Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OY 27

Vì ông nội của Ira nhập viện vì vậy mọi thứ trong gia tộc đều do ba cô và cô gánh vác, chưa kể đến công việc ở công ty khiến Ira thường xuyên thức sớm, ngủ muộn, Tawan thật sự rất lo lắng cho Ira, cô chỉ có thể ở bên cạnh và hỗ trợ hết sức cho Ira những công việc mà cô có thể can thiệp được. Ira vì không được nghỉ ngơi đầy đủ nên tinh thần có phần giảm sút, tuy nhiên cô vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo và phán đoán của bản thân. Tawan cũng bận rộn các công việc của cá nhân nhưng vẫn cố gắng bồi Ira khi cả hai nghỉ ngơi.

Việc của Nawat cũng được trì hoãn, Ira điều tra ra được Nawat đã thông đồng với Rat, tài xế phụ của ông nội cô vì người tài xế đó có một đứa con ăn chơi trác táng, nợ nần chồng chất, cờ bạc nghiện ngập, Nawat lấy đứa con ra uy hiếp Rat khiến chú ta nghe lời hắn, dự kiến là sẽ chở ông nội Ira và Ira đến nơi có đồng bọn chờ sẵn sau đó sẽ uy hiếp họ nhưng không ngờ ông nội cô lại phát hiện và không ngần ngại chống trả mới khiến xe đâm vào vách núi.
Trước đó Nawat gây trở ngại công việc ở quê nhà khiến cho tài xế chính là chú Yun phải về quê xử lý công việc, mới tạo điều kiện cho Rat lái xe đi, rất may là công ty có việc đột xuất nên Ira mới thoát khỏi một kiếp, nhưng Ira hiểu được, nếu cô đi cùng thì ông nội cô sẽ không có việc gì, bởi ông sợ phản kháng sẽ làm cô nguy hiểm. Ira tự trách bản thân rất nhiều, nhưng Tawan đã nói với Ira đây là việc không thể đoán trước được, cô cũng cố gắng không suy nghĩ lệch đi.

Bên phía của Tawan lại có những thông tin sâu xa hơn, ngày đó, Rin gởi tin nhắn xong sáng hôm sau khi đưa Ira về Amarin, Tawan đã gọi cho Rin

- Tawan! Cậu đoán đúng rồi, Sakda đã nhúng tay vào việc này! Nhóm người đó thuộc quản lý của một nhánh nhỏ của Thaksin ở Ý, rất kín kẽ, tớ phải lần mãi mới ra được!

- Ừ, vì sự việc trùng hợp rằng ông nội Ira nhận được yêu cầu phải sang gặp gia chủ Thaksin!

- Tớ hack được ghi âm cuộc gọi trong điện thoại của ông nội Ira, ban đầu yêu cầu gặp nhưng ông nội Ira muốn gặp ở một nơi trung lập, vì cậu biết rồi, việc gia chủ đến địa bàn của một bên khác thật sự rất là nguy hiểm dù là địch hay bạn, chúng ta đều không biết được việc gì sẽ xảy ra, nhưng bên đó lại nói rằng Amarin đã nợ Sakda một lời hứa, nên buộc ông nội Ira phải đi! Ông ấy cũng đã cẩn thận chọn tài xế riêng đưa đi và không đến nhà chính Thaksin mà chỉ hẹn đến trụ sở Thaksin thôi, chỉ là không ngờ Sakda lại cấu kết được với Nawat!

- Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu!

- Tawan, đến lúc cậu phải nói cho Ira biết rồi!

- Ừ! Để tớ suy nghĩ!

***

Tawan sấy tóc cho Ira, người ngồi trước khuôn mặt mệt mỏi thở dài, Ira cảm thấy lúc nào đầu óc cũng căng như dây đàn cả, một phần cô lại rất lo lắng cho ông nội, khiến cô cảm thấy đuối sức.

- Nếu căng thẳng quá em có thể nói với P'Sushi tạm ngừng các công việc ở công ty!

- Em cũng muốn lắm, nhưng mà đang giai đoạn quan trọng, không thể ngừng được!

- Vậy công việc trong gia tộc dạo này như thế nào?

- Rất hỗn loạn! Các đối tác nước ngoài liên tục có sự cố, ba cũng phải căng thẳng giải quyết, nội bộ cũng đang bất ổn vì việc Nawat, hệ thống bên Cam như rắn mất đầu, em còn tra ra được hắn ta đang đưa Amarin bên Cam vào đường dây buôn lậu vũ khí và ma túy. Hơn nữa... - Ira quay lưng nhìn vào Tawan - ... không tìm được Luek!

- Ừ! Rin cũng không có dấu vết gì của chị ta, sau sự kiện hôm đó, chị ta như bốc hơi đi vậy! - Tawan thở dài

- P'Tawan! Chị phải giữ an toàn của bản thân biết không?

- Chị biết rồi! Em cũng phải như vậy nhé!

- Được! Em sẽ cẩn thận!

- Ira.. - Tawan nhìn Ira ngập ngừng

- Có chuyện gì sao? - Ira khó hiểu - Thường ngày chị đâu có ấp úng như vậy? Có chuyện gì chị cứ nói cho em được không?

- Nếu chị nói sự việc có liên quan đến Sakda Thaksin thì như thế nào?

- À.. - Ira phì cười - Chị nói về việc của ông hả?

- Ừ!

- Hôm đó anh Sakda đã gọi cho em, anh ấy nói xin lỗi, nếu không vì anh ấy nói với gia chủ Thaksin thì bên đó cũng không yêu cầu ông và em sang, khiến ông rơi vào tình cảnh này! - Ira nhẹ giọng - Nhưng thật ra mọi chuyện chỉ trùng hợp thôi, em cũng nói với Sakda như vậy, việc Nawat muốn phản thì rõ ràng rồi, không có chuyện của Thaksin thì hắn cũng sẽ tìm thời cơ để ra tay thôi!

- Vậy sao? - Tawan lòng hơi lạnh lại, Sakda đã đi trước cô một bước

- Hơn nữa mấy ngày nay bên Thaksin cũng hỗ trợ cho em nhiều lắm! P'Tawan - Ira nắm tay Tawan - Em biết chị bất an về việc của em với Sakda, hoặc là do hai người chưa tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng mà hãy tin em, em không có ý gì với Sakda cả! Đợi ổn thỏa mọi chuyện, em sẽ trực tiếp gặp gia chủ Thaksin và nhanh chóng tuyên bố việc hủy hôn! Chị hãy đợi em được không?

- Ira, chị không phải đang ghen tuông! - Tawan hơi cảm thấy khó chịu vì Ira đang hiểu sai ý cô - Chị chỉ đang lo lắng cho em thôi!

- Tawan, em và anh Sakda lớn lên bên nhau gần 20 năm, từ nhỏ anh ấy luôn bao che cho em, chiều chuộng em, hơn nữa, anh ấy cũng thương ba mẹ em và ông lắm, em là đứa cháu ông yêu thương, không phải chỉ vì lợi ích gia tộc mà ông lại hứa hôn em cho Sakda đâu, còn là vì Sakda trong mắt mọi người là người tốt, anh ấy sẽ không làm hại em hay ai trong Amarin đâu! Anh ấy cứ như anh trai ruột của em vậy! - Ira thành thật nói, cô không muốn Tawan nghi ngờ người bạn thanh mai trúc mã của mình

- Ira... - Tawan cảm thấy chua chát trong lòng

- Đợi mọi việc lắng xuống, em sẽ tìm cơ hội để hai người gặp nhau nhiều hơn, sau khi tiếp xúc rồi, có thể chị sẽ nghĩ khác về anh ấy! - Ira dỗ dành, cô không hề ý thức được hiện tại cô đang thay một người khác biện minh trước mặt người cô yêu.

- Ira, nếu chị vẫn kiên quyết yêu cầu em tránh xa anh ta ra thì như thế nào? - Tawan giọng đầy mất mát nhưng xen lẫn sự kiên định nói

- Chị sẽ không vô lý như vậy! - Đôi đồng tử màu hổ phách nghiêm túc nhìn Tawan - Tawan của em sẽ không chiếm hữu hay ghen tuông vô cớ như thế đâu!

- Ừ! Chị thật sự không thể vô lý được ..

Tawan ôm lấy Ira cô ước rằng mình có thể trở nên ghen tuông vô lý để ngăn người cô yêu gặp nguy hiểm, nhưng cô lại không làm được. Tawan kiềm lại nỗi chua chát đang dày xéo tâm can của cô, một cảm giác đắng nghét chưa bao giờ có tràn đầy trái tim, phủ kín linh hồn Tawan, ánh mắt giấu đi sự hụt hẫng thay vào đó lý trí lại vực nó dậy bằng một niềm tin rằng cô có thể có khả năng xử lý tất cả mọi thứ xảy đến dù là phần thắng rất mong manh.

Ira không hề cảm nhận được tâm trạng xuống dốc của Tawan, bản thân cô cũng có một tia không vui khi Tawan như vậy, Ira biết Tawan vì yêu cô, cũng vì lo lắng cho cô, nhưng bản thân Ira ngẫm nghĩ sau tất cả những gì Sakda đối xử với cô từ nhỏ đến lớn, không thể nào là hư tình giả ý được, người kia thật sự chăm sóc và trầm trọng cô như một hòn ngọc quý, làm sao Ira có thể tin được Sakda muốn hại cô cơ chứ. Ngày còn nhỏ đã ở bên nhau, một đứa trẻ 7 tuổi không thể nào toan tính nhiều như vậy, ở cạnh nhau gần 20 năm, nếu Sakda thật sự có dã ý thì Ira phải nhận ra chứ. Nên Ira hoàn toàn cho rằng Tawan đang ghen tuông mà thôi.

Giữa Ira và Tawan đột nhiên có một vết nứt mờ ảo không thể thấy được, mà bản thân họ cũng không thấy được điều đó. Họ không biết rằng, mối quan hệ của họ lúc này như đang đi trên băng mỏng, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng bất cứ lúc nào. Niềm tin là thứ khó phá vỡ nhưng cũng rất dễ bị lung lay.

***

- Thiếu gia, cậu thật sự muốn làm như vậy sao?

- Nước cờ này phải đi! Nếu không không chiếu tướng được đâu! - Sakda nhìn ra bên ngoài, giọng không chút độ ấm

- Nhưng như vậy sẽ gây nguy hiểm cho tiểu thư Ira!

- Cẩn thận chút là được!

- Cậu thật sự hy sinh thân mình như vậy sao?

- Tôi đã nói, đôi khi phải tàn nhẫn với chính mình thì ngôi vương mới nằm trong tay!

- Vậy để tôi sắp xếp!

Tiếng đóng cửa vang lên, Sakda cầm ly rượu trên bàn lắc lắc rồi đưa lên miệng ngẩng đầu uống cạn.

Ngày đầu tiên gặp tiểu công chúa của Amarin, Sakda đã yêu Ira rồi, tuy lúc đó chỉ mới 7 tuổi nhưng ở Thaksin, Sakda được nuôi dạy với một sự biến thái tột cùng, trong đầu anh ta chỉ là quyền lực và quyền lực. Sakda học cách ẩn nhẫn, tạo cho mình một vỏ bọc vô hại, tốt bụng, cùng với các anh em trong gia tộc đấu đến người sống ta chết, để rồi nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của Thaksin. Càng lớn, Sakda càng mê đắm quyền lực hơn, cũng càng ý thức được ý niệm muốn chiếm lấy Ira hơn, vì vậy, Sakda đã trăm tính ngàn tính để có được lòng tin của Ira và Amarin. Lần này, Sakda chỉ cần triệt hạ được Tawan nữa mà thôi, môi mỏng khẽ nhếch giọng khàn khàn quỷ dị vang lên.

- Tawan Suriyawong! Chiếu tướng nhé!

***

- P'Tawan! - Ira nhấc điện thoại gọi cho Tawan

- Chị đang gần đến Amarin rồi! - Tawan nhanh chóng trả lời

- Không cần đâu! Tối nay em đi ăn cùng với anh Sakda!

- Vậy sao? Hẹn lúc nào vậy?

- Anh ấy đang ở đây, hôm trước có hứa sẽ đi ăn cùng anh ấy đó, chị còn nhớ không?

- Ừ chị nhớ rồi! - Tawan nhăn mặt nhớ lại hôm ở bệnh viện sự kiện kỷ niệm trường của Ira

- Hôm nay anh ấy khỏe rồi, anh ấy muốn cùng em ăn tối, nên em muốn trả nợ cho anh ấy luôn, được không?

- ...

- P'Tawan? - Ira nhận ra người kia không vui liền lo lắng

- Được! Nhưng gởi cho chị địa điểm, chị sẽ đến đón em khi em về!

- Em sẽ gởi địa chỉ cho chị!

- Được!

Tawan nghe tiếng tút dài trong điện thoại khiến trái tim cô bất an, lập tức nhấn gọi

- Rin! Tối nay Sakda mời Ira đi ăn, tớ không cản được! Cậu cho người đứng gần địa điểm, và nhanh chóng báo cáo kết quả theo dõi động tĩnh mấy hôm nay cho tớ!

- Tớ cũng đang chờ báo cáo, nhưng vẫn chưa liên lạc được với người đưa tin!

- Có thông tin gọi ngay cho tớ!

- Biết rồi! Gặp nhau ở đó!

- Được!

***

Ira cùng Sakda ăn tối tại một nhà hàng cao cấp, nơi này cũng thuộc quản lý của Thaksin, Ira cả bữa ăn đều nhìn điện thoại, cô không thấy Tawan nhắn tin, trong lòng hơi lo lắng vì sợ Tawan không vui, nhưng cô đã hứa với Sakda nên buộc phải thực hiện lời hứa, chữ tín đối với cô rất quan trọng.

- Ăn xong rồi em có muốn đi đâu không? Anh đưa em đi! - Sakda nhìn Ira giọng trầm ấm

- Không ạ, ăn xong em sẽ về luôn! - Ira cười cười

- Vậy anh đưa em về!

- P'Tawan sẽ đón em!

- Cô ấy có vẻ rất thích kiểm soát nhỉ?

- Em cảm thấy chị ấy không phải thích kiểm soát, em chỉ muốn tạo cảm giác an toàn cho chị ấy thôi! - Ira cười thành thật

- Vậy ra cô ấy cảm thấy không an toàn khi em ở cạnh anh à?

- Ý em không phải vậy! Chỉ là vẫn còn khúc mắc về chuyện hôn ước! - Ira buông ly rượu trong tay nhẹ giọng nhìn Sakda - P'Sakda, anh có thể giúp em gặp gia chủ Thaksin được không? Em muốn nhanh chóng công bố việc hủy hôn!

- Ái chà.. Ira! Anh là đối tượng bị hủy hôn đó! - Sakda cười cười

- Em xin lỗi.. nhưng mà ..

- Anh đùa em thôi, được rồi, để anh sắp xếp!

- Cảm ơn anh! - Ira cười ngọt ngào, hài lòng tiếp tục uống thêm vài ngụm, tuy cảm thấy có lỗi với Sakda nhưng cô vẫn thiên vị cho tình cảm của mình hơn, cô quan tâm nụ cười của Tawan hơn là sự khó chịu của một ai đó, đây chính là tình yêu.

Tiếng nhạc du dương hòa vào không khí lãng mạn, một vài cặp đôi còn lên phía trên khiêu vũ, bỗng..

"Đoàng..."

Một tiếng súng vang lên, sau đó là những tiếng la ó thất thanh, Sakda sắc mặt ngưng trọng nhìn Ira cũng đang căng thẳng, một toán người cầm súng xông vào, rất nhanh vệ sĩ của Amarin và Thaksin cũng rút súng cản lại

- Ira theo anh!! - Sakda nắm lấy tay Ira kéo đi về lối thoát hiểm khi được thuộc hạ chặn hậu

Ira cầm điện thoại bấm gọi, vẫn tập trung quan sát phía trước đi theo Sakda ra lối thoát hiểm

- Tawan! Em và anh Sakda bị phục kích! - Ira nói vội vào điện thoại

- Ira! Men theo lối thoát hiểm xuống hầm xe, chị sẽ theo lối đó lên chỗ em! - Tawan căng thẳng, trái tim như bị treo lên cao, nhanh chóng lấy súng bước xuống xe, ra hiệu cho Rin

- Được! - Ira cúp máy gằn lại tay Sakda đang kéo cô đi ra hiệu người kia dừng lại

- Sao vậy Ira?- Sakda khó hiểu nhìn cô

- P'Tawan đang ở dưới hầm, chị ấy nói chúng ta men theo lối thoát hiểm xuống dưới, sẽ có tiếp ứng! - Ira kiên nhẫn nói với Sakda

- Không được đâu tiểu thư Ira! - Một tên vệ sĩ nghe thấy nói lớn - Lối đó đã bị chặn rồi, chúng tôi không mở đường được! Thiếu gia với tiểu thư hãy lên sân thượng, trực thăng đang đợi!

- Ira, nghe thấy chưa! Theo anh!

- Đợi em gọi chị ấy, chị ấy đang lên đây! - Ira nghe được lối bị chặn cô lo lắng Tawan sẽ gặp nguy hiểm liền nhấc điện thoại gọi lại

- Tawan, đừng lên, trên này bị chặn rồi, em sẽ lên sân thượng!

- Không! Ira, tin chị, chạy về phía lối thoát hiểm, chị sẽ đón em ở đó! - Tawan gấp rút hét lên trong điện thoại

- Được!! - Ira kiên định lựa chọn tin tưởng Tawan rồi lại nói với Sakda - Em sẽ đến lối thoát hiểm xuống hầm

- Anh đi cùng em!

Nhưng khi họ vừa ra gần đến lối thoát hiểm để xuống hầm lại bị một toán người rất nhanh phát hiện và chặn lại, khiến họ phải đổi hướng

- Ira, đừng bướng nữa, rất nguy hiểm, theo anh lên sân thượng!! - Sakda hét lên, nắm lấy tay Ira kéo đi

Ira chưa kịp trả lời thì điện thoại nhận được cuộc gọi từ Tawan

- Ira, em đang ở đâu? Chị gần đến tầng của em rồi!

- Tawan.. Á!! - Ira chưa kịp trả lời thì một sự va chạm khiến cô ngã xuống làm rơi điện thoại, Ira bất lực nhìn nó bị sự chuyển động hỗn loạn đá đi xa khỏi cô

- Ira?? Ira?? - Tawan chỉ nghe được một tiếng la của Ira sau đó không còn nghe thấy gì nữa, lòng cô như lửa đốt cầm súng tiếp tục mở đường máu chạy lên

- Ira em có sao không? - Sakda nhìn thấy Ira ngã xuống nhanh chóng đỡ lên

- Em bị trật chân rồi!! - Ira cảm nhận sự đau nhói ở cổ chân khiến cô đau đến tê dại

- Anh cõng em! - Sakda nhanh chóng cõng Ira trên lưng chạy về phía cầu thang lên sân thượng.

Ira bất lực im lặng chịu đau nghe theo Sakda, cô không còn phương thức nào liên lạc với Tawan nữa, vòng tay cũng chỉ phát được định vị, mà Tawan cũng đang ở đây rồi. Tawan sốt ruột chạy lên trên, trên đường rất nhiều tên xuất hiện tấn công cô, may nhờ có Rin và Ace hỗ trợ cô mới thuận lợi nhanh chóng tiến lên.

Khi Sakda và Ira gần đến sân thượng, cửa vừa mở ra liền có kẻ tập kích từ bên ngoài, một tên chĩa súng về phía Ira, một tiếng súng vang lên, tầm mắt của Ira được che lại bởi một thân ảnh cao lớn, Sakda ôm lấy Ira hứng trọn một viên đạn thay cho Ira

- P'SAKDA!! - Ira hét lên, vệ sĩ của Sakda cũng nhanh chóng mở đường máu đến đỡ lấy Sakda vừa trúng đạn

- Không.. sao... chạy .. chạy đi.. Ira! - Sakda trán lấm tấm mồ hôi khó khăn nói, môi rất nhanh tái nhợt không huyết sắc

- Đi! Em đỡ anh, cố lên! - Ira thấy Sakda vì cô mà bị trúng đạn, nước mắt rơi ra như mưa, cắn răng nhịn lại đau đớn ở cổ chân, cố gắng đỡ lấy người kia theo đường vệ sĩ mở mà tiến từ từ ra trực thăng

- IRA!! - Một giọng nữ vang lên, kèm theo đó là một loạt tiếng súng

- TAWAN!! - Ira nhận ra giọng của người cô yêu nhanh chóng hét lớn, cô quay lại thấy Tawan đã xử lý những tên cuối cùng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cô

- Ira! - Tawan chạy đến chỗ Ira, lại thấy Ira đang đỡ lấy Sakda trúng đạn

- Tawan, anh ấy trúng đạn rồi, anh ấy đỡ cho em... - Ira nước mắt rơi như mưa

- Bình tĩnh, đưa anh ta lên trực thăng đi bệnh viện! - Tawan nhíu mày nhìn Ira đang đau lòng, cô kìm lại cảm giác bất an, giúp đỡ đưa Sakda lên trực thăng.

Ira bước một bước tiến tới liền cảm nhận được đau đớn từ chân truyền đến đại não, kèm thêm sự căng thẳng, mệt mỏi từ cả một thời gian dài không được nghỉ ngơi. Trước mắt Tawan, cô như dìu đứt dây, lung lay trước gió, từ từ gục xuống

- IRA!!! - Tawan nhanh chóng ôm lấy Ira vừa ngất đi, đáy lòng đầy đau đớn, nhanh chóng dìu Ira lên trực thăng, để Ira tựa vào vai cô nhanh chóng đến bệnh viện.

***

- Tawan! - Rin bước đến chỗ Tawan

- Ira sao rồi?

- Em ấy chỉ bị trật chân, sau đó thì do căng thẳng quá độ và dạo gần đây kiệt sức nên mới ngất đi!

- Còn tên Sakda?

- Cấp cứu lấy đạn ra rồi! Không vấn đề gì, không nghiêm trọng!

- Tawan! - Rin vẻ mặt căng thẳng nhìn Tawan - Lần này là kế hoạch của Sakda!

Tawan không trả lời, ánh mắt cô âm u đến tột cùng, nhìn vào phòng bệnh của Ira, Tawan nghiến răng nhớ lại đôi mắt màu hổ phách ngập tràn nước mắt cùng lo lắng nhìn cô trước lúc hôn mê, Tawan gằn từng chữ một

- Hắn đạt được rồi!

- End chap 27 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro