Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhất Kiến Chung Tình

Cách ngày đại hôn một ngày, Mỹ Linh nghe tiểu Thanh thần thần bí bí nói hôm nay nữ vương theo thường lệ cứ mỗi năm ngày sẽ đến vọng lâu bên hồ ngồi ngắm cảnh, vừa hay nơi này lại gần cung của nàng. Tiểu Thanh hỏi Mỹ Linh có muốn lẻn ra xem thê tử tương lai của nàng như thế nào không.

Mỹ Linh đỏ mặt liếc tiểu Thanh vài cái nhưng thật ra là trong lòng cũng có chút mong chờ. Tốt xấu gì người này cũng sẽ trở thành thê tử của nàng, nàng cũng rất tò mò người kia trông sẽ ra sao.

Thừa dịp Lý ma ma không ở đây, nàng viện cớ nói muốn đi hóng mát một chút, để tiểu Thanh đi cùng với nàng.

Suốt dọc đường đến vọng lâu, Mỹ Linh hồi hộp nghĩ liệu nàng sẽ gặp được nữ vương hay không, trông hình dáng nàng ấy như thế nào. Bước chân cũng dần nhanh hơn, men theo lối nhỏ tiểu Thanh tìm được, rất nhanh hai người đã đến gần bên vọng lâu.

Từ xa Mỹ Linh đã thấy một hình bóng cao gầy đang ngồi tựa vào ghế nhắm mắt, trên mặt không có biểu hiện gì. Đánh liều, Mỹ Linh tiến đến gần hơn để nhìn rõ người kia.

Ngay lặp tức nàng bị vẻ đẹp của nữ nhân thân mặc váy áo trắng kia hút hồn, ngũ quan tinh xảo, phải nói là đẹp động lòng người, trên má phải của nàng nhìn kĩ còn có một nốt ruồi. Người nọ bỗng nhiên mở mắt, ngồi thẳng dậy. Cung nữ đứng bên cạnh liền tiến đến dâng trà, bàn tay nữ nhân nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng, thổi nhẹ rồi uống từng ngụm.

Phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm khiến Mỹ Linh say mê nhìn không rời mắt được. Nàng cảm nhận tim mình đập nhanh hơn thường, trong lòng khẽ dao động. Đây có phải như người khác hay nói là nhất kiến chung tình hay không? Giờ phút này nàng cũng không thật sự xác định được, thấy thời gian đã qua lâu, nếu còn đứng ở đây nữa sẽ bị người khác phát hiện. Mỹ Linh nhẹ nhàng lui ra, cùng tiểu Thanh quay trở lại cung điện của mình.

Trên đường trở về, Mỹ Linh luôn đặt tay trước ngực trái, rõ ràng nơi đây dường như có gì đó khác thường mà nàng không thể nói được. Từ lúc nhìn thấy Quảng Linh Linh đã là như vậy rồi.

~~~

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày cử hành lễ đại hôn. Từ sớm, Mỹ Linh đã bị Lý ma ma cùng ba cung nữ xốc dậy tắm rửa rửa chải tóc một hồi lâu.

Đêm qua tinh thần nàng hồi hộp trở nên khó ngủ, cả đêm trằn trọc nên sáng nay Mỹ Linh cứ như vậy ngồi thất thần trước bàn trang điểm, mặc cho bốn người phía sau bới tóc.

Đến khi khoác lên mình từng tầng váy áo đỏ thẫm, lúc này nàng mới chợt hoàn hồn lại. Tay chạm nhẹ vào lớp vải trên người, cảm xúc mềm mại của tơ lụa thượng hạng khiến nàng vô cùng thoải mái. Tuy trang phục cưới có nhiều lớp nhưng toàn bộ đều được may bằng vải lụa thượng hạng, mặc lên người cảm giác không nặng nề mà lại rất dễ chịu.

Hoá ra nữ vương đã giành nhiều tâm tư cho nàng như vậy, ngay cả ngốc cũng có thể nhận ra được. Mấy ngày trước nàng nhận được vô vàng vải vóc cùng trang sức, đây là lần đầu trong đời nàng có nhiều đến như vậy. Tất cả đều vô cùng trân quý, do quy tắc trước khi xuất giá không được gặp thê tử nên Mỹ Linh vẫn chưa có cơ hội để cảm tạ nữ vương.

Lúc nàng được bốn người đỡ lên kiệu đã là một lúc lâu sau. Khăn đỏ trùm trên đầu, Mỹ Linh không thể thấy được sự nháo nhiệt bên trong cung điện, chỉ mơ màng ngồi ngoan trên kiệu đi đến cung điện của nữ vương.

Khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử một thân hỷ phục đỏ thẫm được Lý ma ma đỡ từng bước tiến vào từ đường làm lễ, Quảng Linh Linh tim đập mạnh, nàng thật tò mò phía dưới chiếc khăn đỏ trùm đầu kia công chúa trông như thế nào.

Mỹ Linh ngơ ngác làm theo những gì được chỉ dạy suốt mấy ngày qua, cuối cùng tất cả đều suôn sẻ, nghi lễ sắc phong hoàng hậu của nàng cũng kết thúc. Lý ma ma cùng tiểu Thanh đưa nàng vào tẩm cung bên trong của nữ vương, nơi này tiểu Bối cùng tiểu Sở đã chờ sẵn.

"Hoàng hậu nương nương, trước mắt người ở đây chờ nữ vương trở về, tuyệt đối không được gỡ khăn trùm xuống." - Lý ma ma dặn dò vài câu rồi lui ra ngoài để lại hai cung nữ hầu hạ bên trong.

Tay Mỹ Linh lúc này đã đổ đầy mồ hôi, suốt từ đầu buổi lễ đến giờ, tâm trạng nàng như treo trên dây, vô cùng căng thẳng.

Nàng thừa biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cùng một người xa lạ chưa gặp mặt lần nào thân mật, trong lòng nàng có chút hoảng sợ.

Tiếng cửa mở chợt vang lên, tiểu Bối cùng tiểu Sở quỳ xuống hành lễ, tâm Mỹ Linh như bị đánh một cái, tim đập nhanh.

Chợt trước mắt dần hiện lên ánh sáng, một thân ảnh cũng mặc hỷ phục đỏ giống hệt nàng hiện ra trước mắt. Dung mạo của người này vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, đặc biệt là nốt ruồi trên má phải.

Quảng Linh Linh vén khăn trùm đầu lên, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp động lòng người đang nhìn nàng không chớp mắt, quên cả hành lễ. Nàng khẽ cười vì dáng vẻ ngốc nghếch hiện tại của hoàng hậu, cũng cảm nhận lần đầu có người dám nhìn mình chằm chằm như vậy.

"Thật là không có phép tắc." - Quảng Linh Linh giả vờ nghiêm khắc nói.

Nghe được giọng của nữ vương, Mỹ Linh vội giật mình hoàn hồn. Nàng thật là thất thố khi nhìn người khác chằm chằm như vậy mà.

Vội vàng đứng dậy định hành lễ, không may lại đạp phải tà váy khiến Mỹ Linh vấp té, thân thể đổ về phía trước tưởng chừng sẽ ngã nhào trên mặt đất. Mỹ Linh nhắm chặt mắt sẵn sàng tiếp đất thì lại thấy bản thân ngã vào một vòng tay ấm áp, hương thơm trên người nữ vương toả ra vô cùng dễ chịu.

"Chưa hành lễ đã ngã vào người ta, nàng định tạ tội với ta thế nào đây?" - Quảng Linh Linh trêu ghẹo hỏi.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, lần đầu nàng không cảm thấy chán ghét khi tiếp xúc với người khác. Trái lại còn có cảm giác muốn ôm lâu hơn, cảm thụ thân thể này nhiều hơn.

Mỹ Linh quá mức mềm mại, vượt xa trí tưởng tượng của nàng, đã vậy mùi hương cơ thể nàng toát ra giống mùi hoa hồng, nghe rất dễ chịu.

Cố gắng thoát khỏi vòng tay của nữ vương nhưng không thành, Mỹ Linh mếu máo nói.

"Nữ... nữ vương tha cho thần thiếp, thần thiếp nguyện chịu tội."

"Gọi ta Linh Linh." - nàng đưa tay nâng cằm Mỹ Linh lên.

"Sao có thể..."

"Nếu không gọi ta sẽ không tha cho nàng."

Mỹ Linh đỏ mặt, ấp úng hồi lâu mới nhỏ giọng nói, "Linh Linh... tha cho thần thiếp được không?". Một đôi mắt ướt như sắp khóc cứ như vậy nhìn Quảng Linh Linh mà cầu xin, khiến tâm nàng tan chảy ra thành nước.

"Lần này tha cho nàng, nếu có lần sau xem ta thế nào trừng phạt nàng." - ngoài miệng vẫn mạnh mẽ nói nhưng ánh mắt của nàng đã trở nên nhu hoà hơn nhiều.

Nghe đến hai từ "trừng phạt", Mỹ Linh bỗng rùng mình, quá khứ từng bị người khác trừng phạt vì lỡ làm sai điều gì đó đã trở thành bóng ma trong lòng nàng. Nghĩ đến nước mắt từng giọt từng giọt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Linh khiến cho Quảng Linh Linh bối rối không biết phải làm thế nào.

"Được rồi đừng khóc, nếu còn đứng đây lộn xộn nữa sẽ qua giờ lành, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi đâu."

Trước lễ đại hôn diễn ra, nàng đã được các ma ma chỉ giáo rất kĩ càng. Mỹ Linh biết sau khi hai người uống rượu xong tiếp theo sẽ làm gì, mặt nàng thoáng chốc đỏ lên, cũng không còn tâm trạng để khóc nữa.

Biểu tình ngại ngùng trên khuôn mặt Mỹ Linh được Quảng Linh Linh nhìn thấy toàn bộ, nàng không nói gì chỉ yên lặng cầm hai ly rượu trên bàn lên, đưa cho Mỹ Linh một ly.

Hai cánh tay choàng qua nhau, thứ chất lỏng có vị hơi đắng kia từ từ chảy xuống cổ họng khiến Mỹ Linh thoáng cảm thấy khó chịu. Nhắm chặt mắt, nàng cố một hơi uống cạn ly rượu mới đặt xuống bàn, đầu óc liền cảm thấy hơi choáng váng.

"Đồ ngốc này, Lý ma ma không nói với nàng chỉ cần uống một chút thôi là được hay sao?"

Sắc mặt Mỹ Linh ửng đỏ, hai mắt ướt át, mơ màng mà nhìn Quảng Linh Linh. Nhìn nữ nhân vì rượu mà trở nên mơ hồ trước mắt, lần đầu tiên Quảng Linh Linh biết được sức chịu đựng của mình lại có thể bị lung lay.

Nàng hiểu sau màn uống rượu giao bôi này, hai người sẽ thành như thế nào, thú thật mà nói nội tâm của nàng cũng có chút mong chờ. Nhưng nhìn Mỹ Linh thân thể yếu ớt như vậy, trước đó nàng không định chạm vào Mỹ Linh, tính đợi nàng bồi bổ Mỹ Linh một thời gian mới tính đến chuyện cùng chăn gối.

Giờ đây trong lòng ôm mỹ nhân, thân thể mềm mại thơm ngọt ngào, trên mặt nàng ấy còn lộ ra biểu tình vô cùng thích nàng, tầm mắt từ nãy đến giờ vẫn không rời. Cho dù có là thánh nhân cũng khó có thể kiềm lòng lúc này.

Quảng Linh Linh nhanh tay đỡ Mỹ Linh đến bên giường, bàn tay nhẹ nhàng cởi xuống từng tầng váy áo trên người cả hai. Đến khi trên người hai nàng chỉ còn lại mỗi chiếc yếm đỏ cùng quần lót, Quảng Linh Linh lúc này mới đỡ Mỹ Linh nằm xuống giường. Tay vén những lọn tóc phủ trước mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Linh Linh..." - giọng nói của Mỹ Linh lúc này như nức nở, chút men rượu như hoà tan cơ thể nàng, một trận lửa nóng âm ỉ trong người vô cùng khó chịu. Nàng đưa tay vuốt ve gò má của người phía trên mình, say đắm nhìn nàng.

"Ta là gì của nàng?" - Quảng Linh Linh như chìm đắm trong đôi mắt của Mỹ Linh, nàng buộc miệng hỏi.

"Linh Linh... là thê tử của Mỹ Linh... hức..."

Hai từ "thê tử" lọt vào tai Quảng Linh Linh vô cùng dễ nghe. Đúng vậy, giờ đây nàng đã là thê tử của nữ nhân này. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành thân với ai chứ đừng nói đến việc sẽ trở thành thê tử của người khác. Trong khoảnh khắc truyền chỉ qua Nguyên Đại, nàng đã có chút hối hận về quyết định thành hôn của mình. Giờ đây nhìn nữ nhân ngoan ngoãn nằm dưới, nàng lại cảm thấy may mắn vì khi đó mình đã không rút lại chiếu chỉ kia.

Đầu óc đang hỗn loạn trong suy nghĩ, bỗng giọng nói nức nở của Mỹ Linh kéo nàng về thực tại, vừa để ý xem nàng ấy nói gì, thì câu tiếp theo đã khiến cho Quảng Linh Linh chấn kinh.

"Linh Linh... Mỹ Linh thích người..." - đôi mắt vẫn nhìn nàng say đắm, toàn bộ lời nói đều là thật lòng.

Quảng Linh Linh như không tin vào tai mình, nàng cho rằng Mỹ Linh do say rượu nên lời nói mới không rõ ràng như thế. Nhưng trong nội tâm nàng lại giống như có gì đó thôi thúc nàng hỏi lại Mỹ Linh lần nữa, nàng... có chút chờ mong.

"Nàng nói lại một lần nữa cho ta."

"Hức... Linh Linh thật... hung dữ..."

"Ngoan, nói lại cho ta nghe lúc nãy nàng đã nói gì." - nhẹ giọng dụ dỗ Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cũng không chắc nữ nhân đang say này có thể nhớ lại được những gì mình nói hay không.

"Mỹ Linh... thích người..."

"Nàng thích ai, ngoan nói cho ta nghe." - Quảng Linh Linh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng, trên trán cũng bắt đầu thấm ướt mồ hôi.

"Thích nữ vương... thiếp... um thích Linh Linh."

Quảng Linh Linh đỏ mắt, trầm giọng nói.

"Nàng có biết một khi đã nói ra lời này, cả đời nàng sẽ không thoát khỏi ta không? Mỹ Linh lời nàng nói là thật lòng?"

"Hức... từ lần đầu nhìn thấy người... Mỹ Linh đã... đã thầm thích người..."

Không nhận ra có gì sai sai trong lời nói của Mỹ Linh, giờ phút này trong đầu Quảng Linh Linh như nổ tung. Nữ nhân này đã khẳng định như thế với nàng, thì cả đời này nàng sẽ dành hết tất cả sự sủng ái để trói buộc Mỹ Linh lại bên mình. Có mơ cũng đừng hòng thoát khỏi tay nàng, Quảng Linh Linh nhận định Mỹ Linh sẽ phải ở bên nàng cả một đời.

---

Chương này dài nhiêu đây đủ chưa mấy bà =))) Sắp cuối tuần tui sẽ hơi bận một chút, thời gian ra chương mới sẽ chậm hơn, ráng chờ tui nhe 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro