
Người con của mặt trời (1)
1. Làn gió mơn man trên đồng cỏ lau. Những ngọn cỏ nghiêng mình theo từng đợt gió mát rượi. Ngọn gió từ phương bắc thổi đến, băng qua đường ranh giới khu quân sự, vào tận nơi những người quân nhân đang nằm ẩn mình bò trên bãi cỏ tranh. Ánh trăng rơi trên những khuôn mặt ngụy trang nhem nhuốc. Người quân nhân hướng ánh mắt sắc lẹm quan sát xung quanh rồi vẫy tay ra hiệu về phía bóng tối mờ mịt sau lưng.
Nhận được lệnh qua cử chỉ bàn tay, bốn người cao lớn mặc quân phục rẽ đám cỏ lau, cúi thấp mình tiến đến gần. Người quân nhân phía trước đột nhiên nắm chặt bàn tay lại. Bốn người theo phía sau nhất loạt dừng lại. Cách bọn họ hoạt động như thể năm cái đầu có chung một bộ não chỉ huy vậy.
Những người quân nhân cúi thấp mình trên bãi cỏ ấy chính là thành viên của đội đặc nhiệm Alpha. Đội Alpha bao gồm bảy nhóm với những thành viên xuất sắc được Bộ Tư lệnh tối cao Thái Lan lựa chọn. Vị trí của bọn họ luôn ở đầu chiến tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, sinh mệnh lúc nào cũng treo trên đầu ngọn súng. Trước khi tham chiến, họ phải tháo sợi dây chuyền ghi lại tên tuổi của mình bỏ ở nhà, vì nếu có lỡ hy sinh trên chiến trường, toàn bộ danh tính của họ phải được giữ kín. Trong ánh trăng rạng rỡ đêm nay, trên cổ những chiến sĩ đội Alpha cũng không có sợi dây chuyền nào cả. Đội trưởng đội Alpha, đại úy Lingling Kwong đưa mắt qua bãi cỏ tranh, chăm chú quan sát chòi canh gác. Chòi canh gác sáng rực như ngọn nến trong bóng tối. Khung cảnh như một bức tranh sống động được vẽ nên bởi một họa sĩ tài ba. Ấy vậy mà nơi đây lại là chiến trường đang nắm trong tay biết bao nhiêu sinh mạng trẻ. Nơi đó có đội đặc nhiệm đối phương được trang bị đầy đủ súng và dao. Bọn họ đã vượt qua khu vực phi quân sự, tấn công vũ trang vào chòi canh 301, bắt giữ hai người lính đang làm nhiệm vụ và chiếm lấy chòi canh.
Hội nghị cấp cao sáu bên đang đi đến hồi căng thẳng. Bên nổ súng trước trong khu vực phi quân sự là bên vi phạm hiệp định đình chiến. Có lẽ đối phương đang cố tình khiêu khích để giật lấy lá bài đàm phán có lợi trong cuộc đàm phán sáu bên. Trong tình trạng hiện tại, ta không thể sử dụng vũ lực trước, cũng không thể để mặc các chiến sĩ đang bị bắt giữ làm con tin.
Xung quanh chòi canh xuất hiện chuyển động đáng nghi. Ling nheo mắt nhìn. Tiểu đoàn trinh sát đang tạo thành một vòng vây xung quanh chòi canh. Đây là một bước đi bất lợi, có thể gây kích động các binh sĩ đối phương.
Ling quay đầu lại gửi tín hiệu về phía các thành viên đội Alpha. Các chiến sĩ đang đợi phía sau lập tức tản ra. Trung sĩ Tan và hạ sĩ Wisanu rào bước chạy ra phía sau chòi canh làm nhiệm vụ cài kíp nổ xung quanh chòi. Trung sĩ Nine phụ trách bắn tỉa bằng súng trường trèo lên một cái cây gần chòi để có cái nhìn bao quát.
Các chiến sĩ cấp dưới thông báo qua bộ đàm đã chuẩn bị xong xuôi và sẵn sàng chờ lệnh tác chiến, Ling quay sang nhìn hạ sĩ quan Ying Prakobkit đang đứng bên cạnh. Bọn họ cùng nhau tháo bỏ hết súng ngắn và áo chống đạn trên người xuống, để lộ ra cơ thể chắc nịch, săn chắc, là kết quả của bao nhiêu buổi huấn luyện cường độ cao.
Hai người chỉ mang theo bên mình cây dao ngắn, đi ra khỏi khu ẩn nấp, tiến về vùng đất trống. Cả hai giơ tay lên qua vai để chứng tỏ mình không có vũ khí, từ từ tiến về phía chòi canh.
"Sĩ quan chỉ huy đây! Lính của chúng ta ở trong đó có sao không?"
Giọng nói của Ling sang sảng vang lên phá tan màn đêm tăm tối. Bên trong chòi canh, thượng úy Chertsak Pratumsrisakhon thuộc đội đặc nhiệm đối phương nhướng mắt nhìn qua tấm rèm che sửa sổ. Anh ta tỏ thái độ hờ hững như thể đây là chuyện vẫn thường xảy ra, nhưng đôi mắt với vết sẹo sâu hoắm kéo dài đến tận thái dương lại ánh lên một tia nhìn đáng sợ.
"Kết thúc thôi! Chúng tôi sẽ để cho các anh rời khỏi đây! Đợi đến khi trời sáng thì tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều đó. Hãy đi đi khi chúng tôi còn đang nhân nhượng."
Ling thận trọng tiến về gần phía cửa chòi canh, cất giọng thuyết phục.
"Không thể cứ thế này mà về được."
Cánh cửa nãy giờ vẫn ngoan cố đóng chặt như miếng vỏ sò từ từ mở ra. Hình dáng thượng úy Chertsak lộ ra sau cánh cửa. Ling đảo mắt kiểm tra tình hình phía sau thượng úy Chertsak. Một binh sĩ đối phương đứng sau hỗ trợ cho anh ta, một người khác đang giơ súng chĩa về phía hai chiến sĩ bên này đang bị trói bằng sợi dây thừng. Tình hình này thì đánh tay không cũng có cơ hội chiến thắng. Thái độ của thượng sĩ Chertsak cũng cho thấy anh ta đang có cùng một tính toán với Ling.
"Phải bắt sống được lính đặc nhiệm các người mang về thì mới đáng mặt chứ."
Thượng úy Chertsak đặt cây súng ngắn xuống, rút dao ra. Ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Ling, nhưng không hề có vẻ đe dọa. Đây chỉ đơn thuần là trận chiến giữa những người chiến sĩ tuân theo mệnh lệnh của quốc gia mà thôi.
"Được rồi. Đánh một trận nào."
Ling từ từ rút ra cây dao ngắn. Ying đứng đằng sau cũng rút dao ra cầm trên tay, nhìn chằm chằm vào binh sĩ đứng đằng sau thượng úy Chertsak. Sau một hồi quan sát tình hình, binh sĩ đó cũng chuyển khẩu súng ngắn cho binh sĩ đang khống chế con tin rồi rút dao ra. Tình thế hai đấu hai. Thượng úy Chertsak cầm chặt cán dao tấn công Ling trước. Ling lẹ làng tránh qua một bên, xoáy lưỡi dao về phía binh sĩ yểm hộ. Cuộc chiến biến thành một đấu hai. Trong lúc đó, Ying lẩn vào phía trong chòi canh.
Tiếng đấu dao vang lên chan chát cả ở bên trong lẫn bên ngoài chòi canh gác. Trong lúc Ying trấn áp binh sĩ đối phương và kiểm tra tình trạng con tin thì một mình Ling đấu với hai lính đặc nhiệm đối phương ở bên ngoài. Trận chiến kéo dài có vẻ như không có hồi kết cùng với những ánh dao loang loáng vung lên không một phút giây ngơi nghỉ. Ling tung một cú đá mạnh vào cẳng chân thượng úy Ahn, cùng lúc bị đối thủ xiên một đường dao qua cạnh sườn.
Ying đạp cửa chòi canh xông ra, tung con dao cho Ling lúc này đang không còn vũ khí gì trong tay. Hai người phối hợp nhuần nguyễn không một lỗ hổng. Cùng lúc đó, thượng sĩ Chertsak nắm chặt dao lao thẳng vào Ling. Hai thân hình rắn chắc xoắn lấy nhau. Cơn gió vượt qua đồng cỏ, ùa qua hai người bọn họ mang theo mùi mồ hôi lẫn mùi máu tanh nồng bay đi. Máu trên lưỡi dao của thượng úy Chertsak nhỏ thành giọt xuống mặt đất. Ling nghiến răng kìm cơn đau bên sườn, trừng trừng nhìn đối thủ. Thượng úy Chertsak cúi xuống nhìn con dao của Ling đang kề bên cổ, khuôn mặt méo mó vì giận dữ.
"Cô không giết được tôi đâu. Các người làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, nên sẽ chẳng bao giờ dám nổ súng trước đâu phải không? Không giống với chúng tôi."
Thượng úy Chertsak gằn từng tiếng trong họng. Tiếng súng lên nòng cái tách sát bên thái dương Ling.
"Để giữ hòa bình thì dù ở đâu, dù lúc nào chúng tôi cũng có thể nổ súng một cách chính xác."
Ling nhếch mép cười nhạt. Cùng lúc đó, trên cổ binh sĩ cầm súng xuất hiện một chấm laze đỏ. Anh ta đã trở thành mục tiêu của trung sĩ Nine từ đằng xa. Mọi kế hoạch đều đã được Ling tính toán kĩ lưỡng từ trước.
"Đừng sơ suất nữa. Tôi không có ý định ngăn cản kẻ thù của mình phạm thêm sai lầm đâu."
Ánh mắt Ling nhìn thượng úy Chertsak trở nên dữ dội.
"Đến với tư cách là người chiến sĩ thì không thể về với tư cách là kẻ bại trận được. Hạ súng xuống."
Thượng úy Chertsak cay đắng nhắc lại. Khẩu súng được hạ xuống khỏi thái dương Ling.
"Rất vui được gặp cô, đại úy Lingling Kwong."
"Dù vui cũng không cần mỗi năm gặp một lần thế này đâu, thượng úy Chertsak Pratumsrisakhon ạ"
Như con cáo cụp đuôi trước mặt sư tử, thượng úy Chertsak Pratumsrisakhon chìa con dao trả lại cho Ling. Trận chiến của đội Alpha đã thành công, kết thúc tình hình nguy hiểm.
Những tưởng đây là lần cuối cùng Ling gặp lại thượng úy Chertsak. Thế nhưng chị đã lầm. Mãi về sau này, định mệnh lại khiến bọn họ phải đối đầu với nhau thêm một lần nữa, như hai người chiến sĩ bảo vệ hai đất nước.
2. Đại úy Lingling Kwong, ba mươi ba tuổi, được di truyền dòng máu quân nhân từ người bố vốn là một sĩ quan chỉ huy lục quân có tài trong quân đội quốc gia. Từ nhỏ, chị đã luôn coi bố như hình mẫu lý tưởng của cuộc đời mình. "Trung thành" chính là từ thứ hai bé con Lingling Kwong bập bẹ nói được chỉ ngay sau từ "mẹ". Sân tập quân đội cũng là sân chơi suốt thời thơ ấu của Ling. Sống suốt đời trong vai trò là người vợ của một quân nhân, mẹ chị hiểu rõ hơn ai hết đây là một nghề vất vả, nguy hiểm đến thế nào, nên bà luôn mong chị trở thành một thẩm phán. Thời đi học, thành tích xuất sắc khiến cánh cửa tương lai luôn rộng mở chào đón Ling, nhưng chị vẫn dứt khoát cố chấp đi theo con đường của bố.
Đỗ thủ khoa trường sĩ quan lục quân, rồi lại tốt nghiệp hạng ưu tú, từ lúc giữ chức tiểu đội trưởng chiến tuyến đầu tiên đến lúc lên vị trí trung đội trưởng đội đặc nhiệm, lúc nào Ling cũng dựa vào thực lực của mình mà đi lên. Dù luôn im lặng trước sự thăng tiến của con, nhưng bố chị lúc nào cũng tự hào và hãnh diện vì chị đã chọn con đường tiếp bước ông. Nhưng thật không may rằng cơ thể yếu ớt đã không cho phép mẹ chị dõi theo con đường phát triển của chị đến tận cùng, nhưng trước khi qua đời, bà vẫn luôn tin tưởng chị sẽ có đủ khả năng để đi theo con đường mình đã chọn.
Ling được thừa hưởng từ bố cơ thể cao lớn, rắn chắc, khỏe mạnh đến mức chưa từng một lần bị cảm cúm. Mẹ thì truyền lại cho chị đôi mắt đẹp với hàng mi dài, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ với đường xương quai hàm mềm mại, dịu dàng. Cơ thể đầy khỏe khoắn với khuôn mặt trẻ thơ, đầu óc lanh lợi với tính trách nhiệm và sự bền bỉ đáng ngạc nhiên. Ling nhận được sự tín nhiệm của tất cả mọi người, lại thêm tính hài hước khiến chị trở nên hấp dẫn trong mắt của mọi cô gái. Ấy thế mà như người ta nói, lắm mối tối nằm không, chị vẫn chưa thực sự yêu một lần nào. Chẳng có người con gái nào có thể chịu đựng được một người lúc nào cũng đâm đầu vào chỗ chết vì an ninh quốc gia và hòa bình thế giới cả. Vì lý do đó mà dù lâu lắm mới có được cho mình một kỳ nghỉ quý hơn vàng, Ling và hạ sĩ quan Ying Prakobkit vẫn rủ nhau đi bắn súng hơi để nhận về phần thưởng là vài con gấu bông, hay cùng nhau uống rượu suốt bốn ngày ba đêm ròng rã.
Vào một ngày đẹp trời. Tháng 10 sắp đến xua tan cái nóng khủng khiếp của mùa hè, nhường chỗ cho bầu trời cao xanh trong vắt. Khắp nơi, những tầy cây vàng ruộm, đỏ ổi thì thi nhau reo vui trong gió. Cả đội Alpha được thưởng một kì nghỉ dài bốn ngày ba đêm do chiến thắng ở khu vực phi quân sự đêm hôm trước. Trung sĩ Nine đã có vợ nên vội vàng trở về với gia đình, hạ sĩ Wisanu hớn hở chuẩn bị dự đám cưới một người bạn cũng chẳng lấy gì làm thân thiết với mục tiêu phải cưa được một cô người yêu, trung sĩ Tan đột ngột biến mất không tâm tích. Chỉ còn mỗi mình hạ sĩ quan Ying Prakobkit ở lại bên Ling, không biết do lòng trung thành hay bị cưỡng ép.
Lần nào cũng như lần nào, bọn họ rủ nhau đi giết thời gian ở khu bắn súng hơi trong trung tâm thành phố để mang về vài con gấu bông. Tài nghệ bắn súng phi thường của hai người khiến nhân viên khu bắn súng nhất loạt lè lưỡi lắc đầu. Rốt cục, nhân viên phải lôi ra hai con gấu bông to nhất ấn vào tay hai người rồi đuổi như đuổi tà, chỉ mong lần sau hai người đừng đến ám quẻ chỗ người ta kinh doanh nữa. Vẫn còn sớm quá, còn lâu mới đến giờ uống rượu, hai người đành lang thang vô định trên con phố ngập nắng vàng. Đúng lúc đó, một thằng lưu manh số nhọ vừa ăn trộm cái xe máy trước cửa nhà hàng đồ ăn Trung Hoa định phóng đi thì bị hai người tóm được, tống lên xe cấp cứu đưa đi. Tốn bao công sức làm chuyện chính nghĩa phục vụ xã hội thế mà thời gian vẫn không chịu trôi đi. Con đường vẫn vàng ruộm nắng.
Chẳng biết làm gì nữa, Ling và Ying đành rẽ vào quán cà phê ven đường, gọi hai cốc nước mát lạnh rồi ngồi nhìn nhau. Không biết phải để ánh mắt vào đâu, họ đành ngẩn ngơ nhìn con gấu bông đặt ở ghế đối diện mình.
"Người yêu cậu xinh quá nhỉ?"
Ling nhai viên đá rôm rốp trong miệng.
"Hình như tôi gặp được người trong mộng rồi thì phải? Người yêu trung đội trưởng trông cũng hợp với cậu quá."
Ying cầm ly nước lạnh lên uống ừng ực.
"Đây là chiến hữu của tôi đấy! Mà chẳng hiểu mình mang cái này về làm gì không biết nữa!"
"Người ta đã tha thiết cho cậu để mong cậu đừng đến nữa thì từ chối làm sao được?"
"Tâm hồn yếu đuối thế mà hồi trước cậu cũng làm đầu gấu được sao? Người đâu mà càng quen lâu càng khó hiểu..."
Ling hiểu rất rõ những chuyện quá khứ của Ying. Mội khi đã tháo bỏ dây chuyền ở nhà để đi tham chiến, mỗi thành viên đội Alpha lại trở thành một quân cờ domino. Chỉ cần một thành viên ngã xuống là cả đội sẽ ngã theo. Vì mạng sống của họ gắn kết với nhau như thế nên bọn họ bắt buộc phải hiểu rõ về cả quá khứ lẫn hiện tại của nhau. Điều đó khiến mức độ gắn kết của họ càng ngày càng bền chặt.
Khác với Ling, dù mẹ mất sớm nhưng vẫn được sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc, giáo dục đầy đủ, thì quá khứ của Ying lại không mấy bình yên. Vốn có sẵn năng khiếu thể thao trong người, lại thêm tính hiếu thắng, Ying đã học Judo đến tận năm lớp 11. Chị là một võ sĩ có tài đến mức đã từng có cơ hội tham gia vào trận chung kết giải vô địch quốc gia. Thế nhưng, ngay trước trận bán kết, huấn luyện viên lại dặn cô bé Ying lúc đó phải biết nhìn trước ngó sau.
Đứng trước chính trị, thực lực bỗng trở thành con số 0. Không thể chấp nhận được sự thật không công bằng ấy, Ying quyết đấu một trận đâu ra đấy và giành phần thắng. Đêm hôm đó, chị bị đàn anh gọi ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Chị xé tan áo đồng phục ngay tại đó và quyết định bỏ học. Nếu buộc phải trở nên hèn nhát trên sàn đấu, chị thà gia nhập với bọn côn đồ đầu đường xó chợ để được đường đường chính chính thể hiện sức mạnh còn hơn.
Thế nhưng cuộc sống chui lủi ở những con ngõ tối tăm không phù hợp với bản chất chính nghĩa, hào hiệp của Ying. Chị đã quyết định từ bỏ băng đảng du côn, thì đỗ kỳ kiểm tra sát hạch và xin vào quân đội. Để đạt được chức vụ hạ sĩ quan phó chỉ huy đội đặc nhiệm như bây giờ, chị đã phải nỗ lực hết sức mình, trải qua biết bao nhiêu giờ huấn luyện gian khổ, hiểm nguy.
Thoát ra khỏi băng đảng du côn còn khó hơn cả cai nghiện thuốc phiện, thế nhưng cuối cùng Ying cũng đã quay trở lại được với con đường chính nghĩa. Gia nhập quân đội dưới quyền Ling, về mặt nhân cách con người, chị thực sự kính trọng Ling. Đối với Ling, Ying là cấp dưới khỏ bảo nhất, người thầy tuyệt vời nhất, và cũng là người bạn duy nhất có thể nhìn thấu tâm can Ling.
"Thằng bé lúc nãy liệu có sao không nhỉ?"
Ying đột nhiên hỏi, tay vẫn mân mê cái cốc không. Có vẻ chị đang lo cho tên trộm xe máy bị bọn họ tóm được tống lên xe cấp cứu chở đi vừa nãy.
"Nhìn nó ngã từ xe máy xuống cũng có nghề lắm đấy. Chắc cũng có tí võ vẽ trong người. Không sao đâu."
"Thằng bé bằng đúng tuổi tôi hồi ấy. Những thằng học võ như thế phải gặp đúng thầy mới khá lên được..."
"Sao thế, đau lòng à? Lại nhớ tuổi thơ dữ dội à?"
"Cũng hơi đau thật."
Ying trả lời, không giấu nổi nụ cười cay đắng.
"Tầm tuổi đấy thượng sĩ Ying làm nhiều việc xấu lắm phải không?"
"Tôi không làm, tôi chỉ ra lệnh thôi."
"Mình thì làm tướng để bắt bọn trẻ con tội nghiệp làm cướp. Đồ máu lạnh."
Ling đang nhai nốt mấy viên đá còn sót lại thì điện thoại reo. Đó là Prigkhing Sureeyares, khóa dưới của chị ở trường lục quân, cũng là người yêu của Ying. Kiểm tra người gọi đến xong, Ling liếc mắt quan sát thái độ của Ying.
Giữa Ying và Prigkhing là bức tường thành khổng lồ của "cấp bậc" và "thân phận". Prigkhing là cô gái luôn nghĩ tằng tình yêu có thể phá vỡ bất cứ bức tường nào dù nó có vững chắc đến đâu, còn Ying lại là người trốn tránh sau lớp vỏ bọc "vì yêu nên đành buông".
"Đơn vị gọi à?"
Ying chăm chú quan sát Ling.
"Đúng là đơn vị, nhưng không phải đơn vị mình."
Ling nhăn nhó trả lời. Ngần ngừ một hồi, rốt cục chị cũng chìa màn hình điện thoại cho Ying xem. Bóng tối chợt bao phủ gương mặt Ying.
"Cậu đừng nghe."
"Phải nghe chứ. Tôi sẽ gọi cô ấy đến đây. Hai người gặp nhau nói chuyện cho ra nhẽ..."
"Để tôi mời cậu ăn cơm. Thịt bò nhé?"
Ying cắt ngang lời Ling.
"Ai dà, hóa ra chuyện này cũng chỉ ngang bằng bữa thịt bò thôi à?"
Ling giơ tay làm điệu bộ định bấm nút trả lời khiến Ying giật bắn mình đứng dậy.
"Tôi giới thiệu em họ cho cậu! Nó làm việc trên máy bay!"
Ying tuyệt vọng cầu khẩn.
"Không quân à?"
"Tiếp viên hàng không. Trên SNS có đầy ảnh chụp với đồng nghiệp đấy."
"Ô hay, trong nhà có đứa em như thế mà cậu giấu đến tận bây giờ à?"
Lúc này Ling mới bấm nút từ chối, hào hứng chìa tay ra.
"Đưa điện thoại đây nào."
Ying hậm hựng gườm gườm nhìn Ling rồi thò tay vào túi mò mẫm.
"Ơ?"
"Cậu lại định diễn trò đấy à? Sao cứ mò mãi trong cái túi không có gì thế?"
"Lúc... lúc nãy!"
"Lẽ nào lại bị nó móc mất rồi?"
Ling ngỡ ngàng hỏi.
Ying lập tức đạp ghế đứng dậy. Có lẽ điện thoại của chị đã lọt vào tay thằng nhóc trộm vặt lúc nãy mất rồi.
"Sao bảo đau lòng cơ mà."
Ling buông giọng đùa cợt. Ying mặt mũi đỏ phừng phừng.
"Bệnh viện lúc nãy ở đâu ấy nhỉ?"
Ying cáu kỉnh hỏi. Ling chợt thở dài thườn thượt. Tự nhiên chị có dự cảm không lành rằng có lẽ kỳ nghỉ rực rỡ này phải kết thúc bằng màn "đi tìm điện thoại bị móc mất" rồi.
3. Ying và Prigkhing gặp nhau lần đầu trong trại huấn luyện lính đặc nhiệm trên núi. Ying là đội trưởng trung đội tham gia huấn luyện, còn Prigkhing là cô bác sĩ quân y có mặt để hỗ trợ những tình huống tai nạn khẩn cấp. Thành viên hoàn thành xuất sắc nhất chương trình huấn luyện sẽ được thưởng một kỳ nghỉ ngắn. Kỳ nghỉ đó đối với Ying quan trọng hơn bất cứ ai khác. Người chị yêu hồi đó đột nhiên gửi đến một tấm thiệp hồng, trong khi chỉ mới vài ngày trước họ vẫn còn trao đổi với nhau những tin nhắn chan chứa yêu thương.
Dù có hơi cảnh vẻ, kiêu kì, nhưng cô gái ấy là người duy nhất hiểu được tính chất công việc thoắt ẩn thoắt hiện của chị. Dù mấy ngày liền không liên lạc được cô cũng không giận, cũng không dò xét gặng hỏi từng đường đi nước bước của chị. Chị đã cho rằng cô là người rộng lượng, thẳng thắn và chung thủy. Đôi khi để thể hiện lòng biết ơn cũng như có lỗi của mình, chị lại mua tặng cô một vài món quà hơi đắt đỏ so với đồng lương quân nhân. Lần nào cô cũng đón nhận với sự cảm kích khiến chị hết sức mãn nguyện và càng yêu thương cô nhiều hơn. Họ đã duy trì mối quan hệ ấy được suốt một năm trời. Thế mà đùng một cái cô gửi cho chị thiệp mời đám cưới, không một lời giải thích, cũng không một lời chia tay.
Trải qua ba ngày ba đêm, uống hết hai thùng soju, Ying mới chịu chấp nhận tấm thiệp ấy chính là lời tuyên bố chia tay. Chị muốn gặp cô một lần cuối. Không phải để phán xét kẻ phản bội, không phải để níu kéo, cũng không phải để trù ẻo hạnh phúc mới của cô. Phải tận mắt nhìn thấy cô mặc váy cưới hạnh phúc bên người khác thì chị mới có thể chấp nhận lời chia tay mà không lưu luyến gì. Vì lý do đó mà chị đồng ý đeo hộ ba lô quân trang cho một người đồng đội bị bong gân, rồi lại cõng một người đồng đội khác trượt chân ngã xuống sông. Đường lên núi khó khăn như thế mà chị lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần.
"Lần này là lần thứ ba chị xuống núi rồi phải không?"
Cô quân y Prigkhing đứng chặn trước mặt Ying đang đeo mỗi bên vai một cái ba lô quân trang nặng 15 kilogam. Cô gái mặt mũi non choẹt, nếu cởi bộ quân phục ra thì chẳng khác nào cô bé mười mấy tuổi, nhưng giọng nói thì mạnh mẽ đến mức thừa sức ra lệnh cho cả một tiểu đội.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Chị thử tháo giày ra một chút xem nào. Yêu thương đồng đội cũng tốt, nhưng với tình hình chân cẳng hiện tại thì chị có thể bị buộc xuất ngũ đấy."
Prigkhing kiểm tra bảng tên trên ngực Ying rồi ngước lên nhìn thẳng mắt chị, nói gằn từng tiếng.
"Trung sĩ Ying Prakobkit."
"Xuất ngũ thì xuất ngũ, còn bây giờ dứt khoát tôi phải đứng đầu."
Ying hạ thấp giọng gầm gừ. Prigkhing thoáng ngỡ ngàng đứng lặng nhìn chị. Ying phớt lờ ánh mắt thất vọng của Prigkhing, bước ngang qua cô.
"Chị dứt khoát phải đứng số 1 liệu có phải để tranh thủ kỳ nghỉ về phá đám cưới của bạn gái cũ không đấy hả?"
Prigkhing lại dừng chân trước mặt Ying. Giọng cô cao thêm một mức nữa. Lần này đến lượt Ying quay lại nhìn Prigkhing. Ánh nắng chiếu gay gắt xuyên qua khoảng trống giữa hai người họ.
"Vâng, đúng thế."
Gió rì rào lay động bóng cây in trên nền đất im lìm. Ying buông lại câu trả lời ngắn gọn rồi bỏ đi. Rốt cục ngày hôm đó Ying là người nhận được kỳ nghỉ quý giá của cả trung đội.
Vài ngày sau, Prigkhing lại xuất hiện khi Ying vừa rời khỏi đơn vị để chuẩn bị đến dự lễ cưới của cô gái. Nhìn cô trong bộ thường phục khác hẳn với ấn tượng ban đầu khi mặc quân phục. Mái tóc buông dài xuống vai khiến cô trở nên nữ tính hơn nhiều, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng trông lại càng duyên dáng. Chiếc váy liền màu trắng kèm đôi giày cao gót bóng loáng khiến cô trông như một cô dâu chuẩn bị đến tham dự lễ cưới phong cách tối giản. Hồi đó là tháng 5, và đôi mắt chị đã lóa đi vì cô.
"Có chuyện... gì thế?"
"Chúc mừng chị. Thế là được đi phá đám cưới người yêu cũ theo đúng tâm nguyện rồi nhé. Đúng lúc này tôi cũng được nghỉ. May không?"
"Tôi hỏi cô chuyện gì cơ mà? Câu hỏi của tôi khó trả lời đến thế cơ à? Trung úy Prigkhing Sureeyares?"
"Câu trả lời của tôi khó hiểu đến thế cơ à? Trung sĩ Ying cứ thế này mà lù lù xuất hiện giữa đám cưới nhà người ta cũng chả ai buồn để ý đâu. Nhưng nếu có tôi đi cùng, tôi sẽ làm cho cô ta suốt đêm không ngủ được vì tiếc. Ý tôi là thế đấy."
Hoa keo nở rồi tàn, bạch quả chín úa, là vàng rơi khắp các nẻo đường, rồi đến ngày tuyết rơi, cuối cùng bọn họ cũng yêu nhau. Có những điều khi chưa yêu nhau thì chẳng làm sao, nhưng khi tình yêu dần đi vào độ chín thì mới bắt đầu nảy sinh vấn đề. Prigkhing là con gái độc nhất của ngài Tổng tư lệnh. Vừa hoàn thành kỳ thi sát hạch, cô đã giữ hàm trung sĩ, hiện tại vừa là bác sĩ, vừa là đại úy. Hơn hết tất cả, bố cô không hài lòng về chị. Cây đã qua bao mùa thay lá. Khi tình cảm dành cho cô càng lúc càng sâu nặng hơn cũng là lúc chị bắt đầu trốn tránh cô.
4. 5 giờ chiều, Ling và Ying bước vào bệnh viện Principal. Từ nãy đến giờ Ling đã gọi vào điện thoại của Ying không dưới ba mươi cuộc. Đáp trả chỉ là tiếng thông báo chuyển sang hộp thư thoại, hoặc tiếng từ chối cuộc gọi lành lùng từ đầu dây bên kia. Ngã từ xe máy xuống ít nhất cũng phải gãy đến hai cái xương sườn. Trình độ sơ cứu của bệnh viện dạo này có vẻ phát triển quá.
Ling và Ying nghiến răng kèn kẹt bước vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân nằm la liệt khắp nơi. Tiếng kêu la rên rỉ liên tục vọng ra từ những chiếc giường bệnh che kín rèm. Những bệnh nhân không chiếm được cho mình một chiếc giường cũng đang ngồi truyền dịch tạm thời trên xe đẩy. Có người bị tai nạn máu vẫn đang chảy dòng dòng từ trán xuống mặt. Có đứa bé lên cơn sốt nóng như lửa đang được đập đá để hạ nhiệt. bệnh nhân nào cũng đau đớn vật vã. Bác sĩ và y tá thi nhau đi đi lại lại hết giường bệnh nọ đến giường bệnh kia để kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy số lượng đội ngũ y bác sĩ còn thiếu quá nhiều so với nhu cầu. Ying thò đầu vào từng chiếc giường một để tìm kẻ ăn trộm, còn Ling lại bắt đầu thử bấm cuộc gọi đi. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Ying vọng lại từ đằng sau một tấm rèm. Đó là nhạc chuông mà Prigkhing cài cho Ying.
"Hơi buốt đấy ạ."
Giọng phụ nữ trong trẻo lanh lảnh vọng ra từ bên trong tấm rèm. Ling khẽ ngó vào trong.
"Giúp tôi chuẩn bị dây 3.0 để tôi khâu lại nhé."
Chủ nhân của giọng nói rõ ràng, dứt khoát ấy là một nữ bác sĩ đang mặc áo bờ lu trắng. Ánh mắt Ling dừng lại phía cô gái. Trong một khoảnh khoắc, vạn vật xung quanh cô dường như dừng lại. Cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo lộ ra sau lớp tay áo xắn cao. Đôi má hây hây ửng hồng vì tập trung chữa trị cho bệnh nhân. Dường như có một sức mạnh kỳ bí nào đó từ bên trong khiến khuôn mặt cô bừng sáng. Vẻ ngoài xinh sắn lạ thường. Đặc biệt là khuôn mặt nhìn nghiêng vừa mảnh dẻ, vừa dịu dàng.
"Á!" Tiếng kêu bất chợt của bệnh nhân kéo Ling về với thực tại. Mọi âm thanh vừa dừng lại vài giây trước đột ngột ùa về. Tiếng chuông Prigkhing cài cho điện thoại Ying phát ra từ túi áo cô gái. Người nằm trên giường là một bệnh nhân nam cỡ ngoài 50 tuổi. Không phải thằng nhóc ăn trộm xe máy ban nãy. Ling tắt máy rồi bấm gọi lại. Chiếc điện thoại trong túi cô gái yên lặng một vài giây rồi reo lên. Đang gây tê cho bệnh nhân, cô gái thở dài thườn thượt lôi điện thoại trong túi ra, cúi đầu xin lỗi bệnh nhân rồi bấm máy nhận cuộc gọi.
"Alo?"
Giọng cô sắc nhọn như chiếc kim khâu vết thương đang cầm trong tay.
"Alo."
Ling và nữ bác sĩ cách nhau một tấm rèm mỏng. Khoảng khoắc kéo chiếc rèm ra chạm mặt nhau, họ chưa hề biết định mệnh sẽ khiến hai người đau đớn đến đâu, và hạnh phúc đến mức nào.
Nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng, cô gái giật mình quay lại, kéo rèm bước ra ngoài. Đôi mắt cô ngước lên nhìn Ling đen láy như bầu trời đêm. Nhận ra người vừa gọi điện, cô hỏi.
"Chị là Big Boss?"
Big Boss là biệt danh gọi trên bộ đàm của Ling.
"À, vâng. Nhưng sao bác sĩ lại giữ chiếc điện thoại đó?"
"Bệnh nhân nhờ tôi cầm hộ. Chị là người nhà à?"
Ánh mắt nữ bác sĩ lóe lên như chiếc máy X-quang lướt từ trên đầu đến chân chị.
"Tôi không phải người nhà bệnh nhân, mà là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại cô đang giữ."
"Mất cảm giác rồi đúng không ạ? Tôi khâu đây nhé."
Nữ bác sĩ cắt ngang câu trả lời của Ling, quay lại nhìn bệnh nhân.
"Không biết... cô đang nói với ai đấy ạ?"
"Cái cậu bệnh nhân xe máy ấy đi đâu rồi?"
Ling hỏi nữ bác sĩ, nữ bác sĩ quay sang hỏi y tá.
"Ơ hay, sao lại biến mất được nhỉ...? Hay là sang phòng chụp X-quang... nhỉ?"
Cô y tá bối rối nhìn quanh. Nữ bác sĩ sốt ruột quay lại.
"Các người có phải mấy đại ca muốn cho cậu ấy vào nhà xác không?"
"Nhà xác... ấy ạ? Hình như cô hiểu lầm rồi."
"Y tá Ko, bảo mấy người này ra ngoài đợi giúp tôi. Dặn đội bảo vệ canh chừng cẩn thận đừng để họ gây rối."
Cô y tá theo lệnh nữ bác sĩ đẩy Ling vào một góc tường. Ying loanh quanh mãi không tìm thấy tên trộm đâu, vừa quay lại, chưa hiểu đầu đuôi cua tai nheo gì cũng bị đẩy ra ngoài. Hai người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau bằng đôi mắt đầy những dấu hỏi. Từ trong tấm rèm vọng ra tiếng phụ nữ thì thầm với nhau.
"Nhìn như đầu gấu ấy phải không ạ? Ông trùm với tay sai . Liệu em có đẩy mạnh quá không nhỉ?"
"Đừng lo. Tôi dùng dao giỏi hơn họ nhiều."
Lời nữ bác sĩ khiến Ling bật cười. Quả là một cô gái thú vị. Lại còn xinh nữa.
5. Tên thằng nhóc ăn trộm là Mike. Ying tìm thấy Mike ở một khu đất trống đằng sau nhà tang lễ bệnh viện Principal. Dù gì thì mạng sống con người vẫn là trên hết, hai người đã nhân từ gửi thằng nhóc vào bệnh viện chứ không giao cho cảnh sát rồi mà nó vẫn không chịu điều trị, lại mò ra đây để bọn lưu manh dần cho một trận.
"Mấy vị này lại là thế nào nữa đây? Mời các vị tránh đường cho."
Tên cầm đầu hùng hổ xông ra gây sự với Ying và Ling.
"Bọn này có chuyện phải gặp thằng nhóc kia một lát."
Ying đưa tay chỉ Mike đang quỳ gối dưới đất.
"Thích nói chuyện thì xếp hàng đi."
Tên cầm đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt.
"Cứu tôi với."
Mike tóm ống quần Ying van nài.
"Lý do là gì? Tại sao lại bị đánh?"
"Mike muốn ra khỏi nhóm nên phải đóng phí phạt... 5 triệu won..."
Người trả lời Ying là cậu thanh niên đang quỳ rạp cùng Mike.
"Phí phạt? Xã hội đen vốn vẫn có mấy luật như thế sao?"
"Dạo này vật giá tăng hơi cao."
Ling há hốc miệng hỏi, Ying vừa đáp lại vừa động khởi động cho giãn gân cốt. Chị là người hiểu rõ tình huống này hơn ai hết. Thoát ra khỏi băng nhóm đầu đường xó chợ này còn khó hơn cả hoàn thành khóa huấn luyện CBR mà không đổ máu.
"Để tôi giải quyết cho. Tiền thì phải giải quyết bằng tiền. Tôi đây chẳng có gì ngoài tiền. Thằng nào giỏi thì ra đây mà lấy ví của tôi đây này. Lấy được tôi cho tất."
Giờ là lúc tính nhiều chuyện của Ying được phát huy tác dụng. Lũ côn đồ vẫn còn bán tính bán nghi.
"Tao nói thật đấy. Nó là em tao. Cậu bảo tên cậu là gì cơ?"
"Mike ạ... Mike Angelo."
"Mike là em tao. Chúng mày lấy được ví của tao thì tao trả tiền phí phạt cho nó luôn. Đến đây mà lấy này."
Ying vung vẩy chiếc ví như chìa con cá trước mũi đám mèo đói.
"Ví mà không có tiền thì mày chết với bọn tao."
Tên đứng đầu trông như Hông Kim Bảo lao đến giật chiếc ví. Ying dùng chiếc ví tát mạnh ba phát vào hai má và sau gáy hạ gục đối thủ. Một thằng khác gầy nhẳng như con cá mắm rút dao xông tới.
"Ái chà, chúng máy còn mang cả dao trong người nữa cơ à? Thế này thì không được rồi. Hôm nay tao phải giải tán cái đám này thôi. Đứa nào có dao mang hết ra đây. Thằng nào có súng cũng lôi ra. Tao xử lí hết một lượt."
Ling đứng sau lưng quan sát từ nãy, bây giờ mới nghiêng đầu bẻ cổ rồi tiến lại gần.
"Tất cả xông vào thì kiểu gì mình cũng thắng thôi! Rút hết dao ra!"
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tên cầm đầu bèn hét lên ra lệnh. Băng nhóm đầu đường xó chợ mà trật tự cao thấp cũng chẳng kém gì trong quân đội. Tên cầm đầu vừa ra lệnh, tất cả đều nhất loạt rút dao ra lăm lăm cầm trên tay. Nguyên một ngày tưởng quay xong bộ phim tài liệu chán ngắt của Ling và Ying trong phút chốc biến thành phim anh hùng hành động.
6. "Đây không phải tai nạn mà là hành hung."
Nữ bác sĩ hướng về phía Ling vừa trở về từ trường quay phim hành động, đưa ra lời chẩn đoán. Mike lúc này còn thê thảm hơn nhiều so với lúc được xe cấp cứu đưa đến. Chiếc xương gãy khiến cậu càng đau đớn ôm chân, không giúp Ling biện minh được câu nào. Sự hiểu lầm của nữ bác sĩ như một mớ dây rối tung rối mù không biết phải gỡ từ đâu. Diễn viên Ying cùng quay chung bộ phim Bản sắc anh hùng cũng lặng lẽ biến mất không tăm tích, chỉ còn lại mỗi mình Ling bơ vơ không biết làm thế nào thoát khỏi tình thế này. Nữ bác sĩ đưa ra quyết định gọi cảnh sát đến làm việc, rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng cấp cứu. Ling vội vã đuổi theo đứng ngáng trước mặt cô.
"Chị tránh ra cho."
"Tôi sẽ tránh, nhưng tôi phải giải thích cho cô hết hiểu lầm đã. Thằng ranh kia..."
"Bệnh nhân của tôi là thằng ranh nhà chị đấy à?"
"... Bệnh của cô móc mất điện thoại của bạn tôi nên chúng tôi chỉ đến để lấy lại thôi, đúng lúc đó thì bắt gặp nó đang bị bọn côn đồ bắt nạt nên chúng tôi vào cứu đấy chứ."
"Chị lại cứu cả kẻ trộm điện thoại của mình nữa cơ à? Bình thường người ta còn đánh thêm cho ấy chứ."
"Thôi thì tôi cũng nói thẳng với cô luôn. Gọi cảnh sát đến thì phiền hà quá. Thực ra chúng tôi là quân nhân đang trong kỳ nghỉ phép. Lỡ có dính đến vấn đề bạo lực là lằng nhằng lắm. Chúng tôi sẽ phải viết đủ thứ báo cáo, kiểm điểm... Mong cô giúp đỡ cho."
"Tại sao tôi lại phải giúp chị? Làm sao biết được các chị là quân nhân hay đầu gấu."
Câu trả lời dứt khoát của nữ bác sĩ khiến Ling câm như hến. Quả không dễ dàng gì. Bằng mọi cách phải giải quyết được sự hiểu lầm tai hại này. Rốt cục, chị buộc phải lôi sợi dây chuyền trên cổ chìa ra. Đó là bằng chứng duy nhất để xác định nhân thân của một người chiến sĩ nếu hy sinh trên chiến trường. Thế nhưng sợi dây cũng chẳng khiến thái độ của nữ bác sĩ thay đổi. Bỗng có tiếng chuông cấp cứu vọng lại từ phía hành lang.
"Trước cô học trường nào? Làm ở bệnh viện Principal thì chắc học trường Mahidol phải không?"
Ling dỏng tai về phía hành lang.
"Chị hỏi chuyện đó để làm gì?"
Câu hỏi không đầu, không đuôi của Ling khiến ánh mắt bác sĩ lộ vẻ khó chịu.
"Cô có biết người tên là Prigkhing không? Hình như hai người học chung khóa."
"Sao chị lại biết cô ta?"
"Prigkhing sẽ giúp tôi chứng minh thân phận."
Ling khẽ mỉm cười, nắm cánh tay nữ bác sĩ kéo về phía ánh đèn cấp cứu phát ra. Bóng Ying và Prigkhing đứng đối diện nhau đổ dài trên hành lang. Ling chen vào giữa đoạn phim buồn trước mặt.
"Có chuyện gì thế?"
Prigkhing vội vàng lau giọt nước mắt lăn dài trên má, quay sang hỏi Ling.
"Phục hồi nhân phẩm quân nhân. Cô giúp tôi xác minh thân phận với vị này đi."
"Có nói chị ấy cũng không tin lời tôi đâu."
"Dù sao thì người quen cũng hơn người lạ. Cô cứ nói đi xem nào."
Một bầu không khí lạ lùng trôi qua giữa Prigkhing và nữ bác sĩ. Không biết trong quá khứ hai người đã từng xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp tình cảm gì rồi. Dù sao thì cũng nhờ Prigkhing mà chị mới thoát ra khỏi được tình huống dở khóc dở cười này.
"Thân thế là một chuyện. Bạo lực lại là chuyện khác. Mời chị đi theo tôi."
Lần này đến lượt nữ bác sĩ nắm tay Ling lôi đi. Nơi họ đến là phòng CCTV bệnh viện Principal. Sống trên đời này, có những lúc người ta buộc phải vào những nơi mà người khác không dễ gì vào được.
"Chắc tìm sẽ mất khoảng 5 phút đấy ạ. Mời hai vị đợi ở đây."
Nhân viên bảo vệ để lại lời dặn ngắn gọn rồi bỏ vào văn phòng. Hành lang dài hun hút còn lại mỗi mình hai người, mỗi người đứng dựa vào một bên tường. Bầu không khí ngại ngùng bao phủ hành lang vắng lặng.
"Thế chính xác là chị với Prigkhing quen nhau như thế nào?"
Nữ bác sĩ lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, như mũi dao mổ đâm vào vùng phẫu thuật.
"Chúng tôi học cùng trường lục quân."
"À..."
"Thân phận cũng rõ ràng rồi, cứ dứt khoát phải kiểm tra thế này sao? Nhìn tôi thật thà lắm cơ mà nhỉ?"
"Tội phạm giết người hầu hết đều nhìn rất thiện cảm."
"À... cái đó thì đúng."
Ling thoáng phân vân xem cô đang nhấn mạnh vào "tội phạm giết người" hay "rất thiện cảm", rồi ra vẻ nghiêm túc trả lời.
"Đừng làm bộ mặt nghiêm trọng như vậy tôi sợ đấy. Ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta thôi."
"Cô đừng lo. Nguyên tắc của tôi là phải bảo vệ người đẹp, người già và trẻ con."
"May quá tôi là một trong ba đối tượng đó."
"Làm gì có đâu."
"Người già ấy."
Nữ bác sĩ nhăn mặt giận dỗi. Ling không kìm được khóe môi vẽ lên thành nụ cười.
"Big Boss tên thật là gì?"
"Tôi là Lingling Kwong. Còn cô?"
"Tôi là Orm Kornnaphat."
"Rất vui được gặp cô."
Ling chìa bàn tay ra.
"Chị đừng làm ra vẻ thân mật với tôi."
Cùng lúc đó, cánh cửa văn phòng mở ra khiến Ling ngượng nghịu thu tay về đút vào túi. Thật may sân sau nhà tang lễ không thuộc vào điểm mù. Hình ảnh Mike bị bọn đầu gấu đánh tập thể được thu lại nguyên vẹn trong đoạn băng. Kể cả cảnh Ling và Ying xuất hiện như những hiệp khách trong phim anh hùng giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha cũng hiện lên đầy đủ.
"Vậy là đã kiểm tra được tình hình. Xin lỗi chị vì chuyện hiểu lầm nhé."
Quả là một cô gái rõ ràng, chuyện gì cũng phải làm cho ra nhẽ. Ling bắt đầu cảm mến Orm như cảm mến giọng nói trong trẻo của cô.
"Nếu cô thấy có lỗi thì giúp tôi chữa trị vết thương đi, tôi đang đau lắm đây."
"Chị đau ở đâu?"
"Ở chỗ này."
Ling chạm tay vào sườn, chỗ bị thượng úy Chertsak đâm phải bằng con dao ngắn vài hôm trước."
"Ở đây á?"
Tưởng chị nói đùa, Orm bèn chọc mạnh ngón tay vào chỗ đau của chị.
"Á!"
"Chị cũng nhõng nhẽo quá đấy nhỉ?"
"Tôi có nhõng nhẽo đâu..."
Ling vén áo lên để lộ phần vết thương bắt đầu rỉ đỏ máu ra miếng băng gạc bên ngoài. Orm hốt hoảng, lập tức quay trở về bộ dạng bác sĩ như ban đầu. Cô cúi thấp người xem xét vết thương bên sườn Ling. Những sợi tóc mai thi nhau ùa xuống mà khiến Ling bất giác muốn đưa tay gạt những sợi tóc ấy lên vành tay cho cô. Trái tim đột ngột đập nhanh hơn bình thường.
Hai người cùng nhau di chuyển về phòng sơ cứu. Ling ngoan ngoãn nghe theo lời hướng dẫn của nữ bác sĩ. Chị cởi áo, nằm lên giường bệnh. Ánh đèn sáng lóa trong phòng khiến những vết sẹo cũ nổi đầy trên cơ thể chị. Những vết sẹo ấy là minh chứng cho vị trí hiện tại của chị trong quân đội, cũng là lịch sử cuộc đời quân nhân của chị. Từ những vết sẹo lớn đến những chấm sẹo nhỏ, nó xuất hiện trong trận chiến khi nào, ở đâu, với ai, làm những gì, như thế nào, chị đều nhớ rất rõ. Có những vết thương khiến chị đau lòng nhiều hơn cái đau thể xác. Thế nhưng dù là vết thương như thế nào chị cũng không thể tùy tiện kể ra với mọi người được. Đó chính là nguyên tắc mà một người quân nhân có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia buộc phải gìn giữ.
"Chắc vết khâu bị rách ra lúc chị đánh nhau khi nãy. Chị bị thương khi nào vậy?"
Orm vừa sát trùng vết thương bị dao đâm vừa hỏi.
"Cũng được vài ngày rồi."
"Làm sao mà chị lại bị thương thế này?"
"Tôi bị thương lúc đang lao động ở đơn vị ấy mà... Quân nhân là phải lao động suốt ngày."
"Thế à? Đơn vị chị lạ thật đấy. Đang lao động cũng bị bắn à? Đây rõ ràng là vết thương do bị súng bắn mà."
Orm nghiêng đầu chỉ vào vết thương trên ngực chị. Vết súng trên ngực cũng là một trong số những vết thương khiến chị đau lòng nhiều hơn sự đau đớn về thể xác.
"Cô đã từng nhìn thấy vết thương do súng rồi à?"
Ling bối rối hỏi lại.
"Ở Thái Lan thì chưa thấy bao giờ, nhưng hồi sang tình nguyện ở châu Phi thì tôi đã từng thấy rồi."
"Cô biết nên tôi mới nói đấy nhé. Thực ra đây là vết thương có từ hồi tôi ở Normandy. Hồi đó tôi đã lao ra giữa mưa bom bão đạn để giải cứu đồng đội."
Ling kể chuyện bằng giọng điệu hết sức nghiêm trọng. Orm lặng lẽ không nói, chăm chú nhìn chị một lúc lâu.
"Liệu người đồng đội đó có phải tên là binh nhì Ryan không?"
Cô gái hỏi lại bằng ánh mắt nghiêm trọng không kém. Trong một khoảnh khắc, Ling không kìm nổi bèn cười thành tiếng. Thẳng thắn sẵn sàng đối đầu với những chuyện bất bình, sai thì đàng hoàng nhận lỗi, lại còn thông minh biết đùa. Một cô gái như Orm quả thật là hết sức thú vị.
"Tôi khâu xong rồi. Một tuần sau mới cắt chỉ được. Từ giờ đến lúc đó ngày nào cũng phải sát trùng. Quân đội cũng có bệnh viện phải không?"
"Tôi có thể đến đây được không?"
"Đến đây không xa quá à?"
"Xa. Ngày nào tôi cũng đến có được không?"
Ánh mắt Ling lấp lánh tinh nghịch. Orm chần chừ cân nhắc một hồi rồi đáp.
"Không cần đến mức ngày nào cũng đến. Tuần khoảng ba, bốn lần là được."
"Cô sẽ làm bác sĩ điều trị chính cho tôi chứ?"
"Khử trùng vết thương thôi thì cần gì đến bác sĩ điều trị chính?"
"Cần chứ. Nhất là ngoại hình của bác sĩ điều trị."
Cuối cùng cô ấy cũng bật cười, nụ cười lấp lánh như pháo hoa rực rỡ.
"Nếu tiêu chuẩn chọn bác sĩ điều trị của chị là ngoại hình thì không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa đâu. Tôi sẽ đặt lịch cho chị, 2 giờ chiều mai nhé."
"Cô là bác sĩ thì chắc chưa có bạn trai đâu nhỉ, vì bận rộn quá?"
"Chị là quân nhân thì chắc cũng chưa có bạn gái đâu nhỉ, vì vất vả quá?"
Khóe miệng Ling lại vẽ thành một nụ cười như vầng trăng non.
7. Đêm hôm đó, Ling và Ying chia tay nhau mà không có màn nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Vừa về đến nhà, Ying đã nằm dài ra giường. Trải qua một ngày dài như một năm với biết bao nhiêu sự kiện xảy ra khiến cơ thể chị dù không uống rượu cũng mệt nhoài như miếng bông tẩm đầy hơi men. Bên ngoài cánh cửa sổ lấp ló ánh trăng sau làn mây bàn bàng bạc. Vầng trăng buồn như khuôn mặt Prigkhing. Ying rút điện thoại trong túi ra kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Toàn là những cuộc gọi lỡ của Prigkhing. Lịch sử cuộc gọi của cô như danh sách báo tử đâm xuyên vào trái tim anh. Có lẽ ai đó giữ điện thoại của anh thấy chuông reo liên tục nên đành bắt máy, rồi thông báo với cô hiện tại chiếc điện thoại này đang ở bệnh viện. Giữa bệnh viện bao nhiêu người qua lại như thế, đôi mắt Ying chỉ nhìn thấy một mình Prigkhing. Nét mặt cô còn nhợt nhạt hơn cả bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Cô chăm chăm nhìn chị như nhìn thấy người vừa từ cõi chết trở về. Lệ đã dâng đầy khóe mắt. Chẳng cần nói cũng biết cô đã tưởng tượng ra những gì trong lúc lao đến bệnh viện gặp chị.
"Lâu lắm rồi nhỉ?"
Vừa bước ra quãng hành lang vắng, ánh mắt cô đã trở nên lạnh lùng. Cảm xúc từ nhẹ nhõm, an lòng đã bùng nổ thành cơn giận dữ.
"Vâng, đúng như vậy."
"Chắc chị phải bỏ nhiều công sức để tránh mặt em lắm, thế mà mặt mũi vẫn tươi tỉnh quá nhỉ?"
"Vâng, đúng như vậy."
"Bao giờ chúng ta mới nói chuyện thoải mái mà không màng đến cấp bậc được? À, nếu không có cấp bậc thì chắc chị sẽ lờ em đi luôn đấy nhỉ?"
"Vâng, đúng như vậy."
"Em giết chị đấy! Chị định tránh mặt em đến bao giờ? Sao không nhận điện thoại của em? Tại sao đến cả việc chị sống chết thế nào cũng không cho em được biết? Rốt cục chị định chạy trốn đến khi nào?"
Đôi mắt ráo hoảnh ban nãy của cô lại rơm rớm nước mắt. Khuôn mặt gồng lên cố nén nỗi thất vọng của cô lại khiến chị xao động, như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở trại tập trung trên núi. Ying muốn kéo lấy cô ôm chặt vào lòng, lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, và thú thật với cô rằng chị có lỗi với cô, chị yêu cô biết nhường nào. Thế nhưng, chị chỉ có thể nắm chặt đến đau nhức hai bàn tay, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định ngoài xa xăm. Trái tim đau đớn như vừa có một mảnh đạn xuyên vào.
"Chị trả lời đi! Có phải em hỏi vì không biết lý do đâu. Ít nhất cũng phải để cho em được nghe thấy giọng nói của chị chứ."
"Không phải lý do như cô nghĩ đâu, Trung úy Prigkhing. Hy vọng cô sẽ không nghĩ tôi ra đi là vì cô. Tình cảm của tôi đã thay đổi. Một khi đã thay đổi thì tôi không còn gì để giải thích nữa. Chỉ có thế thôi."
Vừa nói vậy, Ying vừa phải liên tục tự động viên mình đó là con đường đúng đắn nhất.
"Em không tin..."
"Nếu cô đã nói xong..."
"Chị đừng như thế..."
"Tôi xin phép đi trước."
Ying quay lưng đi.
"Chị dám đi? Đứng lại đấy cho em! Đứng lại, Ying Prakobkit!"
Giọng nói của Prigkhing ướt đẫm nước mắt. Ying vẫn không dừng bước.
"Thượng sĩ Ying Prakobkit. Chị chưa chào cấp trên mà đã đi thế à?"
Prigkhing rút ra quân bài cuối cùng của mình. Cấp bậc là bức tường chắn giữa hai người mà Ying không thể vượt qua, cũng là sợi dây duy nhất để Prigkhing có thể trói buộc được chị.
Ying ngoan ngoãn chìa tay để Prigkhing trói sợi dây vào. Chị quay lưng lại, đứng nghiêm người giơ tay chào cô. Khuôn mặt cô tối sầm lại.
"Chị cứ đứng đó cho em. Cứ đứng đó suốt đêm cho em. Đứng đó đến lúc chết luôn đi. Cả đời này em cũng sẽ không chấp nhận lời chào của chị đâu."
Nếu lúc đó Ling không đến, có lẽ Ying sẽ không thể ngăn nổi mình mà lao đến ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cô gái ấy vào lòng. Thế nhưng Ling đã đến, giải cứu chị khỏi tình hình căng thẳng khi ấy.
Ying đứng dậy đóng cửa sổ, xóa toàn bộ lịch sử cuộc gọi trong chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Chị đã xóa đi tất cả, trước khi tìm được câu trả lời cho dấu hỏi đỏ chói trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro