không làm bác sĩ nữa.
Làm sao nàng có thể tiếp tục chữa bệnh cho người khác, trong khi chính bản thân lại bị giam hãm trong mớ hỗn độn, rác rưởi mờ ảo của tâm trí? Nàng đã cố, nhưng không thoát ra được.
Khi cánh cửa phòng giám đốc khép lại sau lưng, Orm hít sâu một hơi. Bước chân vừa rời khỏi hành lang, bỗng một bàn tay bé nhỏ níu lấy tay nàng.
"Cô Orm ơi..."
Orm khựng lại, cúi xuống. Trước mặt nàng là một bé gái chừng sáu, bảy tuổi, tóc buộc hai bím nhỏ, làn da trắng sữa, đôi mắt trong veo. Orm bất giác mỉm nhẹ, cúi xuống ôm lấy bé vào lòng:
"Hửm, Sao thế?
Đứa trẻ phụng phịu, ánh mắt long lanh:
"Sao sáng nay cô không khám cho con?"
Ngực Orm nghẹn lại. Nàng đưa tay xoa má bé, giọng nghèn nghẹn:
" Cô không khám cho con nữa... nhưng sẽ có cô bác sĩ khác giỏi hơn khám cho con mà."
Bé gái dỗi hờn, đôi mắt rưng rưng:
" Nhưng con chỉ thích cô Orm thôi... Cô khám cho con đi. Con hứa sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời, con sẽ không quấy nữa."
Lời nói hồn nhiên như mũi dao xoáy thẳng vào lòng. Orm siết chặt vòng tay ôm bé, thì thầm:
"Ngoan, không được khóc. Con phải hứa với cô, phải mạnh mẽ, phải nghe lời bác sĩ. Phải hết bệnh, hiểu không? Con hứa sẽ ngoan cơ mà...
Đứa bé mím môi, đôi mắt hoe đỏ ngấn nước, rồi gật đầu thật mạnh.
Orm cắn chặt môi, bế bé gái lên, lấy trong túi ra một thanh kẹo sô-cô-la đặt vào tay bé như món quà nhỏ để dỗ dành. Nàng lau nước mắt cho đứa trẻ, mỉm cười gượng gạo tiễn nó đi.
Khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần, Orm mới sụp xuống bên hành lang. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi nối tiếp nhau tràn ra không kìm được. Bao năm cống hiến, bao năm sống với lý tưởng cứu người, giờ phút này nàng buộc phải rời xa tất cả.
Lỗi do ai? Là ai đã khiến nàng thành ra thế này?
Orm khép chặt mắt, trái tim nhói đau. Nàng chỉ biết tự trách mình. Chỉ có thể thốt ra trong lặng câm:
Đều là lỗi của ta...
___________
Sonya bước vội đến phòng Lookmhee, tay còn nắm chặt xấp giấy như muốn gõ cửa thật mạnh. Cô thở hắt ra, mở miệng nói ngay:
" Nè, chị biết tin gì chưa? Bác sĩ Orm xin nghỉ việc rồi đó."
Lookmhee ngẩng đầu, rời mắt khỏi tập hồ sơ đang đọc, giọng bình thản nhưng hơi khó chịu:
"Cô hết chuyện để bịa rồi sao? Ăn nói vớ vẩn. Chị dâu tôi yêu cái nghề bác sĩ này lắm, không có chuyện đó đâu."
Sonya nhíu mày, bực bội vì bị nghi ngờ. Cô gắt:
"Tôi đâu có rảnh mà dựng chuyện tào lao. Nói giỡn được cái gì chứ! Còn nói là chị dâu, chị dâu mình gặp vấn đề gì xin nghỉ, chị cũng không biết sao?"
Ánh mắt Lookmhee thoáng dao động, mày khẽ nhíu lại:
"Thật?"
Sonya gật đầu chắc nịch.
Lookmhee khẽ xoay ghế, lưng tựa vào thành, ánh mắt hướng về khoảng trống như đang suy nghĩ. Sao chị ấy lại nghỉ việc? Hay là... lại cãi nhau gì đó với chị Lingling? Nhưng mà... đến mức xin nghỉ thì... trong đầu cô đầy những dấu hỏi. Cuối cùng hạ quyết tâm, Xong việc, phải qua nhà hỏi cho rõ mới được.
Quay lại, cô bắt gặp Sonya vẫn còn đứng đó, nhìn mình chằm chằm. Lookmhee nhướng mày, nói giọng nửa thật nửa đùa:
" Được rồi, cảm ơn nha. Nhờ cái sự nhiều chuyện của cô mà tôi mới hay tin"
"Nè! Ai nhiều chuyện chứ?" Sonya tức tối, má nóng bừng. " Chị ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi chỉ lo cho người thân của chị thôi."
"Người thân của tôi, cô lo làm gì?" Lookmhee hơi nhướng mắt, chất giọng trầm xuống.
Sonya bối rối, lúng túng quay mặt sang hướng khác, môi mấp máy:
" Thì... thì đồng nghiệp nên quan tâm, nên cho chị hay thôi. Chứ chị suốt ngày chỉ biết làm việc của mình, đâu để ý ai..."
Dứt lời, Sonya quay người mở cửa, đóng "rầm" một cái thật mạnh, để lại khoảng không im ắng.
Lookmhee ngả người ra ghế, bàn tay
khẽ đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập. Cô nhắm mắt, khẽ thì thầm:
"Sao mỗi lần gặp em ấy, tim mình lại đập nhanh vậy nè..."
_____
Chiều muộn, khi Lingling vừa bước chân về đến nhà, nét buồn vẫn hằn rõ trên gương mặt. Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện Orm. Nhưng chưa kịp cất tiếng gọi, một loạt âm thanh đập phá dữ dội vang lên từ phía nhà kho.
Tim Lingling nhói thắt, chân cô thoáng chần chừ rồi vội vàng lao lên. Cửa kho bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến Lingling chết lặng: Orm đang òa khóc, đôi tay run rẩy quơ loạn làm sách trên kệ rơi lả tả, lòng bàn tay rớm máu vì va vào vật sắc nhọn.
Lingling không do dự, bước nhanh tới, vòng tay siết chặt lấy Orm từ phía sau, giọng nghẹn ngào xen chút khẩn thiết:
"Orm... là chị, em bình tĩnh lại đi, có nghe chị nói không?"
Nhưng Orm vùng vẫy dữ dội, nước mắt chan hòa. Cô xoay người, ánh mắt đỏ hoe đối diện Lingling, giọng lạc đi trong nghẹn ngào:
" Trả cho em... mau trả lại cho em! Là chị lấy nó, đúng không? Mau trả cho em đi!"
Nàng nhớ rõ đã để nó ở đây ,nàng không lấy thì chỉ có một người là Lingling thôi.
Lingling sững lại, đôi mắt đau lòng nhìn người Orm như sắp sụp đổ.
Không kiềm chế được Lingling quát lên vang dội cả căn phòng tối, gắt gỏng đến mức như xé toạc không khí:
"Ai cho em sử dụng nó, hả?"
Orm khụy gối xuống sàn, hai bàn tay run rẩy, giọng nghẹn lại như sắp vỡ tan:
" Có phải... chị thất vọng lắm đúng không? Có phải chị sẽ bắt em bỏ nó... không... Lingling... em sẽ không làm được đâu... xin chị..."
Nàng sẽ chết mất khi không có nó chi bằng....
Lingling cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại bùng lên ngọn lửa tức giận. Giọng cô vỡ ra, nóng nảy mà đau đớn:
" Em muốn chị phát điên lên thì em mới vừa lòng sao? Em có biết viên kẹo đó có chất gây nghiện không? Tại sao lại tìm đến nó, tại sao?"
Cô bước đến, bàn tay run rẩy nắm chặt lại như cố kiềm cơn run trong lồng ngực:
"Có biết nó sẽ bào mòn cơ thể em từng ngày không? Em không nghĩ cho bản thân thì ít nhất... làm ơn nghĩ cho chị, cho mẹ em! Nếu mẹ biết thì sao đây? Em không nghĩ đến sao?"
Trong ánh mắt đầy uất nghẹn ấy, vừa có sự phẫn nộ, vừa là nỗi sợ hãi tột cùng.
Orm có một người mẹ sống ở dười quê, quen Orm, cô đã hứa với bà ấy sẽ chăm sóc nàng nhưng cô lại để nàng thành thế này liệu cô có lỗi trong chuyện này không.
Orm đẩy mạnh Lingling ra, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại ánh lên một sự lạnh lẽo chưa từng có. Nàng chao đảo đứng dậy, giọng khàn khàn vì nghẹn:
" Hức..., tôi ngu... tôi dính vào cái thứ rác rưởi đó. Sao? Chị thấy ghê tởm lắm phải không?"
Nàng nở một nụ cười méo mó, đầy cay đắng, nhưng trong đôi mắt đã chẳng còn là Orm ngày trước nữa, cái thứ kẹo nghiện kia đã bắt đầu lu mờ tâm trí nàng, kéo nàng dần rời xa khỏi chính bản thân mình.
Lingling sững người, trái tim như bị ai bóp chặt. Cô lắc đầu, nước mắt rớt xuống ướt cả gò má, giọng run rẩy van nài:
"Orm... trả em của hôm trước lại cho chị đi... chị chịu hết nổi rồi. Chẳng lẽ bây giờ em muốn chị phải tự tay bắt người yêu mình vào tù sao? Em có thể cai nó mà, chị van xin em"
Orm cúi mặt, nước mắt lã chã rơi xuống nền gạch, giọng nàng vỡ ra như dao cắt:
"Lingling... chị thất vọng như vậy thì thôi... chúng ta đừng dính dáng tới nhau nữa."
Đó là cách Orm giải quyết, chốn tránh bỏ tình yêu để mình tội lỗi.
Lingling chết lặng, đôi mày nhíu chặt, nghẹn ngào hét lên:
"Vì nó... vì nó mà em bỏ tình yêu của chúng ta suốt bao năm qua sao?!"
Yêu nhau nhiều năm rồi, cũng là xem như một gia đình chỉ thiếu một bé con, nhưng xem ra hi vọng đã tắt, một người đã rút lui.
Orm siết chặt nắm tay, run rẩy chỉ thẳng ra cửa, ánh mắt đầy tuyệt vọng:
" Chị biến đi... tránh xa em ra đi!"
Cánh cửa như nặng nghìn cân, Lingling đứng đó ngỡ ngàng, trái tim rách nát, còn Orm thì run rẩy giữa bóng tối, lạc lõng trong thứ mê muội đã nuốt chửng mình.
Tiếng thở dồn dập, giọng Orm khản đặc vang lên giữa căn kho tan hoang.
"Chúng ta... chia tay đi. Coi như... tôi van xin chị... đừng nói chuyện này cho ai... Tôi sẽ dọn đi... đi xa... coi như tôi đã chết rồi... Chị... sẽ quen người khác tốt hơn..."
Chưa kịp nói hết câu, chát! bàn tay Lingling bất giác vung mạnh, tát thẳng vào gò má Orm. Cú đánh khiến chính Lingling cũng chết lặng, không tin nổi bản thân lại có thể mất kiểm soát đến vậy.
Orm khựng lại vài giây, tay ôm mặt, rồi khẽ bật cười hẩy. Nụ cười đau đớn, méo mó. Đau quá... nàng đau quá... nàng run run, như chọc sâu vào trái tim Lingling.
Lingling bước lên một bước, định dang tay kéo Orm lại thì tiếng gào thét xé nát không gian vang lên:
"Chị biến đi... BIẾN ĐI!!"
Orm gào thét, đôi tay vò lấy tóc, thân thể run bần bật như sắp sụp đổ, ánh mắt đỏ ngầu ngấn lệ. Nỗi đau và sự tuyệt vọng bủa vây nàng đến nghẹt thở.
Lingling đứng sững, cổ họng nghẹn lại. Nỗi đau siết chặt ngực, từng giọt nước mắt nặng trĩu lặng lẽ rơi xuống.
"...Orm... nghe lời chị... bỏ nó đi được không em..." Giọng cô khàn đặc, run rẩy theo từng chữ, như một lời van xin tuyệt vọng.
Nhưng Orm chỉ lắc đầu, lắc đến kiệt sức, giống như một đứa trẻ bị giật mất nơi bấu víu cuối cùng.
"Không... không mà... Em không chịu nổi đâu... xin chị... đừng mà..."
Trong khoảnh khắc Orm hoảng loạn nhất, Lingling cắn chặt môi, bất chấp tiếng kêu gào, dùng hết sức mình ôm chặt lấy Orm, rồi bế thốc nàng lên. Orm vùng vẫy điên cuồng, đấm đá vô định, nhưng Lingling vẫn siết chặt, gương mặt lạnh căng đầy kiên quyết.
Cô mang Orm về phòng mình, đặt nàng xuống giường rồi nhanh tay khóa chặt cửa lại.
Bên trong, Orm đập rầm rầm vào cánh cửa, tiếng gào xé lòng:
"Mở ra... mở cho em!! Lingling... mở cửa!!"
Còn Lingling, lưng tựa vào cánh cửa bên ngoài, đôi vai run lên, nước mắt tuôn dài. Cô nhắm mắt, cố nén tiếng nấc, nhưng tim như bị xé toạc từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro