Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm thẻ của Mubarat (tiếp)

7. Nhà kho quả không hổ danh là nhà kho. Không gian chật hẹp được dựng lên tạm bợ bằng những mảnh gỗ đầy lỗ, lợp mái ngói đá đen lộn xộn. Ở Uruk, thứ người ta thấy nhiều nhất chính là ánh nắng mặt trời, thế mà nơi này tăm tối, ẩm thấp đến mức không một tia nắng nào có thể lọt qua. Hai người phải nói chuyện với nhau qua tấm cửa làm bằng một mảnh ván ọp ẹp. Ying giải thích quy định không cho phép chị mở cửa cho hai người, rồi ái ngại bỏ đi. Còn lại một mình trước cửa nhà kho, nỗi xót xa không hiểu từ đâu ùa lên vây kín trái tim Orm.

"Là tôi, Orm Kornnaphat đây."

Orm hắng giọng lên tiếng. Từ khe hở bên dưới cánh cửa xuất hiện một bóng người. Hình như Ling vừa tiến đến gần.

"Vui quá. Cô đến thăm tôi đấy à?"

Giọng Ling vang lên. Nếu giọng nói cũng có nét mặt, thì hẳn bây giờ chị đang cố mỉm cười với cô để che đi vẻ đau buồn.

"... Tôi xin lỗi."

Đôi mắt Orm rưng rưng.

"Bác sĩ Orm có lỗi gì đâu."

Cái bóng khẽ chuyển động. Có lẽ Ling vừa ngồi xuống tựa lưng vào cửa.

"Bệnh nhân... vẫn chưa tỉnh lại."

Orm cũng ngồi tựa vào cánh cửa. Giữa hai người bây giờ vẫn là tấm ván gỗ ngoan cố.

"Sao cô lại lo cho hết người nọ đến người kia thế nhỉ? Đừng dễ dãi quá như vậy, từ giờ trở đi, bác sĩ Orm chỉ được lo cho một mình tôi thôi. Mà giờ tôi mới nhận ra hóa ra những lời bác sĩ Orm nói trước đây đều là sự thật."

"Điều gì cơ?"

Orm cố kìm cơn nức nở.

"Cô bảo trong phòng mổ cô rất quyến rũ ấy. Hôm nay cô dũng cảm lắm. Cô biết không?"

Lời chị nói khiến bao nhiêu nước mắt cô cố kìm nén nãy giờ đều thi nhau tuôn rơi.

"Nhưng, sao chị lại làm thế? Trong tình huống lúc đó, chị có thể lựa chọn cơ mà. Tình hình có lẽ đã không xấu đến mức này."

"Tôi đã nói rồi còn gì. Nguyên tắc của tôi là phải bảo vệ người đẹp, người già và trẻ em. Cả người đẹp và người già đều đang đứng trước mặt, làm sao mà tôi không bảo vệ cho được."

"Hức hức hức..."

Những lời cô định nói ra đã hóa hết thành nước mắt.

"Cô đang khóc đấy sao?"

"Ở trong đó chị có sao không? Có cần gì không?"

"Cô tìm giúp tôi C4 hay RDX đi."

"Đó là cái gì?"

Orm sụt sịt hỏi.

"Lựu đạn. Cho đến ban nãy tôi vẫn rất ổn, nhưng giờ có lẽ phải phá cửa xông ra thôi. Vì ai đó."

"Giờ này mà chị còn đùa được à?"

"Việc khó thế mà tôi vẫn làm được đấy."

Giọng bông đùa của chị khiến Orm khẽ mỉm cười. Có tiếng bước chân vọng lại. Hai người lính đang tiến đến gần. Orm quay người lại nhìn vào cánh cửa.

"Sắp hết giờ rồi. Cái này, có lẽ chị sẽ cần..."

Cô rút hộp hương muỗi trong túi ra đẩy qua khe cửa cho chị, cảm nhận thấy bàn tay chị đang chờ đón lấy nó.

"Cảm ơn cô. Đúng là tôi đang rất cần đây."

Giọng nói của Ling xen lẫn với nét cười.

"Giờ tôi phải đi đây..."

Orm khẽ đưa tay lên chạm vào cánh cửa. Cánh cửa xù xì, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp. Có lẽ là vì hơi ấm của Ling đang tỏa ra từ phía sau cánh cửa.

8. Nhiệt độ trái tim Prigkhing là dưới 0 độ C. Dù đang bị thiêu chín dưới cái nắng như đổ lửa trên đường băng sân bay quốc tế Uruk, cơ thể cô vẫn như đang đông cứng lại. Cô đã đi nửa vòng trái đất chỉ để có thể được ôm gọn trong vòng tay một người. Vậy mà người ấy giờ này lại cũng đang đứng trên đường băng. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết, người ấy xuất hiện ở đây không phải để tiến đến gần cô, mà là để rời xa cô bởi trên vai chị là chiếc ba lô quân đội khổng lồ.

"Đúng người em tìm đây rồi. Thế nhưng người ấy cũng lại ra đây thế này thì em phải làm sao?"

Giọng Prigkhing khẽ run rẩy. Ying chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt buồn như con thú bị thương mà chẳng biết phải nói gì.

"Chị đi đâu? Lại định chạy trốn em sao?"

Prigkhing vừa hỏi vừa bước về phía Ying. Chị vẫn lặng yên không đáp.

"Em hỏi chị lại định chạy trốn em phải không?"

Đôi mắt cô ngấn lệ. Ying xót xa nhìn cô, hạ chiếc ba lô trên vai xuống rồi đứng nghiêm. Đó là tư thế chào dành cho cấp trên chứ không phải dành cho người mình yêu thương.

"Thượng sĩ Ying. Prakobkit. chuẩn bị về nước."

Đúng lúc đó, Prigkhing vung tay tát mạnh lên má chị.

"Tôi đã được nhận lệnh như vậy..."

Ying nhẫn nại chịu đựng mọi hành động của cô như thể từ trước đến giờ vẫn thế.

"Chị hãy nói là chị rút lui theo kế hoạch đi. Chị hãy bảo em đợi đi. Chị hãy hứa sẽ bằng mọi cách quay trở lại đây đi!"

Prigkhing vừa đập tay lên ngực chị, vừa bật khóc như đứa trẻ.

"Ở đây nhiều muỗi lắm. Trời nóng đến đâu cũng phải mặc quân phục nhé."

Ying định lau nước mắt cho cô, rồi cánh tay lại lẳng lặng rơi thõng vào không trung. Prigkhing ngước đôi mắt nhạt nhòa lên nhìn chị. Chị nhìn thẳng vào mắt cô một thoáng, rồi nhặt chiếc ba lô xốc lên vai, đi lướt qua cô. Cô vội vã nắm chặt cổ tay chị. Khoảnh khắc đó, Ying kéo cánh tay đang bị cô nắm về phía mình, ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ vào lòng. Vì cái ôm này, cô đã cãi lời bố mình. Vì cái ôm này, cô đã vứt bỏ hết tất cả bình yên, cả lòng tự trọng. "Vì cái ôm của người này, mình sẽ phải chịu đựng những gì, phải chờ đợi bao nhiêu lâu nữa đây?"

"Thế này... là thế nào... chị muốn em phải làm sao...?"

"Ở doanh trại nhớ giữ gìn sức khỏe."

Ying kéo cô vào lòng ôm thật chặt một lần nữa rồi buông tay. Như một cuốn phim quay chậm, hình bóng chị dần dần rời xa khỏi tầm mắt của cô. Trái tim cô lặng yên như muốn ngừng đập. Một dự cảm đau buồn chợt trào lên bóp nghẹt lấy cô. Quay lưng nhìn lại, bóng chị xa dần buồn như con lạc đà cô đơn trên sa mạc không biết nơi nào là bến bờ.

"Tại sao chị lại ôm em? Tại sao lại chạm vào em? Đã chạm vào em rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ, đồ tồi kia! Sao chị bảo còn vương vấn thì sẽ không bao giờ hạnh phúc được!"

Prigkhing đứng đó, gào lên nức nở. Con lạc đà lang thang trên sa mạc mênh mông ấy có khi không phải chị mà lại chính là cô. "Phải chăng mình đang làm những việc vô nghĩa để cố níu giữ thứ tình yêu ảo tưởng." Nhìn theo bóng con lạc đà mờ dần trong không gian bao la, trái tim Prigkhing chưa từng khi nào cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo đến nhường này.

9. Trong lúc sân bay quốc tế Uruk ngập trong biển nước mắt thì trung tâm y tế trong doanh trại lại rộn rã tiếng cười. Mubarat đã tỉnh lại. Các chỉ số sinh tồn trở lại bình thường, cũng không phát sinh biến chứng nào. Kết quả kiểm tra máu rất tốt. Bác sĩ điều trị chính của Mubarat rối rít cảm ơn Orm đã thay họ xử lý tình huống nguy kịch. Đội trưởng đội cảnh vệ, người đã chĩa súng vào cô chẳng nói năng gì, chỉ cúi đầu hướng về phía cô thay lời xin lỗi. Mubarat chưa phục hồi đến mức có thể nói được, nhưng trong đôi mắt ông cũng ánh lên đầy sự cảm kích dành cho cô.

Chẳng bao lâu sau, chiếc máy bay trực thăng của chính phủ Nam Uruk phái đến đưa bệnh nhân và đoàn tùy tùng của ông ta về bệnh viện trung tâm trong thành phố Uruk. Toàn bộ đoàn bác sĩ và đoàn lính đặc nhiệm đứng trên sân tập tiễn chiếc máy bay chở đoàn người của chính phủ rời đi, khuôn mặt ai nấy đều tỏ vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng trên vai. Trong số họ, chỉ có một mình Orm không ngước lên trời, mà mải miết nhìn quanh như tìm kiếm điều gì.

Ngó quanh ngó lại một hồi lâu mà cô vẫn không hề thấy gương mặt của Ling. Kể cả Ying - người suốt ngày dính lấy chị như bóng với hình cũng biệt tăm. "Vẫn chưa được thả ra sao? Hay đêm qua lại có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ?" Lo lắng khôn nguôi mà cũng chẳng biết phải hỏi ai. Lệnh giải tán ban ra, đoàn lính đặc nhiệm và các bác sĩ ai lại trở về vị trí người ấy.

Orm cùng các bác sĩ trở vào trung tâm y tế. Khun Dew vừa nhìn thấy chiếc ghế trong hành lang phòng khám liền chạy lại ngồi phịch xuống.

"Ôi chao, đúng là chết đi sống lại. Tôi cứ tưởng mới ba mươi bảy tuổi đã phải bỏ mạng nơi đất khách rồi chứ."

"Hóa ra bệnh nhân sống lại còn cứu được cả bác sĩ."

Y tá Cherry vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Khun Dew.

"Thật may quá đi mất. Gia cảnh nhà em đúng là cũng có tí chút điều kiện thật nhưng còn lâu mới đủ trình độ giải quyết những vụ như thế này."

Bow vừa uống nước trong chiếc ly giấy vừa nói. Orm cũng đã khát khô, nhưng chưa nghe được tin gì về Ling thì có lẽ nước cũng không trôi được qua cổ họng. Cô ngồi xuống chiếc ghế trong góc hành lang, tựa đầu lên tường. Đội bác sĩ vẫn tiếp tục tán chuyện.

"Suốt cuộc đời đứng trong phòng mổ của tôi, đây mới là lần thứ hai tôi thấy run đến thế."

Khun Dew kể.

"Lần đầu là khi nào ạ?"

Bow hỏi.

"Lúc làm phẫu thuật cho mẹ cô này. Cậu không biết tôi căng thẳng đến thế nào đâu, chỉ sợ lỡ tay làm sai điều gì."

Khun Dew hướng ánh mắt về phía y tá Cherry. Chị vừa nói vừa lắc đầu lia lịa, như thể chỉ nghĩ thôi đã thấy chóng mặt. Y tá Cherry mở tròn đôi mắt. Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe được câu chuyện ấy. Đúng lúc đó, Araya chạy xộc vào.

"Người ta bảo đại úy Ling vừa được thả ra rồi ạ."

Orm đang mệt mỏi dựa đầu vào tường chợt đứng bật đậy chạy thẳng ra ngoài, không buồn để tâm đến những ánh mắt lạ lùng của đoàn bác sĩ hướng theo mình.

Orm rảo bước chạy hướng về phía kho lưu trữ, chợt dừng khựng lại trên bãi cỏ treo đầy đồ giặt. Ling đang đứng đó. Mảnh khăn trắng treo trên sợi dây phơi giữa bãi cỏ bay phấp phới trong gió. Dưới ánh nắng lấp lánh, tấm khăn khô cong tỏa ra hương thơm đến mức khiến người ta cảm động.

"Hóa ra cô vẫn là bác sĩ chân chính, vẫn cứu được bệnh nhân đấy chứ?"

Ling vừa nói vừa tiến đến gần phía cô.

"Chị bảo nhất định phải cứu được còn gì."

"Từ lúc nào mà cô biết nghe lời thế? Chẳng phải cô đã bảo việc của đội y tế thì để đội y tế tự giải quyết còn gì."

Chị bước lại gần cô thêm một bước nữa. Orm bất giác bước giật lùi lại phía sau. Để gặp được chị, cô đã chạy đến mức muốn nghẹn thở. Ấy vậy mà đối mặt với chị cô lại không biết phải nói gì. Ánh mắt chị chăm chú nhìn khiến cô thấy khó xử. Trái tim đập điên loạn trong lồng ngực.

"Hóa ra chị thù dai hơn tôi tưởng."

Orm buông ra mấy lời ngốc nghếch, cố che giấu cảm giác hồi hộp của mình.

"Mới có một ngày không gặp mà bác sĩ Orm mạnh mẽ hơn nhiều đấy nhỉ?"

Ling tủm tỉm cười. Nụ cười nhẹ như nắng mai ấy khiến Orm như hụt mất một nhịp thở.

"Chị chẳng bảo biết ơn thì chỉ cần cảm ơn thôi là gì. Cảm ơn chị. Vì đã tin tưởng tôi."

Orm khẽ nhắm chặt hai mắt rồi mở ra, ngập ngừng nói. Chẳng hiểu sao nói ra những điều thật lòng lại khó khăn đến thế.

"Cô sợ lắm phải không?"

Giọng nói của chị bỗng chốc trở nên chân thành.

"Thật ra thì, vâng, có một chút. Đại úy cũng sợ lắm phải không?"

Bày tỏ được suy nghĩ thật trong lòng mình, Orm mỉm cười nhẹ nhõm.

"Tôi quen với những tình huống như thế rồi. Với cả, tôi cứ băn khoăn mãi mà chưa có cơ hội nói ra. Chuyện phải có những bác sĩ lên truyền hình ấy, tôi không có ý như vậy đâu. Mong cô đừng để bụng nhé."

"Chị nói cũng có sai đâu."

Orm hơi trề môi giận dỗi.

"Đối với người bác sĩ vẫn khăng khăng đòi cứu bệnh nhân ngay cả khi súng kề bên tai thì rõ ràng là sai rồi còn gì."

"Nếu chị cứ dứt khoát nói vậy thì cứ coi là vậy đi."

Cả hai người cùng bật cười.

10. Hai ngày sau, Orm cùng Ling được Mubarat mời đến. Những tưởng ông đang điều trị trong bệnh viện, hóa ra ông đang ở lại trong căn phòng cao cấp của một khách sạn 5 sao, nhận sự điều trị của bác sĩ riêng. Ngay từ lúc bước vào hành lang, họ đã nhìn thấy các vệ sĩ mặt mũi khó đăm đăm đứng bảo vệ nghiêm ngặt, không khác gì lúc ông đến trung tâm y tế trong doanh trại.

Căn phòng Mubarat ở tráng lệ hơn nhiều so với căn phòng giám đốc bệnh viện Principal từng mời Orm đến. Bình thường Orm vốn không để ý nhiều đến đồ gia dụng hay các đồ vật trang trí, vậy mà nội thất sang trọng trong căn phòng này cũng khiến cô phải ngỡ ngàng. Ling thì thờ ơ, hầu như không để lộ ra chút cảm giác gì. Anh cảnh vệ nhăn nhó ra nhẹ nhàng cúi chào rồi đưa họ vào phòng tiếp khách.

Mubarat quấn khăn trùm đầu, ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn ông đã khỏe mạnh hơn nhiều. Khuôn mặt cười rạng rỡ đầy nếp nhăn khiến ông trông giống như một ông già nhân hậu.

"Nghe nói quyết định sáng suốt của hai vị đây đã cứu được mạng sống của tôi. Nhờ hai vị, thần thánh đã cho tôi thêm chút thời gian làm việc. Nhân danh thần thánh, tôi muốn cảm ơn hai vị."

Mubarat nói tiếng Anh bằng chất giọng của người Anh.

"Ngài mắc bệnh tim mãn tính nên nếu bị stress sẽ rất nguy hiểm. Thời gian tới mong ngài tạm tránh những việc đau đầu, tập trung nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

Orm nhìn ông với ánh mắt trìu mến như đứa cháu gái trước mặt ông ngoại.

"Quả nhiên bác sĩ nơi nào cũng thế, cứ gặp là phải phàn nàn trước tiên."

Mubarat bật cười sảng khoái.

"Chiến tranh thì dễ, gìn giữ hòa bình mới là chuyện đau đầu. Có lẽ vì thế nên những nhà độc tài thường sẽ sống rất lâu."

Ling nhún vai nói.

"Quả nhiên tôi vẫn có nhiều điểm chung với quân nhân hơn là bác sĩ. Tôi sẽ nghiêm túc nghe theo lời dặn dò của bác sĩ. Hẳn thần thánh đã có con đường riêng của ngài."

Mubarat gật đầu với đôi bạn trẻ trước mặt mình.

"Có cơ hội chữa trị cho người tài giỏi như ngài quả là niềm vinh dự đối với tôi."

Orm tôn kính khép hai tay lại cúi chào ông.

"Tôi mới là người phải nói lời cảm ơn. Tôi có món quà nhỏ để thể hiện lòng biết ơn của mình."

Mubarat quya sang làm dấu bằng mắt với đội trưởng đội cảnh vệ đứng bệnh cạnh. Đội trưởng đội cảnh vệ mở ngăn kéo, lấy ra hai chiếc phong bì đưa cho hai người. Mở chiếc phong bì ra kiểm tra, Orm và Ling ngỡ ngàng nhìn nhau. Trong phong bì là hai tấm thẻ mỏng làm bằng nhựa cao cấp. Trên tấm thẻ có ghi tên chủ tịch Mubarat.

"Đó không phải là chiếc thẻ đơn thuần đâu. Với chiếc thẻ ấy, miễn là ở trên đất Ả Rập chúng tôi, bất cứ khi nào, ở đâu, dù là việc gì đi chăng nữa thì các vị cũng cố thể nhận được trợ giúp."

Đội trưởng đội cảnh vệ giải thích. Orm háo hức săm soi chiếc thẻ. Cô thực sự tò mò không biết thiếc thẻ bé hơn lòng bàn tay có sức mạnh ghê gớm đến mức nào. Ling cũng tò mò không kém.

Vừa ra khỏi khách sạn, cơn tò mò ấy lập tức được giải đáp. Tất cả là nhờ Ling. Để kiểm tra xem tấm thẻ có sức mạnh thế nào, chị điềm nhiên giơ thẳng nó ra trước mặt đội trưởng đội cảnh vệ. Anh ta còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Ling bèn giải thích "Tôi muốn mượn một chiếc xe", khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng không biết nói sao.

"Làm thế nào mà chị lại dùng hẳn tấm thẻ chỉ để mượn một cái xe? Đòi hẳn lấy một công ty cho thuê xe có hơn không? Chị có điên không thế? Hóa ra chị là người thiếu suy nghĩ đến thế à? Chị không có tham vọng à? Ở đây có đầy dầu mỏ ra còn gì. Chỉ cần đào đất lên là thấy. Sao không đào đống dầu ấy lên bán? Chúng ta là ân nhân cứu mạng ông ta cơ mà, chẳng phải ông ta sẵn sàng cho chúng ta mọi thứ hay sao?"

Ngồi trên chiếc xe sedan cao cấp, Orm không ngừng cằn nhằn.

"Cô thấy tiếc đến thế cơ à? Tôi thấy mình đã tận dụng hoàn toàn được tấm thẻ đó đấy chứ."

Ling bông đùa.

"Tận dụng cái gì mà tận dụng!"

"Còn hai tiếng rưỡi nữa mới phải về đơn vị. Tôi mà lái chiếc xe này thì chỉ cần ba mươi phút thôi. Vậy còn hai tiếng tôi sẽ hẹn hò với bác sĩ Orm."

"Ôi, điên rồi điên rồi. Chị dùng cả tấm thẻ ấy chỉ để hẹn hò thôi à? Với cả ai mà thèm đồng ý hẹn hò với đại úy Ling chứ?"

"Tôi có hỏi ý kiến của cô đâu."

"Ôi tiếc quá, tiếc quá đi mất. Cái này là của tôi, chị đừng có ý định động vào đấy nhé. Mình nên dùng vào việc gì nhỉ? Hay nhân dịp này mở luôn phòng khám ở Ả Rập đi nhỉ? Ôi... đáng lẽ phải chụp ảnh kỷ niệm mới phải. Về treo bức ảnh ấy ở phòng khám khéo lại kiếm được cả đống tiền. Chị có nghĩ thế không?"

Orm một mình lảm nhảm như người mơ giữa ban ngày.

"Tại sao bác sĩ Orm lại muốn trở thành bác sĩ?"

Ling tủm tỉm cười rồi bỗng đổi giọng nghiêm túc hỏi cô.

"Vì tôi giỏi quốc ngữ, tiếng Anh và Toán. Nhất là Toán."

"Nghe cũng hợp lý đấy."

"Làm bác sĩ cũng kiếm được nhiều tiền. Tôi tin rằng cuộc sống chạy theo đồng tiền dù sao cũng khá hơn là khổ sở vì tiền. Dù người ta có nói gì, chủ trương của tôi vẫn là làm đủ với những gì mình được nhận. Tôi cho rằng bệnh viện dứt khoát phải mở ở Sukhumvit. Chị có thất vọng vì tôi thực dụng cũng đành chịu."

"Sao bác sĩ Orm lúc nào cũng cố tỏ ra mình là người xấu thế?"

"... Vì tiền nên tôi mới trở thành bác sĩ. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian không có chị ở đó. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng có vẻ như đại úy không thay đổi gì thì phải."

"Tôi đẹp hơn mà, cô không nhận ra à?"

"Cách nói đùa vẫn hệt như xưa."

Orm bật cười.

"Nụ cười của bác sĩ Orm cũng đẹp hơn nhiều."

Thái độ của chị vẫn điềm nhiên mà khiến lòng cô dậy lên hàng ngàn con sóng. Orm rút lại nụ cười, khẽ liếc nhìn sang Ling vẫn đang chăm chú lái xe. Bờ vai rộng, cơ thể rắn chắc, cân đối, khuôn mặt thanh tú, phong thái đĩnh đạc. Chị tựa như một tác phẩm hoàn hảo của các vị thần. Những câu nói đùa của chị dường như có sức mạnh quay ngược thời gian, biến cô trở thành cô bé hai mươi hồn nhiên, hay xấu hổ. Mỗi phút giây ở bên cạnh chị đều ngọt ngào, khó quên. Đúng lúc cô đang chìm vào mơ màng, mong cho quãng thời gian này kéo dài thật lâu, thì đột nhiên chuông điện thoại reo.

"Vâng, tôi đây. UN?... Ai cơ?... Tôi biết rồi."

Kết thúc cuộc điện thoại ngắn gọn, Ling quay sang nhìn cô, khuôn mặt chợt tối sầm.

"Tôi xin lỗi nhưng..."

Ling ngập ngừng không nói nên lời.

"Lại nữa sao? Chị lại phải đi à?"

"Vâng. Chiếc xe này nhờ bác sĩ Orm."

"Cách kết thúc buổi hẹn hò của chúng ta vẫn không có gì thay đổi nhỉ. Ở Thái Lan cũng thế, ở đây cũng vậy, chị đi đâu vậy? Lại bí mật quốc gia à? Nơi đó tôi không được phép đến sao?"

"Không phải là không được, mà nếu đưa cô theo thì sẽ không có lợi cho tôi."

"Sao lần nào chị cũng mong có lợi thế?"

"Công việc của tôi vốn đã là một sự bất lợi cho mối quan hệ của chúng ta rồi."

"Nếu tôi vẫn muốn đi theo thì sao?"

Orm ngoan cố nhìn Ling chằm chằm. Ling tránh ánh mắt của cô, nhìn thẳng vào tấm kính trước mặt. Chị thở một hơi thật dài. Lần này chị lại biến cô thành một đứa trẻ khó bảo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro