Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Động Phòng

Nhìn nữ nhân mềm mại như nước, khuôn mặt có chút ửng hồng nằm dưới thân, Quảng Linh Linh không kịp suy nghĩ, nàng vội cúi xuống cướp lấy đôi môi Mỹ Linh.

Nụ hôn tuy trúc trắc nhưng rất nhanh cả hai đã hoà nhịp với nhau. Quảng Linh Linh tham lam nuốt lấy mật ngọt trong miệng Mỹ Linh, nụ hôn dần sâu hơn.

Đến khi người dưới thân khẽ giãy dụa vì chịu không nổi, nàng mới tạm buông tha đôi môi ngọt ngào kia. Giống như có thứ gây nghiện, Quảng Linh Linh không muốn rời khỏi nó.

Ngọn lửa trong cơ thể cả hai giờ phút này đã không thể nào dập tắt được nữa. Nụ hôn ướt át của Quảng Linh Linh rơi xuống hõm cổ Mỹ Linh, môi nhẹ nhàng liếm mút, nàng cố ý để lại dấu tích nơi đó như muốn khẳng định rằng Mỹ Linh là của nàng.

Môi dần lướt xuống, tay nàng kéo sợi dây yếm buộc trên cổ Mỹ Linh xuống, lúc này cả cơ thể Mỹ Linh gần như bại lộ trước mắt nàng.

Da thịt trắng nõn, mịn màng, hai khoả no đủ trước ngược đứng thẳng, hương thơm toả ra từ cơ thể như thúc giục Quảng Linh Linh động tác nhanh hơn.

Nàng cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy hạt đậu nhỏ kia, đầu lưỡi đảo quanh rồi nhẹ hút vào, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà nắm lấy bên còn lại xoa bóp.

"Ưm... Linh Linh... ha~ người nhẹ chút." - Mỹ Linh thấp giọng nỉ non, hai tay đặt trên đầu Quảng Linh Linh xoa mái tóc của nàng.

"Nàng thật thơm, thật mềm. Như thế này làm sao ta có thể thoát được." - Quảng Linh Linh khàn giọng nói, môi lưỡi cũng không vì vậy mà dừng lại động tác.

"Thiếp... a~ thiếp là của người..."

Câu nói của Mỹ Linh như tiếp thêm lửa, động tác hút vào của Quảng Linh Linh mỗi lúc lại mạnh hơn, nàng không để bên nào phải vắng vẻ.

Dường như đã trêu đùa đã hai khoả mềm mại kia, Quảng Linh Linh một đường thẳng hôn xuống dưới, cho đến khi chạm vào mảnh vải duy nhất còn xót lại trên người Mỹ Linh, nàng mới ngẩn đầu lên, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

"Nói cho ta biết ai đang ở trước mặt nàng." - Quảng Linh Linh vẫn luôn sợ Mỹ Linh vì tác dụng của rượu mà thần hồn điên đảo không biết nàng là ai.

"Là nữ vương, Linh Linh, là người thiếp thích..." - Mỹ Linh không do dự nói, tay chạm vào nuốt ruồi trên má phải của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Một lần nữa môi cả hai lại cuốn lấy nhau, nhưng lần này nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, tay Quảng Linh Linh cũng thừa dịp kéo xuống mảnh vải duy nhất trên người Mỹ Linh. Toàn bộ cơ thể trần trụi lộ ra trước mắt, Quảng Linh Linh cảm thấy thân nhiệt mình như nóng thêm. Tay nhẹ mơn trớn khắp cơ thể Mỹ Linh, cảm xúc mềm mại trơn nhẵn trên tay khiến nàng yêu thích không thôi.

Chợt ngón tay tìm đến nơi bí ẩn giữa hai chân Mỹ Linh, nàng dùng chân mình tách đôi chân đang khép chặt của người nằm dưới thân, ngón tay nhanh chóng tìm đến đoá hoa ở giữa kia.

Cảm giác ướt át lầy lội làm nàng vô cùng hài lòng, đầu ngón tay khẽ trêu đùa cánh hoa, mật dịch chảy ra càng nhiều hơn.

Lúc này Quảng Linh Linh mới chịu buông tha đôi môi đã sưng đỏ của Mỹ Linh, nhìn nàng động tình nằm dưới thân mình, nàng nhanh chóng cúi người xuống, hai tay giữ lấy đùi Mỹ Linh, đôi mắt chăm chú nhìn vào đoá hoa kiều diễm ướt át kia.

Quảng Linh Linh cảm giác cổ họng mình khô rát, nàng dứt khoát cúi đầu, miệng ngậm lấy đoá hoa đang không ngừng tiết ra mật dịch kia, tham lam mà nuốt vào. Đầu lưỡi khẽ đảo quanh hai cánh hoa, đến khi nó chạm vào hạt đậu phía trên mới dừng lại. Môi lưỡi chuyên tâm mà chăm sóc hạt đậu ấy khiến Mỹ Linh không ngừng thở dốc.

"A~ đừng... đừng là nơi đó... Linh Linh... thiếp chịu không được..." - bàn tay Mỹ Linh đè chặt ở đầu nàng như muốn ngăn cản. Rất tiếc sức lực của hai người vốn dĩ chênh lệch, chút động tác này của Mỹ Linh không thể xoay chuyển được nàng.

"Nàng thật ngọt~" - lời nói của Quảng Linh Linh làm Mỹ Linh càng thêm động tình, mật dịch tiết ra ngày càng nhiều hơn.

Mỹ Linh cảm thấy dưới bụng truyền đến một cảm giác kì lạ, chợt một dòng nước ồ ạt chảy ra từ trong đoá hoa, nàng cong người đón nhận khoái ý mãnh liệt này. Giọng nói có chút nức nở, nhưng sâu trong tâm lại là cảm giác thoả mãn vô tận.

Biết nàng đã đạt cao triều, Quảng Linh Linh sau khi từng ngụm nuốt xuống mật dịch ngọt ngào kia, nàng đưa tay dò xét ở lối đi vào. Nơi đât bây giờ đã ướt át không chịu được, đầu ngón tay trêu chọc một lúc mới từ từ đi vào.

Dư vị cao triều vẫn chưa hết, Mỹ Linh liền cảm thấy có vật đang từ từ di chuyển vào phía trong, cảm giác đau đớn như xé toạc truyền đến khiến này bật khóc nhưng cũng không hề phản kháng. Nàng biết điều này tượng trưng cho việc từ nay nàng sẽ thuộc về nữ vương, chỉ của một mình nàng.

Nhìn nữ nhân im lặng chịu đựng đau đớn dưới thân, tâm Quảng Linh Linh khẽ nhói đau, nàng cúi xuống ôn nhu mà hôn lấy Mỹ Linh, như muốn làm giảm lực chú ý của nàng để nàng ấy bớt đau. Ngón tay trong lối đi cũng chỉ ma sát nhẹ nhàng qua lại, đến khi cảm nhận lối đi dần ướt át nhiều hơn, Quảng Linh Linh mới bắt đầu đong đưa ngón tay nhanh hơn.

"Ưm~ nữ vương... a~ chậm... chậm một chút..." - tiếng nỉ non khe khẽ nhưng lại có sức quyến rũ đến lạ thường. Quảng Linh Linh như bị mất hồn, cử động ngón tay mỗi lúc lại càng rỡ hơn.

Đến khi tay nàng chạm vào một nơi hơi nhô lên phía trong lối đi, Mỹ Linh liền nhỏ giọng hét lên, cong mình đón nhận khoái cảm truyền đến từ dưới thân. Quảng Linh Linh biết mình đã tìm được đúng chỗ, ngón tay chỉ chăm chăm đụng vào nơi đó.

Màn đêm tĩnh lặng bị tiếng nước ọp ẹp cùng tiếng thở dốc pha lẫn nỉ non phá tan. Bàn tay Quảng Linh Linh vẫn giữ nguyên tư thế đong đưa, không mất nhiều thời gian, nữ nhân nằm dưới một lần nữa đạt tới cao triều.

Mỹ Linh cảm thấy cả cơ thể mình như vỡ vụn ra, tay chân không có lực cứ như vậy nằm trên giường tuỳ ý để Quảng Linh Linh dùng khăn lau qua hạ thể cho mình.

Nhìn tấm khăn được tiểu Bối đem ra ngoài, Mỹ Linh đỏ mặt không thôi. Ngày mai nàng còn mặt mũi nào đi gặp người nữa cơ chứ.

Điều khiến Mỹ Linh càng đỏ mặt thêm là nàng thấy nữ vương điện hạ của nàng thần thần bí bí gấp tấm vải trắng còn lưu dấu vết lại, cẩn thận sai tiểu Sở đem hộp đến bỏ vào trong cất đi.

Chuyện này... thật quá mất mặt!!!

Cũng may rèm giường được hạ xuống người bên ngoài không thể thấy được nàng đang loã thể nằm bên trong, Quảng Linh Linh cũng không có ý định nhấc rèm lên để người khác thấy được cơ thể của hoàng hậu. Nàng chỉ keo kiệt vén một góc rèm lên thò tay ra ngoài rồi lại nhanh chóng kéo vào.

Tiểu Bối, tiểu Sở đứng ở ngoài hầu hạ nhìn thấy hành động này của nữ vương, trong lòng khó hiểu không thôi. Hai người vừa cất tiếng muốn hầu hạ hoàng hậu tắm rửa liền bị nữ vương ngăn lại, giọng nói không hài từ bên trong rèm cất lên.

"Hai ngươi lui ra trước, có ta ở bên hoàng hậu rồi."

Tiểu Bối, tiểu Sở: "..."

Hai người cũng không dám nhiều lời liền lập tức rời khỏi tẩm điện.

Cánh cửa vừa khép lại, Quảng Linh Linh xốc rèm lên không đợi Mỹ Linh phản ứng lại, nàng lập tức khom người bế ngang Mỹ Linh đi thẳng vào phòng tắm.

Nhẹ nhàng đặt Mỹ Linh ngồi tựa vào lòng mình, Quảng Linh Linh nghiêm túc dùng khăn chà lau trên người nàng. Giờ phút này Mỹ Linh đã quá mệt, nàng chỉ có thể vô lực ngồi tựa vào người nữ vương hưởng thụ sự hầu hạ đặc biệt này.

Khăn mềm vô ý cạ qua phần eo của nàng khiến nàng vô thức bật ra tiếng nỉ non, ai bảo đây là nơi nhạy cảm nhất của nàng chứ.

Từ nãy đến giờ vẫn luôn nghiêm túc mà hầu hạ người trong lòng, Quảng Linh Linh vừa nghe tiếng nỉ non nhỏ như mèo kêu kia, ngọn lửa nóng trong người lại lần nữa bốc lên.

"Mỹ Linh, là nàng quyến rũ ta."

Nói xong hai tay nàng ôm lấy người kia bế lên, đặt Mỹ Linh ngồi trên đùi nàng, hai chân vòng qua eo nàng.

Lối đi giữa cánh hoa vẫn luôn ẩm ướt suốt từ nãy giờ, cộng thêm thân thể Mỹ Linh đang ngồi trong nước, ngón tay Quảng Linh Linh thuận lợi một đường tiến vào, đỉnh đến chỗ sâu nhất.

"A~ nữ vương... thiếp... thật sự không được nữa... a~ đừng..."

Mỹ Linh ngoài miệng từ chối nhưng nội tâm nàng lại vô cùng kích động. Nàng hiểu nữ vương là có ý với nàng nên mới  muốn nàng hết lần này đến lần khác. Mặc dù nàng đã mệt muốn tê liệt nhưng lại không thể cự tuyệt từng trận vui sướng mà nữ vương đem lại.

"Cho ta..." - Quảng Linh Linh ngậm lấy hạt đậu hồng điểm trên khoả mềm mại của Mỹ Linh, thấp giọng nói.

Ngón tay của nàng chậm rãi thăm dò lối vào, nhân lúc Mỹ Linh không chú ý, một ngón tay nữa chen chúc mà đi vào. Mỹ Linh cảm nhận được phía dưới căng trướng, khoái ý lại trở nên nhiều hơn. Nàng ngửa đầu về sau thừa nhận từng đợt sóng ập đến phía dưới lẫn trên khoả mềm mại, tiếng nỉ non yêu kiều phát ra.

"Ha~ Linh Linh... đừng là chỗ đó... a~"

Ngón tay xấu tay của Quảng Linh Linh chỉ tập trung thúc vào nơi nhô ra kia, từng đợt đong đưa khiến cho Mỹ Linh thở dốc không thôi.

Sóng triều ập đến liên tục, Mỹ Linh cảm nhận phía dưới co thắt mạnh hơn, kẹp chặt ngón tay Quảng Linh Linh, mãi cho đến khi nàng hét lên, cả cơ thể căng chặt cứ thế mà đổ vào lòng Quảng Linh Linh.

"Mỹ Linh sau này người được phép nhìn nàng tắm rửa cũng chỉ có thể là ta." - Quảng Linh Linh thì thầm vào tai nàng, ngón tay đặt trong lối đi kia cũng chậm rãi rút ra. Mật dịch bên trong cánh hoa tràn ra hoà quyện với làn nước ấm.

"Thiếp đã biết." - trả lời nữ vương xong, Mỹ Linh cũng vô lực mà ngất đi trong lòng nàng.

"Nếm qua hương vị của nàng rồi, sau này làm sao ta có thể rời xa nàng đây."

Giọng nói Quảng Linh Linh hạ thấp đủ để hai người có thể nghe được, nhưng chỉ tiếc Mỹ Linh vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc nào, bỏ lỡ cơ hội nghe được lời nói đầy ý vị này.

Quảng Linh Linh sợ Mỹ Linh ngâm mình trong nước lâu sẽ sinh bệnh, nàng qua loa tắm rửa hai người rồi bọc áo choàng bế Mỹ Linh đặt lên giường.

Ý thức mình được nằm trên chiếc giường êm ái, Mỹ Linh nhanh chóng tìm kiếm hơi ấm từ người nằm bên, cả cơ thể cuộn tròn trong lòng Quảng Linh Linh mà ngủ.

Hành động trẻ con này của nàng vô tình làm ấm thêm trái tim lạnh lẽo của Quảng Linh Linh. Nàng đặt tay vuốt ve đầu tóc Mỹ Linh, nở một nụ cười hài lòng rồi ôm tiểu mỹ nhân trong lòng chìm vào giấc ngủ. Trong lòng nàng giờ đây ngập tràn cảm xúc ngọt ngào trước đây chưa từng có.

---

Bận quá mấy bà ơi 2 ngày nữa tui mới ra chương mới nha :(((

Vẫn là cho xin cảm nhận đi ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro