
Chương 21
Nửa đêm, LingLing Kwong đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bên tai là tiếng thở nhẹ nhàng của Orm, gương mặt cô thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nương ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, cô cẩn thận quan sát người bên gối, vẫn nhìn từ chân tóc đến tận trong chăn, đồng tử cũng không khỏi mở to.
"Or... Orm." LingLing Kwong nhỏ giọng gọi tên người bên cạnh, hoảng hốt mất mấy giây.
Không phải cô nhân lúc trời tối mà mò vào nhà người ta đó chứ?
Trước kia cũng từng xảy ra tình huống tương tự, chẳng hiểu vì sao mà cô lại đột nhiên đi đến dưới lầu nhà Orm, như không hề có ý thức, mãi đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã đứng đó thật lâu.
LingLing Kwong còn chưa kịp suy nghĩ kĩ thì đầu đã cảm nhận được một trận đau đớn. Những ký ức trong khoảng thời gian này dần hiện lên trong não cô một cách đứt quãng, như một giấc mơ đẹp. Trong mơ, cô có thể thẳng thắn biểu đạt tình yêu của mình với Orm, có thể gọi em là vợ, có thể cùng nhau chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại vẫn còn ôm lấy đối phương. Mà người đang ngủ say trước mắt, dường như đang nói cho cô biết tất cả những chuyện đó đều không chỉ là một giấc mơ.
LingLing Kwong lấy lại tinh thần, cúi đầu hôn lên mái tóc dãi xõa tung trên gối của Orm.
"Orm, Orm, vợ..." Cô luôn miệng lẩm nhẩm, "của chị."
Một đêm mộng đẹp, khi tỉnh dậy, Orm còn đang chuẩn bị bữa sáng. Cô có thói quen dùng bữa ở nhà, tay nghề nấu ăn tuy không thể xem như quá tốt nhưng những món đơn giản vẫn không phải việc khó.
LingLing Kwong lật người, lẳng lặng nhìn Orm bận rộn tới lui, trong lòng đột nhiên cảm thấy biết ơn vì chứng bệnh kì quặc đột nhiên xuất hiện lần này.
Nếu không phải nhờ nó, có lẽ cô vẫn còn đứng sau lưng yên lặng dõi theo Orm, nào có cơ hội như bây giờ, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn đến bóng dáng bận rộn của em.
Trong khi LingLing Kwong mải mê nghĩ ngợi thì Orm đã ghé đầu vào trước mặt cô, gọi: "Mau rời giường. Buổi sáng nấu mì trứng, lạnh là không ăn được đâu." LingLing Kwong ngẩn ra, đến khi kịp phản ứng lại thì suy nghĩ đầu tiên chính là không thể để Orm biết mình đã tỉnh.
"Vợ." Cô lồm cồm ngồi dậy, vừa định nói chuyện lại thấy Orm dùng mu bàn tay dán lên trán mình.
"Sao trông cứ ngây ngốc là thế nào?" Orm thuận tay véo mặt LimgLing Kwong, "LingLing Kwong, qua một đêm mà men say còn chưa hết à?"
Nhắc đến rượu, LingLing Kwong lập tức đỏ mặt. Chuyện tối hôm qua cô uống rượu lấy can đảm hôn Orm vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt.
Nhưng mà Orm rõ ràng biết cô bị bệnh, biết hai người vốn không hề kết hôn, vì sao em vẫn nhân nhượng để cô tùy hứng muốn làm gì thì làm?
Thôi xem như là em thương hại cô đi.
Cũng đỡ hơn không có.
LingLing Kwong giương mắt nhìn thẳng vào Orm. Người trong lòng ở ngay bên cạnh, cô như bị mê hoặc, cứ liên tục rướn về phía trước, mãi đến khi môi chạm một cái lên má người thương.
"LingLing Kwong!" Orm lập tức sợ hãi kêu lên, "Chị còn chưa đánh răng, sao lại hôn em được?!"
LingLing Kwong vô tội chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi lại: "Vậy đánh răng rồi là có thể hôn sao?"
"Không thể!" Orm tiện tay túm lấy cái gối đầu, giơ cao đánh khẽ mà đập nhẹ LingLing Kwong một cái, "Chị là đồ xấu xa."
Lúc say rượu đè người ta ra hôn loạn đã đành, giờ tỉnh rồi mà vẫn còn hôn, cứ hôn mãi không ngừng!
"Từ giờ mỗi ngày chỉ có thể hôn một lần." Orm vươn một ngón, lại nói, "Hôm nay đã hết lượt rồi, không được hôn nữa."
"Từ giờ mỗi ngày đều được hôn sao?" Đối với LingLing Kwong mà nói, đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ, "Vợ, chị có thể mượn trước của tương lai được không?"
Sớm muộn gì Orm cũng sẽ phát hiện bệnh của cô đã chuyển tốt rồi bắt cô rời đi, không bằng cứ sống hết mình ở hiện tại, dù tương lai sẽ thiệt thòi.
"Chị tưởng bở!" Orm oán giận liếc xéo một cái, rồi lập tức đứng dậy bỏ đi.
Đôi mắt của cô là đôi mắt có phần đuôi rũ xuống điển hình, lúc trừng người khác thì đồng tử vừa đen vừa tròn, trông chẳng những không hung mà còn khiến người ta cảm thấy muốn bắt nạt thêm nữa.
LingLing Kwong nhanh chóng đuổi theo, nhão nhão dính dính mà ôm lấy tay đối phương làm nũng: "Vợ đáng yêu ghê, thích vợ lắm lắm."
Dùng bữa sáng xong, LingLing Kwong ngoan ngoãn gom chén đũa đi rửa, còn Orm như sực nhớ ra gì đó, vội lấy hai lọ thuốc từ vali hành lí.
Từ khi ở phim trường về đến giờ, cô vẫn không có thời gian rảnh sắp xếp lại vali, cũng quên luôn việc đốc xúc LingLing Kwong uống thuốc đúng giờ. Thấy LingLing Kwong lau tay bước đến, Orm bèn đưa lọ thuốc sang.
"LingLing Kwong, lát nữa chị đừng quên uống thuốc."
Cả người LingLing Kwong đột nhiên cứng đờ, nặng nề nhận lấy lọ thuốc.
Không biết người bình thường uống thuốc trị bệnh tâm thần thì có bị phản tác dụng hay không, hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến trí nhớ này nọ?
"Chị sao vậy?" Orm khó hiểu nhìn LingLing Kwong chậm chạp mãi không chịu động, "Uống viên thuốc thôi mà, sao trông đau khổ tuyệt vọng thế?"
"Vợ, thuốc không thể uống." LingLing Kwong nhăn nhó, không ngừng lặp lại, "Không thể uống. Chị không uống có được không?"
"Không được, không uống thuốc là đầu sẽ bị hư." Orm tỏ ý khuyên nhủ. Tuy bác sĩ nói bệnh tình của LingLing Kwong không quá nghiêm trọng nhưng nếu bị kích thích thì sẽ rất dễ sinh ra suy nghĩ muốn phí hoài bản thân hoặc làm tổn thương đến người yêu, cho nên bình thường nhất định phải dùng thuốc khống chế.
"Uống thuốc mới hư, uống thuốc mới hư." LingLing Kwong đảo quanh mấy bước, lại hỏi, "Nhất định phải uống sao?"
Orm gật đầu thật khẽ.
LingLing Kwong đành chịu.
Cô rót một ly nước ấm, nhấp mấy ngụm rồi nuốt thuốc vào, trong lòng thầm nghĩ tối nhất định phải lén đổi thuốc trong lọ thành vitamin viên, bằng không uống nhiều nhất định sẽ có chuyện.
"LingLing Kwong, hôm nay chị không có lịch làm việc, lát nữa tụi mình ra ngoài dạo phố đi." Orm sắp xếp hành trình ngày nghỉ, lại vờ lơ đễnh nói, "Tuần sau sinh nhật ba em, đến đó chị cùng em về nhà."
"Phụt." LingLing Kwong còn chưa kịp nuốt xong ngụm nước đã bị dọa sợ đến phun trở ra.
Orm liếc nhìn cô một cái, lỗ tai phiếm đỏ.
Lần đầu tiên mời người khác về nhà làm khách khiến cô có cảm giác xấu hổ như mình rất muốn mau mau gả ra ngoài.
"Chị không muốn đi à?" Cô mím môi, "Nếu chị không muốn thì..."
"Chị muốn!" LingLing Kwong nhanh chóng ngắt lời, rồi lại lập tức ủ rũ nói, "Chị hồi hộp, vợ, chị hồi hộp."
Mỗi khi sốt ruột, cô đều lặp đi lặp lại mấy lần chuyện cần được nhấn mạnh.
Orm không khỏi bật cười, kéo tay cô mà an ủi: "Đừng hồi hộp, ba em sẽ không ăn chị. Người nhà em đều rất tốt, Hoàng Tử chị cũng gặp rồi đấy. Hơn nữa chị xinh đẹp như vậy, ai lại không thích cơ chứ?"
Chị xinh đẹp như vậy, em cũng sẽ thích sao?
LingLing Kwong không dám mở miệng hỏi. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Orm truyền đến từ lòng bàn tay, cô lại không nhịn được mà tham lam véo mấy cái.
"A!" Orm giật mình, "Thiếu chút nữa đã quên, hôm nay em còn phải đăng Weibo cho chị. Nên đăng cái gì đây ta?"
Một lúc sau, Weibo của LingLing Kwong có cập nhật mới. Cô đăng một video, nội dung là màn trình diễn võ thuật của bản thân.
Trong video, cô mặc đồ vận động thuần một màu đen, vẻ mặt trong trẻo mà lạnh lùng, vừa mở màn là một cú đá chân thẳng vào ống kính.
Trước kia khi võ quán đi biểu diễn thì luôn có phân đoạn dùng tay bổ ván gỗ, LingLing Kwong lần này cũng không ngoại lệ. Cô lấy tấm ván dùng để biểu diễn ra, giơ tay tung một chưởng, năm tấm ván gỗ xếp chồng lên nhau lập tức vỡ đôi.
Video chấm dứt ngay khoảnh khắc cô bổ gãy chồng ván gỗ. Vẻ đẹp lộng lẫy của LingLing Kwong cùng số ván bị tàn phá hình thành sự tương phản cực mạnh.
Vì chuyện ra tay nghĩa hiệp lúc trước cùng hình tượng ham ăn mà Weibo của cô đã có không ít người qua đường có cảm tình. Lần này thấy video luyện công lại càng khen ngợi không ngừng...
[Dân mạng A: Tôi cảm giác mình chính là tấm ván kia. LingLing Kwong tung một chân là tôi bị bẻ thành hai nửa!]
[Dân mạng B: Trời ạ chỉ ngầu quá đi!! Fan bạn gái lập tức nhào tới!]
[Dân mạng C: Mặt mũi như vậy mà còn tự cố gắng làm chi. Người thẳng thắng không nói vòng vo, em làm tấm ván của chị được không chị ới?]
[Dân mạng D: Ài, tư liệu tốt như vậy mà không có đại thần nào ghép thành ảnh chế sao?]
...
LingLing Kwong đọc hết số lượng không quá nhiều những bình luận, lại quay đầu hỏi Orm: "Ảnh chế là gì?"
"Chính là..." Orm chần chừ một lúc, lại mở tấm ảnh vừa lưu về điện thoại cho cô nàng xem, "Đại khái chính là thế này."
Đó là ảnh chụp LingLing Kwong trong video vừa rồi, có điều số ván gỗ vỡ đôi dưới tay bị đổi thành hai miếng sầu riêng lớn.
Một chiếc ảnh chế khơi dậy tính hiếu thắng của toàn thể dân mạng. Mọi người bắt đầu trổ tài, so đấu kỹ thuật cắt ghép mà chế bức ảnh LingLing Kwong bổ đôi ván gỗ. Có người làm thành meme khôi hài, có người lại sáng tạo mà đổi ván gỗ thành các loại đồ vật, có người càng khoa trương hơn, trực tiếp ghép vào cả một quả địa cầu.
"Chị nói chị đó, sao mỗi lần hơi có tiếng một chút thì đều là mấy thứ kì kì quái quái này không vậy?" Orm cảm thấy buồn cười, lại lưu vài bức meme, định bụng sau này sẽ dùng khi nói chuyện phiếm.
Vừa khéo, trong group chat gia đình lúc này, mae Koy đang cãi nhau với ba Orm xem viên thịt heo hay viên thịt bò ăn ngon hơn. Orm thuận tay gửi một meme LingLing Kwong kêu dừng lại, vẫn là hình bổ ván gỗ, nhưng lúc này LingLing Kwong mỗi tay một nửa ván, giữa bức ảnh ghép thêm hai chữ "bình tĩnh" khổng lồ.
Mae Koy vốn cũng đã lười tranh luận, nhìn đến hình ảnh còn vui vẻ cười một tràng:
[Vừa rồi mẹ xem video cũng nhìn đến cô bé này bổ ván, một hơi bổ gãy luôn năm tấm, mạnh hơn ba con nhiều.]
Ba Orm đã sớm bị mae Koy đâm chọt đến không còn tính tình, chỉ đưa lên một meme LingLing Kwong không biết lưu từ chỗ nào về. Trong ảnh, trên người LingLing Kwong bị ghép hai chữ "Cuộc đời", mà tấm ván gỗ lại ghép "Tôi", dùng trong tình huống này thật sự quá hợp.
Orm cũng không ngờ mae Koy còn xem cả video của LingLing Kwong, liền men theo đề tài ấy mà cẩn thận dò hỏi.
Orm: Mẹ, vậy mẹ thấy chị ấy thế nào?
Mae Koy: Không phải là bạn của bé Orm đó chớ?
Orm: ... Xem như đi.
Mae Koy: Rất xinh đẹp, cũng rất lợi hại.
Mae Koy: Nhưng mà bé Orm, người bạn này của con trông tính tình không được tốt lắm, bình thường có đánh người không vậy?
Orm: ...
Mà LingLing Kwong lúc này đang nhìn lén không khỏi rơi vào trầm tư.
Đêm đến, Weibo LingLing Kwong lại cập nhật một lần nữa, nội dung chỉ có một câu ngắn ngủi:
[LingLing Kwong: Làm rõ một chút, tôi đây tính tình rất tốt, không hung cũng sẽ không đánh người (●︿●)]
Xin mẹ yên tâm.
_____________
LingLing Kwong: Ủy khuất.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro