Chương 15
Ling khẽ siết chặt nắm tay bên hông, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tan như muốn xua đuổi sự hiện diện của anh ta. "Chuyện gì anh cứ nói với tôi. Không cần phải liên quan đến Orm."
Tan cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý. "Em nghĩ vậy sao? Nhưng anh nghĩ Orm sẽ muốn biết về những điều liên quan đến... quá khứ của mình."
Câu nói của Tan như mũi dao xuyên qua bầu không khí căng thẳng. Orm, đứng sau Ling, nghe vậy liền bước lên, ánh mắt dò xét nhìn Tan. "Anh nói gì? Ý anh là sao?"
Ling quay lại, đặt tay lên vai Orm như muốn ngăn em lại. "Không cần phải nghe anh ta. Chuyện này không quan trọng."
Nhưng Orm gạt tay Ling ra, ánh mắt Orm sắc lạnh hơn thường lệ. "Ling, em có quyền biết nếu chuyện này liên quan đến em. Anh ta đã đến tận đây, em muốn nghe xem anh ta có gì để nói."
Tan mỉm cười, cảm nhận rõ sự nôn nóng của Orm. Anh ta bước thêm một bước vào cửa, nhìn thẳng vào Orm. "Nếu em muốn biết sự thật, tốt thôi. Nhưng anh không chắc em đã sẵn sàng để đối mặt với nó."
Ling cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu được sự cảnh giác. "Anh không có quyền mang những chuyện đó ra đây. Cô ấy đang sống một cuộc sống bình yên, đừng phá hỏng nó."
Tan khẽ nhếch mép. "Bình yên? Ling, em nghĩ em đang bảo vệ Orm, nhưng thực ra em chỉ đang che giấu sự thật mà thôi. Em nghĩ Orm sẽ cảm thấy thế nào khi biết người đã khiến mẹ cô ấy chết... có liên quan đến người mà cô ấy tin tưởng nhất?"
Câu nói của Tan như một cú sét đánh ngang tai. Orm khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Tan rồi quay sang Ling. "Anh ta đang nói gì vậy, Ling? Anh ta đang nói về chuyện gì?"
Ling cứng người, không thể tìm ra lời giải thích ngay lúc đó. Tan nhân cơ hội tiến tới, ánh mắt đầy sự thách thức. "Em không nhớ gì, đúng không? Vụ tai nạn năm đó không chỉ cướp đi ký ức của em mà còn cướp đi người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Và Ling... cô ấy biết rõ hơn ai hết."
Orm nhìn Ling, sự tin tưởng trong ánh mắt dần chuyển thành hoài nghi. "Ling... Anh ta nói thật sao?"
Ling cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói không còn chắc chắn. "Orm, chị có thể giải thích. Nhưng không phải bây giờ. Chị không muốn em bị tổn thương thêm."
"Chị không muốn em tổn thương, hay chị sợ em sẽ biết sự thật?" Orm nghẹn ngào hỏi, giọng nói pha lẫn sự giận dữ và đau đớn.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Ling không trả lời, ánh mắt chị chỉ dán chặt vào sàn nhà. Orm bước lùi lại, cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ.
Tan đứng một bên, nở nụ cười thỏa mãn. "Anh chỉ muốn em biết sự thật thôi, Orm. Đôi khi sự thật có thể đau đớn, nhưng đó là điều cần thiết."
Orm không nói gì thêm. Cô quay người, chạy ra khỏi căn hộ. Ling muốn đuổi theo nhưng đôi chân chị như bị khóa chặt tại chỗ.
"Anh làm đủ rồi, Tan," Ling gằn giọng, ánh mắt chị rực lên sự giận dữ. "Nếu anh dám làm tổn thương cô ấy thêm lần nữa, tôi sẽ không để yên cho anh."
Tan nhún vai, giọng điềm tĩnh. "Anh chỉ làm những gì cần thiết. Còn lại, tùy thuộc vào em."
Nói xong, Tan quay lưng rời đi, để lại Ling một mình với những cảm xúc hỗn loạn.
Orm lang thang trên đường phố, từng bước chân nặng nề như đang kéo theo cả một trái tim vỡ vụn. Những lời của Tan cứ vang vọng trong đầu, gợi lên những ký ức mơ hồ mà cô không thể nào ghép lại.
Tại sao Ling lại giấu cô? Và nếu điều Tan nói là thật, liệu cô có thể đối mặt với sự thật đó không?
Orm ngồi xuống một băng ghế trong công viên, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn biết nên tin ai, kể cả chính mình.
Phía xa, Ling đang chạy tìm Orm. Chị biết rõ Orm đang tổn thương, nhưng chị không thể để em ấy ở một mình lâu hơn nữa. Những điều Tan nói, dù có đúng hay không, cũng không thể thay đổi sự thật rằng Orm là người mà chị muốn bảo vệ nhất trên đời này.
Khi Ling nhìn thấy Orm ngồi co ro trên băng ghế, trái tim chị như thắt lại. Không nói gì, chị chậm rãi tiến tới, ngồi xuống cạnh Orm.
Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ. "Ling, em không biết phải nghĩ gì nữa. Chị có thật sự giấu em điều gì không?"
Ling thở dài, ánh mắt đầy đau đớn. "Chị thừa nhận, chị đã giấu em vài chuyện. Nhưng không phải vì chị muốn lừa dối em. Chị chỉ muốn bảo vệ em, để em không phải chịu thêm đau khổ."
Orm quay mặt đi, giọng nói nghẹn ngào. "Nhưng em không cần sự bảo vệ đó, Ling. Em cần sự thật. Dù nó có đau đớn thế nào, em cũng muốn nghe từ chính miệng chị."
Ling ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. "Được rồi, Orm. Chị sẽ nói hết, nhưng em phải hứa với chị một điều: đừng rời xa chị, được không em?"
Orm nhìn Ling, đôi mắt vẫn còn đẫm nước nhưng ánh lên một tia hy vọng. "Em không biết. Em chỉ muốn biết chị có thực sự ở bên em hay không."
Ling khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng kéo Orm vào lòng. "Chị luôn ở đây, Orm. Luôn là như vậy."
Nhưng trong lòng chị, chị biết rằng cơn bão thật sự vẫn chưa qua. Sự thật mà chị sắp nói ra sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro