Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoà Thân

(Tất cả bối cảnh, nhân vật được nhắc đến trong truyện đều không có thực. Mọi người đọc truyện hoan hỉ, nếu thấy hay thì comment và votes động viên cho sốp ra chương mới nhé.)

Từ thuở xa xưa, Bắc Đại và Nguyên Đại hai nước lân cận luôn thù ghét nhau. Chiến tranh xảy ra hơn trăm năm mới có dấu hiệu hoà hoãn do nội bộ triều chính Bắc Đại ngày càng lụi tàn.

Trái ngược lại, Nguyên Đại ngày càng phát triển, nhiều năm chinh phạt khắp mọi ngóc ngách đã không ngừng mở rộng lãnh thổ đất nước. Giờ đây Nguyên Đại trở thành đất nước đứng đầu cả về lãnh thổ, binh lính, lẫn của cải.

Do sai lầm của tổ tiên để lại, Bắc Đại hàng năm phải gánh chịu sự trừng phạt của Nguyên Đại. Tình hình những năm gần đây, Bắc Đại đã lung lay gần như sụp đổ. Xét tình hình hiện giờ, cũng chỉ có thể xin hàng nhờ sự trợ giúp của Nguyên Đại.

Nữ vương của Nguyên Đại lên nắm quyền nhiều năm, tuy tuổi trẻ nhưng phong thái làm việc vô cùng nghiêm
túc. Xét về lợi ích đôi bên, nếu lần này có thể nắm thóp được Bắc Đại trong tay, chẳng phải đất nước sẽ trở nên mạnh hơn nữa sao.

Thân là nữ vương cao quý, dù đã làm lễ cập kê từ nhiều năm trước, nhưng do chính sự bận rộn, Quảng nữ vương vẫn chưa mảy may quan tâm đến chuyện hôn sự. Lần này, nàng nghe theo lời thái hậu khuyên bảo, dùng cách đề cử việc gửi công chúa hoà thân từ Bắc Đại, coi như cho nước láng giềng một cơ hội sống lại, cũng như giải quyết việc hôn sự của mình.

Nhiều năm qua, thái hậu đã đau đầu về việc liên tục tuyển tú nữ vào cung nhưng cuối cùng không một ai có thể lọt vào mắt xanh của nữ vương. Ngày tháng cứ thế trôi qua, thái hậu cũng không còn mặn mà với việc này nữa.

Thấy đây là cơ hội tốt, thái hậu liền khuyên bảo nữ vương vài câu, vừa may nữ vương lúc này đã ổn định quyền lực, cũng nghĩ đến việc kết hôn.

Nếu kết hôn những nữ tử thuộc Nguyên Đại, chẳng phải lại được lợi lộc cho quan lại dưới trướng quá sao? Quảng Linh Linh tuy nắm ngôi vị từ rất trẻ, nhưng đầu óc nhạy bén của nàng đủ hiểu được một khi dính dáng đến quan thần trong triều đình, nàng chắc chắn sẽ có điểm yếu.

Lần này, vừa hay có thể dùng kế sách này để loại trừ những tâm tư riêng của quan thần trong triều, vừa có thể nắm được Bắc Đại trong tay.

Chiếu chỉ hoà thân truyền đi, sau 10 ngày đã đến hoàng cung Bắc Đại. Hoàng thượng bên này rầu rĩ không thôi, nhiều năm qua hoàng thất của ông ta đã sớm lụi tàn, cũng chỉ có vài hoàng tử, công chúa thì còn quá nhỏ để có thể đi hoà thân.

Chợt nghĩ đến vị hoàng đệ của mình trong phủ chẳng phải có một vị tiểu quận chúa, theo hắn nhớ tiểu quận chúa này thường ngày cũng không được để tâm lắm. Một ý nghĩ loé lên trong đầu hoàng thượng Bắc Đại, tay vội viết một đạo thánh chỉ rồi sai người đưa đến vương phủ.

Thánh chỉ truyền xuống, tất cả mọi người trong phủ trừ vương gia và vương phi, đều cảm thấy xót thương cho tiểu quận chúa.

Vương phủ từ xưa đã trọng nam khinh nữ, trên tiểu quận chúa có hai huynh trưởng, dưới có một tiểu đệ đều nhận được yêu thương của vương giá và vương phi. Năm đó tiểu quận chúa ra đời còn suýt làm vương phi mất mạng, nên nhiều năm qua nàng sống lay lắt trong khuê phòng vương phủ, nếu không có việc gì đều không ra ngoài.

Nay thánh chỉ truyền xuống, ý tứ hoàng thượng là sắc phong cho tiểu quận chúa danh vị công chúa, ba ngày sau liền lên đường sang Nguyên Đại hoà thân.

Các tì nữ trong phủ đều thương tiếc cho tiểu quận chúa, từ nhỏ đã không được thương yêu, lớn lên liền bị người nhà vứt bỏ không thương tiếc.

Nhận thánh chỉ xong, Mỹ Linh cũng không nói lời nào, nàng chỉ lặng lẽ xếp đồ đạc ít ỏi của mình vào rương hành lí, chuẩn bị cho ngày đến Nguyên Đại. Nàng chỉ mang theo một ít quần áo mới, vật dụng cần thiết cùng chiếc trâm cài năm đó cập kê được vương phi ban cho. Chắc đây là món đồ duy nhất mà vương phi thật tâm chuẩn bị cho nàng, Mỹ Linh cẩn thận cất nó vào đáy rương rồi đóng lại.

Đi theo nàng chỉ có duy nhất một tì nữ tên tiểu Thanh, từ nhỏ đã luôn hầu hạ cũng như bầu bạn bên nàng. Cũng may nữ vương Nguyên Đại vẫn thương tình cho nàng đem theo tì nữ hầu cận bên mình, nếu không nàng không biết phải trải qua ngày tháng ở nơi xa lạ thế nào.

Tiểu Thanh bưng chậu nước rửa mặt vào phòng, nhìn quận chúa buồn bã ngồi bên giường, nàng vội đến trấn an:

"Quận chúa cũng đừng quá buồn sầu, biết đâu đây có thể là cơ hội để thay đổi vận mệnh của người cũng nên."

"Thay đổi vận mệnh?" - Mỹ Linh mơ hồ hỏi.

"Đúng vậy, lúc nãy em đi chợ, gặp một bà lão mù làm nghề bói toán dạo nên có nhờ bà ta bói một quẻ cho quận chúa. Quẻ bói vô cùng tốt." - tiểu Thanh hưng phấn nói.

"Bà ấy đã nói gì?"

"Bà ta nói, sau này vận mệnh của quận chúa sẽ thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều lần, được người bên gối vô cùng sủng ái. Bà ta còn nói, quận chúa thân có mệnh phượng hoàng, khi nhỏ thường bị người khác lạnh nhạt nhưng sau 18 tuổi sẽ nhận vô vàn yêu thương."

"Thật sao?" - Mỹ Linh cũng mong lời bói toán này là thật. Nhiều năm qua sống trong sự lạnh nhạt, lớn lên còn bị phụ mẫu dứt khoát "bán" sang nước láng giềng. Khi nghe được những lời tiểu Thanh nói, nàng như có một hy vọng cho cuộc sống sau này của mình, dù vẫn không thể đoán được người sẽ cùng mình kết tóc như thế nào.

"Quận chúa, người đã chịu khổ nhiều năm rồi, em chỉ mong lần này có thể thay đổi được vận mệnh như bà thầy bói kia nói." - vừa nói tiêut Thanh rơm rớm nước mắt, nhiều năm nhìn quận chúa bị lạnh nhạt, nàng đau lòng nhưng không làm gì được vì thân chỉ là một tì nữ thấp bé.

"Được rồi em đừng khóc. Mau giúp ta gấp mấy bộ đồ này lại đi, chúng ta phải gấp rút chuẩn bị, thời gian cũng không còn nhiều."

"Vâng."

~~~

Ngày hoà thân công chúa lên đường đến Nguyên Đại xa xôi, ngoài chiếc xe ngựa xa hoa được trong cung chuẩn bị, của hồi môn đem theo bên mình cũng không có gì nhiều. Đi theo nàng chỉ có mỗi tì nữ tiểu Thanh, vốn dĩ một quận chúa không được sủng ái lại còn phải đi hoà thân, nào có ai nguyện ý muốn đi theo nàng chứ.

Chặn đường đến Nguyên Đại tốn mất 10 ngày di chuyển, do thời gian gấp rút, đoàn người chỉ ngừng nghỉ một chút rồi lại vội vàng lên đường.

Lớn lên ở vương phủ, lần xa nhà này có thể Mỹ Linh sẽ không bao giờ về lại nữa. Nghĩ đến việc này, nàng buồn bã lén khóc suốt đường đi. Dù từ nhỏ không được sủng ái, cũng chẳng được quan tâm, nhưng dù sao nơi đó cũng từng là nhà của nàng, có phụ thân, mẫu thân, ca ca và tiểu đệ.

Khi gần tới thành Nguyên Đại, Mỹ Linh đã không còn khóc nữa, nếu để người của Nguyên Đại thấy nàng một bộ dáng chật vật tiến cung, chẳng phải làm trò cười cho mọi người sao. Nàng nhận thức được thân phận hoà thân của mình có bao nhiêu thấp hèn, Bắc Đại cũng không còn thịnh vượng như trước nữa, nếu nàng bất cẩn có thể gây tai hoạ cho nước mình.

Nhìn toà thành nguy nga to lớn trước mặt, Mỹ Linh không ngừng cảm thán Nguyên Đại lại có thể cường mạnh như thế, xem ra Bắc Đại của nàng nếu so sánh thì chỉ là một con kiến thôi.

Nhập cung xong, nàng được hai tì nữ cùng ma ma đến hành lễ rồi dẫn đường đến một toà cung điện nhỏ. Nơi đây tuy không lộng lẫy nhưng lại vô cùng yên tình, còn có một vườn hoa nhỏ ở giữa, điều này làm Mỹ Linh thật thích thú. Vốn dĩ nàng đã chịu khổ từ nhỏ, nên chút tính tình kiêu căng thường thấy của các vị tiểu thư đều không có ở Mỹ Linh. Nàng là người ôn hoà, dễ dàng chấp nhận mọi thứ, được sắp xếp ở trong cung điện này cũng đủ để nàng thoả mãn rồi.

Nhìn thấy công chúa hứng thú với nơi ở này, ma ma cùng hai tì nữ liếc nhìn nhau lén gật đầu rồi tiến lên bẩm báo:

"Cung điện này tuy có hơi xa cung điện của nữ vương, nhưng ở đây thật yên tĩnh, tạm thời người nghỉ ngơi ở đây trước, mọi thứ đã được sắp xếp sẵn, nếu cần gì thì người cứ bẩm báo lại cho chúng nô tì biết." - ma ma kính cẩn nói, bà và hai tì nữ bên cạnh là người được Quảng Linh Linh sắp xếp đến nên hành xử vô cùng thận trọng.

"Cảm ơn ma ma cùng hai vị tỷ tỷ, Mỹ Linh thấy nơi này vô cùng tốt lại yên tĩnh, ta rất thích."

Nãy giờ cao hứng nhìn ngắm xung quanh một lượt, lúc này Mỹ Linh mới quay lại cảm tạ ba người đứng sau lưng. Giọng nói nhẹ nhàng khiến cho ba người tâm khẽ động, hoá ra công chúa hoà thân lại là một người đáng yêu, ngoan ngoãn đến như vậy. Nếu như là tiểu thư khác, bị sắp chỗ ở một nơi vừa hẻo lánh vừa xa cung điện của nữ vương thì chắc chắn đã nổi điên lên rồi.

Mỹ Linh như đem lại một làn gió tươi mới cho cung điện nhỏ này, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt thật tình khiến ba người càng thêm cung kính. Trong lòng họ giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Lần này được chọn trở thành người hầu hạ hoàng hậu tương lai xem như là vận may của bọn họ.

Lộn xộn chạy đông chạy tây nhìn ngắm một lúc, Mỹ Linh cuối cùng mệt mỏi ngã trên chiếc giường được trải đệm mềm mại. Nơi đây so với khuê phòng trong vương phủ của nàng còn tốt hơn gấp nhiều lần.

Được tiêut Thanh hầu hạ tắm rửa thay trang phục mới, Mỹ Linh nằm trên giường chậm rãi mà chìm vào giấc ngủ. Do đi đường dài khá lâu lại không được nghỉ ngơi tốt, một giấc ngủ này nàng ngủ thật sâu, đến mức có người lặng lẽ đứng bên cạnh giường tay khẽ chạm vào khuôn mặt của nàng mà Mỹ Linh cũng không hề hay biết.

Người nọ cũng không ở lại quá lâu, chỉ lẳng lặng nhìn nàng một chút, kéo lại góc chăn bị nàng hất ra khi nãy, cẩn thận đắp lại cho nàng rồi bí ẩn rời khỏi cung điện.

---

Chương 1 lên kệ rồi đây, đọc xong mn cho sốp biết chút cảm nghĩ nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro