Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Orm đang loay hoay cùng Ling chuẩn bị buổi sáng thì tiếng gõ cửa vang lên. Ling bước ra từ bếp, vẫn còn đeo tạp dề, ra mở cửa.

"Mẹ?" Ling hơi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đứng trước mặt.

Mẹ Ling, trông trang nhã trong bộ váy dài màu xanh nhạt. Bà khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt lộ rõ sự nghiêm nghị. "Con không mời mẹ vào à?"

Ling né qua một bên để mẹ bước vào. Orm nhìn mẹ Ling, chào lễ phép. "Con chào bác ạ."

Bà nhìn Orm một chút, không đáp lời mà quay sang Ling. "Mẹ muốn nói chuyện riêng với con."

Ling quay sang Orm, khẽ nói: "Em có thể ra ngoài một chút không? Chị và mẹ nói chuyện nhanh thôi."

Orm mỉm cười gượng gạo, gật đầu. "Vâng, em đi dạo một lát."

Khi cánh cửa khép lại, Ling quay lại nhìn mẹ, giọng nói mang chút dè dặt: "Có chuyện gì vậy, mẹ?"

Bà ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt sắc sảo lướt qua căn phòng đơn giản nhưng ấm cúng. "Con định sống như thế này mãi sao? Một bác sĩ tài giỏi như con lại ở trong một căn hộ nhỏ, nơi này chẳng phù hợp với con chút nào."

"Mẹ, con thích nơi này. Nó đủ thoải mái và yên bình," Ling trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Mẹ không chỉ nói về căn hộ," Khun May cắt ngang, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. "Con còn nhớ hôn ước với Tan chứ? Mẹ và cha đã sắp xếp tất cả để con có một tương lai ổn định và xứng đáng. Nhưng giờ thì sao? Con từ chối tất cả chỉ để làm bác sĩ ở một nơi xa xôi thế này, rồi còn ở cùng... cô gái ấy."

Ling nhíu mày, cảm thấy khó chịu. "Mẹ, con đã nói với mẹ rồi. Con không yêu Tan, và con cũng không cần ai quyết định thay con cả. Orm là người con muốn bảo vệ. Con..."

"Con nghĩ mình làm vậy là đúng sao, Ling? Một đứa con gái không có gì trong tay, liệu có thể đem lại hạnh phúc cho con?"

Ling siết chặt bàn tay, giọng nói cứng rắn: "Hạnh phúc của con là do con quyết định, không phải mẹ."

Bà im lặng, ánh mắt thoáng chút thất vọng nhưng không nói thêm gì.Mẹ Ling đứng dậy, chỉnh lại váy. "Mẹ sẽ không ép con. Nhưng con nên suy nghĩ kỹ về điều gì tốt cho tương lai của mình."

Bà rời đi, để lại Ling đứng đó, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Orm trở về sau một tiếng, trên tay cầm túi đồ ăn nhẹ. Cô bước vào nhà, định cười chào Ling, nhưng thấy Ling ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu.

"Chị sao thế?" Orm hỏi, đặt túi đồ lên bàn.

Ling giật mình, cố nở nụ cười. "Không sao. Em đi dạo vui không?"

Orm gật đầu, nhưng trong lòng bỗng chùng xuống. Khi đứng ngoài cửa, cô đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Ling và mẹ. Những lời nói đó cứ ám ảnh Orm, khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Orm đặt túi đồ xuống, quay sang Ling, giọng run run: "Ling Ling... em có chuyện muốn nói."

Ling ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Orm. "Chuyện gì vậy?"

Orm hít một hơi sâu, ánh mắt tràn đầy sự bất an nhưng cũng có chút quyết tâm. "Chị biết không, từ ngày gặp chị, em đã cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Em đã cố gắng rất nhiều để trở thành người tốt hơn, nhưng... nhưng em không thể ngừng nghĩ rằng em không xứng đáng với chị."

"Orm, em..." Ling định nói gì đó nhưng Orm giơ tay lên ngăn lại.

"Để em nói hết," Orm nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi. "Em biết chị là một người hoàn hảo. Còn em, em chỉ là một cô gái không có gì trong tay, không gia đình. Em chỉ muốn chị biết rằng... em yêu chị. Nhưng em không muốn là gánh nặng của chị. Em sẽ hạnh phúc nếu chị tìm được người xứng đáng với chị hơn."

Nói đến đây, Orm oà khóc, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Ling ngồi chết lặng, trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy người con gái trước mặt đau khổ như vậy.

"Orm, đừng khóc..." Ling bối rối, không biết phải làm gì. Cảm giác bất lực xâm chiếm lấy chị, và cuối cùng, chị làm điều đầu tiên hiện lên trong đầu.

Ling cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Orm.

Orm ngạc nhiên, nước mắt còn lăn dài trên má, nhưng trái tim như ngừng đập. Nụ hôn dịu dàng của Ling như mang theo tất cả sự an ủi và yêu thương.

Ling rời môi, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Orm. Giọng chị nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn: "Em chính là hạnh phúc của chị, Orm. Chị không cần ai khác, không cần gì khác. Chỉ cần có em là đủ."

Orm ngây người, nước mắt vẫn rơi nhưng lần này là vì hạnh phúc. "Ling Ling..."

" Orm~" Ling dịu dàng gọi tên em. Nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của em. Không kiềm lòng được hỏi một câu " Chị hôn em được không? "

Orm nghe chị hỏi thì đỏ cả mặt. Em dùng hành động để trả lời. Orm đưa tay vòng lấy cổ chị. Ling một tay đặt sau đầu em, cuối mặt xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.

Mùi hương ngọt ngào, làn da trắng sáng mịn màn như em bé của em làm chị phát điên. Chị ngậm lấy đôi môi em chậm rãi mút máp, khẽ cắn nhẹ môi em.

"Ưm... Ling Ling~ " Orm run lên, cả người mềm nhũn trong lòng chị. Nụ hôn ấy không chỉ là sự yêu thương, mà còn là sự trân trọng và cả chiếm hữu. Ling muốn khẳng định rằng Orm thuộc về chị, và chị sẽ không để ai làm tổn thương em thêm nữa.

Khi rời môi, Ling thì thầm: "Chị yêu em, Orm Kornnaphat. Em là người đầu tiên và cuối cùng có được trái tim chị."

Orm nhìn Ling, đôi mắt ánh lên niềm tin và tình yêu. Cô khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy Ling. Trong khoảnh khắc ấy, mọi bất an và tự ti đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu tràn đầy giữa hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro