Chương 16
Bầu không khí trong căn hộ nhỏ trở nên yên ắng lạ thường. Ling ngồi trên sofa, ánh mắt trĩu nặng nỗi lo, trong khi Orm đứng tựa vào cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh đèn thành phố. Sau buổi trò chuyện ở công viên, cả hai đã trở về nhà nhưng chưa ai nói thêm lời nào.
"Chị sẽ nói." Ling lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Orm quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng không che giấu sự mong đợi. "Em đang nghe đây, Ling."
Ling hít một hơi thật sâu, cảm giác như mọi gánh nặng đè lên vai mình. "Orm, chị biết về vụ tai nạn đã khiến em mất trí nhớ. Không chỉ biết, mà chị... cũng có liên quan."
Orm nhíu mày, trái tim thắt lại. "Liên quan? Chị muốn nói gì?"
Ling cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của chị vẫn run rẩy. "Mẹ em... Mae Koy, bà ấy từng là bệnh nhân của chị. Lúc đó chị chỉ là bác sĩ thực tập, mới bắt đầu sự nghiệp. Bà ấy bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, và chị được giao chăm sóc cho bà."
Orm lặng người, lắng nghe từng lời như thể mỗi câu nói đều là một mảnh ghép trong bức tranh quá khứ.
"Chị đã làm mọi thứ trong khả năng để giúp bà ấy. Nhưng... Tan, anh ta cũng là người liên quan. Anh ta từng là người đại diện cho công ty bảo hiểm phụ trách chi trả chi phí điều trị của bà." Ling siết chặt tay, ánh mắt đầy cay đắng. "Anh ta đã làm giả giấy tờ để trì hoãn thanh toán, khiến mẹ em không thể tiếp cận liệu pháp tốt nhất khi bà cần nhất."
Orm khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Anh ta... đã làm điều đó sao?"
Ling gật đầu, giọng nói nặng nề. "Chị phát hiện ra sự thật khi mọi chuyện đã quá muộn. Mae Koy qua đời, và em... đã bị cuốn vào vụ tai nạn sau đó."
Orm lùi lại, cảm thấy như cả thế giới đang đổ sụp. "Vậy... tại sao chị không nói với em? Tại sao chị lại giấu em suốt thời gian qua?"
Ling đứng dậy, bước tới nắm lấy tay Orm, nhưng cô rụt lại. "Orm, chị không muốn em phải đối mặt với những nỗi đau đó. Chị muốn em sống một cuộc sống mới, không bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra."
"Nhưng chị không nghĩ rằng em có quyền biết sao?!" Orm hét lên, giọng nói vỡ òa trong nước mắt. "Mẹ em chết, em mất trí nhớ, và chị quyết định thay em rằng em nên quên đi tất cả ư?"
Ling im lặng, không thể nói gì thêm. Sự hối hận và đau đớn hiện rõ trên gương mặt chị.
Orm lau nước mắt, ánh mắt cô bây giờ tràn ngập sự lạnh lùng. "Em không thể ở đây lúc này. Em cần thời gian để suy nghĩ."
Cô quay lưng bước ra cửa, để lại Ling đứng đó một mình.
Orm đi lang thang trên những con phố mà cô không hề quen thuộc nhưng vẫn mang lại cảm giác thân thuộc mơ hồ. Những ký ức vụn vặt chợt ùa về: tiếng cười của mẹ, bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, và những lời cuối cùng mà Mae Koy từng nói.
Cô dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, ánh sáng ấm áp từ trong quán hắt ra như một lời mời gọi. Orm bước vào và chọn một góc khuất. Cô cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Một lát sau, Prigkhing bất ngờ xuất hiện, cầm trên tay hai ly cà phê. "Chị đoán em sẽ ở đây."
Orm ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười yếu ớt. "Sao chị biết?"
Prigkhing ngồi xuống, đẩy một ly về phía Orm. "Orm à, Chị biết em đang bối rối. Nhưng Ling thật sự rất lo lắng cho em. Chị ấy chỉ muốn bảo vệ em."
"Nhưng chị ấy đã giấu em sự thật," Orm nói, ánh mắt trống rỗng. "Sự thật về mẹ em, về tai nạn... và cả Tan."
Prigkhing gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng. "Chị hiểu. Nhưng em phải hiểu rằng Ling không làm vậy vì ích kỷ. Chị ấy thực sự quan tâm đến em. Em là tất cả đối với chị ấy."
Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động. "Vậy em nên làm gì? Làm sao em có thể đối mặt với Ling khi trong lòng em vẫn còn quá nhiều hoài nghi?"
Prigkhing mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Orm. "Đôi khi, cách duy nhất để vượt qua nỗi đau là đối mặt với nó. Nhưng đừng quên, em không phải một mình. Ling luôn ở đó, và chị tin rằng chị ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Orm im lặng, lời nói của Prigkhing như một ánh sáng len lỏi qua màn sương mờ ảo trong lòng cô.
Tối hôm đó, Orm trở về căn hộ. Ling vẫn ngồi ở sofa, ánh mắt mệt mỏi và tràn ngập sự ân hận. Khi thấy Orm bước vào, chị đứng dậy, nhưng không dám tiến lại gần.
"Em đã quay lại," Ling khẽ nói, giọng đầy sự dè dặt.
Orm đứng trước mặt Ling, ánh mắt cô vẫn còn chút lạnh lùng nhưng không còn cay đắng. "Em cần một lời hứa từ chị, Ling. Từ giờ, đừng giấu em bất cứ điều gì nữa. Em không cần được bảo vệ bằng cách sống trong dối trá."
Ling nhìn Orm, đôi mắt tràn ngập sự xúc động. "Chị hứa, Orm. Chị sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa. Dù đó là điều tốt hay xấu, em sẽ là người đầu tiên biết."
Orm thở dài, rồi gật đầu. "Em sẽ tin chị thêm một lần nữa, Ling. Nhưng nếu chị thất hứa... em không nghĩ mình có thể tha thứ lần thứ hai."
Ling khẽ mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. "Chị sẽ không làm em thất vọng đâu, Orm. Chị hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro