
OY 25
- Cái gì? Hủy hôn? - Người đàn ông trên mặt có một vết sẹo dài dữ tợn nhìn trừng trừng người thanh niên trước mặt
- Vâng, thưa cha!
- Sakda! Nếu không có lý do, con sẽ là người chịu trừng phạt cho việc này đấy! - Cha của Sakda, gia chủ hiện tại của Thaksin không chút tình cảm nhìn con trai lớn của mình gằn từng chữ
- Cha hãy tin tưởng con! Lần này, chúng ta sẽ một bước chiếm trọn Amarin! - Sakda đứng thẳng tự tin nhìn vào khuôn mặt dữ tợn kia
- Đây là cơ hội cuối cùng của con! Ta đã chờ quá lâu rồi! Chúng ta cần phải chiếm được Amarin thì mới thoát khỏi sự kiềm hãm của Narikul! Ta không thể để con đàn bà Tarika Narikul đè đầu cưỡi cổ mãi được! Hiểu chưa?
- Con hiểu rồi thưa cha!
- Ra ngoài đi!
Sakda cúi đầu sau đó xoay lưng bước ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng của một con dã thú nhìn ra cửa sổ, tầm mắt nhìn về phương hướng nhà chính của gia tộc Amarin, môi mỏng khẽ nhếch, giọng khàn khàn vang lên thì thầm như quỷ dữ
- Ira.. cả em lẫn Amarin, đều phải thuộc về anh!
***
- Hay chị đi cùng em nhé! - Tawan ngồi trên giường nhìn Ira đang trang điểm khẽ nói
- Được rồi! Chị còn công việc không phải sao? - Ira đánh son môi xong quay sang nhìn người trên giường đang một bộ dáng làm nũng đáng yêu, từ khi yêu nhau, Tawan mất dần dáng vẻ xa cách, thay vào đó là sự trẻ con đáng yêu đến tột cùng - Ông nội muốn em đi cùng anh Sakda và cũng có đội bảo vệ nhà Amarin đi theo!
- Nhưng chị không yên tâm! - Tawan chu chu môi
- Ngoan! Không có việc gì đâu! - Ira ôm lấy mặt người kia hôn một cái thật kêu lên đôi môi của Tawan, in một vết son môi xinh đẹp lên đôi môi đầy đặn của Tawan khiến nó trở nên quyến rũ hơn.
Tawan ôm lấy eo của Ira giữ lại, nâng cằm nhìn người đang đứng, ánh mắt chứa đầy sự nóng bỏng cùng ý cười, đôi đồng tử màu hổ phách dường như cũng say mê ánh nhìn đầy tình cảm đó, không chối từ, hiểu ý cúi xuống hôn lên đôi môi vừa được in vết son khi nãy. Cả hai cuốn lấy nhau cộng vũ đến khi không khí không đủ mới từ từ rời ra để lại một sợi chỉ bạc xinh đẹp lấp lánh làm cầu nối giữa cả hai.
- Em phải đánh son lại rồi... - Ira nhìn Tawan đang liếm liếm môi nhẹ giọng nói
- Để chị ôm một lát đã!
Tawan ôm lấy Ira, đầu tựa vào ngực người đang đứng cảm nhận nhịp tim ấm áp của người cô yêu. Ira cười dịu dàng, ôm lấy đầu của Tawan, hôn lên mái tóc dài mượt mà, cảm nhận thời gian chầm chậm trôi qua, phải mất một lúc sau họ mới từ từ buông nhau ra.
- Nhớ là có nguy hiểm thì nhấn vào chiếc vòng, chị sẽ lập tức đến! - Tawan dặn dò Ira
- Được! Em nhớ rồi!
Tawan nhìn Ira đeo lên chiếc nhẫn đôi với cô vào ngón áp út khiến nụ cười càng đậm hơn.
- Em đi nhé, Teerak!! - Ira hôn lên má Tawan lần nữa, cẩn thận không để son dính vào má người kia, cười ngọt ngào - Lát nữa chị lái xe cần cẩn thận nhé!
- Được! Chị đưa em xuống nhà!
Ira gật đầu, Tawan đưa Ira xuống nhà, Rin đã đợi sẵn, hôm nay vì Tawan có một số công việc nên không thể đưa Ira đi, đành phải nhờ Rin đưa Ira đến Amarin. Cô đứng nhìn chiếc Ferrari khuất bóng ở xa mới quay lưng vào nhà, lên phòng và thay đồ, cầm dây chuyền mà mẹ để lại cho cô, Tawan sắc mặt ngưng trọng, lấy chìa khóa xe rồi rời đi.
***
- Đến nơi rồi! - Sakda bước xuống xe, nhanh chóng đi sang bên cạnh mở cửa cho Ira, nhìn người con gái đang bước xuống dịu dàng nói - Hôm nay em có vẻ khác thường ngày!
- Khác sao? - Ira tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh
- Em đổi phong cách à? Ngày trước anh nhớ em thích phong cách sexy mà! - Sakda đóng cửa xe nhìn Ira đánh giá một hồi
- Bây giờ em thích kín đáo hơn! - Ira cười cười, một phần vì mặt trời nhỏ của cô ở nhà rất hay ghen, một phần vì trên người cô đầy vết tích của Tawan, một phần vì Ira không muốn hở hang trước mặt người khác nữa.
- Như thế nào thì em cũng rất đẹp! Nhìn như thế này có chút trưởng thành, có tư vị hơn!! - Sakda cười nói, kín đáo che đi một sự thèm khát trong giọng nói cùng ánh mắt
- Vậy sao? Cảm ơn anh! - Ira bước qua Sakda đi vào trong, không biết vì sao cô không muốn tiếp tục chủ đề đó, vì vậy cô chọn trực tiếp cắt đứt nó.
Sakda nhìn theo bóng lưng yêu kiều của người vừa tránh khỏi anh ta, đáy mắt dâng lên một tia điên cuồng nhưng nhanh chóng che giấu, nhẹ hít một hơi điều chỉnh tâm trạng rồi mới sải bước đi tới đưa tay cho Ira ra hiệu cho cô khoác tay Sakda, nhưng người kia lại cười lắc đầu từ chối, tỏ ý hai tay cô đang nâng váy, không thể khoác tay Sakda. Điều này khiến Sakda không vui nhưng cũng không thể hiện quá nhiều. Anh ta hiểu rõ Ira, một khi đã xác định thuộc về một người, cô sẽ không bao giờ cho bất kì ai một cơ hội nào cả. Đó là lý do vì sao anh ta phải lựa chọn phương pháp cực đoan nhất để chiếm lấy Ira.
Ira giữ khoảng cách với Sakda trong suốt buổi tiệc, những người có mặt trong buổi tiệc ít nhiều đều nghe được tin đồn hủy hôn giữa Amarin và Thaksin, nay lại thấy Ira xa cách với Sakda họ càng khẳng định được tin đồn là thật.
- Con với Sakda hủy hôn thật à? - Hiệu trưởng trường đại học cũng là bạn của ông Ira nhẹ giọng hỏi
- Vâng ạ! - Ira cười lễ phép
- Sao vậy?
- Con không yêu P'Sakda, con yêu một người khác! - Ira thẳng thừng trực tiếp đáp
- Con bé này! Vẫn thẳng thắn như vậy! - Hiệu trưởng cưng chiều Ira, thật ra ông cũng không thích việc hôn nhân sắp đặt - Hôm nào mang người đó đến gặp ta nhé!
- Ông sẽ bất ngờ đấy!
- Tại sao?
- Vì đó là một cô gái! - Ira cười tinh nghịch
- Con.. - Hiệu trưởng đứng hình, ông vẫn là người của thế hệ trước, tuy rằng tiếp cận được những thông tin và tình hình thực tiễn nhưng sâu bên trong vẫn là người cổ hũ rất khó để thay đổi một sớm một chiều - Thật à?
- Vâng! Chị ấy lớn hơn con 7 tuổi! Rất xinh đẹp và giỏi giang! - Ira tự hào
- Vậy ta càng phải gặp một lần!
- Tiểu thư Ira Amarin! - Một giọng nữ trầm ổn vang lên
- Vâng? - Ira quay sang nhìn một thiếu phụ trẻ hơn mẹ cô vài tuổi đang bước đến
- Xin chào, lần đầu gặp mặt! - Người kia mỉm cười hiền từ
- Sawadee kha! - Ira chắp tay lễ phép
- Ta là Tarika Narikul, sau này có thời gian mời tiểu thư Ira đến Narikul làm khách nhé!
- Narikul? - Ira tròn mắt bộ dáng thụ sủng nhược khinh cười gật đầu - Vâng ạ, có thời gian con sẽ ghé đến! Rất cảm ơn ngài đã mời thưa gia chủ Narikul!
- Con biết ta sao?
- Lớp trẻ của các gia tộc đều biết đến người phụ nữ huyền thoại của gia tộc Narikul ạ! Chỉ là con chưa hiểu sao gia chủ lại ở đây ạ? - Ira không xiểm nịnh không kiêu ngạo nhẹ nhàng lên tiếng
- Ta đi thay cha ta chúc mừng cho người bạn cũ là hiệu trưởng Natayapong đây! - Tarika cười cười
- Cảm ơn con đã đến Tarika!
- Không có gì đâu ạ! Con chỉ ghé đến tặng quà và bây giờ con phải đi rồi! - Tarika ra hiệu cho người mang quà lên, sau đó nhìn Ira một lần nữa - Hẹn gặp lại, tiểu thư Ira!
- Vâng, hẹn gặp lại, chào ngài gia chủ Narikul!
Ira nhìn bóng lưng người phụ nữ sang trọng quý phái, mang hơi thở như hoàng tộc từ từ rời đi khiến trong lòng cô trăm mối tơ vò. Tarika Narikul là một huyền thoại, cách đây 30 năm đã sát phạt giành quyền quản lý toàn bộ gia tộc Narikul.
Trong số các gia tộc lớn, Narikul là một gia tộc có truyền thống lâu đời, thậm chí nếu nói về quy mô có thể bằng với Amarin và Thaksin cộng lại, Narikul mạnh ở cả hắc bạch lưỡng đạo, mà người phụ nữ vừa rời đi chính là người đã dẫn dắt Narikul trở nên rực rỡ huy hoàng hơn cả. Chỉ là, vì sao Tarika lại tiếp cận Ira? Gia chủ Narikul như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng nay lại chủ động xuất hiện ở một bữa tiệc quy mô nhỏ như thế này, lại còn cố tình tiếp cận Ira, khiến cô mờ mịt không hiểu được, nhưng rõ ràng ánh mắt đó không phải là ánh mắt thù địch. Ira im lặng, quyết định sẽ nói cho Tawan ngay khi tàn tiệc quay về.
- Ira! Em vừa nói chuyện với ai vậy? - Sakda thấy Ira nói chuyện với một người nhưng chưa kịp đến xem thì người kia lại đi mất
- À không, chỉ chào hỏi qua loa thôi! - Ira không biết vì sao cô lại không muốn nói cho Sakda biết việc của Tarika Narikul
- Ừ! Chỉ là một phu nhân của một gia tộc nhỏ muốn làm quen với đại tiểu thư Amarin thôi! - Hiệu trưởng Natayapong nghe ra ý của Ira cũng giúp cô che giấu, bản thân ông cũng xuất thân từ gia tộc lớn, ông hiểu cái gọi là càng kín đáo sẽ càng sống lâu.
- Chào hiệu trưởng! - Sakda không nghi ngờ gì nữa cúi đầu chào người thầy cũ
- Chào Sakda! Con đã trưởng thành đến mức ta không nhận ra nữa rồi!
Sakda cười cười, định nói gì đó đột nhiên trong không gian có tiếng la thất thanh, âm thanh đổ vỡ vang lên, cả khán phòng nháo nhào, một đám du côn cầm gậy không biết từ đâu xuất hiện tấn công khách mời, vệ sĩ của Thaksin cùng với Amarin cũng nhanh chóng tiến đến, vệ sĩ của các khách mới cũng tràn vào tạo nên một loạt hỗn chiến.
- Thầy! - Ira nhanh chóng nắm lấy tay hiệu trưởng bước vào một góc an toàn, cô nhanh tay nhấn lên mặt của chiếc vòng
- Ira, cẩn thận! - Sakda nhanh chóng bước đến bên cạnh cô mắt quan sát xung quanh
Đột nhiên phía sau họ có một tên xông ra, Sakda nhanh chóng tung một quyền hạ gục tên đó, chỗ đứng nấp cũng mất đi, một đám xông tới, Sakda cố gắng bảo vệ Ira và hiệu trưởng, tả xung hữu đột với mấy tên, bị chúng đánh trúng vài gậy, khuôn mặt có chút chật vật. Hiện trường hỗn loạn, đầy tiếng đổ vỡ, la hét, tiếng đánh nhau, tiếng va chạm, Ira cau mày cố gắng quan sát, bảo vệ hiệu trưởng bên cạnh, bản thân cô cũng suýt chút trúng đòn vài lần, nhưng nhờ có Sakda mà Ira vẫn bình an.
- P'Sakda!! - Ira la lên khi có một tên từ phía sau xông tới bổ vào vai Sakda một gậy khiến anh ta gục xuống, nhưng lại nhanh chóng gắng gượng đứng lên, trả đòn khi thấy tên kia đang tiến đến chỗ Ira.
- Không sao! Có anh ở đây! - Sakda nhìn Ira ánh mắt kiên định mặc kệ đau đớn trên người trấn an cô
- Cẩn thận!! - Ira trợn mắt nhìn phía sau một tên đang nhắm vào đầu của Sakda, cô la lớn
Ngay khi tưởng chừng gậy sắt sẽ đáp xuống đầu của Sakda thì tên kia lại bị một lực kéo về phía sau, ngay lập tức chỉ nghe một tiếng xương gãy rợn người, một thi thể nằm yên lặng trên mặt đất.
- Thiếu gia! /Tiểu thư! - Vệ sĩ của hai gia tộc nhanh chóng đến tiếp viện
- Tôi không sao! - Sakda xua tay, quay sang nhìn Ira - Em không sao chứ Ira?
- Em ổn! - Ira gật đầu, Ira nắm lấy tay Sakda đang đỡ đứng dậy
- IRA!/TIỂU THƯ! - Sakda cùng vệ sĩ hét lên, một tên phía sau Ira đang lồm cồm bò dậy, trong tay là một con dao đang hướng đến sau lưng cô đâm tới
Ira quay người nhìn con dao lạnh lẽo đang đến chỗ cô, Ira chỉ biết nhắm mắt cắn răng chờ đợi một sự đau đớn sẽ ập đến, Sakda lao tới kéo Ira vào lòng, xoay người chắn cho cô.
"Đoàng!"
Một tiếng súng lạnh lẽo vang lên khiến cả khán phòng im bặt, Sakda quay lại nhìn phía sau lưng, Ira cũng vừa vặn nhìn thấy tên cầm dao xông tới từ từ gục xuống trước mắt. Cô nâng mắt nhìn về phía tiếng súng, nước mắt rốt cuộc cũng rơi ra, đẩy Sakda đang giữ lấy cô, Ira nhấc chân chạy đến chỗ hình ảnh cao gầy đang đứng thẳng tắp, tay cầm súng hướng về phía này đang dần hạ xuống, bước chân cũng hướng về phía cô mà chạy đến.
- Tawan... - Ira ôm lấy người vừa bước đến
- Chị đây! Không sao rồi! - Tawan ôm chặt lấy Ira, cô cảm nhận được thân hình người kia đang run lên từng đợt trong vòng tay, Tawan xót xa siết chặt Ira - Không sao! Chị đến rồi!
Tawan nhíu mày đánh giá xung quanh, một hiện trường hỗn loạn, tên cuối cùng còn sống chính là tên vừa bị cô bắn chết. Tawan đang trên đường về thì nhận được tín hiệu từ vòng tay của Ira, cô nhanh chóng tăng tốc chạy đến nơi, vừa kịp lúc tặng cho tên kia một viên đạn trước khi hắn làm bị thương người cô yêu.
- Ira.. - Sakda ôm cánh tay bước đến chỗ Tawan và Ira
- P'Sakda.. anh không sao chứ? - Ira buông Tawan ra, cô lúc này mới nhớ ra Sakda vừa rồi cũng là muốn chắn con dao đó cho cô - Cám ơn anh đã bảo vệ em!
- Không có gì! Đây là anh thật lòng muốn như vậy! Em không sao là tốt rồi! - Sakda bộ dáng hiền lành dịu dàng nhìn Ira nhẹ giọng nói
- Cảm ơn anh đã bảo vệ Ira! - Tawan không nóng không lạnh nói, cô không biết sự việc như thế nào, nhưng lúc này lời cảm ơn này Tawan vẫn nên nói - Tôi sẽ cho người đưa anh đến bệnh viện!
- Không cần, tôi sẽ tự đi! - Sakda từ chối
- Vậy tôi đưa Ira về trước! - Tawan bình thản
- P'Tawan, chúng ta cùng đến bệnh viện với anh Sakda đi! Em không yên tâm, lúc nãy anh Sakda đã bị đánh trúng nhiều lắm! - Ira nhìn Sakda lo lắng sau đó nhìn Tawan ra vẻ khẩn cầu
- Được! Nghe em, chị cũng phải để em kiểm tra qua một lần! - Tawan nhìn Ira gật đầu, sau đó lại kín đáo nhìn Sakda đầy suy ngẫm
Sakda không phát hiện được ánh mắt của Tawan, anh ta nhìn Ira đang trong vòng tay Tawan im lặng không nói gì, chỉ ra hiệu cho người của mình đến, sau đó rời đi.
Tawan nhìn Rin vừa đến nơi, ra hiệu cho Rin xử lý, mỗi người đều có đội ngũ của riêng mình, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, người thì đến bệnh viện, người thì về gia tộc để có bác sĩ riêng, riêng Ira muốn về gia tộc lại bị Tawan mạnh mẽ yêu cầu đến bệnh viện, vì vậy Sakda cũng phải theo Ira đến bệnh viện.
- Chỉ bị tổn thương mô mềm thôi! Không sao đâu! Nghỉ ngơi, bôi thuốc là được! - Bác sĩ nhìn Sakda nói
- Cảm ơn bác sĩ! - Ira áy náy nhìn Sakda rồi nhìn bác sĩ - Cảm ơn anh Sakda, anh không sao là tốt rồi!
- Em ổn chứ? - Sakda nắm lấy tay Ira quan tâm
- Em không sao! Chỉ là hơi hoảng sợ thôi! - Ira nhanh chóng rút tay ra khỏi, cô không quen tiếp xúc với người khác ngoại trừ Tawan
- Vậy em về nghỉ ngơi đi!
- Được! Anh nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe nhé!
- Lần tới hẹn em đi ăn cơm, được không? - Sakda cười cười nhìn Ira
- ... - Ira không đáp ngay, cô nhìn sang Tawan muốn xem ý Tawan như thế nào, tuy cô thấy áy náy với Sakda nhưng cô cũng muốn nghĩ cho Tawan nữa, lại thấy Tawan gật đầu, Ira mới nhẹ nhàng thở ra - Được! Khi nào anh khỏe em sẽ mời anh đi ăn nhé!
- Được! - Sakda giấu đi tia không hài lòng vì Ira xin ý kiến của Tawan trước khi trả lời anh ta, mỉm cười gật đầu với Ira.
Sau khi tạm biệt Sakda, Ira được Tawan đưa về nhà, một ngày mệt mỏi kèm hoảng sợ, cô tắm xong liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tawan đắp chăn cho Ira, hôn lên trán cô sau đó nhẹ nhàng bước khỏi phòng, xuống hầm căn cứ để gặp Rin.
***
- Thiếu gia! Lần này cậu phải chịu thiệt như thế này có đáng không ạ? - Một người đàn ông cung kính nhìn người thanh niên đang thay áo, những vết xanh tím hiện rõ trên da thịt màu đồng rắn chắc
- Ông không cảm thấy nước cờ này đã bắt đầu trôi theo ý tôi rồi sao? - Sakda mỉm cười nhìn vết bầm tím trên tay
- Nhưng cậu lại tổn hại thân thể như thế này...
- Muốn có được vị trí cao nhất, thứ cần thiết chính là tàn nhẫn! Hơn thế, phải tàn nhẫn với chính mình! Hiểu không?
- Tôi hiểu thưa thiếu gia!
Bóng tối từ từ bao trùm căn phòng, chỉ để lại một ánh nhìn ghê rợn hung ác cùng một nụ cười nhếch môi đắc thắng
- Tawan Suriyawong! Cô chọn nhầm đối thủ rồi!
***
- Tawan!/Lão đại/Boss - Rin, Ace và Pey thấy Tawan bước vào liền đứng dậy
- Sao rồi? - Tawan ra hiệu cho Rin, Ace và Pey ngồi xuống
- Đúng như cậu đoán! - Rin đưa tay bật điều khiển, màn hình lớn hiện lên một loạt hình ảnh và danh sách - Là Sakda Thaksin làm!
- Nhưng sao chị lại nghi ngờ hắn ta vậy? - Pey khó hiểu nhìn Tawan, lão đại của cô liệu tính như thần vậy.
- Tôi có nói chuyện với vệ sĩ nhà Amarin, vốn dĩ họ cũng muốn giữ lại người sống để tra khảo, nhưng hầu như đều bị vệ sĩ nhà Thaksin "vô tình" giết luôn, với cả vết thương của Sakda, nhìn thì có vẻ nặng, nhưng rõ ràng đã được kiểm soát lực rất tốt và chỉ nhắm đến những chỗ không yếu hại, hơn nữa .. - Tawan nhớ lại hình ảnh cô vừa đến bắt gặp được - Tên muốn đâm Ira ban đầu là cổ tay hướng thẳng, nhưng đến khi Sakda quay lại muốn đỡ cho Ira thì hắn lại xoay cổ tay để đổi chiều đâm tới, như vậy nếu tôi không bắn chết hắn ta thì Sakda cũng không đến mức nguy hiểm!
- Ra vậy! - Rin gật gù, khả năng quan sát của Tawan thật sự rất kinh người, thêm cả việc xử lý thông tin một cách nhanh chóng trong các thời điểm nguy cấp, khiến Tawan lúc nào cũng đứng đầu chuỗi là như vậy
- Chúng ta có nên công bố sự thật này cho Ira không? - Ace nhẹ giọng hỏi Tawan
- Không! Hủy tài liệu đi! - Tawan xua tay
- Sao chứ? - Ace và Pey tròn mắt, họ khó khăn lắm mới điều tra ra cơ mà
- Cậu nghĩ rằng Ira không tin phải không? - Rin thở dài
- Phải! - Tawan nhăn mặt gật đầu - Thứ Sakda Thaksin có được là sự tín nhiệm của Ira và gia tộc Amarin trong cả một thời gian hơn 20 năm, đây không phải là niềm tin có thể lung lay trong một sớm một chiều, hơn nữa, hắn ta lại ra mặt bảo vệ Ira không màng tính mạng, nói với em ấy Sakda có ý đồ thì đừng nói chi Ira, đứa ngốc cũng không tin lời chúng ta nói!
- Nhưng như vậy thật sự rất nguy hiểm! - Rin cảnh báo
- Tớ biết! Nhưng không còn cách nào nữa! Đành phải đi bước nào tính bước đó thôi! Thứ Sakda cần chính là làm lung lay mối quan hệ giữa tớ và Ira, tớ càng tỏ ra ghen tuông hay chỉ trích hắn ta, thì mục đích của hắn ta sẽ nhanh chóng đạt được. Sợ rằng, hắn sẽ tiếp tục làm ra mấy thứ như thế này, Ira càng ở thế nguy hiểm, hắn sẽ càng dễ dàng lấy đi sự tin tưởng của em ấy! Nhưng tớ lại không thể yêu cầu em ấy tránh xa hắn ta ra được! Rõ ràng đây là thế cờ hắn muốn tớ bước vào!
- Hay để tớ nói chuyện với em ấy! - Rin lên tiếng
- Không! Nếu tớ đã không nói được, thì không ai có thể nói được đâu! Việc này dừng ở đây thôi, tớ sẽ tìm cách cảnh báo với em ấy! - Tawan thở dài - Cậu hỗ trợ cho bên Ying Ananda nhanh chóng xử lý được việc của Thaksin đi!
- Được! - Rin gật gật
- Ace cho người bảo vệ chặt chẽ Gia chủ Amarin và ba mẹ của Ira! Pey, khi tôi không có bên cạnh Ira thì em giúp tôi bảo vệ em ấy!
- Em biết rồi! - Ace và Pey gật đầu
- Được rồi, hủy tài liệu đi!
Tawan nói xong liền rời đi, thế trận này nếu như thường ngày cô sẽ không cần màng đến cảm nhận của bất kì ai mà phá vỡ nó, nhưng Ira là người cô yêu, một bước đi sai hay một lời nói không đúng sẽ khiến cho Ira tổn thương, đó là điều mà Tawan không muốn thấy. Tawan ánh mắt đầy kiên định, nhỏ giọng thì thầm
- Sakda Thaksin! Nếu đã muốn đấu thì tôi sẽ chơi cùng với anh!
- End chap 25 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro