Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm thẻ của Mubarat

1. "Tự nhiên nôn rồi bị ngất sao?"

Orm đặt ống nghe lên ngực cậu bé người địa phương rồi hỏi. Đứa bé mới chỉ khoảng năm, sáu tuổi này là một trong số những đứa trẻ được cô chia cho chocolate bên ngoài hàng rào sắt ngày hôm trước.

"Vâng, có vẻ như nó bị suy dinh dưỡng nên em đã truyền dịch rồi. Nghe thử thì mọi thứ vẫn bình thường..."

Bow trả lời, giọng đầy lo lắng. Bác sĩ nội trú năm nhất Bow là cô chủ của một gia đình tài phiệt. Từ bé đã được chăm chút như cây trong lồng kính nên mặc dù đã hai mươi tám tuổi, cuộc đời cô vẫn sạch sẽ không tì vết và sợ hãi quá nhiều thứ xung quanh. Cô là người chồng, là người mẹ tương lai của đứa trẻ ở trong bụng bác sĩ Rose - cô bác sĩ trẻ cũng là đồng nghiệp thân thiết của Orm. Ước mơ của cô là sẽ trở thành một người mẹ tốt của đứa bé ba tháng nữa sẽ chào đời. Mục đích tham gia chuyến tình nguyện lần này của cô cũng là để tích lũy kinh nghiệm trở thành một người mẹ tốt hơn.

"Hình như không phải viêm phổi, nhưng tình trạng này lại quá nặng so với chứng thiếu máu do thiếu dinh dưỡng."

Orm lấy tay ấn thử lên bụng cậu bé. Vừa ấn vào khu vực gần gan, cậu bé chợt kêu lên "á" và nhăn mày đau đớn.

"Đau giữa gan và lá lách?"

Orm rút tay về, đưa mắt nhìn Bow.

"Triệu chứng thiếu máu lại không liên quan đến đau bụng... À! Viêm đại tràng dẫn đến thiếu máu cục bộ phải không nhỉ?"

Bow ngập ngừng đưa ra chẩn đoán.

"Hình như nó vẫn hơi bé để mắc bệnh người già như thế đấy."

"Ngộ độc chì thì sao ạ?"

Ling bất ngờ mở cửa phòng khám bước vào. Có lẽ chị muốn đến giúp các bác sĩ nói chuyện với cậu bé. Sự xuất hiện của chị khiến gương mặt Orm bỗng chốc tối sầm. Chuyện xảy ra ở bờ biển Navagio ngày hôm trước khiến cô không thoải mái khi đối diện với chị chút nào.

"Nhiễm độc chì thì không có những triệu chứng cấp tính như thế này đâu ạ."

Bow trả lời. Khoảnh khắc ấy, chợt một hình ảnh vụt qua trong đầu Orm. Cô nhớ đến cảnh những đứa trẻ nhặt nhạnh những mẩu sắt vụn trên mặt đất ngày hôm ấy. Có khi lời Ling nói lại đúng.

"Thằng bé này lúc nãy có ngậm cái gì không?"

Orm hỏi Bow vì em ấy chính là người hốt hoảng ôm đứa bé bị ngất chạy vào phòng khám.

"Có ạ, nó vừa mút tay vừa đòi cái gì đó, nhưng nó nói tiếng địa phương nên em không hiểu thằng bé đang đòi cái gì."

"Phải giải độc cho thằng bé trước, chuẩn bị cho chị vitamin C nồng độ cao và EDTA."

"Đúng là bị nhiễm độc chì ạ?"

Bow nghiêng đầu hỏi lại.

"Đúng là bị thiếu máu do thiếu dinh dưỡng, nhưng lại có chì xâm nhập, cơ thể tưởng nhầm đó là RBC nên đã hấp thụ vào. Mức độ chì lan nhiễm vào máu quá nhanh nên gây ra tình trạng cấp tính như vậy."

"Ôi! Đại úy đúng là số một! Em sẽ mang thuốc đến ngay ạ."

Bow bật ngón tay cái về phía Ling rồi rảo bước chạy đi.

"Thằng bé tỉnh dậy thì báo cho tôi biết nhé. Tôi có thể giúp giao tiếp vài câu đơn giản."

Ling liếc nhìn Orm rồi lãnh đạm quay đi. Thái độ lạnh nhạt của chị khiến Orm bỗng chốc muốn xù lông nhím.

"Cảm ơn chị đã giúp."

Dù không muốn thể hiện thái độ nhưng giọng cô vẫn không khỏi run run. Giọng nói sắc nhọn của cô khiến Ling quay lưng nhìn lại. Orm nói tiếp:

"Nhưng từ giờ về sau, việc của đội y tế sẽ do đội y tế tự giải quyết."

"Nếu cô thấy biết ơn thì chỉ cần cảm ơn thôi là được mà."

"Ý chị là sao?"

"Chẳng phải cô nói là không còn điều gì quý giá hơn mạng sống sao? Ý tôi là bác sĩ Orm bây giờ khác với bác sĩ Orm tôi biết ngày xưa quá."

"Những chứng bệnh như thiếu máu do suy dinh dưỡng hay nhiễm độc chì là những bệnh rất hiếm gặp ở Thái Lan ngày nay."

"Còn ở đây căn bệnh ấy phổ biến như cảm cúm vậy. Giá mà những bác sĩ đến đây biết đến cả những căn bệnh hiếm gặp thì tốt biết mấy."

"Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng không phải bác sĩ nào trên thế giới này cũng là Schweitzer đâu ạ."

"Đúng rồi. Cũng phải có những bác sĩ lên truyền hình nữa đúng không?"

Câu nói của chị khiến khuôn mặt cô bỗng chốc cứng đờ không biết phải phản ứng ra sao. Chị cúi chào cô rồi quay lưng đi khỏi phòng khám.

"Tại sao cứ đứng trước mặt chị ta là mình lại trở nên xấu tính, ngớ ngẩn đến thế này nhỉ?." Orm xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ trên mặt đất mà chui vào. Cô tự trách móc bản thân mình vì lòng tự trọng không đâu mà tự khiến bản thân một phen mất mặt.

Dù mối nhân duyên đó kết thúc ngay từ khi chưa kịp bắt đầu, nhưng suốt tám tháng qua cô chưa từng quên đi con người tên là Ling ấy. Kể từ lúc tham gia hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, lúc nào cô cũng cảm thấy cô đơn, như thể đã đánh mất chỗ đứng của mình trong bệnh viện. Mỗi lần như thế, cô lại lên tầng tượng và nghĩ về chị. Dù biết sẽ khó có thể gặp lại nhau, nhưng chỉ cần nghĩ về chị cũng đủ giúp cô an ủi cảm giác lẻ loi đang cào xé tâm can.

Khi gặp lại chị trên đường băng sân bay Uruk, nơi cách quê nhà đến nửa vòng trái đất, trái tim cô như ngừng đập. Nỗi bối rối khiến hai đầu gối cô muốn khuỵu xuống. Vậy mà chị chẳng buồn liếc cô lấy một cái, lại đi lướt qua cô như hai người xa lạ. Thế rồi chị lại đột nhiên trèo qua hàng rào tiến lại gần phía cô, nhìn thẳng vào mắt cô, chìa tay cho cô nắm, cười đùa với cô, khiến cô tức giận.

Ai cũng có một bí mật tuyệt đối không muốn để cho người khác phát hiện ra. Đối với Orm, điều bí mật ấy chính là tám tháng vừa qua. Cô đã thành công, trở thành tiêu điểm đến mức khiến người khác ghen tị, nhưng cô lại không hề hạnh phúc. Cô tự thấy mình xấu xí, như một vết sẹo mổ khâu hỏng vậy.

Không muốn để lộ ra con người thật của mình, lúc nào cô cũng làm ra vẻ đường hoàng, ngày nào cũng cố trưng lên một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng Ling bất ngờ xuất hiện, khiến cô không còn có thể giấu giếm thêm được một phút giây nào nữa. Chị tựa như cái ống nghe hiện đại nhất, có thể nghe thấu mọi lời từ tâm can cô.

2. Uống thuốc xong, đưa bé chìm vào giấc ngủ sâu. Dù còn phải điều trị lâu dài, nhưng trước mắt tình trạng nguy hiểm đã đi qua. Orm giao lại đứa trẻ cho Bow rồi ra khỏi phòng bệnh. Đi ngang qua lều nghỉ của y tá, cô nghe thấy tiếng bác sĩ Khun Dew đamg nói chuyện cùng y tá Cherry. Năm nay cả hai người đều ba mươi bảy tuổi. Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau ở nhà trẻ năm lên bảy cho đến giờ, suốt ba mươi năm trời họ vẫn chưa vượt qua nổi ranh giới "bạn bè". Quả thật mối quan hệ đó khiến Orm không khỏi cảm thấy thú vị.

"Cậu có biết có bao nhiêu loại bệnh người ta có thể mắc phải ở vùng xa xôi hẻo lánh này không?"

Giọng của Khun Dew vang lên. Chị là một bác sĩ ngoại khoa tổng quát rất có năng lực, nổi tiếng trong đám đàn em là một vị bác sĩ hết sức nghiêm khắc, cứng nhắc, nhưng đứng trước y tá Cherry, chị lại trở thành một người phụ nữ ngây thơ như một đứa trẻ.

"Bao nhiêu?"

Y tá Cherry hỏi lại. Cô là một y tá trưởng bộc trực, thẳng tính với vẻ mặt lạnh lùng, luôn là nỗi sợ hãi đối với hầu hết các y tá và thậm chí cả bác sĩ trong bệnh viện, nhưng trước mặt Khun Dew lại trở thành cô bé vụng về hay xấu hổ.

"Mình cũng không biết nên mới hỏi. Thế thì mình chuồn đi, trước khi phải tự lấy thân ra trải nghiệm."

"Cậu có đi ra ngay không? Chỗ của mình không về cứ sang chỗ người khác là thế nào nhỉ?"

Y tá Cherry quát lớn. Tình cờ nghe được câu chuyện của hai người khiến Orm nhoẻn miệng cười vui vẻ. Ngay cả lúc cãi nhau chí chóe cũng thấy hai người thật tình cảm.

"Phá bỏ ranh giới bạn bè chẳng lẽ lại khó đến thế sao?"

Dù không biết rõ sự tình, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ phải công nhận mối quan hệ của hai người bọn họ không phải là tình bạn mà là tình yêu, là thứ tình yêu ấm áp như chiếc áo len mẹ tận tay đan cho.

Orm tiếc nuối buông một tiếng thở dài, rồi đút tay vào túi quần rời bước bỏ đi. Chợt cô sờ thấy thứ gì đó hơi cứng và nhẵn nhụi trong túi. Hóa ra là viên đá Ling nhặt cho cô ở bờ biển Navagio. "Rốt cuộc tại sao lúc đó mình lại nóng nảy vậy nhỉ?" Giá như cuộc đời cũng có thể chỉnh sửa được, chắc chắn cô sẽ muốn xóa bỏ phần đó đi. Orm thở một hơi dài hơn nữa rồi đút viên đá vào túi. Đúng lúc đó tiếng còi báo động vang đội khắp doanh trại.

3. Các chiến sĩ có trang bị vũ trang được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm hai người , đứng vòng quanh bảo vệ trung tâm y tế. Đoàn bác sĩ đang nghỉ trong lán lại tụ tập hết về phòng khám theo lệnh tập hợp. Mọi người đều đã quen với tình huống khẩn cấp nên không ai tỏ vẻ ngỡ ngàng, nhưng lần đầu tiên phải tập hợp theo kiểu nhà binh nên cũng có những người không giấu nổi vẻ cau có.

"Sao thế nhỉ? Ở đâu xảy ra chiến tranh à?"

Khun Dew càu nhàu.

"Thế thì mình cũng phải chữa bệnh cho cả kẻ thù nữa chứ nhỉ? Đã thế rồi mà."

Bow giả vờ tạo dáng như đang đứng tuyên thệ, vui vẻ nói. Orm ngồi trên ghế, nửa bối rối nửa căng thẳng. Một lát sau, cánh cửa trung tâm y tế mở ra, Ling và Ying trang bị vũ khí đầy đủ bước vào. Ling giải thích ngắn gọn cho đoàn bác sĩ về tình hình hiện tại. "Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập là Mubarat vừa có một chuyến thăm không chính thức đến Uruk về việc ký kết hiệp ước hoà bình Trung Đông. Ông ấy sắp đến phòng khám của chúng ta. Chưa biết chính xác tình trạng của bệnh nhân ra sao, nhưng họ yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để chữa trị cho ông ấy. Mubarat thuộc gia đình hoàng tộc cấp thứ ba của hoàng gia Abu Dhabi, là người rất có ảnh hưởng trong việc dàn xếp về mặt chính trị cho các cuộc bất hòa giáo phái hay tranh chấp biên giới. Nhờ hiệp định hòa bình Trung Đông mà ông được đề cử giải Nobel Hòa bình, nhưng ông cũng là đối tượng chính trị hàng đầu dễ bị các phe đối lập ám sát. Chúng ta sắp đón tiếp một bệnh nhân VIP, mong các bác sĩ đặc biệt quan tâm, và phải giữ bí mật toàn bộ việc này.

Đây là tiền sử bệnh án của VIP do bác sĩ điều trị chính gửi đến."

Giải thích xong, Ling đưa tập bệnh án của bệnh nhân cho Orm, thái độ vẫn rất trang trọng.

"Vâng."

Orm đón lấy tập bệnh án, tránh ánh mắt của Ling. Phần lớn nội dung đã bị bôi xóa bằng bút đen, chỉ còn chừa lại vài dòng có thể đọc được.

"Cái gì đây? Che hết thế này rồi thì còn đọc được gì nữa?"

Khun Dew đến gần nhìn vào tập bệnh án, ngơ ngác hỏi lại.

"Dù sao thì tiền sử bệnh án của VIP cũng nhiều nội dung giả hơn nội dung thật."

Orm hờ hững đọc lướt qua tập bệnh án. Làm việc lâu trong khu vực phòng bệnh VIP, Orm đã quá quen với những tình huống như thế này.

"Ghi lại nội dung giả vào bệnh án cho bệnh nhân ấy ạ? Bác sĩ kiểu gì mà lại điên đến thế?"

Bow không tin nổi vào tai mình.

"Bác sĩ kiểu như chị."

Orm nói như tự đả kích chính mình. Cô biết ánh mắt Ling đang xoáy vào mình dù không một lần nhìn lên. Hai bên má nóng rực. Chợt có tiếng chuông báo động vọng vào từ phía cổng doanh trại, rồi ánh đèn pha sáng rực rọi vào cửa sổ phòng khám. Vừa bảo cần phải giữ bí mật tuyệt đối xong mà làm loạn còn hơn cả bệnh nhân được xe cứu thương bệnh viện chở đến. Orm gấp mạnh quyển bệnh án, chuẩn bị tinh thần gặp bệnh nhân.

4. Tình trạng của bệnh nhân VIP hết sức nguy kịch. Đoàn bác sĩ vội vã mang máy thở oxy và các thiết bị đo dấu hiệu sự sống đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mubarat là một người đàn ông sáu mươi chín tuổi trùm một chiếc khăn xếp vòng quanh đầu. Orm tháo chiếc khăn, kiểm tra đồng tử của bệnh nhân. Tình trạng bây giờ vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng không khí trong phòng khám chữa còn nghiêm trọng hơn. Quân cảnh vệ có vũ trang của Mubarat đứng chật kín bên trọng phòng khám. Đội đặc nhiệm của Ling và Ying thì đứng bên cạnh canh chừng đám quân cảnh vệ ấy. Mặc dù vậy, Orm và đội ngũ bác sĩ vẫn rất chuyên nghiệp, không hề tỏ ra sợ hãi, tập trung hoàn toàn vào việc cứu chữa cho bệnh nhân.

"Huyết áp 175 trên 110. Mạch 100!"

Y tá Cherry kiểm tra dấu hiệu sống của Mubarat rồi nói.

"BP cao, mạch nhanh không theo quy tắc, đang trong tình trạng hôn mê, có lẽ là bị hạ đường huyết ạ!"

Phán đoán của Bow nhẹ nhàng đúng như phong cách bác sĩ nội trú năm nhất.

"Bệnh án có ghi bệnh nhân bị tiểu đường cơ mà. Không phải vấn đề insulin sao?"

Khun Dew nhìn Orm, đưa ra ý kiến.

"Mình phải giải quyết việc đó trước tiên. Chuẩn bị 50DW để tiêm tĩnh mạch."

Orm giữ vai trò nhóm trưởng, chỉ huy cả đoàn bác sĩ.

"Dừng lại đã. Đây là thuốc do bác sĩ điều trị chính kê."

Đúng lúc đó, một người lính cảnh vệ trông nhăn nhó như nắm cơm ăn dở ngăn Orm lại. Anh ta đưa cho cô một chai thuốc rồi nói tiếng Anh theo giọng người Anh.

"Nitroglycerin...?"

Orm đọc to chữ trên chai thuốc.

"Thuốc giãn mạch máu để làm gì? Bệnh nhân này bị tiểu đường, không phải tác dụng phụ của insulin sao ạ?"

Bow ngơ ngác không hiểu.

"Chị đã bảo không được tin bệnh án cơ mà. Không phải cao huyết áp do hạ đường huyết mà là hạ đường huyết do có vấn đề về tim. Tiêm đi."

Orm gật gù tỏ vẻ hiểu rõ sự tình. Y tá Cherry đón lấy chai thuốc cô vừa đưa sang để tiêm cho bệnh nhân. Đúng lúc đó, đột nhiên các dấu hiệu sống bắt đầu thay đổi.

"Huyết áp tự nhiên hạ thấp quá!"

Y tá Cherry hốt hoảng kêu to.

"Chị truyền tốc độ nhanh giúp em! Gì thế này? Phình ổ bụng sao?"

Orm vội vã cởi bỏ áo bệnh nhân. Ling đang trao đổi với sở chỉ huy qua bộ đàm liền bước tới gần hỏi han tình hình.

"Phình ổ bụng, huyết áp hạ thấp... Hemoper! Bị xuất huyết ở bụng rồi!  Bệnh nhân này còn giấu điều gì đó nữa. Có lẽ phải mổ ra kiểm tra."

Orm xem xét bệnh nhân thật kĩ lưỡng.

"Mổ phanh! Chuẩn bị phòng mổ giúp em."

Đoàn bác sĩ nhất loạt hành động theo lệnh của Orm.

"Dừng tay. Việc của cô đến đây thôi."

Tên cảnh vệ chặn cô lại, khuôn mặt còn nhăn nhó hơn cả ban nãy.

"Chúng tôi không thể đồng ý phẫu thuật được. Khoảng một giờ nữa bác sĩ điều trị sẽ đến."

"Anh nói cái gì thế? Nếu bây giờ mà không phẫu thuật ngay thì bệnh này đến hai mươi phút cũng không thể chịu nổi chứ đừng nói đến một giờ đồng hồ nữa."

"Không ai được phép động dao kéo vào chủ tịch."

"Sao anh cứ nói những lời vô lý thế nhỉ! Nếu bây giờ không mổ thì hai mươi phút nữa bệnh nhân này sẽ chết đấy!"

Đúng lúc đó, một tiếng "tách" vang lên. Một khẩu súng giương lên hướng về phía cô.

"Cô buông tay ra! Chỉ bác sĩ người Ả Rập mới được phép làm phẫu thuật cho chủ tịch Mubarat!"

Tên cảnh vệ giơ súng tiến gần uy hiếp. Orm theo phản xạ lùi lại phía sau. Đúng lúc đó, Ling xông ra chặn ngang trước mặt cô, trên tay chị cầm một khẩu súng ngắn. Mặt Orm trắng bệch. Cô giơ cả hai tay lên đầu, quay lại ra hiệu cho đoàn bác sĩ dừng lại.

"Tôi hiểu rồi. Tôi cũng không có ý định can dự vào chuyện thế giới. Nhưng nếu bây giờ tôi buông tay thì bệnh nhân này sẽ chết."

Orm nhìn thẳng vào mắt tên cảnh vệ. Monitor vẫn vang lên những tiếng kêu dữ dội. Huyết áp đang ngày càng hạ thấp hơn nữa. Đây chính là khoảnh khắc đáng sợ quyết định sự sống còn của một con người.

Không khí trong phòng chăm sóc đặc biệt căng thẳng cực độ. Không nghe thấy cả một tiếng thở nhẹ. Mạng sống của bệnh nhân đang ngày một mong manh, chỉ còn tiếng máy móc vọng lại. Ánh mắt tên cảnh vệ đang dao động. Có lẽ hắn ta không biết phải quyết định ra sao. Trưởng nhóm cảnh vệ đang liên tục liên lạc với ai đó qua bộ đàm. Ling cũng vậy.

"Có có thể cứu sống được bệnh nhân này không?"

Ling hỏi cô bằng giọng lo lắng.

"Hả? Phải mổ ra thì mới biết chắc chắn được, hình như đang bị chảy máu đâu đó quanh vùng mật, phải tìm xem bị phình mạch ở đâu."

"Không cần giải thích phức tạp, cô chỉ cần trả lời có thể cứu được hay không, trong vai trò là bác sĩ."

Ling hỏi ngắn gọn. Khoảnh khắc đó, đột nhiên trong đầu Orm hiện lên lời cô nói với chị tám tháng trước. "Ngày nào tôi cũng sống mười hai tiếng trong phòng mổ để cứu những con người đang chết dần chết mòn. Đó là công việc của tôi. Chiến đấu vì mạng sống của con người. Thế nhưng cuộc chiến của Lingling Kwong lại lấy cái chết để bảo vệ sinh mệnh, phải không? Tôi là bác sĩ. Tôi tôn trọng mạng sống, ngoài ra không còn một ý niệm nào khác." Cô muốn quay trở về với phương châm trở thành bác sĩ cứu người trước đây của mình. Cô muốn chịu trách nhiệm với những lời mình nói ra. Cô muốn được sống một cách thật đường hoàng, dù là trong vài trò một bác sĩ, hay một con người.

"Cô trả lời đi."

Giọng Ling giục giã xen vào giữa những suy nghĩ của cô.

"Tôi có thể cứu được."

Orm bình tĩnh trả lời rõ ràng từng tiếng. Có lẽ hài lòng với câu trả lời đó, Ling khẽ gật nhẹ, tháo tai nghe trên tai xuống rồi nói với giọng thấp nhưng rành mạch.

"Vậy thì cô cứu đi."

Cùng lúc đó chị giơ súng lên hướng về phía tên cảnh vệ. Hành động đó tựa như một thứ tín hiệu, lập tức toàn đội đặc nhiệm cũng giơ súng lên hướng về phía đội cảnh vệ theo chị. Sự căng thẳng như bùng nổ trong trung tâm y tế.

"Chuyển giường vào phòng mổ."

Orm lấy lại dũng khí.

"Lùi lại! Đây là lời cảnh báo cuối cùng!"

Đội cảnh vệ uy hiếp mạnh hơn nữa.

"Từ bây giờ bảo vệ đội y tế và bệnh nhân là nhiệm vụ số 1 của chúng ta. Toàn đội, giữ chắc tay súng."

Ánh mắt chắc chắn của Ling trấn an cô. Ying và các thành viên trong đội dàn hàng che trước những họng sún hướng về đoàn bác sĩ.

"Từ giờ phút này trở đi, tôi cho phép toàn đội phản ứng lại bất cứ một hành động uy hiếp nào."

"Này đội trưởng, cô có biết mình đang làm gì không?"

Đội trưởng đội cảnh vệ nổi giận đùng đùng.

"Các anh cứ bảo vệ những thứ các anh cần bảo vệ. Bác sĩ thì phải cứu bệnh nhân, còn chúng tôi sẽ bảo vệ những thứ chúng tôi cần phải bảo vệ."

Câu nói của Ling khiến Orm yên tâm hơn nữa.

"Đi thôi!"

Đội bác sĩ thoáng lưỡng lự rồi quyết định hành động theo chỉ thị của Orm.

5. Trong đoàn bác sĩ đang làm việc tại trung tâm y tế di động, chưa từng có ai vì cứu chữa cho bệnh nhân mà chấp nhận để súng kề bên tai. Đối diện với một ca phẫu thuật phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, bác sĩ nào đứng cạnh bàn mổ cũng không khỏi căng thẳng.

"Bắt đầu phẫu thuật. Dao."

Bác sĩ phẫu thuật chính Orm ra chỉ thị bằng giọng nói điềm tĩnh. Araya - cô y tá nhỏ tuổi nhất đoàn nuốt khan, đưa dao cho Orm. Nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ đây sẽ không còn là vấn đề thuộc về cá nhân nữa. Có những lúc hòa bình nhân loại nằm gọn trong tay của một bệnh nhân chưa biết sống chết ra sao. Vận mệnh của ông ta sẽ ảnh hưởng đến cô, đến cả đoàn bác sĩ, đến Ling và đội đặc nhiệm, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả vận mệnh của Thái Lan và toàn thể các quốc gia trong Liên đoàn Ả Rập. Orm cúi xuống nhìn con dao đang cầm trong tay. Sinh mệnh con người thuộc quyền quyết định của thần thánh. Bác sĩ chỉ có thể có gắng hết sức để duy trì mạng sống ấy thôi. "Tất cả là nhờ trời." Orm nhắm chặt hai mắt rồi mở ra.

"Một khi đã bắt đầu là sẽ không còn đường quay lại. Nếu mọi người thay đổi suy nghĩ..."

Khun Dew sốt ruột nói.

"Bác sĩ, chỗ này có phải là đường mổ dưới sườn không ạ? Trong bệnh án không thấy ghi lại lịch sử phẫu thuật."

Bow chỉ vào vết mổ dưới sườn của bệnh nhân hỏi.

"Vậy mới nói... Không tận mắt kiểm tra thì không tin được điều gì mà."

Orm trả lời.

"Ừ. Vậy nên mới nguy hiểm, đối với cả bệnh nhân, cả chúng ta và binh sĩ ngoài kia nữa."

Khun Dew bồn chồn lo lắng.

"Nếu vì nguy hiểm mà từ bỏ thì bệnh nhân này sẽ chết. Là bác sĩ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Nói rồi, Orm liếc nhìn ra bên ngoài, nơi Ling đang đối đầu với đội trưởng đội cảnh vệ. Chị ấy đã tin cô. Chị tin vào quyết định của người bác sĩ trong cô. Đối với cô, chỉ cần lòng tin ấy thôi là đủ. Giờ là nhiệm vụ của cô. Orm củng cố lòng mình thêm một lần nữa rồi nói:

"Bắt đầu thôi."

"Quả nhiên bệnh nhân này đã từng phẫu thuật túi mật"

Đúng như lời Khun Dew nói, trên cơ thể bệnh nhân có lưu lại dấu vết ca mổ loại bỏ túi mật.

"Các bộ phận bị dính nhiều quá. Phải loại bỏ chỗ này trước rồi mới vào sâu bên trong. Từng bước một, thật chắc chắn."

Đột nhiên có tiếng kêu phát ra từ máy đo dấu hiệu sự sống. Huyết áp đang tụt xuống rất nhanh.

"Truyền thêm máu giúp em. Nhanh lên!"

Orm hướng về phía y tá Cherry kêu to.

"Huyết áp vẫn đang tụt xuống!"

Y tá Cherry tập trung truyền máu cho bệnh nhên đến mức trán lấm tấm mồ hôi mà dấu hiệu sống của bệnh nhân vẫn liên tục xấu đi.

"Làm thế nào bây giờ? Bệnh nhân này mà có mệnh hệ gì thì chẳng phải chúng ta cũng chết hết hay sao? Em sắp được làm mẹ rồi...!"

Bow đột ngột bật khóc. Orm nghiến chặt răng.

"Không được rồi. Orm Kornnaphat, không còn thời gian nữa, phần bị dính này làm qua loa thôi, phải cầm máu trước đã."

Khun Dew bắt đầu mất bình tĩnh.

"Chị Cherry, truyền máu nhanh hơn nữa đi."

Orm giục giã.

"Chị là superman đấy ạ? Bận quá thì mặc cả quần lót ra ngoài quần dài luôn cũng được sao? Chúng ta có đủ lượng máu dự trữ để bổ sung cho chỗ máu bị mất này. Loại bỏ hết phần dính rồi cầm máu cũng kịp. Cứ làm theo kế hoạch ban đầu, phải thật chính xác."

Orm bình tĩnh nói với Khun Dew.

"Mẹ trẻ con thôi nhõng nhẽo đi, mang mười túi máu về đây."

Bow đang định nói gì đó liền bị Orm cướp lời. Em ấy xị mặt, vội vã làm theo chỉ thị.

"Bắt đầu lại nhé?"

Orm nhìn sang Khun Dew.

"Tiếp tục loại bỏ phần dính. Hút."

Khun Dew lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Quần áo mổ của Orm và Khun Dew dính đầy máu đỏ tươi. Các y tá cũng không khác là bao. Thật may dấu hiệu sống đã ổn định trở lại. Không khí trong phòng mổ cũng bớt căng thẳng hơn nhiều. Bow không còn nức nở nữa, tập trung hoàn toàn vào công việc.

"Được rồi. Ta đã kiểm soát được động mạch chủ."

Khun Dew nói.

"Rất tốt. Giờ chỉ cần bình tĩnh xử lý nốt những phần xung quanh rồi khâu lại là được."

Orm cũng thở phào nhẹ nhõm. Bow tủm tỉm cười, khuông mặt rạng rỡ như người vừa từ cõi chết trở về.

6. Muốn xác nhận xem ca phẫu thuật có thành công hay không thì phải đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại mới kiểm chứng được. Trong quá trình hồi phục có thể xảy ra các biến chứng như chảy máu, suy gan nên Orm và đoàn bác sĩ vẫn chưa thể ngừng căng thẳng. Hơn một ngày trôi qua mà bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Orm liên tục túc trực bên cạnh, cầu nguyện cho bệnh nhân. Thấy Bow run rẩy lo rằng bệnh nhân không tỉnh lại được, Khun Dew liền đùa "thì sau này sẽ có thêm một bài nghiên cứu về chứng phình mạch gan, rồi hòa bình thế giới thay đổi một tí chứ có làm sao." Dù giọng nói thì tỉnh bơ, nhưng biểu cảm gương mặt chị cũng u tối chẳng kém gì Bow.

Trong thời gian đoàn bác sĩ làm phẫu thuật cho Mubarat, bên ngoài phòng mổ cũng xảy ra không ít chuyện. Tại Thái Lan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tập hợp sẵn trong phòng An ninh ngoại giao bàn bạc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Quân đội chính phủ Nam Uruk đã gửi một lữ đoàn đặc nhiệm đến trung đoàn Mouru, vì thế nên đoàn quân phái binh từ Thái Lan cũng thức suốt đêm để chuẩn bị đối phó với trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thật may ca phẫu thuật đã kết thúc, và bệnh nhân không chết. Tình huống đối đầu đã kết thúc, nhưng kết luận thế nào thì chưa ai biết được. Không có điều gì chắc chắn, ngoại trừ việc mọi trách nhiệm sẽ bị đổ lên đầu đại úy Lingling Kwong. Trước khi phẫu thuật, sở chỉ huy ra lệnh tuyệt đối không được can dự vào sự sống chết của Mubarat. Lập trường của phía quân đội là sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu của bác sĩ phụ trách trong trường hợp bệnh nhân tử vong. Thế nhưng Ling không thể phục tùng mệnh lệnh ấy, chị đã quyết định giương súng lên bảo vệ đoàn bác sĩ. Chị cũng quyết định sẽ thay Orm gánh vác thứ trách nhiệm đáng lẽ đã bị đổ lên đầu cô.

Khi bệnh nhân được chuyển từ phòng mổ sang phòng chăm sóc đặc biệt cũng là lúc Ling nhận được thông báo đình chỉ kèm lệnh bắt tạm giam tại doanh trại. Lúc này chị đang bị giam ở nhà kho cạnh nhà thờ. Nghe hạ sĩ quan Ying Prakobkit kể lại toàn bộ sự việc ấy, Orm bỏ ăn bỏ uống, chỉ liên tục túc trực bên cạnh bệnh nhân không rời xa nửa bước. Mặc kệ cho Khun Dew thuyết phục thế nào cô cũng dứt khoát không chịu nghe. Đằng nào cũng không thể được gặp mặt Ling đang chịu bao nhiêu khổ cực, việc duy nhất cô có thể làm lúc này chỉ là ngồi cầu nguyện bên cạnh bệnh nhân mà thôi. Ít nhất tiếng monitor đều đặn vọng lại cũng là một hình thức an ủi trái tim đang thấp thỏm lo âu của cô. Hạ sĩ quan Ying Prakobkit mở cửa bước vào.

"Chỉ đúng mười phút thôi nhé."

Cô đứng bật dậy chạy thẳng ra kho chứa hàng chỉ để có thể gặp chị đúng mười phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro