Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Sáng hôm sau, không khí trong lành của buổi sớm mai như xóa tan mọi căng thẳng còn sót lại từ đêm qua. Ling thức dậy, ánh sáng nhè nhẹ len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt đang ngủ say của Orm. Cô gái nhỏ nhắn nằm nghiêng trên giường, chiếc chăn mỏng phủ nhẹ lên người.

Ling khẽ mỉm cười, bước tới kéo chăn cho Orm. Nhưng khi cúi xuống, chị không kìm được mà nhẹ nhàng xoa đầu em, một hành động quen thuộc mà chị luôn làm mỗi khi thấy Orm dễ thương như vậy.

"Chị đang làm gì thế?" Orm khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nhưng giọng nói thì đầy vẻ nghịch ngợm.

Ling khựng lại, hơi ngượng. "Chị thấy em lạnh nên chỉnh lại chăn thôi."

Orm mở mắt, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt. "Chị đâu cần phải biện minh. Em thích khi chị quan tâm em như thế."

Ling chỉ mỉm cười, rồi quay đi để giấu sự bối rối. "Được rồi, em dậy đi. Chúng ta còn phải đến bệnh viện sớm."

Tại bệnh viện, Ling và Orm mỗi người bận rộn với công việc của mình. Orm tiếp tục các buổi kiểm tra định kỳ cùng Ying . Còn Ling, như thường lệ, chìm đắm trong các ca bệnh của mình, nhưng trong lòng chị luôn thoáng lo lắng về sự xuất hiện của Tan.

Đến giờ nghỉ trưa, Ling đang ở phòng làm việc thì Prigkhing bước vào với một hộp cơm trên tay.

" Bác sĩ Ling, hôm nay em đặc biệt mang cơm cho chị đấy," Prigkhing nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Ling ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn em. Nhưng sao tự nhiên lại tốt bụng thế?"

Prigkhing nhún vai. "Không phải tự nhiên đâu. Orm bảo em mang cho chị đấy. Cô ấy nói chị làm việc quên ăn quên ngủ, thế nào cũng cần người chăm sóc."

Ling khựng lại một chút, rồi nở nụ cười dịu dàng. "Em ấy lúc nào cũng nghĩ cho chị như thế."

Prigkhing nháy mắt tinh nghịch. "Tất nhiên rồi. Em thấy hai người ngày càng giống một cặp đôi hoàn hảo. Đừng phủ nhận nhé!"

Ling không nói gì, nhưng đôi má chị ửng đỏ.

Buổi chiều, Ling và Orm trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa bước vào cửa, Orm dường như đã đoán được tâm trạng nặng nề của Ling, liền kéo tay chị ngồi xuống sofa.

"Chị vẫn đang lo lắng về Tan, đúng không?" Orm hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

Ling khẽ gật đầu. "Chị không nghĩ anh ta sẽ từ bỏ dễ dàng. Anh ta là kiểu người sẽ làm mọi cách để đạt được thứ mình muốn."

Orm suy nghĩ một lúc, rồi nắm lấy tay Ling, siết nhẹ. "Chúng ta sẽ đối phó cùng nhau. Em không để anh ta làm tổn thương chị đâu."

Ling nhìn Orm, ánh mắt chị dịu lại. "Chị không muốn em bị cuốn vào chuyện này. Chị đã khiến em chịu đủ khổ rồi."

Orm lắc đầu, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự quyết tâm. "Ling, em không chỉ là bệnh nhân của chị. Em là người sẽ luôn ở bên cạnh chị, dù có chuyện gì xảy ra."

Ling nhìn Orm, cảm nhận được sự chân thành và mạnh mẽ trong từng lời nói. Trong lòng chị trào dâng một cảm xúc không thể gọi tên.

"Orm... cảm ơn em," Ling khẽ nói, rồi bất giác kéo Orm vào một cái ôm chặt.

Orm ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi cô cũng ôm chặt lại Ling, cảm nhận hơi ấm từ người chị. "Chúng ta sẽ ổn thôi, Ling. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau."

Nhưng chính lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí yên bình. Ling và Orm nhìn nhau, trong lòng cả hai cùng dâng lên một cảm giác bất an.

Ling bước ra mở cửa. Và như chị dự đoán, người đứng trước mặt không ai khác chính là Tan.

"Chào em, Ling. Anh có thể vào không?" Tan nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại như cơn bão ngầm.

Ling đứng chắn ở cửa, giọng nói lạnh nhạt. "Anh đến đây làm gì?"

Tan khẽ nhếch mép, giọng anh trầm thấp như muốn thách thức. "Anh chỉ muốn trò chuyện thôi. Và có lẽ... em nên để Orm nghe cùng. Chuyện này liên quan đến cả hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro