Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Orm Kornaphat cảm thấy như mình đang trôi giữa một vùng mờ mịt, không ánh sáng, không âm thanh. Một áp lực đau đớn đè nặng lên đầu cô, khiến mọi suy nghĩ trở nên rời rạc. Tiếng mưa ào ào ngoài cửa kính bệnh viện là thứ đầu tiên kéo cô trở lại thực tại. Đôi mắt nặng trĩu cố mở ra, và hình ảnh một căn phòng trắng toát dần hiện lên.
"Đây là đâu...?" Orm thì thầm, giọng khàn khàn vì khát. Cổ họng đau rát khiến mỗi từ thoát ra như một sự tra tấn.
Trước mặt cô, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước đến. Khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can. Người phụ nữ cầm tập hồ sơ trong tay, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt của Orm.
"Chào cô, cô đang ở bệnh viện Keep Wonder," người phụ nữ nói, giọng điềm đạm. "Tôi là bác sĩ Ling Ling Kwong, người chịu trách nhiệm điều trị cho cô. Cô có nhớ gì không?"
Orm ngây người, cố gắng lục tìm trong đầu mình một mảnh ký ức, nhưng chỉ có sự trống rỗng. Cô lắc đầu, vẻ mặt hoang mang.
"Tôi... tôi không nhớ gì cả."
Ling khẽ nhíu mày. Đây không phải lần đầu cô gặp một bệnh nhân mất trí nhớ, nhưng ánh mắt hoang mang của Orm khiến cô cảm thấy có điều gì đó khác biệt.
"Cô gặp tai nạn giao thông vào đêm qua," Ling giải thích. "Một người đi đường đã đưa cô đến đây. Chúng tôi phát hiện cô bị chấn thương ở đầu và có một số vết bầm tím nghiêm trọng. Ngoài ra, cô cũng có dấu hiệu suy nhược do đau bao tử kéo dài."
Orm nhìn xuống bàn tay gầy guộc của mình. Những vết xước rỉ máu như một lời nhắc nhở mơ hồ về điều gì đó tồi tệ, nhưng cô không thể nhớ được. "Tôi không biết mình là ai... Tại sao tôi lại ở đây?"
Ling nhìn cô gái trước mặt, vẻ yếu ớt nhưng ánh mắt lại lộ ra một sự kiên cường lạ thường. Cô đứng dậy, điều chỉnh lại chăn cho Orm. "Không sao. Việc bây giờ là nghỉ ngơi. Ký ức có thể trở lại theo thời gian."
Orm im lặng, ánh mắt đầy bối rối. Dường như cô muốn tin lời Ling, nhưng nỗi sợ hãi vẫn len lỏi trong lòng. "Bác sĩ Ling... Tôi sẽ ổn chứ?" Giọng cô nhỏ dần, gần như một lời cầu xin.
Ling ngừng lại trong giây lát, ánh mắt dịu đi. "Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cô." Lời hứa đơn giản, nhưng có sức nặng lạ kỳ.
Đêm hôm đó, Ling ngồi lại phòng làm việc, tập hồ sơ của Orm nằm mở trên bàn. Những ghi chép ban đầu cho thấy một cô gái trẻ không có giấy tờ tùy thân, không người thân liên lạc. Từng dòng chữ dường như kể lại một câu chuyện đau buồn, nhưng lại thiếu quá nhiều mảnh ghép. Ling vô thức nắm chặt cây bút. Cô ghét cảm giác bất lực, đặc biệt là khi đối diện với những trường hợp như thế này.
Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt sắc sảo của Ling. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, cô nhớ lại cuộc tranh cãi với cha mẹ mình cách đây không lâu. "Con không thể làm bác sĩ ở nơi xa xôi như vậy! Con còn hôn ước với Tan!" Giọng mẹ cô vang lên đầy giận dữ. Nhưng Ling đã bỏ lại tất cả, chỉ để tìm sự tự do. Cô không hối hận, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đối mặt với một bệnh nhân như Orm.
Sáng hôm sau, Orm tỉnh dậy khi ánh nắng len qua tấm rèm cửa sổ. Bóng dáng quen thuộc của Ling xuất hiện bên cạnh giường bệnh, cùng một y tá đang theo dõi chỉ số của cô.
"Chào buổi sáng," Ling nói, giọng nhẹ nhàng hơn so với hôm qua. "Cô cảm thấy thế nào?"
Orm cựa mình. "Tôi... vẫn đau ở đầu một chút, nhưng cảm giác như dễ chịu hơn."
"Đó là dấu hiệu tốt. Tôi đã trao đổi với bác sĩ Ying – chuyên khoa dạ dày – về tình trạng của cô. Chúng tôi sẽ phối hợp điều trị để cô phục hồi tốt nhất."
Y tá bên cạnh, Prigkhing, nở một nụ cười ấm áp. "Cố gắng lên nhé. Bác sĩ Ling tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng rất tận tâm." Lời nói đùa của Prigkhing khiến Orm khẽ mỉm cười, phá vỡ không khí căng thẳng.
Ling quay sang nhìn Prigkhing, đôi mày nhướn lên như cảnh cáo. "Prigkhing, cô không cần thêm vào lời bình luận cá nhân."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Ling biết mình đang quan tâm đến Orm nhiều hơn mức bình thường. Cô không thể giải thích được, chỉ biết rằng ánh mắt của Orm mỗi khi nhìn cô như chạm vào điều gì đó rất sâu trong trái tim cô – một điều mà Ling tưởng mình đã khóa kín từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro