
Chap 27: Tuổi trẻ?
Thoáng cái mà một năm đã trôi qua.
Orm vẫn đều đặn đến bệnh viện trị vết sẹo lớn để lại trong vụ tai nạn khi ấy.
Lần nào tới em cũng nán lại 10-15 phút nói chuyện phiếm với các chị y tá, thăm dò chút thông tin về tình hình, cuộc sống hiện tại của chị.
Nghe nói chị đã là bác sĩ chuyên khoa, chưa từng bỏ qua bất cứ cuộc phẫu thuật nào dù là lớn hay nhỏ, lịch trình kín mít, phải đi làm sớm lắm hoặc trực đêm thì mới gặp được.
Lingling Kwong vẫn giữ thói quen mua cà phê cho mọi người vào sáng sớm, nhưng nụ cười không còn tươi sáng, ấm áp như ngày trước nữa. Hẳn là áp lực lớn đã bào mòn thần sắc cô cựu diễn viên đi vài phần.
Hơn một năm không gặp, nhưng Orm vẫn thấy xót xa cho Pí dù chỉ được nghe người khác kể lại.
Nhiều lần do dự không biết bản thân có nên gửi tin nhắn hay gọi điện hỏi thăm không...Nhưng vẫn là không.
Trách cũng hãy trách bản thân em không có chính kiến rõ ràng - điều đó đã làm tổn thương chị ấy rất nhiều.
Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, liệu câu chuyện khi ấy có phai mờ đi chưa?
————————————————
*Chát*
Lingling Kwong chao đảo, suýt thì ngã sõng soài nếu không kịp bám lấy cái ghế trước phòng Phẫu thuật.
Má phải đã ửng đỏ vì cái tát bất ngờ vừa rồi. Cô hơi trì trệ vài giây, ngay sau đó đứng thẳng dậy
"Con không nghĩ là mình sai. Bệnh nhân đã được con trực tiếp theo dõi và lên lịch phẫu thuật, sau rất nhiều lần trì hoãn, tình trạng của bệnh nhân xấu đi nên cần tiến hành phẫu thuật gấp. Đó là bệnh nhân của con nên con không thể không tham gia"
"Mày có biết người nằm trong kia là Chủ tịch đã tài trợ biết bao nhiêu máy móc thiết bị tân tiến cho bệnh viện không?"
Đây là hành lang khu VIP - được bảo mật an toàn, chỉ những người được chỉ định mới có thể vào. Nên tuyệt nhiên chỉ có tiếng đôi co giữa hai người.
Chứ nếu là khu bệnh thường, không lý nào người coi trọng thể diện hơn cả con cái như ba cô lại to tiếng thế được.
"Con không biết, giờ biết rồi thì quyết định của con cũng không thay đổi đâu. Bệnh viện mình không thiếu người giỏi, có giáo sư, có đủ bác sĩ chuyên khoa để có thể hoàn thành ca phẫu thuật của ông ấy thành công. Đối với con, một khi đã là bệnh nhân thì tất cả đều bình đẳng, công việc của bác sĩ là chữa bệnh. Con là bác sĩ, nên mong ba thông cảm và đừng lôi con vào kế hoạch kinh doanh của ba"
Cô xoay người rời đi, dù cách một đoạn khá xa nhưng cô vẫn nghe loáng thoáng được tiếng mắng nhiếc vọng theo
"Được, từ giờ tao sẽ coi như không có đứa con gái nào cả! Tao cũng không muốn liên quan đến cái đứa bất tài như mày!"
—————————————————
"Chúc mừng bác sĩ đã cán mốc 100 ca phẫu thuật trong năm nay"
Các chị y tá đồng loạt vỗ tay, hò reo ở một âm lượng đủ nghe khi thấy Lingling Kwong bước ra từ phòng trực.
Lingling Kwong đã thay thường phục, khoác chiếc cặp đeo chéo để ra về.
Cô cúi đầu cảm ơn mọi người, vẫn là nụ cười ngây ngốc đặc trưng - chắc do luôn ở tình trạng thiếu ngủ.
Bình thường các chị không nhắc đâu, nhưng chắc hôm nay được tan làm sớm nên cao hứng kể vài câu chuyện phiếm cho vị bác sĩ nọ đỡ buồn ngủ
"Lần nào em Orm đến tái khám cũng hỏi chúng tôi về tình hình của bác sĩ đấy! Mấy lần còn nán lại hồi lâu để đợi bác sĩ nhưng cuối cùng vẫn không gặp được, trông em ấy có vẻ buồn lắm...Nên nếu bác sĩ sắp xếp được thời gian thì hẹn em ấy một bữa nhé!"
Lingling khá bất ngờ, hai mắt sáng trưng khi biết em đã chờ để gặp mình. Nhưng lúc sau lại cúi mặt, ủ rũ như cún Golden bị cướp mất há cảo
"Em...không có lí do để gặp em ấy..."
Các chị y tá biết, còn biết rõ: Đôi này có gian tình mờ ám từ lâu, nhưng đứa nào đứa nấy đều ngây ngô ngốc nghếch nên mới bỏ lỡ nhau.
Thôi thì để các chị góp hai tay hai chân đẩy thuyền phụ ha.
Một chị y tá tiến tới, đặt một tuýp thuốc nhỏ vào tay Lingling Kwong
"Hôm nay em ấy quên lấy thuốc trị sẹo, phiền bác sĩ đưa lại cho em ấy giúp nhé!"
Rồi đó, có lí do để gặp nhau rồi!
————————————————-
Orm đang chơi dở ván game, khá bực mình khi muộn thế này rồi mà vẫn có người gọi điện.
Nhưng giọng nói trầm trầm quen thuộc phát ra từ phía đầu dây bên kia khiến bé sữa bột lái xe ô tô (trong game) đâm vào cây bên đường luôn
"Em có rảnh không? Chị có chuyện cần gặp em"
Giờ này thì dăm ba mấy cái rank hay đồng đội đang kêu gào í ới đâu còn quan trọng nữa. Phải đi dọn bàn ăn tối ngay thôi ~
Orm bắt đầu sắp xếp lại bàn ghế gọn gàng, đốt nến thơm, còn cắm mấy bông hoa giả vào bình rồi đặt lên bàn ăn.
Concept hướng đến là chill chill, sang trọng như nhà hàng 5 sao.
Rượu vang em cũng mang ra luôn, nhưng chỉ để trang trí tượng trưng thôi. Vì em nhớ rất rõ là Pí dị ứng với đồ uống có cồn, nên có chuẩn bị sẵn nước ép đây.
Trí nhớ của Orm không được tốt cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao những chuyện liên quan đến chị ấy, em lại ghi nhớ lâu đến như vậy.
Vừa nhìn lại thành quả thì cũng là lúc chuông cửa reo lên, Orm nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Lingling Kwong cười tít cả mắt khi nhìn thấy em, trên tay còn đung đưa giỏ hoa quả vừa mua
"Chị có mua táo với nho sữa em thích-"
Chưa kịp nói xong, em đã tiến tới rồi ôm chầm lấy cô.
Orm dụi đầu vào vai người kia, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của Pí. Đã quá lâu rồi, em mới cảm thấy dễ chịu như thế này.
"Nhớ chị quá"
Lingling Kwong cười khờ, xoa đầu em rồi siết chặt cái ôm nọ
"...Chị cũng nhớ em"
—————————————————
Hơn một năm không gặp nên có quá nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe.
Nhưng hầu hết là em Orm kể, còn Pí ngồi xem em múa tay múa chân, đôi lúc bật cười vì hài quá. Chứ em tháng nào cũng đi thăm dò chuyện người ta rồi, không cần kể lại đâu ha.
Năm qua em có rất nhiều trải nghiệm mới, kết thân được với nhiều người, chứng minh được thực lực diễn xuất, dần dần có chỗ đứng trong giới giải trí. Nhưng không có làm partner cố định với ai cả, cũng hạn chế nhận những bộ phim tình cảm lãng mạn, thay vào đó thử sức với thể loại kinh dị và hành động.
Pí bận bù đầu nhưng vẫn có thời gian cày hết 3-4 bộ phim có em trong dàn cast, nên biết hết đó.
"Giỏi quá. Nhưng chị vẫn thấy em hợp với tình cảm lãng mạn và mấy cảnh drama hơn"
"Em cũng đã thử đi cast...Nhưng em nghĩ cảm xúc của bản thân phụ thuộc khá nhiều vào bạn diễn...Không ai có nguồn năng lượng đồng điệu với em...như chị cả"
Tức là, phim tình cảm thì em chỉ hợp đóng cùng chị thôi!
Lingling có chút bất ngờ, hai má hơi ửng đỏ vì ngại. Sau cùng vẫn cười phớ lớ để xua đi bầu không khí trầm lặng này, sau câu thừa nhận có phần thẳng thắn đó của em.
"Em có thích chị không?"
"H-hả??"
Mình đang thi xem ai thẳng hơn à?
"Thích người như chị thật sự rất mệt mỏi đấy. Chị không muốn em phải vất vả đâu. May quá, vì chị đã lo xa quá rồi"
Em đã...trả lời đâu nhỉ?
Orm vẫn còn đang ngơ ngác, đầu chưa load kịp thì Pí đã chuyển chủ đề.
"Chị nói đùa vậy thôi. Sau lưng em có gia đình, có bạn bè, và có cả chị nữa. Khi bản thân vấp ngã, thất bại vẫn có nơi để trở về, vẫn có điểm tựa để dựa vào những lúc yếu lòng. Vậy nên, hãy cứ làm điều mà em thích, tuổi trẻ cần sống điên cuồng một chút, hoặc nhiều chút. Cố lên!"
"Vậy chị thì sao? Cũng sống điên cuồng chứ?"
"Có, nhiều chút là đằng khác"
Cả hai cùng cười nói tới tận đêm muộn. Nhìn đồng hồ đã điểm sang ngày mới, Lingling cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân, trả lại không gian yên tĩnh cho chủ nhà đi ngủ. Chứ nãy giờ thấy ngáp ngắn ngáp dài hơi nhiều rồi.
"Chị...về nhé?"
Lingling đã đặt tay sẵn lên tay nắm cửa, nhưng chẳng thể xoay nổi, cô thật sự không muốn rời đi.
Trong lòng Orm cũng có chút không nỡ, muốn nói gì đó để giữ người kia ở lại.
"Ưm. Chị về cẩn thận, khi nào rảnh lại qua nha"
Liệu em có nhìn thấy vài tia hụt hẫng thoáng qua trong ánh mắt của Lingling Kwong không?
Cô cười trừ, dứt khoát mở cửa. Nhưng vẫn không quên quay lại nhìn em một lần nữa.
Em chỉ đứng đó, nở một nụ cười thật tươi, chưa từng thay đổi.
Nhưng rốt cuộc thì cô cũng phải tự đóng lại cánh cửa nọ. Lững thững rời đi.
"Vậy chị thì sao? Cũng sống điên cuồng chứ?"
"Có, nhiều chút là đằng khác"
Cô lấy ra trong túi áo một lá đơn xin thôi việc.
Có lẽ đây là việc "điên cuồng" đầu tiên mà cô phải làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro