Chương 17
Trong căn phòng ngủ ấm áp. Orm ngước mắt nhìn cô, đôi mắt nâu hổ phách chứa đầy nỗi đau và sự mơ hồ. "Ling Ling chị đối xử tốt với em như vậy có phải mẹ em đã nhờ chị không? Bà luôn mong em được hạnh phúc..."
Khi nói hai chữ "mẹ em," giọng Orm vỡ ra, nước mắt em không kìm được mà tuôn rơi. Ling Ling lặng đi, trái tim chị như bị bóp nghẹt.
Chị nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gò má Orm.Cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt ướt đẫm của Orm,cuốn đi tất cả những giọt nước mắt nóng hổi.
Chị nhìn sâu vào mắt em, giọng nói khẽ nói: "Không ai nhờ chị cả. Là chị tự nguyện. Vì đời này, chị chỉ yêu một người, và người đó chính là em, Orm Kornnaphat Sethratanapong ."
Nước mắt Orm lại rơi, nhưng lần này không còn đau đớn, mà là sự xúc động. Em nghẹn ngào: "Chị... đừng rời xa em. Ngoài mẹ em và chị, chẳng còn ai yêu thương em nữa."
Ling Ling mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và kiên định. "Chị sẽ không đi đâu cả. Từ giờ, em sẽ không còn phải cô đơn nữa. Vì chị sẽ ở đây, mãi mãi bên em."
Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như chứa đựng cả vũ trụ, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Ling khẽ đặt tay lên gương mặt em, ngón tay lướt nhẹ trên gò má ấm áp, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình.
Ling không kiềm lòng được nữa. Chị cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi Orm, mềm mại và e dè như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Nụ hôn ban đầu chỉ là những cái chạm khẽ. Ling dịu dàng mút nhẹ môi dưới của Orm, cảm nhận vị ngọt tự nhiên mà em mang lại. Orm hơi run, nhưng rồi em đáp lại chị, đôi môi nồng nhiệt hơn, như muốn hòa mình vào Ling.
Ling vòng tay qua eo Orm, kéo em lại gần hơn, để khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất. Chị nghiêng đầu, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Đôi môi của hai người quấn quýt, mơn trớn, không chút vội vã nhưng lại ngập tràn khát khao.
Orm cảm thấy cơ thể mình như tan chảy trước sự dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu của Ling. Cô bạo dạn hơn, mở môi để đón nhận Ling, khiến nụ hôn trở nên say đắm. Lưỡi của họ chạm nhau, quấn lấy nhau trong một điệu nhảy đầy mê hoặc, từng chút từng chút khám phá sự ngọt ngào từ đối phương.
Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim vang vọng trong lồng ngực cả hai. Ling nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Orm, đầu ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm mại, trong khi môi chị không ngừng trao đi sự dịu dàng.
Orm đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ
Ling, kéo chị sát hơn nữa. Cô muốn giữ lấy khoảnh khắc này, muốn cảm nhận sự ấm áp và yêu thương mà Ling mang lại.
Ling dường như hiểu được, nụ hôn của chị càng sâu hơn, như muốn truyền tải tất cả tình cảm mà chị dành cho em.
Khi cả hai buộc phải tách nhau ra để lấy hơi, Ling vẫn giữ Orm trong vòng tay, trán kề trán, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp. "Orm... Em là tất cả của chị" Ling thì thầm, giọng khàn khàn và đầy chân thành.
Orm khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như vì sao đêm. "Chị cũng là tất cả của em. Em không sợ gì cả, miễn là có chị bên cạnh em Ling Ling Kwong."
Ling nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán
Orm, rồi ôm cô vào lòng, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi giông bão ngoài kia. Orm nhắm mắt, vùi mặt vào lồng ngực Ling, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn mà chị mang lại. Tiếng thở của cả hai dần đồng điệu, hòa quyện vào nhau như một lời khẳng định: dù phía trước là khó khăn hay bão tố, họ vẫn sẽ không bao giờ rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro