Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

* Để phù hợp hơn với nhân vật, mình sẽ đổi một số địa điểm thành các địa điểm tại Thái Lan, dựa theo một số đặc điểm về địa lý và có thể không chính xác hoàn toàn.

* Câu chuyện chỉ dựa theo nguyên tác và không có bất kỳ xuyên tạc nào.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày Orm gặp Lingling là một ngày rất bình thường.

Ngày 3 tháng 6, thành phố Ubon Ratchathani ở phía bắc Đông Bắc nhìn qua vẫn không có gì thay đổi so với mọi ngày.

Tám giờ sáng, Orm đẩy cánh cửa sổ nhà nghỉ, phía dưới là một con đường thẳng hướng bắc dẫn đến một trường học nhỏ.

Hai bên đường là các cửa hàng cao thấp xen kẽ, dân cư thấp thoáng qua những tán cây.

Nhìn ra xa, mặt đường bụi bẩn, giấy vụn lá khô không người quét dọn. Nhưng bầu trời xanh ngắt, ánh mặt trời cũng rất xán lạn.

Trong nhà hàng ở tầng dưới, một bà mẹ trẻ đội khăn trùm đầu, mặc áo choàng đen đang ôm đứa con nhỏ ngồi bên bàn ăn sáng. Chủ tiệm đứng sau quầy hàng, một tay thái thịt nướng, một tay cầm bánh mì. Mùi thịt nướng, đậu luộc cùng bánh mì phiêu đãng trong không khí.

Trong một tiệm sửa chữa bên phố đối diện, vài người đàn ông trung niên đã sớm dắt xe máy đứng chen trước cửa, lao nhao tranh luận với thợ máy bằng thứ ngôn ngữ Đông Bắc mà Orm nghe không hiểu. Cách đó không xa vang lên tiếng thổi còi, xe buýt đỗ ven đường, một đám học sinh tiểu học vọt xuống xe, líu ríu chạy vào trường học. Tài xế kéo cửa kính xuống, cùng cảnh sát tuần tra ở ven đường trò chuyện đôi câu.

Tất cả nhìn có vẻ y như ngày thường, nhưng lại có sự khác biệt.

Tiệm cơm địa phương vẫn mở cửa, KFC thì đã ngừng kinh doanh từ lâu; phòng khám nha khoa đang khai trương, nhưng cửa hàng điện thoại đã đóng cửa hơn một tuần rồi.

Trên cửa dán một mô hình điện thoại Thái Lan kiểu mới nào đó, hình ảnh đã rách mướp cả, trang giấy run run trong gió sớm. Một con chó lang thang cuộn mình lại trong đống báo phế liệu.

Sát vách là tiệm bán quần áo, tủ kính phủ kín một lớp bụi, mơ hồ trông thấy hai mẫu ma-nơ-canh bên trong, một mặc trang phục áo choàng đen dài trùm đầu che mặt, một mặc áo sơ mi trắng và váy hoa ngắn.

Gió buổi sớm đảo qua lá rụng và giấy vụn ven đường, nhưng không thổi được vào làn váy bên trong tủ kính.

Orm bất giác thở dài, lòng hơi phiền muộn, giống như tấm kính bị phủ lớp bụi dày.

Đây là ngày cuối cùng cô ở đất nước này. Hôm nay nhiệm vụ nước ngoài kết thúc, cô sắp trở về.

Từ thành phố Ubon Ratchathani đến thủ đô Bangkok mất mười giờ đi đường xe, máy bay về nước cất cánh lúc 11 giờ đêm.

Cô tựa bên cửa sổ lướt điện thoại. Trong nước hiện đang là buổi chiều, dân mạng đang thảo luận về một ngôi sao nào đó mới ra mắt, đẹp như Tây Thi đậu phụ các kiểu.

Thời gian ở đây là 8 giờ 30. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cô vừa xếp lại chiếc giá ba chân, sàn nhà dưới chân đột nhiên rung lắc, tựa như động đất. Nhưng đây không phải động đất! Cô cầm máy ảnh vọt tới mở chốt cửa sổ, chân trời phía xa vang lên tiếng như sấm rền.

Nhưng ngoài cửa sổ tất cả đều bình thường, người đi trên phố nhao nhao ngẩng đầu,như một đám ngỗng mờ mịt. Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, liên tiếp – là đạn pháo.

Khai chiến rồi.

Trên đường bỗng chốc nhốn nháo hẳn lên, mọi người kêu la ầm ĩ, chạy loạn khắp nơi.
Orm đeo máy ảnh, giá ba chân cùng một số thiết bị thông tin trên lưng rồi trèo lên sân thượng.

Cô trông về phía khu đất hoang xa xa bên ngoài thành phố, không thấy bất cứ dấu hiệu nào của quân đội. Nhưng tiếng bom đạn cứ dội lên không ngừng. Cách thành phố Ubon Ratchathani mấy chục cây số về hướng đông bắc là thành phố Ubon, có một đồng nghiệp nam của cô đóng tại đó.

Tín hiệu điện thoại bị mất. Bước đầu tiên khi khai chiến chính là phá hủy trạm thông tin.
Orm lắp xong thiết bị, khai thông vệ tinh điện thoại, vừa kết nối được với phía bên kia đã nghe thấy tiếng nói: "Quân đội chính phủ và lực lượng vũ trang chống chính phủ đang chiến đấu bên ngoài thành phố Ubon. Tình hình bên cô thế nào rồi?"

Orm căn chỉnh góc độ chụp, ổn định hơi thở, nói: "Hiện tại tôi đang ở trên sân thượng của một nhà nghỉ ngoại ô phía đông bắc thành phố Ubon Ratchathani, thành phố trung tâm của phía đông đất nước này. Tôi có thể nghe rõ tiếng bom đạn từ hướng thành phố Ubon. Mặt đất nơi đây còn đang chấn động, hình ảnh quay được cũng không ổn định. Khu Ubon Ratchathani tôi đang ở một phút trước vẫn còn thấy ô tô và người đi đường, nhưng giờ không còn một bóng người. Đối diện chỗ tôi đứng là một trường tiểu học, có thể nhìn thấy..." Cô phóng to hình ảnh lên: "Các thầy cô giáo dẫn học sinh sơ tán từ tòa nhà dạy học ra sân. Mấy tháng trước số học sinh ở đây là 300, giờ đã giảm mạnh chỉ còn hơn 100. Rất nhiều gia đình đã sớm di tản đến phía nam, cũng chính là vùng phụ cận thủ đô Bangkok..."

Cô đưa tin xong, đầu bên kia không nghe thấy tiếng pháo nữa.

Không biết là chiến sự đã ngừng, hay đã chuyển sang đấu súng đạn.

Orm ở trên sân thượng đợi mười phút, không phát hiện có tình huống gì mới.

Bầu trời cao xanh như nước rửa qua mặt ngọc Saphire, ánh mặt trời càng thêm xán lạn,như thể hiện tượng vừa rồi chưa từng xảy ra.

Cấp trên thông báo Orm cứ theo kế hoạch về nước. Nhưng chiến tranh đột nhiên bùng nổ, khả năng tuyến đường giao thông sẽ bị phong tỏa hoàn toàn khá cao, trở về không phải là chuyện dễ.

Cô đã thuê xe từ tối qua, mà tài xế hẹn cô hôm nay đi Bangkok phải dẫn một nhà sáu người đến phía nam nên đã hủy hẹn. Hoàn cảnh đặc biệt, cô cũng không cách nào trách cứ người ta.
Khoảng chín rưỡi, Orm liên lạc được với một người bạn phóng viên người Mỹ, biết được họ có xe, có thể đưa cô đi cùng. Nhưng bọn họ lại ở thành phố Pakse cách Ubon Ratchathani hơn 10km đường bộ về phía tây bắc, mười rưỡi sáng mai mới bắt đầu xuất phát xuống phía nam.

Ở Ubon Ratchathani lúc này trên đường phố đông nghịt người lái ô tô xe máy buộc vali hành lý mang theo người nhà di tản.

Đường ra khỏi thành phố tắc nghẹt, chật như nêm cối.

Tiếng còi xe, tiếng chửi rủa, tiếng hô hoán, tiếng trẻ con khóc ầm ĩ không dứt bên tai.

Orm lòng như lửa đốt, dưới trời nắng gắt chạy đến mười mấy con phố, tìm kiếm khắp thành phố để mượn một chiếc xe máy, nhưng vào lúc này phương tiện giao thông đúng là ngàn vàng cũng khó mà cầu được.

Trên đường trở về, mắt cô rớm nước mấy bận. Không sợ mới là lạ.

Trở lại nhà nghỉ, ông tài xế lật lọng trước kia đang đứng ở sảnh chờ cô. Ông ta đưa cho cô một chiếc xe máy.

Mười giờ sáng, Orm đổi bộ quần áo màu đen, đội mũ và khăn che mặt, cột vali đựng thiết bị lên chỗ ngồi phía sau, một mình lái xe thẳng đến thành phố Pakse hướng tây bắc. Xe máy là kiểu dành cho nam, nặng và rất khó lái. Lúc mới biết đi cô thường xuyên bị ngã, giờ đã quen tay hơn rồi.

Cả chặng đường trời cao đất rộng, đôi khi lại có vài chiếc chạy về phía nam vụt qua.
Cô tăng tốc, ước chừng mười lăm phút sau sẽ đến được ngoại ô thành phố Pakse. Trên đường đi gặp mấy nhà bỏ hoang không người ở, gió thổi tung rác rưởi trên mặt đất, trông như phố hoang vào ban ngày.

Vừa đi qua một con đường, đằng xa loáng thoáng tiếng súng. Lòng bàn tay Orm ướt đẫm, cô tăng tốc phi sang chỗ khác.

Cô lượn quanh trong con ngõ nhỏ, sau đó nhanh chóng xông ra đại lộ rộng lớn không người.

Khi tăng tốc lần nữa thì phía trước góc ngõ, mái nhà, sau xe đột nhiên xuất hiện bảy tám người mặc quân phục, võ trang đầy đủ cầm súng thép hét lên:

"Back Up!"

"Stop!"

Orm phanh khẩn cấp. Dưới sự tác động của quán tính, chiếc xe lao nhanh về phía trước, lốp xe và mặt đất ma sát phát ra tiếng chói tai. Giữa đường có một hộp sắt, hộp lộ ra một sợi dây, cuối dây nối với một mảnh kim loại nhỏ.

Chiếc xe gắn máy dừng lại, Orm chống chân trái, giẫm ngay lên mảnh kim loại kia.

Ngay lập tức hộp sắt phát sáng lên, những con số màu đỏ bắt đầu đếm ngược - Là một quả bom.

Xung quanh yên tĩnh như chết.

Nội tâm Orm co lại thành một điểm.

Một chân cô đạp trên mảnh kim loại, một chân để trên bàn đạp xe gắn máy. Cô bất động đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt như những hạt đậu, chảy xuống cổ.

Mỗi một giây đều bị nỗi sợ hãi kéo dài đến vô tận. Nhưng đám người kia không có dấu hiệu như muốn cứu cô.

Mấy giây tĩnh lặng, một người hét lên: "Stay Put!" (đừng nhúc nhích!)

Vừa dứt lời, lại có người hô: "Ling!"

Orm không thể phân biệt được là ngôn ngữ nước nào. Chỉ thấy một người mặc bộ quân phục màu xám tro nhảy ra ngoài cửa sổ tầng hai của một tòa nhà nào đó, đạp ống thoát nước mà xuống. Người đó đội mũ bảo hiểm và mang mặt nạ quân dụng, đứng ở ven đường xa xa quan sát cô. Toàn thân cô mặc màu đen rất khả nghi.

Giọng Orm giống như sợi tơ xoắn lại, run rẩy: "Help! Please!"

Người đó đứng yên một giây, sau đó đi về phía cô, lại lần nữa có người hét ngăn lại: "Ling!"

Người đó quay lại, dùng tay ra hiệu với đồng đội của mình.

Bộ đếm giờ trên hộp sắt đang nhanh chóng đếm ngược —— 00:09:10

Người quân nhân cầm khẩu súng tới gần, bên trên chiếc mặt nạ là một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, chứa sự cảnh giác của loài ưng. Tốc độ của người đó chậm và nhẹ, lúc cách cô hơn mười mét thì nhìn chằm chằm khuôn mặt đã che lại của cô một lát, mắt híp lại, hỏi: "Người Thái Lan?"

May mà Orm không khóc, hô lớn: "Đúng! Tôi là phóng viên!" Cũng cùng lúc này Orm nhận ra người đứng trước mặt cô là nữ.

Lần này, các đồng đội của chị ấy nhao nhao từ chướng ngại vật đi ra.

Chị đến gần xem quả bom, lại nhìn chân cô đang giẫm lên mảnh kim loại, nói: "Cô đạp chuẩn đấy."

". . ." Giọng nói chứa ba phần trêu chọc bảy phần ôn hòa, Orm không biết nên trả lời thế nào, nhưng người lại thoáng buông lỏng.

Chị quỳ một chân trên đất, tháo vỏ hộp sắt, để lộ những sợi dây điện rườm rà bên trong. Orm không khỏi hít vào một hơi. Chị ấy nghe thấy, nhìn cô vẫn duy trì tư thế một chân chống đất, nhẹ giọng hỏi: "Có thể chống đỡ nổi không?"

Orm chỉ có thể gật đầu.

Chị ta không tin, đứng lên, nói: "Trước tiên cô xuống xe đã."

Orm thấp giọng: "... Tôi không dám."

"Không sao. Tôi đỡ." Chị an ủi, tay trái đỡ lấy xe máy, trong nháy mắt cô cảm nhận được sức lực của chị. Tay phải chị cầm cánh tay cô, Orm theo bản năng nhanh chóng nắm lấy tay chị, cơ bắp trên cánh tay người con gái ấy căng đầy rắn chắc.

Chị căn dặn: "Đừng rời trọng tâm, hạ chân phải xuống."

Orm nương sức lực từ cánh tay chị, thành công từ trên xe bước xuống. Trong chốc lát này, hai chân cô vừa xót vừa tê, mồ hôi đầm đìa dưới lớp quần áo. Một đồng đội của chị ấy đến dắt chiếc xe máy đi. Những người khác đẩy một chiếc xe bị vứt bỏ gần đó tạo ra chỗ che chắn.

Chị nói: "Duy trì trọng tâm ở chân bên trái, không được nhúc nhích."

"Ừ." Orm liếc nhìn bộ đếm giờ —— 0:08:17

Chị một lần nữa ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu đường dây.

Sắp tới giữa trưa, mặt trời nóng hừng hực. Vì ở vùng sa mạc nên cơ thể cảm nhận được nhiệt độ lên tới gần 50°C. Mồ hôi dày đặc chảy xuống từ lông mày Orm vào mắt, làm cô khẽ run một phát.

Một phát run này dọa chính cô sợ đến mức hồn bay phách lạc.

"Cố gắng chống đỡ." Chị cười nhạt nói, "Cô mà động một phát là tôi thành anh hùng ngay."

Orm nói: "Ừm."

Chân sau chị quỳ xuống đất, cúi đầu xem xét đường dây, thỉnh thoảng cắt đứt vài sợi. Có lẽ tính tình hiền hòa của chị có tác dụng giữ bình tĩnh, khiến tâm trạng Orm bình phục đôi chút. Thời gian trôi qua cực kỳ dài, đợi rất lâu, cô không kìm được nhìn thời gian còn lại.

Mắt thấy bộ đếm giờ xuống còn 00:03:00, lại lần nữa cô hoảng hốt.

Chị ấy vẫn như cũ rành mạch phá bom. Lúc bộ đếm giờ còn 00:02:00, chị khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Thời gian không còn kịp rồi."

Orm giật mình.

Chị nói nhưng tay cũng không dừng lại.

Đồng đội của chị nhận ra được tính nghiêm trọng, lại kêu lên: "Ling!"

Nước mắt Orm ẩm ướt vành mắt, nước mắt mồ hôi chảy vào trong khăn che mặt, hai má thấm ướt, cô khẽ hít mũi.

Lần này cô ngẩng đầu, đôi mắt đen trên mặt nạ cong cong mỉm cười với cô, trấn an: "Đừng sợ. Sẽ không bỏ cô lại đâu."

Ánh nắng rơi vào trên lông mi chị lấp lánh. Giọng nói thanh tịnh như suối trong.

Orm không khóc, lúng ta lúng túng gật đầu.

Chị gái cúi đầu tiếp tục phá bom.

Nhưng cô cảm nhận được tình hình ngày càng nghiêm trọng.

"Chị đi đi." Cô khẽ nói, "Chị là người tốt, tôi không muốn... kéo chị chết cùng."

Chị ấy cũng không ngẩng đầu lên, hỏi một câu: "Cô có thể chạy nhanh đến mức nào?"

"Hả?"

"Năm giây, có thể chạy được bao xa?" Giọng chị gái khá hời hợt, cau mày cắt đường dây, không ngẩng đầu.

Orm không phản ứng kịp.

Chị nói: "Còn lại một phút rưỡi, tôi chỉ có thể loại bỏ cảm biến trọng lực trong vòng ba mươi giây, để khi cô dời chân thì nó sẽ không phát nổ ngay lập tức. Nhưng bộ đếm giờ sẽ tăng tốc mười lần, một phút còn lại sẽ rút ngắn xuống còn năm giây."

Chị hỏi lại: "Cô có thể chạy được bao xa?"

Năm giây?

Orm lờ mờ: "10 mét? 20 mét? Không biết."

"Ài." Chị có vẻ tiếc nuối, nói, "Không đủ."

"Có lẽ 30 mét!" Cô nói, "Tôi chưa từng chạy hết sức mình."

Chị nói: "Hôm nay thử xem?"

"... Được." Cô gật đầu.

0:01:10

"Mười giây. Chuẩn bị." Chị nói, đôi mắt cố định trên đường dây, tay vẫn tiếp tục.

Orm hít sâu một hơi.

7, 6

Chị thấp giọng: "5, 4 3....."

Chị ấy loại bỏ tầng tầng lớp lớp cửa ải khó khăn, rốt cuộc chọn ra một sợi dây cuối cùng.

Toàn thân Orm căng thẳng.

"1." Chị cắt đứt sợi dây kia, bộ đếm điên cuồng tăng tốc, chị kia đứng dậy nắm chặt tay cô, chạy vọt ra ngoài.

Bên tai nổi lên cuồng phong bụi cát, hơi nóng hừng hực trong không khí, nhưng cô không nghe không nhìn được, bị chị kéo tay chạy liều mạng.

Tiếng gió, cát bụi, mồ hôi nóng, nhịp tim, tất cả đều không cảm giác được. Trong nháy mắt đó dường như thời gian không gian không còn tồn tại, chỉ có ánh mặt trời mùa hè như tấm gương thủy tinh thiêu đốt mắt người.

Cô không biết năm giây ngắn hay dài.

Cuối cùng, chị kéo cô vào lồng ngực bảo vệ, ngã nhào xuống đất. Cơ thể của người chị gái này thành bức tường che chở cô. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tiếng nổ ầm ầm, cát đá, bùn đất, mảnh vụn như mưa từ trên trời trút xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro