
Chương 10: Giải quyết một số chuyện
Nửa năm học đã qua đi, và trong suốt khoảng thời gian ấy, những mối quan hệ trong nhóm bạn ngày càng phức tạp hơn. Faye và Yoko dường như đang dần tiến tới một điều gì đó mới mẻ và sâu sắc, còn Namtan và Film, dù cùng hội, vẫn chỉ biết cà khịa và châm chọc nhau một cách không ngừng nghỉ, không có bất kỳ sự thay đổi nào rõ rệt. Cứ như thế, họ vẫn là những người bạn thân thiết, nhưng lại chẳng thể tiến xa hơn vì cái tính cách đầy gai góc của nhau.
Cả nhóm đã hoà nhập hơn bao giờ hết với nhau, từ bộ ba Faye, Namtan, Lingling đã dần dần mở rộng ra thêm hội bạn của Yoko, Orm và Film. Cái nhóm này đã thành một nhóm sáu người không thể tách rời, mỗi người một cá tính nhưng lại tạo nên một sự cân bằng kỳ lạ. Những lần họ tụ tập lại với nhau, thật sự không thể không thu hút ánh nhìn của mọi người. Không chỉ vì sự xinh đẹp của mỗi người, mà còn vì sự nổi bật trong từng nét riêng biệt của họ.
Nửa năm trôi qua, một sự thay đổi lặng lẽ đã diễn ra trong lòng học sinh trường, và đó chính là sự thay đổi về cái nhìn của mọi người dành cho Orm và Lingling. Orm, với vẻ đẹp nhẹ nhàng và tính cách dễ gần, dần trở thành một cái tên nổi bật hơn trong mắt mọi người, cho dù trước đó Lingling mới là người đã tạo dựng được sức hút mạnh mẽ. Orm bây giờ đã được gọi với cái biệt danh mới "hoa khôi trường", không chỉ bởi vẻ đẹp thuần khiết, mà còn nhờ vào sự thân thiện và gần gũi của cô.
Mọi người trong trường bắt đầu nhìn Orm như một hình mẫu, một biểu tượng của sắc đẹp và sự duyên dáng. Và không thể không thừa nhận, cô thật sự xinh đẹp và dễ gần hơn so với Lingling, người luôn giữ vững vỏ bọc lạnh lùng, khó gần của mình. Trong khi đó, Lingling, dù vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ, nhưng có vẻ như sự lạnh lùng của cô không còn là điểm thu hút duy nhất nữa. Người ta bắt đầu so sánh giữa cô và Orm, và rồi một câu chuyện ngầm bắt đầu lan truyền: Lingling không còn là "hoa khôi" nữa, danh hiệu ấy giờ thuộc về Orm.
Lingling không thể không cảm thấy chút khó chịu trước điều này. Cô vốn dĩ không phải người dễ bị lung lay bởi ý kiến của người khác, nhưng khi thấy cái biệt danh ấy xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của các bạn trong trường, trong mắt họ, Orm dường như đã soán ngôi cô. Dù là người ít bộc lộ cảm xúc, nhưng Lingling cũng không thể không cảm thấy sự thay đổi trong mối quan hệ của mình với Orm.
Orm dường như không nhận ra được sự thay đổi này, cô vẫn tiếp tục sống cuộc sống bình thường, nhẹ nhàng và không để ý quá nhiều đến những điều xung quanh. Cô vui vẻ và thân thiện với tất cả, và tất nhiên, điều đó khiến cô được yêu mến. Nhưng liệu Orm có nhận thức được rằng, đôi khi, sự nổi bật của mình lại vô tình gây ra sự rạn nứt giữa cô và những người bạn thân thiết?
Trong khi đó, Namtan và Film, dù luôn cà khịa và châm chọc nhau, lại là cặp đôi "lạ kỳ" nhất trong nhóm. Mối quan hệ giữa họ chẳng tiến triển gì nhiều, vẫn cứ là những cuộc đấu khẩu đầy hài hước và đầy tính cách. Nhưng đôi khi, những lời châm chọc ấy cũng ẩn chứa một sự quan tâm ngầm, dù họ chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài. Có lẽ, đối với họ, việc giữ khoảng cách, thậm chí là đấu đá nhau, là cách duy nhất họ có thể thể hiện tình cảm mà không cần phải thổ lộ ra lời.
Nhóm bạn giờ đây có một sự thay đổi rất lớn, và dù những mối quan hệ trong nhóm không phải lúc nào cũng đơn giản và dễ dàng, nhưng ít nhất họ đã học được cách chấp nhận nhau, với những điều đặc biệt và không hoàn hảo của mỗi người. Lingling, Orm, Faye, Yoko, Namtan và Film, dù có những hiểu lầm và khúc mắc, nhưng họ vẫn ở bên nhau, và đó mới chính là điều quan trọng nhất.
Mọi người trong nhóm, từ Yoko đến Film, đều bắt đầu nhận ra sự khác biệt ngày càng rõ rệt giữa Orm và Lingling. Mọi thứ cứ như một tấm màn mờ, Orm đã để lộ rõ tình cảm dành cho Ling, còn Ling, dù trong những ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua nhau, vẫn cứ lạnh lùng, không thể hiểu nổi. Ai cũng nghĩ rằng Ling có thể thích Orm, nhưng một phần nào đó vẫn không chắc chắn vì Ling quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.
Vì vậy, 4 người còn lại trong nhóm – Faye, Yoko, Namtan và Film – quyết định sẽ tìm cách để làm rõ mọi chuyện, muốn biết liệu Ling có thật sự thích Orm hay không, hay chỉ đơn giản là cô chỉ xem Orm như một người bạn thân. Cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch, và cuối cùng, Faye và Namtan là những người đứng ra thực hiện "chiến lược".
...
Orm ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá trước dãy phòng học, mắt hướng về khoảng sân rộng trước mặt, lòng ngổn ngang. Đã gần hai tuần trôi qua kể từ buổi cắm trại hôm ấy, Lingling không những không chủ động nói chuyện với cô mà thậm chí còn có vẻ cố ý tránh mặt cô. Mỗi lần chạm mắt, Ling đều lướt qua như không quen biết. Điều đó khiến Orm day dứt không thôi, bởi cô không hiểu tại sao Ling lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy.
Những ngày trước, dù lạnh lùng nhưng ít nhất Ling vẫn cho cô đi bên cạnh, vẫn im lặng nghe cô luyên thuyên kể đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Nhưng giờ đây, Ling càng trở nên xa cách. Cô từng thử gọi, thử nhắn tin, nhưng Ling chỉ đáp lại ngắn gọn hoặc đôi khi không trả lời gì cả. Tâm trạng Orm rơi vào khoảng không bất định, buồn bã đến mức cả nhóm bạn cũng nhận ra.
"Em ngẩn người cái gì vậy?"
Faye đặt ly trà sữa xuống trước mặt Orm, kéo cô về thực tại.
"Nhìn em chẳng có chút sức sống nào cả."
Orm khẽ lắc đầu, cố mỉm cười nhưng nụ cười trông thật gượng gạo. Yoko ngồi bên cạnh, vừa uống một ngụm trà vừa hất hàm hỏi:
"Có phải là chuyện của cậu với Ling không?"
Orm chưa kịp đáp thì Namtan đã chen vào nghe ngóng
Nghe vậy, Orm cúi mặt xuống, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Tớ cũng không biết... Ling cứ như cố tình né tránh tớ. Tớ sợ nếu cứ tiếp tục thế này, Ling sẽ ghét tớ mất."
Sự buồn bã hiện rõ trong giọng nói của Orm khiến cả bốn người bạn nhìn nhau, không ai biết phải an ủi cô thế nào. Yoko thở dài rồi khẽ bảo
"Cậu nhớ kĩ lại xem, chuyện gì đã xảy ra vào hôm cắm trại?"
Orm im lặng một lúc lâu, cũng không biết có nên nói hay không vì chính cô cũng không chắc nhưng tình thế đã như vậy, cô buộc phải nói thôi.
"Đêm cắm trại...có một chuyện"
Namtan chịu không nổi, chen vào ngay
"Chuyện gì, em nói nhanh lên"
Orm vẫn có chút do dự nên ngập ngừng.
"Đêm đấy sau khi mọi người đã đi ngủ, em không ngủ được nên ra ngoài nhìn trời đêm, Nara cũng ra cùng, cậu ấy bảo thích ngắm sao nên vô tình thấy em, bọn em đã ngồi cùng nhau...và...cậu ấy...tỏ...tình em"
Cả đám đều kinh ngạc, nhưng Faye cũng rất nhanh giữ vẻ bình tĩnh vừa nói vừa nhìn ánh mắt mọi người
"Này, Lingling cũng hay bị mất ngủ và ra ngoài đi dạo đêm, ở kí túc cũng vậy. Có khi nào...cậu ấy đã thấy em cùng Nara không?"
Orm lúc này mới kinh ngạc
"Thấy sao? Nhưng em đã từ chối cậu ấy, còn nói rõ với cậu ấy em thích Lingling mà?"
"Có thể Lingling không nghe được, chỉ nhìn thấy đã hiểu lầm? Vậy chứng tỏ cậu ta cũng thích em.."
Faye nói
Namtan cũng đã hiểu ra vấn đề, lúc này tự nhiên cổ nghiêm túc.
"Để tớ thử nói chuyện với Ling xem sao. Nếu cậu cứ mãi buồn thế này, không khéo lại thành bệnh mất."
...
Buổi chiều hôm ấy, Ling một mình đi ăn ở quán sườn nướng quen thuộc. Cô vẫn gọi món sườn cay như mọi lần, nhưng hôm nay vị cay dường như không còn khiến cô có bất kỳ cảm giác gì. Cô ăn từng miếng mà chẳng nhận ra mình đã cầm đũa từ bao giờ. Thật ra, chính cô cũng chẳng rõ bản thân đang cảm thấy thế nào. Mỗi lần thấy Orm và Nara đứng cạnh nhau, lòng cô lại dấy lên cảm giác khó chịu khó tả, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì.
Cô từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào mớ bòng bong của cảm xúc như thế này, bởi trước giờ Ling luôn tự nhủ không nên để bất kỳ ai bước vào trái tim mình. Nhưng kể từ buổi tối hôm ấy – cái đêm mà cô vô tình nghe thấy tiếng đàn của Orm trong cơn mưa – trái tim cô dường như chẳng còn nghe lời lý trí nữa.
...
Chỉ một buổi tối nọ, Faye và Namtan quyết định lén lút mua rượu về kí túc xá, với mục đích là chuốc say Lingling, hy vọng rằng khi say, Ling sẽ không thể giữ vững cái vẻ ngoài lạnh lùng của mình nữa, sẽ lỡ miệng thổ lộ tất cả mọi thứ về Orm. Faye và Namtan đều cho rằng với sự bí mật này, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.
Khi họ cùng nhau tụ tập trong phòng, Faye và Namtan bắt đầu mời Ling uống, cố gắng rót rượu vào ly của cô, thậm chí còn cố tình làm ra vẻ thách thức để khiến Ling phải uống. Nhưng họ không ngờ rằng, Lingling chẳng những không dễ bị dụ dỗ, mà cô còn thể hiện khả năng uống rượu siêu việt. Trái ngược với bộ đôi đang dần say, Ling chỉ hơi đỏ mặt một chút, nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Ling đã làm đủ loại công việc trước đây, từ phục vụ bàn ở nhà hàng cho đến những công việc cần sự tập trung cao, vì thế mà cô đã tích lũy được kỹ năng uống rất tốt. Nàng không phải là người dễ bị đánh bại bởi một vài ly rượu, và những chiêu trò chuốc say này hoàn toàn không có tác dụng gì với cô.
Khi thấy Faye và Namtan dần bắt đầu lảo đảo và đỏ mặt vì say, Ling chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn rồi đứng dậy rời đi. Lúc đó, Faye và Namtan chỉ biết nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác, thua cuộc hoàn toàn. Kế hoạch chuốc say Ling đã hoàn toàn thất bại, và cả hai đành phải đón nhận cái nhìn chán nản từ Orm, Yoko, Film những người chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối mà chẳng thể làm gì ngoài việc bật cười.
Dù chiến lược này không thành công, nhưng ít nhất nhóm bạn cũng bắt đầu nhận ra rằng, Lingling không phải người dễ dàng bị cám dỗ, và có lẽ, cảm xúc của cô cũng không phải là điều có thể "thao túng" chỉ bằng một trò đùa nhỏ như vậy.
Sau sự kiện đó, Ling không nói gì thêm, nhưng Faye và Namtan cũng đã có những suy nghĩ riêng về tình cảm của Ling và Orm. Còn về phần Orm, cô vẫn không hiểu tại sao Ling lại lạnh lùng đến vậy, nhưng những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy cũng khiến Orm càng thêm quyết tâm, dù biết rằng tình cảm của mình có thể không được đáp lại ngay lập tức.
Nhưng cuộc sống tiếp tục, và mỗi người trong nhóm đều có những mối quan tâm và cảm xúc riêng. Tình bạn, tình yêu, và những mối quan hệ lằng nhằng, khó hiểu ấy, đều đang dần dần tìm được cách giải quyết. Chỉ là, liệu sẽ có một ai đó đủ dũng cảm để đối diện và thổ lộ mọi điều giấu kín trong lòng?
...
Chiều hôm đó, tại khuôn viên trường...
Orm ngồi bên bàn đá cạnh sân thể thao, đôi mắt chăm chú dõi theo một bóng hình quen thuộc – là Ling, nhưng lần này không chỉ có mỗi mình cô ấy. Bên cạnh Ling là một chàng trai cao lớn, lịch lãm với dáng vẻ tự tin đang cố bắt chuyện. Mỗi lần chàng trai đó cười, Orm có cảm giác như gai nhọn chọc vào tim mình.
Đó là Wisanut – cái tên mà dạo gần đây luôn xuất hiện bên cạnh Ling. Chưa kể, hắn ta còn có lý do chính đáng để tiếp cận vì là bạn cùng nhóm nghiên cứu với Ling. Dù Ling vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng Orm không tài nào yên lòng nổi khi thấy Wisanut cứ kiên trì như vậy. Hắn không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, và điều đó khiến Orm cảm thấy bất an.
Yoko ngồi kế bên, khẽ huých tay Orm:
"Cậu sao vậy? Nhìn cậu cứ như sắp giết người đến nơi."
Orm quay sang, nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi:
"Có gì đâu... Chỉ là tự dưng thấy bực bội thôi."
Yoko nhướn mày, liếc về phía Ling và Wisanut rồi quay lại nhìn Orm, chậm rãi buông một câu
"Ồ... Định nói không sao mà ánh mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Wisanut luôn rồi kìa."
"Cậu không hiểu đâu."
Orm cúi đầu, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng.
"Hắn ta cứ bám lấy Ling mãi, lúc nào cũng tìm cách tiếp cận. Tớ... thật sự không thích chút nào."
Yoko bật cười khẽ, vỗ vai Orm như trêu chọc:
"Ghen rồi à? Không tỏ tình nhanh lên thì mất đấy. Wisanut mà quyết tâm theo đuổi thì cũng đáng gờm đấy nhé."
Orm im lặng. Phải, cô biết mình đang ghen. Cảm giác này bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết khi nhìn thấy người khác tiếp cận Ling, dù biết rõ Ling là người kín đáo và không dễ mở lòng. Nhưng với một người có điều kiện như Wisanut, liệu Ling có dao động không?
Phía bên này, Wisanut mỉm cười tự nhiên, tay đưa chai nước cho Ling:
"Uống đi, hôm nay trời nắng quá."
Ling liếc nhìn chai nước rồi bình tĩnh từ chối:
"Cảm ơn, tôi có nước rồi."
Thấy Ling lạnh lùng như mọi khi, Wisanut cũng không nản lòng. Hắn ta đưa tay vuốt tóc, cố tình tạo dáng thoải mái:
"Lingling, nghe nói dạo gần đây cậu bận học lắm, nhưng nếu có thời gian, đi ăn cùng tôi một bữa được không?"
Ling giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt, không chút dao động trước sự kiên trì của Wisanut:
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú."
Đáp trả thẳng thừng của Ling khiến Wisanut hơi chưng hửng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Hắn cười gượng một chút, ánh mắt vẫn không rời Ling.
"Tôi không nghĩ mình dễ bị từ chối vậy đâu. Tôi sẽ thử lại sau."
Ling không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, để lại Wisanut đứng đó với vẻ mặt đăm chiêu.
Mà Orm ngồi bên này cũng dần mất kiên nhẫn.
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ xa, Orm không thể ngồi yên thêm được nữa. Cô đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Film nhìn theo Orm, bật thốt lên:
"Ê, đi đâu thế?"
Orm không quay lại, chỉ đáp nhanh gọn:
"Đi giải quyết một số chuyện. Chị Faye, Namtan đẩy Ling về kí túc xá đi, cho em mượn phòng một chút luôn nhé"
Faye và Yoko nhìn nhau, Film và Namtan cũng nhìn nhau cảm thấy có gì đó sắp xảy ra, nhưng cả hai không ngăn lại. Lớ ngớ đẩy Lingling từ sân thể thao về kí túc xá mà không nói câu nào mặc cho Ling la lối ầm ĩ không hiểu chuyện gì.
Orm bước nhanh về phía Ling, cảm giác như mọi lý trí và sự chịu đựng trong cô đã đạt đến giới hạn. Ghen tuông cùng sự bất lực khi thấy người khác tiếp cận Ling khiến cô chẳng còn suy nghĩ gì nhiều. Đến nơi, Orm cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự khó chịu
Ling vừa bị Namtan và Faye đẩy về kí túc không hiểu chuyện gì thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra, bất ngờ khi thấy Orm đứng đó, đôi mắt ngập tràn sự kiên định nhưng cũng xen lẫn chút bối rối. Trước khi Ling kịp nói gì, Orm đã lên tiếng
"Chúng ta nói chuyện được không?"
Ling hơi khựng lại nhưng rồi cũng gật đầu, lùi vào để Orm bước vào phòng. Hai người im lặng một lúc lâu. Orm ngồi xuống mép giường, bàn tay đan vào nhau như thể đang cố lấy thêm dũng khí.
"Lingling..."
Orm khẽ gọi tên cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút run rẩy.
"Em... em không biết tại sao chị lại lạnh nhạt với em suốt thời gian qua, nhưng nếu có gì khiến chị không vui, em thật sự xin lỗi."
Ling không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Orm bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều rọi vào, phản chiếu lên gương mặt thanh tú của Orm, khiến tim Ling chợt khẽ nhói lên.
"Tôi không giận em."
Ling đáp, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt.
"Chỉ là... tôi nghĩ em nên dành thời gian cho những người khác."
Nghe đến cái tên ấy, Orm ngẩn người ra vài giây, sau đó bật cười khẽ – một nụ cười buồn pha chút chua xót.
"Lingling, chị hiểu lầm rồi. Em không thích Nara, chưa từng thích cậu ấy. Buổi tối hôm đó, Nara có tỏ tình với em, nhưng em đã từ chối. Em còn nói rõ với cậu ấy là em đã thích người khác, thích từ rất lâu rồi... chỉ là người ấy không biết mà thôi. Hay là đêm đó chị đã chứng kiến gì đó nên mới tránh mặt mặt em tới bây giờ?"
Ling bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối.
"Tôi...tôi không có"
Những lời của Orm như từng nhát dao khẽ gõ vào bức tường cảm xúc mà cô cố công xây dựng suốt thời gian qua.
"Em biết chị đã nghe những lời đồn trong trường. Em cũng biết chị thấy bọn em ngồi nói chuyện tối hôm ấy, nhưng Ling, người mà em thích không phải Nara. Người em thích... là chị."
Orm dứt lời, đôi má khẽ đỏ lên nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường.
Ling sững sờ, trái tim cô đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn âm thanh khe khẽ của gió len qua khung cửa sổ.
"Orm..."
Ling khẽ thốt lên, giọng nói đã không còn giữ được sự điềm tĩnh như thường ngày.
"Em không mong chị sẽ đáp lại tình cảm của em ngay lúc này, em cũng không muốn làm chị khó xử. Nhưng ít nhất, em muốn chị biết rằng em chưa bao giờ có ý định rời xa chị hay làm chị buồn. Nếu em có làm gì sai, em mong chị hãy cho em biết, đừng im lặng như thế nữa... vì em sợ, rất sợ..."
Giọng Orm khàn đi, đôi mắt long lanh như thể sắp trào nước mắt.
Ling siết chặt tay thành nắm, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Cô không giỏi thể hiện cảm xúc, càng không giỏi đối mặt với chuyện tình cảm, nhưng lúc này đây, nhìn Orm như thế, cô không thể tiếp tục im lặng được nữa.
"Xin lỗi..."
Ling vẫn im lặng hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi Orm, từng lời nói vừa rồi của Orm cứ vang vọng trong đầu cô. Trái tim cô rối loạn, lý trí thì không ngừng cảnh báo rằng cô không nên để cảm xúc chi phối. Sắp ra trường rồi, còn biết bao điều cần lo nghĩ, cô không muốn bị cuốn vào những rung động này.
Nhưng nhìn Orm – ánh mắt đầy sự chân thành và kiên định, Ling chợt cảm thấy bản thân không nỡ làm tổn thương người con gái này.
"Orm..."
Ling khẽ gọi, giọng nói trầm thấp mang theo chút cảm xúc mà cô cố gắng giấu kín.
"Tôi rất trân trọng tình cảm của em. Nhưng hiện tại... tôi muốn tập trung cho việc học. Sắp ra trường rồi, mọi thứ sắp thay đổi, tôi chưa thể nghĩ đến chuyện tình cảm lúc này."
Orm nghe từng lời Ling nói, lòng vừa hụt hẫng vừa dấy lên chút hy vọng. Dù Ling không nhận lời cô, nhưng cũng không hẳn là từ chối. Ít nhất, Ling không đẩy cô ra xa.
"Em hiểu..."
Orm nhẹ giọng đáp, đôi mắt nhìn sâu vào ánh mắt của Ling.
"Nhưng em muốn chị biết rằng, em thật sự thích chị, thích từ rất lâu rồi. Em không mong cậu trả lời ngay bây giờ, em chỉ cần chị biết điều đó, và dù thế nào em vẫn sẽ luôn ở đây, chờ chị."
Ling khẽ nhíu mày, trái tim cô dường như vừa thắt lại khi nhìn thấy vẻ buồn bã pha lẫn quyết tâm trong ánh mắt Orm. Cô không muốn tạo hy vọng cho Orm, nhưng cũng không đành lòng dập tắt thứ tình cảm đẹp đẽ này.
"Orm, cảm ơn em" Ling đáp, giọng nói dịu dàng hơn trước.
"Nhưng bây giờ, chúng ta cứ là bạn tốt của nhau trước đã. Khi nào mọi thứ ổn định hơn, nếu khi đó em vẫn còn thích tôi... chúng ta hãy nói tiếp, được không?"
Sau cuộc nói chuyện ngắn, Orm bước ra khỏi phòng Ling với tâm trạng nhẹ nhõm hơn, dù chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng ít nhất cô đã dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình và thẳng thắn nói ra và hơn hết là cô đã gạt được mọi hiểu lầm trong Ling, cũng là cơ hội để cô được hiểu Lingling thêm một chút.
Ling đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng dáng Orm đi xa dần. Ánh nắng chiều vàng dịu trải dài trên con đường phía dưới, khiến mọi thứ trông như một bức tranh yên bình. Nhưng trong lòng Ling lại chẳng hề yên ổn như vậy. Cô cảm nhận rõ ràng rằng tình cảm với Orm không đơn thuần là bạn bè, chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó.
"Tập trung cho việc học..." Ling lặp lại câu nói của mình, như để trấn an chính mình. Nhưng rồi cô lại bất giác khẽ thở dài. Có lẽ Faye nói đúng, đến một lúc nào đó, dù lý trí mạnh mẽ đến đâu, trái tim cũng sẽ chẳng còn nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro