Chương 7
Orm đứng bên cửa sổ phòng bệnh, ánh mắt hướng ra ngoài với chút ngẩn ngơ. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cô, nhưng lòng cô lại trĩu nặng.
Ling Ling bước vào phòng, trên tay là một tập hồ sơ bệnh án. Cô khẽ hắng giọng, phá vỡ không khí trầm lặng. "Chúc mừng, cô đã hoàn toàn hồi phục. Cô có thể xuất viện vào ngày mai."
Orm quay lại, nở một nụ cười gượng gạo. "Cảm ơn cô, bác sĩ Ling."
Nhận ra vẻ gượng gạo trong lời nói của Orm, Ling dừng lại, đôi mắt thoáng chút trầm tư. "Cô có chuyện gì muốn nói không?"
Orm im lặng trong giây lát, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng sau đó, như không thể kìm nén thêm, cô thở dài. "Thật ra... tôi không biết sẽ đi đâu sau khi rời khỏi đây."
Ling nhíu mày. "Ý cô là gì?"
Orm mím môi, giọng nói nhỏ dần. "Tôi không có giấy tờ tùy thân, không có nhà để về... và cũng chẳng có công việc nào đang chờ đợi. Nói cách khác, tôi chẳng có gì cả."
Ling im lặng, nhưng trong lòng cô dậy lên một cảm giác khó tả. Cô không thể để Orm rơi vào cảnh bấp bênh như thế này.
Buổi tối hôm đó, Ling ngồi trong văn phòng, trước mặt là một cốc cà phê đã nguội. Cô nhìn chằm chằm vào hồ sơ của Orm, trong đầu suy nghĩ miên man.
"Cô ấy không có nơi để đi... Vậy thì mình phải làm gì?" Ling tự hỏi, bàn tay vô thức siết chặt cây bút.
Một phần trong cô muốn giữ khoảng cách với Orm, không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Nhưng phần khác lại không thể bỏ qua hình ảnh Orm cô độc, không nơi nương tựa.
Cuối cùng, Ling thở dài. Cô đã quyết định.
Ngày xuất viện, Orm đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn ra bầu trời xanh trong. Trên tay cô chỉ có một túi đồ nhỏ với vài bộ quần áo và những thứ cơ bản mà bệnh viện đã hỗ trợ.
"Cô định đi đâu?" Giọng nói quen thuộc của Ling vang lên từ phía sau.
Orm quay lại, hơi ngạc nhiên. "Tôi... vẫn chưa biết. Có lẽ tôi sẽ tìm một nhà trọ rẻ tiền nào đó, hoặc thử tìm việc làm trước."
Ling nhướn mày, giọng nói rõ ràng hơn. "Cô không có giấy tờ tùy thân, cũng không có người quen. Làm sao cô thuê được nhà hay tìm được việc?"
Orm cắn môi, không trả lời. Cô biết Ling nói đúng.
Ling bước đến gần hơn, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. "Nếu cô không phiền... cô có thể tạm ở nhà tôi trong một tháng. Trong thời gian đó, tôi sẽ giúp cô tìm cách giải quyết vấn đề giấy tờ và ổn định cuộc sống."
Orm ngạc nhiên đến mức mở lớn mắt. "Cô... nói thật sao?"
Ling gật đầu. "Tôi không đùa. Nhưng tôi có vài điều kiện."
"Điều kiện gì?" Orm hỏi, dù trong lòng tràn đầy cảm kích.
"Thứ nhất, cô phải tuân thủ mọi quy tắc trong nhà tôi. Thứ hai, cô không được làm phiền tôi khi tôi làm việc. Và thứ ba..." Ling ngừng lại, rồi nhấn mạnh, "... cô phải tự tìm cách trở nên độc lập sau một tháng."
Orm im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười. "Được thôi. Tôi hứa sẽ không làm phiền cô quá nhiều."
Tối hôm đó tại nhà Ling, Orm ngỡ ngàng khi bước vào căn hộ của Ling. Không gian không quá lớn, nhưng gọn gàng và ngăn nắp, phản ánh đúng tính cách của chủ nhân.
"Phòng của cô ở bên trái," Ling chỉ tay. "Tôi đã chuẩn bị một vài thứ cơ bản cho cô. Nếu thiếu gì, cứ nói."
Orm mỉm cười, cảm thấy như mình vừa tìm được một nơi an toàn giữa cuộc sống đầy hỗn loạn.
"Cảm ơn cô, bác sĩ Ling," Orm nói, giọng chân thành.
Ling chỉ gật đầu, nhưng khi quay lưng đi, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Cứ gọi tôi là Ling thôi," cô nói khẽ trước khi bước vào phòng làm việc của mình.
Orm đứng lặng một lúc, nhìn theo bóng Ling. Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp len lỏi, như ánh sáng nhẹ nhàng giữa cơn bão.Nhỏ giọng thầm gọi tên cô " Ling Ling~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro