Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đau Lòng

Ban ngày nghe Lý ma ma bẩm báo lại mọi chuyện sau khi Mỹ Linh tiến cung, Quảng Linh Linh trong lòng dấy lên chút tò mò về nữ nhân này. Trước giờ nàng hoàn toàn không hứng thú với chuyện nam nữ, một cái liếc mắt đến kẻ khác cũng keo kiệt. Lần này đàng hoàng cưới hỏi một nữ nhân vào cung, nàng cũng muốn thăm dò người kia ra sao nên đã phái ba người đến nói là hầu hạ nhưng thật ra là để thăm dò nữ nhân này.

Nghe qua thì vị công chúa kia không như nàng tưởng tượng là kiêu căng, hống hách mà thật ra lại mà một công chúa ngọt ngào, lễ phép. Quảng Linh Linh nhịn không được liền thừa dịp đêm xuống lén vào tẩm cung Mỹ Linh xem người.

Nhìn nữ nhân ngoan ngoãn ngủ say trên giường, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, tâm Quảng Linh Linh khẽ động. Bàn tay không tự chủ được mà đưa lên chạm vào khuôn mặt kia, cảm xúc mềm mại truyền đến trên đầu ngón tay khiến nàng yêu thích không thôi.

Dường như Mỹ Linh đang gặp phải ác mộng, miệng nhỏ lẩm bẩm nói những lời không rõ.

"Mỹ Linh biết sai rồi... đừng phạt Mỹ Linh..."

Hai tay nàng đưa lên như muốn níu lấy thứ gì đó, chiếc chăn mỏng trên người bị hất ra, để lộ cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc yếm hồng cùng da thịt trắng nõn.

Nhìn thấy cảnh này Quảng Linh Linh cảm giác hai mắt nóng lên, nàng liền cầm lấy bàn tay đang hươ loạn kia bỏ vào trong chăn. Giọng nói bất chợt chuyển ôn nhu, dỗ dành Mỹ Linh vài câu đến khi thấy nàng yên ổn ngủ tiếp mới buông tay.

Cảnh đêm yên tĩnh, Quảng Linh Linh có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập rất nhanh. Thật khó hiểu, nàng là lần đầu tiên tiếp xúc với nữ nhân này nhưng sao lại sinh ra cảm giác kì quái đến thế. Nhìn nàng ấy mếu máo kêu khóc trong giấc mơ, tâm nàng như bị vật gì đó đè nặng. Từ trước đến nay Quảng Linh Linh rất chán ghét cảm giác tiếp xúc với người khác, ngay cả cung nữ hầu hạ cũng không dám đụng vào nàng. Vậy mà khi nãy nàng lại chủ động chạm vào Mỹ Linh, còn cảm thấy việc tiếp xúc thân thể với nàng ấy vô cùng dễ chịu.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Quảng Linh Linh khẽ rùng mình, nàng nhanh chân đi về phía cung điện của mình tránh để cho người khác phát hiện. Đêm nay đúng thật là quá kì quái!

Ngày hôm sau Mỹ Linh đã tự thức dậy từ sớm, không cần đến sự trợ giúp của Lý ma ma và hai tì nữ mới đến nàng đã nhanh chóng thay xong y phục cũng như chải tóc gọn gàng. Thói quen này đã theo nàng từ khi còn ở vương phủ, chỉ là một tiểu quận chúa không được người khác quan tâm, bên người chỉ có mỗi tì nữ tiểu Thanh nên mọi việc nếu tự làm được nàng sẽ không phiền đến người khác.

Lúc Lý ma ma cùng tiểu Bối, tiểu Sở bước vào đã rất ngạc nhiên vì hoà thân công chúa đã chỉnh trang xong hết thảy, chỉ chờ người đến chải tóc thôi. Ba người liếc nhìn nhau, trong lòng càng thêm có nhiều hảo cảm với vị công chúa này.

Thấy người đến, Mỹ Linh quay lại mỉm cười ngọt ngào, vẫn giữ thái độ lễ phép mà chào hỏi Lý ma ma.

"Lý ma ma, Bối tỷ tỷ, Sở  tỷ tỷ... ta ... ta từ nhỏ đã không biết bới tóc, tiểu Thanh sáng sớm lại chạy đi đâu, Mỹ Linh đành phiền mọi người giúp đỡ." - nàng ngượng ngùng nói. Tuy bình thường vẫn là tiểu Thanh giúp nàng chải tóc cài trâm, nhưng chung quy vẫn là tự học từ mò mẫm nên cả hai chỉ biết một kiểu tóc duy nhất.

Từ hôm qua, Lý ma ma đã nhìn ra được điều này. Mang danh là công chúa nhưng đầu tóc cùng trâm cài trên đầu nang đều vô cùng đơn giản, nhìn kĩ thì có chút qua loa. Lòng bà cảm thấy chút chua xót, thân đã là công chúa phải đến nơi xa xôi hoà thân, nhìn tình cảnh của nàng bà cũng đoán ra được cuộc sống của công chúa chắc chắn không dễ dàng gì.

Lý ma ma tiến đến cầm lược nhẹ nhàng chải lên tóc Mỹ Linh, cùng sự trở giúp của tiểu Bối và tiểu Sở, rất nhanh bà đã làm tóc xong cho nàng.

Ngắm nhìn mình trong gương đồng, Mỹ Linh bất ngờ vì đây là lần đầu nàng được chải tóc đẹp như thế, còn có trâm cài trên đầu vô cùng tinh xảo, làm dung mạo của nàng trở nên càng động lòng người hơn.

"Cảm ơn Lý ma ma, Bối tỷ tỷ, Sở tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên Mỹ Linh biết được tóc có thể làm đẹp như thế."

Nghe lời nói của nàng, Lý ma ma càng thêm phần thương yêu, công chúa cũng chỉ trạc tuổi nữ nhi của bà, qua lời nói bà cũng biết trước khi nàng từng chịu nhiều uỷ khuất. Lý ma ma giờ đây xem Mỹ Linh giống như con gái mình, trong lòng tràn đầy yêu thương.

Tiểu Bối cùng tiểu Sở cũng là như thế, xem Mỹ Linh giống như tiểu muội muội của mình mà đối đãi.

Hôm nay Mỹ Linh phải học quy tắc của Nguyên Đại cũng như luyện tập trước cho lễ đại hôn, dù trong lòng căng thẳng nhưng đến cuối nàng vẫn làm tốt còn nhận được lời khen của các ma ma đến dạy.

Kết thúc một ngày dài, sau bữa ăn tối, nàng liền thay đồ rồi trực tiếp nhảy lên chiếc giường êm ái tận hưởng phút giây được thư giãn. Nhìn thấy tiểu Thanh suốt từ sáng đến giờ cứ muốn nói rồi lại thôi, Mỹ Linh trực tiếp gọi người lại kế bên giường, nghiêm giọng tra hỏi.

"Tiểu Thanh em nói thành thật cho ta biết từ sáng giờ em đi đâu, làm gì? Sao lại như người mất hồn đến thế? Nếu Bối tỷ tỷ cùng Sở tỷ tỷ không giúp ta thì chắc chắn hôm nay ta đã không hoàn thành buổi học rồi."

"Em... quận chúa, lúc sáng em đi nghe ngóng từ các cung nữ khác trong cung biết được... biết được..."

"Biết được cái gì? Sao em lại trở nên dài dòng như thế từ khi nào vậy?" - Mỹ Linh mất kiên nhẫn nói.

"Quận chúa, em nghe được mấy cung nữ khác nói, nữ vương tuy lớn lên cực kì xinh đẹp nhưng lại là người máu lạnh, vô tình. Người nghĩ thử xem, chỉ với vài năm ít ỏi đã thu phục được triều chính, bình ổn đất nước thì không thể nào là người thường được rồi. Em chỉ sợ sau này người phải chịu khổ thôi..." - tiểu Thanh sợ bên ngoài nghe được, nên hạ giọng nói nhỏ cho Mỹ Linh nghe.

"Nói bậy, ta tin tưởng người sắp cùng ta kết tóc sẽ không đối xử tệ với ta như vậy đâu. Nhìn vào Lý ma ma, Bối tỷ tỷ, Sở tỷ tỷ đi, không phải đều do nữ vương phái đến hầu hạ ta sao? Nếu nói người không đối xử tốt với ta thì là giả. Ngày tháng còn dài, chúng ta đừng vội đánh giá người khác như vậy. Với lại người này sẽ là thê tử của ta, ta tin người sẽ không bạc đãi ta đâu." - Mỹ Linh nhẹ giọng nói, linh cảm mách bảo nàng rằng ngày tháng ở Nguyên Đại này sẽ tốt hơn lúc trước.

Nàng tuy không được người khác dạy dỗ nhiều nhưng đủ thông minh để có thể nhận ra ai dối xử tốt với nàng hay không. Lần này nàng đã cá cược vận mệnh của mình vào tay người sẽ cùng nàng kết tóc. Nàng tin ông trời không tuyệt tình với nàng đến thế.

Thấy quận chúa nhà mình chưa kịp gả cho người ta đã mở miệng ra bênh vực như thế, tiểu Thanh cũng không còn gì để cãi lại. Bình thường quận chúa vẫn luôn là người ôn hoà, dễ tính nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh. Chỉ là do hoàn cảnh quá khắc nghiệt với quận chúa nên rất hiếm khi người khác thấy được một mặt bướng bỉnh này của nàng.

Trong cung điện xa hoa, Quảng Linh Linh vừa xem tấu chương vừa nghe Lý ma ma kể lại ngày hôm nay của Mỹ Linh, tâm trạng thập phần khó chịu. Đợi Lý ma ma rời khỏi, nàng liền sai người đi tìm hiểu chút bối cảnh gia đình Mỹ Linh. Từ lúc nhận được lời đáp ứng của Bắc Đại, nàng đã thấy kì quái vì trong trí nhớ của nàng, Bắc Đại không có công chúa đến tuổi cập kê để có thể đi hoà thân. Nay lại có thể gửi một "công chúa" đến đây, cũng coi như là chuyện nàng chưa thể lý giải được.

Nhớ lại lời nói trong mơ đêm qua của Mỹ Linh, hàng chân mày của nàng cau chặt hơn. Phải từng lâm vào hoàn cảnh uỷ khuất thế nào mới có thể nói những lời van xin đau lòng đến như vậy chứ?

Nhìn chồng tấu chương trên bàn, Quảng Linh Linh cũng không nghĩ được nhiều nữa, đợi tin tức của cận vệ rồi nàng sẽ nghĩ đến sau, thời gian cử hành lễ đại hôn cũng còn vài ngày, nàng không vội.

~~~

Chăm chỉ học lễ nghi được ba ngày cuối cùng Mỹ Linh cũng được phép nghỉ ngơi một ngày, thế nên nàng dứt khoát ngủ nướng một hôm cho thoả thích. Đây cũng là tật xấu khi còn ở vương phủ của nàng, cũng do phần không ai quản thúc nên Mỹ Linh nếu không có việc liền không rời giường vào sáng sớm.

Tiểu Thanh biết tật xấu nhỏ này của quận chúa nhà mình nên cũng căn dặn lại với tiểu Bối cùng tiểu Sở nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đánh thức nàng dậy, để nàng ngủ đến khi thoả mãn thì thôi.

Tiểu Bối cùng tiểu Sở nghe hiểu, hai người cũng xem Mỹ Linh như tiểu muội nên liền gật đầu đồng ý, cứ như vậy ba người nhàm chán đứng ở ngoài cửa đợi đến khi tiểu chủ nhân bên trong thức dậy.

Cận vệ Quảng Linh Linh phái đi tìm hiểu tin tức cũng đã trở về, hiệu quả làm việc cực nhanh nên chỉ cần nửa ngày đã thu thập đủ tin tức cần thiết của Mỹ Linh. Vừa hay Lý ma ma theo thường lệ tiến vào bẩm báo chuyện của Mỹ Linh, cũng được nàng giữ lại.

Hai người cẩn thận nghe cận vệ nói về Mỹ Linh, tâm tư trong lòng hai người xao động không thôi.

Lý ma ma là tức giận, không ngờ một vương phủ cao quý như thế lại mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhìn công chúa nhiều năm sống trong uỷ khuất cùng sự lạnh nhạt của người nhà mà vẫn ngoan ngoãn như thế, khiến bà càng đau lòng hơn.

Quảng Linh Linh nghe rõ từng câu chữ, lần đầu nàng có cảm giác tức giận thay người khác. Thì ra nàng vốn không phải là công chúa của Bắc Đại, mà là một tiểu quận chúa bị gia đình hắt hủi liền hiến dâng cho hoàng cung Bắc Đại làm người thay thế đi hoà thân. Nghe đến cuộc sống của nàng ở vương phủ phải chịu khổ ít nhiều, nàng đã ngầm hiểu được vì sao trong mơ Mỹ Linh lại khổ sở như thế.

Tâm nàng lúc này dao động nhiều hơn, Quảng Linh Linh không chắc đây là cảm giác gì nhưng nàng biết nàng đối với người sắp kết thành thê tử này là có cảm xúc. Lần đầu tiên nàng vì người khác mà đau lòng, tức giận, cũng là lần đầu tiên nàng muốn tìm hiểu về một người như thế.

Hiện giờ hai nàng vẫn chưa chính thức làm hôn lễ nên ngoài nghe ngóng tin tức mỗi ngày từ Lý ma ma ra cũng không thể làm gì khác. Lúc này cũng không thể tuỳ tiện mà lẻn vào cung của Mỹ Linh để nhìn nàng, Quảng Linh Linh nhịn xuống nội tâm xúc động. Chờ năm ngày nữa có thể đường đường chính chính mà ngắm nhìn vị thê tử này của mình.

Nghĩ nghĩ một chút, Quảng Linh Linh sai người đem chọn lựa vài khúc vải đẹp nhất cùng trang sức đưa đến chỗ Mỹ Linh, không phải nữ tử đều thích nhất mấy món đồ này sao. Xem như nàng dùng chúng để an ủi Mỹ Linh, sau này sẽ còn nhiều cơ hội để cho nàng hơn.

Nghĩ đến sau này, Quảng Linh Linh chợt thấy vui, khoé miệng cong lên vô thức. Nàng thật mong chờ cuộc sống sau này có Mỹ Linh bên cạnh sẽ trở nên như thế nào. Hai mươi chín năm qua của nàng đã trôi qua vô cùng tẻ nhạt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc tính kế kẻ khác, phòng bị kẻ khác, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người nguyện ý ở bên nàng, quan tâm lo lắng cho nàng.

Mà vừa hay Mỹ Linh xuất hiện giống như một tia hy vọng để đổi mới cuộc sống vô vị này của nàng.

---

Viết chương mới như chạy deadlime zị =)))) mời mn đọc và cho cảm nhận tiếp nhé, có gì sai sót nhắc sốp sửa luôn nhoá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro